Hạnh Phúc Nơi Đâu
|
|
|
Cuối cùng, sau một hồi căng thẳng thì nó cũng đã được đưa tới bệnh viện. Vì đã được Khánh thông báo trước nên các bác sĩ và y ta đã chuẩn bị sẵn cáng. Khi thấy Huy bế theo nó xuống xe, một vị bác sĩ bảo Huy đặt nó vào cáng rồi đẩy nhanh vào phòng cấp cứu. Huy, Lan và Bảo cũng chạy theo xe cho đến khi nó được chuyển vào phòng cấp cứu, Huy mới chịu buông hẳn tay nó ra.
Cả ba người nhìn cánh cửa màu trắng khép lại ngay trước mắt rồi mới ngừng ngó vào bên trong phòng. Huy đi đi lại lại trước cửa, Lan cũng ở tình trạng tương tự. Hơn nữa, nhỏ vẫn còn đang khóc. Riêng Bảo thì cố gắng hết sức để chấn tĩnh lại rồi lấy điện thoại ra định gọi cho bố mẹ nó. Tuy nhiên, Lan đã đoán được và ngăn lại:
- Anh đừng gọi cho hai bác ấy!
- Bọn mình phải thông báo với họ một tiếng chứ! Nếu không báo hai bác sẽ lo lắng, không chừng còn đi báo cảnh sát nữa ( hai bác cứ làm như nó là trẻ con ý. Dán thông báo tìm trẻ lạc sao trời :3 ). Với lại, họ có quyền được biết tình trạng của con mình mà- Bảo vẫn giữ trạng thái tỉnh tảo để có thể giải thích cặn kẽ cho Lan hiểu vấn đề.
- Nhưng...- Lan ngập ngừng.
- Không sao đâu! Hai bác sẽ không sốc đến nỗi ngất đâu mà em lo- Bảo vừa an ủi Lan tiện thể đùa với nhỏ một câu. Anh vốn có ý định chọc cho Lan cười nhưng nhìn tình hình hiện giờ là biết không có hiệu quả rồi. Mặt Lan vẫn vô cùng hình sự, nhỏ ngừng khóc đã là tốt lắm rồi.
Bảo lại liếc nhìn Huy. Trông bộ dạng của Huy hiện giờ thê thảm đến nỗi không thể nào thê thảm hơn. Đầu tóc thì rối như... tổ quạ (=="), áo thì loang lổ máu của nó, tay cũng dính đầy máu ( Eo ơi! Có phải anh này vừa đi giết người không vậy @@?).
Vốn là định lên tiếng khuyên Huy về thay đồ nhưng suy nghĩ một chút thì Bảo lại bỏ ngay ý định đó đi và cầm điện thoại tiếp tục công việc đang dở của mình- gọi điện thông báo cho bố mẹ nó.
|
Một lúc sau thì Khánh cũng lái xe tới bệnh viện và sau đó, bố mẹ nó cũng đã tới nơi. Hai người vội vã chạy lại trước phòng cấp cứu của nó. Nhìn mặt cả hai đang tràn ngập sự hoang mang cùng hốt hoảng. Vừa chạy tới nơi, chưa kịp điều hòa nhịp thở, bố nó- ông Đức đã lên tiếng tìm hiểu vấn đề. Vốn hai vợ chồng ông đang làm ở cơ quan nhưng khi nghe được thông tin từ Bảo thì cả hai người vội vàng lái xe ngay tới bệnh viện thành phố. Sao con gái của hai người lại đột nhiên phải nhập viện? Không phải là giờ này nó nên ở trường hay sao?
- Sao Trang nó lại phải nhập viện?- Giọng của ông Đức bị ngắt quãng đôi chút vì vừa phải chạy một quãng đường khá dài để đến được phòng cấp cứu của nó ( phòng này gần như ở cuối dãy B tầng một mà chạy qua được nửa dãy đã đủ mệt rồi, gần 100m chứ đùa gì :3 ).
Câu hỏi của bố nó lập tức khiến không khí ngưng trọng lại. Tâm hồn Huy vốn đang lơ lửng trên mây thì khi nghe xong câu hỏi của ông cũng nhanh chóng đáp xuống đất. Cả lũ lúng túng một lúc không biết nói gì. Khoảng 5' sau, khi thấy ông Đức đã sắp hết kiên nhẫn, Lan mới dè dặt lên tiếng:
- Là do bị dao đâm vào bụng ạ- Vừa nói, nhỏ vừa dè dặt quan sát sắc mặt của bà Linh và ông Đức. Và kết quả không ngoài dự đoán, nghe xong câu trả lời của Lan, mặt bố mẹ nó đồng thời tối sầm lại.
- Ai làm?- Lần này là mẹ nó lên tiếng trước.
- Trịnh Thái Thu ạ- Lan khép nép. Vẻ mặt của bố mẹ nó hiện giờ trông rất dọa người nha. Nếu nhỏ không cẩn thận thì có khả năng sẽ bị hai người này dọa cho chết khiếp. Nó đúng là bảo bối của gia đình này mà. Nghĩ đến hai từ " bảo bối", Lan mới thầm thở một hơi nhẹ nhõm vì giờ anh trai nó không có ở đây. Nếu không, nhỏ không chắc giờ này mình còn có thể tự mình đứng vững như thế này được. Ánh mắt anh nó rất đáng sợ a~ Nhỏ rất sợ bị anh nó nhìn phải, nhất là trong tình huống nó đang gặp nguy hiểm hay là dính phải một loại rắc rối nào đó.
|
Vài tiếng sau ( Thực chất Wind cũng không rõ là bao lâu :3 ): Cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ tầm khoảng 45 tuổi bước ra. Ngay sau khi nhìn thấy ông ra, bố mẹ nó, Huy, Lan và Bảo cùng xông tới hỏi tới tấp. Riêng Khánh thì vẫn duy trì trạng thái ổn định của mình ( Tớ có cảm giác bạn Khánh hơi bị thờ ơ với tình trạng sức khỏe của bạn Trang >_< ). Ầy! Nhìn cái dáng đó thôi nhưng thực ra trong lòng Khánh cũng đang nóng như lửa đốt kìa. Nhìn kĩ ánh mắt cậu một chút là người ta cũng có thể dễ dàng đoán ra rồi. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại thì ai còn đủ thời gian mà đi ngắm nhìn và đoán cảm xúc của Khánh cơ chứ( =_="). Mấy người kia còn chưa có dỗi hơi đến vậy đâu! Quay trở lại với tình hình thực tế của hiện tại. Giờ này thì vị bác sĩ vừa phẫu thuật cho nó xong đang phải hứng chịu một bầu không khí vô cùng áp lực và những câu hỏi dồn dập của bố mẹ nó, Huy và Lan. - Trang/ Con gái tôi sao rồi bác sĩ? Nó bị thương có nặng không? Có để lại di chứng gì không?v.v... Cuối cùng, khi đã không chịu nổi những câu hỏi của " lũ vịt" ( Mọi người cho con xin lỗi. Con không cố ý bảo mọi người là vịt nhưng thực sự là mọi người quá giống một bầy vịt >_< ) mà lên tiếng chặn ngay tức khắc: - Mọi người yên lặng giúp tôi! Đây là bệnh viện. Sự ồn ào của mấy người có thể sẽ làm ảnh hưởng tới những bệnh nhiên khác nên yêu cầu mọi người trật tự.- Dừng lại một chút để lấy hơi trong cái nhìn chằm chằm của gia đình và bạn bè của nó, ông bác sĩ lại tiếp tục nói: - Bệnh nhân Trần Quỳnh Trang giờ đã thoát khỏi tình trạng nguy cấp. Tuy cô ấy mất máu khá nhiều nhưng lại được đưa vào bệnh viện và cấp cứu kịp thời nên còn có thể cứu. Mọi người có thể yên tâm rồi. Một lát nữa chúng tôi sẽ chuyển cô ấy vào phòng bệnh đặc biệt để theo dõi 1- 2 ngày rồi sẽ chuyển sang phòng bệnh thường. Khi nào cô ấy khỏe hẳn thì có thể xuất viện. Tôi đã nói xong, giờ thì xin phép mọi người, tôi còn có công việc khác phải giải quyết. Nói xong một hơi dài để thông báo tình trạng của nó đầy đủ từ A đến Z xong thì ông bác sĩ mới ngừng lại và cũng không dừng lại hoạt động của mình mà rời đi ngay lập tức. Gia đình nó và mấy đứa bạn nghe vậy cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng nó cũng an toàn. Đúng là dọa chết bọn họ mà!
|
Lúc bấy giờ, Huy mới có thể vứt bỏ được trạng thái căng thẳng ban đầu của bản thân. Bàn tay đang nắm chặt cũng dần thả lỏng. Vào lúc đó, Bảo mới quyết định lên tiếng nhắc nhở:
- Ông về thay lại bộ quần áo khác cho tôi nhờ. Nhìn cái bộ dạng ông bây giờ, toàn máu với me, nhìn ghê chết! Tôi nghi ngờ có phải ông vừa gia nhập cái bang không cơ- Bảo nhăn mặt đưa ra đề nghị tiện thể " dìm hàng" Huy vài câu.
Nghe mấy lời chọc ghẹo của Bảo, Huy liền ném cho hắn một cái lườm " nóng bỏng" đến nỗi muốn tiêu cháy cả cái bản mặt trong vô cùng ngứa mắt của Bảo ( P/s: Đây là nhận xét của bạn Huy, tác giả không có liên quan a~). Dù gì nó cũng an toàn rồi, cậu cũng chẳng thèm so đo với cái tên kia làm gì. Về nhà chỉnh sử lại " nhan sắc" đã =))).
Nghĩ vậy nên Huy thủy chung giữ im lặng mà rời khỏi bệnh viện. Nhưng khí mới bước được vài bước, Huy đã dừng lại và quay đầu nói với Lan:
- Anh có một vài thắc mắc cần hỏi em. Xíu nữa nói chuyện nhá- Biết là nó sẽ không tỉnh lại ngay nên Huy cũng hiểu được nên cố dành thời gian để đi tìm hiểu việc khác. Ví dụ điển hình là đi hỏi Lan lí do nhỏ Thu bắt cóc và hãm hại nó ( mặc dù không chắc Lan có biết hay không :3 ). ~ END CHAP 30.3~
|