Hạnh Phúc Nơi Đâu
|
|
CHAP 29.2: Khi bọn người kia mang theo nó lên xe và rời khỏi trường cũng là lúc Huy lái xe ra cổng. Thấy một người có vẻ giống nó lại đang bị ngất trên vai của 1 người đàn ông xa lạ. Hơn nữa, đám người kia còn có dáng vẻ rất đáng nghi nữa ( làm ăn ngu như vậy mà cũng đòi làm xã hội đen. Ít ra lúc bắt người thì cũng phải chọn 1 nơi nào đó vắng người qua lại mà bắt chứ ai lại đi bắt trong trường học =_= < Hình như tác giả đang chỉ cách bắt cóc cho lũ người xấu thì phải :3 >). Chính vì điều đó, khi chiếc xe kia lăn bánh rời đi, Huy cũng lái xe chạy theo đồng thời lấy điện thoại của mình ra gọi cho Khánh. * Phòng học khoa Quản trị kinh doanh năm 3 trường đại học Kinh tế Quốc dân: Đang ngồi nghe giảng thì Khánh thấy chiếc điện thoại trong túi mình rung lên nên lặng lẽ ra khỏi phòng để nghe điện thoại. Thấy người gọi đến là Huy, Khánh trầm ngâm một chút thì mới ấn vào nút nghe. - Alo- Một câu nói cụt lủn được phát ra từ cậu bạn lạnh lùng. Như bình thường thì có lẽ Khánh đã bị Huy nói cho một trận nhưng hôm nay, Huy không có thời gian hay bất cứ một chút tâm trạng nào để phàn nàn về một sự việc nhỏ như con thỏ đó. - Trang bị một đám người lạ bắt. Họ trông có vẻ giống xã hội đen lắm nên tôi lo cô ấy sẽ gặp việc không may. Giờ tôi đang đuổi theo chiếc xe đó. Cậu hãy gọi điện thông báo cho Bảo và Lan ngay rồi đuổi theo tôi, tôi có bật sẵn thiết bị phát tín hiệu rồi. Nhanh lên nhé!- Huy nói một hơi dài rồi tắt máy ngay lập tức. Thật sự thì hiện giờ cậu đang rất lo cho nó. Theo như cậu thấy thì bọn người kia là vác nó đi ra từ vườn trường. Bởi vậy, rất có thể là nó bị bắt từ ở đó. Giá như cậu không rời khỏi đó, không bỏ lại nó ở lại nơi đó một mình thì có lẽ nó đã không bị bắt. Huy hối hận. Tuy nhiên, cậu biết rõ một điều rằng, cho dù cậu có hối hận nhiều hơn đi chăng nữa thì cũng không thể cứu được nó mà chỉ khiến bản thân mình càng bị phân tâm nên nhanh chóng vực lại tinh thần mà chú tâm đuổi theo chiếc ô tô đen chạy đằng trước mình. Về phía Khánh thì sau khi nghe Huy trình bày sự việc thì cũng hoang mang đôi chút nhưng cũng định thần lại mà gọi cho Bảo và Lan. Sở dĩ Huy muốn báo cho Lan là vì nhỏ dù gì cũng là bạn của nó và cũng khá giỏi võ( Lan đã tham gia thêm vài khóa học võ nữa khi nó sang Anh chữa trị) nên cũng có thể tự bảo vệ bản thân. Nếu không thông báo cho nhỏ biết thì có khả năng nếu nhỏ biết được chuyện thì cả lũ sẽ gặp rắc rối với cô bạn này. Chơi với nhau 3 năm thì không lẽ nào Huy lại không biết được điều cơ bản này?
|
Quay lại với vấn đề chính. Khánh sau khi thông báo cho Lan và Bảo xong cũng quay trở lại lớp để xin phép nghỉ. Dù gì cũng đang trong giờ học, muốn rời đi thì ít nhất cũng phải thông báo cho giảng viên một câu. Xong xuôi, Khánh mới chạy đi lấy xe rồi lái ra cổng đợi bạn. Về phía Lan và Bảo, khi nghe Khánh nói nó bị người lạ bắt đi, Lan đã rất hoảng loạn nhưng may mắn là có Bảo đến trấn an, nếu không, không biết giờ nhỏ có phải đang ngồi khóc không nữa. - Em bình tĩnh đi. Có khóc cũng không thể giải quyết được việc gì đâu. Có thể Trang đang đợi chúng ta đến giúp mà em cứ khóc thế này, nếu Trang biết được sẽ thất vọng lắm đấy. Em cũng biết cô ấy không thích bạn mình khóc mà!- Bảo cố gắng an ủi và dỗ dành cho Lan ngừng khóc. Cùng với việc đó, hai người cũng vội vã đi ra cổng vì đã được nghe Khánh nói sẽ chờ ở cổng. Lan nghe Bảo nhắc đến tính cách của cô bạn mình thì cũng trở nên bình tĩnh hơn, từ từ nín khóc. Một lúc sau hai người cũng thấy được chiếc Baojun 560 của Khánh đang đậu trước cổng trường nên bước chân cũng khẩn trương hơn. Tới nơi, Bảo mở cửa xe cho Lan vào trước rồi đống cửa xe đồng thời cũng nhanh di chuyển sang cửa trái để lên xe. Khi cả 3 người ( Lan, Bảo, Khánh) đã yên vị trên xe thì chiếc ô tô cũng từ từ di chuyển rồi lao vút đi. Vì giờ này phần lớn mọi người vẫn đang làm việc nên đường phố trở nên vắng một chút nên chiếc xe mới có thể di chuyển nhanh như vậy. Trong xe, Khánh đang tập trung lái xe còn Bảo lấy chiếc laptop trong cặp ra tra tín hiệu của máy Huy đồng thời chỉ đường cho Khánh. Lan ngồi một bên thấy hai người kia chăm chú giải quyết công việc nên cũng im lặng mà nhìn. Bỗng nhớ ra điều gì, nhỏ cũng lôi chiếc Samsung Galaxy Note Edge của mình ra ấn số gọi cho một người nào đó... ~END CHAP 29.2~
|
CHAP 29.3: Sau một hồi cố gắng, cuối cùng Khánh, Lan và Bảo cũng đuổi đến điểm dừng của Huy và lũ người kia. Đó là một khu rừng khá lớn và vắng vẻ. Cả ba người cùng xuống xe rồi nhanh chóng đi vào trong dừng theo tín hiệu phát ra từ máy của Huy. Một lúc sau, khi đã vào sâu trong rừng, Lan, Khánh và Bảo mới cùng rừng lại và quan sát xung quanh. Trước mặt họ hiện giờ là một căn nhà gỗ nhỏ, xung quanh dải rác là các thanh gỗ lớn nhỏ và những cành cây khô chồng chất lên nhau( nhìn như kiểu muốn tạo ra hỏa hoạn ý nhỉ :3). Cẩn thân đưa mắt ra xung quanh để tìm kiếm, ba người mới thấy Huy cũng đang nấp ở một gốc cây lớn, xung quanh là cây cối rậm rạp. Nếu không để ý kí và Huy không cố tình đưa tay ra làm tín hiệu thì có lẽ họ cũng sẽ không nhận ra ở đó có người. Khi đã xác định được vị trí của Huy, Lan, Khánh và Bảo mới nhanh nhẹn di chuyển tới gần. Khi cả lũ đã tụm lại một chỗ, Bảo mới nhỏ tiếng hỏi: - Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao Trang lại bị bắt cóc tới nơi này? Nghe vậy Huy cũng không giấu mấy người kia mà tóm tắt ngắn gọn sự việc đã xảy ra: - Tôi cũng không biết rõ là đã xảy ra việc gì nhưng mà sau khi hẹn gặp ở sân sau trường xong Trang có nói muốn ở một mình nên tôi cũng rời đi luôn. Nhưng lúc tôi lái x era cổng trường lại tình cờ thấy Trang đang bị mấy tên áo đen lạ mặt vác lên xe trong tình trạng hôn mê. Thấy bọn họ rất đáng ngờ nên tôi mới đuổi theo rồi tiện thể gọi cho Khánh để thong báo. Huy nói một hồi dài mà không nghỉ. - Được rồi! Có gì nói sau. Quan trọng là giờ phải cứu Trang đã- Khánh lên tiếng cắt đứt những câu hỏi đang chuẩn bị bật ra của Bảo và Lan. - Nhưng chúng ta chỉ có 4 người mà theo tôi được biết thì trong kia có ít nhất 10 tên mà bọn chúng có khi còn là xã hội đen nữa. Chúng ta xông vào đó ngay thì có khi cứu Trang không được mà cả lũ bị bắt luôn đấy!- Huy nhăn mặt cảnh báo. Tuy rằng cậu muốn cứu nó ra càng nhanh càng tốt nhưng cũng không đến nỗi không nắm bắt được tình hình. - Mấy anh yên tâm. Trên đường tới đây em đã gọi cho vệ sĩ của mình đến giúp rồi. Có lẽ một lúc nữa họ sẽ đến thôi- Lan giờ mới lên tiếng. Lời nhỏ nói tuy ngắn gọn nhưng cũng đủ để trấn an 3 người kia. - Em gọi bao giờ vậy?- Bảo nghe Lan nói thì ngạc nhiên thốt lên khe khẽ. - Lúc anh và anh Khánh đang bận dò đường á!- Lan cười nhẹ rồi nói. ******* Trên xe: Trong khi Khánh và Bảo đang bận rộn trong việc tìm tín hiệu máy Huy phát ra và lái xe thật nhanh để có thể đuổi kịp thì Lan lấy điện thoại ra và gọi cho quản gia nhà mình: - Quản gia Trương, phiền bác gọi khoảng 10 vệ sĩ giúp cháu. Cháu đã bật GPS rồi nên bác cứ theo tín hiệu phát ra mà đi theo nhé! Việc này rất gấp nên phiền bác xử lí nhanh một chút! Lan nói với giọng khá là nhỏ vì không muốn làm 2 người trên xe chú ý tới mà Bảo và Khánh cũng đang tập chung cao độ vào công việ riêng của bản thân nên cũng không để ý tới hành động của nhỏ cho lắm. ******* Huy, Bảo và Khánh vừa nghe Lan kể xong với gật gù nhìn Lan với ánh mắt tán thưởng. *************** Cùng với thời gian mà 4 người kia đuổi theo và nói chuyện với nhau thì ở trong căn nhà gỗ kia, nó cũng đồng thời bị tạt một chậu nước vào mặt để tỉnh lại sau khi hai tay và chân đã bị trói vào chiếc ghế và cây cột ở giữa nhà. Lúc này, đôi mắt nó mới từ từ mở ra một cách nặng nề. Chưa kịp định thần lại, nó đã nghe thấy tiếng nói của một cô gái: - Tỉnh rồi sao? Nghe thấy tiếng nói đó, theo phản xạ tự nhiên, nó đưa mắt tìm kiếm người mới phát ra âm thanh và cuối cùng, nó cũng tìm được chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Thấy được toàn bộ khuôn mặt của cô gái đó, trong lòng nó lại có cảm giác mình và cô gái này đã từng quen nhau nên không them để ý đến câu hỏi của cô ta mà trầm ngâm suy nghĩ một chút đồng thời quét mắt nhìn căn phòng một lượt. Một lúc sau, nó thều thào lên tiếng: - Cô là ai? Sao lại thuê bọn họ bắt tôi?- Thấy tình hình của hiện giờ thì nó cũng nhanh chóng đoán ra được người đã sai khiến lũ người áo đen bắt mình đến đây chính là cô gái trước mặt. Trước câu hỏi của nó, cô gái cũng chẳng có ý định trả lời lại mà tiếp tục đặt câu hỏi. - Ồ! Cô không nhớ mình đã quen tôi sao, cô bạn thân đáng mến? À mà không đúng. Tôi chợt nhớ ra là cô đã mất trí nhớ trong mấy năm quen tôi mà nhỉ?- Cô gái kia nói với nó nhưng lại như có vẻ là đang độc thoại. Nói xong, cô ta còn cười nhạt một cái như thể trêu ngươi nó. Trang nghe người con gái kia nhắc đến nỗi đau của mình thì khuôn mặt bỗng tái đi một chút, trong lòng vô cùng tức giận vì cái giọng điệu đầy mỉa mai và bỡn cợt kia. Bỗng nó nhớ đến một từ mà cô gái kia nhắc đến. “ Bạn thân”? Nó có quen thân với một con người đáng ghét như vậy từ khi nào chứ? Mà nghe cô ta nói thì có lẽ là trong khoảng kí ức đã mất đi trong đầu nó thì phải. ~ END CHAP 29.3~
|
CHAP 30.1: Thấy nó vẫn đang chìn trong mớ suy nghĩ của riêng mình thì cô gái kia cũng chẳng thèm để ý mà lên tiếng cắt ngang luôn: - Xem ra cô không nhớ gì là thật nhỉ? Tuy nhiên, tôi sẽ không vì vậy mà tha cho cô đâu, Trần Quỳnh Trang! Cô tưởng mình giỏi lắm sao? Tại sao cái gì của tôi cũng đều bị cô cướp mất? Hồi cấp hai thì cô khiến anh Nam bỏ rơi tôi để đến với cô còn sau này lại dụ dỗ anh Khánh khiến anh ấy bất chấp sự phản đối của bố mẹ cũng không chịu đính hôn với tôi để theo đuổi cô. Rốt cuộc cô có gì tốt để mấy người đó vứt bỏ Trịnh Thái Thu này hả? Càng nói cô ta càng tức và cuối cùng là nổi trận lôi đình, đem tất cả sự việc mình đã trải qua trong quá khứ nói ra. Tiếng thét mang đầy sự phận nộ của chủ nhân giọng nói. Ánh mắt cô ta nhìn nó hiện giờ trông vô cùng đáng sợ. Nó vằn lên từng tia máu đỏ đủ để người ta nhận biết được Thu đang tức giận đến cỡ nào. Nó nghe từng câu nói của người đối diện mà ngây ngẩn cả người. Khánh thì nó biết nhưng mà, Nam là đứa nào? Nó có quen ai tên Nam à @@? Mà nói thật, giờ nó rất muốn chửi tục. Cmn chứ! Chẳng lẽ chỉ vì một cái lí do lãng xẹt là người nhỏ để ý không thích nhỏ mà lại theo đuổi nó mà nhỏ cũng thuê xã hội đen bắt mình để giáo huấn à? Con nhỏ này bị bại não chắc?! Nó trợn trừng mắt nhìn con người đang phát điên trước mặt mình. Nó muốn đánh người! Lửa giận trong người nó sắp đủ sức để thiêu cháy cả người nó rồi! Tuy nhiên, dù có tức giận đến đâu, nó vẫn phải kìm nén mà đặt câu hỏi với nhỏ Thu: - Vậy đây là lí do mà cô thuê mấy người kia bắt tôi?- Nó nghiến rằng kèn kẹt, phun ra từng chữ một. Mỗi từ nó thốt ra đều như có mang theo một con dao găm sắc nhọn, chỉ chờ Thu gật đầu hay thừa nhận là sẽ phi ra đâm chết nhỏ ngay lập tức( Ai! Đáng tiếc rằng mộng tưởng vẫn mãi chỉ là mộng tưởng a~ Nếu lời nói của chị có sức sát thương thế thì không biết bao nhiêu người phải chết vì lời nói của chị rồi ).
|
Thấy thái độ của nó, biểu cảm trên mặt Thu cũng chẳng thèm giao động lấy một chút mà thẳng thắn thừa nhận luôn: - Là tôi sai bọn họ tới trường bắt cô đấy! Nó nghe vậy thì tức đến nỗi suýt nữa thì phát khùng nhưng may là kìm nén được vì bản than nó nhận thức được, trong hoàn cảnh này, cho dù có có muốn làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể. Tay chân nó đã bị trói hết rồi còn đâu mà đánh với đấm. Giờ này nó vẫn có thể nói là hạnh phúc lắm rồi! - Mà không được! Tôi đã tốn công thuê bọn họ mời cô tới đây thì cô cũng nên chơi đùa với tôi một chút cho xứng với số tiền tôi bỏ ra chứ nhỉ? Để tôi nghĩ xem chúng ta nên chơi gì nào!- Biểu cảm giận dữ kia của nó đương nhiên đã lọt được vào đôi mắt của Thu. Tuy nhiên, nhỏ lại cố tình làm như không thấy mà tiếp tục nói. Không những vậy, nhỏ lại không biết xấu hổ mà dám lớn tiếng nói nó là được người của nhỏ “ mời” tới! Thật sự là mời sao? Nếu vậy tại sao nó lại bị đánh ngất để mang tới đây rồi bị người của nhỏ hất nước cho tỉnh vậy? Trong lòng nó đang không ngừng sỉ vả, chửi rủa đến mười tám đời tổ tông của con nhỏ mặt dày mày dạn nào đó. Thật sự là nó phải bái người nào đó làm sư phụ rồi! Nói sai sự thật một cách trắng trợn như vậy mà mặt không đỏ, chân không run; thậm chí là một cái chớp mắt cũng không có! Thật đúng là người vô liêm sỉ nhất mà nó đã từng gặp! - Oh! Bỗng nhiên tôi nhớ ra một trò chơi vô cùng thú vị nha! Cô nghĩ sao khi tôi giúp cô “ trang điểm” một chút nhỉ?- Thu chợt thốt lên như mới nhớ ra một điều gì đó ( chứ tác giả nghĩ là nhỏ này cố tình giả vờ như mới nghĩ ra á -_-. Có khi nhỏ chuẩn bị sẵn trò để hành chị Trang rồi cũng nên). Nói xong, nhỏ hất mặt với người đàn ông mặc áo đen đang đứng bên cạnh mình. Như đã được nhắc nhở từ trước, dù Thu không nói gì, ông ta cũng tự động đi đến bên một chiếc bàn được đặt ở chân tường bên trái căn phòng và lấy con dao đặt trên bàn rồi đưa cho nhỏ Thu. Ánh sáng màu trắng của bóng đèn neon trong căn phòng hắt xuống lưỡi dao làm nó trở nên thật sắc bén. Đồng thời, từ con dao đó cũng phát ra những tia sáng lạnh lẽo hắt vào mắt nó làm hai mắt nó khẽ nheo lại. Bỗng, nó cảm thấy một cảm giác bất an đang dần nhóm lên trong lòng. - Cô định làm gì?- Nó cảnh giác nhìn Thu rồi lên tiếng hỏi. Hai tay bị trói ở đằng sau cột nhà cũng khẽ cựa quậy một chút. - Cô nghĩ sao?- Không trả lời câu hỏi kia, Thu nheo mắt nhìn nó rồi hỏi bật lại.- Chẳng phải anh Nam và Khánh đều yêu cô vì cái khuôn mặt đáng ghét kia của cô sao? Tôi muốn biết là sau khi được tôi sửa lại thì liệu bọn họ có tiếp tục yêu cô nữa không đấy!- Thu nở một nụ cười lạnh lẽo và nói với nó. Cùng với những lời đó, đầu ngón tay của nhỏ cũng không để yên mà nhẹ nhàng vuốt ve một bên mép của lưỡi dao. Nhưng không may, ngón tay trỏ của nhỏ lại bất cẩn quệt vào lưỡi dao khiến cho một dòng máu nhỏ được dịp chảy ra. Nhưng chỉ qua sự việc đó, nó cũng có thể xác định được con dao kia vô cùng sắc nhọn. Tuy nhiên, con người bị đứt tay kia lại không có một chút biểu hiện đau đớn nào mà còn tiếp tục duy trì nụ cười nhạt nhẽo của bản thân. - Không ngờ dao lại sắc vậy nha! Chắc khi “ vẽ” lên mặt cô cũng sẽ rất dễ dàng đấy! Nghe lời nói của nhỏ, sắc mặt nó cũng khẽ trầm xuống rồi khôi phục lại trạng thái bình tĩnh như lúc đầu và lên tiếng: - Cô điên rồi! Câu nói của nó tuy ngắn gọn nhưng lại có tác động vô cùng lớn đối với nhỏ Thu. Khuôn mặt nhỏ biến sắc, đôi mắt bỗng chốc đỏ lên, nhìn nó đầy hận thù: - Đúng! Tôi điên rồi! Tôi điên là vì cô đấy! Nếu không có cô thì anh Nam sẽ yêu tôi, anh Khánh cũng không chối bỏ hôn ước với tôi! Tất cả là tại cô! Tại cô hết! Nhỏ kích động hét lên, tay cầm dao vung lên, hướng khuôn mặt nó mà rạch xuống. ~ END CHAP 30.1~
|