Hạnh Phúc Nơi Đâu
|
|
[c]
|
1 số bức ảnh của cánh đồng bồ công anh trong bài viết
|
Thực ra, cánh đồng hoa mà Huy và nó đang đứng là do người đó đã dẫn nó tới nên nó mới biết được nơi này. Tuy nhiên, Lan cũng không hề biết chuyện đó mà chỉ đinh ninh rằng nó biết nơi này là từ chuyến đi cùng gia đình như lời nó nói. Hôm Bảo tỏ tình với Lan ở đây, nó cũng có mặt những là nấp trong bụi cây xem lén 2 người họ, nhớ đến người đó mà rơi nước mắt. May mắn là trời tối mà Huy và Khánh lại đang chú tâm vào màn “ tình chàng ý thiếp” của Lan và Bảo nên cũng không thấy được dáng vẻ lúc đó của nó. Trở lại với hiện tại. Cho dù trong lòng Huy có muốn hạ quyết tâm khiến nó lấy lại kí ức đi chăng nữa thì sự thật vẫn không thay đổi, tỉ lệ thành công trong việc đó là thấp. Khả năng lấy lại trí nhớ của nó cũng chỉ xấp xỉ ở con số 2%. *********** Sau 1 lúc ngắm cảnh, Huy mới lên tiếng: - Em có ấn tượng gì về nơi này không? Nghe Huy hỏi, đôi mắt nó cũng không nhìn về phía cậu mà vẫn phóng tầm mắt ra xa ngắm cảnh rồi trả lời bâng quơ: - Lần đầu tiên tôi được thấy 1 nơi thanh tĩnh và đẹp đến vậy đấy. Mắt Huy hơi tối lại khi nghe nó nói vậy. Câu nói của nó chẳng khác nào ngầm thừa nhận rằng nó chẳng có 1 chút kí ức nào về cái nơi họ đang ngồi. Tuy thất vọng nhưng Huy cũng vẫn nhớ là nó đang trong tình trạng mất trí nhớ nên cũng chỉ lặng lặng nhìn nó. Một lúc sau, khi mặt trời đã gần như lặn mất sau mấy rặng cây từ phía chân trời, Huy mới gọi nó đứng dậy, cả 2 cùng nhau ra về. Lần này, Huy không phải kéo tay nó mà nó cũng chẳng còn bộ dạng như bị bắt ép nữa mà cả 2 vô cùng thoải mái mà đi bên nhau. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đi đến trước cổng nhà nó. Vốn là nó không đồng ý cho Huy đưa về nhưng do Huy quá cương quyết rồi viện ra một đống lí do như: giờ đang có nhiều kẻ xấu chuyên cướp giật, bắt cóc hay là tiện đường, đi chung cho vui ( tiện cái con khỉ á. Nhà nó hướng Bắc nhà anh hướng Tây thì tiện cái nỗi gì)và vân vân cùng mây mây lí do củ chuối củ khoai khác nữa làm nó nghe nhiều đến nỗi không kiên nhẫn nổi mà đồng ý cho Huy đi chung. Hai người đi với tốc độ bằng nhau nhưng trong đầu lại có hai suy nghĩ vô cùng trái ngược nhau. Nó thì muốn đi thật nhanh để thoát khỏi thằng cha phiền phức này còn Huy thì lại muốn đi chậm lại để được ở gần nó lâu hơn. Nhưng không vì vậy mà hai người duy trì im lặng. Mà im thế quái nào được khi mà Huy cứ liên mồm nói như kiểu sợ ai cướp mất lời mà không để ý đến đứa con gái đi bên cạnh mình có thèm nghe hay không. Đáng ra, theo lí thường thì nó không thèm để ý đến cái người mà nó cho là phiền phức làm gì cho mệt nhưng giờ tự nhiên lại có 1 chút chú ý đến Huy nên nó cũng ậm ừ 1 vài lần cho có, coi như là mình đang nghe Huy nói. Trở lại với thực tại, Huy vẫn còn không nỡ xa thì nó đã nói luôn “ Tạm biêt” rồi nhanh chân đi vào trong nhà mặc cho Huy đang ngẩn tò te ra đấy. Tuy nhiên, không lâu sau cậu đã hồi phục tinh thần và lấy điện thoại ra gọi xe tới đón.
|
CHAP 28: Ngay sau hôm đưa nó về nhà, ngày nào Huy cũng bám dính nó như hình với bóng. Khi không có việc gì bận là y như rằng, nơi nào thấy nó là nơi đó có Huy. Khánh cũng rất tích cực trong việc giúp đỡ nó hòa nhập và làm quen với môi trường học tập mới ( sự thực là nó không có nhờ :3) nên cùng thường xuyên có mặt bên cạnh nó. Bảo với Lan tuy không "góp vui" cùng Huy và Khánh nhưng vì muốn xem phim hài miễn phí nên cũng bám theo để xem. Nó đột nhiên bị hai con người không bình thường ( theo nhận xét của nó) bám lấy thì cũng khó chịu nhưng vì nghĩ họ không bám được lâu nên cũng chẳng thèm để ý. Chỉ là suy nghĩ của nó lại sai lệch thêm 1 lần nữa khi mà đã đến ngày thứ 3, Huy với Khánh vẫn tiếp tục đi theo nó. Tuy nhiên, Khánh lấy lí do là hướng dẫn nó là trách nhiệm hiệu trưởng giao cho Hội trưởng hội sinh viên là anh còn Huy thì chẳng thèm lôi một cái nguyên nhân nào mà trực tiếp đi theo nó luôn. ************** Mấy ngày nay nó vô cùng, vô cùng khó chịu khi bản thân cứ bị Huy bám theo liên tục. Không những vậy, Huy còn kiên trì kể cho nó nghe những sự việc đã xảy ra khi nó bị mất trí nhớ rồi cả những chuyện nó đã từng nói với Huy nữa. Cậu không muốn trở thành một cơn gió đối với nó, không muốn nó quên tất cả tình cảm đối với cậu, không muốn nó xem cậu là người lạ, không muốn nó thờ ơ với cậu... Đương nhiên Huy biết nó khó chịu khi cậu cứ bám riết theo nó. Nhưng không phải người ta nói: " Đẹp trai không bằng chai mặt" sao? Chiến thuật lần này của Huy là áp dụng câu nói đó đấy. Huy không tin nó không thể mềm lòng trước sự nhiệt tình của cậu. Khánh cũng không chịu kém cạnh với Huy. Anh vẫn còn nhớ rất rõ quyết định của mình và Huy vào 2 năm trước: Hai người có thể theo đuổi nó một cách công bằng. Tuy rằng, hai năm trước, người nó yêu có thể là Huy nhưng hiện giờ nó đã không còn nhớ gì về tình cảm của nó với Huy nên Khánh nghĩ, bản thân vẫn còn cơ hội. Tuy suy nghĩ đó có thể là ích kỉ nhưng trong tình yêu, đó cũng là một lẽ dĩ nhiên. Mà lí do mà Khánh giải thích với nó cũng đúng một phần vì quả thực hiệu trưởng đã phân công cho một người giúp đỡ nó hòa nhập với bạn bè và môi trường học tập mới. Tuy nhiên, thầy không có nói là để đích thân hội trưởng phải ra mặt mà còn phải bám dính người ta mấy ngày liền -_- .
|
*********** Sau mấy ngày cố hết sức để trốn bạn Huy, cuối cùng, bạn Trang... vẫn bị bám :3. Bởi vậy, ngày hôm nay, sau hơn 1 tuần khổ sở, nó đã không còn chịu được nữa mà hẹn Huy ra sau trường để nói chuyện riêng. Sở dĩ nó làm như vậy là bởi vì có mắng thì Huy cũng chỉ cười hì hì rồi xoáy lại như thường. Có khi Huy còn chọc nó tức gần chết nữa. Cho nên, nói chuyện tử tế và dứt khoát với Huy một lần có khi lại là phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề của nó. Nơi nó hẹn Huy là vườn cây sau trường mà thời gian lại là... trong giờ học =.=. Vì không muốn để người khác biết chuyện nên nó mới chọn vào thời điểm đó bởi nếu hẹn vào giờ lên lớp thì chắc trường hợp tình cờ người không liên quan xuất hiện ở vườn trường là không thể xảy ra, nó nghĩ vậy. Và cũng chính vì cuộc hẹn gặp của nó mà bây giờ trong vườn trường vắng vẻ mới xuất hiện mấy cái bóng ở sau gốc cây cách chỗ nó và Huy đứng khá xa. Mọi người nghĩ những người đó là ai? Thử suy đoán một chút nhé! Sẽ có câu trả lời ở đoạn gần kết chương nhưng đừng xem trước đó! Lại nói về hai nhân vật chính của buổi gặp mặt. Nó và Huy vẫn duy trì không khí im lặng. Mãi đến một lúc sau, khi Huy không chờ thêm được nữa mà định lên tiếng thì nó đã cướp lời: - Đừng nói gì hết mà nghe tôi trình bày trước đã!- Dừng lại một lúc, nó quan sát thái độ của Huy. Khi thấy cậu đã gật đầu ra hiệu đồng ý, nó nói tiếp: - Hơn 1 tuần nay anh biết tôi vô cùng khó chịu khi anh cứ đi theo rồi thao thao bất tuyệt về quá khứ của tôi nhỉ? Nếu đúng như vậy thì xin anh dừng lại đi! Anh làm vậy cũng chỉ vô ích thôi! Cho dù anh có cố gắng đến đâu thì tôi cũng khó có thể lấy lại được trí nhớ. Hơn nữa, nếu tôi nhớ lại được thì sao? Nếu thật sự 2 năm trước tôi đã thích anh thì đâu điều gì có thể chứng minh được tình cảm ấy bây giờ vẫn còn được nguyên vẹn? Khoảng thời gian 2 năm đó nói dài không dài, nói ngắn cũng không đúng nhưng, trong thời gian đó, với cái đầu chẳng còn vương lại chút kí ức nào trong quãng thời gian tôi quen anh, thì anh chắc tình cảm của tôi với anh vẫn còn nguyên vẹn sao? Không! Điều đó là không thể! Anh rõ ràng là biết điều đó nhưng lại không muốn chấp nhận sự thật thôi! Sao anh không nghĩ rằng, khi anh buông tay với quá khứ, con đường hạnh phúc sẽ hiện ra? Bắt đầu lại từ đầu đôi khi là lựa chọn tốt nhất cho mỗi người nên anh hãy dừng lại đi. Đừng cố gắng níu giữ quá khứ nữa!
|