Hạnh Phúc Nơi Đâu
|
|
- Tại sao chứ? Tại sao em không cố gắng nhớ lại? Em chưa bao giờ cố gắng mà chỉ biết thuận theo tự nhiên như vậy sao? Tất cả những cố gắng của anh cũng không thể làm em rung động lấy một chút sao?- Huy nghe nó nói vậy thì kích động hét lên. May là khu vườn cách dãy phòng học khá xa nên tiếng hét đó cũng không làm ảnh hưởng tới giờ học của sinh viên trong trường. Đau khổ- Đây chính là từ duy nhất có thể miêu tả tâm trạng của Huy lúc bấy giờ. Cậu không muốn tin và cũng không thể nào chấp nhận được việc nó không thể nhớ ra cậu. Những tán lá trên cây vẫn đang lay động, tiếng xào xạc của những chiếc lá dưới đất và bầu trời đang âm u cũng góp phần làm nổi bật tâm trạng của cậu. Giờ đây, trong lòng Huy đau đớn vô cùng. Cậu cứ nghĩ chỉ cần cố gắng thì nó cũng sẽ nhớ lại cậu. Nhưng dường như cậu sai rồi, cho dù cậu có cố gắng hết sức, nó cũng chỉ thờ ơ xem như không có thôi. - Anh muốn tôi làm gì đây? Nhớ lại? Anh nghĩ có khả năng sao? Anh căn bản không thể hiểu được tôi đang nghĩ gì và muốn làm gì! Anh có từng nghĩ là tôi cũng muốn nhớ lại không hả? Anh tưởng chỉ mình anh đau khổ sao? Vậy anh thử nghĩ xem cảm giác mất đi một phần kí ức quan trọng để sống thì bản thân tôi có có cảm giác thế nào, anh đã từng nghĩ qua chuyện đó chưa? Có chưa?! Nó cũng hét lên đầy tức giận. Chẳng có ai hiểu cho nỗi lòng của nó cả. Người ta buồn vì bị nó lãng quên nhưng có ai đã từng nghĩ rằng nó cũng buồn? Sống vô thức với 1 khoảng kí ức trống rỗng của 1 quãng thời gian dài, nó cũng đâu có muốn! Ai cũng nghĩ nó không muốn lấy lại trí nhớ nhưng liệu có người nào biết người muốn nhớ lại nhất là nó? Biết bao lần nó cắn răng chịu đựng căn đau đầu hoành hành để có thể nhớ lại dù chỉ một chút về quá khứ nhưng cố gắng của nó có ai biết, ai hay? Cái gì mà có thể nhớ lại chứ? Jackson rõ ràng là gạt người! Cho dù nó có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì những kí ức kia cũng không chịu quay về với nó mà anh ta còn dám nói là chỉ cần nó cố gắng nhớ lại là sẽ có thể nhớ lại.( Tác giả: Bác sĩ vẫn là người mà người thì cũng không thể biết trước được những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai nên có thể nói là Jackson vô tội đó chị :3) Gió vẫn nhẹ nhàng, mơn man trên những chiếc lá làm những tán cây khẽ đung đưa theo chiều gió thổi. Những ngọn cỏ nhỏ bị ngọn gió đẩy tới phía trước và gần như nằm rạp xuống đất. Dưới cơn gió đông lạnh buốt của bầu trời, tóc nó cũng khẽ bay. Liệu gió có thể cuốn trôi tất cả nỗi buồn của nó không?
|
Im lặng một lúc lâu, nó mới lên tiếng: - Anh chưa bao giờ tìm hiểu xem tôi thực sự muốn gì cả. Ngay cả quá khứ của tôi, anh nghĩ mình đã biết được bao nhiêu? Anh nói tôi ích kỉ nhưng chính anh mới là người xứng đáng để nhận lấy 2 tiếng " ích kỉ" đó! Biến ra khỏi tầm mắt của tôi ngay lập tức! Nó không kiềm chế được nổi cảm xúc tức giận của mình nữa mà trực tiếp đuổi Huy ngay lập tức ( mặc dù vườn trường không có tên trong danh sách đất thuộc quyền sở hữu nhà chị ấy ). Nếu cậu mà còn đứng đây thêm vài phút nữa thì chắc nó sẽ nhảy vào đập cậu một trận cho bõ ghét quá. Nó mà bùng nổ thì... ( Ai muốn tưởng tượng nó sẽ hãy nhớ đến chiến tích khủng khiếp của nó: nổi máu đánh nhau thì gần chục đứa con gái cũng phải gặp khó khăn để lôi ra :3) Còn về phía bạn Huy thì đã sớm đơ ra sau khi nghe những câu nói như lời trách móc của nó đối với mình. Nó nói rất đúng. Cho tới giờ, cậu mới nhận ra, cậu chưa bao giờ cố gắng tìm hiểu xem nó nghĩ gì và muốn gì, chưa bao giờ cậu chịu hiểu cho nỗi lòng của nó cả. Thậm chí, cậu còn không biết nó đã trải qua những việc gì trong quá khứ nữa! Cậu cảm thấy bản thân mình không có tư cách để nói lời yêu với nó… Nhìn nó một hồi, Huy cũng quyết định rời khỏi vườn. Cậu nghĩ mình cần có một thời gian để định hình lại cảm xúc của cậu với nó. Nhìn thấy bóng Huy đã khuất sau những than cây đằng xa, nó mới ngồi bệt xuống bãi cỏ mà khóc. Nó không biết mình khóc vì điều gì nữa. Hiện giờ trong nó đang rối lắm! Nó cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình thật nhàm chán và tẻ nhạt khi quá khứ của bản than lại bị chính mình lãng quên… Vẫn đang miên man trong dòng suy nghĩ thì nó bỗng nghe thấy tiếng bước chân đang di chuyển đến gần mình nên đành phải ngẩng đầu lên nhìn. Thấy mấy người mặc quần áo đen ( bây giờ mọi người biết những người nấp sau bụi cây là ai rồi chứ :3) đang nhìn mình một cách hằn học, trong long nó lại nổi lên một dự cảm xấu. Họ là ai? Tại sao lại có mặt ở trong trường? Quan trọng hơn là sao họ lại nhìn mình bằng ánh mắt đó? - Mấy người là ai?- Nó chấn an lại tâm trạng của mình rồi từ từ đứng lên và hỏi, mắt không quen liếc nhìn mấy người đàn ông áo đen vẫn đứng đó nhìn mình chằm chằm. - Cô không cần biết chúng tôi là ai. Quan trọng là có người thuê chúng tôi bắt cô. Nếu ngoan ngoãn nghe lời thì chúng tôi sẽ không làm gì quá đáng. Nếu cô chống đối, tôi không dám đảm bảo cô sẽ yên ổn đâu- Người đàn ông đứng đầu lên tiếng với giọng lạnh lùng. - Sao tôi lại phải nghe lời mấy người nhỉ? Chúng ta đâu có quen biết gì nhau? Tôi cũng chẳng quan tâm người ra lệnh cho mấy người là ai!- Nó đứng thẳng lên và cũng đáp lại người đàn ông nó với một giọng nói lạnh băng. Khác hẳn với con người yếu đuối, đa sầu, đa cảm vừa nãy hay dáng vẻ nhí nhảnh thường ngày, nó bây giờ rất lạnh lùng và còn có thêm vẻ chững chạc nữa. Trong quãng thời gian học ở bên Anh, một phần cũng là vì học khoa Ngoại ngữ kinh tế mà ở Anh lại chú trọng việc thực hành nên nó cũng rèn luyện và tích lũy cho bản thân cách kiềm chế và thể hiện cảm xúc của bản thân một cách phù hợp. Vừa nãy nó nổi giận với Huy cũng chỉ là do khó chịu bị tích lũy trong thời gian dài mà không được giải tỏa.
|
|
CHAP 29.1: Quay lại với vấn đề chính. Khi nó vừa nói hết câu, người đàn ông kia đã tiếp lời: - Vậy thì đừng trách chúng tôi!- Rồi ra lệnh cho mấy người kia bắt nó lại. Nhưng đời nào nó đã nói không quan tâm mà vẫn chịu " giơ tay chịu trói". Nếu làm như vậy thì khác gì nó bị bại não( >_< )?! Vậy nên, bạn Trang đã dũng cảm " xông pha" lên " chiến trường" để " chiến đấu" với quân địch . Tuy nhiên, lúc đang chuyên tâm đánh tả những người áo đen kia, trong đầu nó cũng đồng thời hiện lên cảnh tượng của 1 trận đánh nhau khác. Người tham gia trận ẩu đả đó chẳng ai khác ngoài nó, Huy và mấy tên lưu manh mà nó đã từng gặp ở con hẻm gần đường Đinh Tiên Hoàng(Ông là người có công đánh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất giang sơn và trở thành hoàng đế đầu tiên của Việt Nam sau 1000 năm Bắc thuộc. Đại Cồ Việt là nhà nước mở đầu cho thời đại độc lập, tự chủ, xây dựng chế độ quân chủ tập quyền ở Việt Nam. Đinh Bộ Lĩnh mở nước, lập đô, lấy niên hiệu với tư cách người đứng đầu một vương triều bề thế: Thời kỳ phục quốc của Việt Nam, từ họ Khúc chỉ xưng làm Tiết độ sứ, tới Ngô Quyền xưng vương và tới vua Đinh xưng làm hoàng đế. Sau hai vua nhà Tiền Lý xưng đế giữa thời Bắc thuộc rồi bị thất bại trước họạ ngoại xâm, 400 năm sau người cầm quyền Việt Nam mới thực sự vươn tới đỉnh cao ngôi vị và danh hiệu, khẳng định vị thế vững chắc của quốc gia độc lập, thống nhất qua các triều đại Đinh – Lê – Lý – Trần và buộc các điển lễ, sách phong của cường quyền phương Bắc phải công nhận là một nước độc lập. Từ Đinh Bộ Lĩnh trở về sau, các Vua không xưng Vương hay Tiết độ sứ nữa mà đều xưng Hoàng đế như một dòng chính thống. Đinh Tiên Hoàng là vị hoàng đế đặt nền móng sáng lập nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên ở Việt Nam, vì thế mà ông còn được gọi là người mở nền chính thống cho các triều đại phong kiến trong lịch sử.- P/s: Viết truyện tiện thể ôn lịch sử của nước mình ). Đó cũng chính là nơi mà nó và Huy lần đầu tiên nói chuyện( cãi nhau thì đúng hơn :3 ) với nhau và cũng là địa điểm khởi đầu cho những cảm xúc sau này của hai đứa. Nhưng đương nhiên là nó không thể biết được điều đó bởi trí nhớ của nó về khoảng thời gian đó đã bị mất từ lâu rồi.
|
Tuy vậy những với 1 một chút ấn tượng mờ nhạt của nó về sự việc ấy cũng đủ làm cho cơn đau đầu của nó được dịp bùng lên một cách dữ dội. Người nó chững lại một chút và theo bản năng sẵn có( cái này xuất hiện vào sau ca phẫu thuật của nó ở bên Anh vào gần 3 năm trước), nó đưa tay lên ôm đầu, mặt nhăn lại. Tuy biết rằng làm vậy trong lúc này chẳng khác nào tạo cơ hội cho lũ người kia ra tay với mình nhưng nó vẫn không thể nào kiềm chế được cơn đau đầu đang giằng xé, giày vò bản thân. Dù có mạnh mẽ đến đâu đi chẳng nữa thì chung quy, nó vẫn chỉ là 1 cô gái. Ban đầu, khi quyết định chống đối, nó cũng biết rằng mình không đánh lại được tất cả những người đàn ông này vì lí do một phần, họ là đàn ông nên khỏe mạnh hơn nó. Còn riêng phần còn lại, nó đoán chắc rằng những người này là xã hội đen! Bởi vậy, trong đầu nó hiện giờ cũng đồng thời xuất hiện 1 suy nghĩ và câu hỏi mà nó không thể trả lời( có biết gì đâu mà trả lời :3): Nó đã từng đắc tội với ai để đến nỗi người ta phải thuê cả xã hội đen để đối phó với nó? Thấy nó bỗng nhiên ngừng đánh rồi ôm đầu ra vẻ đau đớn, bọn người kia cũng bán tín bán nghi, tưởng rằng nó định lừa mình nhưng sau một lúc, thấy nó vẫn không có động tĩnh gì, một người mới nhân cơ hội tiến lại gần và đập một cú vào sau gáy làm nó bất tỉnh ngay tức thì. Sở dĩ, họ làm vậy là bởi vì muốn nhanh chóng đưa nó ra khỏi trường để tránh gặp rắc rối với giảng viên, sinh viên hay bất cứ người nào trong trường nếu họ phát ra. Dù nơi này có vắng đến đâu đi chăng nữa thì khả năng có người lui tới cũng không phải là không có nên rời khỏi đây càng sớm thì càng có lợi cho họ. Nghĩ vậy nên tên cầm đầu ra hiệu cho một người áo đen ra vác nó lên vai rồi tất cả rút đi trong yên lặng. ~ END CHAP 29.1 ~
|