Hạnh Phúc Nơi Đâu
|
|
CHAP 30.2: “Rầm…”- Bỗng từ cửa phát ra một tiếng động to tướng vì chịu một lực tác động quá lớn. Chốt cửa bung ra và rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu “ leng keng”. Cùng lúc đó, cánh cửa gỗ bật mở, ánh sang mặt trời chiếu vào căn nhà đang tràn đầy khí lạnh ( Tác giả không biết cái khí này phát ra từ chỗ nào nữa :3. Chắc từ người cái cô bạn đang nổi điên kia ).
- DỪNG TAY!!!!- Một tiếng hét “kinh thiên động địa” được phát ra từ một người nào đó.
Nghe thấy một tràng tiếng động lớn nhỏ vang lên lien tiếp, cả nó, Thu và lũ người xã hội đen kia đều hướng ánh mắt ra phía cửa. Khi đã thấy rõ khuôn mặt của những người vừa xông vào, mặt nhỏ Thu bỗng trắng bệch, hai tay bất giác run lên khiến con dao đang kề sát mặt nó cũng bị động theo. Hơn nữa, vì hiện giờ dao chỉ cách mặt nó chưa đến nửa cm mà Thu lại hơi lùi về phía sau nên dầu dao đã cứa vào mặt nó một vết.
|
Đang dồn hết sự chú ý của mình vào mấy người ở cửa, nó cảm thấy mặt mình khẽ nhói lên nên không kìm nén mà bật lên một tiếng “A” làm cho mấy người kia bừng tỉnh. Nhìn dòng máu đỏ tươi đang chảy trên khuôn mặt trắng hồng của nó, Huy,Khánh, Bảo, Lan mới khẽ giật mình, trong mắt thoáng qua tia đau lòng. Còn Thu, nhỏ khẽ giật mình nhưng sau đó lại cười thích thú khi thấy “ tác phẩm” của bản thân ở trên mặt nó ( Tác giả:* Tưởng tượng* Ta đánh, ta đấm, ta chặt, ta chém chết con nhỏ này! Cứa dao vào mặt người ta mà còn cười kiểu đó được* trừng mắt*!).
- Trịnh Thái Thu! Trang làm gì cô mà cô bắt cóc nó hả?- Sau khi liếc nhìn vết thương trên mặt nó một lúc, Lan mới quay sang hỏi nhỏ Thu với giọng nói cao vút. Điều đó cũng đủ cho người nghe biết được thái độ của Lan. Nhỏ đang rất tức giận!
- Ồ! Hóa ra bạn Lan vẫn còn nhớ mình đấy! Thật vinh dự cho Thái Thu này!- Thu nhìn Lan, nói. Nụ cười của nhỏ bỗng chốc lại chứa đầy sự châm biếm. Lan nghe những lời nhỏ Thu phát ra mà tức đến phát hỏa. Mắt nhìn Thu như có hai ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội, hận không thể thiêu chết ả ngay lập tức.
- Tôi không có thừa thời gian để chứng kiến sự vinh dự của cô! Mau thả Trang ra!- Kìm nén. Lan phải cố gắng lắm mới kìm hãm được sự tức giận của bản thân để có thể bình tĩnh nói hết câu. Nếu không kiềm chế kịp, chỉ sợ Lan sẽ lao ngay đến chỗ nhỏ Thu đang đứng mà bóp chết nhỏ ngay tức khắc!
|
Huy và Bảo tuy rằng rất ngạc nhiên vì Lan biết được tên người bắt cóc nó và dường như hai người còn có quen biết, nhưng cả ba cũng không lên tiếng thắc mắc mà chỉ đứng một chỗ mà quan sát. Còn riêng về Khánh, hắn cảm thấy cô gái trước mặt ( Thu) rất quen; hình như hai người đã gặp qua rồi thì phải. Bởi vậy, khi Thu và Lan còn đang đấu khẩu, Khánh đã cố nhớ lại xem mình đã gặp người kia ở đâu và cuối cùng, hắn đã lấy được kết quả mình muốn. Theo như trí nhớ của hắn, người trước mặt này là nhị tiểu thư của Trịnh gia- Trịnh Thái Thu, vị hôn thê mà hai bậc phụ huynh " đáng kính" chọn cho hắn nhưng lại bị hắn phản đối.
Khi nhớ ra được điều đó, Khánh mới tiếp tục chú ý tới diễn biến sự việc đang xảy ra. Thấy Lan dường như đã hết kiên nhẫn, Khánh mới lên tiếng:
- Cô đã đi quá giới hạn rồi đấy, Trịnh tiểu thư. Mau thả Trang ra!- Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo của Khánh vừa mới phát ra, nhỏ Thu cũng hướng luôn tầm nhìn của mình sang chỗ Khánh đang đứng cùng với Huy và Bảo.
- Thật sao? Vậy tôi lại càng muốn vượt giới hạn thêm đấy!- Giọng điệu của Thu có chút bất cần nhưng cũng mang theo sự khiêu khích- Mấy anh lên hết đi- Nhỏ hất mặt về phía những người đàn ông mặc áo đen đang đứng im đợi lệnh.
Lời nhỏ Thu vừa dứt, những người đó cũng không ngần ngại gì mà xông thẳng tới chỗ mấy người của Huy đang đứng mà đánh. Tuy nhiên, Huy, khánh, Bảo, Lan và những vệ sĩ của nhỏ đâu phải lũ người thiểu năng mà lại chịu đứng yên chịu đánh chứ? Họ đương nhiên phải đáp lễ cho lũ người của Thu rồi.
Nhìn thấy cảnh hỗn loạn trước mặt, đôi lông mày của nó tự nhiên cũng nhíu chặt lại. Nhìn người con gái đang khoanh tay đứng xem tự nhiên như không kia, nó càng bực hơn.
- Trịnh Thái Thu, kêu bọn họ dừng lại ngay! Nếu tiếp tục đánh thì chịu thiệt cũng là người của cô thôi!- Vốn đã nghe tên Thu được nhắc đi nhắc lại nên nó ghi nhớ được nên mới gọi thẳng tên của nhỏ, khuyên nhỏ kêu người của mình dừng tay. Nhưng, dường như, nhỏ Thu chẳng thèm để ý tới lời khuyên của nó mà vẫn yên lặng xem " trò vui" trước mặt.
Một lúc sau, đúng như lời nó nói, lũ người của nhỏ Thu đã bị vệ sĩ của Lan và ba người kia đánh gục. Khi đã xử lí xong tên cuối cùng, ngay lập tức, Huy muốn chạy lại cởi trói cho nó như Thu đã nhanh chân hơn. Nhỏ vòng sang bên cạnh nó, cầm con dao trong tay và dí sát vào cổ nó đồng thời lên tiếng uy hiếp:
- Ai dám bước tới gần, tôi sẽ cắt cổ cô ta!- Nhỏ trừng mắt nhìn bốn người Huy, Khánh, Bảo và Lan.
|
- Cô... Tôi...- Huy thấy tính hình trước mặt liền hoảng hốt không thôi. Ngay cả nói cũng chảng biết phải nói gì.
Thu cũng chẳng thừa hơi mà để ý đến biểu cảm của mấy người Huy, Khánh, Bảo, Lan. Nhỏ chú tâm và đặc biệt cẩn thận khi giữ chặt cổ nó và cúi xuống, dùng con dao trong tay để cắt sợi dây thừng đăng cố định chân tay nó vào chiếc ghế gỗ và cột nhà. Xong xuôi, nhỏ liền đặt lại con dao vào sát cổ nó đồng thời di chuyển ra phía ngoài cửa. Thấy vậy, bọn của Huy cũng nhấc chân định đi theo nhưng Thu đã đoán được và hét lên:
- Ai đi theo tôi liền cắt cổ cô ta đấy!- Kèm theo lời đe dọa, Thu còn trừng mắt với bọn Huy.
Không những vậy, nhỏ còn cố tình dí dao vào sát cổ nó làm ở đó lại xuất hiện thêm một vết thương nho nhỏ. Mấy người bên Lan thấy vậy cũng hốt hoảng mà dừng ngay lại hành động của mình mà nhìn chằm chằm vào nó và Thu ( Thật là quá cẩu huyết. Wind có cảm giác như mình đang viết mấy cảnh bắt cóc con tin trong phim >_< ).
Tuy nhiên, cũng chỉ vì lơ là một chút khi thấy vết thương mình gây ra trên cổ nó mà nó đã vận dụng thời cơ, dùng lực đẩy cánh tay của Thu ra và vặn nó ra đằng sau. Nhưng, có vẻ nó đã không thể ngờ được rằng, Thu cũng là một cao thủ võ thuật. Khi nó vặn tay mình thì Thu cũng đã phản ứng lại với tình huống hiện tại mà dùng sức bật lại. Cứ vậy, thành ra cả hai người lại rơi vào thế giằng co. Con dao kia vẫn ở trên tay Thu nhưng chỉ có điều là nó cứ đưa đi đưa lại vì những hành động của Trang và Thu. Xem tình huống hiện giờ thì bất cứ lúc nào lưỡi dao cũng có thể chạm đến da thịt của một trong hai người.
|
Nhưng vì bị trói chân tay quá lâu nên nó lại rơi vào thế hạ phong và kết quả thì chắc ai cũng đoán được. Thu nhận thấy được điều đó nên cố tình dùng chân thúc vào bụng nó một phát. Theo phản xạ vô điều kiện, nó cong người lại, lực cướp con dao ở tay cũng giảm đi đáng kể. Chính lúc đó, Thu đã cướp con dao từ tay nó rồi nhanh như chớp, nhỏ hướng mũi dao về hướng bụng nó mà đâm. - KHÔNG!!!!!!!!!!!- Huy và Lan đồng thời hét lên và lao ngay tới chỗ nó nhưng Lan đã bị Bảo giữ lại. Nhỏ hướng đôi mắt đỏ ngầu của mình về phía Bảo: - Sao lại giữ em? - Trang sẽ không thích việc em vì cô ấy mà gặp nguy hiểm. Vả lại, nếu Huy cũng không ngăn được thì em cũng không làm được gì đâu. Hơn nữa còn có Khánh nữa mà- Bảo nhỏ giọng mà giải thích với Lan. Trong khi Bảo lên tiếng thì Huy cũng đã chạy tới chỗ mà nó và nhỏ Thu đang đứng. Và một sự thật hiển nhiên là nó đã bị Thu đâm một nhát. Thu luôn có lợi thế là đứng gần với nó hơn nên nhỏ luôn đến gần nó nhanh hơn Huy. Trong khi Thu đang cười sung sướng vì đã khiến nó bị thương thì Huy đã dùng một lực mạnh mà đẩy khiến nhỏ ngã nhào xuống đất. Chưa kịp định thần thì Huy đã cho nhỏ một cái bạt tai nảy lửa làm bên má bị tát đỏ lên. Kế đó, Huy nhanh chóng đỡ lấy nó và quay lại nói với Khánh đang đứng gần mình: - Cậu gọi cảnh sát bắt ngay lũ này giúp tớ!- Quay sang Thu- Tôi sẽ tính sổ với cô sau. Dứt lời, Huy nhấc bổng nó lên rồi bế ra ngoài. Lan và Bảo tuy khá ngạc nhiên về vẻ lạnh băng của Huy hồi nãy nhưng cũng không chậm chạp mà đuổi theo Huy. Còn Khánh cũng không nói gì thêm mà lấy điện thoại gọi cho cảnh sát. Khi cuộc gọi đã được kết nối, Khánh đã lên tiếng trước khi người bên kia kịp hỏi chuyện gì. - Tôi muốn báo án. Có một vụ bắt cóc xảy ra trên đường XX, mong các anh đến giải quyết nhanh nhất có thể.- Khánh lạnh lùng phát ra âm thanh của mình. Tuy lời nói rất ngắn gọn nhưng cũng đủ để truyền đạt đúng ý cho người cảnh sát đang nhận điện thoại. Báo xong, không đợi người kia hỏi thêm điều gì, Khánh đã dập máy rồi quay sang mấy vệ sĩ của nhà Lan mà dặn dò: - Các anh đưa đám người này ra bên ngoài khu rừng và đợi cảnh sát đến và giao cho họ. Đặc biệt là cô gái này. Các anh biết phải khai báo với cảnh sát những gì rồi chứ?- Thanh âm lạnh băng kia của Khánh lại tiếp tục phát ra. Lần này, nó còn mang thêm giọng điệu ra lệnh. - Chúng tôi đã rõ, thưa cậu!- Mấy người vệ sĩ máy móc trả lời. Bọn họ đã biết người này ( Khánh) là bạn của cô chủ mình ( Lan) và cô ấy cũng đã ngầm cho phép bọn họ nghe theo sự phân phó của anh ta. Nghe được câu trả lời mà mình muốn, Khánh liền rời khỏi căn nhà gỗ ngay tức khắc. Đám vệ sĩ cũng nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình. ~ END CHAP 30.2~
|