Hạnh Phúc Nơi Đâu
|
|
CHAP 31: Lật lại kí ức Nửa tiếng sau, Huy và Lan cũng cùng nhau đến canteen của bệnh viện để nói chuyện. Hai người cố ý chọn một chiếc bàn ở góc khuất để cho mọi người đỡ chú ý tới. Tuy nhiên, cuộc nói chuyện không chỉ có hai người mà hai nhân tố là Bảo và Khánh cũng có mặt. Hỏi lí do thì Bảo nói là đi theo bảo vệ vợ yêu ( Thực chất hai người đã lấy nhau chưa? :3 ) còn Khánh thì nhả cho đúng hai tiếng: " Tò mò"( Wind: Dạ. Mọi người không nghe nhầm đâu. Câu đấy bạn tác giả dễ thương là tớ đây đã trích nguyên văn một cách đầy đủ và đúng nhất có thể đấy ạ =))). Cuộc nói chuyện xin phép được bắt đầu: - Sao em lại biết tên của người bắt cóc Trang- Huy bắt đầu màn tra khảo của mình. - Cô ta là... bạn cũ của em với Trang. Hơn nữa còn là BẠN THÂN đó- Lan trả lời mà còn kèm theo nụ cười nhàn nhạt. Không những vậy, nhỏ còn cố tình nhấn mạnh hai từ " bạn thân" như có ý khinh thường những từ ngữ đó. Phải! Nhỏ chính là cực kì khinh thường khi hai tiếng " bạn thân" cao quý đó lại bị ghép với một con nhỏ giả dối như Thu. Huy nghe câu trả lời, giọng điệu và sắc mặt của Lan thì lông mày cũng nhíu lại đôi chút rồi lại giãn ra như thường. Bảo và Khánh cũng liếc nhau mà trao đổi ý kiến. Có vẻ như Lan vô cùng chán ghét nhỏ Thu- Đó chính là suy đoán của bộ ba. - Hai người có xích mích gì sao?- Huy nhăn mặt, tiếp tục đặt câu hỏi với Lan. Lan im lặng một lúc rồi mới lên tiếng trả lời câu hỏi của Huy: - Đúng hơn là xích mích của Trang và Thu. Đó là một câu chuyện dài. Từ sau khi xảy ra việc đó, Trang kị nhất là có người nhắc đến nó- Lan nói rồi lại rơi vào trầm tư. Ba người kia lại liếc nhau một lần nữa. Cả ba cùng cố gắng suy nghĩ và tìm kiếm trong bộ não của mình xem có biết hay nhớ một chút gì về việc khiến nó và cái người được gọi là bạn thân cũ của nó- Trịnh Thái Thu kia không. Nhưng sau một hồi vận động tất cả chất xám có trong đầu thì cả lũ cũng chẳng biết được thêm điều gì. Đừng hỏi vì sao ba người không biết vì họ vốn không có ý định điều tra quá khứ của nó nên mới không biết gì về chuyện tình cảm của nó hồi cấp 2. Cũng bởi vì suy nghĩ một hồi lâu mà không có kết quả nên bộ ba mới quay sang hỏi Lan. Lần này, người đặt ra câu hỏi lại là Bảo. - Em có thể kể lại... sự việc đó được không?- Bảo ngập ngừng đưa ra yêu cầu. Vừa hỏi, cậu vừa dè dặt nhìn sắc mặt Lan một cách cẩn thận. Sau khi xác định Lan không có tức giận thì Bảo mới thở phào một hơi rồi tiếp tục đợi câu trả lời của nhỏ.
|
Lan do dự, phân vân, đấu tranh tư tưởng một hồi rồi mới chịu mở miệng: - Nếu tôi kể thì mọi người phải hứa là sẽ không để cho Trang biết hay nghe gì về việc này nhá. Nếu nó mà biết được thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu- Lan nhăn mặt lại mà tưởng tượng đến những tình huống xấu nhất có thể khi nó nhớ được việc đã xảy ra trong quá khứ. Nói gì thì nói, dù gì nhỏ cũng đã chơi với nó từ bé, chứng kiến được bao nhiêu sự việc xảy ra với nó nên có thể nói nhỏ là người hiểu nó nhất( là nhất chứ không phải là hiểu hết về nó nha). Nghe được lời dặn dò, nhắc nhở của Lan, Khánh, Huy, Bảo không nói gì mà chỉ gật đầu cái rụp để thể hiện sự đồng ý cũng như quyết tâm của mình. Mà dù Lan không có nhắc thì chắc khi nghe xong câu chuyện về quá khứ của nó, ba người họ cũng sẽ không dám nhắc đến nửa câu trước mặt nó nữa. Lại quay trở về với Lan. Thấy được sự đồng ý của ba người kia đối với yêu cầu của mình một cách chắc chắn, nhỏ mới bắt đầu hồi tưởng về chuyện của gần 5 năm trước rồi kể lại: Trường cấp Hai XX, lớp 9A1: - Trang ơi!- Một học sinh nữ vừa chạy vừa gọi tên của đứa bạn mình bằng giọng nói lớn thật lớn. Người đó không ai khác, chính là Lan hồi học lớp 9. Người nhỏ gọi chính là nó. Lúc đó nó đang ngồi trong lớp mà cười đùa, nói chuyện với mấy đứa con gái trong lớp tiện thể hợp sức với Thu để trêu chọc bọn kia. Nghe thấy tiếng "gọi hồn" của đứa bạn thân, ngay lập tức, không thèm để ý hình tượng, nó hét lên đáp lại tiếng gọi của Lan: - Gì vậy mày? Âm thanh nó phát ra đủ để bọn bạn ngồi xung quanh giật mình mà bịt tai lại. Đứa nào chậm chạp, không kịp bảo vệ " em màng nhĩ thân yêu" thì tai vẫn đang trong tình trạng phát ra tiếng "ù ù" như cối xay gió đang hoạt động( tiếng hét của nó có sức công phá thật lớn :3 ). Thu ngồi bên cạnh cũng đang chóng mày chóng mặt vì tiếng nói " oanh vàng thỏ thẻ" của nó. Vốn thành thói quen, Thu cũng nhanh chóng gào lên: - Con điên kia! Mày định làm tao điếc luôn hả?- Giọng của Thu tuy không khỏe bằng nó nhưng cũng đủ làm cho bọn trong lớp điếc tai thêm lần nữa( Hình như mấy chị này rất thích hét ). Kết quả của mấy giọng hét "lớn lao hơn cả vì sao trên trời" kia của mấy đứa bọn nó mà lớp nó được một phen " loạn lạc". Một lúc sau, khi cả lớp đã ổn định nhờ sự quản giáo của lớp trưởng, Lan mới lên tiếng thông báo việc bản thân định thông báo cho nó. - Anh Nam của mày sắp có buổi thi đấu bóng đấu với trường XY đấy- Nhỏ lơ ngơ nói. Vừa nghe xong nội dung lời nói của Lan, cả lớp nó đã phi ngay một loạt ánh mắt dao găm về phía nhỏ. Đùa chứ! Chỉ có vậy mà nhỏ nhỏ làm như sắp có loạn khiến bọn nó suýt thì điếc tai vì mấy tiếng hét. Thật bực mình mà >_<
|
Nó nghe Lan nói xong, mắt sáng lên. - Hé hé... Tao sẽ đi cổ vũ cho anh ấy. Chắc mấy ngày nay đội bóng trường mình sẽ tập luyện tại sân vận động đấy. Tẹo nữa tao đi hỏi lịch cụ thể từ anh Nam- Nó như phát cuồng mà phát ra cái nụ cười " bán nước hại dân" làm mấy đứa bạn đang trừng mắt với Lan cũng phải rùng mình. Nó có điệu cười thật man rợ :3 ! Vậy là như đã nói, nó vội chạy nhanh sang lớp Nam mà hỏi lịch rồi phóng ngay về lớp vì đã có trống báo vào học tiếp tiết 3. Rồi những ngày tiếp theo, cứ hôm nào đội bóng của trường luyện tập là y như rằng nó có mặt cùng với hai đứa bạn thân của mình là Lan và Thu. Tuy hai người đó thực sự không muốn đi đâu nhưng lại bị nó dùng khổ nhục kế mà lôi đi. Thật là... chẳng biết nói gì cho phải =_=" . Rồi ngày thi đấu đá bóng của hai trường cũng tới. Nó háo hức chuẩn bị đồ đạc thật sớm ( thực ra nói vậy cho khí thế chứ nó mang có vài chai nước lọc cùng cái khăn lau mặt mới mua thôi =))). Thấy đã có đầy đủ đồ đạc mà bản thân cho là cần thiết, nó phóng luôn xuống nhà xin phép bố mẹ rồi dắt cái xe đạp ( phải là " lôi cái xe đạp" mới đúng >_< ) ra khỏi nhà và phi ngay đi rủ Lan và Thu. Khi ba đứa đã có mặt đầy đủ thì cả bọn cùng nhau đạp xe lên trường ( Thi đấu tại sân vận động trường nó nhá). Vừa mới vào đến cổng nó đã gặp ngay Nam với một vài đứa bạn trong đội bóng đá của trường. Bọn nó lên tiếng chào nhau vài câu xong nó liền quay sang Nam cười tươi như hoa mà cổ vũ, động viên hết lời ( Mặc dù là trận đấu chưa có diễn ra :3). Khoảng 15' sau, trận đấu bóng đá của hai trường cũng bắt đầu( Nếu bạn nào muốn hiểu rõ hơn về những quy tắc của những trận đấu bóng đá thì mời vào link này: Kênh Truyện ). Tuy nhiên, kết quả của trận đấu lại không được như ý cho lắm vì trường nó lại thua với tỉ số 3- 2. Trường XY thắng bọn nó một cú sút. Đó cũng chính là kết quả của cú đá phạt với đội bên trường nó.
|
Bởi vì đá thua nên có một số thành viên trong đội bóng trường nó không được thoải mái cho lắm ( chúng nó đang bực mình muốn chết kìa) nhưng cũng có một số khác lại vẫn cười vui vẻ như thường vì dù gì họ cũng đã chơi hết mình. Vốn là tâm trạng của Nam ban đầu cũng không được tốt nhưng sau khi nói chuyện với nó thì đã có chuyển biến tích cực. Ít ra là cậu ta cũng đã lấy lại nụ cười tỏa nắng của mình =)). Thấy nó và Nam vui vẻ, Lan cũng nhìn vào mà cười thật vui vẻ. Tuy đứa bạn thân của mình hơi bị trọng trai khinh bạn một xíu ( :3 ) nhưng nhìn nó vui vậy thì Lan cũng thấy vui lây( Không biết bạn Lan thân thương là đang khen Trang hay là khích nó đây ). Còn riêng Thu, trong mắt nhỏ nhóm lên những tia khó chịu cùng ghen tị nhưng do mọi người đang bận trò chuyện nên không ai phát hiện ra điểm khác thường của nhỏ. Đang nói chuyện, nó đột nhiên muốn vào WC một chút nên liền nói với Nam một tiếng rồi rời đi. Lan cũng có điện thoại của mẹ nhỏ gọi tới nên cũng rời đi để nghe. Sân vận động trường nó giờ cũng đã gần hết người. Phần lớn mọi người đã về nhà hoặc là đi ăn mừng gì gì đó nên trong sân giờ chỉ còn lại một vài bóng người cũng đang chuẩn bị ra về. Khi Lan quay trở lại thì không thấy Nam và Thu đâu nên chạy đi tìm. Đi đến khu vực có nhiều cây, nhỏ bỗng nghe thấy có tiếng nói phát ra từ đó mà lại rất quen thuộc nên ngó vào xem. Nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì tiếng gọi nhỏ vốn định phát ra lại nghẹn ứ ở cổ họng. Nhỏ đã thấy gì mà lại sốc đến vậy?( Ngó thử xem nào!)" Kể đến đây Lan ngừng lại lấy hơi. Huy, Khánh và Bảo cũng đưa mắt nhìn theo cử động của nhỏ. Thấy Lan cầm cốc nước trên bàn mà uống từ từ, Huy suốt ruột giục: - Rốt cuộc em thấy cái gì mà lại bị chết đứng thế? Kể tiếp xem nào!- Huy nóng ruột lắm rồi! Chứng kiến sự nôn nóng của Huy và ánh mắt tò mò của hai người còn lại, Lan vẫn tiếp tục uống nốt cốc nước của mình. Trời mới biết giờ này nhỏ đang tức giận thế nào khi nhớ lại sự việc kia. Sau khi dùng nước để hạ bớt ngọn lửa trong lòng, Lan mới chịu bình tĩnh lại mà trả lời câu hỏi của Huy cũng như lấp lại lỗ hổng tò mò của hai bạn nhỏ kia . - Hai người đó đang... hôn nhau. Sau đó tên cẩu kia còn nói là quen cái Trang chỉ là chơi đùa, người hắn thật sự yêu là nhỏ Thu. Con nhỏ kia còn dám nói xấu rồi còn nói với tên Nam là phải đá cái Trang ngay ngày hôm sau, trước mặt của cả lớp rồi nhận con bé đó làm người yêu ngay khi chia tay với Trang. Lúc hai người đó nói chuyện, cái Trang cũng đứng ở đằng sau em và nghe thấy hết. Lan tức giận kể lại. Không nhắc thì thôi chứ cứ liên quan đến sự việc năm đó là nhỏ muốn ngay lúc đó xông vào nện cho hai con người chết tiệt kia một trận cho hả giận.
|
Huy nghe đến đây cũng không chịu được mà đứng dậy đập bàn cái rầm. Hai người kia thật là quá đáng hết mức mà! Khánh với Bảo thấy mấy người ngồi gần đó ném ánh mắt khó chịu về phía này thì vội cúi đầu xin lỗi rồi kéo Huy ngồi xuống. Cùng với việc đó, Bảo lên tiếng trách cứ:
- Cậu bình tĩnh một chút xem nào. Nghe Lan kể tiếp đi.
Bảo nhăn mặt nói nhỏ với Huy. Khánh ngồi bên cạnh cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thấy vậy, Huy rốt cuộc cũng cố hít thở thật sâu để làm tâm trạng của bản thân bình tĩnh lại. Lan cũng cố gắng bỏ qua lửa giận của mình và tiếp tục kể.
- Lúc nhỏ Thu đưa ra yêu cầu đó, tên Nam kia cũng chỉ do dự có một chút rồi đồng ý luôn. Vốn cái Trang sẽ không có ý định làm phiền hai người đó mà sẽ chia tay với tên cẩu kia trong im lặng nhưng không ngờ tên đó lại không biết điều mà đồng ý nên nó mới quyết định ra mặt. Nó không có chửi mắng bọn họ mà chỉ nói nó đã tin tưởng và yêu quý bọn chúng rất nhiều nhưng cuối cùng lại nhận ra bản thân bị lừa dối. Nó nói không muốn nhìn thấy hai người đó nữa rồi trở về nhà tự nhốt mình trong phòng nguyên ngày, ai hỏi gì cũng không nói. Hôm sau em với Trang đến trường thì thấy hai người kia công khai tình cảm của họ với mọi người và còn rất thân mật nữa. Trang đau khổ trong một thời gian dài rồi lại lao đầu vào học. Với lại, từ lúc đó nó bắt đầu có ác cảm với con trai. Hơn nữa, nếu nghe thấy ai nhắc đến tên Nam kia là ý như rằng đêm hôm đó nó sẽ trốn vào phòng khóc cho đến khi ngủ thiếp đi. Bởi vậy, mọi người thầm ra luật là sẽ không được nhắc đến tên đó trước mặt Trang. Còn về chuyện nhỏ Thu tự nhiên nổi điên mà bắt cóc và hãm hại Trang, em không biết lí do. Có lẽ nhỏ và tên Nam đã xảy ra chuyện gì nên mới đi làm hại Trang.
Lan nhíu mày lại khi nghĩ đến việc nó bị Thu tổn thương. Nếu có thể, Lan đã sớm chạy tới giáo huấn Thu một trận ra hồn rồi. Chẳng qua là nhỏ phải đến bệnh viện để xem xét tình hình của nó thôi. Còn nhỏ Thu cứ giao cho cảnh sát xử lý cũng được. Dù gì thì nhỏ cũng có chứng cứ để buộc tội Thu.
Cứ vậy, Lan kể tiếp những sự việc đã xảy ra với nó trong quá khứ rồi những nỗi khổ nó phải chịu đựng. Bởi vậy, trừ Khánh vốn đã mang bản chất lạnh nhạt và điềm tĩnh thành thói, ngay cả Bảo bình thường bình tĩnh mà thỉnh thoảng cũng phải chửi thề vài câu. Còn về Lan với Huy thì khỏi phải nói, hai người đập bàn lớn tiếng nói loạn xì ngầu hết cả lên nên cả lũ bị đuổi ra khỏi canteen rồi kéo nhau ra một chỗ vắng người ở thảm cỏ của bệnh viện mà kể lể rồi làm loạn tiếp :3 .
~ END CHAP 31~
|