Hạnh Phúc Nơi Đâu
|
|
Vì nhà nó ở gần công viên Thống Nhất mà công viên Thống Nhất lại cách trường Đại học Kinh tế Quốc Dân có 1,8 km nên đi ô tô cũng chỉ mất có 4 phút nên nó cũng nhanh chóng xuống xe. Vừa vào đến cổng thì nó đã thấy con bạn thân của mình đang ngó nghiêng đi đâu đấy thì rón rén đi tới và... " Bộp" - Làm gì mà ngó nghiêng như ăn trộm vậy chú em?- Nó đưa tay lên rồi đập cái " bụp" vào vai Lan rồi lên tiếng hỏi. Bị đập một cách bất ngờ nên Lan cũng bị giật mình và thế là nhỏ hét " Á!" lên một tiếng làm mấy con chim gần đó nghe xong mà suýt nữa ngã lộn cổ =))). Định thần lại, nhỏ mới phát hiện ra cái đứa chết tiệt vừa làm mình hết hồn 1 phen là con bạn trời đánh. Nhỏ nổi khùng ngay lập tức: - Mày à cậu muốn ám sát tớ à? Có biết như vậy là sốc óc lắm không hả? Tớ mà đột quỵ ra đây thì cậu tính sao? Mà cậu nói cái gì á? Chú em? Đùa nhau à? Lan phun ra một tràng dài làm nó hứng mưa xuân muốn ướt mặt ( mất vệ sinh quá chị ơi :3). Bởi vậy nên Lan chưa kịp nói hết nó đã lên tiếng chặn họng: - Stop! Stop! Cậu phun mưa xuân ướt hết mặt tớ rồi này! Ai bảo cậu cứ đứng thập thò như ăn trộm kiểu đó cơ! Trách ai! Mà cậu có ngã vật ra đây thì tớ cũng chỉ có nhiệm vụ khiêng cậu ra xe rồi đẩy vào bệnh viện là xong chứ có gì đâu mà nhỡ nhàng. Xì! Mà cậu không là chú em thì là chú anh à? Hay là cậu em? Nó cũng nói một tràng dài không kém Lan. Hai đứa này đang muốn đọ giọng, đọ sức đây mà. Cuộc chiến phân cao thấp của 2 bạn nhỏ đang đến hồi cao trào thì bỗng nhiên có 1 giọng nói khác chen vào cắt ngang. - Hai cô nương của tôi ơi! Mọi người đang nhìn kìa! Mới sáng sớm mà đã chí chóe rồi!- Bảo nhăn mặt nói. Bên cạnh anh chàng còn xuất hiện thêm hai gương mặt quen thuộc là Huy và Khánh( Chúc mừng 2 bạn nam chính của chúng ta đã quay lại sàn diễn!!!!!!!!!* Tung hoa*). Hai anh chàng cũng đang nhìn nó chằm chằm làm nó cũng cảm thấy ngượng. Bởi vậy, cái ngượng của nó sau một hồi duy trì cuối cùng cũng hóa thành thành giận( cái này người ta gọi là ngượng quá hóa giận =))). - Này! sao hai người cứ nhìn tôi hoài vậy! Không biết nhìn người khác chằm chằm như vậy là bất lịch sự lắm hả?- Cái giận của nó cuối cùng đã được bày tỏ rõ qua lời nói. Hai bạn trẻ kia nghe lời nói của nó thì mới ngừng nhìn vào khuôn mặt đang đỏ lên của nó. Cả hai người đều ngượng ngùng mà cúi mặt xuống mà ngắm mặt đất. Bảo với Lan đứng bên cạnh nhìn vậy cũng muốn dở khóc dở cười. Cái gì vậy? Hai chàng hotboy kiêu ngạo của trường đây á? Sao nhìn như cô gái mới về nhà chồng vậy (:3)? Tuy nhiên, sau vài giây ngượng ngùng, bạn Huy lại ngẩng đầu lên mà nói móc lại bạn Trang =))): - Uầy! Bạn Trang lại biết xấu hổ kìa! Lại còn biết bất lịch sự với không bất lịch sự nữa chứ! Chuyện lạ thế giới nha! Phải quay lại giây phút đáng nhớ này mới được!
|
- Này! Anh là ai mà tự nhiên nhảy vào móc tôi vậy?- Nó vô cùng bực mình nên lông mày đã nhíu chặt tới mức có thể kẹp chết 1 con muỗi xấu số nào đó :3. Tuy đã biết nó bị mất toàn bộ phần trí nhớ trong khoảng thời gian mà nó và mình quen nhau nhưng Huy vẫn không khỏi buồn bã. Chẳng lẽ nó không nhớ 1 chút hay chí ít là còn đọng lại 1 chút ấn tượng gì đấy về cậu hay sao? Nghĩ đến đó, lòng Huy bỗng chùng xuống. Cậu không muốn chấp nhận chuyện này. Khánh đứng bên cạnh cũng không khỏi thẫn thờ. Hai người kia( Huy, Bảo) đã biết chuyện của nó thì đương nhiên anh cũng không thể không biết. Nhưng bây giờ, thấy nó từ đầu tới cuối đều không có 1 chút ý thức nào về sự hiện diện của bản thân thì tim anh lại nhói lên từng hồi. Không khí quanh nó, Huy và Khánh bỗng chốc lại trở nên nặng nề, thiếu tự nhiên. Lan và Bảo ở ngoài quan sát vẻ mặt của 3 đứa cũng thầm thở dài. Haizzzz... Tưởng đâu nó sẽ được gặp lại hạnh phúc vào gần 3 năm trước rồi chứ ai ngờ lại từ đâu tình trạng bệnh ung thư não giai đoạn cuối của nó. Cuối cùng là hạnh phúc trong phút chốc lại đi du lịch thế giới cùng với cơn gió. Giờ thì hay rồi. Quay về điểm bắt đầu hết lượt. Mà không đúng, theo " mật thám" của Lan và Bảo thì bạn Khánh thân mến của chúng ta đã thương thầm nhớ trộm bạn nhỏ Trang trước nó kịp nhớ được mặt của Khánh. Thảm thật! Trong khi Bảo và Lan đứng bên ngoài cảm thán thì nó cũng đã kịp nhận ra không khí hiện tại có đôi chút nặng nề( không phải đôi chút mà là vô cùng đó bà chị :3) nên nhanh chóng lên tiếng phá tan nó: - Này! Mấy người bị làm sao mà tự nhiên lại đứng ngẩn ra đấy vậy? Theo tôi nhớ thì chưa đầy 2' nữa là vào học rồi đấy! Tôi đi trước đây! Giọng nói vừa dứt thì nó đã chạy biến mất trước những đôi mắt vẫn đang còn ngơ ngác của Lan, Bảo, Huy, Khánh. Cả 4 người lại có chung 1 suy:" Nhỏ này chạy nhanh thật" mà đâu có biết được nó đã phải cố gắng bao nhiêu mới có được cái vận tốc đó. Lí do nó phải chạy nhanh như vậy là do 1 lí do rất chi là lãng xẹt mà ra. Hồi ở bên Anh, vì cái tính nhí nhảnh hòa đồng mà nó nhanh chóng làm quen với mọi người cùng trường. Sau đó, do đã được cập nhật lại lượng kiến thức mà nó đã mất đi thì nó lại càng cố gắng phấn đấu để vào được Keele nên lực học của nó cũng xuất sắc hơn cả khi chưa mất trí nhớ ( kì cục @@). Bởi vậy, nó thường hay giúp đỡ bạn bè trong học tập mà nó lại có khuôn mặt dễ thương chết đi được và kết quả là, sau 2 tháng học tập tại trường cấp 3 Lucton School, nó đã trở thành 1 trong những đối tượng theo đuổi hàng đầu của những nam sinh trong khối cũng như các đàn anh khóa trên. Cũng bởi vì sự săn đón nó nên cũng không biết bao nhiêu lần nó suýt chết ngạt vì sự nhiệt tình của mấy bạn nam "yêu quái" này và từ đó, nó hạ quyết tâm phải chạy thật nhanh để tránh việc có ngày mình sẽ chết ngạt vì sự quan tâm quá trớn của mấy bạn nam( ý của nó là phải chạy trốn trước khi " lũ ruồi" kia đuổi kịp nên mới phải tập chạy nhanh. Chậc).
|
Vì đã có sẵn thói quen học và viết bài trên máy tính nên lúc nào nó cũng thủ luôn cái laptop khi đến trường. May mắn là trường này cũng là thuộc tiêu chuẩn quốc tế nên việc sử dụng Lap cũng không bị hạn chế. Bởi vậy, nó cũng không gặp quá nhiều khó khăn khi làm quen với môi trường và cách học tập của Việt Nam. Giờ học của nó cũng trôi qua 1 cách nhẹ nhàng và có thể xem là khá thuận lợi. Đến khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên thì nó cũng phải vươn vai hết bên này sang bên nó vì quá mỏi. Mà chuyện này cũng không thể trách nó được nha. Đối với khối của nó thì kiến thức chuyên ngành cũng không phải là ít mà phải khẳng định một câu: vô cùng nhiều. Trong quá trình giảng viên giảng bài ở trên thì nó cũng phải chắt lọc một vài ý chính và đánh vào trong máy sao cho rõ ràng và dễ hiểu nhất. Chính vì vậy mà mỗi lần lên lớp, với nó là cả 1 cực hình. Quay trở lại với hiện tại. Nó đang chậm chạp nhét Lap vào trong cặp thì nghe thấy tiếng gọi của Lan. - Trang! Cất đồ nhanh lên rồi bọn mình đi chơi 1 chút! Nó nghe vậy cũng ngoái đầu ra nhìn thì thấy ngay bản mặt của 3 người là Bảo, Huy và Khánh đang đứng bên cạnh Lan. Mấy bạn nữ lớp nó cũng tranh thủ bắn vài ánh mắt mang hai hình trái tim to đùng về phía bộ ba hotboy của trường. Đùa gì chứ? Họ chính và hoàng tử trong lòng của rất nhiều nữ sinh trong trường này nha! Vẻ bề ngoài đẹp khỏi chê, thành tích học tập cao mà gia thế cũng rất đáng ngưỡng mộ đó! Không chỉ các bạn nữ, mấy bạn nam trong lớp nó cũng nhìn Lan không kém phần đắm đuối. Lan học giỏi, tướng mạo cũng rất ưa nhìn, tính cách thân thiện, lại là tiểu thư con nhà giàu=> nhiều fan :3. Nó nhìn tình cảnh trước cũng phải lắc đầu bó tay. Tự nhiên thích nhảy xuống tận đây để rủ người ta làm gì cơ chứ! Giờ thì tốt rồi, bị nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng người luôn rồi kìa. Tuy nhiên, nó cũng nhận thức được độ " nguy hiểm" của việc để 4 người kia đứng lâu trước cửa lớp mình nên động tác cũng trở nên nhanh nhẹn hơn. Chẳng bao lâu nó đã sắp xếp đồ đạc vào trong cặp một cách gọn gàng rồi đứng lên bước nhanh ra cửa và lôi luôn 4 con người đang bị nhìn đến nổi da gà, da vịt kia thoát khỏi tầm mắt của mấy bạn sinh viên đáng mến =))). Nhưng đi ra tới cổng thì cả bọn mới chợt nhận ra một vấn đề lớn: chả ai trong 5 đứa đi xe tới trường :3. Chính vì vậy mà 5 bạn " sinh viên gương mẫu" của chúng ta đành phải giương cao tinh thần thể thao, bảo vệ môi trường mà ngậm ngùi đi bằng "căng hải" đến quán kem "Hạnh Phúc" quen thuộc của cả lũ. Và đương nhiên là trừ bạn Trang dễ thương đã mất trí nhớ của chúng ta.
|
CHAP 27: Khi cả bọn vừa từ trong quán đi ra thì Huy liền nắm tay nó, không nói với ai lời nào mà trực tiếp lôi nó đi thẳng. Nó đột nhiên bị nắm tay nên cũng không phản ứng kịp nên bị kéo đi luôn. Thấy vậy, người nào đó mắt cũng tối lại một chút rồi cũng khôi phục lại trạng thái bình thường. Thấy một màn trước mắt, Lan và Bảo cũng bị đơ trong chốc lát nhưng sau đó cũng định thần lại và đồng thời quay sang nhìn Khánh với ánh mắt soi mói và tò mò. Bị nhìn chằm chằm với ánh mắt như vậy đương nhiên Khánh cũng không thể yên lặng nên nói: - Đừng nhìn tôi chằm chằm vậy chứ! Ở nhà có việc nên tôi phải đi trước đây. Tạm biệt!- Khánh nói rồi cũng rời đi luôn. Đợi đến khi bóng Khánh đã khuất dần trong lần người trên phố, Lan và Bảo mới quay ra nhìn nhau. - Theo anh, hai người họ có thể giúp Trang lấy lại trí nhớ không?- Lan tò mò đưa mắt hỏi Bảo. - Đừng nhìn anh nha. Anh cũng không biết gì đâu. Mà không phải mẹ Trang đã nói, với Trang, cơ hội nhớ lại rất thấp sao? Hơn nữa, chẳng lẽ em đã quên là bác ấy có nói, nếu Trang nhớ lại việc gì đó thì sẽ phải chịu đau đớn sao? Anh nghĩ không nhất quyết phải lấy lại trí nhớ cho Trang đâu. Cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên là được rồi.- Bảo đáp lại. Những điều mẹ nó đã nói với Lan đều được nhỏ thuật lại với Bảo nên cậu mới có thể biết rõ mọi chuyện. Tuy nhiên, Bảo cũng biết tính cách của 2 cậu bạn thân của mình. Họ rất cố chấp, nhất là Huy. Tuy là Huy đã cố gắng trở nên trầm tĩnh hơn trước kia nhưng cũng không có nghĩa là bản tính nóng nảy và cố chấp thời học sinh đã biến mất. Câu nói: " Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" có lẽ sẽ vô cùng thích hợp với Huy. Còn Khánh, cậu ấy đã cố chấp chống lại yêu cầu của bố mẹ là đính hôn với cô tiểu thư mà họ muốn chỉ để đợi nó trở về thì đương nhiên cậu sẽ không bỏ cuộc cho đến khi nó cùng Huy hay 1 người nào đó thành đôi. Nếu không, Khánh nhất định sẽ theo đuổi nó đến cùng. ************* Sau khi dời đi được một lúc thì nó mới có thể hoàn hồn lại và cố gắng vùng vậy để thoát khỏi tay Huy. Và cuối cùng, sau một hồi cố gắng thì nó cũng thành công. Quay sang Huy, nó mắng té tát: - Này anh! Anh làm cái gì vậy hả? Tay tôi sinh ra là để cho anh tùy tiện cầm nắm sao? Còn nữa, sao đột nhiên lại kéo tôi đi hả? Anh muốn đưa tôi đi đâu?- Nó tuôn ra 1 tràng câu hỏi làm Huy không kịp trả lời. Nhìn nó một hồi, Huy mới mở miệng hỏi 1 câu chẳng liên quan gì đến chủ đề nó đang nói: - Em thực sự... không nhớ gì? Nó đưa đôi mắt chứa đầy sự khó hiểu nhìn Huy. Có vẻ như, trước khi mất trí nhớ, nó cùng người con trai này, ừm, rất thân thiết đi. Sao nó cảm thấy khi nghe nó bị mất trí nhớ trong những năm từ lớp 7 đến lớp 11 hắn đã rất sốc thì phải. Ở trong quán kem, nó còn để ý thấy ánh mắt hắn nhìn nó còn có chút... mất mát, đau khổ như kiểu nó làm việc gì có lỗi với hắn lắm vậy. Chính ý nghĩ ấy làm nó khó chịu và cũng giật mình: "Mất mát? Đau khổ? Không phải chứ! Mình đã làm gì hắn sao? Mà mình đã từng quen qua hắn sao?". Nó nhíu mày khó hiểu với một mớ thắc mắc trong đầu. Quan sát Huy thật kĩ, nó lại tiếp tục đờ ra một lần nữa: " Sao mình thấy dáng tên này quen vậy nhỉ? Bộ dáng y hệt như cái người hay xuất hiện trong giấc mơ của mình vậy á! Khoan! Giấc mơ? Vậy thì... mình quả thực có quen hắn?". - Xin lỗi nhưng mà tôi cũng không nhớ là đã từng gặp qua anh trước khi vào học trong trường.- Nó thành thật khai báo. Mặc kệ là nó và cái tên Huy này có quen hay không và có mối quan hệ gì trước đó. Nó chỉ biết là bây giờ nó không nhớ gì và quan trọng hơn, nó không biết chàng trai trước mặt mình là ai. Nếu mà những lời nói của nó làm hắn đau lòng thì cũng chẳng liên quan gì đến nó bởi người không biết, KHÔNG CÓ TỘI!
|
Huy cười khổ. Mình không đến nỗi thảm vậy chứ? Khuôn mặt đẹp trai ngời ngời như thế này mà nó cũng quên được à?( Anh bớt tự sướng chút đê =))). Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng thực ra trong mắt Huy cũng đã xẹt qua một tia bi thương rồi nhanh chóng biến mất, một chút dấu vết cũng không còn lưu lại. Chính vì ánh mắt đó hiện nhanh như vậy đã được che lấp nên nó không nhận thấy. Mà cho dù cảm xúc đó của Huy nén lại trong mắt thêm một chút nữa thì nó cũng không thể phát hiện được vì bạn Trang nhà mình còn đang mải mặc niệm cho hành động mà nó cho là xấu xa của bản thân kia kìa, thời gian đâu mà chú ý tới việc khác nữa. - Haizzzzzzzz…- Huy thầm thở dài một hơi rồi mới lên tiếng kéo ba hồn chín vía của nó về với mặt đất- Mặc kệ em bị mất trí nhớ hay thế nào đi chăng nữa, anh nhất định sẽ làm em nhớ ra và yêu anh như lời hứa của em trước kia. Đi theo anh tới nơi này một chút. Nói xong, không đợi nó đồng ý, Huy đã lôi nó đi không thương tiếc làm bạn nữ chính của chúng ta lại một lần nữa bị lôi đi đã chán đến nỗi không thèm phản kháng. Cứ vậy, nó bị Huy hết lôi lên xe buýt rồi lại lôi xuống xe. Đi bộ thêm một đoạn, cuối cùng hai đứa cũng dừng chân tại một cánh đồng bồ công anh tuyệt đẹp. Cũng chính vì đang là giữa tháng 10 nên những cánh hoa bồ công anh cũng đang được bay lượn một cách tự do cùng với ngọn gió lạnh lẽo của mùa đông. Mặt trời cũng đã bị giấu trong lớp mây màu trắng xám. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nó không kìm nén được mà bật lên một câu cảm thán: - Đẹp quá! Anh làm sao biết được nơi đẹp như vậy ở trong thành phố đông đúc thế? Không khí ở đây trong lành thật đó!- Nó khen ngợi không ngớt mà không nhìn thấy nụ cười của Huy cứng lại trong chốc lát. Nơi này chính là nó đã chỉ cho Huy, Khánh, Lan và Bảo mà hiện giờ nó lại chẳng có một chút thông tin hay một chút trí nhớ gì liên quan đến nơi này. Huy lại cảm thấy lòng mình hơi trùng xuống. Tuy nhiên, sau một lúc trấn an tinh thần của bản thân, cậu lại tiếp tục vui vẻ và từ sâu trong đáy lòng, cậu đã hạ quyết tâm là sẽ khiến nó nhớ lại chuyện trước đây nhưng cậu không biết rằng, nếu để nó nhớ lại, có thể, cậu sẽ mất nó.
|