Hạnh Phúc Nơi Đâu
|
|
- Có ngạc nhiên thì cậu nên đi tìm vị mama đại nhân nhà tớ mà thắc mắc kìa! Mẹ gì mà... Con gái vừa về nước chưa chơi gì đã bị đày đến đến trường. Đã thế giờ còn bị lạc đường nữa! Ức chế!- Nó tuôn một tràng dài để xả ra nỗi bực bội mà nó tích lũy từ nãy đến giờ. - Chậc! Vẫn biết là cậu dò đường kém nhưng mà lớn thế này rồi, trên tay còn có tấm bản đồ mà vẫn còn lạc thì tớ cũng không đỡ nổi. Thế cậu học khoa nào tớ chỉ đường giúp!- Lan nhìn bộ dạng của nó mà phải lắc đầu bó tay chịu thua. Cô bạn này của nhỏ thật là! Khả năng tìm đường kém như vậy mà vẫn có thể làm quen với lối sống, môi trường và trường học bên Anh như vậy. Thật không thể hiểu nổi là nó làm cách nào mà có thể thích ứng như vậy nữa! - Khoa Ngoại ngữ Kinh tế á!- Nó nghe Lan nói vậy thì phấn chấn hẳn. Vậy là nó không phải tìm đường nữa rồi. "Phù! Thoát chết!"- Nó đưa tay lên trán vuốt đi tầng mồ hôi. Vì đã quen thuộc với khí hậu lạnh bên Anh nên đối với kiểu thời tiết ấm áp của Việt Nam, lại ở thủ đô đông đúc này làm nó không thể quen ngay được. Vả lại, thêm cái công chạy đi chạy lại tìm đường vời trời nắng thế này, muốn nó không đổ mồ hôi cũng khó. - Hơ! Chẳng phải giảng đường năm hai của khoa đó ở ngay đầu tầng 2 của tòa nhà bên tay trái cậu à?- Lan trông cái mặt của nó mà cũng thấy nóng theo. Nhưng mà nghe đến tên khoa mà nó cần tìm thì không khỏi ngỡ ngàng. Nó cũng đâu có vẻ cận thị hay quáng gà gì đâu mà ngay cả khu giảng đường đang hiện lù lù kia cũng không thấy vậy? Nhỏ cũng làm gì thấy nó phản ứng say nắng hay trúng gió gì đâu?( Vấn đề là bạn Trang chỉ nhìn tầng đưới mà không để ý tầng trên đó chị :3) Nó nghe Lan nói thì nhìn ngay lên tầng 2 của dãy nhà 3 tầng bên tay trái mình thì thấy ngay biển lớp màu xanh in nổi bật chữ:" Khoa Ngoại ngữ Kinh tế 2B1" màu trắng xóa bên trong. Nó xanh mắt mèo rồi cũng ngơ ra. Đùa chứ! Nó muốn đập đầu tự tử ngay bây giờ đấy! Cái phòng này nó thấy từ nãy mà giờ mới biết là nơi nó cần tìm. Giờ nó mới biết cái từ " 2B1" là để chỉ lớp thứ nhất của khoa Ngoại ngữ Kinh tế năm 2. Mặt nó đen lại nhưng biết mình cũng đã mất khá nhiều thời gian cho việc tìm đường nên cũng vội tạm biệt Lan rồi chạy đi luôn. Dù gì thì ngày đầu đi học cũng không nên đi muộn quá. Như vậy sẽ làm mất thiện cảm của những vị giảng viên đáng quý kia đối với nó nha! Tốt nhất là nhanh chân chạy lên đó để làm quen bạn mới trước đã.
|
Khi nó đi lên đến lớp thì cũng lúc Lan rời đi. Nhỏ cũng phải lên lớp gấp. Dù có lí do nhưng nếu lên lớp muộn quá sẽ bị giảng viên chú ý nha! Nhưng mặt nhỏ lại cứ nhăn nhó như khỉ phải ớt vậy. Dường như nhỏ đang nghĩ xem lúc về phải giải thích thế nào cho Huy bớt kích động thì phải. *********** Nó mải phóng lên lớp bằng tốc độ nhanh nhất có thể nên suýt chút nữa thì vượt luôn cả phòng học. Nó muốn đứng lại ngay lập tức nhưng mà tại quán tính lớn nên đành... chạy thêm chút nữa . Vài giây sau nó đã đứng nghiêm chỉnh ở cửa lớp. Chờ giảng viên nói xong câu nói đang giở thì nó mới lên tiếng: - Thưa thầy, em là sinh viên mới chuyển về trường ạ! Ông thầy đang đứng giảng bài trong lớp nghe thấy tiếng nói từ cửa truyền vào thì nhíu mày khó chịu rồi mới quay đầu ra nhìn nó: - Em là Trần Quỳnh Trang?- Ông thầy nhìn nó mà đặt ra 1 câu nghi vấn rất chi là ngắn gọn. Dù là nó rất muốn nổi khùng vì cái bộ mặt cùng ánh mắt khó chịu mà ông thầy giành cho mình nhưng cũng đành nhẫn nhịn mà " Dạ" 1 tiếng. - Sao giờ này mới lên lớp?- Ông ta tiếp tục đặt câu hỏi với nó. - E... em lạc đường- Nó dè dặt nói, mặt đã trở nên phiếm hồng. " Mẹ nó! Ông thầy chết tiệt! Mình đã không muốn nhớ tới việc này mà ổng còn cố tình hỏi! Mình rủa chết ổng! Tôi nguyền rủa ông đi cầu, cầu sập,; đi đường bị chó cắn, đi xe thì nổ lốp, ..."- Trong đầu nó đang chửi ông thầy thậm tệ vậy mà ai kia vẫn đang nhởn nhơ nhìn nó với ánh mắt " trìu mến" cô sinh viên mới. Có vẻ như là lâu lắm rồi lão không được dịp bắt lỗi tụi sinh viên trong trường nên ngứa miệng đây mà. Nghe xong câu nói của nó thì trong phòng học đã vang lên vài tiếng cười khe khẽ. Có đứa còn khoa trương hơn nữa, bả vai còn đang run run như kiểu đang cố kiềm chế cơn cười kinh thiên động địa. Thấy vậy nó tức đến nỗi mặt mũi đỏ gay, cúi gằm mặt xuống, mắt căng ra nhìn mặt đất. Chiếc dày thể thao màu xanh da trời đang dí mạnh xuống đất. Nó cảm tưởng như đó là bản mặt đáng ghét của ông giảng viên già kia. Mọi người nhìn bản mặt đỏ au của nó thì cứ tưởng nó đang ngượng nên càng cười dữ hơn. Ông thầy cũng không muốn lãng phí thời gian cho sự có mặt của nó nữa nên cũng hắng giọng, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc như bình thường rồi nói: - Em hãy giới thiệu ngắn gọn về bản thân rồi chọn 1 chỗ ở phía dưới mà ngồi. - Dạ!- Nó cố kìm nén để không phát ra tiếng nghiến răng ken két của bản thân. Song, nó bước nhanh lên bục giảng của giảng đường và nói: - Chào mọi người. Mình tên là Trần Quỳnh Trang. Mới chuyển từ Anh về. Các bạn có thể gọi mình là Kris. Mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn. Không muốn nói nhiều nên nó cũng chỉ giới thiệu sơ lược về bản thân rồi bước nhanh về chỗ ngồi phía cuối lớp, bên cạnh ô cửa sổ.
|
CHAP 26: * Tan học: Nó đang định gọi điện bảo Lan sang dãy mình rồi cùng về thì đã thấy nhỏ từ đâu chạy tới mà nói: - Cậu về trước đi! Tớ ra đây gặp bạn 1 chút. Nó nghe vậy thì liền nhớ đến chàng trai mình gặp hồi sang. Hình như anh ta bảo khi nào về thì ra gặp anh ta ở “ chỗ cũ”. Chẳng biết chỗ đó là chỗ nào :3. Nghĩ vậy nên nó hỏi ngay Lan: - Cậu đi gặp cái thằng cha vô duyên hồi sang đó á? Lan méo mặt nhìn nó: - Bà cô của tôi ơi! Hotboy trường mình đấy! Bao nhiêu người muốn nói chuyện không được mà cậu lại bảo là vô duyên. Cẩn thận fan của anh ta nghe được là cậu nhừ đòn.- Lan nhăn nhó rồi cảnh báo nó. - Xời! Hotdog thì đúng hơn! Mà cậu biến đi đâu thì biến đi! Tớ về!- Nó đuổi Lan một cách thẳng thừng( Ai vừa “níu kéo” bạn Lan ở lại vậy ==”). Lan nhìn nó trừng trừng. - Này! Chính cậu lôi tớ ở lại để tra hỏi mà giờ lại giở ra cái giọng tớ ngáng đường cậu hả?- Lan lườm làm quần áo nó thiếu chút nữa là cháy luôn rồi. Nó nghe vậy thì gãi đầu mà “ hì hì” 2 tiếng rồi sửa lại lời nói của mình: - Cậu bận việc gì thì cứ đi trước đi, tớ về 1 mình cũng được!- Nói xong nó phóng đi luôn. Vừa chạy nó vừa rủa thầm: “ Con bạn chết tiệt! Nó trọng trai khinh bạn! Huhuhu… Sao số tôi khổ thế này!” Vẫn còn ở trong dòng cảm xúc “đau khổ” của bản thân nên nó không để ý đường đi nên tất nhiên là bạn nhỏ Trang nhà chúng ta đã va phải không ít người. Nó chỉ kịp nói 1 câu “ Xin lỗi” ngắn gọn rồi lại tiếp tục “hành trình” ra cổng của mình. Vì đã chạy 1 đoạn đường khá dài rồi nên giờ nó đã chuyển sang đi bộ nhưng tâm hồn nó vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái lơ lửng trên chín tầng mây. May là giờ này người trong sân trường đã vắng hơn nên người xấu số bị nó đâm phải cũng giảm đi đáng kể. - Xin lỗi- Lại một người nữa bị nó va phải. May là đến giờ hồn của nó đã trở lại mặt đất và nhập lại vào xác nên nó mới chịu nhìn con người mà mình đã đâm phải. - Không sao!- Cô bạn kia cười nhẹ rồi trả lời nó. Trong mắt cô ấy dường như vừa thoáng qua vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy nó còn nó thì vẫn vô tư, hồn nhiên nhìn cô gái đứng đối diện với mình. Và khi đã nghe xong câu nói của cô bạn thì nó cũng cười rồi đáp lại: - Vậy mình đi trước nhé!- Rồi nhanh nhẹn lách qua người của cô gái kia rồi chạy mất hút. “ Trần Quỳnh Trang, cuộc sống của cô có vẻ vẫn rất tốt nhỉ?” Cô gái kia khẽ mấp máy đôi môi màu hồng đào của mình. - Em còn đứng đây làm gì vậy? Không phải anh đã nói em chờ anh ở cổng rồi sao?- Bỗng từ đâu, một chàng trai chạy lại chỗ cô gái kia đang đứng rồi lên tiếng hỏi trong khi bản thân vẫn đang thở gấp vì mệt. Ổn định lại nhịp thở, anh chàng kia mới ngầng đầu lên nhìn con người vẫn còn ngẩn ngơ đứng trước mặt mình. - Thu!- Chàng trai đó gắt nhẹ đồng thời lấy tay vỗ nhẹ vào bả vai cô gái tên Thu làm cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. - Anh Quân- Thu nói khẽ- Sao anh lại ở đây? Không phải anh nói là sẽ đợi em ở cổng trường sao?- Cô thắc mắc. - Biết vậy sao giờ em còn đứng đây? Lại còn đơ đơ nữa chứ!- Quân nghe vậy liền lên tiếng trêu Thu. - Anh đơ thì có! Về nhà thôi! Chắc bố mẹ đang đợi đấy!- Thu lườm Quân một cái rồi nói. Quân gật đầu rồi đi thẳng ra cổng. Thu cũng yên lặng mà đi theo, trong đầu không ngừng nghĩ về nó. Lại quay trở về với bạn Trang thân yêu. Hiện tại nó đang ngồi xe buýt để về nhà. Tại sáng nay nó đi nhờ xe của ông Đức nên giờ đành phải bỏ tiền túi ra mà đi xe buýt. Nó lười đi bằng “ căng hải” lắm. Với lại, nó cũng không thân thuộc đường xá của Việt Nam. Dù gì nó cũng không ở đây 2 năm cộng thêm mất trí nhớ 4 năm mà Hà Nội lại thay đổi từng ngày thì làm sao nó nhớ nổi. Vừa nghe nhạc nó vừa ngắm nhìn thành phố qua lớp cửa kính của xe. Nơi đây đã thay đổi rất nhiều so với 6 năm trước.
|
*************** Ngày mới lại đến và nó vẫn... nằm úp mặt xuống gối ngủ mà không biết trời trăng mây gió gì hết á -_- . - TRẦN QUỲNH TRANG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Một tiếng hét có thể ngang hàng với sư tử gầm được " xướng" lên làm nó giật nảy mình mà tỉnh ngủ ngay tức khắc. - Mẹ! Mẹ làm gì mà hét dữ dội vậy?!! Chim gãy hết cánh rồi kia kìa( Thực ra làm gì có con chim nào đâu mà gãy cánh :)))).- Nó vừa làu bàu với bà mẹ hung dữ của mình vừa lật chăn ra rồi rời giường, thẳng tiến tới phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân. Mẹ nó cũng chẳng chịu kém cạnh mà lườm nó một phát muốn thiêu nó cháy thành màu đen thui mà lại không làm được nên đành hậm hực: - Con gái con đứa! Lớn rồi mà mẹ gọi khản cả cổ mới chịu dậy! Muộn học thì đừng có trách mẹ đây không gọi. Hừ! Nó đang đánh răng nên đương nhiên là không thể nói lại với mẹ được nên đành ngậm ngùi mà nghe nốt mấy câu chê bai của mẹ mình. Nó rất uất ức nha. Nhưng biết sao được. Đang đánh răng mà lại còn cố nói thì lại mất công nghe mẹ giáo huấn thì khổ lắm. Mẹ nó thấy thái độ ngoan ngoãn của nó thì mới gật đầu hài lòng mà mở cửa bước ra ngoài để xuống dưới nhà. Tuy nhiên, trước khi đi bà còn để lại 1 câu đe dọa: " Con mà còn lề mề là cẩn thận với bà mẹ này đấy!" làm nó tăng nhanh tốc độ làm vệ sinh cá nhân của mình. Thật chẳng hiểu được là tại sao bây giờ nó lại ham ngủ đến vậy nữa. Trước đây nó chăm chỉ lắm mà. Còn thường xuyên dậy sớm nhất nhà nữa đấy. Mỗi tội là chuyện đó chỉ xảy ra vào những lúc nó được... đi du lịch :3. Không lâu sau nó đã hoàn thành xong công việc vệ sinh cá nhân của mình và quay ra thay đồ để chuẩn bị đến trường cùng chiếc túi xách quai chéo( ==") chứa chiếc laptop và cầm 1 vài cuốn sách, vở và túi đựng bút thước,... Xong xuôi, nó bước nhanh xuống nhà để ăn sáng. Bữa sáng của nhà nó cũng khá đơn giản. Một vài lát bánh mì phết thêm một chút bơ và 1 cốc sữa Milo cho nó, 1 cốc nước cam cho mẹ nó và 1 li cà phê cho bố nó. Vậy là đủ. Ăn xong, nó theo bố ra gara lấy xe. Vừa yên vị trên xe, nó đã quay sang bố mình mà nói: - Chút nữa bố dừng ở trạm xe buýt nhé! Con sẽ đi xe buýt để tới trường. Bố cũng không cần tới đón con lúc tan học đâu. - Sao vậy?- Bố nó vẫn chú tâm vào lái xe nhưng vẫn đặt ra câu hỏi với nó. - Không có gì đâu ạ! Con lớn rồi nên có thể tự lo cho mình. Bố không cần bận tâm đâu- Nó trả lời. - Ừ- Bó nó cũng đồng ý luôn sau khi nghe nó giải thích. Xem ra con ông đã lớn hết rồi =))).
|
Đến trạm xa buýt, nó quay sang chào tạm biệt bố mình rồi mới mở cửa và xuống xe. Khi xe bố nó đã rời đi được một lúc thì tuyến số 8- tuyến xe có điểm đến sát trường nó nhất cũng đi tới. Nó hòa vào dòng người đang ùn ùn kéo nhau lên kia để vào trong xe. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, nó lôi chiếc headphone từ trong túi ra, cắm vào điện thoại rồi bật nhạc lên nghe. Những bài hát trong máy nó chủ yếu là những bài hát tiếng Nhật hoặc những bản balad nhẹ nhàng chứ tuyệt đối không hề có 1 bản remix hay DJ nào đó. Nó rất ghét những loại nhạc mạnh như vậy. Mỗi lần nghe nó đều cảm thấy đau đầu vô cùng. Nhưng trái lại, những bản nhạc Nhật lại phần lớn thuộc dòng nhạc balad nhẹ nhàng nên nó rất thích nghe. Hơn nữa, dù chưa bao giờ thất tình hoặc gặp những tình huống tương tự thất tình nhưng nó lại rất thích nghe những bản nhạc dành cho người thất tình( chị này khó hiểu thật. Cơ mà, sở thích nghe nhạc... giống mình y như đúc :3 )
|