CHAP 24: Vẫn đang ngơ ngác vì cơn buồn ngủ chưa đi qua thì nó đã suýt ngã ngửa vì cái ôm của 1 người. Và sau 1 hồi chới với để giữ thăng bằng thì nó mới định thần lại rồi quay ra nhìn cái con người làm mình suýt đo đất kia để xác định đối tượng nhưng lại thấy đó chính là con bạn thân của mình nên định lên tiếng trách móc. Mỗi tội là nó chưa kịp lên tiếng thì nhỏ Lan đã cướp lời: - Oa! Mày thay đổi nhiều nha! Xinh hơn nữa nè! Mày khỏe hẳn chưa? Có đau đầu nữa không? Việc học thế nào? Có nhớ tao không? Mày ở bên đó làm gì lâu vậy? Có biết tao nhớ mày lắm không? Híc híc...- Hỏi nó xong 1 tràng dài các câu hỏi thì nhỏ đứng khóc ngon lành làm nó chưa kịp định thần thì đã phải cuống quýt lên. - Nín, nín! Mày hỏi tao nhiều thế thì sao tao trả lời kịp!- Nó là không có khiếu dỗ người khác ngừng khóc nha! :3 Nhưng mà nó không dỗ được đâu có nghĩa là không ai dỗ được nhỉ? Bằng chứng là cái thằng cha( trích nguyên lời nó đấy :3 ) nãy giờ đứng cạnh Lan độc nói câu " Vợ à! Em đừng khóc nữa mà! Trang lại khóc theo bây giờ!" mà nhỏ đã nín ngay lập tức. Mới đầu thì nó nghe cũng có thể coi là tạm chấp nhận được nhưng mà đến câu cuối cùng thì nó phản đối nha! - Này cái anh kia! Tôi mà mít ướt như nhỏ này hả? Anh đang nằm mơ giữa ban ngày à?- Nó phồng má, trợn mắt lên nhắm thẳng mặt Bảo mà nói làm anh chàng hứng luôn đợt " mưa xuân" của nó( Axax! Chết mất thôi! Chị dơ quá!* nhăn mặt*). Bố mẹ nó đứng ở bên nãy giờ xem lũ trẻ "hàn huyên" với nhau nên không can thiệp nhưng mà cho đến giờ thì 2 ông bà đã mỏi chân rồi nha! - Có gì xíu về nhà nói! Giờ thì mấy anh chị cầm hành lí rồi ra xe đi về cho tôi nhờ! Người ta đang nhìn kìa!- Mẹ nó chen vào làm nguồn cảm hứng của nó trong phút chốc liền hạ xuống con số 0 luôn :3. Cả lũ nghe lời " dạ" 1 tiếng rồi nó quẳng luôn cho cái thằng cha theo nó hiện giờ là chẳng quen biết( Bảo đấy) đống hành lí của mình rồi tung tăng nắm tay Lan nhảy chân sáo ra khỏi sân bay. Vừa đi hai đứa vừa nói chuyện rồi cười đùa như chốn không người làm mấy hành khách ở trong sân bay cũng phải ái ngại nhìn hai đứa nó vì tưởng 2 đứa này bị điên. Khổ thân =)))).
|
Bảo thầm than số mình nhọ quá trời nhưng biết làm sao được, người yêu là trên hết mà( chết vì dại gái). Kêu cũng chẳng có ích gì nên Bảo mau chóng lôi 2 cái vali to đùng của nó ra chiếc ô tô đã đậu sẵn ở ngoài cửa sân bay để chờ anh ra và đi luôn( bố mẹ nó, nó với Lan vào xe hết rồi ). Cả 5 người vừa đi vừa nói chuyện hết cả chặng đường về nhà làm không khí trong xe rất ấm cúng nhưng Lan với Bảo lại thấy lạ lạ. Nó nói chuyện như kiểu là chưa từng quen biết bảo vậy. Hai người lại hoang mang. Rõ ràng là hai năm trước, khi bố mẹ nó trở về Việt Nam đã nói với Lan là nó đã khỏe hẳn rồi mà! Sao giờ nó đối với Bảo lại như người lạ vậy? Còn điều gì họ chưa nói với Lan sao? Lan với Bảo cứ ôm đống thắc mắc đó cho đến khi về đến nhà nó. Nó cũng được coi rất vui vẻ về lại mái ấm thân yêu của mình nhưng vẫn còn một chút tiếc nuối đối với “ đất nước sương mù” kia( Anh quốc đó ạ). Nhưng mà nó hình như cũng nhận ra được ánh mắt mang đầy tò mò của hai người kia. Một người là bạn thân của mình, người còn lại thì hình như là người yêu của nhỏ. Thấy mình cũng nên chào hỏi bạn trai của Lan 1 chút nên nó dù đang hàn huyên với bố mẹ nhưng cũng phải tạm dừng để làm quen với người được coi là người yêu của Lan. - Ê! Gặp anh từ lúc ở sân bay mà hình như tôi chưa có biết tên anh nhỉ?- Nó quay sang nhìn Bảo thắc mắc. Câu hỏi của nó đã lập tức đánh tan dòng suy nghĩ của 2 kẻ kia và giáng luôn 1 phát búa vào đầu 2 người đó. Đùa sao? Quen biết gần nửa năm, lại được coi là khá thân với nhau mà giờ nó lại cư nhiên không nhớ mình là ai thì bảo người nào có thể không sốc cho được.
|
- Này!- Lan vì quá kích động nên mãi mới thốt ra nổi 1 từ và mắt vẫn cứ trợn ngược lên nhìn nó. Chị Trang nhà ta nhìn 2 người bọn họ phản ứng thái quá như vậy. " Mình nói sai chỗ nào hay sao ý nhỉ? Sao hai người kia nhìn mình như UFO vậy? Hay là vì mình xinh đẹp quá! Trời ơi! Cứ nhìn người ta hoài! Ngại ghê"- Nó thầm hỏi bản thân, tiện thể tự sướng đôi chút về bản thân rồi ca thán luôn( axax!hẳn là đôi chút :3). Nhìn mũi nó đã biết hiện nó hồn phách của nó đã chu du trên chín tầng mây cao vời vợi kia rồi chứ đâu còn tỉnh táo nữa mà biết mình đã về tới nhà! - TRANG!- 1 giọng hét rất chi là " êm tai" vang lên ngay sát cái tai nhỏ bé đáng thương của nó. Tiếng hét " thanh thúy" đến nỗi mành nhĩ của nó muốn đình công ngay lập tức( mỗi tội là không được). Sau 1 lúc hoạt động cùng với đôi tai còn đang phát ra tiếng ù ù như cối xay trong đầu mình và những " ngôi sao bé bỏng" ƯU ĐÃI lượn quanh đầu nó vài vòng cuối cùng cũng chịu tha cho nó. Quay sang cái người vừa "THỎ THẺ" vào tai mình, nó định dạy dỗ cho người kia 1 trận nhưng may mắn là nó kịp nhận ra người đó là bố mình nên cũng ngậm miệng lại. - Bố làm gì mà gọi con ghê thế? Nghe muốn thủng luôn cái màng nhĩ luôn!- Nó lên tiếng với giọng nói thật không còn gì ngọt hơn. Trời ạ! Nó đang bắt tội người ta hay xin xỏ thứ gì quan trọng thế? Giọng ngọt như vậy mà cũng áp dụng vào trường hợp này được à?! - Thôi đi con quỷ! Tao nghe cái giọng đó mà đã muốn nhào zô đập cho mày trận rồi! Mày điếc cũng đáng! Bác Đức gọi nãy giờ mà không nghe thấy gì!- Lan bĩu môi nói khích nó. Bạn bè thân thiết là thế đấy ạ! Suốt ngày cãi nhau chí chóe nhưng lại được cái là tính cách, sở thích giống nhau( chuẩn) với hiểu tâm tư của nhau( cái này chưa chắc :3).
|
Nó ngơ ngác: - Tao có nghe thấy gì đâu? - Đang tương tư anh nào nên mới không nghe thấy!- Lan cười gian rồi khích đểu nó( ẹc! Không biết cái người vừa bị khủng hoảng tinh thần trong xe kia có phải là nhỏ này thật không nữa! Tâm trạng thay đổi nhanh hơn chong chóng. Giống nó dã man :3 ). - Dừng! Vào nhà không ta cho cả lũ ở ngoài luôn! Khỏi nhà cửa gì nữa!- Bố nó lên tiếng cắt ngang cuộc "tranh luận" của 2 đứa. Lời đe dọa của ông Đức vừa lọt vào tai nó và Lan thì ngay lập tức, 2 đứa ngậm luôn miệng lại mà ngoan ngoãn đi vào nhà. Nhưng mà nó đâu có được nhân từ thế. Trước khi vào nhà, nó tặng cho Lan nguyên 1 cái lườm nóng đến nỗi đủ để thiêu cháy người nhỏ cùng 1 tràng nguýt dài rồi mới chịu đi vào trong nhà. Chỉ khổ cho bạn Bảo " bé nhỏ" bị tụi nó hành cho mệt bở hơi tai vì cái đống hành lí nặng muốn đè chết người của nó. Thật không biết nó chứa những thứ gì trong 2 cái vali " nhỏ nhắn" của mình nữa. Lan thì thấy nó lườm như muốn thiêu sống mình thì vọt lẹ( không đứng đấy nó thiêu thật thì chết =))). Dù gì nhỏ cũng có việc cần làm nha! Vừa vào trong phòng khách nhà nó, Lan đã thấy ngay mẹ nó ngồi trên ghế sofa mà xem phim( hơ! Bà ấy vào trong này từ bao giờ zạ? @@) nhưng dù gì nhỏ vẫn có chuyện quan trọng cần hỏi nên đành mạn phép cắt ngang dòng cảm xúc của bà thôi. - Xin lỗi vì làm phiền bác nhưng con có chuyện quan trọng muốn hỏi bác ạ! Bác có thể giải đáp giúp con được không?- Lan đến gần chỗ mẹ nó ngồi, cúi người xuống xin lỗi vì làm phiền mẹ nó đúng cách của 1 cô tiểu thư được giáo dục tử tế, kĩ lưỡng. Không thể không nói nhỏ thật sự rất lễ phép với người lớn( thế mà với lũ bạn thì... :3)
|
- Chuyện gì vậy?- Bà Linh vốn cũng đã lờ mờ đoán ra được điều Lan muốn hỏi. Căn bản là sự thông minh của nó cũng là nhờ di chuyền từ 2 đấng sinh thần cao cao tại thượng này. Vả lại, bà Linh cũng đã từng học qua tâm lí học, chẳng lẽ lại không đoán ra được tâm ý của cô bạn đơn thuần này qua biểu hiện của nhỏ khi ở trên xe?! - Con muốn hỏi về chuyện của Trang- Lan thẳng thắn nói ra thắc mắc của mình. - Được rồi! Cháu đi theo ta!- Mẹ nó gật đầu rồi đi trước dẫn đường cho Lan. Hai người cùng nhau đi lên tầng 2 nhà nó rồi vào phòng làm việc của bà Linh. Sau khi đã đóng cửa cẩn thận, bà linh dẫn Lan tới gần chiếc bàn làm việc của mình, kêu nhỏ ngồi lại ở chiếc ghế đẩu trong phòng rồi tự mình vòng qua chiếc bàn , lấy từ trong ngăn bàn ra 1 tớ giấy A4 rồi đưa cho Lan. Tờ giấy đó là bảng báo cáo tình trạng bệnh nhân của nó khi điều trị ở Anh quốc. Chờ cho Lan đọc xong tờ giấy, bà mới lên tiếng: - Như cháu đã biết, Trang đã được phẫu thuật thành công và hiện tại đang sống rất tốt. Tuy nhiên, do tim nó đã ngừng đập trong vài giây, máu ngừng lưu thông nên nó đã bị mất phần trí nhớ kể từ năm lớp bảy cho tới nửa đầu của năm lớp mười một. Việc tim nó tiếp tục đập sau 1 lúc đình trệ đã là một kì tích hiếm thấy , gia đình bác nghĩ nó còn sống là tốt rồi nên lúc đầu cả nhà cũng không quan tâm cho lắm. Nhưng sau đó, khi thấy Trang quên đi những người nó quý, như Ngọc vậy, gia đình bác cũng đã muốn nó lấy lại được phần kí ức đó nhưng mỗi lần nhớ lại 1 chút gì đó đã xảy ra trong quá khứ, con bé lại đau đầu dữ dội nên bác cũng không muốn con bé nhớ lại nữa. Dù gì thì trong khoảng thời gian từ lớp 7 đến lớp 11 đó, nó cũng đã chịu đau khổ với tình yêu học trò của nó rồi. Không nhớ lại được cũng là 1 chuyện tốt. Mẹ nó nói một lúc rồi mới dừng lại. Trong thời gian bà nói, Lan cũng nghe rất chăm chú. Nhỏ không ngờ được rằng cô bạn thân của mình đã phải chịu những nỗi đau thể xác to lớn như vậy. Khi được bố nó thong bá nó đã được phẫu thuật thành công, nhỏ đã vui đến nỗi muốn điên lên được. Nhưng quả thật, ông trời cho ta 1 thứ thì cũng lấy đi của ta 1 thứ khác. Cũng giống như trường hợp của nó, mạng sống được giữ lại nhưng lại phải mất đi kí ức. Nhưng nhỏ bỗng nhớ lại 2 câu nói cuối cùng của bà Linh. -Sao… sao bác lại biết được việc đó ạ?- Nhỏ lắp bắp hỏi mẹ nó. Nhỏ không ngờ mẹ nó lại biết được mối tình thời cấp Hai của nó. Không những vậy, bà còn biết được những đau khổ nó đã phải trải qua vào năm lớp 9 đau thương đó( đối với nó). - Những chuyện xảy ra với con gái mình, bác đều biết. Nhưng, bác cũng muốn nó được tự do trong việc tình cảm của bản thân mình nhưng cũng đừng lơ là việc học là được. Và nó cũng đâu có làm cho bác thất vọng!- Mẹ nó mỉm cười nói nhẹ với Lan. Nhỏ nghe vậy thì cũng vô cùng ngạc nhiên. Bây giờ nhỏ mới nhận định được rằng, mẹ nó, quả thực là 1 người mẹ tốt. Bà luôn quan tâm và cố gắng thấu hiểu con cái. Hơn nữa, bà luôn để cho những đứa con của mình được tha hồ làm những điều mình thích, không phải vì bà nuông chiều con, mà là muốn cho chúng cảm giác được tự do, dù mình có làm bất cứ điều gì, bà tuyệt đối không ngăn cản( nhưng mà đừng có làm việc phạm pháp là được rồi :v). Có lẽ cũng là nhờ có 1 người mẹ tuyệt vời như vậy mà anh em nó luôn có phong thái tự tin cũng như lối sống tự lập để có thể trưởng thành như ngày hôm nay. Nhỏ thật sự rất hâm mộ nó.
|