Hạnh Phúc Nơi Đâu
|
|
Đôi mắt 2 mí của người con gái nằm trên giường kia đang từ từ mở ra nhưng do chưa quen với ánh sáng trực tiếp từ bên ngoài nên cô hơi nheo mắt lại. Một lúc sau cô gái mới có thể làm quen được với ánh sáng. Mải nhìn xung quanh nên 1 lúc sau cô mới để ý có đang ngủ ngồi ở bên cạnh mình và người đó không ai khác ngoài người anh trai thân thương của nó- Tuấn. Và người đang nằm trên giường kia không ai khác ngoài nó- Trần Quỳnh Trang. - N...nướ...nước...-Nó lắp bắp mãi mới ra nổi 1 từ. Quả thật, cổ họng nó bây giờ đã khô đến nỗi có thể nứt ra như đất mùa khô nẻ rồi kìa. Tuấn nghe vậy, đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy. Thấy nó muốn uống nước thì ngay lập tức chạy đi lấy. Thấy nó đã uống xong, anh liền cầm lấy cốc rồi đỡ nó nằm xuống. Bấy giờ, nó mới hỏi: - Đây là đâu? Tại sao em lại ở đây? Mà anh hai cao như vậy từ bao giờ thế?- Nó tròn mắt ngắm nhìn Tuấn. - Hả?- Tuấn nhất thời không nói được gì vì quá kích động. Sau 1 hồi trấn tĩnh, rốt cuộc anh cũng lên tiếng. - Đây là bệnh viện Yorkshire ở Anh mà. Em tới đây để chữa bệnh và anh đã 22 tuổi rồi thì sao lại không lớn vậy được. Em không nhớ gì sao?- Tuấn hoang mang nhìn nó. - Dạ? Em mới có 12 tuổi mà sao anh đã 24? Đáng ra phải là 19 chứ?- Nó càng tò mò hơn, ánh mắt đánh sang nhìn Tuấn chăm chú. Không phải chứ? Anh hai đùa dai quá. Mới 19 mà dám kêu 24. Xạo quá! - Em thật là không nhớ gì sao?- Tuấn càng kích động hơn mà nhìn nó. - Em có quên gì đâu ạ?- Nó nhìn Tuấn mà nói. - Không được rồi! Em ở yên đó! Anh đi gọi bác sĩ!- Dứt lời, Tuấn đứng bật dậy, chậy đi ngay mà quên mất là trong phòng cũng có thiết bị phát tin :3 . Khi Tuấn vừa rời khỏi phòng bệnh của nó thì ông Đức, bà Linh cùng Ngọc chạy tới. Tuy sức khỏe còn yếu nhưng bà Linh vẫn rất muốn qua thăm nó khi biết tin nó đã được cứu từ chồng mình và Ngọc cũng vậy. Vừa bước vào phòng, 3 người đã thấy nó đang ngơ ngác ngắm nhìn xung quanh. Thấy vậy, bà Linh kích động nói: - Con tỉnh rồi hả Trang?- Mắt rưng rưng. - Mẹ?- Nó lại trong mắt một lần nữa. - "Theo anh Tuấn nói thì đây không phải là Anh quốc sao? Vậy thì lí do gì bố mẹ lại có mặt ở đây? Còn cô gái tóc vàng xinh đẹp đi bên cạnh bố mẹ là ai nhỉ?"- Suy nghĩ của nó.
|
Thấy mặt nó ngơ ra như bò đội nón, bà Linh định lên tiếng thì nó lại chen vào hỏi tiếp: - Cái cô tóc vàng kia là ai hả mẹ? Mà anh hai bảo ở đây là Anh mà! Sao bố mẹ lại ở đây?- Nó chỉ chỉ vào Ngọc rồi lại quay đầu sang nhìn bố mẹ nó. - Con...- Mẹ nó lắp bắp nhìn nó mà nói. Đúng lúc đó, Tuấn cùng với Jackson quay lại phòng bệnh của nó. Jackson mời mọi người ra ngoài hành lang đứng chờ để mình khám lại cho nó. Một lúc sau, cô y tá đi cùng anh mở cửa báo mọi người có thể vào. Ai cũng nhìn Jackson với vẻ sốt ruột hết sức. Riêng Ngọc thì hai mắt đã đỏ hoe tự lúc nào. - People do not have to worry excesses up like that. She only be lost a small memory paragraph only. Part sign that awareness can come back if she tried, but it can make her very intense headache should best people do not force her mind(Mọi người không phải lo lắng thái quá lên như vậy đâu. cô bé chỉ bị mất đi một đoạn kí ức nhỏ thôi. Phần kí ức ấy có thể quay lại nếu cô bé cố gắng nhưng nó có thể làm cô bé đau đầu rất dữ dội nên tốt nhất mọi người đừng ép cô ấy nhớ)- Jackson nói. Nó lại ngơ ngác thêm 1 lần nữa. "Từ bao giờ mình giỏi tiếng Anh đến vậy nhỉ? Anh ta nói vậy mà mình cũng hiểu được kìa! Mà sao lại nói mình mất trí nhớ? Mà mình bị cái bệnh quái quỷ gì từ lúc nào vậy?"- Nó lại tiếp tục chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân mà không để ý tới xung quanh. - Trang!- Bố nó gọi. Nó đang miên man trong dòng suy nghĩ lại bỗng nhiên nghe thấy ai đó gọi tên mình thì giật mình trở lại với thực tại. Nó "Dạ" 1 tiếng khi biết người gọi là bố nó. - Con thực không nhớ ra chị dâu con sao?- Bố nó nhíu mày hỏi. - Hơ! Con có chị dâu bao giờ vậy ạ? Mà nếu có rồi sao anh hai không nói cho con biết? Giận anh hai luôn!- Nó lại bày ra tính cách trẻ con của mình. Tuy nhiên, thái độ của nó vẫn không hề làm không khí nặng nề trong phòng giảm bớt mà ngược lại, những lời nói của nó còn khiến Ngọc suýt nữa lại bật khóc nếu không có sự an ủi của chồng cô. - Vậy bây giờ con bao nhiêu tuổi?- Bố nó hỏi. - Con học lớp 7 thì đương nhiên phải 12 chứ ạ!- Nó nhìn bố nó, trong mắt hiện lên vẻ kì quái.
|
- Con nhầm rồi! Bây giờ con đã được 17 tuổi và đã học hết 1 học kì của lớp 11 rồi. Đám cưới của Tuấn, con cũng có tham gia và con cũng rất yêu quý Ngọc- Mẹ nó lên tiếng. Tuy bà chỉ nói có 3 câu nhưng bao nhiêu đó cũng đủ khiến nó chấn động. Nhưng nhớ lại lời của người bác sĩ được anh nó gọi là Jackson thì nó mới hiểu ra được mọi chuyện. Bỗng trong đầu nó hiện ra hình ảnh của 2 cô gái đang ngồi nói chuyện à cười đùa với nhau rồi cả lễ cưới đẹp lộng lẫy của 2 người nào đó. Tuy nhiên, những hình ảnh đó đối với nó rất mờ nhạt. Nó ôm đầu mình. Giờ đầu nó đau bị búa bổ vào vậy. Nó đau lắm! Bố mẹ cùng anh chị nó thấy vậy thì vô cùng hoảng hốt và lo lắng. Tuy vậy, nó chỉ yếu ớt nói: - Mọi người có thể ra ngoài để con nghỉ được không ạ? Con muốn ở một mình một chút. Với lại, giờ này cũng gần trưa rồi, mọi người nên về nhà hoặc xuống canteen của bệnh viện ăn uống rồi về nhà nghỉ ngơi cũng được. Còn có y tá chăm sóc cho con nữa mà. Hoặc không, con cũng có thể tự lo cho bản thân được. Bố mẹ, anh chị cứ yên tâm. - Ukm! Vậy con nghỉ ngơi đi. Chúng ta về trước. Cần gì con cứ gọi điện, bố mẹ sẽ đến ngay- Mẹ nó nhìn nó như vậy vô cùng đau lòng.
|
Nó không đáp lại mà chỉ im lặng nằm xuống, đắp chăn rồi nhắm mắt lại. 4 người kia thấy vậy mới chịu ra ngoài nhưng họ cũng không quên để lại cặp lồng cháo trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường bệnh của nó. Cặp lồng cháo đó là do Tuấn mua cho nó khi đi gọi bác sĩ khám cho nó( anh nán lại mua kiểu đấy nhỡ nó có mệnh hệ gì thì sao @@). Lúc đó, anh thấy trời cũng đã gần tới buổi trưa nên tiện đường lại sẵn thấy canteen cũng không đông người lắm nên liền chạy vào mua cho nó một chút cháo trắng và mượn luôn chiếc cặp lồng của bệnh viện cùng với chiếc thìa nhỏ. Trở lại với nó. Hiện tại, tuy đã nhắm mắt nhưng thực ra là nó vẫn chưa hề ngủ. Trong đầu nó lại hiện ra hình ảnh của 1 cậu con trai. Cậu ấy có vẻ như rất đẹp và nó có cảm giác cậu ấy rất quan trọng với mình. Nó muốn nhìn rõ mặt cậu hơn nhưng cậu như được bao phủ bởi một lớp sương khiến nó không thể nào nhìn thấy khuôn mặt của cậu. Đầu nó lại nhói lên, cơn đau đầu lại kéo tới hành hạ nó. Một lúc sau, có lẽ vì quá mệt mỏi nên nó đã thiếp đi. Trong mơ, nó vẫn không thể nào thoát khỏi những hình ảnh cùng những việc mà nó đã từng làm trong quá khứ. Nhưng tiếc thay, nó không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của những con người trong giấc mơ của mình. Khuôn mặt họ, đối với nó, thật quá xa vời.
|
CHAP 23: Trở về Khi nó hoàn toàn khỏe lại đã là việc của 3 ngày sau. Nó được anh chị mình đưa về nhà của 2 người và cũng đã quen với sự quan tâm của Ngọc( nhưng không có nghĩa là nó ỷ lại đâu nha). Hơn nữa, nó cũng đã được anh chị cho đi học trở lại tại 1 trường cấp 3 ở Anh. Trong quá trình học lớp 11, nó còn phải học bù lại tất cả lượng kiến thức đã bị nó đưa vào quên lãng chỉ vì 1 lí do lãng xẹt: mất trí nhớ.Việc học của nó cũng khá thuận lợi vì hầu hết những kiến thức cũ đều được nó cho thành bản năng hết rồi nên chỉ cần ôn lại để nắm vững hơn thôi. Cũng chính vì vậy mà nó học( chính xác là ôn lại) kiến thức còn dở của lớp 7, 8,9,10 và 11 chỉ mất gần 2 tháng( ta chém, ta chém) Bố mẹ nó thấy nó khỏe lại nên cũng yên tâm phần nào mà trở về nước để tiếp tục đi làm. Anh nó cũng trở lại bệnh viện làm việc cùng lúc chị dâu nó trở lại trường dạy học( tên ở bên Anh của anh nó là John, tên chị nó là Alice và nó tự đặt tên cho mình là Kris khi đã thông qua ý kiến của ban giám khảo(anh chị nó chứ ai)). Hai năm cứ vậy trôi qua trong bình yên. Nó cũng đã trở nên thân thiết với Ngọc như trước. Anh chị nó cũng đã có 1 tiểu bảo bối tên Jen. Thằng nhóc hiện giờ đã được gần 6 tháng tuổi. Nhìn khuôn mặt mũm mĩm trắng hồng của thằng nhỏ mà nó yêu chết đi được. Quên nữa, hiện giờ nó đã là sinh viên năm nhất khoa kinh tế của đại học Keele danh tiếng. Nó đã cố gắng phấn đấu, dùi mài kinh sử vô cùng vất vả để đạt được học bổng vào trường và cuối cùng thì trời đã không phụ lòng nó. Tuy nhiên, mỗi đêm, khi chìm vào giấc ngủ, nó luôn mơ thấy 2 con người: 1 trai 1 gái đang nói chuyện với nhau nhưng nó lại không thể nghe được họ đang nói gì vì họ cách nó quá xa và mỗi lần nó cố gắng bước tới thì họ lại càng cách xa nó hơn.
|