Hạnh Phúc Nơi Đâu
|
|
CHAP 22: Tình thân- Tử thần- Bên nào sẽ thắng? Ngay sáng hôm sau, nó được đưa vào phòng cấp cứu để chuẩn bị cho ca phẫu thuật quyết định mạng sống của chính mình. Liệu... nó có vượt qua? Hãy cùng Tuấn và Ngọc cầu nguyện cho nó nhé! ********************* Vẫn như 3 ngày trước, anh chị nó vẫn phải thấp thỏm đứng chờ bên ngoài nhưng chỉ khác 1 điều, chị Ngọc đã không còn khóc mà trong tâm trí chị, hiện giờ, chị chỉ có thể cầu nguyện cho đứa em gái này được bình an. Chị đã hiểu được 1 điều: Nước mắt sẽ chẳng giải quyết được gì và nó sẽ làm con người ta yếu đuối nên chị sẽ thật mạnh mẽ để đợi nó khỏe lại! Từ đầu hành lang khu cấp cứu, bố mẹ nó đang tất tả chạy lại chỗ của Tuấn và Ngọc. Mẹ nó thì mắt đỏ hoe cùng với gương mặt xanh xao đang được bố nó đỡ lấy mới có thể bước đi. Bà Linh( mẹ nó) thực sự đã rất đau đớn khi nghe anh nó nói về tình trạng của nó qua điện thoại và bà cũng đã gần như lả đi khi biết được rằng, ca phẫu thuật của nó có thể gặp rủi ro. Hơn nữa, lúc Tuấn gọi về nhà, Lan cũng đang có mặt ở đó và nhỏ cũng đã suýt ngất do sốc. Mẹ nó nhìn chằm chằm vào cánh cửa của phòng cấp cứu như muốn xông vào đó ngay lập tức nhưng do quá mệt mỏi nên bà cũng đã được bố nó đưa đến ngồi cạnh Ngọc với sự giúp đỡ của chị ấy. Phải công nhận 1 điều, Ngọc quả thực là 1 người con dâu, chị dâu tốt. ANh Tuấn đã rất may mắn khi lấy được chị( người có thể làm cái tảng băng đa nghi tên Tuấn này tan quả là rất phi thường =))))). Không khí căng thẳng bao trùm lên những con người cả bên trong lẫn bên ngoài phòng bệnh và phong cảnh có lẽ cũng vì vậy mà trở nên ảm đạm hơn. Sự xuất hiện của những hạt mưa bụi kia càng làm cho không khí thêm phần lạnh lẽo và khiến cho lòng người trở nên lo sợ hơn.
|
"Tách...tách...tách..." Ba tiếng trôi qua,mưa vẫn không ngừng rơi. Nỗi hoang mang trong lòng những con người bên ngoài cửa căn phòng cấp cứu kia cũng vì vậy mà lớn dần. Giờ đây, tiếng khóc đã không còn mà tồn tại hiện giờ là những tiếng nấc nhẹ của một bà mẹ sợ mất con cùng với người chị dâu sợ những điều không may sẽ tìm đến với đứa em chồng mà mình đã vốn xem như em gái này... Thời gian cứ thế trôi qua. 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng nữa lại trôi qua, ánh đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu vẫn cứ phát ra ánh sáng cùng với cánh cửa phòng vẫn đóng chặt. Các y bác sĩ bên trong cũng đang phải cố gắng hết sức để có thể giữ lại mạng sống của nó dù biết nó là việc vô cùng khó khăn. ************ 11 tiếng đồng hồ trôi qua 1 cách vô cùng chậm chạp đối với bố mẹ, anh chị của nó. Họ tưởng như đứa con gái/ em gái của mình đã trải qua cuộc phẫu thuật dài hàng thế kỉ vậy. " Cạch"- Tiếng cửa mở vang lên. Nó khiến cho tất cả mọi người: ông Đức, bà Linh, anh Tuấn và cả chị Ngọc bật dậy. Tuy vậy, do quá mệt sau chuyến bay dài cùng với những sự kích động về tinh thần thì dường như bà còn chẳng thể ngồi vững chứ đừng nói là đứng. Bà có thể giữ được ý thức cho đến bây giờ đã là tốt lắm rồi! - How my daughter and doctor(Con gái tôi sao rồi hả bác sĩ)?- Người lên tiếng đầu tiên là bố nó. Ông cùng với 3 người kia cũng đang trông đợi vào từng lời nói của Jackson. - I'm sorry! She... can not survived( Xin lỗi! Cô bé không thể qua khỏi)- Jackson cúi mặt nói. Nghe tới đó, mẹ nó do không chịu nổi cú sốc nên ngất ngay trong vòng tay của bố nó cùng với việc đó, chị dâu của nó cũng không thể đứng vững mà ngã luôn ra sàn và cũng mất đi ý thức.
|
- Doctor! Her heart beat again then! What a miracles( Bác sĩ!Tim cô ấy đập lại rồi! Đúng là kì tích)!- Cô y tá ở bên trong kêu lên và nội dung trong lời nói của cô đã nhóm lên ngọn lửa hi vọng trong lòng 2 người đàn ông còn lại. Trời đã không phụ lòng họ! Và quả thực, trên màn hình của điện tâm đồ đã xuất hiện những đường vạch lên xuống như muốn báo hiệu cho mọi người biết người con gái xanh xao trên giường kia vẫn còn sống. Mặc dù vui mừng vì con/em gái mình vẫn còn sống nhưng ông Đức cùng Tuấn cũng không quên tình trạng hiện giờ của vợ mình. Tuấn cùng ông Đức nhanh chóng đưa mẹ và chị dâu nó vào phòng bệnh đồng thời gọi luôn bác sĩ tới khám cho 2 người đó. Sau khi đã biết Ngọc và bà Linh chỉ ngất đi vì quá mệt rồi lại chịu 1 cú sốc quá lớn nên mới ngất và hiện tại đang được truyền nước để phục hồi sức khỏe thì bố và anh nó mới yên tâm quay lại phòng phẫu thuật. Vừa mới đến cửa phòng cấp cứu được khoảng 30' thì cánh cửa phòng cấp cứu lại bật mở. Jackson từ trong phòng bước ra với 1 khuôn mặt mệt mỏi. Nhưng sự mệt mỏi đó cũng không thể nào lấn át đi nét vui mừng đang hiện hữu trên khuôn mặt của anh bác sĩ trẻ đầy tài năng =)))). - To congratulate everybody. She was saved. Now only waiting for her province is okay(Chúc mừng mọi người. Cô bé đã được cứu. Giờ chỉ còn chờ cô ấy tỉnh lại là ổn)- Jackson tươi cười nói. Có lẽ, hiện giờ anh đang rất vui vì bản thân đã cứu được 1 người quan trọng trong gia đình anh bạn đồng nghiệp của mình và không để họ phải chịu đựng nỗi đau mà anh đã phải chịu đựng. Anh quả thực là 1 con người tốt( Ước gì ai cũng vậy thì tốt biết mấy). - Thank you so much( Cảm ơn cậu rất nhiều)!- Anh nó nhìn Jackson với ánh mắt đầy cảm kích. - Was nothing! Also thanks to her intensely there is a will living severance(Không có gì! Cũng nhờ cô bé có ý chí sống mãnh liệt thôi)!- Jackson lắc đầu mỉm cười- What if it does not work, then I permission ( Nếu không còn việc gì khác thì tôi xin phép) - Yes- Tuấn gật đầu nói. Anh rất vui vì nó đã đánh thắng tử thần để trở về bên gia đình mình. Niềm vui đã quay trở lại với gia đình anh nhưng điều đó, liệu có đúng?
|
CHAP 22: Tỉnh dậy và... mất trí nhớ? Khi nó được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt thì trời cũng đã sắp tối vả lại bác sĩ nói là nó chưa thể tỉnh dậy trong hôm nay được nên bố và anh nó đi qua phòng bệnh của mẹ và chị dâu nó. Khi tới nơi, họ thấy 2 người kia vẫn chưa tỉnh cùng với lời nhắn của bác sĩ là bà Linh cùng Ngọc sẽ tỉnh lạ trong ít nhất trong vòng 12 tiếng nữa vì bị kiệt sức cùng cú sốc quá lớn. Nghe vậy, 2 người đàn ông mới chịu yên tâm và rời khỏi bệnh viện để về nhà Tuấn cất đồ của bố mẹ nó cùng tắm giặt, ăn uống và nghỉ ngơi cho lại sức. Trước khi đi, họ còn nhờ y tá chăm sóc cho 3 mẹ con nó thật tốt và nói 1 hồi lâu rồi mới chịu rời đi. ************** Sáng hôm sau: Trời hôm nay vẫn còn khá âm u. Không những vậy, những cơn gió Bắc vẫn cứ rong chơi trên tất cả mọi nẻo đường và luôn lách vào mọi ngóc ngách cùng với những hạt tuyết trắng lạnh lẽo. Nếu nó thấy được cảnh này thì chắc nó sẽ hét lên thật to để bày tỏ niềm thích thú của mình ý chứ. Nó vốn thích tuyết mà.
|
CHAP 22: Tỉnh dậy và... mất trí nhớ? Khi nó được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt thì trời cũng đã sắp tối vả lại bác sĩ nói là nó chưa thể tỉnh dậy trong hôm nay được nên bố và anh nó đi qua phòng bệnh của mẹ và chị dâu nó. Khi tới nơi, họ thấy 2 người kia vẫn chưa tỉnh cùng với lời nhắn của bác sĩ là bà Linh cùng Ngọc sẽ tỉnh lạ trong ít nhất trong vòng 12 tiếng nữa vì bị kiệt sức cùng cú sốc quá lớn. Nghe vậy, 2 người đàn ông mới chịu yên tâm và rời khỏi bệnh viện để về nhà Tuấn cất đồ của bố mẹ nó cùng tắm giặt, ăn uống và nghỉ ngơi cho lại sức. Trước khi đi, họ còn nhờ y tá chăm sóc cho 3 mẹ con nó thật tốt và nói 1 hồi lâu rồi mới chịu rời đi. ************** Sáng hôm sau: Trời hôm nay vẫn còn khá âm u. Không những vậy, những cơn gió Bắc vẫn cứ rong chơi trên tất cả mọi nẻo đường và luôn lách vào mọi ngóc ngách cùng với những hạt tuyết trắng lạnh lẽo. Nếu nó thấy được cảnh này thì chắc nó sẽ hét lên thật to để bày tỏ niềm thích thú của mình ý chứ. Nó vốn thích tuyết mà.
|