Hạnh Phúc Nơi Đâu
|
|
- Cậu bệnh nặng như vậy mà còn giấu tớ suốt hai năm qua! Cậu có xem tớ là bạn không vậy hả?- Lan có vẻ rất kích động. Nhỏ hét lên mà nước mắt đã rơi từ bao giờ. Nhỏ Xen cũng chỉ đứng nhìn nó trân trân. Có lẽ nhỏ chưa bao giờ nghĩ rằng người chị họ hoạt bát, vui tính và khỏe mạnh trước đây của nhỏ giờ lại là người bị bệnh sắp chết. Làm sao để tin đây? Nhỏ không muốn tin! - Chị! Chị nói đi! Chị đang đùa đúng không?- Mới vừa rồi còn chết đứng mà giờ đây Xen đã hoảng loạn cầm cánh tay nó mà lắc mạnh. Chắc nhỏ đang rất sốc. Thấy vậy nhưng nó cũng chỉ im lặng. Lan đau lòng khi thấy nó cứ yên lặng như vậy. - Cậu phải về thành phố ngay ngày mai! Và cậu phải sang Anh ngay lập tức! Tớ sẽ nhờ mẹ tớ mua vé máy bay! Và tớ sẽ tìm 1 bệnh viện tốt nhất để chữa trị cho cậu! Còn cậu có trách nhiệm là phải khỏe mạnh trở về! Anh Tuấn và chị Hương sẽ là người giám sát- Lan kiên định nói. Nhỏ không muốn mất người bạn này! Nghe vậy thì Xen cũng không có ý kiến gì mà nó cũng chẳng phản đối nên cả lũ kéo nhau về. **************** Sáng hôm sau, nó, Huy, Khánh, Lan và Bảo tạm biệt ông bà, cậu mợ nó cùng Xen và Mạnh để về thành phố. Lan đuổi khéo 3 tên con trai về rồi quay sang dặn dò nó 1 vài điều xong mới chọ nó vào nhà chuẩn bị đồ đạc. Chuyến bay của nó sẽ khởi hành trong 1 tiếng nữa. Vốn đã được Lan thông báo trước nên bố mẹ nó đã chuẩn bị sẵn đồ đạc cho nó. Anh chị nó cũng đã sắp xếp xong đồ đạc của mình. Nhìn mẹ mình mà nó thấy thương quá! Hai mắt mẹ đã đỏ hoe vì khóc! Giờ nó mới nhận ra trên mặt mẹ đã có rất nhiều nếp nhăn và nó cũng chợt nhớ rằng mẹ cũng đã 45 tuổi.
|
Sau 1 hồi ôm bố mẹ khóc hết nước mắt thì nó cũng chịu thả hai người ra rồi nghe lời chị dâu mình mà lên phòng tắm rửa, thay quần áo để chuẩn bị cho chuyến bay. Trong thời gian đó, bố mẹ nó mời Lan vào trong nhà ngồi nói chuyện. Họ đã bàn hết về việc chữa trị cho nó khi ở Anh và anh nó cũng tham gia. Riêng chị dâu của nó- chị Ngọc, lại 1 mình lên phòng nó. Khi chị lên tới phòng nó thì cũng là lúc nó cầm quần áo chuẩn bị đi tắm. Nghe thấy tiếng mở cửa, nó liền quay lại nhìn. Thấy người mở cửa là bà chị dâu yêu quý của mình, nó hỏi: - Sao chị không ở dưới nhà với mọi người? Lên đây cằn nhằn em hả? Không để ý tới lời nói đùa của nó, chị Ngọc đi thẳng vào vấn đề: - Sao em lại giấu mọi người việc em bị bệnh? Em không tin tưởng những người thân của em sao? Chị nhìn nó hỏi. Đôi mắt long lanh như sắp khóc.Quả thực, ngay sau đó, tôi đã thấy những giọt lệ trong veo từ từ trào ra khỏi khóe mắt của chị. Nó nghe tới đó thì lại im lặng. Có vẻ như nó không muốn nói về việc này. Cho đến giờ phút này, nó mới cảm nhận được tình cảm của mọi người đối với mình lớn lao tới nhường nào. Hóa ra bố mẹ yêu thương nó tới vậy. Nếu nó nhận ra điều này sớm hơn thì mọi người đã không phải đau đến vậy! Chị Ngọc vẫn nhìn nó với đôi mắt đẫm lệ. Tuy nhiên, đôi mắt đó còn có cả tia chờ đợi nữa! Chị đang chờ đợi câu trả lời của nó.
|
Đợi đến vài phút sau, vì không chịu nổi ánh mắt của chị nữa thì nó mắt bất đắc dĩ lên tiếng: - Không phải vậy! Em rất tin tưởng mọi người! - Vậy tại sao em lại giấu mọi người việc em bị bệnh?- Chị Ngọc tiếp tục đặt câu hỏi. - Em...- Nó nói độc 1 tiếng rồi lại ngưng. Chị Ngọc thở dài. - Nếu em không muốn nói thì thôi vậy! Nhưng hãy nhớ! Bên cạnh còn biết bao nhiêu người yêu thương em nên hãy cố lên nhé! Căn bệnh nào cũng có thể chữa khỏi mà!-Chị an ủi nó- Giờ em vào tắm đi! Chị sẽ ở đây chờ em và sắp nốt một vài đồ đạc của em- Chị nhẹ nhàng nó với nó. Đối với đứa em chồng nào, chị lúc nào cũng đối xử rất ân cần, thương yêu nó hết mực. Vả lại, chị rất quan tâm tới nó. Từ khi mới gặp mặt, chị đã thấy yêu quý đứa em gái này. Ở nó có 1 cái gì đó thu hút người khác và khiến họ phải quý nó. Có lẽ là bởi sâu trong đôi mắt tưởng chừng như vui vẻ, hoạt bát kia lại là một nỗi buồn khó ai có thể nhận biết. Chị cưng chiều nó hết mực nhưng điều đó không phải là dạy hư nó bởi chị chỉ đpá ứng những yêu cầu chính đáng của nó. Người ngoài nhìn vào có khi sẽ phải nhầm hai người này là 2 chị em ruột ý chứ! Anh hai nó còn phải ghen với nó vài lần vì hai chị em quá thân thiết nữa mà. =))) * Nửa tiếng sau: Hiện giờ nó đang ở dưới nhà cùng bố mẹ, anh chị nó và Lan. Nó chào tạm biệt bố mẹ mình rồi quay san cười với Lan đồng thời cầm lấy tay nhỏ và nói: - Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên cạnh an ủi và động viên tớ mỗi khi tớ buồn! Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Đôi mắt vốn đã đỏ hoe vì khóc của Lan đang nhìn chăm chăm vào nó. Nhỏ nói: - Nếu muốn cảm ơn tớ thì hãy cố gắng chữa khỏi bệnh rồi về đây mà trả ơn! Giờ tớ chưa thể nhận! - Ừ!- Nó cười tươi. - Sắp đến giờ rồi! Chúng ta đi thôi!- Anh Tuấn- anh trai nó lên tiếng cắt ngang dòng cảm xúc dồi dào của hai bạn nhỏ nên nhận ngay cái lườm cháy da thịt của nó và Lan. Nhưng rồi cả 2 đứa lại thu mắt lại khi nó đang bị chị Ngọc lôi ra xe. Thấy vậy, Lan giơ tay lên vẫy chào nó. Nhỏ đã cố cười thật tươi để nó có thể yên tâm về mình. Nó leo lên taxi ra sân bay cùng với anh chị của mình. Khi vừa bước tới cổng san bay thì nó nhận được tin nhắn của Huy. Không biết tin nhắn viết gì mà khi đọc xong nó lại cười rồi thì thầm 1 mình:" Cảm ơn anh vì đã giành tình cảm cho em. Nếu có thể khỏe mạnh trở về, em sẽ bày tỏ lòng mình với anh"(chả pít viết cái gì cho hay nữa :3 ) Và trong buổi chiều hôm đó, nó đã rời khỏi quê hương thân yêu của mình cùng với Tuấn và Ngọc để tới 1 phương trời mới. Một nơi cách Huy rất xa, rất xa... Và ở đâu đó, dưới bầu trời ấy, vẫn có những con người đang dõi theo chiếc máy bay mang những con người họ yêu thương rời xa mình.
|
Tks ad đã đăng giúp e phần còn lại của truyện. #Ken Trần: Thứ 7 mk viết típ nhé
|
CHAP 21: Sự sống - Cái chết. Ranh giới mong manh! Sau khi trải qua chuyến bay dài hàng thế kỉ( thực ra là mới có hơn 9 tiếng :3 ), nó mới được ông anh trai và bà chị dâu yêu quái, ý nhầm... yêu quý của mình gọi dậy. - Đến nơi rồi, dậy đi em gái!- Chị Ngọc lay lay người nó. Nhưng gọi 3,4 lần mà vẫn không thấy nó động đậy, chị bỗng có cảm giác lo sợ. Và chị đã thực sự hoảng khi thấy nó bỗng nhiên gục hẳn người sang 1 bên. Thấy vậy, anh Tuấn liền đưa tay lên cổ nó xem nhịp thở và gương mặt của anh cũng trở nên lo lắng chẳng kém gì chị dâu nó. Mạch đập của nó đang rất yếu! Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán nó. Có lẽ nó đang phải chịu 1 cơn đau khủng khiếp lắm! - Em gọi xe cứu thương nhanh đi! Bệnh của Trang tái phát rồi!- Anh Tuấn giục. Chị Ngọc cũng chỉ ậm ừ vài tiếng rồi vội vàng lôi điện thoại ra gọi xe cấp cứu. Ò e ò e...............( cái tiếng còi cấp cứu t/g nghe mà không thể nào mê nổi >_< ) Nó nhanh chóng được chuyển lên xe với sự trợ giúp của 2 nhân viên cứu thương. Chiếc xe lao nhanh tới bệnh viện York ở phía bắc Yorkshire(đã tiếp tục được công nhận như là một vùng lãnh thổ địa lý và văn hóa. Yorkshire có đôi khi được gọi bằng biệt danh "hạt của riêng Chúa" . Huy hiệu của Yorkshire là hoa hồng trắng của Nhà York hoàng gia Anh, và cờ được sử dụng phổ biến nhất đại diện cho Yorkshire là hoa hồng trắng trên nền màu xanh đậm mà sau nhiều năm sử dụng, đã được công nhận bởi Viện Cờ vào ngày 29 tháng 7 năm 2008. Ngày của Yorkshire, tổ chức vào ngày 01 tháng 8,. là một kỷ niệm của nền văn hóa chung, nền văn hóa Yorkshire, từ lịch sử cho đến ngôn ngữ riêng của mình).Vì là loại xe được ưu tiên nên chiếc xe cứ vậy phóng đi mà không có bất cứ thứ gì cản trở.
|