Hạnh Phúc Nơi Đâu
|
|
Cả bọn lại lôi nhau ra đồng chơi trốn tìm. Những mỗi tội là lần này mấy đứa nó lại lên chiếc cầu đang xây dở để chơi. Nhưng mới xuống đến nơi thì nó đã bị Khánh lôi đi mất tiêu. Lan, Huy, Bảo và 2 đứa nhỏ đã chạy đi tìm 1 lúc mà cũng chẳng thấy đâu. Trong khi đó, tại 1 nơi cách cây cầu khá xa, Nó và Khánh vừa đứng lại. - Sao lại lôi tôi ra đây?- Nó trưng ra cái bộ mặt tò mò. - Tôi có chuyện muốn nói- Khánh trả lời. - Gì? - À ừm...- Khánh hơi lúng túng 1 chút rồi ngập ngừng nói- Tôi...tôi thích cô! Nghe Khánh nói thì nó cũng chẳng tỏ ra 1 chút ngạc nhiên nào mà chỉ nói: - Tôi biết! Khánh ngạc nhiên nhìn nó. Nhưng sau đó lại khôi phục lại trạng thái bình thường và hỏi: - Vậy... em đồng ý làm bạn gái tôi nhé(đổi cách xưng hô luôn rồi kìa!)?! Nó cúi gằm mặt xuống. Không nói gì. Thấy vậy thì Khánh liền biết ngay câu trả lời. Nở 1 nụ cười đau khổ, anh nói: - Người em thích, là Huy... đúng không? Nó bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn Khánh: - Có lẽ là vậy! Hai người cứ đứng trò chuyện như vậy mà không hề biết có 1 người đã thấy hết tất cả hành động của cả hai nhưng lại không thể nghe thấy nó và Khánh nói gì với nhau. ****************** Một lúc sau thì 2 người lại cùng nhau trở lại cầu nhưng không khí giữa cả hai thật ngột ngạt. Nó thì thấy mình có lỗi với Khánh. Nhưng nó không thể bắt bản thân mình yêu Khánh trong khi tim nó đã hiện diện hình bóng của 1 người con trai khác, không phải Khánh.
|
Khánh thì vẫn giữ im lặng từ lúc hai người quyết định là sẽ trở lại chỗ hẹn của cả bọn. Dường như cậu vẫn chưa muốn chấp nhận 1 sự thật rằng: nó không yêu cậu. Mặc dù đã đoán được điều ấy trước khi bày tỏ nhưng cậu vẫn thấy buồn vô cùng. Cả 2 cứ giữ nguyên không khí đó cho đến khi quay lại cây cầu. Thấy nó và Khánh quay lại thì cả bọn xúm vào hỏi tới tấp mà không để cho nó hay Khánh kịp trả lời câu nào. Duy chỉ có Huy là đứng yên lặng 1 mình. Nó nhìn mà cũng thấy lạ. "Mọi hôm tên này hay chọc mình lắm mà ta? Sao hôm nay tự dưng im đột xuất thế?"- Nó hỏi nhỏ đủ cho một mình mình nghe(nhưng mà tác giả vẫn nghe được :v) Đang mải nhìn Huy và suy nghĩ thì bỗng nhiên Huy ngẩng đầu lên và quay sang nhìn nó làm nó giật mình lúng túng. Tay chân quơ loạn xạ lên. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Huy không nói gì mà chỉ kéo nó đi thẳng làm bọn kia chỉ biết há hốc mồm, mắt to như sắp muốn lồi ra ngoài mà nhìn theo. Khánh thì chỉ biết thở dài khi thấy 2 người đó dần khuất trong bóng tối. Nhưng không chỉ có mình anh, một người nữa cũng đang nhìn theo 2 đứa nó với ánh mắt đầy ẩn ý nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ ngạc nhiên tột cùng giống những người kia.
|
CHAP 21:Sự ra đi của Trang Huy cứ cầm tay nó kéo đi mãi cho đến khi nó kêu lên vì đau tay thì hắn mới chịu buông tay nó ra( cái cảnh này sao giống như hai người yêu nhau đang hiểu lầm nhau zậy nhỉ @@?). Nó nhìn Huy rồi mở miệng nói: - Định lôi tôi đi đâu thế hả? Mà muốn bảo người ta đi cùng thì nói ra bằng miệng chứ đừng có kéo người ta kiểu đó! Huy chỉ biết im lặng, im lặng và im lặng. - Ê! Lôi tôi ra đây để ngắm anh đứng câm như hến kiểu đó hả? Có gì thì nói lẹ đi!- Nó bực mình khi thấy Huy cứ đứng yên trong khi chính hắn đã lôi nó ra đây. - Tôi...- Cuối cùng thì Huy cũng lên tiếng. - Làm gì mà ấp úng như gái sắp về nhà chồng thế? Nói nhanh coi!- Nó giục. - Tôi... Nếu tôi nói là tôi thích, à không, yêu cô thì cô có tin không?- Huy ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt nó mà nói. Ban nãy hắn đã phải đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm thì mới đưa ra quyết định là sẽ tỏ tình với nó ngay tối nay. - Hả?- Mặt nó ngệt ra rồi đỏ lên dần dần. Cũng như Khánh, nó đã biết Huy thích nó từ trước nhưng bây giờ, khi Huy đang đứng trước mặt nó, nói yêu nó thì mặt nó cũng không ngừng đỏ lên. Tim nó cứ đập thình thịch như kiểu vừa chạy marathon về. Nhưng sau đó nó lại khôi phục tinh thần và nói: - Tôi không thích đùa kiểu này! Nếu lôi tôi ra đây chỉ để nói cái này thì tôi đi trước đây. Nói xong, nó định chạy đi nhưng đã bị Huy cầm tay mà kéo lại. - Tôi không có đùa! Tôi đang nói nghiêm túc đấy! Tôi yêu em- Trần Quỳnh Trang!- Huy nói với bộ mặt vô cùng nghiêm túc. Và đây cũng là lần đầu tiên cậu gọi cả họ tên của nó 1 cách tình cảm đến vậy. - Vậy tôi hỏi anh 1 câu nhé! Nếu biết tôi bị bệnh hiểm nghèo và sắp chết thì anh có yêu tôi không?- Nó cũng không có ý định chạy đi nữa mà quay lại nhìn thẳng vào mắt Huy, hỏi cậu bằng thái độ nghiêm túc mà từ trước tới nay, mọi người rất khó để nhìn thấy thái độ đó, xuất phát từ nó. Huy bỗng khựng lại rồi suy nghĩ về những điều nó nói. Thấy vậy, nó cười chua chát nói: - Không thể, đúng chứ?! Vậy thì đừng có làm phiền tôi nữa! Nói xong nó liền chạy đi nhưng 1 lần nữa, Huy lại kéo nó lại. - Tôi sẽ không để em chết! và sẽ không có chuyện tôi từ bỏ tình yêu của mình đâu!- Cậu nói giọng chắc nịch. Nó bất ngờ.
|
- Ngay cả việc tôi sẽ rời khỏi đây vào 2 ngày nữa?- Nó lại tiếp tục đặt câu hỏi. - Sao?- Huy sững sờ. Có lẽ cậu không thể ngờ được là nó sẽ rời khỏi nơi này. - Đâu phải tự nhiên mà tôi hỏi anh về việc tôi bị bệnh, đúng chứ? Và hiện giờ là tôi đang bị ung thư não giai đoạn cuối đấy!- Nó cười nhạt và nói với giọng thản nhiên như kiểu đó chẳng phải chuyện của mình mà là vấn đề của 1 con người xa lạ nào đó.
- Cô...cô nói gì cơ?- Huy kinh ngạc và có vẻ là cậu không thể nào tin nổi điều này thì phải. - Tôi không thích nhắc lại!- Nó lạnh lùng. Một lần nữa, Huy phải kinh ngạc về con người nó. Tại sao 1 người con gái 17 tuổi lại có thể thay đổi trạng thái tình cảm của mình 1 cách dễ dàng trong nháy mắt cơ chứ? Rốt cuộc, nó còn có bao nhiêu bí mật mà cậu chưa khám phá ra nữa đây? Nghĩ vậy, Huy chợt buồn. Những điều cậu biết về nó không nhiều nhưng cậu lại mạnh miệng cho rằng mình yêu nó. Điều đó không phải quá buồn cười sao? - Sao cô ích kỉ vậy? Cô chỉ nghĩ cho cảm xúc của mình thôi sao? Sao cô không nghĩ cho mọi người vậy? Những người quan tâm cô đâu có tội!- Huy sau một hồi ngẩn ngơ thì cũng chấn tĩnh lại nhưng rồi lại kích động hét lên. Cậu không thể chịu đựng được cái vẻ mặt bàng quan như không có chuyện gì của nó nữa. Và cậu càng không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa rồi. Huy chạy đi, để lại nó đứng 1 mình ở đó. Từ một bụi cây gần đó, 2 bóng đen nhẹ nhàng di chuyển tới gần nó( gần tới Halloween nên cho nó rợn chút ). - Tại sao lại giấu bọn tớ?- Một trong hai cái bóng đó lên tiếng. Đây rõ ràng là giọng con gái nha! Nghe quen quen nữa chứ. Nó giật mình quay lại. Là Lan và... Xen. - Cậu bệnh nặng như vậy mà còn giấu tớ suốt hai năm qua! Cậu có xem tớ là bạn không vậy hả?
|
|