Hạnh Phúc Nơi Đâu
|
|
- Bìn... bình tĩnh! Tỷ tỷ bình tĩnh!- Nhỏ Xen giờ mới nhớ là nó đang còn đứng đó nên ấp úng nói. - Hihi... Ta có làm gì đâu mà mọi người im zậy?- Nó cười, nói. Mấy người kia thở phào và thầm cảm ơn trời. Nó mà nổi khùng thì... chậc chậc... hậu quả khó lường =)). - Vậy cậu đi mua đồ ăn sáng đi! Tớ đi ngắm cảnh đây- Lan nói - Ừ! Nhưng mà, chút nữa, mấy cậu... nhịn ăn sáng ha- Nó nói với giọng thật nhẹ nhàng nhưng đối với Lan, Huy, Khánh, Bảo, Xen và thằng Mạnh thì chẳng khác nào tiếng nổ của 1 trái bom nguyên tử. Vậy mới biết chọc nó sẽ có kết cục thê thảm đến thế nào. - Chị Trang xinh đẹp, "dễ xương" ơi!! Em biết chị quân tử không chấp kẻ tiểu nhân mà! Mua đồ ăn cho em với! Em yêu chị Trang nhứt!- Bé Mạnh nịnh nọt, tâng bốc nó lên tận chín tầng mây. Chắc là ai kia đang sướng phổng mũi đây =)). - Mua cho tớ nữa nha! Tớ chết đói thì cậu sẽ buồn lắm đóa!- Lan cũng nhảy vào nói tiện thể tự sướng chút. - Tôi mà chết thì cô cũng phải tự tìm cách về lại nhà đó nha!- Huy đe dọa. - Xời! Anh hai tui để ở nhà đâu phải là để làm cảnh!- Nó bĩu môi khinh thường. - Bà chằn nè! Cô mà không mua cho tôi thì cô là cái đồ con nít, thù vặt, ngốc nghếch- Thấy đe dọa không được nên Huy chuyển qua khích tướng. - Đừng chơi chiêu khích tướng với ta, không tác dụng đâu. Nhưng mà thôi. Vì nể mặt pà ngoại đã nhờ đi mua nên ta sẽ tha cho mấy pé lần này.Ta rất ngoan ngoãn mà! Hehe...- Nó giở giọng tự sướng. Mặt ai cũng chảy dài 3 vạch đen và nụ cười cũng trở nên gượng gạo nhưng chắc là vì vẫn còn mải tự sướng nên nó cũng biết điều đó nên nhảy lên xe phóng đi luôn. ****************** Sau khi đã lấp đầy khoảng trống trong bao tử thì cả lũ bao gồm nó, Huy, Khánh, Lan, Bảo và Mạnh liền dắt nhau đi chơi còn nhỏ Xen thì dù muốn đi cùng lắm nhưng vì phải đi học thêm nên đành phải ngậm ngùi mà chuẩn bị sách vở để đi học. Như kế hoạch mà tụi nó đã bàn hôm qua thì cả lũ sẽ ra đồng chơi trước còn mấy nơi khác để ngày mai tính sau. Vừa đi, Lan, Bảo, Huy và Khánh vừa hỏi về những vật mà họ cho là mới lạ. Lần này thì Lan lại hỏi: - Cái cây kia tên là gì thế?- Nhỏ chỉ vào một cái cây được trồng ở ven đường. Nó nhìn theo hướng chỉ của Lan nhưng cũng chịu chẳng biết nó là cây gì. - Cây đấy là cây trứng cá đó chị- Mạnh giải đáp thắc mắc cho cả lũ. - Trứng cá á?- Bảo hỏi. - Vâng - Sao tên gì mà lạ vậy?- Huy hiếu kì - Nó ăn được đấy! Anh chị muốn thử không?- Thằng nhỏ không trả lời mà chỉ nói Nó vừa dứt lời thì cả lũ bọn nó đều gật đầu cái rụp. Nhìn mặt đứa nào cũng thấy nét tò mò hiện rõ.
|
Sau 1 hồi vận động với cái cây mang tên trứng cá thì cả bọn cũng quay lại với hành trình thám hiểm, nhầm... khám phá vùng đất nông thôn. vừa đi, Lan vừa nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ: - Tớ nể cậu tới nỗi sắp chết ùi nha! Ngoài nấu ăn, trèo cây(==") cậu còn biết cái gì nữa vậy?(Hóa ra lí do là đây). - Hề hề! Tớ cũng chịu- Nó gãi đầu cười. - Chậc! Không biết cô có phải con gái không mà không những bạo lực về bên ngoài mà tính cách bên trong cũng quái đản vậy?- Huy vẫn còn hơi sốc vì vụ trèo cây của nó hồi nãy. - Công nhận về đây phát hiện nhiều điều lí thú thật!- Bảo cảm thán. - Tôi sốc gần chết rồi đây! Con gái gì mà quậy zữ zậy trời!- Đầu Khánh quay vòng vòng =))). - Zời! Mấy anh chị còn chưa biết hết tài năng của chị Trang đâu! Biết 1 mà đã thế này thì biết hết chắc xỉu hết lượt- Thằng Mạnh bĩu môi, hếch mặt rồi quay sang nó nói- Em nói đúng hông hả chị Trang iu Quý, dễ xương?!!- Thằng nhỏ giở giọng ngọt ngào làm cả bọn nghe xong mà hình như da gà, da vịt nổi hết lên. Bỗng Bảo lại hỏi khi nhìn thấy 1 con vật đang gặm cỏ ở gần 1 chiếc ao gần đó: - Kia là con gì thế? - Xời! Mấy anh chị ngốc quá! Em hỏi 1 câu nhé! Các anh, chị nghe câu "Con trâu là bạn của nhà nông" bao giờ chưa?- Thằng nhỏ lại tiếp tục lên giọng. - Hình như là nghe rồi. Mà chẳng lẽ, nó... là con trâu hả?- Lan là người hiếu kì nhất trong cả bọn. - Chính xác!!!!- Bạn Mạnh nhà ta búng tay 1 cái nghe giòn tan. - Hể? Thế nó có cưỡi được như trong truyện không?- Huy tò mò chen vào hỏi. - Nếu anh muốn thì em sẽ mượn chị Trà cho mấy anh chị mượn cưỡi thử. - Thật hả? Nhưng liệu nó có húc mình không thế? Cái sừng nó to thế kia nhỡ húc vào người mình thì còn gì là thân thể nữa?!- Bảo nhăn mặt nói.
|
- Anh khỏi lo! Nó hiền lắm! Mà anh là con trai sao nhát thế?- Thằng Mạnh lại ra giọng chế giễu Bảo. - Ai bảo anh nhát? Nhìn anh cưỡi nó đây!- Máu tự ti nổi lên, bạn Bảo đẹp zai đã bị bé Mạnh lôi vào tròng mà chẳng hay biết. - Tự nhiên đi anh trai- Thằng Mạnh cầm cái cành cây vừa bẻ được phe phẩy như mấy tên công tử cầm quạt ở trong phim cổ trang Trung Quốc(thực tình thì ta chẳng ưa gì mấy thể loại phim đó). Thế là Bảo khí thế hừng hực lại gần con trâu đó như kiểu muốn giết nó làm thịt làm người đần ông đứng gần đó hét lên: - Thằng kia! Mày tính giết trâu ông hả? Ông cho mày giết này! Quân chết tiệt! Vừa nói, ông ta vừa cầm mấy cục đất ở dưới chân mà ném Bảo liên tục. Bị vậy nên Bảo vừa chạy vừa né. Bọn nó đứng xem thì ôm bụng cười rồi bỗng có 1 con chó từ đâu chạy ra gầm gừ làm cả bọn sợ nên cũng phóng vèo đi luôn. Một lúc sau thì cả bọn mới chịu dừng lại và ngó trước ngó sau để xem con chó có đuổi nữa không. Thấy không có cái gì ở đằng sau thì cả lũ mới thở phào 1 hơi. Bỗng...
|
- Hahahahahaha....- Nó và thằng Mạnh phá lên cười như mấy đứa trốn trại. - Hai chị em nhà này làm sao ý nhỉ? Hay là sợ quá nên hóa điên rồi? Không được! Gọi cho bệnh viện tâm thần nhanh đi!- Lan nhìn 2 chị em nó rồi nói. - Có cậu điên ý! Ai tưởng tượng được cái cảnh mấy công tử tiểu thư các cậu phải chạy thục mạng vì vì chó đuổi! Buồn cười wa'! Hahahahaha...- Nó lại tiếp tục lăn ra cười. Nghe nó nói vậy thì Lan, Huy, Khánh, Bảo mới đồng loạt hiểu ra vấn đề rồi lại quay sang nhìn nhau và than: - Trời đất! Mẹ mình mà biết chắc chết quá! Huhuhu...- Lan nói. Còn Huy thì tuy chán nhưng mà... - Cơ mà nhìn mấy người vừa nãy mà tôi muốn cười lắm cơ nhưng mỗi tội là đang mải chạy nên không cười được. Há há...- Điệu cười khả ố của bạn Huy vang lên. Bảo nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh rồi quay sang Khánh nói: - Nè! Tao không biết là thằng Huy nó bị điên đấy mày mày ạ! Chơi với nó lâu như zậy mà bây giờ tao mới mới nhận ra là nó bị nặng như vậy! Bọn mình vô tâm wa'! - Đúng thật!- Khánh hùa theo. Có vẻ như từ khi chơi với nó và Lan thì Khánh nói nhiều hơn và hình như trình độ chọc điên người khác cũng tăng lên đáng kể thì phải =))). Huy tức muốn điên người mà không thể làm gì được bọn nó. Bỗng Mạnh lên tiếng: - Ê! Mấy anh mấy chị có muốn thử làm ruộng không? Vất vả mà zui lém đó!- Thằng nhỏ dụ dỗ. - Thật? Chơi luôn chứ sao phải xoắn!- Lan đặt câu hỏi nghi vấn nhưng chưa đợi thằng nhỏ trả lời mà đã quyết định luôn. Mấy người kia cũng không có ý kiến gì vì ai cũng muốn trải nghiệm cảm giác mới và nó cũng không ngoại lệ. Nói là quê mẹ nó ở nông thôn nhưng mà nó chưa bao giờ phải ra đồng làm nên giờ mới hùa theo lũ bạn. - Hờ hờ! Đã vậy thì đang làm thì đừng có kêu đó!- Thằng Mạnh cười man rợ làm cho cả bọn cảm thấy hình như mình vừa mắc bẫy của thằng bé nhưng mà vì tính tò mò thì hi sinh công sức chút cũng chẳng chết ai(chết vì tò mò là vậy).
|
Sau 1 buổi chiều làm việc vất vả, cả lũ cũng về tới nhà. Vừa bước chân vào tới phòng khách thì mấy đứa đã lăn ra sàn mà chẳng có 1 chút kiêng nể gì(mệt wa' mà). - Hix! Mệt quá à! Công nhận làm ruộng vất thật!- Lan kêu lên. Mấy đứa kia cũng chỉ biết gật đầu mà chẳng nói gì hơn. Bỗng cái Xen chạy từ trong phòng ra và hỏi: - Mấy anh chị làm gì mà mồ hôi hễ nhại thế? Cả mày nữa?- Xen hỏi mấy đứa nó trước rồi mới quay sang hỏi thằng em trai nghịch ngợm của mình. - Hehe... Em chỉ cho chị trang với bạn chị ấy trải nghiệm cảm giác làm đồng 1 chút thôi ý mờ- Thằng nhỏ cười tươi đáp lại. - Im coi! Ngồi nghỉ 1 chút rồi vào tắm để còn đi chơi tiếp chứ!- Nó lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại giữa 2 đứa em họ. Mấy đứa còn lại nghe vậy thì mắt sáng lên và thi nhau gật đầu lia lịa. Cả bọn háo hức chờ đến tối. Nhưng trong khi chờ đợi, thấy chán quá nên cả lũ lại lôi bộ tú lơ khơ ra chơi. Mới đầu thì có mỗi hai chị em nhà cái Xen và nó biết chơi nhưng mà sau khi được hướng dẫn và chỉ bảo thì cả mấy người còn lại cũng hào hứng nhảy vô chơi. Vì bài không đủ nên bọn nó chơi loại. Ai là người về cuối cùng thì sẽ phải ra ngoài để người khác vào chơi. Cứ vậy, bọn nó tấn nhau cho đến khi trời tối( hóa ra là chơi tấn). Tuy mải chơi nhưng bọn nó vẫn vô cùng để ý tới sắc trời nên khi trời đã tối hẳn, cả bọn liền giục nhau chơi nốt vấn bài thật nhanh rồi lôi nhau ra ngoài sau khi đã xin phép ông bà và cậu mợ.
|