Hạnh Phúc Nơi Đâu
|
|
CHAP 18:Tâm sự của Khánh(chap này mình sẽ kể theo lời của Khánh nhé) Lúc ở bệnh viện, nhìn thấy cuộc điện thoại của mẹ hiển thị trên màn hình, tôi đã nhận thấy trong lòng mình bùng lên một cảm giác vui vẻ nhưng rồi tâm trạng đó cũng bay theo gió mà để lại trong tôi cảm giác thất vọng. Họ bắt sau khi tốt nghiệp, tôi phải vào công ti của họ làm và việc quan trọng hơn là tôi phải kết hôn với 1 cô tiểu thư nào đó mà họ đã chọn. Nhưng tại sao tôi phải đồng ý? Họ sinh tôi ra rồi lại để đó cho người khác chăm sóc. Họ nghĩ tiền bạc có thể đem lại hạnh phúc cho con cái ư? Điều đó chẳng đúng với thực tế chút nào! Hai con người đó bỏ mặc tôi trong một căn nhà rộng lớn nhưng chẳng có 1 chút hơi ấm nào. Quản gia và giúp việc thì lúc nào cũng 1 cậu chủ, 2 cũng cậu chủ, tôi nghe mà muốn phát ngán rồi. Còn việc họ bắt tôi kết hôn với người họ chọn thì có chết tôi cũng không đồng ý. Và với ý nghĩ đó thì tất nhiên là tôi và bố mình đã có một trận cãi nhau lớn. Người tôi yêu là Trang và không ai có thể thay đổi được điều đó. Tôi không thể nói là mình thích cô ấy vì từ “thích” đó, nó chẳng nói lên điều gì. Những lúc nhìn Trang với Huy cãi nhau tôi cũng khó chịu lắm chứ! Người đời luôn có câu: “Ghét của nào trời trao của ấy”;tôi không muốn trường hợp đó xảy ra với hai người họ. Dù rằng có chút ích kỉ nhưng trong tình yêu, ích kỉ chẳng phải chuyện thường tình sao? Nhưng tôi vẫn lo sợ điều đó. Ánh mắt của Trang khi nhìn Huy không còn như trước nữa. Nó đã đổi thay nhưng chính tôi cũng không biết rằng nó khác ở chỗ nào. Phải chăng đó là do tôi quá lo lắng? Hôm ở trên trường, khi thấy cô ấy ngất tôi cũng lo lắm chứ! Nhưng bản tính lạnh lùng, điềm tĩnh đã giúp tôi bình tĩnh lại vì hốt hoảng cũng chỉ làm mọi chuyện thêm rối. Chỉ cần nhìn bộ dạng lo lắng của Huy, tôi cũng có thể nhìn thấy tình cảm của cậu ấy đối với Trang. Tôi biết cậu ấy không chỉ đơn giản là thích cô ấy nữa mà có lẽ cũng giống như tôi, đã yêu Trang mất rồi; chỉ khác là cậu ấy chưa nhận ra thôi. Có lẽ cậu ấy sẽ sớm biết được điều đó. Vẫn biết đó là điều đương nhiên nhưng sao tôi lại sợ thời khắc đó đến vậy chứ? Tôi vẫn luôn băn khoăn một điều rằng: mình có nên nói cho cô ấy biết hết tình cảm của bản thân hay không? Nhưng tôi lại không thể tìm thấy câu trả lời thích đáng vì một mặt là sợ Huy sẽ tỏ tình trước và Trang sẽ đồng ý, lúc đó tôi sẽ không có cơ hội nữa. Mặt khác, tôi sợ là cô ấy sẽ giật mình khi tôi đột ngột nói yêu và sẽ từ chối. Tôi ước mình có thể được như Bảo. Có được dũng khí và sự tự tin của cậu ta hay chỉ là một chút thôi cũng được. Tôi cũng ước mình có thể cư xử 1 cách dịu dàng như bao người con trai khác với những người con gái mình yêu nhưng tôi không biết mình phải làm gì nữa. Tôi hoàn toàn không biết gì về việc yêu đương vì tôi luôn sống và hành động như 1 cỗ máy và không biết đến 2 chữ “yêu thương” và hoàn toàn không quan tâm đến nó. Nhưng bây giờ bản thân lại trở nên phiền muộn chỉ vì một cô gái.
|
CHAP 19:Đồng quê à, ta đến đây! Rốt cuộc thì ngày bọn nó xuống quê chơi cũng đến. Chỉ cần biết Lan đã mất ngủ cả đêm qua thì khỏi nói cũng biết nhỏ đã háo hức thế nào. Còn nó thì dạo này hay bị đau đầu và cơn đau còn tăng dần nữa. Đã có lúc nó cảm tưởng như đầu của mình đau đến nỗi có thể nổ tung ngay được. Bà ngoại cũng đã nói mọi chuyện cho bố mẹ và anh nó biết. Nó phải cầu xin hết lời thậm chí là đe dọa thì bố mẹ, anh hai và chị dâu nó mới chịu cho nó đi chơi cùng bạn bè nhưng chỉ được đi trong 2 ngày. Qua hai ngày, nó sẽ phải về lại thành phố rồi sang Anh cùng anh chị mình. Dù sao thì anh chị nó cũng đang sống ở Anh mà. ******************** - Lái xe nhanh lên coi! Sao chạy chậm như rùa bò zậy cha nội?- Lan háo hức quá, kêu lên - Có giỏi thì cô tự lên mà lái nè! Đây chưa đủ tuổi lái xe đã lái đã phạm luật rồi giờ phóng nhanh tăm phần trăm là bị bắt mà pama tôi mà pít là tôi khỏi ra ngoài đó. Pít điều thì ngồi im đê- Huy bực mình lên tiếng - Hihi... Sorry! Ta háo hức wa'! Hihi...- Lan gãi đầu cười hihi để hạ hỏa - Hừ- Huy liếc mắt lườm Lan nhưng vô tình lại thấy nó đang ngáy khò khò thì buồn cười"Con nhỏ này đúng là heo mà! Đã ham ăn lại còn ham ngủ nữa!"- HUy lắc đầu nghĩ rồi lại chú tâm vào việc lái xe của mình.
|
Nửa tiếng sau bọn nó cũng đến được nhà bà ngoại nó nhờ sự chỉ dẫn của bạn heo tên Quỳnh Trang. Trong thời gian đó thì bạn HUy cũng khá khổ sở vì những câu hỏi của Lan và cuối cùng chốt hạ 1 câu:"Tôi cấm cô nói thêm câu nào nữa! Hé miệng lần nữa thì ở nhà!". Nghe vậy Lan câm tịt luôn. - Oa! Thoải mái wa'! Ngồi trong xe ngột ngạt chết đi được- Lan nhăn mặt kêu. - Kêu ít thui! Bọn mình sẽ ở nhà bà ngoại tôi. Con trai ngủ 1 phòng, con gái ngủ 1 phòng nhá!- Nó nói như ra lệnh làm mấy đứa kia cũng chẳng nói thêm gì nữa. - Xách đồ vào đi! Còn đứng đơ ra đó làm gì nữa?- Khánh hỏi khi thấy 2 vợ chồng Lan Bảo đứng ngơ ra - Ầy! Đúng là quê đẹp thật. Không khí lại còn thoáng đãng trong lành nữa chứ! Mai tao nhất định phải ra cái chỗ kia chơi mới được- Bảo chỉ ra phía cánh đồng ở trước cửa nhà - Chồng nói chuẩn. Mai tôi phải ra đó chơi đến tối lun- Lan quyết tâm - Chơi ở đây 2 ngày thui nhá! Nhà tui còn có việc bận- Nó nói - Chán nhỉ? Mới được xuống đây chơi lần đầu hà!- Huy vuốt cằm mặc dù mình chẳng có 1 cọng râu nào sất(==") - Thì lần sau xuống chơi típ. Xời! Đơn giản zậy mà hông nghĩ ra. Đần thế?- Nó nói nhưng trong lòng lại lo rằng mình sẽ không còn cơ hội dắt cả bọn xuống đây chơi nữa. - Chưa chơi đã kêu. Sắp tối ùi kìa. Ở đây cẩn thận ma nó ra nó lôi đi đấy- Bảo dọa - Ma á? Tôi thèm vào sợ cái thứ vớ vẩn ấy nhá! Nói cướp cắt cổ người ở mấy vụ cướp tiệm vàng mới sợ thui- Nó bĩu môi khinh thường - Ma á? Đâu? Đừng có dọa vợ mà chồng!- Lan run lên sợ hãi - Lôi thôi wa'! Người ta ra đuổi hết đi bây giờ. Gọi bà cô đi- Khánh quay qua nó nói - Rồi- Nó đáp rồi sẵng giọng để chuẩn bị hét- Bà ơi! Bà!- Nó hét lên - Ai đấy?- Bà hỏi - Cháu Trang đây mà bà!_ Nó hét - À! Chờ bà chút- Bà chạy ra mở cổng- Mấy đứa vào đi - Chúng cháu chào bà ạ!- mấy đứa đứng chào bà nó(y hệt phong cách của trẻ em mẫu giáo nhỉ?)
|
Chào xong cả bọn đi theo bà và nhà. Nhà bà chỉ là 1 căn nhà 1 tầng nhưng diện tích lại không hề nhỏ chút nào. Nhìn căn nhà chính to khủng của nhà bà nó là biết nhà đất nhà bà rộng thế nào rồi. - Đi nhanh chân lên! Chậm chạp wa'! Có zậy mà cũng ngạc nhiên. Ngậm hết mồm lại không ruồi bay vào làm tổ giờ- Nó chọc - Nhà bà ngoại mi đẹp thật! Bây giờ ta mới biết có nơi đẹp thế này đấy. Còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng nữa- Lan chẳng thèm để ý đến mấy câu của nó mà chỉ nhìn cái vườn cây nhà bà nó trầm trồ khen. - Oa! Nhìn cây hoa đào kia đẹp quá kìa! Có cả cái cây gì lạ lạ nữa kìa! Đẹp quá!- Bảo tiếp lời, tay chỉ vào mấy cây hoa và cây ăn quả trong vườn. - Bà tôi thì cái gì mà chẳng trồng- Nó bĩu môi - Ô! Tôi thấy cái cây kia lạ lạ à nha! Cây gì thế?- Huy tò mò chỉ vào cây khế trong vườn - Người ta gọi đó là cây khế đó cha. Chưa ăn bao giờ hả?- Nó lên giọng ta đây hiểu biết - Thế còn cây kia?- Khánh chỉ vào cây roi ở giữa vườn - Á! Anh lại khơi dậy nỗi đau của tôi rồi! Hồi tôi trèo lên cây đó bị sâu đốt ngứa mất mấy ngày đây nè!- Nó kêu lên - Kệ chứ! Nó là cây gì đấy?- Khánh hỏi - Cây roi chứ cây gì? Ăn rồi mà cũng không biết cái cây nó như thế nào à?- Nó bực mình - Chịu thôi! Có phải tự trồng rồi hái ăn đâu mà pít!- Khánh nhún vai - Mấy đứa có vào ăn cơm không đây? Ông bà chờ lâu lắm rồi đấy! Đồ ăn sắp nguội hết ùi nè!- Ông nó chen vào cắt ngang cuộc cãi nhau của tụi nó - Dạ! Bọn cháu vào ngay đây- Nó đáp lời - Vào ăn cơm rồi còn nghỉ ngơi nữa! Có đến 2 ngày để chơi mà! Lo gì. Đứa nào không ăn thì nhịn đói nhá!- Nó quay qua mấy đứa kia mà buông câu đe dọa - Lắm mồm wa'! Có cô nói nhìu chứ có ai nói gì đâu? Bọn nó chuẩn bị vào nhà hết ùi kia!- Huy càu nhàu - Á! Sao không đợi tui?- Nó hét lên khi thấy bọn kia đang đi vào nhà - Ai kêu bà cứ đứng đó tự kỉ mà kêu ca gì nữa- Lan chối tội - Nhắc lại lần cuối. Đứa nào không ăn thì nhịn. Ông với bà ăn trước đây- Bà nó nói - Sax! Bà đợi bọn cháu chút!- Nó kêu - Nhanh lên! Cháu rùa wa' đó!- Bà nó mắng yêu - Rùa vẫn là cháu của bà mờ. Cháu là rùa chắc bà cũng thế- Nó móc( Con này láo)
|
Cứ vậy, bữa cơm diễn ra trong sự ồn ào của tụi nó với ông bà. Lan, Huy, Khánh và Bảo lúc đầu còn ý tứ nhưng nghe nó với 2 ông bà nói chuyện vui quá nên cũng vào nói góp vui luôn. Hiện giờ thì mặt ai nhìn cũng tươi như hoa nhưng không biết trong lòng nó và ông bà có vui như ngoài mặt không... - Ê! Mấy đứa chưa có tắm nha! Nhớ tắm mới được đi ngủ đấy!- Bà nó bỗng nhớ ra và nhắc - Tụi con biết ùi. Ông bà đi nghỉ đi. bát đũa để tụi con dọn- Lan lễ phép nói với ông bà - Ê! Bà có pít rửa bát không mà trông khí thế zậy?- Nó quay sang Lan hỏi nhỏ - Tui có pít đâu!Ở nhà toàn do người giúp việc làm không à. Tui nói zậy cho oai thui. Bà cố gắng chịu khổ ha- Lan nhăn răng cười nói khi thấy ông bà nó đã ra phòng khách xem phim Nhìn ba tên con trai đang đứng đằng sau nhỏ bạn bạn thân gãi đầu gãi tai thì khỏi cần nói nó cũng biết là không thể nhờ vả gì được 3 ông tướng đó. - Trời ạ! Mấy người lượn đi cho tui nhờ! Sáng mai biết tay tui- Nó kêu lên tiện thể hăm dọa - Tôi chờ!- 4 người kia đồng thanh chọc tức nó - Hừ! Đã không giúp được người ta thì thôi lại còn hùa nhau ăn hiếp ta. Đã thế thì không bạn bè gì nữa hết!_ Nó khoanh tay ra vẻ tức giận - Bớt giận! Đại tỷ bớt giận không cháy nhà giờ!- Lan cười toe toét mà đổ thêm dầu vào lửa - Đồ phản bạn bạn! Biến ra chỗ khác ngayyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!- Nó bực mình đẩy luôn lũ kia ra khỏi bếp - Chút nữa ta ra mà chưa tắm thì chết với ta! Hừ!- Nó hừ lạnh một tiếng rồi quay vào dọn dẹp *30' sau: - Ồ! Đã rửa xong rồi hả? Cháu gái bà có tiến bộ nhìu ha!- Bà nó trêu - Hix! Bà còn trêu cháu nữa! Cháu đi tắm đây!- Nó giả vờ giận dỗi - Hà hà! Con bé này... - Ông nó cười hà hà
|