Hạnh Phúc Nơi Đâu
|
|
Oa! Thi xong rồi! Sướng wa'!- Nó hét lên khi 5 đứa đang tụ tập ở nhà Khánh, tay vứt luôn cuốn vở đề cương vào xó(=="). - Ax! Pà làm gì mà như kiểu vừa thoát nạn chiến tranh thế giới thứ ba zậy? Thi xong thui mờ!- Lan nhăn mặt. - Ầy! Pà không pít tui phải vất vả thế nào đâu! Mama đại nhân bắt tui phải có số điểm thi cao nhất lớp cơ!- Nó nói bằng giọng điệu nghiêm trọng - Chậc! Khổ thân pà wa'!- Lan nhìn nó - Ê! Mẹ nhỏ đanh đá dữ zậy cơ á?- Giọng điệu này chỉ có thể là của Huy - Ai là nhỏ đanh đá zậy em zai?- Nó tối mặt - Ơ, dạ?! Á! Em nhầm! Chị Trang đại nhân đại lượng, tha em! Á!- Huy kêu lên - Cho mi chết nè! Này thì con nhỏ nè! Này thì đanh đá nè! Ta cho mi pít thế nào là đanh đá nè! Chết đi...- Hóa ra là nó đang cầm cuốn sách ai để gần đó mà phang liên tiếp vào đầu Huy( Ác wa'! Nhỡ ảnh động kinh thì sao? . ). - Ôi trời! Hai đứa này...- Bảo kêu lên - Trời ạ! Đập nữa nó động kinh bây giờ! Dừng tay nhanh!- Khánh kêu( @@ Khánh???????) Nói mãi không được nên Khánh đành đành dùng lực mà lôi nó ra. - Cô ăn gì mà khỏe dữ zậy hả? Đang chú tâm chửi người khác mà vẫn có sức giãy- Khánh nhăn mặt. - Đừng có coi thường nó nha! Hồi lớp bốn nó đang đánh nhau mà 10 đứa con gái còn chẳng lôi ra được đã. Anh có 1 mình mà vẫn lôi được nó ra là tốt rồi!- Lan thở dài nói - Ax! Vợ đùa à? 10 người không lôi được? Nhỏ đó là heo hả?- Bảo tròn mắt - AI thèm đùa! Lúc đó nó đang hăng máu mà!- Lan khẳng định lại lần nữa cái sự kiện khủng khiếp kia làm Huy toát mồ hôi, nhìn Khánh cảm kích. "Nhỡ nó mà hăng máu thì nó đánh mình tới tả wa'! Hix!"- Suy nghĩ của Huy - Dừng đê! Thầy hiệu trưởng nói là sau khi có kết quả thi học kì thì bọn mình sẽ được nghỉ tết đó! Có kế hoạch gì không?- Khánh báo cáo qua 1 lượt cho cả bọn rồi hỏi - Mùng 1 ở nhà đọc truyện, mùng 2 đi thăm ông bà, cô dì chú bác họ nội, mùng 3 về quê ngoại. Còn mấy ngày kia tính sau.- Nó nói trước - Tui thì: mùng 1 ở nhà tán gẫu với chồng, mùng 2,3 đi chúc tết ông bà, cô, dì, chú bác họ nội, ngoại. Còn mấy ngày kia chắc rủ nhỏ kia đi chơi cho đỡ chán- Lan tiếp - Như vợ- Bảo - Không nói- Huy - Còn cậu?- Cả bọn nhìn Khánh - Như năm trước- Khánh nói - Hử? NHư năm trước? Là sao?- Nó với Lan tò mò hỏi - Bỏ đi. Không cần nói nữa đâu- Huy lên tiếng trước khi Khánh trả lời câu hỏi của 2 đứa nó - Trang ơi! Hồi tui nghe mẹ pà nói là bác ấy ở quê đúng hông?- Lan đột nhiên quay sang hỏi nó - Ờ- Nó hờ hững đáp - Tốt! Mùng sáu bọn mình đều rảnh mà. Hay là xuống quê chơi cho đỡ chán? Tui nghe nói ở đó thích lắm- Mắt Lan sáng lên - Zậy hả? Tôi chưa đi bao giờ. Xuống đó cho biết- HUy nói - Tôi cũng thế- Bảo và Khánh đồng thanh - Ok! Hôm đó tui sẽ xin phép bố mẹ- Nó gật đầu - Chỉ có bọn mình đi thôi! Pà xin phép bố mẹ cho xuống quê chơi vài ngày cùng bạn thì có sao đâu?- Lan nói - Nhưng mà tui với bố mẹ xuống đó vào mùng 3 rùi mà?!- Nó - Kệ. Nói thích là được- Bảo lí sự - Thôi được- Nó thở dài chịu thua - Yeah!- Lan đập tay với Bảo. - Chậc! Hai vợ chồng nhà này...- HUy nhìn 2 người đó lắc đầu - Anh ghen hử?- Nó móc - Sao tui phải ghen?- HUy bật lại -@#$^%^%$%&...- Huy với nó lại bắt đầu màn đấu võ mồm độc nhất vô nhị của mình - Lại đến giờ, haizzzzzzzzzz!- Mấy đứa kia thở dài.
|
CHAP 16: Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán nên mọi người vô cùng phấn khởi. Ai cũng đã lên kế hoạch cho kì nghỉ tết lần này của mình. Các thầy cô thì bận rộn hoàn thành nốt công việc trong năm để có thể dành trọn vẹn cả kì nghỉ đi chơi cùng gia đình. Nhìn cô bạn thân đang cười nói cùng mấy cô bạn trong lớp mà nó nản. Lí do thì ta nên quay lại xem buổi sinh hoạt tuần trước của lớp. Chả là khi cô giáo thông báo là sẽ được nghỉ tới 11 ngày thì nhỏ Lan lại đòi nó cho ở lại nhà ngoại nó chơi thêm vài ngày nữa nhưng nó không chịu. Và thế là cách mạng đòi quyền xảy ra. Lan biết nói vậy thì nó sẽ không nghe nên giở chiêu nhõng nhẽo của mình ra và nhờ vào sự giúp đỡ của 3 người cộng sự là Huy, Khánh và Bảo thì cuối cùng nó cũng phải gật đầu đồng ý. Gì chứ nó chưa muốn bị điếc ở cái tuổi này đâu. Mà không muốn bị điếc thì phải mau chóng đồng ý chứ không thì cứ ở đó mà nghe là kì kèo của Lan và 3 người kia đi là vừa. Mọi khi chỉ có mình nhỏ là nó đã không chịu nổi rồi mà bây giờ lại có thêm 3 người kia nữa thì chắc chắn là nó sẽ toi nếu không đồng ý với yêu cầu nhỏ nhoi của mấy người đó. Chỉ riêng mình Khánh cũng đủ khiến nó chết vì chỉ cần nghe cái giọng lành lạnh của tên đó thôi là tinh thần nó đã như bị khủng bố rồi thì thử hỏi nếu 4 người họ mà hợp sức lại thì nó sẽ ra sao? **************** - Yeah! Ngày mai là bắt đầu nghỉ tết rồi! Sướng wa' đi! Hahaha...- Lan hét lên như 1 đứa trốn trại(==") - Giời ạ! Pà làm gì mà cứ như bị động kinh không bằng zậy?- Không cần nó lên tiếng thì Giang- cô bạn ngồi cùng bàn với Lan đã nói -Thế pà không sướng chắc?- Lan lườm Giang mà hỏi - Tui sướng nhưng cũng đâu có khùng như pà- Giang bĩu môi - Ầy! Tui thấy trong giờ hai pà hay tám chuyện lắm mờ? Sao giờ cãi nhau?- Hoàng- Tên ngồi bàn trên nó nói chen vào - Liên wan tới mi hở tên kia?- Giang liếc mắt - Thôi đi! Lan! Chồng pà đợi kìa- Thu Anh- bạn ngồi cùng bàn với nó cắt ngang trận chiến tranh chuẩn bị bùng nổ của cặp đôi Giang- Hoàng - Ủa! Sao pà pít chồng tui zạ?- Lan thắc mắc( Ngu wa'! Chưa đánh đã khai kìa) - Giời! 2 ông pà cứ chồng mới vợ suốt. Trường mình ai mà hông pít!- Giang đang lườm Hoàng cũng quay qua hóng - Với cả pà vừa nhận ùi kìa!- Thu Anh nói - Nè! Mấy pà dám cho tôi ăn bơ hả?- Nó tức tối lên tiếng vì bị tụi kia bơ đẹp nãy giờ - Ầy! Đại ca... Chết! Nhầm! Đại tỉ bình bĩnh! Tụi em có bơ tỉ đâu?!! Hihi...- Thu Anh Hừ!- Nó khoanh tay trước ngực lườm mấy đứa kia làm bọn nó sợ toát mồ hôi hột. Nhưng đầu nó lại bùng lên 1 trận đau dữ dội. - Này! Cậu sao vậy? Sao tự nhiên sắc mặt lại tệ thế kia?- Giang lo lắng hỏi - Không c...- Chưa nói hết câu nó đã ngã xuống ngất nhưng cũng may là Huy đã đỡ được. - Cậu sao zậy? TRang! Đừng làm tớ sợ mà!- Lan thấy nó ngất thì hoảng hốt nói - Có gì nói sau. Đưa Trang vào viện đã- Hoàng lên tiếng - Đúng đó. Để tôi gọi xe- Bảo cũng nói - Nhanh lên- Khánh giục Nó nhanh chóng được đưa đến bệnh viện trong sự lo lắng của mọi người ****************************** - Trang có sao không bác sĩ?- Lan lên tiếng hỏi trước tiên khi bác sĩ vừa khám cho nó xong - Chút nữa bệnh nhân tỉnh lại tôi sẽ nói. Bây giờ các cháu có thể vào thăm- Bác sĩ lên tiếng rồi rời đi
|
Ừ...ưm- Nó bỗng kêu lên 1 cách nhẹ nhàng nhưng trong trạng thái cực yên lặng của căn phòng này thì cũng đủ cho những người trong phòng nghe thấy - A! Trang tỉnh rồi kìa!- Hoàng reo lên - Để tôi đi nói với bác sĩ- Bảo nói - Cậu khỏi nói thì tui cũng pít! Hứ!- Giang trả treo - Sao cậu cứ thích móc tui zạ? Tui gây thù chốc oán gì zới cậu hử?- Hoàng bất mãn nói - Mệt quá! Muốn cãi nhau thì biến ra ngoài kia mà cãi! Nhức cả óc!- Thu Anh mắng - Á! Xin lỗi chị! Em không dám nữa- Hai đứa đồng thanh Đang muốn cãi nhau tiếp thì 2 người nhận được cái lườm sắc bén của Thu ANh nên không dám nói gì nữa mà quay sang lườm nhau. - Cậu sao rồi?- Thu Anh quay sang nó hỏi nhẹ - Mình chỉ hơi mệt chút thôi- Nó trả lời - Pà cứ nghỉ đi. Mai tôi sẽ xin phép cô cho pà nghỉ học vài ngày- Lan nói - Chỉ cần 1 ngày thôi. Tôi không muốn nằm 1 chỗ lâu như zậy đâu!- Nó nhăn mặt - Ừ- Lan gật đầu - Mà sao tự nhiên cô lại ngất thế?- Huy hỏi - Tôi...- Nó ngập ngừng - Làm sao?- Hoàng hỏi dồn - À! Chắc là do học quá sức thôi- Nó cười gượng, nói - Pà đó! Học gì mà lắm thế không pít! Bớt học đi! Phải pít lo cho bản thân nữa chứ!- Lan mắng yêu - Ừ- Nó gãi đầu Đúng lúc đó thì Bảo quay lại với vị bác sĩ vừa nãy - Mọi người ra ngoài một chút để tôi khám lại cho bệnh nhân đã- Bác sĩ nói - Vâng- Mọi người đáp lại rồi cùng nhau ra ngoài và đóng cửa lại. Sau khi khám xong, vị bác sĩ nói: - Cháu bị ung thư máu lâu rồi mà không biết sao? - Dạ! Cháu...biết và cháu cũng từng chữa rồi. Nhưng có lẽ là bây giờ lại tái phát thôi. Hai năm trước cháu đã đi kiểm tra lại và...kết quả là vẫn chưa trị hết được tế bào ung thư- Nó ngập ngừng nói - Cái gì? Vậy tại sao cháu lại không tiến hành điều trị ngay hả? Cháu có biết để lâu như vậy thì nó sẽ nguy hiểm thế nào không?- Ông bác sĩ tức giận nói - Cháu biết chứ! Nhưng để chữa được hết bệnh này là rất khó nên có lẽ qua tết cháu...sẽ sang Anh điều trị- Nó nói - Ừ! Ở đó có thiết bị chữa bệnh tiên tiến hơn nước ta mà- Bác sĩ nói - Bác đừng nói chuyện này với bạn bè cháu. Còn về gia đình thì cháu sẽ sớm nói cho mọi người biết- Nó nói bằng giọng như sắp khóc - Được rồi! Cháu nghỉ đi- Vị bác sĩ thở dài
|
Bạn các cháu chỉ do hoạt động quá sức nên mới bị ngất chứ không sao đâu. Bây giờ bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi nên ngày mai các cháu hãy đến thăm nhé!- Ông nói - Vâng! Cảm ơn bác sĩ!- Lan cúi người nói - Không có gì. Đây là trách nhiệm của ta mà- Bác sĩ nói xong rồi bước đi - Giải tán đê! Mai vào thăm tiếp- Huy nói - Khỏi nhắc. Tao về ngủ đây! 9h34'59" rồi chứ sớm sủa gì đâu!- Bảo vừa nhìn đồng hồ nói, vừa che miệng ngáp - What? Hội phó đây sao?- Thu Anh, Giang và Hoàng tròn mắt nhìn Bảo - Thì là nó chứ còn ai vào đây?!!- Khánh lên tiếng - Mất hình tượng wa'! Có khi em ước được giống như anh Bảo rồi á! Nhưng giờ phải xem xét lại. Chậc chậc!- Hoàng nói - Im! Đây là bệnh viện.Mún tự kỉ thì ra đường hay về nhà mà tự kỉ- Giang nói - Mấy người lắm chuyện quá đấy! Đi về! NHanh! Nói thêm lời nào nữa là tui cắt lưỡi!- Lan trừng mắt nói rồi đi trước - Nhanh lên! Còn đứng đó mà lườm nhau hả hai đứa kia? Bộ mún chết sớm à?- Thu Anh thấy 2 đứa kia vẫn lườm nhau thì nói nhỏ - Ờ! Đi đây! Đứng đây nữa tao chết vì cái tên âm binh này wa'!- Giang lườm Hoàng Biết Hoàng chuẩn bị cãi lại nên Thu Anh chặn họng trước: - Còn nói nữa tui đấm chết! Đi nhanh!- Thu Anh dọa( bạo lực wa'!) Hai đứa kia nghe xong thì lượn luôn trước khi Thu Anh nổi điên( chắc 2 đứa này là đồ đệ ruột của nó với Huy wa'! Trăm phần trăm lun ) ******************* *Trưa hôm sau: - Hế nhô! Xem em mua gì cho đại tỉ nè!- Thu Anh nhí nhố nói - Đại tỉ cái đầu nhà mi á!- Đang mải mê đọc truyện thì nghe Thu Anh hét, nó giật mình mắng(nó có 1 tính cách chẳng giống ai là hay giật mình vì những việc không đâu còn những thứ làm người khác giật mình thì nó lại...bình tĩnh như không ==")- Mà mua cái gì đấy?- Nó tò mò nhìn cái bọc Thu Anh đang cầm(Pó tay) - Ôi! Tao xỉu đây- Lan nhìn nó cảm thán - Sao thế?- Nó ngây thơ hỏi - Ax! Con điên kia! Mày...- Lan tức nghẹn họng - Tao làm sao?- Nó - Mày đi chết đi!- Lan giận - Ê! Nhỏ đó sao thế?- Nó quay qua hỏi mấy người kia - Chịu!- Cả bọn lắc đầu - Thôi! Ăn cháo đi! Tao mua cho mày ít cháo nè!- Thu Anh nói - Á! Tao không ăn đâu! Ăn cháo chán lắm!- Nó hét lên - Ngoan! Tui mua socola cho pà nè!- Giang giơ mấy thỏi socola cho nó xem - Còn có kem nữa nè!- Bảo bỏ mấy túi kem ra - Ăn cháo đi rồi tụi tui cho- Huy dụ - Nhớ nhá!- Nó nói Cả bọn gật đầu cái rụp
|
CHAP 17: Xuất viện - YEAH! Được ra viện rồi! Sướng wa' đi!- Nó sung sướng nhảy tưng tưng trên giường bệnh làm những người đi ngang qua nhìn vào với ánh mắt kì lạ. Thậm chí còn có người nghĩ:" Sao lại có bệnh nhân tâm thần ở đây nhỉ?" - Nè! Ngồi im đi! NGười ta đang nhìn kìa! Mất mặt wa'!- Khánh nhăn mặt - Đúng chuẩn phong cách hội trưởng luôn nè tụi bay- Bảo đùa - Giời ạ! Có mỗi việc xuất viện thôi mà cứ làm như phạm nhân mới ra tù không bằng- Huy giễu - Gì? Mi vừa nói gì cơ? Cái gì ra tù? Ta đây trong sạch, chính trực thế này mà mi dám nói vậy hả?- Nó bốc hỏa - Cô hay nhỉ? Tôi Nói là như mới ra tù chứ có nói là ra tù thật đâu mà cô nổi khùng lên vậy? Có tật giật mình hử?- Huy xoa cằm mặc dù mình không có cọng râu nào - Ủa? Tật giật mình? Là sao?- Nó giả ngu - Ngu! Tật giật mình có nghĩa là...là...- Huy ấp úng - Là gì?- Nó tiếp tục giả đò và cố nín cười - Là... Tôi quên mất rồi!- Huy nói nhỏ - Hahaha...- Nó bật cười- Ngu thì nhận đi! Bày đặt quên với chả nhớ làm gì cho mệt thân!- Nó bĩu môi chế giễu - Đã nói là tôi quên mà! Tôi đâu có ngu như ai kia!- Huy bực - Ai kia là ai?- Nó hỏi lại 1 cách ngây thơ vô(số) tội - Chịu! Có người ngu nên không hiểu thì tôi cũng bó tay!- Huy giả vờ lắc đầu mà trong bụng tức anh ách =)) - Hai người này! Một người vừa xuất viện xong mà cũng cãi nhau cho được! Rảnh thì đi kí giấy xuất viện đi kìa!- Lan chen vào cắt ngang cuộc chiến ngầm của nó với Huy - Ủa! Tui tưởng chồng pà đi làm thủ tục xuất viện rồi mờ?- Nó hỏi - À, ờ nhỉ!- Lan gật gù - Làm thủ tục xong nãy giờ rồi mấy má!- Bảo lên tiếng - Sao Khánh nó im vậy?- Huy hỏi - Câm coi! Không thấy nó đang nói chuyện điện thoại hả?- Bảo gắt nhẹ - Sao thế?- Huy hỏi khi thấy sắc mặt lạnh lùng bất thường của Khánh lúc vừa nghe điện thoại xong - Không có gì. Tôi có việc phải đi gấp nên đi trước đây. Bye!- Khánh vẫy tay chào 1 cái rồi phóng đi luôn. - Có chuyện gì vậy?- Bảo hỏi Huy - Muốn biết thông tin chi tiết thì đi tìm chúa mà hỏi- Huy lắc đầu nhún vai - Thôi! Đưa Trang về rồi mọi người cũng giải tán luôn đi! Mai còn đi học nữa- Lan lên tiếng Nghe vậy thì cũng chẳng ai buồn lên tiếng nữa mà yên lặng lôi nhau ra xe rồi về nhà.
|