Hạnh Phúc Nơi Đâu
|
|
Cả bọn rủ nhau tới siêu thị gần đó mua bánh kẹo rồi trở lại cánh đồng. Lấy 1 tấm thảm trải ra, cả 5 đứa lấy bánh kẹo ra sắp xếp gọn gàng. Bỗng nó nảy ra 1 ý ưởng: - Hay bây giờ chúng ta cùng chơi 1 trò chơi đi?!!- Nó nói - Nhưng chơi gì bây giờ?- Lan hỏi - Hay là chơi... đuổi nhau đi!- Nó nêu ý kiến - Con hâm kia! Mày nghĩ tao là con nít hay sao mà bảo tao chơi trò đó?!- Lan tức khí - Không chơi thì thôi! Có cần phải lên cơn vậy không mày?- Nó nhăn mặt - Hay là chơi trốn tìm đi! Dù trời chưa tối nhưng mà ở đây có nhiều bụi rậm lắm! Không sợ không có chỗ trốn- Bảo đưa ra ý kiến của của mình và được cả bọn nhiệt liệt hưởng ứng - Bây giờ thì oẳn tù tì nào!- Nó hô - Thôi! Tôi hông chơi cái trò trẻ con đó đâu! Tôi nhận trách nhiệm làm người đi tìm luôn- Huy nhăn mặt phản bác - Ngươi đã thích thì ta đây sẽ chiều! Ta nổi tiếng rộng lượng a~- Nó tự sướng - Thôi đi cô! Khéo vướng vô cột điện rồi giật chết bây giờ- Huy liếc mắt khinh khỉnh - Mi có ý gì hả- Nó trừng mắt, nghiến răng ken két nhìn Huy - Ta có ý gì thì mọi người đều biết, chỉ có người não phẳng mới không hiểu thôi!- Huy vừa huýt sáo, vừa nói móc nó - Ồ! Mi thật thông minh...- Nó nói - Cảm ơn vì lời khen- Huy cắt ngang - ...y như con milu nhà ta- Nó tiếp Huy đen mặt - TRẦN QUỲNH TRANG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- HUy hét lên - Hở?- Nó - Sao mi dám so sánh ta với con cún hả??????- Huy tức giận - Ta nói đúng mờ! Con cún nhà ta thông minh lắm đó!- Nó ra vẻ ngây thơ vô(số) tội - Hai người có im đi không hả?- Khánh bực mình gắt( đúng hơn là anh ấy đang ghen ==") - Đi trốn đi! Còn mi( nhìn Huy), úp mặt vào gốc cây đi!- Lan ra lệnh. Thật là bực mình mà! Đi chơi mà cũng cãi nhau là sao?!! Huy đếm từ 1-> 10 rồi mới quay ra tìm mấy đứa kia. Chậc! Học sinh trong trường mà biết coldboy Minh Khánh của Star School đi chơi trốn tìm chắc đâm đầu vô tường để xác minh sự thực quá =="! Huy đi tìm 1 lúc lâu mà vẫn chưa tìm được đứa nào. Biết sao được khi mà cánh đồng này quá rộng bụi rậm lại nhiều thế kia cơ mà! Bỗng... - Soạt...soạt... Chết tiệt! Nhìn cứ tưởng ở đây sạch lắm hóa ra... chậc chậc! Tránh xa ta ra! Đồ ruồi muỗi chết tiệt! Huy nhếch môi. Xem ra người bị bắt đầu tiên là con nhỏ rắc rối đó rồi! Nhẹ nhàng bước đến lùm cây đó để không phát ra tiếng động nhưng những tiếng loạt soạt nhỏ vẫn vang lên mà nó không hay biết gì( mải tát muỗi xua ruồi wa' mà =="). - Bắt được người đầu tiên rồi! Hahaha... Chị Trang thân mến! Chị thật vinh hạnh khi là người pị pắt đầu tiên à nha!- Huy đắc ý Nó nghe thấy tiếng của Huy thì giật mình ngước mặt lên nhìn và thấy ngay cái bản mặt đáng ghét của Huy - Á! Sao mi lại tìm được ta? Ta trốn kĩ lắm mà?! Hay là mi ăn gian?- Nó từ vẻ mặt hoảng hốt lại chuyển thành bộ mặt nghi vấn. Có khi suy tư thêm chút nữa thì nó lại thành Conan luôn ý chớ!
|
Ăn gian cái đầu mi í! Ta đây là chơi 'sạch' nhất trong những người chơi sạch à nha!- Huy cốc đầu nó - Á! Mi mún chết hả?- Nó trừng mắt, giơ nắm đấm trước mặt mà dọa - Ta zẫn iu đời lắm!- Huy nhởn nhơ - Nhưng ta thấy mi đang mún ăn đấm kìa- Nó móc - Chắc cô pị lé rùi!- Huy phán 1 câu làm nó tức điên - Mi nói cái gì hả?- Bạn Trang thân yêu đang ở chế độ bốc hỏa 1 - Tui nhớ là tui nói rõ ràng lắm mờ?! Chẳng lẽ có người điếc mà không nghe thấy?- Huy nói bâng quơ mà mắt cứ liếc nhìn nó - Nói lại coi!- Thăng cấp lên chế độ bốc hỏa 2 - Mún hả? Zậy thì chìu! Có 1 pạn nữ tên là Trần Quỳnh Trang vừa được tui phát hiện là mắt pị lé và tai đang pị điếc. Chậc chậc! Tiếc thật!- Huy không sợ chết mà chọc luôn vào ổ kiến lửa. Và... xin chúc mừng anh Huy khi đã thành công trong việc khơi dậy con ác quỷ trong người chị Trang nhà ta! - Mi tới số rùi Lương Gia Huy- Nó gằn giọng rồi nhảy vào đám đá Huy túi bụi. Bỗng nó quay mặt nhìn xuống đất để kiếm cái gì đó xử HUy cho thật đau thì...
|
Á á á á á......... Rắn.....- Nó hét lên rồi nhảy lên ôm cổ Huy( chị này căn bản trời không sợ đất không sợ chỉ sợ mỗi con rắn ==") Một lúc sau, khi con rắn đáng ghét( theo suy nghĩ của nó) đã trườn đi thì nó mới nhận ra được hiện trạng và vội vàng buông tay mình ra khỏi cổ Huy, ngượng ngùng quay mặt ra nhìn chỗ khác. Huy nhìn khuôn mặt đỏ lựng của nó mà buồn cười. Gì đây? Vừa nãy thì tự nhiên như con điên vừa mới làm tiên ở nơi trái với thiên đàng( vần quá =="!) thế mà bây giờ mặt lại đỏ gay là sao? Nhưng quả thực là nhìn nó rất "dễ xương" a~ Bỗng trong đầu Huy nảy ra 1 ý nghĩ: " Hay là mình nhân cơ hội này mà 'tỉnh tò' nhỉ? Nhưng lỡ nhỏ không thích thì sao? Nhưng tại sao lại đỏ mặt chứ? Hay là nhỏ cũng có tình cảm zới mình nhỉ? Không đúng! Lúc ôm Khánh nhỏ cũng đỏ mặt mà! Chắc là phản xạ bình thường của con gái thui! Mà nhỡ nhỏ không thích mình thì có khi cơ hội gần nhỏ cũng không có. Nhưng lỡ Khánh lại tỏ tình trước rồi nhỏ đồng ý thì sao? Con nên làm gì đây hả trời?!!"
|
CHAP 14:Ôn thi Mấy ngày nay, ai cũng bận tối mắt tối mũi vì kì thi học kì I sắp tới và bọn nó cũng vậy. Mấy ngày nay nó, Lan, Bảo, Huy và Khánh bận tối tăm mặt mũi vì mấy cái đề cương ôn tập dài ngoằn dài ngoèo. Nhưng khổ nhất vẫn là 3 hotboy. Ai bảo làm trong hội học sinh là sướng? Lúc nào cũng phải lo bao nhiêu là việc mà lại toàn việc khó nữa chứ! Hôm nay, nhân lúc xuống canteen, Lan lên tiếng phát biểu: - Ê! Hay là bọn mình học nhóm đi! Như zậy có khi học đỡ áp lực hơn mà lại làm bài nhanh hơn cũng nên. - Vợ nói đúng đó! Như zậy đỡ nhớ vợ chứ không thì khi thi xong chồng chết vì nhớ zợ mất! Hix!- Bảo nói Khánh đang uống nước nghe xong thì sặc lên sặc xuống, ho sù sụ. Huy thì suýt té ghế. Còn nó đang ăn dở cái bánh thì nghẹn luôn ở cổ họng nhưng may là Huy đưa nước kịp. - Hai người mún ám sát tụi này hả? Nghe sến chết đi được. Sắp thi ùi mà còn vợ zới chả chồng. Lo mà học đi kìa!- Nó gắt lên sau khi đã ho xong - Tui có làm gì đâu! Tại lão kia (Bảo) chớ!- Lan gân cổ lên cãi - Vợ à! Đừng phũ phàng zậy chứ?!!- Bảo mếu máo - Lắm chuyện wa'! Mún học nhóm cũng được nhưng mà... học ở đâu?- Huy cắt ngang - Điên à? Học nhóm để làm gì? Đằng nào tuần sau chả thi rùi! Còn có mấy ngày nữa thì ở nhà học bài 1 mình cho đỡ mất tập chung- Nó nhăn mặt - Mi làm như học nhóm mất nhìu thời gian lắm ý! Có 1 buổi thôi mà! Mà còn tới 4 ngày nữa mới thi chứ có phải thi ngay vào ngày mai đâu mà sợ!- Lan phản bác ý kiến của nó - Nhưng ta quen ôn thi độc lập ùi!- Nó mếu máo - Thì bây giờ làm quen với cách học nhóm đi! Mọi người tới nhà tui mà học- Khánh lên tiếng - Ok! Sáng và chiều mai vẫn phải đi học nên pọn mình sẽ học từ 7h30' tối, ok?- Huy tán thành Lan nhìn nó chờ đợi làm nó đành phải đồng ý: - Ừ! - Trang đã đồng ý thì tui cũng không có ý kiến gì khác!- Lan nói - Vợ đi thì chồng tất nhiên phải có mặt! Hehehe!- Bảo cười - Giờ thì ăn đi rồi lên lớp mà học tiếp kìa!- Khánh nhắc Cả bọn lại tập chung vào công việc cao cả của mình: Lấp đầy cái bao tử!
|
(Tiếp) Sau khi đã hoàn thành chương trình học buổi chiều trên lớp thì nó và Lan cùng nhau ra lấy xe đi về.Trên đường đi 2 đứa vẫn cứ tập chung vào việc thảo luận bài tập nhưng vẫn không quên tuân thủ luật giao thông( ngoan wa'!). Gì chứ nó ghét nhất những người không biết chấp hành luật giao thông và tất nhiên là Lan cũng nhiễm luôn cái tính cách tốt đẹp đó của cô bạn mình. Về đến nhà, nó lên phòng cất cặp sách và ngồi nghỉ 1 chút rồi cũng vào tắm để chuẩn bị tới nhà Khánh học nhóm. - Trang ơi!- Đang ngồi trên giường sấy tóc thì nó nghe thấy tiếng Lan dưới nhà vọng lên - Chờ chút! Tui xuống liền đây- Vơ lấy cái túi đã sắp sẵn sách vở ở trong, nó nói mà quẳng luôn cái máy sấy lên giường( con ngoan trò giỏi mà như zậy đấy =="!). - Đi thôi!- Nó chạy xuống nhà kéo tay Lan ra lấy xe nhưng Lan ngăn lại, nói: - Không phải lấy xe đâu! Anh Bảo tới đón kìa!- Lan chỉ tay về phía chiếc ô tô đen bóng đang đậu trước cửa nhà nó. - Ukm! Vậy đi thui!- Nó gật đầu rồi kéo Lan vào xe. Đẩy Lan vào hàng ghế thứ 2 ngồi cùng Bảo còn mình thì đi lên ngồi cạnh lái xe nhưng vừa nhìn thấy người lái xe thì... - Á! Sao anh lại lái xe hả? Anh pít lái hả? Mà anh đã đủ tuổi lái xe đâu? Đi thế này là vi phạm luật giao thông đó!- Nó tuôn một tràng. - Khổ wa'! Tui không gây tai nạn đâu mà lo! Mà đố ai dám bắt tui đó- Huy kiêu ngạo nói - Tự cao ít thui không tự kỉ bây giờ! Mà sắp muộn ùi kìa!- Nó liếc cái đồng hồ trên tay nói Huy nghe vậy thì cũng không nói thêm gì nữa mà tập chung lái xe. Không lâu sau, cả 4 người đã đến nhà Khánh. Nhìn ngôi biệt thự trước mắt thì nó cũng chẳng lấy làm gì là ngạc nhiên vì nó vốn đã biết gia đình Khánh là gia tộc lớn thứ 2 Việt Nam nên có ngôi biệt thự lớn như vậy cũng chẳng có gì là lạ. Huy lái xe vào trong gara cất xong thì cả bọn mới cùng nhau đi vào. Bước vào nhà thì cảm giác đầu tiên của bọn nó là lạnh lẽo. Bây giờ thì nó và Lan mới hiểu cái tính cách tảng băng của Khánh là từ đâu ra. Cả căn nhà lớn như vậy mà chỉ có giúp việc, quản gia và Khánh ở thì tránh sao được việc Khánh trở nên khép kín như vậy!
|