Hạnh Phúc Nơi Đâu
|
|
Thấy 4 đứa đến mà cứ đứng đực ra đó, Khánh liền kéo cả bọn lên phòng mình đã chuẩn bị sẵn. - Bọn mình sẽ học ở đây- Khánh chỉ vào căn phòng có 2 cái tủ sách lớn ơi là lớn và ở giữa phòng có kê 1 chiếc bàn dài cùng mấy chiếc ghế. - Ờ- Mấy đứa kia đồng thanh - Lấy sách vở ra học!- Nó ra lệnh Nghe vậy mấy đứa kia cũng không nói thêm gì nữa mà chỉ im lặng lấy sách vở ra làm bài. - Ê! Bài này làm thế nào đây?- Lan chỉ vào 1 bài toán nâng cao ghi trong tờ đề cương mà cô giáo phát - Nghĩ thử đi bà!- Nó nhăn mặt - Tao có nghĩ rùi chứ nhưng mà... hông ra- Lan méo mặt - Đưa chồng xem nào vợ!_ Bảo ngó qua - Đây- Lan chìa đề bài ra - Ukm! Bài này phải giải thích chứ không phải tính. Ví dụ như bla... bla...- Bảo huyên thuyên giải thích -À! Ra vậy!- Lan gật gù Cứ vậy, cả bọn trao đổi bài cho đến khi nó và Lan kêu đói. - Ukm! Cũng 7h30' rùi! Đi nấu cái gì ăn đi!- Khánh nói - Nhưng mà... ai nấu? Tôi thấy giúp việc nhà Khánh đi đâu hết òi còn đâu- Huy hỏi - Em không biết đâu nhá!- Lan giơ 2 tay lên - Á! Em nhớ ra rồi!- Lan bỗng hét lên - Nhớ gì?- Khánh nhíu mày - Trang! Cái Trang biết nấu ăn đó! Em nghe mẹ nó nói vậy mà chưa được thử qua món ăn nó nấu. Tiện thể hôm nay thử luôn- Lan liếc nó - Hả? Con nhỏ bạo lực này biết nấu ăn á hả? Tin được hông vậy?- Huy tròn mắt - CON NHỎ BẠO LỰC?- Nó gằn giọng - Á! K...không phải! Tôi nhầm- Huy lắp bắp nói khi thấy ánh mắt khủng bố của nó - Nè! Cả pọn có mình cô biết nấu ăn thì... chịu thiệt chút đi ha!- Khánh nói - Ờ- Nó chán nản gật đầu Sau 1 hồi "vật lộn" với đông thức ăn thì cuối cùng nó cũng hoàn thành xong công việc cung cấp cơm cho cả lũ. - Mấy người kia! Không vào đây phụ tôi dọn cơm mà còn ngồi đó hả?- Nó nổi khùng lên khi thấy mình phải vất vả nấu ăn thì 4 con người kia lại nhàn nhã ngồi nói chuyện, xem phim - Á( sao mấy anh chị này thích á zậy @@?)! Tôi vào đây- 4 đứa kia vội chạy vào nhà ăn - Món gì đây? Ăn được không vậy?- Huy chỉ vào mấy món ăn trên bàn hỏi
|
Tất nhiên là có. Hỏi ngu! Không ăn thì lượn cho tôi ăn!- Nó cáu - Ặc! Sao nóng zạ? Tui nói đùa thui mà!- Huy nhăn mặt - Im lặng và ăn đi! Nói nhiều!- Khánh lườm - Vợ ơi! Chồng thấy 3 đứa này nó pị làm sao í! Hồi này ngồi học mà chồng cứ tưởng 2 thằng kia nó tán gái!- Bảo thì thầm với Lan - Vợ cũng thấy vậy. Dạo này 2 tên kia lạ lắm! Lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Trang thôi!- Lan tán thành - Hay là chúng nó định cưa cô bạn thân của vợ?- Bảo nghi ngờ - Rất có khả năng đó! Nhưng mà em chỉ lo 2 người đó thất vọng thôi! Lan nó ghét con trai lắm! Với lại nó cũng có việc khác nữa! Nó không thể vướng vào tình yêu!- Lan khẳng định - Sao vậy?- Bảo tò mò - Chuyện này vợ không thể nói và cũng không muốn nhắc lại. Xin lỗi chồng nha!- Lan buồn bã nói - Không sao đâu! Ăn cơm đi vợ!- Bảo *********** - Oa! Món này ngon wa'! Tôi chưa ăn bao giờ đó!- Bảo thốt lên - Ukm! Ngon thật! Pà học nấu mấy món này ở đâu zạ?- Lan thắc mắc - Mẹ tôi dạy đó!- Nó nói - Ồ!- Cả bọn ồ lên - Cô nấu ngon thật đó! Hôm nào không có bố mẹ ở nhà tôi sang nhà cô ăn cơm ké!- Huy mặt dày nói - Đồ mặt dày! Không pít xấu hổ hả mày?- Bảo bĩu môi - Sao không cu?- Huy hỏi lại - Cu cái đầu mày í! Thằng dở hơi!- Bảo bực mình - Mấy người lắm chuyện wa', ăn nhanh để còn học tiếp( chăm nhỉ?)- Khánh quát - Tuân lệnh đại ca- Huy và Bảo
|
CHAP 15:Suy nghĩ Cả bọn học đến hơn 9h thì mới chia tay nhau để ra về. Vừa về đến nhà, nó chào bố mẹ đang ngồi xem phim ở phòng khách rồi mới đi lên phòng. Thấy vẫn còn sớm, nó liền lấy sách vở ra học tiếp( chăm zậy hẳn nào học giỏi thế =="!). Nhưng vừa làm được mấy bài toán thì nó lại ngẩn ra suy nghĩ về chuyện... tình cảm. Thực ra nó đã nhận ra tình cảm của Huy và Khánh từ khi họ còn chưa tuyên bố sẽ cạnh tranh công bằng với nhau kia. Nhưng nó vẫn cứ giả ngơ. Nó không được phép và cũng không muốn dính vào tình yêu nữa. Đau 1 lần đã là quá đủ với nó. Tính cách hiện giờ của nó cũng vì chuyện đó mà hình thành. Nó trở thành một con người sống khép kín chính là vì không muốn mình bị tổn thương một lần nữa. Lí do này cũng chỉ có Lan, bố mẹ nó, bà ngoại và người đó biết . Nhưng... đó mới chỉ là 1 phần bí mật. Lí do còn lại cũng chỉ có mình nó và bà ngoại biết và ngoại cũng đã hứa sẽ không nói cho ai biết mà để cho nó tự nói. Bà tôn trọng quyết định của nó- đứa cháu ngoại đáng thương của mình. Khi biết được bí mật đó của nó bà đã vô cùng đau lòng, bà hận ông trời vì sao lại tàn nhẫn với nó đến vậy. Nó đã từng ước mình sẽ có một cuộc sống thật yên bình và hạnh phúc nhưng những điều ấy xa vời quá! Nhiều lần nó đã ước rằng mình có thể chết đi cho rồi nhưng lại nghĩ mình vẫn chưa trả ơn chăm nuôi, dạy dỗ của bố mẹ và nghĩ tới những người mình yêu quý sẽ ra sao khi không có mình thì nó lại có dũng khí để tiếp tục sống. Vả lại, nó không biết mình còn có thể yêu thương và bảo vệ những người mà mình yêu quý được bao lâu nữa nên nó không muốn mình phải tốn thời gian để suy nghĩ những chuyện vớ vẩn như vậy. Còn về chuyện tình cảm nam nữ kia thì nó không dám thử thêm một lần nữa đâu. Nó sợ đau lắm!
|
Nghĩ đến đó, nó cũng chẳng còn tâm trạng để học nữa nên liền cất sách vở đi rồi nhảy lên giường ngủ. ************************************** Cuối cùng những ngày ôn tập cũng đã qua đi. Hôm nay trường nó chính thức bước vào kì thi học kì I. Nhìn khuôn mặt căng thẳng của học sinh trong trường mà nó cũng bị lây luôn. Lan đi bên cạnh cũng không khỏi lo lắng - Liêu có làm được bài không pà! Tôi nghe nói đề thi năm nay khó lắm!- Lan kéo áo nó mà hỏi - Pà có biết đây là lần thứ bao nhiu pà hỏi câu này rồi không hả?- Nó hỏi - Hình như là lần thứ 12 á! Tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa!- Lan ngây thơ trả lời - Ax! Pà biến ngay!- Nó nghe Lan nói vậy thì nổi khùng lên, quát - Thôi! Vợ đừng hỏi nữa! Vợ nhất định sẽ làm được bài mà!- Bảo chen vào vào an ủi Cô người yêu bé nhỏ của mình - Cảm ơn chồng! Hihi...- Lan cười toe toét - Nè! Nếu cô làm đúng hết bài trong đề thi toán thì tôi sẽ khao cô một chầu kem. Chịu không?- Huy quay ra nó hỏi - Thật hả?- Mắt nó sáng lên - Thật!- Huy khẳng định 1 câu chắc nịch - Nhớ đó!- Nó - Ờ!- Huy - Ok! Vào lớp để chuẩn bị thi thôi Lan!- Nó quay sang Lan nói - Ừ!- Lan đáp - Thi tốt nhé!- Khánh nói thầm với nó khi nó đi ngang qua mình - Ukm! Cảm ơn!- Nó đáp lại rồi đi vào lớp. Bọn nó vào lớp được 1 lúc thì tiếng trống cũng vang lên. Nhanh chóng đọc lại bài một lần nữa nó mới mang sách vở để lên bục giảng( điều kiện bắt buộc trong thi cử trường mình). Khi đi qua bàn Lan, nó cầm tay nhỏ lôi theo mình luôn( tinh thần đồng đội là đây :v). Vài phút sau, giáo viên dạy Văn của lớp cầm theo tập đề thi của môn Toán vào lớp và bảo lớp trưởng với lớp phó học tập phát cho các bạn trong lớp. Lớp học thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng bàn luận, trao đổi bài còn nó thì vẫn cắm cúi viết bài nên mới hết gần 80'( thời gian thi là 90') đã úp bài xuống và ngồi chơi( giống t/g wa'! chuyên gia làm xong bài trước giờ thu cơ mà ít khi đúng hết =="). Nó hoàn thành bài thi của mình nhanh vậy không phải là không kiểm tra lại mà ngược lại, nó đã kiểm tra mòn cả con mắt rồi mới úp bài xuống. Nó ngáp ngắn ngáp dài rồi úp mặt xuống bàn ngủ nhưng tội là bàn quá cứng, không ngủ được =))." Không làm được cái này thì làm cái khác". Nghĩ vậy nên nó ngó nghiêng hết bên này sang bên nọ để kiếm người tám chuyện cùng nhưng... lại thất vọng mà gục mặt xuống bàn. Chậc! Người ta đang bận làm bài với hỏi bài thế kia mà bắt nói chuyện với mình thì nó chém chết. Với cả cô mà phát hiện là đi đời. Thôi! Ngồi im cho lành. Nghĩ vậy nên nó ngồi im mà vò đầu bứt tóc cho đến khi tiếng trống ra chơi vang lên. Không có tâm trạng để xuống canteen ăn vặt, nó với Lan ngồi lại trên lớp học bài. Cứ vậy, tuần thi trôi qua trong sự mệt mỏi của học sinh trong trường.
|
Nghĩ vậy nên nó ngồi im mà vò đầu bứt tóc cho đến khi tiếng trống ra chơi vang lên. Không có tâm trạng để xuống canteen ăn vặt, nó với Lan ngồi lại trên lớp học bài. Cứ vậy, tuần thi trôi qua trong sự mệt mỏi của học sinh trong trường.
|