Hạnh Phúc Nơi Đâu
|
|
- Được rồi! Trang vào tắm đi! Mấy cháu cũng đi nghỉ sớm đi. Chắc là các cháu cũng mệt rồi! Ông bà đi nghỉ trước- Bà nó đã lên tiếng trước khi có 1 trận đấu khẩu của 2 ông cháu diễn ra - Dạ! Vậy bọn cháu đi trước- Lan tự nhiên như ruồi, nói Xong cả bọn lại lục đục kéo nhau vào phòng còn nó cũng đi lấy quần áo để tắm. Nhưng... - Ơ! Bà ơi! Bọn con ngủ ở đâu ạ?- Huy bỗng hỏi - Ừ nhỉ! Bà quên mất! Già rồi trí nhớ kém- Bà nó ra vẻ nhớ ra điều gì đó rồi cười nói- Ba cháu chịu khó ngủ 1 phòng nha- Bà nó nhìn Huy, Khánh và Bảo nói rồi quay sang Lan nói- Còn cháu, cháu ngủ cùng phòng với Trang, được chứ? - Dạ!- Cả bốn đứa nói - Vậy mấy đứa đứng đây đợi Trang tắm xong rồi nó sẽ dẫn mấy đứa về phòng. Ông bà đi nghỉ đây- Bà nó nói xong thì cũng cùng ông ngoại nó đi luôn về phòng ngủ của hai vợ chồng mình Lan, Huy, Khánh và Bảo nghe vậy cũng không có ý kiến gì nên chỉ nói: - Vâng ạ! Chúc ông bà ngủ ngon Nói xong thì cả lũ cũng thấy ông bà vào phòng rồi. Thấy chẳng có việc gì làm, 4 người lại ngồi xem phim và lên kế hoạch đi chơi cho 2 ngày tới Khoảng hơn 15' sau nó mới tắm xong. Ra đến nơi thì thấy mấy người bạn đang chăm chú bàn bạc xem mai sẽ làm những gì, nó âm thầm nở 1 nụ cười buồn. Sau khi kết thúc chuyến đi chơi này, không biết nó còn có cơ hội gặp lại những người bạn của mình không nữa?! Nó biết trong 2 năm, căn bệnh của mình đã phát triển nhanh như thế nào và nó cũng rõ, tình trạng sức khỏe hiện tại của mình. Nó biết lần chữa bệnh này, tỉ lệ thành công là rất thấp. Vì bệnh của nó, ít nhất, chắc chắn cũng đã đến giai đoạn 3 hoặc giai đoạn cuối rồi!
|
Sau 1 lúc thì 4 người kia mới nhận ra nó đang ở sau mình. Thấy nó đã tắm xong mà vẫn đứng yên đó suy nghĩ, Lan liền lên tiếng gọi nó rồi hỏi: - Sao pà cứ đứng đó thế? Lại đây đi! - Ừ! Tôi tới đây- Nó giật mình đáp lại - Bọn tôi tính là mai sẽ đi ra cái chỗ mà người ta dùng để trồng rau á, tui không biết người ta gọi nó là cái gì nữa nhưng mà trông nó đẹp ghê á- Lan phát biểu 1 cách rất chi là ngây thơ - Người ta gọi đó là đồng đó thưa má- Nó cũng suýt phì cười vì cách nói của nhỏ bạn thân - Đó! Ra đó chơi đi!- Lan reo lên - Mọi người muốn ra đó chơi thật hả? Bùn đất bẩn thì ráng chịu nhá!- Nó hỏi lại 1 lần nữa cho chắc - Yên tâm. Đi chơi thì phải chơi cho đã chớ!- 4 người kia đồng thanh - Được rồi! Vào đi ngủ thôi!- Nó thấy Lan, Huy, Khánh và Bảo quyết tâm nên cũng chẳng nói gì nữa mà chỉ giục mọi người vào ngủ - Thì chỉ phòng cho người ta thì mới ngủ được chứ! Chả lẽ cô bắt bọn này ngủ đất à?- Huy phàn nàn - Ừ nhỉ! Quên mất! Hì hì...- Nó cười chữa ngượng- Để tui chỉ cho. Theo tui Nó nói xong rồi đi trước để mấy người kia lủi thủi theo sau. Khoảng 2' sau thì nó cũng về được phòng mà mình đã ở khi về quê chơi tết - Oa! Phòng cậu đẹp wa' Trang ơi! Giờ tớ mới biết có căn phòng đẹp zậy nha!- Lan mắt long lanh khi nhìn thấy căn phòng của nó. Sao không thích được khi mà phòng của nó đẹp đến vậy. Chiếc giường và tủ quần áo nhỏ được sơn màu nâu bóng với 2 ô cửa sổ nhỏ được lắp kính kèm theo rèm vải màu trắng. Căn phòng được sơn màu xanh da trời nhạt- màu nhỏ thích. Ngoài ra chiếc bàn học gắn với tủ sách màu xanh da trời có hình của Sakura(trong hoạt hình thủ lĩnh thẻ bài ý. thần tượng của tác giả đấy). - Thôi ngủ đi. Cũng khá muộn rồi đấy! Mai tớ sẽ dẫn mọi người đi chơi. Còn khen thì để sau đi- Nó nói - Ừ Lan nói xong thì nhảy lên giường ngủ luôn. Nó nhìn nhỏ mà cũng lắc đầu chịu thua. Cô bạn này nhí nhảnh quá!
|
CHAP 20:Chơi đã quá! Sáng hôm sau có thức dậy từ lúc 6 giờ. Theo thói quen, nó lấy tay che miệng ngáp 1 hồi dài rồi mới ngồi dậy. Thấy tiết trời hôm nay cũng khá đẹp nên tính lười của nó cũng bay theo gió luôn. Nhìn Lan đang ngủ ở bên cạnh, nó thở dài 1 cái rồi nhẹ nhàng bỏ chăn ra rồi đứng dậy. Nó định sẽ ra lấy chổi quét nhà và quét sân nhưng mà... nhìn lại thì tính lười của nó lại bắt đầu trỗi dậy. Rộng thế này thì quét thế nào hả trời? - Chẳng biết bình thường bà quét sân 3 lần 1 ngày thì mệt thế nào nữa?! Sân rộng thế này cơ mà!- Nó tự hỏi - Bà đâu có lười như cháu!- Không biết từ đâu, giọng bà nó vọng ra Nó ngó quanh quất: - Ủa! Bà ở đâu zậy nhỉ? Sao lại có tiếng bà ở đây nhỉ? - Bà ở đây này! Cháu nhớ là phải mau chóng qua Anh đó! Bà thấy hối hận khi đã hứa với cháu là sẽ giấu mọi người chuyện đó suốt 2 năm qua đó! Nếu biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế này thì bà sẽ quyết không giấu mọi người đâu- Giọng bà rầu rầu - Bà đừng nói zậy. Cháu sẽ khỏe mạnh trở về mà!- Nó cũng buồn đâu kém- Mà bao giờ cậu, mợ với 2 em về hả bà? Gia đình cậu năm nay máu thật! Cho cả nhà đi cơ đấy! Nhưng mà cháu tưởng hôm qua là cậu mợ phải về rồi chứ bà?- Nó đánh trống lảng - À! Có 1 vài việc đột suất với cả gia đình cậu cháu muốn đi chơi ở chỗ khác nữa nên hôm nay mới về. Chắc là sắp về tới nhà rồi đó- Bà nó biết cháu gái mình không muốn nhắc về chuyện kia nữa nên cũng hùa theo - Bà ơi! Ra mở cổng cho cháu!- Đúng lúc nó đang loay hoay tập thể dục thì có tiếng gọi từ ngoài cổng - Để cháu ra mở cho. Chắc cậu mợ về rồi đấy!- Nó lanh chanh Nói xong nó cầm chìa khóa cổng phóng ra mở cửa. - Á! Chị Tranggggggggggggggg- 1 thằng bé khoảng 9 tuổi nhảy lên ôm cổ làm nó suýt ngã gãy cổ(tác giả chém gió chút)
|
- Á! Ax...Ax...Buô...Buông chị ra!- Nó khó khăn nói. - Hông chịu đâu! Bỏ ra để chị đi nữa hả?- Thằng bé bướng bỉnh nói, tay vẫn bám chặt trên cổ nó. - Chị không đi nữa mà. Bỏ ra đi! Chị sắp chết ngạt rồi đây nè!- Nó khổ sở nói thiếu điều quỳ xuống cầu xin thằng quỷ nhỏ này =)). - Xuống đi, thằng quỷ kia! Chị iu của tao mà chết là tao cho mày đi theo lun ó- Cô bé đứng đằng sau kêu lên(nhìn hiền lành thế mà sao cũng làm sư tử Hà Đông sao trời?!). - Mấy đứa vào nhà nhanh đi. Mạnh xuống ngay và luôn! Chị họ con sắp ngạt thở chết rồi kia kìa- Người phụ nữ đang đứng gần 2 đứa trẻ kia nói, bên cạnh còn có 1 người đàn ông đang xách đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay. - Cậu, mợ- Nó chào 2 người không nói gì mà chỉ gật đầu rồi quay sang 2 đứa kia. - Vào nhà nhanh đi! Lớn rồi mà cư xử như trẻ con không bằng- Cậu nó mắng yêu( nói nhỏ chút:cậu nó rất hiền nhưng mỗi tội là mợ nó lại rất nghiêm nhưng cũng có lúc rất vui tính =)). - Ô! Ai đây?- Đúng lúc đấy Lan lại ngáp ngắn ngáp dài đi ra. Nhỏ này dậy từ nãy rồi nhưng lại phải vệ sinh cá nhân nữa nên giờ mới ra. - À! Tôi giới thiệu chút. Đây là cậu mợ và 2 đứa em họ tớ. Đứa con trai tên là Mạnh, năm nay học lớp 5 còn đứa kia tên là Xen, năm nay 15 tuổi, học lớp 10- Nó chỉ từng người giới thiệu rồi lại quay sang cậu mợ nó nói- Giới thiệu với mọi người đây là Lan, bạn thân của con, con đã từng kể cho mọi người nghe rồi đấy! Huy, Bảo và Khánh cũng ra đúng lúc đó nên chạy ra chào cậu mợ nó luôn. - Tụi con chào cậu và mợ- Ba người đồng thanh Cậu mợ nó và hai đứa kia lại đưa ánh nhìn tò mò gửi nó. Thấy vậy thì nó nói luôn: - Đây là 3 người bạn con mới quen. Người đứng bên trái tên là Huy, người ở giữa là Khánh và người còn lại tên là Bảo- bạn trai của Lan. Cả 3 đều 18 tuổi ạ. Mấy người này học chung lớp. Họ là hội trưởng và hội phó hội học sinh của trường cháu và cũng cũng là hot...hot... gì ấy nhỉ? - Hotboy đó chị- Thằng Mạnh chen vào - Chuẩn! Là hotboy trường cháu ạ!- Nó kết thúc phần giới thiệu của mình - Ủa? Mợ tưởng cháu ghét con trai lắm mà? Sao giờ lại có tới 3 tên con trai là bạn cháu zậy nè?- Mợ nó tròn mắt nhìn 3 bạn nam rồi lại quay qua nhìn nó và hỏi - Sông có khúc người có lúc mà mợ- Nó gãi đầu nói Đang nói chuyện thì ông nó ra nói: - Mấy đứa định đứng đó tám đến trưa hả? Vào nhà nhanh đi. Bộ vợ chồng nhà kia đi chơi về không mệt hay sao mà còn đứng đó tám nữa? Mau vào tắm rửa, thay quần áo nhanh. Lan lấy xe đi mua đồ ăn sáng đi. Còn Lan, Huy, Khánh, Bảo, mấy cháu là khách nên vào trong chơi đi. - Vâng. Con/Cháu biết rồi ạ!- Tất cả đồng thanh Cậu mợ nó nhanh chóng đi vào trong nhà để đi tắm còn hai đứa em họ nghịch ngợm của nó vẫn còn nán lại ngoài sân. - Anh chị muốn đi chơi không để chút nữa em dẫn đi cho?- Thằng Mạnh lanh chanh hệt nó
|
- Thật hả? Hay wa'!- Lan nhìn thằng nhỏ bằng ánh mắt long lanh làm chàng Bảo nhà ta nổi máu ghen - Em không cần phải đưa ánh mắt cún con nhìn nó chứ!- Bảo bực bội - Có vấn đề gì hông?- Lan quay qua lườm Bảo Đúng lúc đó thì nó dắt xe đạp ra. - Ủa? Tớ thấy có xe đạp điện mà sao cậu hông lấy mà đi?- Lan ngó nó rôi nhìn chiếc xe đạp điện đang dựng ở dưới giàn gấc. - À ờ! Đi xe đạp cho khỏe ý mờ! Hì hì...- Nó cười. - Có mà chị không dám đi thì có!- Nhỏ Xen bĩu môi. - Ủa? Sao zậy?- Lan tò mò hỏi. - Chị không pít hả? Hồi hè lớp 7 chị ấy xuống đây chơi mà thấy cái xe đạp điện hay hay nên lấy đi thử ai dè đang đi bình thường mà tự nhiên phóng vèo 1 phát thế là đâm luôn vào tường. May mà hông sao hết- Nhỏ kể lại tiểu sử huy hoàng làm nó ngượng chín mặt. - Hả?- Lan, Huy, Khánh, Bảo tròn mắt nhìn nó và... - HAHAHAHAHA...- Cả bọn lăn ra đất cười ha hả - C...cậu... haha... mà cũng có ngày....haha... đâm xe vào tường... haha... hả?- Lan vừa ôm bụng cười vừa hỏi. - Nè bà chằn! Sao... cô không... haha... gãy luôn hai cái răng cửa đi nhỉ? Haha...- Huy cũng góp ý. Khánh cũng không nhịn được cười: - Sax sax... Không biết vẻ mặt của Trang lúc đó thế nào nhỉ? - Chắc là nhăn nhó như khỉ phải gió á! Há há(@@ điệu cười j` đây trời?)- Bảo cười rồi tiếp lời Khánh. - G rừ! Mấy người thử nói nữa coi!- Nó điên tiết lên, mặt hiện giờ đã đỏ bừng lên. Mấy người kia giờ mới chú ý tới nó và liền giật mình ngay lập tức khi nhìn thấy khuôn mặt nó hiện tại: mặt đỏ thiếu điều muốn cháy luôn, mắt mở to ra nhìn mấy đứa kia trừng trừng, tai cảm tưởng như là đang có khói phun ra... Nói tóm lại, nó hiện giờ chẳng khác quỷ là bao =))
|