Hạnh Phúc Nơi Đâu
|
|
Chỉ 10' sau chiếc xe cứu thương đã tới cổng bệnh viện. Các bác sĩ cùng 1 số y tá từ trong chạy ra một cách nhanh nhất có thể. Mạng người đối với 1 số người vẫn rất quan trọng nha =))). Rất nhanh, nó được đưa vào phòng cấp cứu. Có 1 điều rất quan trọng mà mọi người có thể chưa ngờ tới là anh hai nó cũng là bác sĩ của bệnh viện Yorkshire này. Nơi đây còn được gọi với tên đầy đủ là "khách sạn bệnh viện Yorkshine". Và quan trọng hơn là anh nó cũng thuộc khoa thần kinh- não bộ nhưng rất tiếc là anh vẫn đang trong kì nghỉ phép và chưa có sự cho phép của bệnh viện nên đương nhiên là anh không thể tham gia cấp cứu cho nó. Không còn việc gì làm nên anh cũng chỉ còn cách đứng bên ngoài mà... đi đi lại lại cho bớt căng thẳng( chóng mặt wa' @@). Riêng chị Ngọc thì vẫn đang trong tình trạng nước mắt có thể làm ngập hàng lang nếu chị còn khóc thêm vài... ngày nữa :3. Anh Tuấn nhìn vợ mình như vậy cũng chẳng thể làm gì được bởi anh cũng đã cố gắng khuyên chị nhiều lần lắm rồi mà chị vẫn cứ khóc nên thôi, cứ để chị ấy khóc cho đến khi mệt chị ấy tự khắc sẽ dừng. 1 tiếng. ..... 2 tiếng ..... 3 tiếng ..... Đã hơn 5 tiếng trôi qua mà cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa chịu mở. Bên ngoài này chị Ngọc cũng đã ngưng khóc và giờ chỉ còn lại vài tiếng thút thít nho nhỏ. Hơn nữa, có lẽ vì quá mệt mỏi nên chị đã thiếp đi từ bao giờ. Mà điều này cũng chẳng có gì là lạ khi mà đã gần 1 ngày chị chưa ăn uống hay ngủ nghỉ gì vì quá lo cho nó. Khi ở trên máy bay chị cũng chỉ nhìn nó ngủ mà cầu nguyện cho nó sẽ thoát khỏi căn bệnh ung thư chết giẫm kia.
|
hay qá tg post típ đj nạ
|
cảm ơn( vì bạn đã ủng hộ mk) và xin lỗi(vì h mk đang ôn thi học kì nên mk k thể post tr đc. Khi nào thi xong mk sẽ bù nhé! :)Cụ thể là 3 tuần nữa mk sẽ thi xong(bọn mk thi cả nghi thức đội nên ms lâu z đó, pạn thông cảm nha)
|
Không khí nặng nề vẫn tiếp tục tồn tại bên ngoài cánh cửa của phòng cấp cứu và dĩ nhiên, bên trong cũng căng thẳng không kém, thậm chí là còn bức bách hơn. Bỗng.... - Tinh- 1 tiếng động nhỏ thôi thôi cũng đủ để cho anh chị nó phải bật dậy. Bóng đèn ở trước cửa phòng cấp cứu vụt tắt và cánh cửa đang dần mở ra cùng với con người mặc áo blue trắng được gọi là bác kia cũng đang từ trong đó bước ra. Vừa thấy bóng dáng của bác sĩ phẫu thuật, anh Tuấn và chị Ngọc đã cùng nhau chạy tới hỏi han: - Jackson! How my young sister and(Em gái tôi thế nào rồi)?- Anh nó lên tiếng trước tiên. Hiện giờ, anh có vẻ vẫn bình tĩnh và tỉnh táo hơn so với vợ mình bởi người làm trong nghề y thì phải biết giữ bình tĩnh để có thể tập trung để chữa bệnh cho bệnh nhân. Nghe Tuấn hỏi vậy, người tên Jackson kia cũng không muốn làm đồng nghiệp của mình cùng vợ anh ấy sốt ruột nên anh ta trả lời ngay: - The situation of your young sister is very danger. Cancer is the disease which is incurable brain disease that she was to be the last stage and I'm afraid she will not go away anytime. Ratio who survived this period is very little. Can not even reach 1% anymore. You understand which(Tình hình của em gái anh đang rất nguy kịch. Căn bệnh Ung thư não này vốn rất khó chữa mà bệnh cô bé đã tới giai đoạn cuối rồi nên tôi e là cô ấy sẽ không qua khỏi đâu. Tỉ lệ người sống sót qua giai đoạn này là rất ít. Có thể còn chưa đạt tới 1% nữa. Anh hiểu mà)!- Anh chàng nhìn Tuấn cùng Ngọc, nói. Có lẽ anh ta cũng hiểu được nỗi đau mất đi người thân yêu của mình bởi đứa em trai đáng thương của anh đã mất trong vụ tai nạn máy bay vào 2 năm trước...
|
Jackson rời đi sau khi đưa ra 2 lựa chọn cho anh Tuấn và chị Ngọc: Thứ nhất là để nó làm phẫu thuật và nó sẽ có 3-5% cơ hội được sống sót và lựa chọn 2: cho nó sẽ sống trong đau khổ và tâm trạng lo sợ cùng căn bệnh trong 2 tháng hoặc khoảng thời gian ngắn hơn. Dù biết như vậy sẽ gây khó xử cho Tuấn, Jackson vẫn quyết định nói ra bởi, người nhà của bệnh nhân có quyền được biết tất cả tình hình diễn biến căn bệnh của người thân của mình. **************************** Hai ngày sau: Đứng bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, Tuấn lại suy nghĩ về những lời nói của anh bạn đồng nghiệp của mình. Anh cảm thấy rất khó xử. Nếu chấp nhận làm phẫu thuật thì em gái anh sẽ có cơ hội sống sót. Nhưng... hi vọng đó đối với anh hiện giờ là rất mong manh khi tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật chỉ có 3- 5%. Còn nếu không phẫu thuật thì nó cũng sẽ sống trong sự thấp thỏm, lo âu cùng khối u trong não cho tới chết. Anh cũng đã có ý định gọi về hỏi ý kiến của bố mẹ nhưng lại sợ họ không chịu nổi cú sốc quá lớn này. Nhưng với tình hình hiện giờ thì có lẽ anh sẽ phải gọi cho họ thật rồi. Bước nhanh ra khỏi khu vực hành lang khu phòng đặc biệt của bệnh viện, anh khẩn trương đi xuống khuôn viên của bệnh viện để tiện cho việc bàn bạc cùng bố mẹ qua... điện thoại =))). * Khuôn viên bệnh viện Yorkshire: Cầm chiếc điện thoại trên tay, Tuấn dừng lại suy nghĩ 1 lúc rồi quyết tâm nhấn nút gọi vào số của ông Đức- bố của anh. Sau 1 hồi chờ tín hiệu ( vì gọi điện thoại đường dài nên kết nối sẽ lâu hơn trong nước khoảng 30s- 1'), cuối cùng, ông Đức cũng bắc máy: - Sao giờ này con mới gọi về hả? Có biết bố mẹ lo thế nào không? Bé Trang thế nào rồi? Nó khỏe chứ?- Vừa nhận được tín hiệu, bố nó liền hỏi 1 tràng dài. - Con xin lỗi! Tại vừa xuống sân bay Trang nó đã ngất nên con và Ngọc phải đưa nó vào bệnh viện ngay nên không thể gọi cho bố được. Giờ con gọi lại để thông báo cho hai người biết đồng thời muốn hỏi ý kiến của của bố mẹ về việc của em luôn ạ- Anh Tuấn lên tiếng giải thích rồi thông báo luôn mục đích của mình khi gọi cho bố mẹ. ..... Sau 1 hồi nói chuyện, cuối cùng, Tuấn cùng bố mẹ mình đã quyết định rằng sẽ cho nó phẫu thuật. Họ thà 1 lần mạo hiểm để có thể giữ mạng sống của nó lại mãi mãi chứ không thể để nó phải sống trong lo âu trong suốt quãng đời còn lại. Có lẽ, quyết định hỏi ý kiến bố mẹ mình là quyết định sáng suốt nhất của Tuấn nhưng không ai biết được, liệu, ông trời có thuận theo ý họ hay không?
|