Hạnh Phúc Nơi Đâu
|
|
Tại nhà nó(chính xác hơn là nhà anh chị nó): - Em về Việt Nam nhé! Bố mẹ nhớ em lắm đấy! Cả Lan nữa- Anh nó nhìn nó nói. Đang ăn lại nghe ăn mình nói vậy nên nó suýt chút nữa thì phun hết đống đồ ăn vừa nhét vào miệng ra. Vơ vội cốc nước trên bàn, ngay lập tức, nó nốc hết sạch lượng nước có trong cốc. Sau 1 hồi nhìn Tuấn trân trối cùng cơn nghẹn( ) đã đi qua, nó mới lên tiếng: - Anh đùa ạ?- Nó dương đôi mắt to tròn của mình mà nhìn ông anh trai "iu quái". - Ai đùa?! Em cũng nên về chào hỏi bố mẹ cùng bạn cũ ở Việt Nam đi là vừa. Không phải em vừa kết thúc học bổng ở Keele đó à? Giờ về nước luôn có chết ai đâu mà không về. Mà anh nghĩ về rồi em lại cảm ơn ông anh trai của em đấy!- Anh nó nheo mắt nói nhưng cũng không quên nhiệm vụ đút trái cây cho vợ( Chồng người ta hay là osin vậy anh Tuấn? ). Nhìn vậy mà nó ghen tị muốn chết =)))). - Ngứa mắt quá! Anh chị định cho em chết vì ghen hả? Người ta đang F.A mà cứ làm vậy!- Nó ức chế lườm hai anh chị của mình muốn cháy mắt rồi quay sang nhìn bé Jen đang nằm ở chiếc nôi đặt cạnh mình- Jen thấy cô nói đúng hông nà!?- Khuyến mãi thêm cái nựng má đầy yêu thương. - Hơ! Chị cũng đâu có cấm em tìm bạn trai. Chồng nhỉ?- Alice nói và còn kèm theo cái liếc mắt về phía chồng mình( liếc mắt đưa tình hay sao ế =)). - Được rồi! Quyết định vậy đi. Mai em sẽ lên máy bay về Việt Nam. Anh đi làm đây!- Anh nó nói xong thì xách cặp chuồn thẳng chứ ngu gì mà ở lại. Nhỡ nó nổi điên lại tụng kinh hành hạ anh thì sao?
|
- Chắc bé Jen cũng đói rồi nên chị đi pha sữa cho nó đây. Em trông cháu giúp chị nhá! Đằng nào em cũng đang được nghỉ đông mà- Alice nói xong, không đợi nó trả lời đã đi luôn vào trong bếp. Còn lại 1 mình ở phòng khách, nó ngồi suy nghĩ lại những lời John nói. " Quái. Sao anh Tuấn bảo sẽ có lúc mình phải cảm ơn anh ấy khi bảo mình về Việt Nam nhỉ? Về gặp mỗi nhỏ Lan cùng bố mẹ chứ mình có thân thiết gì với lũ bạn cùng lớp/ trường gì nữa đâu. Thà ở bên này học ở trường Keele còn sướng hơn. Trường gì mà đẹp quá trời. Lại còn nhiều đồ ngon nữa chứ! Keele ơi! Tao yêu mày!!!!!!!!!!!!!"( Axax... Hình như trong đầu pả chỉ có mỗi đồ ăn hay sao ế :3 ) - Oe...oe...oe- Bỗng tiếng khóc của trẻ con vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Chắc chắn là tiếng của bé Jen! Chắc thằng nhỏ tủi thân vì cô nó không quan tâm đến nó đây mà =). Nó lại được phen luống cuống chân tay. Gì chứ vụ dỗ dành trẻ em là nó chịu chết thôi. Lại phải bé Jen bướng bỉnh nữa chứ! Khó gì đâu á! Nó thà ngồi nghiền đống bài tập nâng cao vật lí( môn nó ghét nhất) còn hơn là đi dỗ trẻ :3.
|
May sao Alice lại đi ra kịp thời nên nó được thoát nạn. Nhân lúc chị mình không để ý, nó trốn luôn lên tầng. Nó muốn lên phòng mình 1 phần là vì muốn thu dọn đồ đạc để sáng mai về Việt Nam hay chính xác hơn là nó tận dụng thời gian để sắp xếp còn tối nay sẽ dành thời giờ để chia tay bạn cũ đồng thời mua quà tặng cho mọi người. ********** 7h tối: - Em ra ngoài chơi với lũ bạn nha chị!- Nó đưa đôi mắt long lanh đúng chất cún con nhìn Alice. - À! Ừ! Em đi rồi về sớm nhé! Chuyến bay ngày mai sẽ cất cánh sớm đấy!- Chị nó cúng không ngăn cản. Nó muốn đi chơi với bạn bè trước khi rời khỏi đây cũng tốt. Dù sao chị cũng không muốn nó sống khép kín như trước kia. - Dạ!- Nó" dạ" 1 tiếng rồi phóng vù đi. Trong chớp mắt, bóng nó đã biến mất sau cánh cổng của ngôi nhà, thật không hổ danh là quán quân bộ môn điền kinh của hội sinh viên năm nhất đại học Keele.
|
Nó trở về nhà khi trời đã về khuya, chiếc đồng hồ điện được lắp ở phía trên thông giữa phòng ngủ của anh chị nó với phòng khách đã hiện đúng con số 9h57' p.m còn anh nó đang khoanh tay hướng ra ánh mắt ra phía cửa phòng khách để nhìn nó. - Sao giờ này mới về hả? Em có biết mai em bay chuyến mấy giờ không? Là 5h30' đấy! Mau lên phòng nghỉ ngơi để mai còn lên máy bay chứ! Con gái con đứa, lớn rồi mà cứ để anh phải nhắc mới chịu làm hả?- Anh nó xổ 1 tràng làm nó đang trong tư thế lén lút để chuồn vào trong nhà 1 cách êm thấm phải khựng lại. - Dạ! Em biết rồi!- Nó ủ rũ làm theo lệnh của ông anh trai ma vương anh ngồi trên ghế sofa 1 cách oai phong như chúa tể =)))( đối với nó thôi). Nói xong, nó cầm mấy túi đồ mà nó đã chọn để làm quà rồi chuồn thẳng lên phòng mà không để anh mình phàn nàn thêm 1 từ nào nữa. Lên đến phòng, nhìn thấy 2 chiếc vali to oạch cùng đống quà cáp của mình mà nó lại nản nữa. Haizzzz... Nghĩ thì nghĩ thế thôi, thở dài 1 hơi rồi nó cũng bỏ luôn đống đồ sang 1 bên, đặt báo thức rồi lăn quay ra giường ngủ mà không biết trời chăng mây gió gì nữa.
|
Sáng hôm sau, con " dế" của nó reo lên inh ỏi hồi chuông báo thức và thế là giấc mộng được ăn nguyên 1 cửa hàng kem của nó tan tành mây khói. Bởi vậy mà nó suýt phi luôn cái điện thoại ra khỏi cửa sổ nhưng nghĩ lại thì lại thấy... tiếc tiền ==". Chiếc Iphone 5 này cũng không rẻ nha! Mấy tháng lương làm thêm của nó cả đấy( Thực tế là 2 tháng chứ nhiều nhặn gì :3). Thấy không làm gì được chiếc điện thoại màu trắng đang nằm chễm chệ bên cạnh như trêu ngứa mình nên nó cũng chỉ ngậm ngùi tắt báo thức và nằm xuống chùm chăn ngủ tiếp. Nhưng... 3s sau: - Á chết! Sao mình lại quên được hôm nay mình phải về Việt Nam chứ! Chết rồi! Gần 5h rồi! Anh hai cũng thật kì cục quá! Đặt vé gì mà trúng chuyến sớm vậy chứ!- Nó giật mình tỉnh ra khi nhớ đến nhiệm vụ của mình và lại làu bàu trách móc ông anh của mình. - Con nhỏ kia! Không làm vệ sinh cá nhân nhanh để ra sân bay mà còn ở đó trách anh mày được à!- Tuấn không biết đã lên phòng nó từ bao giờ mà đã đứng lù lù ở cửa ra vào rồi. Anh em nhà này đúng là âm hồn mà! Đến không ai biết, đi chẳng ai hay :3. Thấy chiếc mũi đỏ đỏ vì hắt hơi nhiều kia của anh mình mà nó muốn lăn ra cười ngay lập tức nhưng mỗi tội là sợ cái bản mặt ma vương kia thôi. Tội lỗi! Tội lỗi quá! =))) Sau khi đã kìm nén cơn buồn cười của mình tới " khu vực an toàn" thì nó mới " dạ" 1 tiếng rồi phóng vù luôn vào trong phòng tắm để vệ sinh cá nhân nhưng cũng không quên mang theo bộ đồ để thay thế quần áo ở nhà( chị này thay quần áo ở nhà từ bao giờ zạ? @@) Nó hoàn thành công việc cao cả( T/g:Vâng! Đúng là rất cao cả* bĩu môi*/Trang: Chứ còn gì nữa. Há há...* cười nham nhở*/ T/g: Thôi! Chị điên 1 mình đủ rồi! Em có việc nên đi trước đây* xách dép. Chạy!) Nó cùng anh trai mình mất hơn 15' để đi đến sân bay Leeds Bradford sau khi đã từ biệt chị dâu Alice bằng 1 màn nước mắt cảm động :3. Và cuối cùng, sau hơn 9 tiếng đồng hồ ngồi máy bay, nó đã đặt chân lên mảnh đất quê hương thân yêu của mình- thủ đô Hà Nội trong trạng thái mơ màng( Chị ấy vừa ngủ dậy đó ạ :3)
|