Hạnh Phúc Nơi Đâu
|
|
CHAP 25: Trở lại trường học và...gặp lại người xưa. Theo lời dặn dò của bố mẹ thì hôm nay nó nhất định phải đi Đại học kinh tế Quốc dân 1 chuyến cùng bố để đăng kí nhập học tại Việt Nam. Chính vì vậy, từ lúc sáng sớm, nó đã bị bà mẹ mà nó cho là "dữ như sư tử" của mình tung chưởng đánh bay nó xuống đất( thực ra là mẹ nó chỉ có đạp nó mỗi 1 phát nhưng do bạn nhỏ nảy không trụ vững nên mới phải bày tỏ lòng thành kính với đất mẹ :\ ). - Mẹ ác thế! Con chỉ xin ngủ thêm 5 phút nữa thôi mà! Hix!- Nó làu bàu trách cứ bà mẹ "ác độc" của mình còn khuôn mặt thì cứ xụ xuống ra vẻ đáng thương lắm cơ. Đúng là đồ sâu ngủ! - Mày ngủ thêm 5 phút nữa rồi đến trường muộn thì đừng trách mẹ đây không báo trước nhá!- Mẹ nó thấy vậy thì cũng chẳng có phản ứng gì khác thường mà chỉ hạ ngay 1 câu đe dọa làm nó liền giác ngộ ra 1 điều: "hôm nay là ngày mình đi đăng kí nhập học". Nhớ được ra điều đó thì nó mới hét lên: - Á! Sao mẹ không nói sớm! Hét xong, không cần để ý xem mẹ mình nói gì nữa mà ngay lập tức, nó phi luôn vào phòng tắm mà làm vệ sinh cá nhân. Mẹ nó nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi cảm thán:" Sao mình lại sinh ra 1 đứa con gái vô duyên vậy chứ trời?!!"( Tác giả: Cháu đồng tình với bác về ý kiến này!). Thật là, trời hôm nay có gió xuân ấm áp lại còn thêm bầu trời trong xanh thế kia mà nhìn tình trạng của nó đã khiến cho người khác chẳng còn tâm trạng đâu mà ngắm cảnh nữa. Nản! Mà tiếng hét của nó cũng thật có sức công phá quá lớn đi. Mấy con chim đang an nhàn đậu trên cây hót mà nghe xong cái thanh âm " oanh vàng thỏ thẻ" của nó xong thì suýt nữa ngã gãy cổ. Không những vậy, bố nó đang nhàn hạ uống cà phê và đọc báo dưới tầng cũng cũng thiếu chút nữa là sặc cà phê mà chết luôn rồi. Dãy phố nhà nó mở đầu 1 ngày mới tưng bừng, náo nhiệt như vậy đấy!
|
Quay trở lại với chủ đề chính. Sau 1 hồi bận rộn với công việc chuẩn bị, cuối cùng nó cũng bước chân ra khỏi phòng với chiếc cặp nhỏ chứa vài 3 quyển sánh cùng túi đựng bút thước. Ngoài ra, nó tất nhiên sẽ không quên mang theo em "dế" đáng yêu của mình =))). Nó xách chiếc cặp, đi lại chỗ xe ông Đức đang đậu trước cửa để chờ nó rồi mở cửa xe và ngồi vào trong còn mẹ nó thì sẽ đi sau vì còn phải dọn dẹp bát đĩa trên bàn ăn rồi mới khóa cửa đi làm. *********** Một lúc sau, 2 bố con nó đã đến trước cổng của Đại học Kinh tế Quốc dân. Chờ bố mình cất xe xong nó mới theo bố lên phòng của hiệu trưởng để làm hồ sơ. Đang đứng chờ bố bên ngoài cửa phòng hiệu trưởng, nó bỗng thấy 1 đứa con trai đi qua chỗ mình. Vốn nó cũng chẳng dỗi hơi mà để ý nhưng tên kia bỗng đứng lại trước mặt nó.
|
Thấy thằng cha vô duyên( theo nhận xét của nó) cứ đứng nhìn mình chằm chằm, nó khó chịu lên tiếng: - Này! Lần đầu thấy con gái à? Người đâu mà cứ thích nhìn chằm chằm vào mặt người ta thế?! Vô duyên! - Tr...Trang????- Sau khi nghe thấy giọng nói khó chịu của nó thì tên đó mới thoát khỏi tình trạng đơ như cây cơ và lắp bắp nói ra tên nó. - Sao anh biết tên tôi thế? Tôi nhớ là đâu có quen đứa nào vô duyên như anh?- Nó cũng khá ngạc nhiên khi cái tên khỉ đối diện biết được tên của nó. Mà cái bộ mặt bàng hoàng, vui mừng kia của hắn là thế nào? Hiện trạng của nó còn đơ hơn cả bộ dáng vừa nãy của thằng con trai mà nó cho là vô duyên kia! Cái mặt nó hiện giờ nhìn ngu không thể tả nổi! - Ê, ê! Con nhỏ kia! Thằng bạn này mà mày cũng không nhớ à?!! Thế mày có nhớ bọn cái Hương, Thu Anh hay Giang gì đấy không?- Thằng kia nổi khùng. - Tao có quen mày đâu mà nhớ! Mà Thu Anh với Hương nó học cùng tao từ hồi lớp 6, tao không nhớ nó thì chẳng lẽ lại đi nhớ 1 thằng vô duyên như mày!- Nó điên quá nên thay đổi cách xưng hô luôn. Khỏi " anh" "tôi" gì nữa cho mệt xác. - Ặc! Thế mày có nhớ năm học lớp 10 với 11, lớp mày có bao nhiêu đứa không? Hay là mày có ấn tượng gì với tên Hoàng không?- Hóa ra thằng cha dở hơi đang tra hỏi nó là Hoàng- Thằng bạn của nó lúc nó học cấp 3 ở Việt Nam vào hơn hai năm trước( ai không nhớ thì đọc lại phần trước nhé. Tác giả không nhớ rõ là trang nào :3). Hoàng chợt nhớ ra cái tình huống hay có ở trong phim Hàn mà cái Thu Anh hay lải nhải với mình- nữ chính mất trí nhớ . - Nhớ thế quái nào được! Tao có ấn tượng gì với mấy năm đó đâu!- Nó nhăn mặt, nhíu mày, trong lòng nảy ra 1 chuỗi nghi ngờ- Với lại, tao với mày có quen nhau hả? Ban đầu, nếu chưa thấy bộ dạng ngơ ngác với thái độ xa lạ của nó đối với bản thân thì Hoàng sẽ nghĩ là nó nói đùa nhưng giờ đây, cậu hoàn toàn tin rằng nó không có chút xíu trí nhớ nào về hơn 1 năm học cùng nhau của hai đứa. Cậu chắc đến 90% là nó đã bị mất trí nhớ! - Chết rồi! Phải đi báo chuyện này cho anh Huy với anh Khánh mới được!- Thằng bé tự suy nghĩ, lẩm bẩm 1 mình rồi vội vã chạy đi để lại cái bộ mặt lơ ngơ như bò đeo nơ của nó ở lại trước cửa phòng hiệu trưởng. May là sau khi bóng Hoàng khuất sau dãy hành lang được 1 lúc, bố nó cũng từ phòng hiệu trưởng bước ra. Sau khi thông báo lại số phòng học và hướng dẫn đường đi theo lời của hiệu trưởng cho nó thì ông cũng nhanh chóng rời đi. Ông sắp muộn giờ làm rồi! Bố nó không nghĩ rằng hiệu trưởng trường này lại thích hàn huyên với học viên cũ đến vậy. Nói đến việc đó mới nhớ. Bố mẹ nó trước đây cũng đã học và tốt nghiệp tại ngôi trường đại học danh tiếng này, chỉ là hai người học khác khoa. Bố nó học Khoa học quản lý còn mẹ nó học luật. Tuy nhiên, trong 1 lần gặp mặt tình cờ ở lễ hội văn hóa của trường nên họ mới có dịp gặp và quen rồi yêu nhau. Kết quả của tình yêu của 2 người thì khỏi nói cũng biết, chính là hai đứa con được coi là thần đồng kia của họ: Trần Hoàng Minh Tuấn( anh nó) và Trần Quỳnh Trang( nó). Còn về phần bố nó thì vốn đã muốn đưa nó tới tận cửa giảng đường Khoa Ngoại ngữ kinh tế vì sợ con gái cưng không biết đường thì giờ lại phải chạy nhanh đến công ty nên ông đành ngậm ngùi mà lôi ra tờ bản đồ mà thầy hiệu trưởng vừa đưa cho mình rồi giao lại cho nó. Trước khi đi ông cũng không quên chúc nó 1 câu may mắn xong mới chịu rời đi. Còn nó thì vẫn trong tình trạng lơ tơ mơ mà mãi một lúc sau mới có thể thoát ra được. Nhìn lại tấm bản đồ " thân thương" trong tay mà nó bất đắc dĩ thở dài:" Đáng ghét! Lại phải dò đường" Ngoài học lực đáng ngưỡng mộ trên lớp thì nó còn có 1 khuyết điểm khiến người khác nghe xong cũng muốn choáng: Tật mù đường. Bởi vậy, nó rất ghét phải đi 1 mình ở những chỗ xa lạ như thế này. Tấm bản đồ trong tay nó còn chẳng biết phải dùng thế nào kìa :3.
|
Sau gần nửa tiếng đi lòng vòng quanh trường, cuối cùng, nó cũng... bị lạc :3. Đã nói là nó rất ngu về khoản tìm đường mà. Nó dò theo bản đồ mà bố mình đưa nhưng rốt cuộc, chẳng được cái tích sự gì. Vứt luôn qua một bên cho đỡ mệt xác, cầm bản đồ cũng thật là một công việc " nặng nhọc" mà. Chậc! Đi lâu cũng mệt nên nó ngồi luôn vào thành của cái bồn cây bên cạnh mà trong lòng thầm chửi:" Cơm mẹ nấu chứ! Trường gì mà rộng dã man, tàn bạo, vô nhân đạo vậy? Muốn hại chết học sinh chắc?!!". Ặc! Do quá bực mình nên chị Trang " ngoan hiền" nhà chúng ta đã chửi ngay 1 câu nói chệch của 1 cụm từ rất chi là tục ở trong suy nghĩ của mình. Chửi xong, nó mới nhìn lại ngôi trường. Công nhận là rộng thật :3. Bảo sao nó đi nãy giờ mà vẫn không tìm thấy khoa mình cần đến. Toàn mấy tòa nhà cao tầng, nhìn chóng cả mặt. Đại học Keele cũng rất lớn, nhưng nó còn có giảng viên dẫn lên lớp. Còn ở đây? Ngay cả 1 con ma còn chẳng thấy thì lấy đâu ra giảng viên? Ở sân trường giờ này toàn là nắng. Nếu không có cái cây xà cừ này, có khi nó cũng chết vì say nắng rồi cũng nên. Đang bực mình ngó xung quanh thì nó bỗng thấy dáng của 1 người đang đi tới ở phía xa xa. Bởi vậy, nó mừng như bắt được vàng mà quên luôn cái chân đang mỏi muốn gãy( có nghiêm trong đến vậy không chị @@?) của mình mà phóng như bay lại gần người đó. Người kia đang đi, thấy 1 cái bóng lướt tới đứng trước mặt mình thì hơi giật mình. Chưa đến 1 phút sau, anh ta đã lấy lại được bình tĩnh mà nhìn nó bằng ánh mắt khó chịu. Nhìn mắt anh ta cúng biết là người này muốn đập cho nó 1 trận vì làm mình hết hồn. Còn nó thì đâu có được thảnh thơi như vậy. Hiện tại nó còn đang thở lấy thở để vì muốn bù lại lượng ô xi mà mình đã tiêu phí cho công việc chạy " cao cả" kia. Vừa thở hồng hộc, nó vừa nói 1 cách khó nhọc: - Xi... hộc... xin lỗi... C... Cho tôi ho...hỏi 1 chút... hộc... Người kia bỗng khựng lại khi nghe thấy giọng nói của nó. Dù nó đang thở phù phù thế kia nhưng mà cái chất giọng trong veo của nó cũng vẫn giữ lại đôi chút. Ánh mắt anh ta hiện lên 1 chút nghi ngờ rồi nhìn thẳng vào nó. Sau khi lấy lại đầy đủ không khí, thấy người trước mặt không những không nói gì mà còn nhìn mình chằm chằm thì nó khó chịu lên tiếng: - Này anh! Tôi đang hỏi anh đấy! Anh chàng kia nghe được câu nói của nó thì mới bừng tỉnh và thôi không nhìn chằm chằm vào mặt nó nữa. Ho nhẹ một cái, anh ta nói: - Cô là... Trang?- Đáy mắt anh ta hiện lên sự nghi ngờ nhưng cũng mang theo 1 chút mong chờ vào câu trả lời của nó. - Ể? Sao anh biết tên tôi?- Nó không tả lời mà tròn mắt hỏi lại đứa con trai đứng trước mặt mình. "Hôm nay thật kì lạ nha! Cái tên mình gặp ở trước cửa phòng hiệu trưởng ngang nhiên biết tên mình, lại còn tỏ vẻ như đã từng quen thân với mình trong khi mình chẳng biết tên đó là ai mà hiện giờ, tên con trai trước mặt cũng biết tên mình luôn. Hơ hơ... Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? @@"- Nó ngơ ngơ ngác ngác mà nhìn mặt tên kia. Có vẻ như nó muốn nhìn kĩ rồi cố gắng lục tìm trong đầu mình xem có gặp ai giống tên này không nhưng kết quả là, nó vẫn bó tay chẳng biết đây là tên dở hơi nào :3. - Này! Tôi có quen biết hay đã từng gặp anh ở đâu sao? Hay là anh có quen với người quen của tôi? Sao biết tên tôi vậy- " Chẳng lẽ hôm nay có ai dán tên mình lên mặt mình sao?"- Nó ngu ngơ hỏi khiến ai kia đứng bên nghe xong mấy câu hỏi của nó mà đơ luôn tại chỗ( nhỏ này giết người không cần dao =))).
|
- Haha... Biết cô thích đùa nhưng đây không phải lúc để cô nói chơi vậy đâu! Chẳng vui chút nào!- Tên kia cười nham nhở, nói với nó mà ánh mắt lại dấy lên 1 một tia ngờ vực. " Không đúng! Tại sao mình thấy trong mắt cô ấy vẻ xa lạ vậy? Mình không biết cô ấy có khiếu làm diễn viên đấy"- Người con trai kia nhíu mày khi dòng suy nghĩ kia hiện lên trong đầu anh ta. - Này anh! Tôi đâu có quen biết anh mà phải đùa với chả cợt!- Nó trừng mắt với tên kia sau khi nghe xong lời nói của hắn. Một người có tính khí nóng nảy như nó mà chịu bình tĩnh được trong tình huống này mới là chuyện lạ. Đã bị lạc đường, " tắm" nắng lại còn tiếp chuyện với tên dở hơi nào đó nữa. Số nó đúng là số con dệp! Đứa con trai nhìn nó 1 cách khó hiểu. Tại sao nó không nhận ra hắn? Nó đang giả vờ hay nói thật thì hắn cũng không thể đoán ra được. May sao lúc đó Lan cầm vài quyển sách chuyên ngành Quản trị kinh doanh trên tay. Vốn là nhỏ định lên lớp muộn hơn 1 chút vì muốn mượn vài quyển sách ở thư viện của trường. Không ngờ rằng khi đi qua sân trường để về giảng đường khoa mình lại gặp phải người quen. Hơn nữa, vẻ mặt hai người này có vẻ không được bình thường cho lắm. Hình như không khí đang rất căng thẳng thì phải. Nhìn nó một lát rồi cô lại quay sang người con trai kia hỏi: - Em tưởng tập đoàn nhà anh có việc gấp cần anh phải giải quyết mà sao còn đứng đây vậy Huy? Huy nghe thấy giọng nói của Lan thì mới bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ đang hiện lên trong đầu mình. Tuy nhiên, anh lại chẳng nói gì mà vẫn nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ xen vào đó là 1 chút... đau thương! " Mình có nhìn nhầm không vậy? Sao ánh mắt hắn khi nhìn mình lại ưu thương đến vậy chứ? Mình đã làm tổn thương anh ta sao?"- Một ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu nó. Nhưng sau đó nó lại lập tức phủ nhận ngay luồng ý nghĩ đó của mình:" Vớ vẩn! Mình có quen biết gì anh ta đâu mà làm tổn thương. Chắc là mình nhìn nhầm thôi!"- Nó tự trấn an mình bằng 1 lí do hết sức chính đáng, nó nghĩ vậy. - À ừ! Anh đi ngay đây! Hết giờ gặp anh 1 lát. Vẫn chỗ cũ nhé!- Huy nói. Anh giờ đây khác hẳn với tính cách nóng nảy của Huy trước kia. Khi nó đi, anh đã cố gắng học cách bình tĩnh và trở nên trầm lắng hơn bởi 1 điều quan trọng, chỉ có 2 thằng bạn thân với Lan biết: Anh muốn chờ nó trở về bên cạnh mình, chờ nó thực hiện lời hứa nó đã nói với anh vào buổi đêm hôm ấy. Nói xong, Huy liền rảo bước về phía cổng trường, nơi chiếc Audi A7 2014 sang trọng đang đậu rồi ngồi lên xe. Vài giây sau, chiếc xe đã gần như biến mất trong làn xe đông đúc của Hà Nội. Bấy giờ, Lan mới quay sang nó. - Tớ tưởng cậu vẫn còn muốn đi chơi sau khi về nước chứ. Sao bây giờ đã đến trường rồi?- Lan nhìn nó mà hỏi. Bởi vì họ đang đứng trong khuôn viên của một trường đại học danh tiếng với bao nhiêu nội quy khắt khe nên không thể tùy tiện xưng " mày- tao" như ở ngoài được.
|