“ Anh đến để chê cười tôi chăng??” Giọng Chu Lệ Băng mỉa mai nồng đậm, mái tóc xơ xác, khuôn mặt tiều tụy, cô giương mắt nhìn người đàn ông đang nhếch miệng nhìn vào mình, cắn chặt răng vì tức giận, cô hét lên
“ Cút đi, tôi không cần mấy người thương hại tôi, tôi ở đây cũng tốt lắm, không cần mấy người vào đây, lôi tôi đi thăm này nọ …”
“ Tôi không vào thăm cô, tôi gặp để nói với cô một điều “
“ Không cần, tôi không muốn nghe gì hết, mọi chuyện đã kết thúc, nói cái gì nữa đây , ha ha …” Chu Lệ Băng bơ phờ cất tiếng cười, giọng nói đối diện lại vang lên
“ Mẹ cô đến cầu xin tôi tha cho cô”
“ Sao??” Chu Lệ Băng cau mày nhìn chằm chằm
“ Mẹ cả của cô cơ, bà mẹ ruột của cô cũng như cô, đang bị tạm giam để điều tra”
“ Mẹ cả ….” Giọng Chu Lệ Băng nhẹ thênh , cô không tin, chính bà ta đã thông đồng với cha cô, đưa cô vào nhà họ Diệp làm gián điệp cho bọn họ cơ mà, mà không chỉ cha cô, còn có mẹ ruột cô, còn có chị ruột cô, còn có anh rể cô, tất cả bọn họ đều coi cô là con cờ mà lợi dụng.
“ Bà ấy không biết kế hoạch của cha cô, bà ấy đúng là mong muốn tìm cho cô một người chồng tốt “ Giọng nói thật dửng dưng
“ Chồng tốt, ha ha , tốt quá đi mất , tôi hỏi nhé, phòng của anh tôi từng ở đó, cô ta không ghen chứ “ Chu Lệ Băng giờ chẳng quan tâm điều gì nữa rồi, dù mẹ cả của cô không liên quan thì sao, cô vẫn phải ngồi tù
“ Cô an tâm, tôi đã đổi phòng khác, phòng đó tôi cho làm nhà kho rồi, nhà tôi không thiếu phòng mà. À, phòng cô tôi cũng cho làm nhà kho nốt, chà, bỏ cái gì vào đó cho hết được nhỉ ??” Giọng nói châm biếm
Chu Lệ Băng chẳng còn hơi sức mà tức giận nữa rồi, vô lực rũ hai vai, giọng cô mệt mõi
“ Nếu anh đến để nói điều đó thì tôi đã nghe rồi đấy, Diệp Bảo thiếu gia,làm ơn trở về dùm tôi …” cô buông xuôi tất cả rồi mà, sao còn đến làm phiền cô thế này
Diệp Bảo nhìn cô gái tiều tụy trước mắt, mới đây thôi cô còn tức giận được, nhưng ngay lập tức đã trở về lại bản tính vốn có, nhu nhược, yếu đuối. Anh biết, bản chất cô ta không phải người xấu, chỉ là hoàn cảnh và sự nhu nhước , yếu đuối đó đã đẩy cô ta vào kết cục thế này. Tào Bính và Amauri đã bị tiêu diệt, Chu gia và Triệu gia chỉ là viên đá nhỏ ven đường, Diệp gia không mấy quan tâm đến. Nhưng hôm qua, Chu phu nhận đích thân quỳ trước mắt mẹ anh, cầu xin tha thứ cho Chu Lệ Băng, còn con gái và chồng, bà xin để họ chịu trừng phạt. Cả nhà anh ai cũng kinh ngạc, tha thứ cho Chu Lệ Băng ư ??
Cũng không phải không tha thứ được … dù sao, Chu Lệ Băng cũng chỉ là một cô gái ngốc nghếch không hiểu chuyện đời mà thôi … Nhà tan cửa nát, trắng tay không còn gì, cô ta trả giá cũng đủ rồi …
“ Cô biết không, nếu ngày xem mắt đó, cô kiên cường từ chối lời mẹ cô đến cùng, thì có lẽ lúc ấy, tôi còn tôn trọng cô, nhưng chính cái gật đầu từ bỏ anh trai tôi của cô, khiến cho tôi khinh thường cô ghê gớm, anh tôi, không cần loại người này bên cạnh” Diệp Bảo nói một hơi dài rồi đứng dậy, nhìn cái đầu đang cúi thấp của Chu Lệ Băng ,vứt một tập hồ sơ lên bàn, anh nói tiếp
“Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt, kể từ nay về sau, Diệp gia chúng tôi và cô là hai kẻ xa lạ, đừng để chúng tôi thấy cô lần nữa, hiểu chứ”
Là sao ??? Chu Lệ Băng khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Diệp Bảo, chỉ thấy anh đã cất bước, nhìn nhanh qua tập hồ sơ, cô thấy một cái hộ chiếu đi Ý cũng một tài khoản tiền rất lớn…
“ Trả ơn cô đã để chúng tôi lợi dụng lại ..” Diệp Bảo bước ra khỏi gian phòng sắt tạm giam,đứng trước song sắt nhìn vào Chu Lệ Băng
Đi Ý ư ?? Còn có địa chỉ một viện bảo tàng, họ để cô làm việc ở đây, đây là một viện bảo tàng nổi tiếng cơ mà ??? Chuyện này, là chuyện gì đây, sao lại giúp cô?? Chu Lệ Băng trở nên ngớ ngẫn, tiếng bước chân lại vang lên, cô hoảng hốt gọi theo
“ Diệp Hạo thế nào rồi, tôi nghe nói anh ấy bị trúng đạn ??”
“ Quên tất cả đi” Bỏ lại một câu, Diệp Bảo bước qua cánh cửa phòng tạm giam rồi biến mất.
Quên tất cả ư ???
Nắm chặt tập hồ sơ, Chu lệ Băng bật khóc nức nở.
………………………………………………
Ngày 1 tháng 1, năm mới.
Mùa đông của thành phố A vẫn chưa qua, khắp nơi vẫn đón chào năm mới bằng những bông tuyết rơi dày đặc. Dù vậy, thành phố vẫn náo nhiệt, vẫn mang không khí vui vẻ ngập tràn .
Hôm nay, Diệp Hạo đưa Nhạc Ân về nhà chính để mừng năm mới cũng với gia đình. Lúc này cả nhà đang ăn bừa cơm đoàn viên đầu năm.
Kể từ ngày Diệp Hạo bị thương đến nay đã hơn một tháng, vết thương của anh đã hoàn toàn lạnh lặn, cơ thể được bồi dưỡng còn khỏe mạnh hơn cả trước kia. Thế nhưng, người chồng nào đó cố ý ‘ bị thương ‘ dài dài, hành hạ cô vợ nhỏ hầu hạ suốt cả ngày đêm không yên. Mà cô vợ nhỏ dường như cũng rất có lòng làm những việc đó.
Diệp lão có dặn, Diệp Hạo bị bệnh, phải chăm sóc Diệp Hạo thật tốt a.
“ Andy, aaaaaaa nào “ Nhạc Ân tay cầm chén cơm, tay nâng muỗng cơm đầy ắp đưa lên miệng Diệp Hạo
“ Anh tự ăn được mà “ Diệp Hạo mặt không đỏ, tinh thần không ngại nhưng vẫn cố thuyết phục vợ để mình tự ăn, anh thấy hậu quả của cái sự nhõng nhẽo trước đây rồi đấy, Nhạc Ân kiên quyết không để anh tự ăn , trước đây anh chả thèm quan tâm, còn mong như vậy nhưng ở đây có bao ánh mắt sững sờ đang nhìn anh, có bao người nén cười muốn nghẹn cơm,anh sao chịu nổi.
“ KHông được, Andy bị đau nha … ngoan nào … aaaaaaaaaa”
Diệp Hạo bất chợt nuốt nước miếng cái ực, thấy Nhạc Ân cứ mãi a a a kéo dài thật đáng thương, bộ dạng ỉu xỉu đưa miệng qua ăn muỗng cơm.
“ Andy ngoan lắm nha, để Ân cho thêm miếng thịt gà nữa nè …” Nhạc Ân lẩm bẩm, nhón tay bốc lấy miếng thịt gà, cũng khôn ngoan lựa miếng toàn thịt, xé thịt đưa đến bên miệng Diệp Hạo, lại aaaaa.
“ Phụt” Diệp lão đôi diện không nhịn nổi nửa, cười phụt ra. Kéo theo mọi người xung quanh đều cười.
“ Anh à, tình cảm quá a, aaaaaaaa nào “ Diệp Bảo ngay lập tức buông lời trêu chọc, Nhạc Ân vẫn chưa hết giận anh, nên từ đầu bữa cơm đến giờ anh toàn nhịn không dám hó hé, giờ tận dụng cơ hội phun một vài từ cho đỡ buồn miệng.
“ Thật là …” Elly ngồi bên Nhạc Ân đưa tay véo Diệp Bảo, lại quay qua bên kia nhìn Nhạc Ân cười tươi “ Chị dâu cứ việc đút tiếp đi, anh Andy vậy chứ vẫn còn đau đó , không thể để anh ấy vận động được, không tốt a..” thật đáng mặt mà, dám bắt nạt chị dâu nhỏ bé, cho anh ta tiếp tục sượng mặt , ha ha.
“ Thôi mà mấy đứa này, để nó ăn cơm cho ngon” Bà Diệp tuy cũng vui vẻ nhưng không đành lòng, hướng Diệp Bảo và Elly trách cứ.
“ Kệ mấy đứa nhỏ, ta cứ ăn của ta đi “ Diệp Thiên Minh tỏ vẻ không quan tâm, đưa đũa gắp cho bà Diệp miếng cá, nhìn bà thúc giục ăn làm bà Diệp hết muốn nói tiếp vì ngượng
“ Ông bà ăn đi, đừng mãi cười thế chứ “ Diệp Tề nghiêm túc nhất, hướng 3 lão già nhất bàn, gắp mỗi người một miếng thịt hầm mềm , cứ tưởng anh nghiêm thật , nào ngờ, nhắc nhở 3 lão xong lại quay qua nhắc nhở Nhạc Ân
“ Em dâu đút ít thôi, một muỗng lớn như thế sẽ làm chồng em nghẹn đấy”
“ Vậy sao, Ân biết rồi a”
“ Ha ha ha ha ….” Mọi người lại cười tiếp
Diệp Hạo nổi tiếng tinh thần thép không quan tâm xung quanh đến mấy cũng cảm thấy chộn rộn, anh đã biết lỗi rồi a, chút nữa về nhà anh sẽ ‘ đào tạo’ lại cô vợ nhỏ mới được. Từ nay xin cạch không dám giả vờ nữa, vợ anh mà tỏ ra nghiêm túc thì không ai lay chuyển nổi. Nhìn qua Nhạc Ân đang chăm chú xé nhỏ thịt gà, Diệp Hạo bỗng nở nụ cười.
Vợ, anh hạnh phúc lắm.
Bàn ăn luôn rộn rã tiếng cười nói, chưa bao giờ, Diệp gia đông đủ như bây giờ, cũng chưa bao giờ, Diệp gia vui vẻ như vậy. Mọi ân oán khúc mắc ngày xưa đều đã theo năm cũ đi qua, giờ chỉ còn là tình yêu, tình cảm gia đình yên bình. Diệp gia vẫn là người nắm giữ huyết mạch kinh tế , vẫn sẵn sàng đón nhận sóng gió đến bất cứ lúc nào, nhưng kể từ bây giờ, mọi sóng gió đó, sẽ được cả đại gia đình đồng tâm hiệp lực chống đỡ. Có sức mạnh tinh thần to lớn đó, Diệp gia sẽ vượt qua dễ dàng.
Còn với vợ chồng Diệp Hạo. Nhạc Ân sẽ mãi chẳng thể nào lớn hơn được nữa, vẫn là cô vợ nhỏ ngây ngô đáng yêu, vẫn là cô con dâu ngoan hiền được yêu thích, vẫn là đứa cháu được cả 3 ông bà hết mực yêu thương, vẫn là cô em dâu, chị dâu được anh em quý mến. Mà Diệp Hạo, chỉ có thể là người chồng chỉ biết có vợ mà thôi.
Nhìn đi, ai suốt buổi ăn cứ dán mắt vào vợ thế kia. Chẳng nhìn người xung quanh lấy nửa cái, trước kia là vì vô tâm, giờ là vì bị vợ quyễn rũ ….
“ Này, lúc nào con trai ông Frank sẽ sang đây vậy ??” Diệp lão quay qua bên cạnh hỏi ông Nhạc, ông muốn cám ơn đến người đã giúp đỡ Diệp Tề nhà ông, cũng là giúp nhà ông.
“ Frank, ông ấy đang điều trị đợt cuối, chắc khoảng hai ba tuần nữa là hết bệnh, lúc đó hai cha con sẽ qua thăm Tiểu Ân luôn “ Vốn lần về với Diệp Tề, Frank có bảo con trai đi theo ông bà về thăm cháu gái của người chủ quá cố, nhưng Frankcó bệnh đã lâu, chữa đã mấy nắm nay, đó là lí do vì sao mấy năm rồi Frank không thể qua gặp Nhạc Ân như thường niên, mà những ngày tháng đó Frank cũng đang tích cực chữa trị đợt cuối, con trai ông đành hẹn với ông bà Nhạc lần sau, chú tâm chữa bệnh cho cha.
“ Ra vậy “ Diệp lão gật gù, bên cạnh ông Nhạc lại lên tiếng
“ Mà có khi, tôi và bà nhà sẽ đưa hai vợ chồng Tiểu Ân qua thăm ông ấy trước cũng nên ấy chứ”
“ Ồ, sao dạo này ông hăng hái đi xa thế, ngày xưa không phải ghét máy bay sao , không phải ghét đi nước ngoài sao” Diệp lão hơi ghen tỵ, bạn ông đi chơi chẳng thèm rủ ông
“ Ha ha, đi rồi thấy thú vị thật, nước ngoài có bao nhiêu thứ hay ho a. Hay ông đi du lịch với vợ chồng tôi một lần đi” Ông Nhạc biết bạn đang suy nghĩ gì
“Được, tôi đâu có sợ mấy thứ đó như ông, mà tôi đã đi nhiều rồi a, tôi sẽ hướng dẫn cho hai người “ Diệp lão ngay lập tức chớp lấy cơ hội
“ Ừ, hai ông nhắc mới nhớ, ngày xưa tôi cứ nghĩ đi nước ngoài mệt lắm, nào ngờ đi rồi thấy cũng bình thường, lại gặp nhiều cái thú vị “ Bà Nhạc ngồi bên ông Nhạc góp lời
“ Ha ha, đúng là thú vị, bà lúc đó thấy cái gì cũng sáng mắt lên, đòi mua hết cho Tiểu Ân, nhớ không ??” Ông Nhạc hào hứng
Xung quanh, con cháu bắt đầu chú ý đến câu chuyện của 3 lão.
“ Ông thì không thế, cái gì cũng muốn mua cho nó đấy thôi “ Bà Nhạc cười tủm tỉm
“ Còn nữa, bà đi Pháp được rồi, thế là cứ tiếc nuối, biết đi Pháp dễ dàng như vậy , lần đó chả phải khó nhọc suy nghĩ chuyện tìm chồng cho Tiểu Ân, cứ việc mang sang Pháp để Frank tìm chồng cho nó ..” Ông Nhạc hăng say, quay qua Diệp lão tiếp tục “ Ông biết không, bà ấy thích mấy thằng nhóc người Pháp lắm nhé, bà ấy nói nếu mà cưới mấy người đó chắc sẽ rất hạnh phúc, biết tặng hoa, biết chiều chuộng vợ , ôi, ngày xưa thì cứ sợ sẽ không có ai tốt với Tiểu Ân , ha ha ….”
Cả bàn ăn chìm trong không khí kì lạ . Mà nhân vật làm nên bầu không khí vẫn vô tư không biết gì
“ Ha ha, ông có biết không, bà nhà tôi cực kì thích Polus , ngày đó Frank có nói gả Tiểu Ân cho nó đi, cứ tại bà nhà tôi sợ đi Pháp đó. Giờ nhìn nó tốt như thế, bà ấy cứ xuýt xoa hoài ….”
Ồ ….
“ Ông biết không …” Ông Nhạc muốn nói tiếp, lại thấy cánh tay bị nhéo đau, đưa mắt nhìn sang bên cạnh, thấy bà Nhạc đang ra sức lắc đầu. Quá muộn, ông Nhạc nhận ra mình mới nói gì, e dè nhìn quanh bàn ăn, chỉ thấy mọi người lại tiếp tục nén cười,lần này là cực lực chịu đựng, vì người cháu rể đối diện ông, mặt mày đã chẳng còn chút máu nào.
“ Ha ha, cháu rể, Tiểu Hạo, đừng suy nghĩ nhiều, ông đang kể chuyện vui mà … “ Ông Nhạc giả lả cười,chẳng thấy mặt Diệp Hạo đỡ hơn chút nào cả , đưa mắt nhìn qua bà Nhạc cầu cứu, thấy bà vợ ông giả lơ ăn cơm thì đành im lặng, giả vờ ăn cơm cho qua chuyện.
Bàn ăn bỗng chốc im lìm kì lạ, kẻ duy nhất không nhận ra sự kì lạ chính là cô ngốc Nhạc Ân đang tỉ mỉ nhặt xương cá . Cho đến khi đôi đũa đang nhặt xương bị cướp đi, Nhạc Ân ngơ ngác chưa kịp nhìn người vừa cướp đũa đã thấy mình bị nhấc bổng lên, Diệp Hạo ôm cô đi thẳng ra ngoài, còn nói
“ Vợ đã là của cháu, ông bà có tiếc nuối thì cũng đã quá muộn , có chết cháu cũng không buông tay cô ấy ra …”
“ Ơ … Andy, đừng ôm ÂN, đừng đi nhanh …. Andy bị đau a …..”
“ Anh đưa em về nhà …..”
“ Hả ? ? ?”
…………….
“ Không sao, ăn cơm đi, nó không giận ông đâu. Nó đang sợ thôi mà” Diệp lão đưa tay qua vỗ lưng bạn hiền an ủi, nhịn cười khiến cho khuôn mặt của ông nhăn nhúm lại.
“ Tôi biết, chỉ là tôi làm nó buồn rồi, đúng không …” Ông Nhạc ủ rủ, lời ông nói càng khiến mọi người cực lực chịu đựng nén cười, họ không dám làm ông lão thêm ray rứt …
Ông Nhạc không hề biết một sự thật. Cả nhà họ Diệp đều lấy điểm yếu của Diệp Hạo làm trò vui mà chưa một ai thấy ăn năn khổ sở đấy. Đưa mắt nhìn nhau , lại nhìn hai vị trí trống không vì chủ nhân sợ quá đã bỏ chạy, mọi người không nhịn nữa , cũng nhau cười nghiêng ngả ….
Mà đâu đó trên đường đi, có kẻ cứ mãi nắm chặt bàn tay vợ không buông, mặt mày cau có hờn giận một lúc cũng tiêu tan, nhìn khắp phố xá đông vui , đèn điện rực rỡ, anh đưa mắt nhìn sang cô vợ nhỏ nãy giờ vẫn lo lắng vì không hiểu chuyện
“ Ân Ân, anh yêu em”
Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi bất ngờ, nhoẻn miệng cười, đôi mắt lấp lánh, cô nói
“ Andy, Ân muốn rửa tay, tay bẩn lắm nè ….”
|