Tôi Không Phải Công Chúa
|
|
Chuông báo tin nhắn lại nổi lên, nó bực mình….lại Hải Phi! “ Tôi biết là em sẽ không ra, thế thì tôi vào lớp gặp em nhé!” Nó tái mặt, tên này bị khùng rồi, đúng là, thế là nó đành xin thầy ra ngoài. Nó lon ton ra phía sau cổng dáo dác tìm kiếm, nó chợt thấy Hải Phi đang ngồi trên chiếc Dylan đỏ hai tay bắt ngang trên đầu xe. Nhìn thấy nó, Hải Phi chợt mỉm cười toe toét vẫy nó, nó thở dài một cái rồi lững thững tiến lại. - Anh làm cái gì thế? - Này …cho em! - Hải Phi chìa ra một tấm tiệp trắng trước mặt nó. - Cái gì thế này? – nó nhìn tò mò - Cứ mở ra rồi biết! Chào nhé! – anh chàng vỗ nhẹ lên má nó rồi phóng vù xe đi để lại nó... với tấm thiệp. Nó không hiểu, cứ nhìn tấm thiệp rồi nhìn bóng Hải Phi khuất sau con đường, thế này là thế nào???? Trở về lớp, nó để tấm thiệp vào trong cặp rồi tập trung vào bài học, nó không thích bị ảnh hưởng. Ra chơi nó chạy ra ghế đá ngồi không quên đem theo cái thiệp của Hải Phi với một đống thắc mắc. Nó mở ra, một bức thiệp đẹp. “ Tối nay là party mừng ngày thành lập trường, tôi muốn mời em đi với tôi, tất cả mọi thứ tôi đều đã chuẩn bị cho em rồi, sau khi tan học tôi sẽ đến trước cổng nhà văn hóa để đón em, đừng nghĩ đến chuyện từ chối, thời gian để em giận tôi đã hết rồi, hẹn gặp lại chiều nay” - Cái gì thế này??? – nó tròn mắt tự nói với mình. - Có chuyện gì thế? - tiếng Bảo ở đằng sau vang lên khiến nó giật thót mình, vội giấu cái thiệp sau lưng. - Không có gì hết! – nó lắp bắp - Cậu thích ngồi ghế đá nhỉ? - Bảo cười nhìn nó rồi ngồi xuống bên cạnh. - Ừ…Ừ! – nó hơi lo lắng - Mình biết cậu chưa thật sự thích mình! - Bảo nhìn ra xa - ??? - Nhưng mình không bỏ cuộc. - ??? - Bây giờ chúng ta đã là một cặp, rồi sẽ có lúc cậu thực sự thích minh! - Bảo càng nói càng khiến nó thấy lạ. - Cậu đang nói cái gì thế??? - Thôi …cậu ngồi một mình nhé! Mình đi tới văn phòng đoàn có việc đây! - Bảo lại cười, nụ cười hiền từ mà nó thích, nhưng không thể khiến nó rung động được nữa. Nó ngồi lại một mình và bắt đầu cảm thấy lo lắng, Hải Phi là con người vô cùng kì cục, nếu nó không đi với tên đó thì sẽ có chuyện xảy ra, nhưng còn buổi hẹn với Bảo, làm sao từ chối bây giờ???? Đang bấn loạn với hàng tá khúc mắc trong đầu, chợt nó bị ai đó giật giật tóc, nó bực mình quay lại, là Lê Thái!
|
Chap 13: Dạ tiệc - Này! Làm cái gì thế? – nó nhíu mày - Bình thường trở lại rồi! – Thái vòng tay tựa lưng vào thành ghế đá. - Cậu mà cũng biết làm những hành động chọc phá này à? – nó nhướng mày - Đây là lần đầu tiên tôi phải làm như vậy đấy! – Thái tỏ vẻ bối rối - Hơ …ai biểu làm! Mà này, tránh xa tôi ra coi, sao cậu cứ muốn hại tôi thế hả? – nó chợt nhận ra tình trạng không bình thường của mình khi lũ bạn xung quanh đang hướng mọi sự chú ý về phía nó +_+ - Cậu…- Lê Thái kề gần mặt nó - cậu không cảm thấy có lỗi khi vào phòng tôi sao? - mặt Thái “đểu đểu” . - Ơ …! – nó đỏ ửng cúi gầm mặt xuống , nó vẫn chưa hết xấu hổ. - Buồn cười cậu thật đấy! Muốn tạ lỗi với tôi thì chiều nay chuẩn bị tinh thần đi, chúng ta sẽ tới một nơi! Tôi về lớp đây! – Thái bỏ hai tay vào túi quần rồi “tịnh tiến” Cái gì nữa vậy trời??? – nó lầm bầm….làm sao có thể như thế được??? Cả 3 người đều hẹn nó vào chiều nay… nó vò đầu bức tai như ngồi trên đóng lửa… biết đi với ai bấy giờ… Số nó là số” đào hoa” - bạn nó đã từng bói như thế nhưng bây giờ nó mới thấy khổ sở với cái số này. Tiết 5…chỉ còn 5 phút nữa là về, nó dự tính sẽ trốn trong…nhà vệ sinh cho đến tối nhưng nghĩ lại chuyện lúc trước bị nhốt lại trong trường thì thôi không dám nữa, và cuối cùng nó đưa ra một quyết định, là rằng sẽ đưa ra ba lá thăm, nếu rút trúng tên ai thì sẽ đi với người đó, nó nhắm mắt nhắm mũi bốc đại một lá…vừa định mở ra thì tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi, nó mở ra nghe. - A lô! - Em đừng nghĩ đến chuyện từ chối nhé! nếu hôm nay em không đi với tôi thì sáng mai tôi sẽ tới tận lớp để tìm em…em cũng biết đôi chút tính khí của tôi rồi đây…nói là làm….6h tại cổng nhà văn hóa! Bye…. - Hơ …hơ….- nó gần như cấm khẩu - Lam ơi! về thôi! - tiếng Bảo ngoài cửa giục nó, nó vội vã chạy ra bỏ lại cái thăm khi chưa kịp biết trong lá thăm đó ghi tên ai. Nó níu tay Bảo lại sau khi đã thu hết can đảm. - Sao thế? - Bảo ngạc nhiên hỏi - Xin lỗi cậu, hôm nay…mình…mình…không thể đi cùng cậu được, mình có việc đột xuất, cậu thông cảm cho mình nhé! - nó nói lí nhí - Việc đột xuất? - mặt Bảo biến sắc - Ừ… mình không thể không đi được! – nó thảm thiết - Với Lê Thái ư? - Không …không….sao cậu lại nói thế! – nó rối rít phản bác - Cậu đừng nói dối mình nữa! Thôi vậy! nếu cậu cảm thấy không thể không đi thì chúng ta sẽ dời lại ngày sau, mình không chịu thua Lê Thái đâu! - Bảo tỏ vẻ giận dữ rồi đi thẳng vào nhà xe, nó đứng nhìn theo mà không biết nói thêm gì. Nó lủi thủi đi ra cổng, Thái đã đợi sẵn, nhìn thấy nó cậu nhóc cười nhẹ một cái rồi chìa cái mũ bảo hiểm ra… từ khi nó xuất hiện hotboy thực sự đã nói nhiều hơn và biết cười nhiều hơn. - Sao mặt buồn so thế kia??? - Không có gì hết! - Chẳng lẽ vẫn thấy có lỗi với tôi chuyện sáng nay? – Thái tỏ vẻ “ngây thơ” - Một chút! – nó buồn bã đáp lại rồi lấy mũ bảo hiểm leo lên xe. - Đúng là có chuyện thật rồi…- Thái nhìn nó rồi lắc đầu. Trên đường Thái hỏi gì nó cũng ừ ừ cho qua chuyện, sau khi thu hết can đảm nó mới nói nhỏ. - Thái! Chúng ta về nhà cậu đi, chiều nay tôi có hẹn nên không thể đi cùng cậu được! - Có hẹn??? – Thái phanh xe lại một cái thật mạnh khiến nó dúi mặt về phía trước. - Ui da! Làm cái gì thế??? – nó xuýt xoa - Có hẹn với Bảo phải không? – Thái càu nhàu. - Không phải… sao mấy người lại nghĩ như thế nhỉ! – nó bực dọc. - Không đi thì thôi, tôi cũng không thích đi nữa! – Thái lộ rõ vẻ giận dỗi Nó chỉ biết nhăn mặt không trả lời lại, Thái phóng xe đi tiếp, vì nó ngồi sau nên không nhìn được sắc mặt giận dữ tột độ của Thái, nếu không chắc nó sợ đến xỉu mất. Về tới nhà là nó chạy ngay lên phòng đóng sầm cửa lại, chị giúp việc hớn hở chạy ra chào chúng nó: - Cô chủ và cậu chủ đã về rồi à! Có đói bụng không tui nấu đồ cho mà ăn! - Tôi không đói! – Thái nói lớn cố ý cho nó nghe rồi cũng bỏ về phòng - Ơ hay hai cái đứa ni, tụi bây sinh giờ mô ngày mô mà khắc nhau rứa hè? Tui mệt lắm rồi đỏ! - chị osin thở dài rồi ngúng ngoảy vào trong bếp Ngồi trong phòng nó bắt đầu lôi ra ba hộp quà mà Hải Phi đã tặng, bây giờ nó mới hiểu vì sao anh ta lại tặng nó những thứ đó, chẳng lẽ anh ta giỏi đến mức có thể biết được đến khi nào thì nó không còn ghét anh ta nữa sao, nó vừa nói một mình như thế vừa mở tất cả ra, để mũ, váy và giày gần nhau thì trông chúng cực kì hợp tông, nó ngồi thở dài một lát rồi cũng lôi hết vào phòng tắm để thay. Nó đứng trước gương và há mồm ngạc nhiên….nếu thêm chút phấn son chắc nó sẽ không nhận ra chính mình mất. Nhìn lên đồng hồ, đã 5h50, nó rón rén đóng cửa phòng bước ra… Thái vẫn ở trong phòng cậu ấy… nó vừa nhìn vừa bước xuống cầu thang, chị osin cũng không thấy trong bếp, chắc là đi tắm, nó một tay xách đôi giày cao gót một tay mở cửa chính, nó thực hiện mọi thứ nhẹ nhàng đến mức có thể. - Cô chủ, cô chủ đi mô mà diện đẹp rứa??? - tiếng chị osin oang oang khiến nó hãi hùng, không còn cách nào khác, nếu để Thái trông thấy nó với bộ dạng này chắc nó độn thổ vì xấu hổ mất, thế là ba chân bốn cẳng nó phóng ào ra cửa không quên nói với lại: - Tôi đi sinh nhật, chị đừng để cơm cho tôi! - Ơ …cô chủ…cô chủ! - chị giúp việc ngơ ngác Nhà văn hóa ở gần nhà Thái, chỉ cách có mấy bước chân… nó vừa chạy vừa lấy tay che mặt, nó không đi được giày cao gót nên đành chạy bộ bằng chân, với bộ dạng nó thế này chắc ai cũng cảm thấy kì lạ, nó không hiểu tại sao mình phải làm như thế nữa???? Lúc chiều nó cũng đã gọi điện thoại xin phép bác Nhu cho tối nay đi dự tiệc sinh nhật bạn nên cũng khỏi lo chuyện bị la, nhưng nó vẫn cảm thấy có lỗi với Thái và Bảo. >(
|
Nó lạch bà lạch bạch chạy đến nhà văn hóa, ngẩng cổ nhìn xem Hải Phi đang ở đâu nhưng vẫn không thấy, nó bắt đầu nghĩ có khi nào lại bị chơi xỏ, nếu như thế thật thì nó đúng là một đứa ngu nhất trần đời. - Em trông ngộ thật đó! - Tiếng Hải Phi khiến nó hoàng hồn - Anh … sao như ma thế??? – nó cằn nhằn - Chẳng ai như em cả, mặc váy mà đi chân, còn giày thì lại cầm trên tay, tôi bắt đầu thấy ngại khi phải dẫn em theo rồi đó! - Anh thôi đi! Nếu không tôi về! Đỡ khổ! – nó nổi khùng quay lưng bỏ về - Đùa thôi! Lên xe đi! - Hải Phi bật cười rồi kéo tay nó dẫn đi - Nhưng tại sao tôi phải đi cùng anh chứ??? – nó bắt đầu khó chịu - Hôm nay ai cũng phải dẫn người yêu theo, tôi không có nên mới lôi em đi thôi! – Phi nhún vai - Buông tay ra, tôi là học sinh cấp 3, không phải là sinh viên, tôi cũng không phải là người yêu hay bạn bè gì với anh hết, đừng có biến tôi thành trò cười! – nó dừng lại hất tay mình ra khỏi tay Phi - Thì chúng ta chỉ giả vờ thôi, em cũng nên trả ơn tôi đã băng bó giúp em cái chân chứ? - Hải Phi cầm tay nó lại và tiếp tục dẫn đi - Anh là hạng người gì thế? Có ai nhờ anh băng bó giúp tôi đâu, tự anh muốn làm cả đấy chứ! – nó nhìn Phi với vẻ khó hiểu - Ok ok! Coi như tôi nhờ em, vì tôi không có người yêu nên mới khổ thế này đấy, đi nhanh kẻo vào tiệc bây giờ! Nó nhắm mắt thở dài một cái, cứ coi như là giúp người trong cơn hoạn nạn . Dù đã đối xử hơi tàn nhẫn với bạn thân của nó nhưng không hiểu sao nó cảm thấy Hải Phi không phải là người xấu, đôi lúc nó không đủ niềm tin vào cảm giác của mình nữa. Hải Phi dẫn nó đến một buổi đại nhạc tiệc lớn trong khuôn viên nhạc viện thành phố, mọi thứ được trang trí rất lung linh và bắt mắt, một sân khấu hoành tráng như sàn diễn chuyên nghiệp nằm ngay chính giữa, xung quanh là những chiếc bàn tròn với những cái ghê được bài trí bằng một tấm vải trắng muốt đính một chiếc nơ đỏ xinh xinh, trông tất cả đều rất dễ thương. Khi nó gặp Hải Phi với tâm trạng không mấy thoải mái thì không kịp để ý hôm nay anh ta ăn mặt cực kì lịch lãm, khác hẳn với ngày thường… một bộ veston màu đen bên ngoài một chiếc áo sơ mi trắng kiểu lạ… trông chẳng khác nào một người mẫu thứ thiệt, thực sự ra anh ta không đến nỗi tệ nhưng vì ác cảm ban đầu nên nó không nhận thấy được vẻ đẹp của Hải Phi mà thôi. Sau khi đi cất xe, Hải phi dẫn nó vào trong. - Này! Em tính đi chân đất và cầm giày như thế vào trong đó à? - Hải Phi nhìn xuống cái chân trần của nó - Ơ …quên mất! – nó bối rối cho giày xuống nền rồi đưa chân xỏ vào, nhưng đây là giày cao gót, không phải sandan nó đi ngày thường nên phải dùng tay hỗ trợ với xỏ vào được, nó đành phải cúi xuống nhưng chiếc váy ngắn thực sự bất tiện cho việc này. - Đứng yên đó! - Hải Phi ra lệnh. Nó đứng như trời trồng khi nhìn thấy Hải Phi khuỵu xuống dưới chân nó. - Đưa một chân đây! - Ơ … Nó làm theo, Hải Phi cầm chân nó rồi nhẹ nhàng đưa giày vào, tất cả mọi người xung quanh đều đứng lại nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ… nó như công chúa lọ lem, một lọ lem thời đại mới. - Xong rồi! đưa chân kia đây! - Anh… họ đang nhìn kìa! – nó vừa dùng tay che mặt vừa cúi xuống nhăn nhăn - Đưa đây! Nó làm theo như rô bốt, thế là đôi giày đã nâng nó lên được một khúc… - Đi thôi! - Hải Phi cầm tay nó lôi đi, những ánh mắt xung quanh vẫn thôi không tha cho nó. Có khá nhiều cô sinh viên xinh đẹp nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn, nó thực sự không hiểu vì sao lại như thế, cuộc hành trình của nó trong tay của Hải Phi là một tâm điểm của buổi tiệc này. - Tại sao ai cũng nhìn tôi vậy? Chẳng lẽ họ biết tôi không phải là sinh viên? – nó lo lắng hỏi Hải Phi - Không phải thế! - Nhưng … - Cứ im lặng và đi theo tôi! Hòa mình vào buổi tiệc, nó và anh chàng ngồi ở bàn giữa, xung quanh toàn là những gương mặt lạ hoắc nhìn nó săm soi - Hải Phi, đây là ai thế, sao tôi chưa thấy cậu giới thiệu lần nào cả??? - một anh cất tiếng hỏi - Tất nhiên là cậu không biết rồi! Bạn gái chính thức của tôi!- anh chàng cười - Em nào mà lọt được vào mắt xanh của hoàng tử nhạc viện thế? - một giọng nữ cất lên đầy vẻ mỉa mai - Này bạn! Ăn nói xin lịch sự một chút, đừng có dùng đại từ “em” để gọi tôi! – nó bực mình “chọi” lại, nó dị ứng với những cách xưng hô khiếm nhã như thế. - Oh! Cô em này cá tính thật! – anh chàng lúc nãy trầm trồ còn cô sinh viên kia đắng họng không nói được gì. Nó nhìn anh sinh viên với vẻ mặt không vui. - Oh oh, xin lỗi, không phải là cô em! Anh sorry! – anh chàng hoảng hốt Nó bực mình ngồi vòng tay nhìn sang một phía khác, Hải Phi không nói gì, nhìn nó vởi vẻ hài lòng. Buổi tiệc bắt đầu, tiếng nhạc inh ỏi nổi lên khiến nó cảm thấy nhức đầu, những bài hát quen thuộc của giới trẻ được những giọng ca tài năng của nhạc viện thể hiện, nó thích thú lắng nghe nhưng vẫn nghe tiếng xì xầm xung quanh. “ Con nhỏ đó là ai thế? Bạn gái mới của Hải Phi à? Nhìn lạ hoắc, hình như không phải trường mình? Trông cũng xinh đấy nhỉ? Nhìn thú vị đấy chứ! Lọt vào mắt hoàng tử thì tất nhiên không phải tầm thường rồi! …v.v…” Nó lấy tay lôi lôi áo Hải Phi: - Sao tôi thấy người khác cứ nhìn mình hoài à, sao anh bảo anh không có bạn gái, hay là nhiều quá nên không biết chọn ai mới lôi tôi ra hả? - Nghĩ sao cũng được! - Hải Phi cầm lấy tay hắn rồi nắm chặt, mắt hướng lên sân khấu. - Ê! Làm cái gì thế? Thả tay ra coi! – nó giật giật. - Làm thế này mới khiến họ tin được chứ? ngồi yên đi! Nó không chịu, giật cho bằng được tay mình ra khỏi tay anh ta. Tiếng người dẫn chương trình oang oang: - Hôm nay chúng ta sẽ được thưởng thức một tiết mục đặc biệt đến từ sinh viên Hoàng Hải Phi với biệt danh “hoàng tử nhạc viện” cùng bài hát “Vì yêu”. Tiếng vỗ tay cùng tiếng la hét ầm ầm khiến nó ngạc nhiên, ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào bàn của nó, Hải Phi bình thản đứng dậy, nhìn nó cười rồi bước lên sân khấu… nó cứ tròn mắt nhìn theo… nó không ngờ anh ta lại là người nổi tiếng như thế! - Hôm nay tôi muốn trình bày bài hát này để gửi đến em, với một lời xin lỗi chân thành cho tất cả những gì đã xảy ra, tôi muốn bắt đầu với em một cách thực sự và nghiêm túc... Đó là những gì mà Hải Phi đã nói… nhìn thẳng nó mà nói… nó không nghĩ được gì… người cứ như trên mây… tiếng la hét vỗ tay xung quanh cũng không khiến nó bình tĩnh trở lại được… lần thứ hai trong cuộc đời… nó được nhận một lời tỏ tình “trực tiếp”. Anh ta hát rất tuyệt vời, đúng là sinh viên nhạc viện có khác… nhưng nó không nghe được gì cả, trong mắt nó chỉ còn là ánh nhìn của Hải Phi, một cái nhìn khiến nó rơi vào tình trạng “mất tinh thần”! Bỗng nhiên anh chàng đưa một tay ra giống như đang chờ đợi nó tiến lên sân khấu… nó thẫn thờ không hiểu liền lấy tay chỉ vào mặt mình với ý hỏi là “đang ám chỉ nó hả”, những người ngồi xung quanh thấy nó còn thẹn thùng liền chạy đến lôi nó đứng dậy và đẩy lên sân khấu khiến nó bối rối vô cùng. Nó dần dần tiến lại gần sân khấu - nơi Hải Phi đang đứng , chỉ còn một chút nữa thôi… nó sẽ chạm bàn tay đó. - Cẩn thận!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
Chap 14: Những tai nạn bất ngờ Đó là những gì nó nghe được sau khi bị ngã lăn ra nền, Hải Phi đang ôm nó, không khí náo loạn cả lên, một trong những chiếc đèn sân khấu bài trí hai bên đã rơi xuống trúng ngay chỗ nó đứng và Hải Phi đã kịp thời nhảy xuống bảo vệ cho nó, cũng may cả hai đều không bị gì, nó hoảng sợ nhìn gương mặt Hải Phi… - Có sao không? Có bị gì không? - tiếng những người xung quanh Hải Phi được mọi người đỡ dậy, tay vẫn nắm chặt tay nó, hình như anh ta đã bị thương ở tay trong lúc đỡ cho nó…. - Anh không sao chứ? – nó chạy đến bên Hải Phi mặt toát đầy mồ hôi. - Không sao! Em có bị thương không? - Không! Đưa tay tôi coi! – nó cầm lấy cánh tay của Hải Phi rồi xăn ống tay áo lên, một vết trầy khá dài, máu đã bắt đầu rỉ ra….. - Đưa cậu ta vào phòng y tế! - tiếng của một thầy giáo cất lên Nó cùng Hải Phi vào phòng y tế, vết thương không phải nặng nên cũng khiến mọi người yên tâm, dù chưa từng một lần băng bó vết thương nhưng nó vẫn lấy thuốc, bông băng rửa vết thương và băng bó cho anh ta, mọi người tản ra hết ngoài kia để xem xét tình hình dàn đèn, chỉ còn lại nó và Hải Phi trong phòng y tế. - Á…. - Hải Phi nhăn mặt, có lẽ nó hơi mạnh tay. - Xin lỗi! – nó nhắm mắt tỏ vẻ trách móc bản thân – tôi sẽ nhẹ tay hơn! - Em không làm y tá được rồi, kiểu này chỉ có hại bệnh nhân thôi! - Hải Phi trêu Nó không để ý đến lời trêu chọc đó nữa mà chỉ chăm chăm nhìn vào vết thương trên cánh tay của Hải Phi, nếu không có anh ta chắc nó sẽ… nó không dám nghĩ tiếp, mọi việc xảy ra thật quá sức tưởng tượng Sau một hồi vật vã cuối cùng nó cũng hoàn thành mặc dù đường băng không được đẹp lắm nhưng cũng là cả tấm lòng của nó. - Cũng không đến nỗi tệ! - Hải Phi nhìn vào cánh tay - …. - Sao em im lặng thế! đến giờ vẫn còn sợ hả? trời đất! – anh chàng tỏ vẻ ngạc nhiên - …. - Có lẽ ông trời thấy thành ý của tôi chưa đủ nên không cho em cầm tay tôi lúc đó, đúng là cái gì cũng phải phụ thuộc vào ý trời! - Hải Phi nói như nghiệm ra, đầu lắc lắc - ….. - Em tính cấm khẩu à? chẳng lẽ em đang trách tôi đã dẫn em đến đây để gặp phải tai họa này… tôi đã trả giá rồi này, em có bị cái gì đâu! - Hải Phi trách Nó ôm chầm lấy Hải Phi, một hành động theo phản xạ, khiến Hải Phi bất ngờ - Cảm ơn anh! nếu không có anh chắc tôi không còn ngồi ở đây mất! – nó thút thít - Em không trách tôi là được rồi! - Hải Phi mỉm cười Nó chợt thấy mình đang thực hiện một hành động quá trớn liền thả ngay Hải Phi ra . - Tối rồi! Làm sao mà về bây ? - Thì tôi chở em về! có thế mà cũng hỏi! - Hải Phi cười - Tay anh thế kia làm sao mà cầm lái? - Thì tay kia, con người có hai tay làm gì? - Hải Phi vặn vẹo - Nguy hiểm! – nó tỏ vẻ lo lắng - Thế em thấy tôi nguy hiểm hơn hay mấy ông xe ôm nguy hiểm hơn? - Chả liên quan gì đến nhau cả! - Sao không? Nếu tôi không đưa em về thì chỉ còn nhờ xe ôm thôi! - …. - Về chưa? - Về! Thế là hai người ra lấy xe, Hải Phi có vẻ vẫn còn đau tay, nó leo lên xe ngồi mà lòng nóng hơn lửa đốt . Chiếc xe từ từ lăn bánh. Có lẽ vì đau tay nên Hải Phi lái xe chậm hơn, nó cũng chỉ mong thế thôi. - Tới nhà tôi rồi! - Oh la la, em cũng thuộc dạng tiểu thư sao? - Hải Phi nhìn căn biệt thự rồi thốt lên - Không phải! đây là nhà họ hàng! – nó giải thích - Thế sao? Thôi! Tôi về đây! Chúc em ngủ ngon, bắt đầu từ đây hãy mơ về tôi nhé! – anh ta nháy mắt rồi rồ ga chạy đi. Nó cười, tiến đến cổng và bấm chuông, tiếng chị osin oang oang, cánh cổng mở ra, nó bước vào, đồng hồ điểm 9h tối, không phải là muộn. - Bác Nhu đâu rồi chị? – nó nhìn chị osin đang cọ rửa bếp ga - Bác đi ngủ rồi! Hôm nay làm việc chắc mệt nên rứa! - Thế à! À! Còn cơm không chị? – nó thấy đói - Tui biết thế nào cô chủ cũng đói nên có để dành nơi á! Cô chủ lên thay đồ rồi xuống đây tui dọn cho mà ăn! Mà hôm nay sinh nhật ai mà cô chủ ăn mặc đẹp thế? - chị osin liến thoắng - À … một người bạn thân… thôi tôi lên thay áo quần đây! Lên lầu, nó nhìn sang phòng Thái, cửa vẫn đóng im ỉm, không biết cậu nhóc đã ngủ hay chưa. Nó dự định đến gõ cửa nhưng lại thôi, không nên gặp cậu ta lúc này. Nó ngồi ăn cơm một mình, chị osin chốc chốc lại hỏi đủ thứ chuyện khiến nói trả lời đến mỏi miệng - À! cậu chủ chưa ăn cơm! - chị osin như nhớ ra điều gì - Hả? Chưa ăn cơm? - Cậu chủ không thích ăn cơm một mình, mấy hôm ni bà chủ bận việc công ty nhiều nên hay về trễ, thường ngày có cô chủ ngồi ăn cùng, hôm nay cô chủ cũng đi luôn nên cậu bỏ bữa. - Thật là… Nó bỏ chén cơm xuống bàn rồi chạy lên lầu gõ cửa phòng Thái cộp cộp. Gõ đến đau tay mới thấy tiếng mở cửa, Thái nhìn nó vẻ mặt phờ phạc: - Làm gì thế? - Xuống ăn cơm! – nó nói rành mạch - Tôi không rảnh để đùa lúc này! – Thái định đóng cửa lại - Xuống ăn cơm với tôi, tôi không quen ăn một mình! - Cậu đi tiệc tùng nó nê rồi sao còn về nhà ăn cơm nữa làm gì. – Thái giọng hờ hững - Có xuống ăn không ? – nó chống hông - Không! – Thái trả lời trống không rồi quay mặt vào trong - Không ăn cũng phải ăn! – nó cầm tay Thái lôi ra ngoài khiến cậu nhóc không kịp phản ứng Nó lôi tuột Thái xuống cầu thang dẫn đến bàn ăn rồi ấn Thái ngồi xuống trên ghế. - Chị ơi cho Thái một chén cơm! – nó nhìn vào bếp gọi lớn - Này! cậu khùng à? Đã nói là tôi không ăn! – Thái nhất quyết từ chối - Tôi biết cậu chưa ăn tối, tôi cũng chưa ăn, suy ra chúng ta sẽ cùng ăn. Ok? – nó nhìn Thái - Cậu đói thì tự đi mà ăn, tôi không…. – Chưa nói hết câu Thái đã bị nó nhét nguyên muỗng cơm vào miệng. - Cậu bắt đầu nói nhiều hơn tôi rồi đấy! – nó cho muỗng cơm tiếp theo vào miệng nhai nhồm nhoàm trước cái mặt ngơ ngẩn của Thái. - Cậu thật là… Thế là cả hai đứa ăn cơm, nó ăn hai chén còn Thái ăn đến 3 chén . - Nè! Không phải cậu không đói sao? – nó cười trêu nhìn Thái - Không đói nhưng thấy cách cậu ăn cũng phải đói thôi! – Thái chống chế - Oh oh! Tôi hiểu! Ăn no rồi cũng hết giận tôi luôn chứ?? - Giận cái gì chứ? Buồn cười! – Thái ra vẻ không biết gì cả - Vậy là không giận tôi hả? Thế thì tốt! – nó cười tít mắt chạy lại tủ lạnh lấy hai hộp sữa chua - Nè! Ăn đi! – nó chìa một hộp cho Thái - Làm gì nữa, cậu ăn không biết mỏi miệng à? - Đừng nói kiểu đó, hôm nay vì cảm thấy có lỗi với cậu nên tôi sẽ cố gắng nín nhịn hết, buổi tối nếu ăn sữa chua sẽ rất tốt cho dạ dày! – nó “thuyết giảng” - Tôi chưa nghe thấy chuyện đó bao giờ! – Thái nhún vai nhưng cũng cầm lấy hộp sữa. Nó dùng tay mở nắp hộp sữa chua nhưng không biết thế nào vẫn chẳng lột được, thường ngày chỉ cần một lực nhẹ nó đã có thể mở ra rồi, nó bực mình lấy tay giựt một cái thật mạnh. - Đưa đây! – Thái không chịu nỗi đành lên tiếng rồi lại gần nó lấy hộp sữa chua Đúng lúc đó thì nguyên hộp sữa bay thẳng vào mặt Thái khiến cậu nhóc được dưỡng da một cách bất đắc dĩ.
|
- Ôi không! Xin lỗi! – nó thảng thốt Thái không nói được gì đứng sững như trời trồng, nó cuốn quýt lấy khăn lau mặt cho cậu nhóc. - Cậu yên tâm! Đây là sữa chua…ít ra nó có lợi cho da…. – nó vớt vát - Để tôi lau, cậu lúc nào cũng chỉ biết gây rắc rối cho tôi thôi! – Thái tỏ vẻ giận dữ giựt lấy cái khăn trên tay nó, nền nhà đầy sữa chua, không biết cậu nhóc giựt cái kiểu gì mà khiến nó mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống đất, tất nhiên Thái là người hứng đạn thay cho nó, mặt nó bây giờ cũng “hưởng” đầy sữa chua do chạm vào mặt Thái, thảm kịch lại tái diến! - Trời ơi là trời! cô chủ và cậu chủ mần cái chi ri? Răng lại ngã chồm lên nhau như rứa? Tui đã nói là nam nữ thọ thọ bất thân rồi mà! khổ chưa tề! - Chị osin nhảy dựng lên rồi chạy lại đỡ nó dậy. Thái với cái mặt đầy sữa chua đi thẳng vào phòng tắm… nó đứng nhìn lo lắng… một lúc sau nó thấy Thái bước ra rồi lên thẳng phòng, nó vội vã chạy theo níu níu vạt áo. - Nè! Tha lỗi cho tôi đi mà! - Không tha! – Thái giằn lại - Đi mà! Tha lỗi cho tôi đi! Tôi có cố ý đâu! – nó nài nỉ - Tôi không thích! Thế là nó và Thái cứ người nói có kẻ nói không cho đến khi vào luôn trong phòng cậu nhóc. - Cậu vào phòng tôi làm gì? – Thái nhìn nó - Cậu nói là tha thứ cho tôi đi! – nó giật giật cái tay Thái - Đi về phòng cho tôi ngủ! – Thái giật tay nó ra - Trời ơi! Cậu đẹp trai thế kia đừng có giận dai, xấu lắm! - Tôi đẹp trai sẵn rồi! không cần cậu phải khen! – Thái “khẳng định” - Đi mà! – nó vẫn nài nỉ - Không là không! - Nếu cậu không tha thứ cho tôi thì tôi sẽ ngồi đây không chịu về đâu! – nó ngồi cái bạch lên giường Thái vòng tay lại ra vẻ cương quyết. - Kệ cậu! Tôi đi ngủ! – Thái tỏ vẻ không quan tâm rồi nhảy lên giường nằm xuống. - Ê! cậu nói thiệt à? Ngồi dậy!gồi dậy! Nói tha thứ cho tôi đi để tôi về! – nó bay lại lôi Thái ngồi dậy và lay lay . - Trời ơi là trời! – Thái rên rỉ, không ngừng giật tay nó ra. Hai đứa giằng co nhau như thế càng lúc càng mạnh hơn khiến cái giường rung lên, quả cầu bằng sắt trên đầu giường của Thái dần dần rời khỏi vị trí và lăn xuống gầm giường kêu một cái “cốp” rõ to. Nó tá hỏa bay ra khỏi giường chui thẳng xuống gầm giường tìm kiếm, Thái ngồi trên giường chồm người nhìn xuống: - Cậu làm cái gì nữa thế? Chui ra mau! - Tôi đang tìm nó! cậu ngồi yên đi! - tiếng nó vọng lên - Thấy chưa? - Chưa! Dưới này tối quá! - Khổ quá! Không thấy thì chui ra đi! Sáng mai tôi lấy cũng được! – Thái nhăn mặt - Không được! …Ui da! – có lẽ nó vừa đụng đầu vào thành giường - Cậu cứng đầu nó vừa vừa thôi! – Thái la lớn - A! hình như thấy rồi! – nó reo lên Thái ngồi trên giường chúc đầu xuống gầm giường nhìn nó, nó từ từ bò ra , vừa bò vừa reo “có rồi” “có rồi”. Nhưng ngay lúc nó ló đầu ra khỏi giường và ngẩng mặt lên thì….
|