Nhóc Con, Em Chẳng Bao Giờ Chịu Nghe Lời
|
|
Chap 10: Ryan (Hoàng Nguyên) và mối quan hệ rắc rối (2)
Cái tên Ryan ấy luôn quấy rối Tiểu Anh từ lúc học cho đến tận giờ nghỉ trưa, hôm nay đúng lúc lại học cả buổi trưa. Cô đúng là bị phiền chết luôn rồi
Khi vừa bước vào căn teen, Tiểu Anh và Thanh thì ngồi vào bàn để cho hai chàng ta mua đồ ăn. Ryan từ lúc bước vào đã đão mắt tìm vị trí của Tiểu Anh. Khi bóng dáng hắn đứng trước mặt cô, Tiểu Anh cứ tỏ ra hờ hững không xem hắn ra gì, tai cô đeo headphone vào để lờ đi tiếng nói Ryan
_Yuri, tớ ngồi đây được không
_... - Một khoảng im lặng không hồi kết
Tiểu Anh vờ nghe nhạc mà không thèm để tâm tới hắn, Thanh Thanh thì thấy Ryan đứng hoài tội quá nên đành lên tiếng
_Anh ngồi đi
_Cảm ơn nhé cô bé - Ryan nhếch môi nói
Nhưng sau câu cám ơn của Ryan là một tiếng la nhỏ của Thanh Thanh. Nhỏ xoay sang nhìn chằm chằm vào cô rồi phun ra một câu vô cùng ngây thơ vô số tội
_Sao chị đá em
Thấy Thanh Thanh mời Ryan ngồi, Tiểu Anh khó chịu mà đá nhẹ vào chân nhỏ. Hình như chỉ số EQ của Thanh Thanh không cao lắm thì phải. Nhỏ vừa phát ngôn là cái tên trời đánh kia cười sặc sục rồi. Tiểu Anh cố nắm chặt bàn tay mình lại để khống chế bản thân vì lúc này cô đang rất muốn đấm vào cái mặt hắn. Thật quá khó ưa mà
Hoàng Thiên và Thiên Ân vừa trở về đã thấy Ryan khiến cho tâm trạng khó chịu thấy rõ. Mà khi Ryan nhìn thấy cả hai cũng đã nở nụ cười thích thú
_Henri, nghe nói cậu và nhóc này đang quen à. Sao chị em mấy người bỏ trò loạn luân đó rồi
_Loạn luân cái đầu ngươi
Hoàng Thiên vừa dứt lời thì đã thấy một cây nĩa sáng bóng đang kề gần mặt hắn. Người cầm không ai khác chính là Tiểu Anh dịu dàng của chúng ta. Thể loại hâm doạ như thế này không phải Ryan chưa từng nếm trải qua, nhưng trong lòng vẫn không thoát khỏi nỗi sợ hãi
_Ngươi có ngồi im cho ta không thì bảo, muốn chết lắm phải không
Thái độ hiền hoà của Tiểu Anh làm Ryan có chút ngoan ngoãn hơn trước một chút
_Ừ ừ, tớ không nói nữa. Yuri-chan bỏ cái tay xuống dùm tớ
Thật ra thì cái nĩa kia của Thiên Ân chứ không phải của cô, hôm nay Tiểu Anh vẫn uống sữa như thường. Nhưng thói quen ăn ké thì vẫn không bỏ được. Tiểu Anh liếc nhìn Hoàng Thiên, lòng khẽ thở dài. Em trai của cô, bạn trai của cô... bây giờ nó theo bạn gái bỏ cô rồi, có muốn làm nũng đòi đồ ăn cũng không được. Trong lòng thiệt là khổ tâm hết sức
Khẽ liếc trộm thấy cô đang khẽ thở dài. Động não một chút, Thiên Ân nhanh chóng lên tiếng
_Ăn chung với tôi đi
_Anh bỏ độc rồi phải không - Tiểu Anh lườm nhẹ nhìn anh đầy nghi ngờ
_Anh mà làm vậy sao
_Đương nhiên rồi
Tiểu Anh phồng má chu mỏ trông cực kì đáng yêu để đối đáp với anh. Nhìn biểu cảm ấy, Thiên Ân cầm lấy cây muỗng mà mình đang ăn để gõ vào trán cô. Mặt Tiểu Anh có chút nhăn nhó, không khống chế mà hét vào mặt anh
_Cái tên mất vệ sinh, anh đi chết đi
Cô giậm chân anh một cú đau điếng, Ryan ngồi đối diện cũng bật lên tiếng cười làm Thiên Ân bực cả mình
_Hai người thú vị thật đấy... Tình địch sao... căng thật đấy. Haha...
Tiểu Anh có chút thắc mắc, lâu ngày không gặp không lẽ tên Ryan này mắt thêm bệnh tự kỉ nữa sao "..."
Trong lúc ăn, Ryan hay nhảm lắm, phiền người khác vô cùng. Chẳng hạn như
"Nhà tớ mới nuôi cho chó xinh lắm. Nó.."
"Ca sĩ Michiyo đang lưu diễn kệ nhà tớ này. Cô ấy..."
"Cái quyển sách mà mấy tháng trước tớ nói ấy, hôm nay nó đã..."
"Mà nè Yuri"
Tiểu Anh nắm chặt tay thành nắm đấm đấm thật mạnh lên trên bàn. Cô ghét nhất là ai lãi nhãi bên tai mình nha, tên Ryan này muốn được yêu hay bị ghét đây. Mà trông mặt hắn đang hoảng sợ thế này cũng đáng yêu lắm nha...
Một khoảng im lặng nhanh chóng đến hồi kết vì tội nhiều chuyện Ryan. Con trai hay bà tám vậy ???
Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng sau khi Tiểu Anh nhẹ nhàng buông một câu hỏi
_Ngươi có nghe thông tin Aya không
Hoàng Thiên cũng khẽ thở dài sau khi nghe câu hỏi đó, trong lòng Ryan cũng chấn động nhẹ. Aya chính là bạn thân của cô, nhưng 3 năm trước thân thể của Aya đột nhiên lâm trọng bệnh khiến cho ngày tháng sau này sống mãi trong bệnh viện. Từ lúc về Việt Nam, Tiểu Anh chỉ thĩnh thoảng gọi cho Aya nhưng cô bé ấy không chịu nói thành thật bệnh tình của mình. Trong lòng Tiểu Anh không khỏi lo lắng
_Nghe nói nặng lắm
_...
_Không thể sống quá 3 năm đâu
_Ừ - Đôi mi cong cong khẽ khép hờ ánh lên tia buồn bã
"Aya-chan phải sống tốt nhé"
Tất cả những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, phải khó khăn lắm Thiên Ân mới có thể năn nỉ Hoàng Thiên kể nghe về Ryan và Aya.Anh dùng hết cả đêm để xâu chuỗi hết những thông tin ấy
Rắc rối lắm
|
Chapter 11: Bảo vệ tiểu công chúa (1)
Đêm nay lại là một đêm mưa lất phất, Tiểu Anh lặng lẽ đứng ngoài ban công ngắm nhìn cảnh đêm tối om trước mặt. Những ngôi sao cũng vì mưa mà nhạt nhoà đi. Tâm trạng dù có muốn hay không cũng không thể không trùng xuống. Chính khoảnh khắc này, Tiểu Anh trở nên yếu đuối vô cùng
Bỗng từ đâu xuất hiện một thân hình ôm cô thật chặt từ phía sau, hơi thở phả qua tai Tiểu Anh kèm theo lời nói
_Ngoan, có anh ở đây rồi
Tiểu Anh không nói lời nào cũng không tỏ ra sự chống cự nào cả. Cả hai lại cứ tiếp tục chìm trong im lặng. Cơ mà cảm giác lúc này ấm áp hơn trước rất nhiều. Tiểu Anh không còn cô độc nếm trãi nỗi đau nữa, ít ra thì bây giờ cũng còn có Thiên Ân ở bên
Sau một hồi được ôm từ phía sau, cho dù có cảm thấy ấm lên nhưng Tiểu Anh lại cảm thấy có chút trống trống vắng vắng. Cô đột ngột xoay ra sau làm Thiên Ân thoáng giật mình. Tiểu Anh nhanh chóng ôm lấy phần eo của anh, đầu khẽ dụi dụi vào lồng ngực anh, hít một hơi thật sâu hương trên thân thể anh. Thiên Ân thấy thế phì cười
_Em đang dê xồm tôi đấy à
_Hứ, ai sàm sỡ tôi trước chớ. Tại tôi cảm thấy hơi lạnh tí thôi mà. Không cho ôm à
Tiểu Anh phồng má giận dỗi, vòng tay giả vờ nới lỏng ra thì Thiên Ân ôm chặt lại
_Không sao, không sao. Tôi rộng lượng cho em sưởi ấm đây
Tiểu Anh vừa ôm vừa thầm chửirủa anh. Thiên Ân này được ôm là sướng rồi mà còn bày đặt làm ra vẻ cao thượng này nọ. Cô hận đời vì bây giờ không thể đấm chết anh...
Cơ mà ôm Thiên Ân hoài cũng sẽ cảm thấy chán cho dù nó có ấm đi chăng nữa. Cho nên Tiểu Anh nhanh chóng lôi Thiên Ân ra khỏi phòng một cách không thương tiếc. Trong khi đó Thiên Ân lại không kịp thời phản ứng nên đã bị cô lôi đi dễ dàng
_Cái con bé này, em "lợi dụng" tôi cho đã rồi quăng tôi vậy đó hả
Nghe Thiên Ân nói từ bên ngoài, Tiểu Anh ở bên trong không thể không uất ức mà nói vọng ra
_Cái tên chết tiệt này, anh biến ngay cho tôi. Anh mà còn nói nhảm nữa tôi sẽ xé xác anh ra đó
Anh chỉ biết đứng đó mà phì cười với cô bé đáng yêu này, thĩnh thoảng sự thay đổi của Tiểu Anh khiến Thiên Ân khó lòng bắt kịp được. Anh chỉ còn biết đi bắt nạt cô mà thôi.... (rảnh nhở)
Sau những hành động lạ lùng của Thiên Ân và Tiểu Anh, cô cảm thấy nỗi đau đã vơi đi không ít. Dù sao thì đêm nay, tất cả sẽ cùng có một đêm ngon giấc
Tính ra thì Tiểu Anh về nước được hơn 2 tháng rồi, coi như cả 4 người sống chung một mái nhà được 2 tháng. Ai mà có thể ngờ được trong 2 tháng ngắn ngủi này mà Hoàng Thiên và Thanh Thanh đã thành một cặp cả rồi, trong khi tình cảm của Thiên Ân và Tiểu Anh chưa tiến triển được bao nhiêu thì tên phá rối Ryan lại xuất hiện (những chap sau Hoàng Thiên và Thanh Thanh sẽ ít xuất hiện hơn trước nhá)
Vài ngày sau...
21:30 - Lại đi xem phim
Nhưng lần này không phải chỉ có mình Hoàng Thiên và Thanh Thanh đi xem phim, có cả Tiểu Anh và Thiên Ân đi chung nữa. Cơ mà Tiểu Anh không thích xem phim tí nào, rất rất rất ư là nhàm chán luôn. Cô chẳng thể nào hiểu được mấy thứ này có gì hấp dẫn ba đứa kia đến thế, cô thật muốn về nhà
_Em cứ coi đi Hoàng Thiên, chị đi về đây
Hoàng Thiên nghe cô nói liền thở dài ngao ngán
_Lại nữa. Chẳng khi nào chị chịu đi xem phim với em cả
_Chị không thích mà - Tiểu Anh đưa đôi mắt long lanh dụ dỗ cậu
_Tao đi mua vé trước. Mày nhớ lôi kéo chị tao vào xem đấy Thiên Ân
Hoàng Thiên nói xong lôi Thanh Thanh đi sền sệt để mua vé, không thèm để ý tới câu trả lời của Thiên Ân là gì. Mà dù sao thì cậu cũng biết sẵn Thiên Ân không thể từ chối mà. Đi xem phim với người mà mình thích, không phải rất tuyệt sao. Cơ mà... Tiểu Anh bướng lắm
_Nhóc, theo tôi vào xem phim đi - Thiên Ân lôi lôi kéo kéo cô đi
Sức anh sức trâu mà (Tiểu Anh bảo vậy á) cho nên Tiểu Anh không chống cự nổi cứ để anh lôi đi. Nhưng ông trời sinh cô ra vẫn còn có cái miệng nha, Tiểu Anh cứ la hét mắng chửi Thiên Ân cho thỏa tức giận
_Cái tên xấu xa, buông ra buông ra
_Em đúng là lì thật đấy
Thiên Ân nhanh chóng chuyển thành tư thế vác cô lên vai. Cái này không phải bế cũng không phải cõng, vừa lãng xẹt lại còn khiến cô đau đau cái bụng nữa. Chân Tiểu Anh muốn đá nhưng đá không được vì đang bị tay anh đè chặt, cô chỉ có thể đánh thật mạnh vào cái lưng cứng ngắc của Thiên Ân. Cơ mà... thật đau tay nha
Từ phía xa, một thanh niên anh tuấn ngắm nhìn hình dáng cô mà bật cười. Chả trách sao hắn lại không thể không yêu cô gái đáng yêu kia được chứ. Cho dù con đường chinh phục mỹ nhân không phải dễ dàng, Ryan cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc
Rạp chiếu phim... xem ra cũng là thời cơ tốt
------- Thông cảm nha, tối qua tự dưng k vào kênh truyện đc nên đăng muộn
|
Hờ,, có chuyện đọc là vui rồi hí hí
|
Chapter 11: Bước tiến triển vô tình hay ẩn ý (2) [Đổi tên chap r]
Trong lúc Tiểu Anh đang thổi vào lòng bàn tay bé nhỏ của mình (do đau) thì nghe có tiếng người gọi mình. Cô vừa ngước lên chưa kịp nhìn xem ai đang kêu thì bản thân đột nhiên xoay vòng. Là do Thiên Ân đột nhiên xoay ra sau làm cô cũng bị xoay theo luôn. Còn anh, sau khi thấy Ryan anh đã lườm hắn ta một phát. Đúng là tên phiền phức mà
_Là cậu
_Là tôi thì không được sao chứ - Ryan cười đầy kiêu ngạo mà nói
Cho dù vẫn còn ở trên vai Thiên Ân nhưng chỉ cần mất vài giây, Tiểu Anh đã đoán ra được giọng nói kia chính là của tên khốn kiếp Ryan. Hắn đúng là oan hồn đeo bám mà. Sao cho dù cô ở đâu cũng bắt gặp hắn cơ chứ. Nhưng mà bị Ryan bắt gặp khi đang bị Thiên Ân vát lên vai thế này thì đúng thật là... ngượng chết đi được. Cả Thiên Ân và Ryan đều là những tên xấu xa ><
_Thiên Ân, buông tôi ra mau, buông ra, nhanh !!!
Dù sao Ryan cũng ở trước mặt, Thiên Ân đành lòng thả cô xuống nhưng lúc chân Tiểu Anh vừa mới chạm đất là anh vòng tay ôm chặt lấy eo của cô ngay. Nắm giữ chặt thế như sợ báu vật bị đánh cắp vậy. Trong khi đó, Tiểu Anh liếc xéo Ryan, cô cất lên tiếng nói lộ rõ sự khó chịu
_Sao ngươi lại ở đây
_Sao tớ lại không thể ở đây chứ. E hèm, mà quan hệ của hai người là cái gì vậy Yuri
Ryan sau khi thấy cử chỉ thân mật của Thiên Ân và Tiểu Anh, bản thân không tránh khỏi thắc mắc. Mà sau khi nghe lời nói của Ryan, Tiểu Anh khẽ chớp chớp mắt hết mấy cái. Sau đó bỗng dưng lại vòng tay ôm lấy Thiên Ân đầy tình cảm như thách thức hắn vậy
_Nếu là bạn trai ta thì sao chứ. Ngươi chịu buông tha ta sao
Nhìn thấy thái độ thay đổi chóng mặt của cô, Ryan càng cảm thấy thú vị. Càng lúc càng muốn chinh phục cô hơn.
_Dù là bạn trai thi đã sao. Có là chồng đi chăng nữa thì tớ cũng cướp cậu về tay tớ thôi
_Đồ điên - Càng lúc càng cảm thấy tên Ryan biến thái, Tiểu Anh rớt rớt mồ hôi liền nắm tay lôi Thiên Ân vào rạp - Thiên Ân, nào, vào coi phim đi. Cứ mặc kệ hắn ta, đi đi nào
Ít ra thì trong lòng Thiên Ân cũng thầm cảm ơn Ryan, nhờ hắn ta mà Tiểu Anh mới chịu ngoan ngoãn theo anh xem phim mà. Thế nhưng thật chẳng ai ngờ...
Ai mà ngờ được vào trong xem phim chưa đầy 5' là Tiểu Anh đã ngủ ngất ngây trên vai Thiên Ân rồi. Đúng thật là cô gái kì lạ, nhưng mà ai bảo kì lạ sẽ không có người thích chớ... (Còn những đứa kì lạ thì FA đầy nhở)
_Cứ để chị ấy ngủ vậy hay sao - Hoàng Thiên nhìn cô đầy suy nghĩ
_Dù sao tao cũng không mê phim này, để tao đưa cô ấy về cho - Thiên Ân thở dài nhìn cô, nhẹ nhàng bế cô đi ra ngoài
Đêm tối, từng cơn gió nhẹ khẽ lùa qua góc phố. Thiên Ân từ từ bước đi vì thể xác ai kia không hề nhẹ. Tiểu Anh khi ở trong lòng Thiên Ân nhẹ nhàng cử động, chớp chớp mi mấy cái là thấy mặt Thiên Ân xuất hiện ngay. Thế nhưng cả hai vẫn chìm trong im lặng, không ai nói ai câu nào. Nhưng mà Tiểu Anh nghịch ngợm cứ khều khều anh, chọt chọt vào người anh khiến cho người ta có muốn im cũng không im được. Bản thân cũng không nhịn được mà phì cười.
_Thức có cần phải nghịch vậy không
Tiểu Anh phồng má, dụi đầu vào lồng ngực Thiên Ân như trốn tránh
_Không có, không có ai thức hết á
Cho dù biết lời mình nói ra anh sẽ không tin, cơ mà Tiểu Anh vẫn cứ nói ra thử xem sao. Ai mà ngờ được Thiên Ân nhỏ mọn lại không chịu bế cô tiếp chứ, đi bộ thật rất mỏi chân nha. Thả cô xuống dưới đường thiệt là nhẫn tâm quá mà.
Sau khi bị bỏ xuống dưới lòng đường, Tiểu Anh nhanh chóng bám chặt lấy thân thể anh mà không buông. Thiên Ân đành lắc đầu ngao ngán, cô công chúa nhỏ này đúng thật là... toàn làm điều quái dị không thôi
_Không biết đâu, anh phải cõng tôi về cơ. Đừng có bắt tôi đi bộ mà...
_Không được - Thiên Ân cố nhịn cười, khuôn mặt vờ tỏ vẻ nghiêm nghị
_Đi đi mà - Tiểu Anh vẫn cứ nũng nịu mà không nhận thấy được cái nhìn nguy hiểm của Thiên Ân
Ai muốn nói gì với Thiên Ân thì phải nhớ suy nghĩ trước sau kĩ càng hết nghe chưa. Anh hơi bị biến thái lắm đó, suy nghĩ không có được bình thường đâu. Trong khi đó, Tiểu Anh bé nhỏ của chúng ta lại trưng ra cái mặt ngây thơ vô cùng (mà ai ngây thơ hơn ai cũng chưa có biết đâu)
_Được rồi, nhưng phải có điều kiện mới được - Thiên Ân khẽ nhếch môi lên
_Điều kiện? Anh muốn làm cái gì cơ
Nghe thấy câu nói của anh có chút không bình thường, Tiểu Anh ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh. Đáp lại từ Thiên Ân chỉ đơn giản là cái nhìn hờ hững thật xa xăm. Chứ nếu nhìn vào gương mặt ấy, anh không nhịn được mà cười mất. Vì trông Tiểu Anh lúc này thật ngốc vô cùng
_Chủ động hôn tôi, được chứ? Hay muốn đi bộ về
Tiểu Anh thoáng sững sờ với yêu cầu của anh. Cô buông cả thân thể anh ra, đi tới đi lui xung quanh Thiên Ân hết mấy vòng. Điều kiện này có nên chấp thuận hay không
Cơ mà Thiên Ân biết lợi dụng thật đấy
|
Ý ý đồ sói già, Thiên Ân là sói già hí hí
|