Nhóc Con, Em Chẳng Bao Giờ Chịu Nghe Lời
|
|
Chap 14: Tất cả của cuộc sống này (1)
Tiểu Anh khẽ thở dài
Một nụ hôn cuồng nhiệt kéo dài hơn 5', cô và anh xém chết vì thiếu oxi nên mới chịu buông nhau ra đó. Chứ không thôi thì đã quyến luyến không rời rồi
Thái độ của Tiểu Anh trong nụ hôn đó, không hợp tác cũng chẳng kháng cự. Cô cứ để mặc Thiên Ân muốn quậy phá trong miệng mình thế nào thì tùy, còn có một chút hưởng thụ nữa. Còn Thiên Ân thấy cô ngoan như thế lại càng điên cuồng chiếm hữu môi Tiểu Anh hơn. Sáng nay môi cô đã hơi sưng tí rồi, thêm nụ hôn cuồng nhiệt này lại càng sưng đỏ hơn thôi
Tiểu Anh đưa đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn anh rồi lại đấm anh vài phát
_Đáng ghét, lại cưỡng hôn tôi - Tiểu Anh chu môi phồng má tỏ vẻ tức giận
Khi nãy đang hôn thì không thèm chống cự, hôn xong lại mắng anh. Kì lạ
Mà trong lúc hôn khi nãy, Tiểu Anh đã bị Thiên Ân đặt 6gọn lên chân mình, ai bảo cô "cao" chi. Tư thế hiện tại chính là Thiên Ân ôm chặt cô, đầu Tiểu Anh tựa vào vai để nghe anh thì thầm. Những câu thì thầm đầy sự ôn nhu yêu thương
_Tiểu Anh, tôi yêu em
_Biết rồi - Thái độ đáp trả vô cùng hờ hững
Tuy thái độ đó anh cũng đã quen rồi, nhưng vẫn thật bó tay với Tiểu Anh
_Em có để tâm đến tôi không
Câu hỏi của Thiên Ân làm mắt cô sáng rực lên, mà câu trả lời của cô thật rất quái dị, khiến anh chắc chắn không thể không bất ngờ.
_Đương nhiên luôn phải để tâm đề phòng xem anh có giở trò biến thái với tôi không. Thật không ngờ trình độ anh quá cao, không thể đề phòng được
Nghe cô nói xong, Thiên Ân nhéo mũi Tiểu Anh mấy cái coi như cảnh báo. Ai bảo cô nói năng hồ đồ làm gì. Anh biến thái? Cho dù có cũng chỉ biến thái với một mình Tiểu Anh mà thôi. Thiên Ân yêu thương Tiểu Anh nhiều như vậy mà cô còn nói kiểu đó, thật đáng trách phạt mà
Anh phạt cô, ôm thật chặt cô vào lòng, mà cô cũng im lặng không kháng cự
_Nói cho tôi biết, tại sao khi tôi ôm em, hôn em em lại không có chút kháng cự
_Tại sao ???
Tiểu Anh cũng tự hỏi chính mình, lý do là vì sao vậy ???
Đúng là vào những lúc Thiên Ân hôn cô, ôm cô, cô đều không kháng cự, chỉ là sau khi ôm hôn xong thì cô sẽ đánh đập la mắng anh mà thôi
Lúc Thiên Ân ôm cô, cô cảm thấy mình ấm áp hơn, bớt cô đơn hơn, những buồn phiền trong lòng cũng dần bị xua tan đi. Anh rất ấm. Là anh giúp cô ổn định tâm trạng của mình
Lúc Thiên Ân hôn cô, cô bị chính sự ngọt ngào trong nụ hôn đó thu hút khiến cô không kháng cự lại mà hưởng thụ. Ngay cả khi cô chủ động hôn anh, môi vừa chạm vào như dòng điện tê giật khiến cô không thể rời bỏ môi anh
Cô không hề hay biết rằng, trong những giây phút đó, tim cô đã vô tình lỡ nhịp
Đừng có nói là cô thích anh đó chứ
Tiểu Anh nhanh chóng xua đi những suy nghĩ trong lòng, nhanh chóng chạy về phòng mình
_Đồ điên, tôi không rãnh mà thích anh
Thiên Ân ngồi ngẫn ngơ giữa bàn ăn, khẽ thở dài. Cô thật rất kì lạ mà
Trưa hôm đó, Tiểu Anh không ăn trưa (9h mới ăn sáng cơ mà) cô cứ ở lì trong phòng
15:00 - Tiểu Anh lặng lẽ đi ra khỏi nhà
Cô đi dạo chơi cho khuây khỏa tâm trạng, đầu tiên là đi đến thư viện đọcsách, thật lâu sau đó lại đi ăn kem. Đi chơi, tâm tình cũng khá vui vẻ
15:45 - Thiên Ân vẫn ở trong nhà cứ lo lắng không biết cô như thế nào. Anh nhẹ gõ cửa phòng Tiểu Anh, không gian vô cùng yên lặng, không có bất kì tiếng trả lởi nào cả. Thiên Ân đành to gan bước vào phòng cô, thật đúng là không có cô ở nhà. Anh lo lắng, không biết cô ở đâu lại không muốn Tiểu Anh trốn tránh anh. Và thế là Thiên Ân đi ra khỏi nhà để tìm cô.
Dù đang đọc sách, trong suy nghĩ của Tiểu Anh đôi khi lại xuất hiện hình bóng anh. Cô cảm thấy anh thật phiền phức, thật đáng ghét làm Tiểu Anh xém xé nát cuốn sách ở thư viện nhưng may là chưa xé. Dù sao thì khi cô ăn kem, tâm trạng cũng khá hơn một chút
Vừa ăn kem, vừa ngồi trên ghế đá của công viên, tâm trạng Tiểu Anh đương nhiên sẽ tốt. Trời có nắng nhạt, gió thổi mạnh dần, không khí cũng dần se lạnh. Cô biết chắc rằng thế nào cũng sẽ có mưa thôi, nhưng cô chưa muốn về. Tiểu Anh còn phải bận suy nghĩ
Cô tự hỏi tim mình có phải thích anh không
Tim cô im ru... Đương nhiên nói không biết nói chuyện rồi
Tiểu Anh nhớ về quá khứ... Từng khoảnh khắc trôi qua, khi nhớ lại không tránh khỏi khiến con tim lệch nhịp, rồi lại đập thình thịch, rồi mặt cô cũng đỏ lên. Tiểu Anh khẽ thở dài...
_Haizzz... Vậy là thích thiệt rồi
Nhưng cô suy nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao một tên đáng ghét như vậy mà cô có thể thích được chứ. Có lẽ... bởi vì tình yêu thật sự xuất phát là không có lí do
Đáng chết, làm sao cô dám đối mặt với Thiên Ân đây. Tiểu Anh đang ngại...
|
Chapter 14: Tất cả của cuộc sống này (2)
Từ giọt nước nhẹ chạm vào cơ thể khiến Tiểu Anh rùng mình. Hình như là trời bắt đầu mưa rồi. Cho dù cảm thấy hơi lạnh, cho dù biết rằng bản thân sẽ bị ướt mưa, nhưng cô vẫn ngồi lì ra đó. Từng chiếc, từng chiếc xe lướt qua. Từng người, từng người lại vội vã đi qua. Chỉ còn mình cô ngồi trên ghế đá trong công viên, chỉ một mình
Rồi mưa cũng lớn thêm, quần áo thấm ướt hơn, lạnh hơn
_Em đúng là lì lợm mà. Mưa thế còn chưa chịu về
Nghe thấy giọng nói phát ra, Tiểu Anh vô thức nhìn lên trên liền chạm ngay ánh mắt của anh. Nhìn thấy người mà trong lòng mình suy nghĩ nãy giờ, Tiểu Anh bối rối cúi xuống đất. Mà Thiên Ân thì lại dễ gì buông tha cho cô, anh nhanh chóng lôi Tiểu Anh đứng dậy để mặt đối mặt với mình. Nhìn đôi mắt tròn xoe long lanh ngấn nước kia, thách Thiên Ân không thể không xiêu lòng
_Buông ra - Tiểu Anh cố vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra khỏi anh được
_Không bao giờ. Cho đến chết tôi vẫn sẽ không buông em ra - Thiên Ân một tay cầm dù, một tay vẫn nắm chặt cô
Tiểu Anh vẫn không thể nào hiểu được, tại sao Thiên Ân chỉ nắm cô bằng một tay nhưng cô lại không thể nào thoát ra được. Là do sức cô không bằng anh hay trong lòng không muốn thoát ra khỏi anh. Haizzz.... cái gì dính tới Thiên Ân đều thật rối rắm...
_Anh... anh thật đáng ghét
Tiểu Anh dùng tay còn lại đánh tơi tả vào người anh, đau lắm đó nha nhưng Thiên Ân vẫn cắn răng chịu đựng. Rồi những hành động chớp nhoáng xuất hiện, Tiểu Anh nằm gọn trong lòng anh, Dù bên ngoài hiện đang có mưa, nhưng trong lòng hai người đều cảm thấy thât ấm áp
_Cô nhóc này, em có biết là tôi yêu em nhiều thế nào hay không. Phải luôn ở bên tôi, không được rời khỏi, nghe chưa
Cho dù vẫn đang tựa đầu vào lồng ngực anh, nhưng Tiểu Anh vẫn nghe rõ những câu nói đầy tia ôn nhu của Thiên Ân. Cô khẽ ngọ nguậy, nhẹ nhàng cất lên một giọng nói tưởng chừng như êm dịu nhưng thật ra là...
_Tai có điếc đâu mà không nghe - Ngữ điệu lời nói của Tiểu Anh quá ư là ương bướng
Thiên Ân không nhịn được mà phì cười, tay lại càng ôm chặt cô hơn. Mà Tiểu Anh trong này lại khẽ cười trộm, ánh mắt hiện rõ tinh ranh ma. Suy nghĩ của cô so với Thiên Ân thật không thua sự biến thái cho lắm. Phải chăng là do ở chung lâu ngày nên lây nhiễm...
Tiểu Anh vội xô Thiên Ân ra dưới đôi mắt ngỡ ngàng của anh. Anh đương nhiên không thể đoán được cô định làm gì rồi
Tiểu Anh nhanh chóng nhón chân lên, vòng tay ra sau cổ để kéo Thiên Ân cúi người xuống. Anh chưa kịp thích nghi thì đã thấy mình bị "cướp răng" rồi.
Cô nhấm nháp đôi môi của anh, rồi nhẹ nhàng tiến vào trong tách răng Thiên Ân ra. Cái lưỡi nghịch ngợm của Tiểu Anh lướt qua hết từng ngõ ngách trong miệng anh. Từng giọt nước bọt ngọt ngào của cả hai trao đổi cho nhau. Hai cái lưỡi lại quấn lấy nhau không rời
Thiên Ân bị cô dọa cho ngẫn người, chiếc dù trên tay cũng bị rớt ra. Nhưng anh cũng thích ứng rất nhanh, một tay vòng qua eo, một tay vòng qua cổ cô rồi ôm ấp thân mật. Lúc đầu là chính Tiểu Anh nắm thế chủ động, bây giờ đổi ngược lại, Thiên Ân cướp thế chủ động của cô
Ở đây tuy có mưa nhưng không nghĩa là không có người qua lại. Đây là công viên nha, là nơi công cộng nha. Tình cảm lãng mạn thân mật như thế này không ngại cơ à
Cơ mà... hôn nãy giờ cũng hơi bị lâu đó, cuồng nhiệt vừa vừa thôi
_Em đúng thật là kì lạ mà - Cho đến khi xém bị đứt hơi, Thiên Ân mới buông ra mà thì thầm vào tai cô
Tư thế hiện tại vẫn là ôm nhau dưới mưa...
_Ừ, kì lạ vậy đó. Bởi vậy mới đi thích một tên như anh
Nghe thấy một câu na ná như tỏ tình, Thiên Ân vui sướng mà buông Tiểu Anh ra, nhéo lấy cái mũi bé nhỏ của cô
_Nhóc, chờ đợi mãi mới nghe được em nói thích anh
Cả hai lại tiếp tục rơi vào tình trạng ôm hôn kịch liệt. Hôn rồi lại buông, buông nhau vài giây rồi lại hôn tiếp. Rốt cuộc cũng không biết hai người bị nhốt đói khát bao nhiêu năm mà lại...
Cho đến lâu thật lâu sau, Tiểu Anh mới xô anh ra, đấm vào lồng ngực Thiên Ân hết mấy cái cho bỏ ghét. Rồi lại chu mỏ phồng má trách mắng anh, làm nũng với anh
_Trời lạnh lắm, anh còn để em ở ngoài này tới khi nào chứ, tên đáng ghét này
Nhờ vậy mà Thiên Ân mới chịu đem cô về nhà. Mà về đến nhà ôm hôn thêm mấy phát cuồng nhiệt mới chịu tha Tiểu Anh ra mà đi tắm. Phải chăng vì hạnh phúc quá lớn mà Thiên Ân bị cuồng hôn siêu cấp thế này...
Bởi vậy, đi dầm mưa mà không chịu tắm nước ấm sớm sớm, báo hại cả hai cùng nhau bị cảm. Còn Hoàng Thiên và Thanh Thanh vừa mới đi chơi về mà đã cực khổ nuôi hai người bệnh rồi. Mà hai bệnh nhân này lại ương bướng vô cùng. Tiểu Anh thì không chịu uống thuốc, Thiên Ân thì lại không thích ngủ một mình. Phương pháp giải quyết cuối cùng là cho anh nằm chung với Tiểu Anh. Ngày ngày cho uống vào miệng Thiên Ân rồi lại hôn truyền thuốc sang cho cô. Hai bệnh nhân ôm ôm ấp ấp ở cùng nhau hết 3 ngày 3 đêm...
Còn Thanh Thanh cứ khi thấy hai người kia thân mật lại đỏ mặt. Hoàng Thiên thấy thế liền lôi nhỏ về phòng mình, rồi lại oanh liệt gặm môi Thanh Thanh hết mấy phát ^^...
|
Sặc sụa, Mary khiếp quá
|
hay qá
|
Đọc lại chap 14 mới thấy mình biến thái dễ sợ
Chap 15: Rắc rối sẽ qua chứ
Sau ba ngày bệnh vật vã, Tiểu Anh đâm ra lơ anh. Ai bảo cái tên Thiên Ân cứ hay cuồng hôn thế cơ chứ. Anh bèn ngày ngày dỗ ngọt làm nũng với cô, cuối cùng cũng thành công. Cơ mà Tiểu Anh không cho anh ôm hôn bừa bãi, Thiên Ân đành phải cắn răng đè nén cảm xúc rất thảm thương. Thiệt tội nghiệp a
Sáng của mấy hôm sau...
Tiểu Anh liếc nhìn sơ qua thông tin mới nhận được, đôi môi không nhịn được mà hé ra một nụ cười đầy thích thú. Ryan, hắn chết chắc rồi. Khắc tinh của hắn sắp đuổi đến nơi rồi
Sáng hôm đó là lần đầu tiên Tiểu Anh chủ động bắt chuyện với Ryan. Hắn ta đương nhiên rất ngạc nhiên, cứ tưởng đã một bước bước vào trái tim cô. Nhưng toàn là tưởng bở. Còn Thiên Ân, anh ghen vô cùng. Ở trong lớp không cho đụng chạm thân mật, không cho công khai quan hệ. Thiên Ân đau lòng chết rồi này. Vậy mà Tiểu Anh còn vui vẻ nói chuyện với người con trai khác, anh có thể không ghen sao !!!
Cuối cùng Tiểu Anh cũng đi vào vấn đề chính mà cô muốn nói tới
_Ryan, nghe nói ngươi sắp đính hôn phải không
_Cậu... cậu... Sao cậu biết... - Mồ hôi Ryan bắt đầu rơi lã chã
Đôi môi tuyệt mĩ của Tiểu Anh nhếch lên một nụ cười đầy tuyệt sắc
_Misara nói cho ta biết, mà cô ấy lại là bạn thân của Hina tiểu thư. Chúc mừng ngươi nhé - Tiểu Anh vỗ vỗ vào vai Ryan
Mặt hắn tái mét, mồ hôi rơi dường như nhiều hơn. Hina tiểu thư mệnh dang là người phách lối nhất. Nếu sau này cưới cô ta về, cô ấy quản nghiêm khắc như vậy Ryan làm sao lăng nhăng với mỹ nhân đây
Chuyện về Hina cách cá tính vô cùng
Ryan nhìn thấy, thầm đổ mồ hôi
Mà Tiểu Anh lại bước đến gần cô gái đó, nhẹ nhàng thốt lên tiếng gọi
_Hina
Bắt đầu từ đây Hina, Yuri (Tiểu Anh), Henri (Hoàng Thiên) và Ryan sẽ giao tiếp bằng tiếng Nhật nhưng mà thôi cứ ghi tiếng Việt cho dễ đọc nhé. Còn Thanh Thanh với Thiên Ân thì ngu ngơ khỏi nói rồi, chớ có hiểu gì đâu
Ryan đang định chạy trốn thì Hoàng Thiên nhanh chóng lôi hắn lại gần Hina tiểu thư
_Hina, nơi đây đông người như vậy em không sợ báo chí viết sao. Vào trong xe đi, chúng ta tới nơi khác nói
_Ai cần nói chuyện với tụi chị. Em tìm anh Ryan mà
_Thôi nào, vào đi. Chị lái xe cho
Thật may mắn khi đây là xe bảy chổ, chớ không thì không đủ chở người rồi
Ryan nhấc quyết không chịu chui vào trong xe, Hoàng Thiên và Thiên Ân phải hợp sức với nhau để lôi hắn vào và còn kèm theo một sự trợ giúp của Hina nữa
_Anh còn không mau vào, đứng đó làm gì hả - Thái độ dọa nạt rất đáng sợ a
6 người bước vào một quán caffee, trong khi đó 5 người vẫn đang mặc trên người bộ đồng phục
Nhân vật chính Ryan vẫn luôn im lặng, còn Hina thì nói không ngừng nghỉ. Cả 3 ôn lại chuyện xưa khá hào hứng. Hina còn trách mắng Hoàng Thiên vì lúc trước cậu bảo Yuri là bạn gái, nhóc không thích theo đuổi bông đã có chậu nên nghỉ cưa luôn. Sau này khi biết chuyện liền muốn đập cậu mấy phát vì dám lừa gạt trẻ nhỏ
_Anh Henri đúng là đáng ghét, nhưng cũng nhờ vậy mà em có thể gặp Ryan
_Em suy nghĩ chính chắn chưa mà đòi đính hôn rồi đấy - Tiểu Anh chỉ sợ nhóc này trẻ con cách cá tính vô cùng
Ryan nhìn thấy, thầm đổ mồ hôi
Mà Tiểu Anh lại bước đến gần cô gái đó, nhẹ nhàng thốt lên tiếng gọi
_Hina
Bắt đầu từ đây Hina, Yuri (Tiểu Anh), Henri (Hoàng Thiên) và Ryan sẽ giao tiếp bằng tiếng Nhật nhưng mà thôi cứ ghi tiếng Việt cho dễ đọc nhé. Còn Thanh Thanh với Thiên Ân thì ngu ngơ khỏi nói rồi, chớ có hiểu gì đâu
Ryan đang định chạy trốn thì Hoàng Thiên nhanh chóng lôi hắn lại gần Hina tiểu thư
_Hina, nơi đây đông người như vậy em không sợ báo chí viết sao. Vào trong xe đi, chúng ta tới nơi khác nói
_Ai cần nói chuyện với tụi chị. Em tìm anh Ryan mà
_Thôi nào, vào đi. Chị lái xe cho
Thật may mắn khi đây là xe bảy chổ, chớ không thì không đủ chở người rồi
Ryan nhấc quyết không chịu chui vào trong xe, Hoàng Thiên và Thiên Ân phải hợp sức với nhau để lôi hắn vào và còn kèm theo một sự trợ giúp của Hina nữa
_Anh còn không mau vào, đứng đó làm gì hả - Thái độ dọa nạt rất đáng sợ a
6 người bước vào một quán caffee, trong khi đó 5 người vẫn đang mặc trên người bộ đồng phục
Nhân vật chính Ryan vẫn luôn im lặng, còn Hina thì nói không ngừng nghỉ. Cả 3 ôn lại chuyện xưa khá hào hứng. Hina còn trách mắng Hoàng Thiên vì lúc trước cậu bảo Yuri là bạn gái, nhóc không thích theo đuổi bông đã có chậu nên nghỉ cưa luôn. Sau này khi biết chuyện liền muốn đập cậu mấy phát vì dám lừa gạt trẻ nhỏ
_Anh Henri đúng là đáng ghét, nhưng cũng nhờ vậy mà em có thể gặp Ryan
_Em suy nghĩ chính chắn chưa mà đòi đính hôn rồi đấy - Tiểu Anh chỉ sợ nhóc này trẻ con quá suy nghĩ bồng bột thôi
|