Vợ Chồng Trẻ Con
|
|
Cuộc sống của nó và hắn rất hạnh phúc, chỉ toàn màu hồng...nhưng liệu rằng nó có được như vậy mãi không???...không ai biết trước được...(tui biết *giơ tay*) *Chap 13: -Bạn hiền Nhi ới ời ơi_ mới sáng sớm mà nhỏ đã tìm nó -Gì vậy trời, mới sáng sớm kêu người ta làm chi??? Nói lẹ đi tao vô ngủ tiếp_ nó chưa kịp VSCN nên nhìn nó lúc này rất là ngố, tai tai thì bù xù, mắt vẫn còn lim dim (mất hình tượng quá chị ơi) -Ờ vậy thì thôi tao đi chơi 1 mình, mày ngủ tiếp đi_ nhỏ -Đi chơi hả??? Đợi tao 5 phút_ nghe đến đi chơi là mắt nó sáng rỡ Nhỏ lắc đầu nhìn con bạn thân của mình, có chồng rồi mà vẫn còn ham chơi y như con nít thiệt là!!! 5 phút sau... -Ok xong rồi đi thôi_ nó -Zk à, em đi đâu vậy???_ hắn vừa đi tập thể dục về thấy nó và nhỏ chuẩn bị đi đâu đó -Bọn em đi chơi_ nó -Cho anh đi với_ hắn cũng muốn đi -Anh hai ở nhà đi, anh hai độc chiếm Nhi nhiều rồi, hôm nay em muốn 2 đứa em đi chơi riêng_ nhỏ -Haizzz được rồi, đi đi. Phải về sớm đó_ hắn -Bọn em biết rồi_ nó và nhỏ đồng thanh *Trung tâm thương mại... -Nhi chiếc lắc tay này đẹp quá ha_ nhỏ -Ừ đẹp thật đó mày mua đi_ nó ... -Bộ này hợp với mày lắm đó, tao mua tặng mày hén_ nhỏ -Tao biết mày thương tao lắm mà_ nó ... -Haizzz tao mệt quá hà, tụi mình đi ăn kem đi_ nó -Ừ tao cũng mệt gần chết rồi này, quán kem thẳng tiến!!!_ nhỏ 2 đứa nó đang đi bộ đến quán kem thì... -Nhi, mày sao vậy???_ nó đột nhiên đi loạng choạng làm nhỏ hết hồn -Không biết nữa đột nhiên tao không thấy gì hết_ nó -Để tao đưa mày đến bệnh viện kiểm tra_ nhỏ lo lắng -Không sao đâu chắc tao bị say nắng ý mà_ nó -Say nắng cũng phải đi khám_ không đợi nó trả lời nhỏ đã 'lôi' nó đến bệnh viện rồi *Bệnh viện... -Bác sĩ bạn tôi sao rồi?_ nhỏ -Theo như kết quả siêu âm thì chúng tôi phát hiện trên não của bệnh nhân có khối u, lúc nãy khi bệnh nhân đột nhiên không thấy gì hết chính là do khối u chèn ép dây thần kinh thị giác_ bác sĩ Nó và nhỏ như không tin vào tay mình vừa nghe thấy gì -Bác...bác sĩ...có phải...ông chẩn đoán nhầm không?_ nó thất thần trông đợi câu trả lời của bác sĩ là không -Rất tiếc nhưng đây là sự thật_ bác sĩ -Vậy có thể điều trị được không bác sĩ?_ nhỏ cũng thất thần không kém -Được nhưng... -Sao bác sĩ?_ nhỏ -Nếu mổ lấy khối u thì tôi e rằng chỉ số thành công chỉ có 50% Đến lúc này nhỏ đã không chịu nổi nữa, nhỏ òa khóc. Còn nó, nó chỉ im lặng, có lẽ đây là cú shock lớn đối với nó
|
*khóc* thương quá,vậy nó có hói với hắn không
|
-Nếu phẫu thuật thành công sẽ giữ được tính mạng nhưng khả năng hôn mê rất cao, có thể không tỉnh lại, còn nếu không thành công thì..._ bác sĩ Nó thẫn thờ bước ra bệnh viện -Huhu...Nhi mày nói gì đi mày đừng như vậy...huhuhu..._ nhỏ chạy theo -......Tao muốn về_ nó im lặng 1 lúc lâu mới nói Nhỏ cùng nó về nhà, trên xe... -Mày giữ bí mật này cho tao được không???_ nó -Tại sao???_ nhỏ -Tao không muốn anh Phong đau khổ_ nó -Nhưng........_ nhỏ -Coi như tao xin mày_ nó -Được rồi_ nhỏ miễn cưỡng đồng ý -Nếu sau này tao có làm gì hay nói gì mày cũng không được có ý kiến_ nó -Mày định làm gì???_ nhỏ -Xin lỗi, tao không thể nói cho mày biết được, lúc đó thự mày sẽ hiểu. Hãy hứa với tao, có được không?_ nó -Haizzz...được rồi_ nhỏ bất đắc dĩ -Cảm ơn mày_ nó -Mày định chừng nào phẫu thuật?_ nhỏ -Tao không biết_ nó Nhỏ nhìn nó không nói gì nhưng trong lòng nhỏ lại đau như cắt...tại sao số nó lại khổ như vậy chứ???...thật không công bằng!!! *Nhà hắn, tối.... -Anh à, nếu em bị bệnh nan y thì sao???_ nó hỏi hắn -Sẽ không xảy ra_ hắn ngạc nhiên vì đột nhiên nó hỏi như thế -Em chỉ nói nếu thôi, anh trả lời em đi_ nó -Nếu như có chuyện đó xảy ra anh nhất đinh sẽ tìm mọi cách để trị bệnh cho em_ hắn chân thành -Nếu sau phẫu thuật em không tỉnh lại_ nó -Anh sẽ chờ_ hắn -Nếu em chết_ nó -Anh sẽ chết cùng em_ hắn -Không được_ nó kịch liệt phản đối -Đó chỉ là giả thuyết em đặt ra thôi mà sao em lại phản ứng mạnh quá vậy...nhưng có thật hay không thì những lời anh nói đều là sự thật_ hắn -Tại...tại sao...hức...anh...hức...lại tốt với...hức em như vậy_ nó khóc -Ngốc à, anh không tốt với em thì tốt với ai_ hắn xoa đầu, mỉm cười nhìn nó Nó ôm chặt lấy hắn òa khóc ''Phong à, sao anh lại yêu em nhiều như vậy chứ???...Làm sao em có thể để anh chịu khổ cùng em được chứ...xin lỗi vì em không mang đến hạnh phúc cho anh...em yêu anh...và điều cuối cùng em có thể làm đó chính là....giúp anh quên em...'' *Chap 14: RING...RING... -Alo_ nó -Lâu quá không gặp_ đầu dây bên kia -Justin???_ nó -Bingo_ Justin -Anh gọi em có việc gì không??? -Anh đến Việt Nam rồi, em ra đón anh có được không?_ Justin -Đươc, anh ở đó đợi em đi_ nó -Nhanh nha_ Justin -Ok_ nó Nó nhanh chóng bắt taxi đến sân bay. Hắn thấy nó vội vàng đi thì cũng đi theo nhưng không để nó biết. Dạo này nó rất lạ, không cười đùa tràn đầy sức sống như lúc trước nữa, hắn phải điều tra mới được *Sân bay.... -Hey Casey, anh ở đây_ 1 chàng trai ngoại quốc rất đẹp trai gọi nó (Casey là tên nước ngoài của nó) Nó vui mừng chạy đến chỗ của Justin -Em càng ngày càng xinh đẹp nha_ Justin ôm chầm nó, rồi hôn lên má nó -Hihi anh cũng vậy_ nó đỏ mặt -Anh ta là ai???_ 1 giọng nói lạnh lung vang lên -Lãnh Phong, sao anh ở đây???_ nó ngạc nhiên -Tôi hỏi em anh ta là ai???_ giọng nói của hắn ngày càng lạnh, khuôn mặt ngày càng khó coi -Nếu anh đã phát hiện thì tôi không cần phải giấu diếm nữa, tôi đồng ý lấy anh chỉ vì thấy anh đẹp trai, khá thú vị nên tôi muốn đùa giỡn với anh mà thôi, đáng lẽ thời gian chơi sẽ lâu hơn nhưng bây giờ người tôi yêu thật sự đã trở về và anh cũng chẳng còn giá trị lợi dụng nên tôi... <CHAT> Hắn đánh nó một cái thật mạnh vào má...nhưng...nơi nó đau nhất chính là...trái tim... -Tôi không ngờ cô là loại người như vậy...tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi...nếu không thì cô sẽ phải hối hận_ hắn tức giận bỏ đi, tim hắn bây giờ như có ai bóp chặt, hắn lặng lẽ rơi một giọt nước mắt...giọt nước mắt lần thứ hai rơi...vì nó Đợi bóng dáng cao lớn của hắn khuất xa thì mới bắt đầu khóc...khóc thật nhiều... -Casey, tại sao em phải làm như vậy, em rất yêu cậu ta mà_ Justin Nó vừa khóc vừa kể hết tất cả cho Justin nghe -.......em không muốn vì em mà anh ấy phải đau khổ...em không xứng đáng để anh ấy làm như vậy... -Em thật ngốc_ Justin ôm lấy nó an ủi -Justin, xin lỗi em muốn ở một mình_ nó không cảm xúc -Nhưng trời đang mưa... -Xin anh... -Được rồi...em phải cẩn thận đó Nó nhẹ nhàng gật đầu rồi rời khỏi sân bay Nó lặng lẽ bước từng bước trong mưa, những giọt nước mắt hòa cùng nước mưa rơi ngày một nhiều...không có dấu hiệu dừng lại... Liệu rằng nó làm như vậy là đúng...chỉ cần hắn hạnh phúc...dù hắn có hận nó nhiều như thế nào...nó cũng chấp nhận... Tất cả là vì hắn...
|
*khóc thét* huhuhu tội nghiệp hai đứa quá .. liêu nó phẫu thuật có thành công k tg.. Hóngggg
|
*Chap 15: -Có chuyện gì mà anh hai tức giận dữ vậy???_ nhỏ Hắn im lặng nắm chặt nắm đấm -Anh hai nói cho em biết đi_ nhỏ -Em đi mà hỏi cô ta_ hắn giận dữ -Cô ta??? Uyển Nhi sao???_ nhỏ chưa bao giờ thấy anh mình lại giận dữ đến như vậy Hắn không nói gì -Hai người cãi nhau sao???_ nhỏ Hắn vẫn không trả lời, nhỏ cũng không hỏi thêm gì nữa -Uyển Nhi???_ nhỏ hét lên khi thấy nó dầm mưa đứng trước cổng -Mặc kệ cô ta_ nhỏ định chạy ra đỡ nó vào nhưng hắn không cho -Tại sao???? Anh có biết Nhi nó đang bị..._ nhỏ nói hớ -Bị gì chứ??? Hừ, cô ta chỉ giả bộ mà thôi_ hắn lạnh lùng -Sao anh lại nói như vậy??? Nó dầm mưa như vậy sẽ bị bệnh đó_ nhỏ lo lắng -Để người yêu của cô ta lo cho cô ta, em không cần nhiều chuyện_ hắn không chút cảm xúc -Người yêu? Chẳng phải là anh sao?_ nhỏ -KHÔNG PHẢI_ hắn tức giận hét lên rồi bỏ lên phòng Yêu càng nhiều hận càng nhiều... Nhỏ lập tức chạy ra đỡ nó, vừa ra đến đã thấy nó ngất xỉu, nhỏ sợ hãi gọi taxi đưa nó đến bệnh viện *Bệnh viện..... -Bạn tôi có sao không bác sĩ?_ nhỏ -Cô ấy không sao...chỉ là khối u đang ngày càng phát triển, không lâu nữa nó sẽ chẻn ép dây thần kinh thị giác, e là cô ấy sẽ bị mù...cô hãy mau kêu cô ấy nhanh chóng phẫu thuật nếu không chỉ số thành công sẽ chỉ còn 30%. Thôi cô hãy mau vào thăm cô ấy đi_ bác sĩ -Cảm ơn bác sĩ_ nhỏ thất thần *Phòng bệnh của nó... -Mày nghe hết rồi sao?_ nhỏ bước vào thì đã thấy nước mắt lăn dài trên gương mặt xanh xao của nó Nó im lặng -Mày và anh hai tao đã xảy ra chuyện gì???_ nhỏ Nó kể cho nhỏ nghe hết tất cả -Sao mày phải làm như vậy chứ??? Mày nghĩ mày làm vậy thì anh hai tao sẽ vui hay sao??? Sao mày ngốc quá vậy???_ nhỏ khóc -Tao xin mày, mày đừng nói cho anh ấy biết, đừng để vì tao mà anh ấy phải đâu khổ, để anh ấy hân tao thì sẽ tốt hơn_ nó khóc van xin nhỏ -Tao không biết nên nói mày cao thượng hay ngu ngốc nữa_ nhỏ Nó khóc thật nhiều -Được rồi, tao hứa. Nhưng mày phải nhanh chóng phẫu thuật nếu không thì..._ nhỏ -Tao biết rồi...nhưng xin mày cho tao từ xa nhìn anh ấy khi còn có thể... -Phẫu thuật xong rồi tính_ nhỏ -Lỡ như phẫu thuật không thành công thì sao?_ nó -Mày đừng bi quan như vậy_ nhỏ -Cho tao 1 tuần...chỉ 1 tuần thôi_ nó van xin -Tao sợ mày rồi_ nhỏ không thể nào không đồng ý 1 lúc lâu sau, đợi nó ngủ rồi, nhỏ chạy ra ngoài điện thoại cho hắn -Anh hai mau đến bệnh viện đi, Nhi dầm mưa ngất xỉu rồi Hắn lo lắng khi nghe nhỏ nói, nhưng nhớ đến chuyện nó đùa giỡn với hắn, hắn lại không kìm được tức giận: -Mặc kệ cô ta -Rồi anh sẽ phải hối hận Nói xong nhỏ tức giận cúp máy ''Anh tàn nhẫn như vậy sao anh hai???...''
|