|
*Chap 16: Nó đã xuất viện. Trong suốt thời gian nó nằm viện chỉ có nhỏ và anh đến chăm sóc nó, hắn không đến dù chỉ một lần. Nó đau lắm...rất đau...nhưng như vậy cũng tốt...nếu như sau này nó có chết thì hắn vẫn hạnh phúc... 6 ngày qua ngày nào nó cũng đứng từ xa nhìn hắn...trông hắn thật hạnh phúc...có lẽ điều nó làm là đúng...nhưng sao tim nó lại cảm thấy đau quá... Ngày hôm nay chính là ngày cuối cùng nó được nhìn thấy hắn... * Công viên giải trí- nơi mà hắn nó thường xuyên cùng nhau đến...... -Chào, lâu quá không gặp, sao cô chưa chết?_ hắn ôm trong tay 1 cô gái khá xinh (trét 8 lớp phấn luôn đó!!! ) giễu cợt nhìn nó -Có vẻ anh đang rất hạnh phúc_ nó chua xót -Rất rất hạnh phúc, bây giờ tôi mới biết không có cô thì cuộc sống của tôi tốt đẹp như thế nào_ hắn -Chúc mừng anh_ nó cố ngăn dòng nước mắt sắp chảy ra, giơ tay muốn bắt tay chúc mừng hắn -Xin lỗi nhưng tôi không thích chạm vào những thứ không sạch sẽ_ hắn tàn nhẫn Nó bỏ tay xuống, một giọt nước mắt như ngọc trai lăn xuống -Anh hai sao anh lại tàn nhẫn như vậy chứ_ nhỏ và anh đang cùng nhau đi chơi thì bắt gặp hắn đang chà đạp nó -Tao thấy mày quá đáng lắm rồi đó Phong_ anh tức giận -Người có lỗi là cô ta không phải tôi_ hắn -Anh yêu à chúng ta đi chơi đi đừng để ý đến mấy người đó_ con nhỏ đi chung với hắn chảnh chọe lên tiếng <CHÁT> nhỏ tát con nhỏ đó một cái -Em đừng có quá đáng_ hắn la nhỏ -Anh mới chính là người quá đáng_ nhỏ tức giận -Hai người đừng vì tôi mà cãi nhau_ nó ngăn cản <CHÁT> hắn đánh nó 1 bạt tay -Không cần cô đạo đức giả_ hắn nói xong lập tức cùng con nhỏ kia bước đi -Em...xin lỗi..._ nó vừa nó xong liền ngất xỉu, 1 giọt nước mắt trào ra -Nhi, mày sao vậy, Khoa anh mau gọi cấp cứu đi...MAU LÊN..._ nhỏ hoảng sợ gào lên -Cô không cần dùng chiêu này_ hắn giễu cợt nhìn nó -ANH IM ĐI...NHI MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ TÔI HẬN ANH SUỐT ĐỜI_ nhỏ tức giận Nhỏ và anh nhanh chóng đưa nó đến bệnh viện. Hắn lo lắng nhìn theo nó, hắn đã sai rồi sao???... -Sao vậy anh??? Đi thôi_ con nhỏ đó làm nũng -Cô im cho tôi nhờ_ hắn hất con nhỏ đó ra rồi chạy theo nhỏ và anh...sao trong lòng hắn lại cảm thấy rất bất an... *Bệnh viện.... -Anh còn đến đây làm gì, Nhi bị anh hại ra nông nỗi như vậy anh còn chưa vừa lòng hay sao???_ nhỏ khóc lóc nắm lấy cổ áo hắn -Bình tĩnh đi Vi_ anh khuyên nhỏ -Anh làm sao bảo em bình tĩnh được chứ...Nhi đang ở trong đó không biết sống chết ra sao...huhu...Nhi ơi_ nhỏ khóc rống lên -Tại sao không biết sống chết ra sao??? Các người đang giấu tôi chuyện gì phải không??? Mau nói đi_ hắn tức giận -Anh còn hỏi hay sao...không phải vì anh thì Nhi có bị như vậy hay không?_ nhỏ -Là sao, em mau nói đi_ hắn như mất hết kiên nhẫn -Nhi có khối u trong não, cơ hội phẫu thuật thành công chỉ có 50%,nó không muốn anh đau khổ vì nó nên nhờ tôi giấu anh, Justin là bạn của nó bên Mỹ, nó làm anh hận nó để anh mau quên nó, nếu nó có chết thì anh cũng sẽ không chết cùng nó. Đáng lẽ ra tuần trước nó đã phẫu thuật rồi nhưng nó sợ nó sẽ không qua khỏi, sẽ không được gặp anh nữa nên muốn giành thời gian bên cạnh anh dù chỉ là từ xa. Nó yêu anh nhiều như vậy, hi sinh vì anh nhiều như vậy mà đổi lai được gì chứ...bị anh chà đạp, xát muối vào tim nó...anh vui chưa, mãn nguyện chưa..._ nhỏ vừa kể vừa khóc, sao nhỏ lại có một người anh như vậy chứ Hắn bàng hoàng nhớ lại đêm mà nó đột nhiên hỏi hắn những câu hết sức kì lạ, tai sao lúc đó hắn không nhận ra chứ. Hắn hận bản thân rất nhiều...nói là yêu nó...bảo vệ nó...vậy mà hại nó như vậy...hắn không phải con người mà...Nhi, anh xin lỗi em rất nhiều... <ĐÙNG><ĐÙNG><ĐÙNG><ĐÙNG> Hắn liên tục đấm mạnh vào tường...nước mắt rơi mãi không dừng...là lỗi của hắn...là lỗi của hắn... -Phong mày đừng như vậy mà_ anh ngăn cản -Tai tao...tất cả là tại tao...tao không phải là người...tao không bảo vệ được cô ấy...vậy mà tao còn..._ hắn thống khổ -Đó không phải là lỗi của mày, mày không biết chuyện này không thể trách mày được. Đừng như vậy nữa. Hãy ngồi đây cầu nguyện cho ca phẫu thuật thành công đi_ anh 5 tiếng đồng hồ trôi qua.... <TINH> đèn tắt -Bác sĩ, bạn tôi sao rồi, ông mau nói đi bác sĩ_ nhỏ vồ lấy bác sĩ Hắn nắm chặt nấm đấm, cố gắng bình tĩnh lắng nghe lời nói của bác sĩ -Chúng tôi đã cố gắng hết sức_ bác sĩ Hắn như con dã thú đấm mạnh vào bác sĩ. Anh cố gắng ngăn cản hắn. Nhỏ thì khóc nấc lên rồi ngất xỉu * Chap 17: 4 năm sau... *Tập đoàn Dương thị.... -Giám đốc, đây là kết quả năm qua tập đoàn chúng ta đạt được ạ_ thư kí -Các người vô dụng như vậy sao???_ một giong nói lạnh băng vang lên -Chúng tôi đã làm hết sức có thể_ một cổ đông gan dạ lên tiếng -Tôi muốn kết quả năm nay tăng lên gấp đôi_ hắn lạnh lùng -Nhưng..... -Tan họp_ hắn Tất cả mọi người đều đổ môi hôi lạnh, làm việc với giám đốc này chắc có ngày bị bệnh đau tim quá. 4 năm qua hắn đã thay ba hắn điều hành công ty, lúc nào hắn cũng vùi đầu vào công việc để quên đi đau khổ trong quá khứ. Cũng vì đó mà hắn ngày càng lạnh lùng, trái tim hắn đã thật sự băng giá...nó đã chết đi cùng cô ấy rồi... Hắn quyết định hôm nay nghỉ sớm...hôm nay là ngày giỗ của nó *Nghĩa trang... -Nhi à, em có khỏe không? Em còn hận anh hay không? Anh rất nhớ em...nhớ rất nhiều..._ hắn đau đớn nhìn người con gái xinh đẹp đang nở nụ cười tươi trên bia mộ, lặng lẽ rơi nước mắt Từ xa có 1 người cũng đang rơi nước mắt nhìn hắn... Đó là ai?????
|
Đó là nó. Haha thấy Heo thông minh chưa *vểnh mặt*
|
Tg hỏi vui thôi Heo, em ngây thơ quá. ai mak ko biết...*cười lớn*
|
Ý,Cáo giám chọc Heo hả... Heo không nói thì chắc gì Cáo đã biết nhỉ haha *cười man rợ *
|