Exo We Are One
|
|
Bây giờ Young Ha thật sự không thể nhảy lên được nữa, cái đầu gối của Young Ha không nghe lời cô nữa rồi, nó đau buốt, chảy máu rỉ rả. Cô khụy xuống ôm cái đầu gối, nhăn mặt vì đau đớn. Sehun hốt hoảng, ngồi xuống nhìn Young Ha: -Cô…Cô không sao chứ! Tôi.. Tôi xin lỗi, thiệt sự là tôi không biết tình hình sẽ ra như thế này! -Anh bớt nhiều lời và trả điện thoại lại đây! -Được rồi, tôi trả cho cô, nhưng… -vừa nói Sehun vừa gỡ chiếc thẻ nhớ trong điện thoại ra.-Cô phải làm cho tôi 3 việc để trả công tôi nhặt được cái này, mà trả toàn vẹn cái điện thoại cho cô thì chắc gì cô sẽ làm. Vì vậy tôi tạm giữ cái này, khi nào xong hết 3 việc ấy tôi sẽ trả cho cô….( To be continue =]]) Ngày hôm sau, một buổi ăn sáng EXO vẫn như mọi khi ngồi vào bàn, Young Chin cũng nhanh nhẹn xuống và chào hỏi xung quanh, nhưng rồi đột nhiên cả căn phòng nhìn thấy cái gì đó, ai nấy đều đóng băng 5 giây, trố mắt bơ ra như tượng. Thì ra là bởi sự xuất hiện của Young Ha. Cô tự nhiên kéo ghế ngồi kế em gái trước cả chục con mắt đang nhìn: -Ai..Ai thế? Nhìn quen quá huyng ơi! Tao mở to mắt nhìn -Sống trong nhà này 2 tuần rồi mà đây mới là lần thứ 2 tôi gặp cô này đó nha! Kris “ồ” lên -Cô mà không xuất hiện chắc tôi quên luôn rồi! Baekhuyn cười -Chị à! Chị không sốt đấy chứ! Young Chin rờ trán chị mình -E hèm! – Young Ha gạt tay cô em- Thật ra thì… tôi cũng không muốn ngồi đây đâu, nhưng mà…Aaa!-Young Ha la lên, thì ra là Sehun đạp chân cô, cậu chàng như đang muốn chặn lời nói ở phía sau ẩn dấu một cái gì đó… -Em sao thế? Đầu gối vẫn còn đau à! Lay nhẹ nhàng hỏi Sau khi bị Sehun nhắc nhở gì đó thì Young Ha xuống giọng, khuôn mặt cứng đờ như đang diễn: -Không… Không ạ! Ý tôi là… hôm nay tôi xuống đây ăn sáng vì để cảm ơn anh Lay khi tôi bị ngã đã băng bó vết thương cho tôi… Chỉ đơn giản vậy thôi! - Nè, còn tôi thì sao? Tôi đã dìu em lại cho Lay huyng chữa trị ấy chứ!- Kai la lên -Thế không phải nhờ tôi thổi vết thương thì làm sao nó mau lành như vậy! –Chen bức xúc -Tôi cũng đã la đau cùng cô rồi còn gì. – Chanyeol kể lể -À… Vâng vâng, cảm ơn tất cả các anh. Young Ha nhe răng nhưng miệng không xếch lên như khi cười. – Tất cả các anh đều tốt, ngoại trừ ai đó… (nhìn thẳng vào Sehun luôn ấy nhá =]]])
|
sehun oppa thi wa tot...kkkk
|
iu sehun nhat.Tjep dj tg oj
|
Khặc khặc, couple cute kìa
|
Sau bữa cơm sáng, Sehun kéo Young Ha lên lầu, vò vò đầu Young Ha, cậu mỉm cười: -Hôm nay biểu hiện tốt lắm! Cứ thế mà phát huy nhé! -Buông cái tay của anh ra! Young Ha làm mặt khó chịu đi xuống lầu. Vừa đi cô vừa nhớ lại những gì hôm qua nói chuyện với Sehun (tiếp theo câu chuyện còn dang dở hôm qua ấy): -Anh làm gì vậy? Đưa cái thẻ nhớ cho tôi mau lên! Young Ha cố gắng dựt lấy cái thẻ Sehun gắn thẻ nhớ vào điện thoại mình rồi mở lên xem. Anh chàng cười toét miệng khi xem thứ gì đó rồi cố gắng nhịn cười nói với cô: -Bây giờ cô có đồng ý không? Nếu không thì cái này sẽ được đưa lên mạng đấy nhé! Oa, hồi đó cô “chất” đến vậy sao? Cái này mà đưa lên Instagram của tôi thì chắc phải trăm ngàn Like ấy chứ, tài khoản của tôi nổi tiếng thế cơ mà! Sehun xoay điện thoại lại phía Young Ha. Đó là một bức hình thời trẻ trâu của cô, nó không mấy là…đẹp cho lắm! Lúc đó cô theo phong cách tom boy, cái đầu nấm, ăn mặt thì lượm thượm như con trai, khuôn mặt chấm đầy tàn nhan. Nhưng bây giờ thì xinh hơn nhiều, mái tóc dài vàng óng, làn da trắng, chiều cao độ 1m7 ấy chứ! Young Ha giờ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, không còn cách nào khác cô đành phải chấp nhận điều kiện: -Được rồi! Việc thứ nhất là gì? Nói lẹ lên -Việc thứ nhất là gì nhở?-Sehun đưa tay lên cằm- Hôm nào cô cũng phải ăn cơm cùng chúng tôi, không được vắng mặt, thế…có được không? Sehun cúi xuống nhìn Young Ha -Được rồi, được rồi, thế nhé, tạm biệt! Cô nói ra một tuồng rồi chạy mất hút… Young Ha nhớ lại xấu hổ chết được, cô vò tóc rối tung lên, rồi… “Bốp” cô đã ôm cánh cửa phòng mình một cách thân thiện nhất. Young Ha rờ lên trán, nó sưng to như núi -Cô…Cô không sao chứ? Một giọng nói nhỏ nhẹ, tướng người tí hon, đó là…D.O. -Tôi không sao, cảm ơn! Young Ha định đẩy cửa vào phòng vì không muốn nói chuyện với anh. Nhưng D.O. kéo tay cô lại đưa cho một miếng băng cá nhân hình mèo Kitty : -Cô dán nó đi, tôi vô tình thấy nó dễ thương quá nên mua về, nhân tiện xin lỗi vì..lần đầu tiên gặp mặt ấy…! -Cảm…Cảm ơn anh!Tôi quên chuyện đó rồi. Young Ha tự nhiên lại lẩm nhẩm: Nếu ai đó cũng giống anh như này thì tốt quá! -Cô nói ai cơ? -Không…không ai cả…
|