Exo We Are One
|
|
Một buổi tối mùa đông, mưa rất to, cả căn biệt thự đã chìm vào giấc ngủ. -Khụ…Khụ…Khụ -Em không sao chứ Sehun, ho suốt từ chiều đến giờ rồi đấy! Luhan rờ trán Sehun, hình như maknae của chúng ta bị cảm rồi! Nai lo lắng nên vào phòng ngủ cùng để chăm sóc cậu bé. -Em không ..sao đâu..anh về phòng đi..kẻo lại bị..em lây cho..-Sehun giọng khàn đặc cố gắng nói ra từng chữ. -Nhưng mà làm sao anh bỏ em một mình được chứ! -Không sao..đâu mà..khụ..khụ -Sehun vừa nói vừa đẩy Luhan ra ngoài rồi đóng cửa lại. Bỗng cậu thấy khát nước nên đi xuống lầu.Nghe tiếng người giúp việc nói chuyện điện thoại với ai đó, Sehun lại gần hỏi: -Có chuyện... gì thế.. ạ? Cô giúp việc có vẻ lo lắng trả lời: -Thật ra thì…cô chủ Young Ha đi sinh nhật, khi về thì trời mưa, cô chủ lại không đem theo ô, tôi gọi tài xế thì ông ấy bảo hôm nay là chủ nhật nên đi về quê rồi! Giờ này thì lại không có taxi. Phải làm sao đây? -Cái cô này..thật là…khụ..khụ- Sehun cằn nhằn Tại một con đường vắng, mưa vẫn còn rơi, Young Ha đang ngồi trên một trạm chờ xe buýt không một bóng người, hai bàn tay chà chà vào nhau cho đỡ lạnh, cô ngó xung quanh, cảm giác hơi sợ, bỗng một chiếc ô từ đâu che lên đầu cô -Này...Nếu biết..trời mưa như thế này..thì..phải đem theo ô chứ…khụ-Giọng Sehun càng ngày càng khàn -Tại..Tại sao anh lại ở đây,khuya lắm rồi. Giọng anh bị làm sao thế, cảm á? Young Ha ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cậu chàng. -Tôi..mua..trà sữa, tình cờ gặp cô nên đi...lại thôi..khụ..khụ- Sehun lại ho -Mua trà sữa vào giờ này á? Thế trà sữa đâu? -Tôi uống hết rồi... Có..người che ô là..may rồi nhá..về nhà mau..thôi Sehun kéo Young Ha về, bóng hai người dần khuất xa và mưa cũng tạnh… Young Ha không hề biết thật ra Sehun không mua trà sữa, chỉ vì cậu lo lắng cho cô nên mới đến dù đang bị bệnh, dù trời buốt thấu cái lạnh của mùa đông và những cơn mưa dầm..
|
|
Sáng hôm sau, trời đã ấm hơn -Sehun à! Dậy đi tập nhảy mau!-Tiếng Suho gọi -Em…cảm thấy…không khỏe…anh à! Giọng Sehun yếu ớt, nói không rõ chữ -Em bị cảm á?-Baekhuyn sờ trán Sehun -Hôm qua em ấy ho suốt! Luhan lo lắng bảo -Thôi, không khỏe thì em nghỉ một hôm đi, anh sẽ nói với quản lí,dù sao hôm nay cũng chỉ là vợt lại mấy động tác của hôm qua thôi mà. -Cảm..ơn..anh-Tiếng của Sehun bây giờ không nghe được thành chữ nữa -Em nghỉ ngơi nhé! Bọn anh đi đây –Exo đồng thanh nói… Vài phút sau, tại nhà bếp, Young Ha đi xuống thì thấy Sehun đang uống nước một cách khó khăn, cậu tựa lưng vào tường, đôi mắt trĩu nặng có vẻ rất mệt mỏi -Này! Anh không sau đấy chứ, hôm qua tôi đã thấy anh không khỏe rồi mà còn đi mua trà sữa vào nửa đêm, đúng là cái con người kì lạ.. Sehun ho, sau đó cảm thấy tầm nhìn xung quanh rất mờ nhưng vẫn cố gắng trả lời Young Ha: -Tôi..khụ…khụ…không cần..cô lo…hôm qua cô..còn phải..cảm..ơn tôi..vì cho…che ô..chung nữa đấy.. nhé! -Anh nói gì cơ? Lặp lại một lần nữa được không, tôi nghe không rõ gì cả! Giọng anh còn tệ hơn hôm qua nữa đấy!Anh không... Young Ha chưa nói hết câu Sehun đã ngã vào vai cô ngất xỉu -Này! Anh..Anh không sao đấy chứ? Đừng làm tôi sợ đấy nhé! Cô lấy tay rờ trán Sehun- Sau mà người anh nóng quá vậy? Cái này phải 40 độ chứ không ít đâu. Ôi trời! Tôi phải làm sao đây? Sehun vẫn dựa vào vai của Young Ha một cách ngon lành, cậu đâu biết cô gái này đang cực kì hốt hoảng ( và cũng nói nhiều hơn bình thường ) -Exo ơi! Maknae của các anh bị ngất rồi đây này! Sao không ai trả lời hết vậy? Đi đâu rồi? Young Ha la lên cầu cứu Exo, nhưng tiếc là Exo đang nhảy nhót hăng say trong phòng tập -Young Chin à! Giúp chị một tay đi, tên này hắn bị làm sao rồi ý? Tại sao thím không trả lời chị hả? Lại đi vắng nữa á? (Hôm nay là thứ 2, nhóc Chin phải đi học bà chị à =.=) -Trời ơi là trời! Bỏ một mình tôi như này á! Mấy cái con người này…Các người về đây đi nhá, tôi sẽ cho các người một trận…
|
sehun oppa thật biết lựa chỗ ngã nga... hắchắc
|
|