tiếp đi tg ơi
|
|
|
Không có ai giúp đỡ, Young Ha phải một mình đưa Sehun lên phòng. Cái chân của cậu ta dài sộc, tướng thì to bự đi cứ liêu siêu lượn qua lượn lại làm Young Ha không thể nào đứng vững được. Sau 30phút té lên té xuống cuối cùng cô cũng đưa được cái tên chân dài này lên lầu 3 mà còn là phòng cuối cùng nữa cơ đấy! Cô đặt Sehun xuống giường, thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại. Ngồi xuống, kéo chăn cho Sehun, cô đưa tay lên vuốt mái tóc đen của cậu, nó mượt như tơ nhưng rũ rượi phủ hết cả mắt. Cô vén tóc qua một bên, khẽ mỉm cười,lúc đó Young Ha cũng không biết tại sao lại cười nữa, chỉ bất giác vậy thôi. Ngắm kĩ mặt Sehun, nó không xấu như cô tưởng tượng mà vô cùng đẹp. Khuôn mặt hơi lạnh nhưng đâu đó vẫn toát ra sự giản dị, gần gũi. Đột nhiên cô nhớ lại những gì Sehun đã làm với mình, lấy điện thoại, tháo thẻ nhớ, uy hiếp…. nụ cười ấy lại vụt tắt và hậm hực bỏ ra ngoài. Bỗng một bàn tay ghì cô lại, Sehun hé mắt nhìn -Có..có cái này tôi muốn nói với cô.. Gặp cô chưa lâu, chưa nói chuyện nhiều nhưng mỗi khi ở bên cô tôi lại cảm thấy rất thoải mái, rất vui vẻ, cho dù….Sehun nhếch mép, cái nhếch đó tạo thành một nụ cười, nó rất ấm áp, rất chân thật.. Young Ha tự nhiên cảm thấy lòng mình mở ra, như vừa được tiếp thêm nguồn năng lượng mới, nhưng rồi… Sehun tiếp lời câu trước: -Cho dù.. cô luôn hung dữ, cộc cằn.. Young Ha nổi điên lên, quát: -Cái gì cơ? Tôi hung dữ, cộc cằn á? Đúng rồi, thế mà cái người hung dữ, cộc cằn này lại dìu anh từ lầu 1 lên tận lầu 3, tôi còn bầm tím hết cả chân đây này.. Young Ha vun tay, đôi tay lạnh ngắt của Sehun rơi xuống, cô bước ra ngoài, mắt nổi cả đom đóm. -Đừng..Đừng đi!- Sehun nói lớn Young Ha vẫn bước, không hề quay lại -Đừng đi, đừng đi mà…mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm! Young Ha đứng hình, quá đỗi ngạc nhiên cô quay lại. Má ơi! Một cảnh tượng hết sức hãi hùng. Sehun đang đưa ngón tay cái vào miệng, không ngừng gọi mẹ như một đứa trẻ, thật sự hết sức dễ thương.( Ầy, bệnh quá hóa sản rồi :3 ) Young Ha đơ ra, cười trừng: -Mẹ á! Anh ta gọi mẹ sao? Ngủ mớ à? Cô với tay lấy gối đang để trên sôpha quăn thẳng vào mặt Sehun -Ở đó mà hồi tưởng lại cái kí ức tuổi thơ của anh đi nhá, đồ kì quặc! Young Ha phóng vèo ra khỏi phòng, Sehun vẫn ngủ ngon lành, vẫn để ngón tay cái trên miệng như con nít vậy..
|
|