Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng
|
|
sẽ có cái kết ổn thoả cho hắn đấy bạn.
|
:Q Doi cai kết cua b vay hi :))
|
95. "Cô là kẻ phá hoại"
Lễ cưới đã được tiến hành khi mọi người đã có mặt đông đủ. Chẳng ai để tâm đến nó có đến hay không vì nghĩ nó sẽ k đến. K dám đối mặt. Khi Zeny vừa nghe xong điện thoại lập tức kéo Sany vào nhà thờ. - Có chuyện gì vậy chị. Em k muốn vào đó. - Sany thấy mình bị kéo đi đi nên hỏi. - Nghe này Sany, chị em mình phải tìm cách trì hoãn lại hôn lễ này. - Zeny vội nói. - Nhưng sao phải làm vậy. - Sany hỏi khi chạy vào cùng Zeny - Chị k rõ, nhưng phải ngăn cản trước khi quá muộn. - Nói xong thì cũng chính là lúc cả hai chị em Zeny và Sany thấy cha sứ hỏi mọi người. - Thế có ai phản đôi hôn lễ này không? - Cha sứ đứng trước bục cao nói. - Tôi phản đối. - Tất cả mọi người đều quay lại nhìn hainguoi72 đang đồng thanh phản đối kia. - Zeny, Sany sao hai con lại phản đối. - Mẹ hắn hỏi thay vì cha sứ đang định tìm í do. - Vì Nguyệt Tâm xứng đáng. - Sany tm2 đại một lí do củ chuối nói. - Con nói xem, sao con bé k xứng đáng. k phải vì chuyện hôm trước mà con thù con bé đến vậy chứ. - Mẹ nó cũng mở lời. Bà đang giúp Jessica. - Không chỉ có vậy. Chuyện hôm trước Sany đã nói hết với con cả chuyện của con đẩy Jessica, mọi chuyện đều do cô ta làm. Làm xong lại đổ hết lên người con và Sany. - Zeny chỉ biết nói về việc hôm trước mặc dù cô rất giận khi nhắc lại chuyện trước. Nhưng vì hết cách nên phải tìm lí do để kéo dài thời gian giúp nó. "Fasmin ơi, cậu mau đến đâu. Nếu k mình k mình e rằng k kiềm được bao lâu đâu" Zeny k ngừng khẩn cầu trong lòng. - Con đang nói gì vậy Zeny? - Mẹ nó lại nói, đôi mắt có chút thất vọng nhưng đầy tức giận. - Zeny Sany, nơi đây k phải để hai con quậy đâu. Về chỗ ngồi đi. - Tới lượt mẹ Zeny nhắc nhở cô. Cô dâu và chú rễ vẫn đứng đó. Mẹ nó và mẹ hắn ra hiệu im lặng để hai bà giải quyết. - Bây giờ hai con có về chỗ ngồi hay không? - Mẹ Zeny bắt đầu gằng giọng, khi thấy hai chị em bướng bỉnh vẫn đứng đó. - Mẹ.........- Zeny sợ nhất là ánh mắt này của mẹ cô. Một ánh mắt nghiêm nghị, nhưng so với nó thì sao? Cô vẫn đứng đó...Cô biết nó mỗi khi làm điều gì đó điều có lí do của mình. Vì vậy cô đánh cắn răng đánh bạo liều mình phản lại mẹ mình. Vẫn đứng trơ ra đó. - ZENY.....CON NGHE TA NÓI GÌ KHÔNG? - Mẹ Zeny bắt đầu tức giận, Sany đã cảm nhận được sự giận dữ từ trong đáy mắt của mẹ nó cùng mẹ Zeny nên cúi đầu nhưng nhất quyết k về. - CON... - Xin lỗi, hôn lễ này k thể hoàn thành được. - lại một lần nữa, tất cả mọi người đều quay về phía cửa, chào đón bốn con người lạ mà quen, quen mà lạ. Bốn con người ấy đang tiến đến trước mặt hắn. Hắn lúc này rất ngạc nhiên nhìn bốn con người trước mắt. Vì chính hắn cũng đã nhận ra hai anh em nhà họ Hall. - Bốn người là ai? Sau lại đến đây? Fasmin, dù con đã huỷ hôn nhưng k cần phải gọi người đến phá hôn lễ này chứ. Con thật là....- Mẹ hắn nói khi thấy bóng nó từ từ và chầm chậm tiến vào lễ đường sau bốn người lạ mặt kia. - Xin lỗi bà Tống. Chúng tôi k rãnh để phá hoại hôn lễ, chúng tôi là cảnh sát đến từ S.P.K, qua đây để điều tra vụ án. Chúng tôi tình nghi Tống Duy Khôi có liên quan đến vụ án và cần anh ta hợp tác điều tra. - Jane nói sau đó cả ba người còn lại đồng loạt đưa thẻ cản sát ra như chứng minh thân phận của mình. Đến lúc này mọi người mới ngỡ ngàng. Hắn hoàn toàn bất ngờ, như người trên mây rớt xuống. - Con tôi là kẻ tình nghi....? Có nhầm k vậy? - Mẹ hắn một phen bất ngờ. - Anh....anh là kẻ tình nghi...liên quan vụ án gì đó sao? - Jessica cũng quay sang hắn với ánh mắt ngỡ ngàng cùng lo lắng như k tin vào sự thật. - Jessica...ba mẹ...mọi người phải tin con...con không có. - Hắn chối cãi bởi thật sự hắn k có làm, lại càng k biết vụ án gì đó nữa. - Anh k biết vụ án vậy cái này anh biết chứ? - Mark cầm trên tay túi nilong, trong đó có chứa tam sm. - Tam sm. - Hắn nói, thứ này thì hắn biết vì hắn đứng đầu Delky mà, thế giới ngầm đương nhiên ai cũng biết tam sm. Thứ độc nhất thường chỉ có vị tí tối cao mới có được nó. - Mời anh về sở cảnh sát hợp tác với chúng tôi. - Alice nói rồi ra hiệu mời hắn ra ngoài. Cũng may k dùng òng số 8.. - Jessica....đợi anh...- câu cuối hắn nói trước khi rời đi lại k dành cho nó. Liệu nó có đau lòng không? - Resd,,,em sẽ đợi anh...em sẽ giúp anh quản lí công ti..Anh phải trở về...- Jessica cũng đã rơi nước mắt. Jessica đứng đó, nước mắt rơi lã chã, quan khách cũng đã về hết, Jane cùng đồng đội đã đưa hắn về sở cảnh sát. Trong phòng này chỉ còn lại đại gia đình họ Trinh, Tống. còn có cả Jask. Anh thấy nó đứng một góc, dáng vẻ thờ ơ nhưng có lẽ đã gầy hơn trước. Anh chưa đến gần nó thì nó đã rời đi. - Cô đứng lại đó. - Mẹ nó nói khi thấy nó đã bước chân tới cửa. Nó cũng dừng bước, nó biết thế nào chuyện này cũng sẽ xảy ra. - Có chuyện gì? - trở mặt rồi, giờ còn là mẹ con gì nữa đâu khi chính người mẹ mà mười mấy năm qua nó gọi là mẹ, giờ lại vì.....mà quay lưng ghét bỏ nó. "Chát" tiếng tát tay từ mẹ nó dành cho nó. - Bà đánh tôi? - Nó đột nhiên hỏi lại? Mọi người thấy cảnh này mà đau lòng, nhất là ba nó. Mẹ con yêu thương suốt mười mấy năm bây giờ lại tàn sát lẫn nhau rồi. Nhưng Bin đứng đó, anh vẫn đứng đó. ANh đã chứng kiến cái khuôn mặt đẹp đẽ thuần khiết in hẳn dấu tay của mẹ nó dành cho nó. - Tôi đánh cô đó thì sao? Dù cô huỷ hôn, dù cô k còn là người của Trịnh gia nhưng sao cô lại tàn nhẫn phá hoại hôn lễ của con tôi như vậy? - Mẹ nó cũng bật khóc, bà tức giận nhưng bà cũng biết thứ gì gọi là quá đáng, khi bà lỡ xuống tay với nó. Nó vẫn đứng đó, đôi mắt nó luôn nhìn thẳng, hướng thẳng vào con người đang cầm sare trắng kia, cô ta khóc. Nhưng nó thừa biết những giọt nước mắt đó điều là giả tạo. Nhận thấy nó vẫn dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn mình, Jessica cũng phải diễn nốt vai diễn cuối cùng. Cầm sare tới trước mặt nó định tát nó nhưng đã bị cánh tay rắn chắc từ ai đó ngăn chặn. - Cô thử đụng đến Fasmin xem? - Jask thấy Bin đứng trước như che chở cho nó trong lòng tức lắm, vừa tức lại k biết Bin là ai mà sao nó lại im lặng đến vậy. Nó lạnh lùng vô cảm đến nỗi ai nói gì nó cũng mặc kệ sao? người k cảm xúc à....tảng băng à... - Cô ta là kẻ phá hoại...Fasmin....tôi đã từng xem cô là em...tôi cũng biết cô mới chính là hôn phu của Resd nhưng anh ấy k yêu cô. Vậy tại sao cô lại nỡ phá hoại hạnh phúc của anh ấy...Tại sao? - Jessica đau khổ nói, nhưng trong lòng đang rất thoả mãn. Justy, Jesty, Min, Jackson, Jeny, Rin chỉ im lặng, k ai bênh vực nó. Họ cũng cùng suy nghĩ với mẹ nó. Nghĩ nó là kẻ phá hoại. "- chị à...cô ta giả tạo quá.. -ừh...chỉ tiếc là Ren k được thấy cảnh này.." đôi lời tâm sự của hai chị em đang kéo nhau ngồi ở góc cuối phía cửa, đang xem kịch. Chưa bênh vực nó thì đã có kẻ lên tiếng rồi. - Mọi người nên bình tĩnh....Thím à....thím nên...- Jask đang nói dang dở.. - Hôn lễ của cô?...hư.....không liên quan tôi....- Nó trả lời hờ hợt và quay người bước đi. - TRỊNH HÀN BĂNG.....- Jessica hét lên và định bắt lấy tay nó, kéo nó lại... - JESSICA...CÔ K HIỂU TÔI NÓI GÌ HAY SAO? - Bin kéo Jessica lại và dùng ánh mắt giận dữ nhìn Jessica, trong khi đó mọi người k hiểu vì sao Bin lại nhìn Jessica như vậy? Khi nhìn vào đôi mắt của Bin, Jessica nhận thấy rằng dường như k ổn. Mọi thứ ở con người này đều là nguy hiểm. Mỗi lời nói của BIn như bắt thóp được thóp của cô. - Anh chỉ là khách mời thôi. Anh lấy quyền gì mà xen vào.- Mẹ nó quay sang nói với Bin khi thấy tay Jessica đã bị Bin nắm chặt đến nỗi hằng lên những tia đỏ. - Đúng. tôi chỉ là một khách mời nhỏ bé. Câu sau đây có lẽ k liên quan nhưng tôi khuyên bà....Bà nên nhớ lại 17 năm trước và nhớ lại đứa con gái bé bỏng của bà ấy. Hơn nữa tôi cũng nói luôn, Fasmin là em tôi...ai đụng đến con bé...dù là trưởng bối hay tiền bối tôi cũng k nể đâu. Chuyện này chứa xong đâu Jessica. - Từng câu nói đều tấm vào mẹ nó. Tại sao? lại nhắc đến 17 năm trước, miếng giấy hôm trước cũng ám chỉ về điều này, 17 năm trước có gì đó uẩn khúc sao? Jessica có lẽ đã hiểu rõ nhưng cũng k biết sự thậ của 17 năm mà BIn vừa nói nên cũng chỉ khóc lóc chạy đi cho mọi người thấy thôi. Vậy là hôm nay, ai cũng xem nó là kẻ phá hoại.? .................................................................................................................................... - Tốt lắm....Fasmin...từng bước đi của em....lại nằm trong ván cờ của tôi rồi....- Suy nghĩ của Tuấn sau khi đã nghe Đức báo cáo mọi việc, Tuấn chỉ hơi hụt hẫng chút xíu vì việc nó k lộ thân phận. Níu nó lộ thân phận thì mọi chuyện theo anh nghĩ sẽ vui hơn. Nhưng anh lại mới phát hiện ra rằng, nó và Trịnh gia k có quan hệ máu mủ gì là thật... "Rốt cục....em là ai? Trịnh Hàn Băng?"
|
96. Ai nói người mạnh mẽ không được khóc?
Sau khi rời khỏi lễ cưới, không hiểu sao nó chẳng muốn về sở cảnh sát để xem việc hỏi cung của hắn. Nó bắt taxi đến bờ biển, nó chỉ biết đi mãi đi mãi trên bãi cát dài đằng đẵng, thế này là thế nào? Chuyện của hắn k ảnh hưởng đến nó sao? Nhưng sao câu nói "cô là kẻ phá hoại" lại còn văng vẳng đâu trong đầu nó vậy? Tại sao mọi người lại nói nó như vậy? Nó cứ vậy, đi mãi...chẳng để ý đến nước biển tạt vào mình, nhưng càng lúc nó càng cảm thấy đau đầu vì câu nói ấy? Là nó cảm thấy áy náy hay là đau lòng đây? Nhưng nó là người sống theo hướng nội dù nó đau lòng hay buồn phiền cũng chỉ duy nhất nó biết. Nó dừng lại và nhìn về khoảng không vô định trước mắt....Mưa......mưa rồi...từng cơn mưa đổ xuống, nó đứng im nơi đó, tự hứng chịu những cơn mưa nặng hạt đang đổ xuống người mình. Những cơn mưa lạnh tanh đổ vào người làm nó dễ chịu...Nó đưa tay ra hứng từng giọt mưa.....Những câu nói chua chát lại vọng lại trong nó. Những câu nói đó là từ mẹ nó...Mẹ nó k còn tình cảm gì với nó sao? Anh hai, anh ba, Min, Rin, Jeny, Jackson....chỉ đứng đó mà nhìn k nói câu nào chẳng lẽ họ k tin nó sao? Họ cũng nghĩ nó đến để phá hoại sao? Nó biết biểu hiện của Jessica lúc nãy là giở trò, những câu nói của cô ta chỉ là theo kịch bản nhưng tại sao nó có cảm giác tim mình bắt đầu rỉ máu thế này? - Fasmin, đừng vậy mà em. - Bin nãy giờ dõi theo nó, thấy nó như vậy không chịu nổi liền chạy đến. - Anh Bin, có phải em là kẻ phá hoại không? - Nó quay sang hỏi Bin. - Không, không phải lỗi của em. Em chỉ trùng hợp đến, không phải kẻ phá hoại. - Bin giải thích. "Trùng hợp đến" lại một nữa có gì đó hơi nhói trog người "Trùng hợp đến sao? trùng hợp đến mà lại gọi Zeny kéo dài thời gian chờ mình đến sao?" Nó nghĩ trong lòng. Xem ra hôm nay tâm tư nó bị ảnh hưởng lớn rồi. - Fasmin, trời đang mưa, chúng ta về nhà thôi. Không thôi em sẽ bệnh lại đó. - Bin lo lắng nhìn nó, có thể vì lạnh quá nên mặt nó dần tái đi. - Anh về trước đi, chút nữa em sẽ về. - Nó lại xoay lại vị trí ban đầu, xoay lưng về phía Bin và xoay mặt về phía biển bao la kia. - Fasmin...à...anh đã nói không phải.... - Tôi là kẻ phá hoại....anh biết không? Tôi cũng là người...tôi cũng biết khóc....biết cười.....bao năm qua họ đã cho tôi những gì? Mà lại đối xử với tôi như vậy? Mẹ......người mà tôi từng yêu thương dành hết tình thương cho bà...nhưng tại sao? tại sao bà ấy lại thay đổi nhanh như vậy?....- Nó hét lên...quả thật sức chịu đựng của nó đã quá giới hạn. Dù là ai đi nữa, dù nó có lạnh lùng vô cảm đến đâu thì nó cũng là một con người và biết cười biết khóc, biết chịu đựng và biết phản khán. Và giờ những gì nó chịu đựng trong lòng nó đã nói ra....Mưa ngày một lớn hơn, cả nó và Bin đều ướt hết người. Nhưng cả hai vẫn đứng đó. - Anh biết...nhưng mà....Fasmin... - Tình cảm bao năm qua lại biến mất chỉ vì tôi k phải là con của bà ấy. Sự thật ấy hỏi bà ta có đau lòng? Nhưng tại sao con gái bà ấy lại là Jessica....Tôi k muốn làm tổn thương bà ấy và bác Tống nhưng sự thật lại không cho phép anh biết không? - Nó đột nhiên nói hết những suy nghĩ của mình. Một giọt nước mắt đã rơi xuống cùng cơn mưa kia. Bởi nó đang kích động? Nó lạnh lùng và vô cảm thật, nhưng ông trời lại ban cho nó khả năng đặc biệt, vì vậy nó cũng biết cảm nhận, cảm nhận sự mất mát đau đớn ấy chứ. - Hãy nói hết đi Fasmin....em gái...anh luôn bên cạnh em...- Bin ôm nó vào lòng an ủi nó. Lúc này nhìn nó có chút yếu đuối, vì nó chỉ rơi đúng một giọt nước mắt, những giọt nước long lanh khác vừa đến hốc mắt là nó đã kìm lại chảy ngược vào trong. Ai nói con gái mạnh mẽ không được khóc? ................................................................................................................. - Anh Bin, khi nào em xong việc chúng ta về nội có được không? - Nó cùng Bin đang ngồi ăn tối. Qua việc lúc nãy về đến nhà thì nó cũng thôi nghĩ tới. Tính nó là vậy, nói hết nỗi lòng thì sẽ k còn chuyện gì nữa. Xem như chuyện đó chưa hề xảy ra. - Ok...em gái...Nhưng em không muốn ở lại đây sao? - - Không..em lên phòng. - Nó nhàn nhạt trả lời xong lại lên phòng. Nhìn lại phần ăn của nó...Nó đã ăn được gì đâu? .............................................................................................................................................. Tại sở cảnh sát........ - Tôi hỏi anh lần nữa..... - Đề nghị anh hợp tác. - Tôi đã nói rồi. TÔI KHÔNG BIẾT...À QUÊN...CÁC NGƯỜI CHỈ CÓ THỂ GIỮ TÔI 24H THÔI. - hắn nhìn đồng hồ rồi đếm ngược. Hắn giờ rất lạnh lùng, những gì hắn biết hắn đã nói hết, nhưng hắn thật sự k liên quan đến vụ án mã vạch. "Sao? Vậy lời anh ta nói là đúng sao madam. chúng ta chỉ có thể giữ hắn trong 24h?" bên này Alice cùng Mary vô cùng ngạc nhiên khi nghe lệnh của nó. Thật đúng với những gì hắn nói. Vì quy định ở đây khác với quy định tại S.P.K ............................................................................................................................................... - Nhanh lên đi, Resd sẽ về nhanh thôi. - Jessica đang ngồi ở ghê chủ tịch tập đoàn - Trịnh - Tống....đối mặt cô là Tuấn và Đức. Nhìn Jessica đúng chất thời trang công sở bởi bộ vest đỏ, giày cao gót đỏ, mái tóc vàng uốn đũa để sang một bên trông vô cùng bắt mắt. - Ok....cực cho cô rồi...- Tuấn nhếch môi cười soa đó kí vào tờ giấy trước mặt, Jessica đã kí rồi, giờ thì ai có đến đi nữa hay trời sụp xuống thì tập đoàn hợp nhất Trịnh- Tống cũng thuộc về Wu thị. - Nhiệm vụ tiếp theo là gì đây? - Jessica ngồi vắt chân chéo. - Rời khỏi đây và tìm Phan Kiên Quỳnh tốt nhất khử cô ta luôn đi. - Tuấn gấp lại tờ giấy trước mắt sau đó đưa cho Đức. Sau đó tiếp tục nói. - Không được, tôi còn chưa hưởng thụ hết cảm giác làm tiểu thư cao cao tại thượng kia? Gia tài của Trịnh gia còn nhiều lắm.- Jessica nở nụ cười đắc thắng. - Cô muốn tự rời khỏi hay để tôi giúp cô rời khỏi. - Có lẽ nghe câu trả lời k mấy nghe lời của Jessica nên sắc mặt Tuấn có chút thay đổi. - Nhưg....tôi muốn ở lại một chút....dù gì tôi cũng muốn xem Resd, anh ta thế nào khi biết mình bị lừa. -Jessica đang tìm đại một lí do nào đó để mong được ở lại. - Được, tôi cho cô thời gian 1 tuần để hưởng thụ cảm giác làm tiểu thư của cô. Đừng bịa lí do với tôi.Những gì cô làm tôi đều biết hết cả việc Băng Nhi ngày hôm nay mà cô gây ra. Sau một tuần cô k biến mất thì tôi sẽ biến cô thành lọ lem ngây lập tức. - Tuấn nói đầy uy quyền quả thực, chuyện gì Tuấn cũng biết kể cả việc nó ở biển anh cũng biết. Vì từ khi biết nó k phải con ruột Trịnh gia, anh đã cho người theo dõi nó, từng hành động của nó,anh đều biết hết. Vì theo dõi ở khoo3ng cách rất xa, nên việc ltheo dõi rất an toàn. Có hơi bất lợi nhưng Tuấn là ai? Anh là một nhà ngoại cảm bậc cao......và cả điện thoại của nó nữa....anh đều biết. - Sao lúc nào cũng Băng Nhi hết vậy? Con nhỏ đó là ai? Như tảng băng, hầm hầm kiêu ngạo mà ai cũng quan tâm để ý nó hết vậy? - Jessica k cam tâm hét lên, hét thẳng vào mặt Tuấn. - Cô có quyền hỏi ngược lại tôi sao? Việc của cô là nhận lệnh. Liệu hồn tôi đấy. - Tuấn đứng dậy đôi mắt sắc lạnh liếc Jessica một cái cũng đủ để Jessica rùng mình, ánh mắt này còn hơn ánh mắt sắc lạnh kia của nó nữ. Nó có gì đó gọi là tức giận và tàn nhẫn. - tôi biết. - Jessica ỉu xìu ngồi xuống ghế. Thấy vậy Tuấn và Đức cũng rời đi. "Trịnh Hàn Băng, tại sao mày rời khỏi Trịnh gia lại âm hồn bất tan vậy? Mày là ai mà hễ chút Tuấn lại Băng Nhi này Băng Nhi nọ...Mày nghĩ mày là ai......" Jessica ngồi đó, cơn giận này thực sự nuốt không trôi, mỗi câu nói được thoát ra từ miệng là Jessica lại nắm tay thật chặt đến nỗi móng tay cô cắm vào da thịt đau đến bật máu. Cô nghiến răng, mối thù này là của cô dành cho nó. Bất kì ai cũng k dc xen vào. Dù là nhận lệh nhưng cô vẫn có thể âm thầm xử nó cũng chẳng sao................................................... "TRỊNH HÀN BĂNG....cô chờ đó...nhiêu đó....chưa đủ đâu....."
|
Cho ả chết luôn đi tức quá chỉ muốn chưởi thề mà nguoi nha ho trinh không phải bme để nó hả t/g
|