Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng
|
|
115. Kết thúc của một Black Rose
Trong khi mọi người đang tìm Jessica thì Jessica lại đi đâu đó. Cô có ý định gì đây khi phải rời đi và đánh ngất hai tên cảnh sát bên ngoài. Flynn đã huy động lực lượng khá nhiều cũng như nhờ sự trợ giúp từ cảnh sát khu vực tìm khắp nơi nhưng vẫn chưa có chút thông tin nào cả. - Khắp nơi điều k có..k lẽ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất sao? - Flynn sau một hồi tìm kiếm k tung tích cũng nghĩ đến tình hình hiện giờ. Mọi người đều lo sợ rằng Jessica có thể bị ai đó bắt đi. Nhưng nó thì không? Nó cảm nhận có điều gì đó k ổn. Phải nói là tất cả mọi thứ điều k ổn. Cuối cùng nó cũng chạy lên sân thượng của sở cảnh sát tìm thử. Biết đâu.... ................................................................... - Cô gọi tôi lên đây có chuyện gì? - Jame từ phía cửa bước ra. Hai tay đút trong túi trong vô cùng bình thường. Rất đổi bình thường. Anh từ từ đi về phía Jessica. Jessica đứng ở mép thành tường, cô đang quan sát phía dưới cũng như đợi Jame. Cô nghĩ đây là nơi mà mình có thể kết thúc tất cả. Trong Jessica vô cùng cá tính trong áo thun trắng trong không tay cùng chiếc quần cạp cao. Mái tóc vàng hoe xỏa ra bị gió hất vào. Jessica đứng đó, có lẽ đã đợi lâu lắm rồi. - Dừng lại đi Jame. - Chỉ bốn chữ. Jessica khoanh tay k quay lại mà vẫn nhìn xuống dưới kia. Jame nghe điều này thì ngạc nhiên. Không ngờ người mà anh tin tưởng nhất. Nhưng giờ lại thế này. Là nó đã cảm hóa được Jessica hay là Jessica cũng giống như anh. Bị chính chữ "Tình" mà từ bỏ tất cả. Nhưng anh k thể quay lại nữa rồi. - Sao? Tôi k ngờ.Cô lại trở nên như vậy? Cô k nhớ ai là người giết ba mẹ cô sao? Cô k trả thù cho họ à..- Jame đang nhắc lại chuyện cũ..Một tay anh vẫn đặc ở sau eo. - Anh im đi...Không phải chính anh là người đã giết ba mẹ tôi...Chính anh đã khiến tôi thế này..Và cũng chính anh đã giết người mà tôi yêu thương nhất. - Jessica bất bình, và đang nhắc đến hắn...Người mà cô yêu thương. Ngay khi nghe những lời nói của Jessica. Jame cũng đã biết mình nên làm gì. Tay anh dần chuyển động. Còn Jessica, cô đã quyết tâm giết chết Jame để trả thù cho ba mẹ mình cũng như Resd. - Nếu cô biết..thì tôi cũng nói cô biết....Chính tôi đã làm tất cả. Vụ tai nạn xe..Resd..và chính tôi đã tiễn hắn một đoạn giúp cô thôi. K phải phiền cô sao? Ha ha..- Jame đang kể lại những gì mình đã làm. - Jessica nghe rõ mồn một, tay đã nắm lại thành nắm đấm đến nổi nổi cả gân đỏ...Tại sao? Cô bao năm trung thành nhưng cuối cùng lại thế này..Cái mà cô đau lòng và hận nhất là chính cô đã làm việc cho người đã giết hại ba mẹ mình trong bao năm nay...Bàn tay cô đã nhuộm đầy máu tươi...Cũng đã đến lúc cô phải trả giá..Cô dần quay lại và luồn tay ra sau lấy khẩu súng mình vừa cướp được...Jame cũng nhận ra và cũng chẳng khác hơn. Lúc này, cả hai đối mặt...Hai khẩu súng cũng đồng thời được hai bên nâng lên. K biết ai sẽ ra tay trước. Jessica nhìn Jame với ánh mắt hận thù và có phần kích động. Trước mặt cô là kẻ giết ba mẹ mình..Cô phải trủ thù cho họ...Còn Jame, anh vẫn hiển nhiên và điềm tĩnh. Bởi đây hầu như là công việc quen thuộc mà thôi. Hôm nay anh cũng đã đặt ra cho mình giữa anh và Jessica nếu cô ta sống thì anh chết. Nếu anh sống thì cô ta phải chết... - Anh là kẻ giết người máu lạnh...tôi sẽ giết anh để đền tội cho nhữn người bị anh hại. - Súng Jessica đã lên đạn. Cô đng nhắm mục tiêu. - HƯ...HƯ....cô nói tôi là kẻ giết ngừi máu lạnh vậy cô cao cả lắm sao? Ngay cả người xem cô như con gái mà cũng giết..Cô nên nhìn lại mình...rồi hẵn nói tôi. - Jame cũng chẳng khác gì, từ từ lên đạn k quên đã kích Jessica. "Là hắn đã biến mình ra thế này..chính hắn ...là chính hắn..." Mắt Jessica sắt lên, giờ đây trước mắt cô chỉ còn hận thù. Jessica k còn nghĩ đến gì khác nữa. Tất cả mọi thứ hôm nay chính tay cô sẽ kết thúc và nó k cần phải tìm Jame nữa.. Khoảng cách giữa hai bên k quá xa cũng k quá ngắn...Nhưng khi chuẩn bị bóp còi thì lại nghe tiếng tung cửa...Nó từ ngoài chạy vào..Cả Jame và Jessica đều nhìn sang nó. Nhưng Jessica đã nhanh đảo mắt nhìn sang Jame, thấy hắn có sơ hở liền bốp còi. Riêng nó thấy vậy liền lao ra giữa. Chặn Jessica lại... "Không được...Đoảng..." phát súng đã được bắn ra và ghim vào cánh tay nó..Vì k muốn Jessica càng lún sâu vào tội ác. Tên Jame k đáng để Jessica làm vậy. Vì thế bằng mọi cách...phải cứu Jessica và quan trọng hơn Jessica lại là người mà hắn yêu thương...Còn Jame ngạc nhiên khi thấy nó đỡ cho mình...Jessica như đứng hình nhìn nó. Tay nó chắn ngang hứng lấy viên đạn. Sau đó Một tay ôm cánh tay đầy máu kia đang từng bước đến gần mình..Nhưng trong những bước cuối cùng thì "Đoảng.." Một phát súng nữa vang lên và Jessica từ từ ngã ra ngoài mép tường.. Nhưng nó nhanh tay bắt kịp. "Ván bài này cô đã thua rồi.Jessica..an nghĩ đi" Jame rời đi sao phát súng vừa rồi...để lại nơi này với nó một mảng máu nhuộm bên người trên lớp áo trắng. Tay còn lại nó đang giữ lấy tay của Jessica phía dưới. Nơi mà Jessica đang chật vật khi đã bị trúng đạn ngay bụng vì thế lực tya cũng giảm dần. "Jessica..cố lên...sẽ có người đến giúp chúng ta mau thôi..." Nó đang bắt lấy tay Jessica..dòng máu từ tay nó nhỏ giọt xuống dính vào mặt và áo của Jessica. "Fasmin..tại sao lại....làm vậy.." Jessica khó nhọc lên tiếng..Nó thừa biết cô là một sát thủ giết người và đang chịu tội nhưng đến cuối cùng nó vẫn cứu cô. - Vì tôi k muốn cô lún sâu vào con đường này...khoan...đừng nói nữa...gắng gượng lên đi...- nó chuyển sang dùng cả hai tay để nắm lấy tay Jessica. Nhưng giường như Jessica k muốn vậy. - Fasmin..k được đâu..tôi xin lỗi...vì...đã..gây...nhiều...đau..thương...cho...cô.....cũng..cảm...ơ..n..cô ...đã...cứu....tôi....v..à...cho....t..ô..i.cơ...hội...gi..ú..p...tô..bớt..thấy..tôi..hơn..nhường nào...Nhưng....- Jessica nóinhững lời từ trong đáy lòng..cô đã có ý định riêng.. - Đừng Nhưng Jessica...đừng...đừng...nói nữa...- Nó càng bắt chặt tay Jessica hơn..nhưng tay Jessica càng ngày càng yếu..nó lo sợ...nó biết ý định của Jessica là gì nên mới hấp tấp ngăn lời Jessica.
---Để..tôi...nói...Nhưng...tôi...k..đáng...để..hưởng..những..ân..huệ...này....tôi..biết...mình...nên...làm..gì...mà....Jame...giao..lại..cho..cô.........xin..lỗi...vì..tất..cả...- Những giọt nước mắt của sự hối hận chảy dài trên má Jessica..Nhưng đối với cô đây là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất từ trước đến nay..xem như đây là một việc ý nghĩa..Cô muốn gặp ba mẹ và cũng muốn gặp hắn... - Đừng mà Jessica...- Tay Jessica buông lỏng và có cảm giác đang bay. Nhưng thật ra cô đã buông tay...lúc cô buông tya..có giọt sương rớt xuống mặt mình..."...Fasmin..khóc sao?" đó là câu hỏi mà Jessica trong trạng thái dang hai tay mà bỏ mặc tất cả...Nở nụ cười hạnh phúc.... .....Tiếng động phía dưới cho nó biết được phía dưới đang xảy ra chuyện gì... - Tại sao cô phải làm vậy...có nhiều cách để chuộc lỗi mà....- nó khóc rồi...máu ở cánh tay k ngừng chảy...nhưng nó cảm thấy k đau đớn chút nào cả. Giờ đây nó là một kẻ vô tri vô giác... - Madmam...Jessica..đã..- Mary cùng nhiều đồng đội đã lên đến sân thượng thì thấy bóng nó ở đó.. - Phải...giúp Jessica kết thúc đi..cô ấy k có người thân....- Nó quay người rời đi...nó cần đi gặp một người....từng bước đi của nó để lại vài giọt máu.. - Madam khóc sao? - Jane hỏi khi...đang lo việc... - Cô bị thương rồi...mau đến bệnh....- Flynn chạy theo nó ..thì nó dừng lại.. - Tôi mượn áo ngoài của anh một chút..- ngay sao khi chiếc áo khoác sơ mi đen được Flynn cởi ra..nó đã mạnh tay xé một bên tay, sao có cột ngang vết thương nơi mà máu k ngừng chảy...Flynn ngạc nhiên nhìn nó. Nó k đau à....nó mạnh mẽ đến vậy à... - Cảm ơn..- nó trao lại chiếc áo k còn nguyên vẹn sau đó lạnh lùng rời đi. - Nè...cô đang bị thương.... - tôi sẽ bắt anh ta về quy án..- Nó nói vọng lại nhưng k quay lại nhìn. Cứ thế mà bước thẳng. Trông nó mong manh trong áo sơ mi trắng nhưng lại mạnh mẽ khi có mảnh vải đen chắn ngang tay...Nó lạnh lùng đi khắp mọi ngõ ngách tìm Jame...Nó k kiên nhẫn được nữa...Nó phải kết thúc sớm vụ này thôi...đã có quá nhiều người phải hi sinh rồi...
|
116. Cuộc truy đuổi đẫm máu..
Nó bắt đầu lại lấy chìa khóa và mở cửa xe. Nó k chịu được nữa rồi. Mà kệ vết thương mình thế nào...Thấy vậy Flynn cũng theo nó. Nhanh chóng ôm sấp tài liệu vào trong xe ngồi nếu k sẽ bị nó bỏ mất. Thứ nhất là anh lo cho vết thương của nó. Thứ hai cũng là anh muốn bắt Jame. Nó cũng k muốn mất thời gian vì đuổi Flynn ra ngoài nên cũng nhấn hết ga mà chạy. Flynn thấy nó lái với tốc độ kinh hoàng thì anh cũng cắn răng chịu đựng, anh cũng cố gắng lắm. Nhưng biết nói gì hơn nếu mở miệng ra với sắc mặt lúc này của nó chắc anh phải xuống đất mất. Với lại nó còn là cấp trên của anh cơ mà. Nó chỉ tập trug lái xe. Tay nó k còn chảy máu nữa hay là máu nó đã thấm vào tấm vải đen ngang tay. Nó đều mà kệ. Chẳng mấy chốc ó đã đến biệt thự J. Đây đã là lần thứ ba nó đến đây rồi. - Chúng ta đến đây làm gì? - Flynn k nhận ra đây là biệt thự J nên hỏi nhưng đáp lại nó là khoảng không. Và nó đã đi vào trong. Flynn thấy vậy cũng vội vàng xuống xe và theo nó. Anh nghĩ đem theo tài liệu thì hơi bất tiện nên để ở trong xe. Mà xe nó thì k khóa. Vẫn còn nguyên chìa khóa bên trong. - Madam....madam....- Flynn gọi với theo nó... "Vù....vù..." nó vừa nghe tiếng Flynn gọi cũng nghe được tiếng động cơ. Nó và Flynn quay lại nhìn chiếc xe của nó lao đi. Nó nhìn theo.."chắc chắn là Jame rồi" Riêng Flynn thì thấy hơi bất tài khi...anh chỉ biết đứng đó cũn chẳng làm gì.. - đi thôi.. Nó nói và bắt đầu chạy ra ngoài. Chặn ngay đầu xe của một người qua đường. "ơh cô kia....xe... Chúng tôi đang thi hành nhiệm vụ...phiền..." Nó tuy là một cảnh sát lạnh lùng nhưng k phải vì vậy mà khinh công dân. Nó vẫn rất lịch sự và cư xử đúng mực với họ. Ngay lúc nó đưa tấm thẻ cảh sát ra thì Flynn cũng đã mở cửa sao vào xe..Sao đó nó cùng Flynn vụt đi đuổi theo chiếc YQM trắng của nó. Để lại người chủ xe lúc nãy tay chân vẫn còn run cầm cập.. - Win...chúng ta... - Anh có thể im lặng được k? - Nó đang vô cùng tập trung khi đuổi theo chiếc xe phía trước. - Tập....tập...tài.liệu còn trong xe...- Flynn ngập ngừng. - Mà kệ nó.../// k, ý tôi là bằng chứng buộc ...tội...Jame..- ngay sau khi nghe Flynn nói nó liền nhìn sang Flynn với ánh mắt ngạc nhiên. Một cảnh sát chuyên nghiệp đây sao? Một ánh mắt k mấy thân thiện cũng k mấy giận giữ từ nó. Chỉ nhìn 2s sau đó nó liền nhấn ga mạnh vượt mặt xe phía trước. "Hư....định đua sao?....k dễ đâu...- Lúc này Jame nhìn qua kính chiếu hậu cũng biết chiếc xe nãy giờ đuổi theo mình và cũng biết chủ nhân của nó là ai. Vì vậy, anh cũng tăng ga lái nhanh dẫn xe phía sau đi đâu đó.. - Anh ta muốn đi đâu đây...? - Flynn lại tiếp tục hỏi..khi thấy địa hình phía trước k tốt cho lắm. Nó nhìn sang hai bên và cũng nhìn lên phía trước..Theo nó biết chắc đây là nơi mà mọi người ít biết đến Song Moun. Địa hình vô cùng khó khăn, có nhiều bãi cát xấu và tận cùng là hai tảng núi đá. Xung quanh chỉ toàn cát. Vì thế nếu nói đây là nơi để bọn xã hội đen thanh toán nhau thì đúng là lí tưởng bởi nơi này k một ai sinh sống. Cũng rất ít người biết. Jame nhìn vào kính thì chỉ nhếch mép cười sau đó rút trong túi mình ra một chiếc USB sau đó bỏ vào tập tài liệu kia. Anh có ý định gì đây? Nó đến lúc này thì cô gắng đến khi hai xe chỉ còn cách nhau mấy bước chân nó liền lao ra cửa sổ và bật người bay cao phóng lên mui xe của Jame. Flynn lúc này phải nói là bất ngờ bởi h đây xe k người lái. anh phải nhanh chóng chuyển vào ghế lái để điều khiển xe... "Cô ấy thật mạo hiểm..." Flynn nghĩ trong đầu. Biết đến bao giờ anh hay những người khác mới làm được như nó. Hành động lúc nãy của nó phải nói là rất rất nguy hiểm.. Jame nhận đượng sức nặng từ mui xe thì anh đã biết có người phóng lên anh lại nhìn vào kính một lần nữa. Là người con trai lái xe vậy thì người trên mui xe của anh lúc này chính là nó rồi...anh cũng k ngờ nó lại hành động như vậy nó hận anh đến vậy sao? Jame cố ý lái xe sang trái rồi lại sang phải...nhưng nó vẫn giữ chặt. Sau đó nó dần dần chuyễn người xuống. Dùng sức mở cửa ghế phụ sao đó vào trong lấy tập tài liệu... - Không dễ vậy đâu Winy...- cuối cùng Jame cũng gọi thắng danh của nó rồi. Khi anh dùng tay còn lại giữ lấy tập tài liệu. - Tôi bắt được anh rồi... Jame..- nó dùng chân đạp vào tay của Jame khi anh giữ lấy tài liệu. Phía trước là núi đá. Cả hai đang gằng co quyết liệt. - Dừng xe lại đi...- Nó ra lệnh cho Jame khi nó cũng nhận thấy sự nguy hiểm trước mắt...Jame cũng muốn lắm chứ nhưng anh đã phát hiện được điều bất thường rồi. Khi thắng xe anh cố đạp mãi mà k hoạt động. Nếu cứ giằng co thế này mãi thì cả hai sẽ chết. Jame cuối cùng cũng lo cho nó vì anh là kẻ giết người dù gì cũng phải chết. Chết thế nào cũng chết thôi chỉ là sớm hay muộn. Nhưng còn nó, nó làm gì mà phải chết. Anh có tư cách gì bắt nó chết cùng với anh - Tôi bảo anh dừng lại anh nghe k? - Nó hét lên khi thấy Jame cố ý lao vào ngọn núi kia. Thế là nó dùng tay còn lại, ngăn cản Jame...Jame mặc kệ... "CẨN THẬN...NGUY HIỂM...' Flynn nãy giờ đuổi theo trước mắt cũng phải hốt hoảng. "Đùng...." một tiếng va chạm lớn, Trước mặt Flynn lúc này thì chiếc xe YQM trắng của nó đã biến dạng khi lao vào ngọn núi đá kia. Nhưng Flynn lại chạy tìm nó. - Win....Win...tỉnh lại...- Flynn bắt gập nó đang lăn người trên cát. Tay nó vẫn ôm chặt tập tài liệu kia. - Win...cô... - Jame...anh ta..còn ở trong đó...- Nó khó nhọc nói và chỉ vào trong xe. Máu từ bụng và cáh tay nó lại chảy ra rồi. - Máu...Win...bị thương....- Flynn vẫn mặc kệ... - Mau cứu anh ta...anh ta nhất định phải sống...- nó gượng nói nhanh hơn khi thấy xăng từ trong xe đã chảy xuống.. - Được......- Flynn nghe lời nó chạy nahnh đến chiếc xe. Thấy Jame đã bất tỉnh đầu đập vào vô lăng. Máu chảy khắp mặt. - Nhanh lên...- nó càng hối hơn khi biết xe có hiện tượng sắp nổ. "BÙM..." Chiếc xe bốc hỏa và nổ tung...nhưng nó chợt thở phào khi thấy hai con người đang từ từ đi ra. Flynn đang đỡ lấy Jame...Chợt nhận thấy dòng chất lỏng màu đỏ trên tay thì nó biết rằng.. "Dù tôi là sát thủ nhưng Fasmin...hãy nhớ rằng...anh yêu em..." chính lúc đó Jame đã đạp nó văng ra khỏi xe. Thật ra là anh cứu nó...... "tình yêu là vậy sao?" Nó chợt hiểu ra..tình yêu nó có thể khiến con người thay đổi như vậy....
|
Tuấn chết hả
|
117. Sự lựa chọn của thiên sứ
Sau khi đưa ra khỏi chiếc xe kia. Thì Flynn anh cũng nhanh chóng gọi cấp cứu cũng như đồng nghiệp đến hỗ trợ. Nó thì đã bất tỉnh từ lúc nào. Nhưng tay nó vẫn khăng khăng giữ tập tài liệu bởi nó rất quan trọng. Mồ hôi Flynn đã đổ nhễ nhại khi anh rất lo cho nó. Nó và Jame được chuyển đến cùng một bệnh viện. Và cũng chính lúc đó. Hai cuộc phẫu thuật song song được diễn ra. - Ôi trời ơi....tôi k thể chịu dc...đã mấy giờ rồi chứ? - lúc này bên ngoài có rất nhiều người. Hai anh nó cũng đã có mặt. Ren và Sany diễn nhiên k thể thiếu và cả đồng đội của nó. Chỉ có điều, hai vợ chồng Jesty và Justy k thấy. Họ chỉ lén gọi điện cho Jackson và Jeny để hỏi tình hình thế nào. Họ k biết phải lấy thân phận gì để đến đó. - Cái tên Jame đó dù gì cũng chết vậy sao còn kéo Fasmin của em theo chứ? Fasmin của em.......- Ren khóc bên cạnh Bin..cô k biết phải làm thế nào. Có nên nói cho Zeny một tiếng. ..........4 tiếng trôi qua........ - Đội trưởng...- Jane cùng Alice vào báo cáo. - Báo cáo đi - Flynn lạnh lùng nói. Thật ra anh đang rất căng thẳng. Anh phải cố gắng sắc bén và lí trí để giải quyết công việc giúp nó. - Vida đã ổn Cody, anh ta đã bình phục rồi. Họ đang làm thủ tục xuất viện. Vida nhờ tôi đưa cái này cho anh hoặc Madam. Madam thế nào rồi. - Jane báo cáovà đưa cho Flynn một chiếc USB nhỏ. - Trong....đó....4...tiếng rồi...- Ren nức nở nói. "Haizzzz..." Alice thấy mọi người đứng đó với vẻ mặt lo lắng cùng mệt mỏi khiến cô thở dài. - Đội trưởng...ca phẫu thuật của Jame đã hoàn tất rồi. Bác sĩ nói sau 2 tiếng có thể lấy lời khai dc rồi. - Mark chạy qua thông báo. Hai phòng phẫu thuật cách nhau một dãy phòng dài. - Cậu và Mary canh chừng giúp tôi. Tôi phải về sở có chút chuyện cần làm. Khi nào phẫu thuật kết thúc thì cho tôi hay. - Flynn phân chia công việc sao đó cầm theo tập tài liệu rồi rời đi. Anh cảm thấy bất an vô cùng và anh ghét cái cảm giác chờ đợi.. Vì anh k đủ kiên nhẫn. ........................................................................ - Cầu mong cho Fasmin bình an...con cầu trời... - Nè...cô Zeny...cô đừng ở đó lảm nhảm nữa. Có người đến thăm cô...- Zeny vừa nghe có người gặp liền đứng dậy và nhanh chân ra ngoia2. Bởi vì cô muốn gặp ai đó hỏi xem tình hình của nó. - Kon....anh cho em biết Fasmin thế nào rồi? - Zeny gấp rút hỏi. Trong khi Kon đang rất đau lòng vì khi thấy bộ dạng Zeny lúc này. Chỉ có mấy ngày mà vợ anh gầy đi hẳng, khuôn mặt hốc hác đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, đầu tóc rũ rượi khi phải lo lắng căng thẳng. - Kon...à...anh nói đi..- thấy Kon im lặng...Zeny càng lo lắng hơn. Cô cảm thấy lòng ngực mình vô cùng khó chịu. Bạn cô đang gặp nguy hiểm mà cô vẫn phải chôn chân ở nơi tù đày này..Cảm giác này gọi là bất lực... - Ca phẫu thuật đã hơn 4 tiếng....nhưng vẫn chưa có tin gì hết. - Fasmin...hức....hức....- Zeny k thể làm gì hơn khi ở trong này chỉ biết khóc thôi nhưng giờ đôi mắt cô sưng vù. Rất đau đớn... ....................................................................... Cuối cùng mọi người cũng thở phào khi ca phẫu thuật đã kết thúc sau 7 giờ....Các bác sĩ và phụ tá trong rất mệt mỏi thể hiện bằng cách thở phào và mồ hôi ướt đẫm. Đây là một ca phẫu thuật khó và đầy áp lực với họ. Và họ đã cố gắng hết sức... - Được rồi...tôi sẽ đến ngay....- Flynn vừa trong phòng làm việc nhận được điện thoại liền mừng rỡ. Cầm sấp tài liệu anh vừa in trong tay. Anh cảm thấy rất vui. Anh biết chắt nếu nó thấy điều này thì càng vui hơn nữa..Anh cũng thầm cảm ơn Sun vì đã giao cho anh một thứ quan trọng như vậy. Cuối cùng vụ án này cũng có thể khép lại rồi. ........................................................................ - Đây là đâu thế....- Nó đang cảm thấy có gì đó thật chói liền lấy tay che ngang... - Con gái...con k nhận ra ta sao? - Một người phụ nữ rất đẹp trong trang phục cổ trang màu trắng, bên cạnh còn có hai cô gái cũng giống vậy. Nhưng xung quanh người phụ nữ ấy có ánh hào quang tỏ ra, nhìn người phụ nữ ấy rất mong manh mang một vẻ đẹp băng thanh ngọc thiết. - Người là.....- Nó đứng dậy và nhận ra rằng mình k có bị thương gì cả. Người nó rất nhẹ nhõm như mọi thứ được trút bỏ hết vậy. Trang phục của nó trên người cũng giống như người phụ nữ ấy. Một màu trắng tinh mỏng manh như rất thanh khiết. - Ngọc Minh...con không nhận ra ta à..- Người phụ nữ ấy cười hiền. - Ngọc Minh...? Con là Hàn Băng mà...- Nó thật sự k hiểu chuyện gì đang xảy ra. - Đúng..là nó k nhận ra chúng ta rồi..- Người phụ nữ ấy quay sang hai cô gái bên mình. Hai cô gái kia cuối đầu cười. - Ngọc Minh thiên sứ....chúc mừng cô...cô đã hoàn thành nhiệm vụ rồi...- Hai cô gái kia nói với nó.. - Thiên sứ sao? Con k phải là Hàn Băng sao? - Nó hỏi lại. Nó k hiểu chuyện gì đang xảy ra. ....................................................................... "Xin lỗi..nếu như 10p sau cô ấy k tỉnh lại thì mọi người nên chuẩn bị tâm lí....xin lỗi..." lúc này thì mọi người như chết sửng. Ca phẫu thuật đã thành công nhưng đã hơn một tuần nay nó vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại...Bác sĩ đã kêu người nhà chuẩn bị tâm lí. - Anh hai...chúng ta k thể để Minh Hy như vậy...Nó còn chưa gặp Nội mà....K được...- Bi nghe vậy k biết làm sao mà hét lên...Anh khóc rồi..Nó chỉ mới nhận anh và anh hai anh một thời gian. Nhưng còn ba mẹ...ông nội anh nó vẫn chưa gặp...Rốt cuộc là tại sao?
- Anh nghe rồi chứ...nếu k tại anh thì cô ấy đã k như vậy rồi...- Flynn lớn tiếng với Jame trong phòng bệnh. Sau đó tức giận bỏ đi. Chỉ còn lại Jame, còn lại mình anh. Nếu như vậy anh còn sống làm gì. Hôm đó anh đã muốn cứu nó nhưng cuối cùng nó vẫn chịu nặng hơn anh..Tại sao? Taya nh khẽ mở tủ kế bên giường lấy ra khẩu súng lục. Sau đó bức hết dây đang truyền dịch mà lén rời khỏi phòng. ......... - Vẫn còn 3 phút nữa...Fasmin à....mạnh mẽ lên.....- Bin nói - Fasmin...cậu tỉnh lại đi......- Ren run cầm cập...Mọi người nhìn vào nó liền k kìm dc nước mắt...4 người đồng đội cùng xong pha với nó k kiềm dc mà quay sang chỗ khác... - Fasmin...Kyo và ba cô sắp về tới rồi....cố lên...- Flynn từ ngoài chạy vào thì thấy cảnh tượng trước mặt...Jame cũng đã lén nhìn thấy. Nhịp tim của nó yếu dần..Anh nắm chặt tay và rời đi. ........................................................................- Vậy ra con là Thiên sứ Ngọc Minh sao? - Nó đã hiểu mọi chuyện. - Đúng rồi...giờ con đã hoàn thành sứ mệnh của mình...con mau về thiên đình đi...- Người phụ nữ ấy nói. "Về thiên đình...tức là mình sẽ chết sao? vậy còn mọi người phía dưới thì sao??" nó nghĩ.. - Em không muốn về cùng anh sao Ngọc Minh? - Chợt có một chàng trai bước đến cạnh nó. K ai khác nó nhận ra ngay chính là hắn...Resd. - Resd... - Nhìn biểu hiện của con chắc k muốn về đúng không? - Người phụ nữ ấy nói. - Con... - Thôi được ta sẽ cho con dc lựa chọn, nếu con quyết ở trần gian thì con sẽ mãi mãi k dc về đây nữa. Cũng như Tử Phong, sẽ k dc gặp nhau nữa. Tử Phong. Khuyên nhủ con bé...Ta đi đây...- Nói xong người phụ nữ ấy cùng hai cô gái biến mất. Chỉ còn lại nó và hắn. - Anh cũng là thiên sứ? - Nó hỏi. - Phải....chúng ta cùng đi dạo nhé...- Hắn dẫn nó đi nhiều nơi, nói cũng rất nhiều chuyện..nhằm đánh lạc hướng nó.. - Anh có thể giúp tôi xem phía dưới đang làm gì không? - hắn cũng đồng ý. Hắn vung nhẹ tay. trước mắt nó đã hiện lên những gì phía dưới đang xảy ra... - Zeny....- nó gọi tên Zeny khi thấy Zeny vô cùng đau xót...quay đến cảnh bệnh viện nhất là mọi người. Sao mọi người lại khóc thế nhỉ? - Kyo...papa...anh hai...anh ba...Ren...Jane....- sao mình...? Nó đang bất ngờ...Nó đang nằm trên giường bệnh trắng tinh kia..đôi mắt nhắm chặt, môi k huyết sắc. Máy chỉ nhịp tim đang cho nó biết rằng nó sắp chết...bởi cái đường kia đang gấp rút tạo thành một đường thẳng... - Vẫn còn một người em nên xem....- hắn nói sao đó lại dùng tay lướt thêm một cái...hình ảnh một chàng trai với khẩu súng đang đặt ngay thái dương. - Jame.....anh ta.... - Ngọc Minh... cuộc sống do chính em chọn...anh k thể ép buộc em...nếu em muốn sống với họ thì hãy quyết định nhanh đi...thời gian trên trời khác với phía dưới..... - Cảm ơn....cảm.....ơn...anh....Resd....- Nó khóc sau đó ôm hắn... - Thế giới này k phải là Hàn Băng và Resd mà là Tử Phong....Ngọc Minh...hãy cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt...- Sau cái ôm từ biệt..hắn lại vung tay thật mạnh. Một cánh cửa hiện ra, hắn buông nó ra và đẩy mạnh nó sang cánh cửa ấy... - Tạm biệt.....- hắn nói..hắn rất nhớ nó...nhưng biết làm sao khi quyết định của nó hắn k thể ép buộc...Hãy để nó chọn lựa. Hắn sẽ luôn dõi theo nó. ............................................................. ting.....ting......ting........... - Fasmin...... - Minh Hy.... - Winy......- nhiều tiếng gào thét khi máy hiển thị đã có một đường thẳng... "Mời mọi người ra ngoài... Máy kích điện tim.... làm lại lần nữa........x3 ting.....ting.....ting........ting....ting....." - Xin lỗi....chúng tôi đã cố gắng hết ........ "Đoảng...." một tiếng súng lớn vang lên làm cả bệnh viện náo loạn....tìm nơi xảy ra tiếng súng đó. trong khi miếng vải trắng đã chắn ngang người nó.
|
118. Tạm biệt một kết thúc.
Cùng lúc đó thì toàn bệnh viện đã có vấn đề về nguồn điện. Những bóng đèn cứ liên tục chớp tắt...Linh hồn của nó đã về đến nơi khi chính nó thấy Tuấn đang nằm đấy. Dòng máu tươi từ thái dương chảy ra tạo thành một biển máu. Nó đứng ở sân thượng nhìn Tuấn với một sự thật k thể nào thay đổi. Đôi chân trần của nó đứng đó mãi trên nền đất lạnh - Anh nhất thiết phải làm vậy sao? - nó nói với Tuấn khi thấy anh đã chết. Lại là một người muốn tìm đến cái chết để trốn tránh trách nhiệm sao? Nó cực ghét những con người này. Cuối cùng chỉ sao vài phút, nguồn điện của bệnh viện đã ổn định. Nó buộc phải trở về phòng bệnh của nó. Nếu không nó sẽ k còn kịp nữa. Nó chạy nhanh khắp nơi va vào y tá làm đổ nhiều thứ. Nhưng những y tá đâu đều k thấy nó, chỉ tự trách mình bất cẩn mà thôi.
- Xin lỗi...chúng tôi phải chuyển cô ấy.....- Bác sĩ ngập ngừng nói, nó vừa nghe thấy vậy đã vội đến giường..Khi miếng vải trắng đã gần kín mặt thì máy chỉ nhịp tim bắt đầu có biến. tic...tic.....tic.... - Bác sĩ...người nhìn kìa...- Cô y tá đứng bên cạnh nói. Mọi người điều bất ngờ. - Có..hi vọng rồi....Fasmin có hi vọng rồi...- Ren bật dậy nói. Nãy giờ cô giường như muốn ngất đi, không nói được lời nào. - Để tôi kiểm tra.....thật sự là một kì tích....hiện giờ cô ấy rất ổn, đã qua nguy hiểm. Nhưng vẫn còn yếu...- Bác sĩ xem xét cho nó xong rồi nói. Sau đó cũng vội ra ngoài. Ông cũng k tin được, bao lâu nay ông chưa thấy tình trạng này. - Ý chí của cô ấy thực mạnh mẽ.. - Đúng vậy...đây là lần đầu tiên tôi thấy một ý chí sinh tồn mạnh mẽ đến vậy....đúng thật là kì tích..- cuộc trò chuyện của bác sĩ và y tá khi vừa ra khỏi phòng nó. Họ cười rất hạnh phúc bởi nó đã sống lại. Họ k còn thấy bất lực nữa. Đó là niềm hạnh phúc nhất của ai làm nghề lương y.
- Đội trưởng....chúng tôi phát hiện tiếng súng vừa rồi dc phát ra ở tầng thượng của bệnh viện. - Mark vào báo cáo khi Flynn và Lyo cũng như papa của nó đang ở đây. - Đã điều tra ra ai chưa? - Kyo hỏi lại...anh mới vừa bị một phen hú hồn về nó.. Bây giờ lại có chuyện. - Của Jame. Hắn ta đã tự tử...- Mary từ từ nói. - Cái gì....tên Jame đó điều tra bao nhiêu năm..bây giờ lại để hắn chết à...còn Winy thì sao? - Kyo.. - Anh ở đây....tôi sẽ đi xử lí. - Flynn nói sau đó rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai cha con Kyo. ........................................................................ Một tuần sau........................................................... Mỗi ngày, Flynn đều đến thăm nó. Người túc trực nhiều nhất là Ren và hai anh em Bin Bi. Họ rất lo cho nó. Mọi chuyện Flynn đã kết thúc thay nó, khi Zeny đã được tự do. Jame cũng đã chết. Kyo cũng bảo nên kết thúc vụ án. Sun cũng đã có hạnh phúc riêng của mình. Mỗi ngày Sun và Cody cũng đều ghé thăm nó. Mary và Mark phải lo việc công ty giúp nó..Min, Jesty, Justy, Rin và cả Jackson Jeny cũng thường đến thăm nó, mọi khúc mắc của họ đã được nó hóa giải. Tuy k có quan hệ ruột thịt nhưng họ vẫn luôn xem nó là em ruột. Nói chung tất cả mọi chuyện giờ đã ổn địh và trở lại đúng với quỹ đạo của chúng, chỉ còn lại nó. Tại sao nó vẫn chưa tỉnh? Căn phòng nó giờ đây chỉ toàn là màu tím, bởi mỗi ngày mỗi một người đến đều mang theo bó oải hương tặng nó. Một loài hoa, hương rất thơm còn có ý nghĩa may mắn và mạnh mẽ rất hợp với nó.
Hôm nay đã là ngày thứ hai của tuần mới. Flynn đến thăm nó theo thường lệ. Anh sắp phải về sở và về lại vị trí của mình. Bởi nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, hôm nay anh đến để từ biệt nó. - Winy, hôm nay cô thế nào? - Flynn đặt nhẹ bó hoa bên cạnh tủ giường của nó và hỏi. - Thật tiếc, khi cô vẫn chưa tỉnh lại. Tôi rất muốn có những lần hợp tác thế này nữa, bởi cô đã cho tôi biết một điều mới lạ mà chỉ có cô mới làm được nó. Chuyện của Jame đã xong rồi..tôi phải về trụ sở để báo cáo với cấp trên..Cô ở lại mạnh khỏe..- Flynn nói sau đó rời đi. - Nếu thế thì tôi với anh cùng về sở...- Flynn chợt dừng lại...là nó nói sao? Vậy...nó đã tỉnh...? - Madam...cô tỉnh rồi sao? - Flynn quay lại vui mừng, hạnh phúc khi thấy nó đã từ từ ngồi dậy.. - Gọi tôi Fasmin hay Winy được rồi...đây k phải ở sở...- nó nhẹ nhàng nói. Không phải nhẹ nhàng mà là nó mới tỉnh dậy nên mới gọi vậy thôi. Flynn gọi điện thoại bao với mọi người là nó đã tỉnh. - Tôi muốn xuất viện. ........................................................................ Hai ngày sau. tại nhà nó mọi người đã tổ chức một party khá lớn để mừng nó hồi phục cũng như mừng mọi chuyện đã qua. Cụ thể như bây giờ mọi người ai cũng có đôi có cặp. Vợ chồng Jesty và Justy thì tay trong tay, Jeny và Jackson thì yêu nhau đến nỗi lộ ra mặt. Zeny và Kon diễn nhiên là dính với nhau như sam, bởi Zeny đã giải oan cũng như Zeny và Kon đã đến bến bờ hạnh phúc. Dù chưa công khai nhưng Bin luôn nhìn Ren với ánh mắt yêu chiều, Ren cũng vậy. Sun và Cody cũng đến dự. Buổi tiệc diễn ra rất vui. Hôm nay nó chọn cho mình chiếc đầm voan đen ngang gối, giày bệt trắng, mái tóc xõa ra nhẹ nhàng. Trông nó vô cùng thanh thoát. Từ khi nó tỉnh lại, người nó nhẹ nhõm hẳn, gần gũi được với người nhà hơn. Nó cầm ly rượu trên tay đến ngồi ở xích đu. - Cô không vào đó cùng mọi người à...- Flynn tìm thấy bóng nó ở đó liền hỏi. - Chúng ta vẫn có chuyện chưa làm..- Nó nhẹ nhàng nói nhưng k nhìn vào Flynn. - Vụ án đã kết thúc....Jame cũng đã chết... - Vậy còn Jin? Kiên Minh Đức..- nó hỏi lại. - Đức k có tội....bằng chứng chỉ, mọi chuyện chỉ có Jame làm.. - Hắn ta là kẻ thiếu trách nhiệm...gây ra vụ án liên hoàn sau đó lại tự tử.. - Winy....sai rồi...Jame k hề thiếu trách nhiệm...hắn ta đã biết trước mọi chuyện và đã có sắp xếp....trong tập hồ sơ mà cô đã giành cả mạng sống để cứu nó có một USB, trong đó là tất cả tội chứng của Jame. Hắn ta cũng đã tường thuật lại tất cả và còn có đoạn ghi âm....Chuyện của Zeny, Jessica, giết Resd...hắn đã nhận tất cả.....Rõ ràng lúc tôi giữ tập tài liệu đó k hề có một USB nào cả...nếu k có đoạn ghi âm đó...Zeny cũng k thể giải oan dc- Flynn nói làm nó nhớ lại lúc mà chiếc xe sắp lao vào núi..."Là Jame đã bỏ nó vào sao?" nó còn nhớ lại...hôm đó..Jame đã cứu nó, đạp mạnh nó văng ra khỏi xe.. - Hiện giờ...Đức thế nào? - Nó lại tiếp tục hỏi. - Sau khi hay tin Jame, cậu ấy đã ra nước ngoài rồi..... - Được rồi...chúng ta vào thôi...- Nó nhấp nhẹ một ngụm sau đó đứng lên....Flynn vội giữ tay nó lại... - Có chuyện gì sao? - Nó xoay người hỏi lại.. - Tôi....tôi....thích....cô...cho tôi cơ hội được không? - Flynn nhìn thẳng vào mắt nó mà nói. Anh đã lấy hết dũng khí để nói ra điều này. Khi anh nhìn vào bóng lưng nó, tuy lạnh lùng nhưng rất cô đơn và yếu mềm..thôi thúc anh một điều gì đó... Nó im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành kia....đang chờ đợi câu trả lời từ nó.....hiện giờ ...nó vẫn chưa sẵn sàng đón nhận... - Thời gian là tất cả...- nó nói xong bỏ đi...là nó cho Flynn cơ hội hay..... ............................................................. Nó lại trở về phòng...thu xếp hành lí và chuẩn bị rời đi...sợi dây chuyền ấy...nó đã cất đi... và chuẩn bị ra sân bay... - Mọi người à....Fasmin..Zeny...đừng đi mà...- Ren đang rươm rướm nước mắt..khi phải chia tay hai người bạn thân và cả người mà mình yêu thương nữa... - Ren...đừng khóc...bọn mình sẽ trở lại mà...- Zeny cũng phải tạm thời xa chồng mình.. - Fasmin...em thực sự muốn làm vậy sao? - Jesty hỏi nó. - Phải...mọi chuyện nhờ anh....anh Jackson...chuyện công ty...lại phải nhờ anh rồi...- Nó cười nhẹ...quả thật nó đã thay đổi...nụ cuoi2 của nó rất đẹp, k nét gượng gạo.. - Fasmin...Trịnh gia là nhà của em...em có thể về nhà bất cứ lúc nào em muốn...- Justy nói với nó.. - Cảm ơn...nhưng...Duy Ân..chị Rin..gửi lời thăm với hai bác giúp em nhá....em phải đi đây..- Nó nói xong liền vào trong chuẩn bị thủ tục bay...Vì k muốn chia cắt trong đau buồn nên Bin đã vào trong, tiếp đến là Zeny và Sun...Mọi người đều phải về sở để báo cáo. Chỉ còn lại nó và Mark, Mary, Jane, Alice và Flynn chào từ biệt mọi người. - Chờ đã....madam...chúng tôi cảm ơn cô...nếu k nhờ cô chắc nơi này Jame vẫn còn hoành hành...- Vị cảnh sát trưởng khu vực đến từ biệt.. - Đó là trách nhiệm của chúng tôi...Tôi thay mặt mọi người cảm ơn mọi người đã hợp tác với chúng tôi trong thời gian qua...Đến giờ rồi...chúng tôi phải đi đây...tạm biệt...- nó nói xong cùng tất cả người ở phía sau gập người cúi đầu chào...sau đó vào trong.. Nó là người vào sau cùng với chiếc áo khoác da đen, giày sneaker cũng đen , mái tóc buộc nhẹ sau lưng..nhẹ nhàng bước vào trong... "Mọi chuyện đã kết thúc...Jame...cảm ơn anh...đã tỉnh ngộ...Jessica...Sin...mọi chuyện đã kết thúc..." Nó tiếp tục cất bước đi...Còn chuyện tình cảm của nó và hắn...nó cảm nhận được...hắn sẽ ủng hộ quyết định của nó "Tạm biệt một kết thúc" nó cất nhẹ lời khi máy bay đã cất cánh....
|