Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng
|
|
Gioi thieu di chu t/g oi Anh chang nay giong hắn không
|
Bất ngờ thật...k ngờ hắn lại có em song sinh. Nhanh đi tác giả ơi...!!!
|
May tuan roi tg ms ra chap ms, nhanh di tg
|
111. "Em cần anh...."
Nó đang lay hoay tìm thì chợt nghe tiếng bước chân ở phía sau. Liền quay lại. - Lại gặp nhau nữa rồi..chắc đây là đồ cô cần. - Rick, thấy hộp quà ở gần mình nên nhặt lên đưa nó và đưa cả điện thoại cho nó. - Àh...cảm ơn anh Duy Ân. - Nó nhìn vào gương mặt ấy. Nhưng lại tự nhắc mình người này k phải hắn. - K cần phải thế..gọi tôi là Rick được rồi. - Rick cười nhẹ. - Được...gọi tôi là Fasmin. - Nghe nói cô..là.. "Xin lỗi...." Nó chợt có điện thoại và cắt ngang lời nói của Rick. - Mất tích sao? - Tay nó buông thõng, Ren đã mất tích...Đối với nó, chuyện càng lúc càng rối rồi... - Xin lỗi. Tôi có việc phải đi. Cảm ơn anh vì việc này. - Nó quay lại cảm ơn và rời đi. ........................................................................ Nó lại chạy về nhà của Ren, nơi mà ba mẹ Ren cùng hai anh nó đang lo lắng. - Sao rồi...Mọi người vẫn chưa tìm được sao?? - Nó hỏi trong khi trước mắt nó đã có câu trả lời. - Ren mất tích khi nào? - Từ lúc anh nói với em...- Bin nói ra mà lòng nóng như lửa đốt....anh rất sợ điều gì đó bất an lại đến... - Em sẽ cho người tìm kiếm...mọi người đừng lo lắng nhiều...sẽ k sao đâu? - Nó nói xong sau đó về lại khách sạn...xem xét lại những việc vừa xảy ra.. ...................................................................... Vài ngày sao mọi chuyện vẫn chưa có gì tiến triển...Nó thì đang rối lên chưa có hướng giải quyết. - Chúng ta phải làm sao? - Flynn với nó vừa ra khỏi phòng họp. - Phải tiếp tục thôi. Anh làm việc đi. Tôi thăm Jessica một chút.- Nó nói rồi rời đi...Đặt biệt thay, phòng của Jessica chỉ là một màu đen u tối. Nó nhận thấy có điều bất ổn nên bước chân mỗi lúc một nhanh. Mở nhẹ cửa vào, nó thấy một bóng đen đang đứng trước Jessica, trên tay còn có khẩu súng. Chắc chắn muốn lấy mạng Jessica. Nó liền vội ôm người đó từ phía sau, nhưng k được...Hai bên giằng co nhưng k nói câu nào... - Buông ra...k thôi tôi bắn...- bóng đen ấy nói trong khi tay nó cũng đang nắm chặt lấy khẩu súng. Tình hình hiện giờ nó k thể lấy súng của nó được. Nó k nói lời nào và nó cố ý dùng lực mạnh giựt khẩu trang đen kia để lộ rõ khuôn mặt kẻ muốn giết Jessica... Nhưng nó vừa giựt được thì tay còn lại đã ôm bụng bên trái của mình. - Em đã nói k phải Jessica...- Nó nói khi biết người trước mặt là ai? Vì dùng súng giảm thanh nên nó đã bị bắn mà bên ngoài k hay biết. - Fasmin....em.....em.... 'Ai đó...." - Mau đi... - Có chuyện gì k? - Nó bình tĩnh khi thấy một cảnh sát vào. Vì hôm nay nó mặc áo đen nên cũng che được mắt nhìn của mọi người. - Àh...tôi nghe có tiếng gì đó nên vào thôi...Nếu madam ở đây thì tôi nghĩ chắc nghe nhầm rồi..thôi tôi ra ngoài đây. - Tên cảnh sát Y nói sau đó ra ngoài. - Nó thở phào nhẹ nhõm...lại phía của toilet gõ nhẹ. "em có sao k? Máu ...- Rin đang lo lắng cho nó... Chị đừng mù quáng nữa...mau rời khỏi đây đi...chị có ghét em thế nào cũng được, nhưng Jessica k giết Khôi...- Nó nói một câu dài khuyên Rin...Mặt nó đã tái đi. Nhưng... em sẽ tìm ra kẻ đó...chị mau đi đi...nếu có người phát hiện...em k thể giúp chị được đâu..." Nó đẩy Rin ra phía cửa sổ và thoát khỏi đây...chỉ còn lại nó... - Cô an toàn rồi Nguyệt Tâm...- nó lại phía Jessica, hai mắt cô ấy nhắm nghiền, có lẽ cô ấy đang ngủ. Nó gắng gượng ra ngoài.. .................... Nó cũng k phải loại người k biết nghĩ cho mình, bằng chứng là nó đã tự lái xe đến bệnh viện và nhờ bác sĩ lấy viên đạn ra. Vì giờ này nó k thể bỏ cuộc. Nó chán ghét hai từ đó. ........................................................................ Nó về lại khách sạn, trở lại làm việc và xem như chưa có vết thương nào cả. Nhưng làm thế nào nó cũng đang đứng trong vòng lẩn quẩn. Nó chợt mở cửa tủ và lấy ra họp quà ấy. Một màu tím huyền bí. Nó nhẹ mở ra....là sợi dây chuyền đính đá có hình ngôi sao. Nó nhìn và nghĩ thấy rất quen...Cố nhớ thì ra đây là lúc hắn và nó gặp nhau lần đầu khi tranh nhau mua sợi dây chuyền này, lúc đó nó k tranh giành mà chỉ lạh lùng bỏ đi. Vậy sao hắn giữ món quà này cho nó sao? "Fasmin.. Anh đã giữ món đồ này rất lâu và chỉ mong anh tự tay đeo nó cho em nhân ngày cưới. Nhưng có lẽ..chuyện đó đã quá xa vời đối với anh, phải không Fasmin. Anh yêu em, nhưng lại làm em tổn thương..Nhưng anh k hề hối hận về những gì mình đã làm.....Anh xin lỗi..hãy hiểu cho anh.."
Đây là những gì mà hắn viết trên tờ giấy trắng kia? Có lẽ cuối cùng hắn vẫn chọn Jessica. Nhưng giờ thì sao? Cuộc đời thật nghiệt ngã...Hai người yêu nhau nhưng k đến được với nhau....Nó là người đến sao cũng như người thay thế? Nhưng nó k hận hắn chút nào mà còn hiểu cho hắn...Tình cảm k phải là thứ trao đổi hay muốn yêu được...
Thiên đường Thiên đường Nếu chúng mình bên nhau anh thì anh và em sẽ không bao giờ phải rơi nước mắt Thiên đường Thiên đường Mãi mãi, bên nhau - không bao giờ bị cô đơn Thiên đường - chỉ duy nhất là anh, phải, anh là người sẽ bảo vệ em Khỏi bất cứ nỗi buồn hay đau đớn nào - chỉ cần em bên anh Thì em không còn ghen tỵ với ai khác - Hãy nắm bàn tay đang run rẩy của em đi Vì anh là lý do để em tồn tại
(Heaven - Ailee)
Dường như những câu hát ấy đã thấm vào tim nó.. Nó nhớ hắn...nhớ hắn rất nhiều...nước mắt cũng đã rơi vì hắn...Nó gấp tờ giấy lại và bỏ lại vào trong hộp. Chỉ còn lại sơi dây chuyền ấy...Nó quyết định tự mình đeo vào cổ cho mình..Đến giờ mới để ý rằng, sợi dây chuyền ấy, mặt sau của ngôi sao có khắc chữ R&F...là tên gọi của hắn và nó sao?
Thiên đường - chỉ duy nhất là anh, phải, anh là người sẽ bảo vệ em Khỏi bất cứ nỗi buồn hay đau đớn nào - chỉ cần em bên anh Thì em không còn ghen tỵ với ai khác - Hãy nắm bàn tay đang run rẩy của em đi Vì anh là lý do để em tồn tại
Nơi nào có anh thì em cũng sẽ ở đó Anh nơi đâu thì em cũng sẽ ở đó
"Em cần anh...Khôi à.." Nó nâng nhẹ sợi dây chuyền và hôn nhẹ lên ngôi sao ấy, nó cầu nguyện cho hắn...mong hắn sẽ hiểu..
|
112. Đối đầu - Jame lộ mặt
Ngày hôm sau, nó lại đến thăm Jessica, và có lẽ phải nhờ đến Jessica lần nữa. Cũng may, nó đến thì Jessica đã tỉnh được một lúc.
- Cô sao rồi? - Nó hỏi khi thấy Jessica đã đỡ hơn. - Tôi khỏe rồi. Còn cô, sao trông cô nhợt nhạt vậy? Cô...cô bị bắn đúng không? - Jessica cũng là người trong nghề nên nhìn sắc mặt nó nên cũng đã đón ra đôi chút. - Tôi k sao? Tôi có chuyện cần nhờ cô... ................. Nó kể lại mọi chuyện cho Jessica nghe và nhờ Jessica chỉ ra Ren hiện giờ đang ở đâu. - Mọi chuyện là thế. Tôi nghĩ Jame, hắn đã bắt Ren đi rồi. - Nó nói ra suy nghĩ của mình. - Nếu như Jame làm thì mọi chuyện k xong rồi! Nếu thế thì Ren đang gặp nguy hiểm đó. - Jessica nghe xong sự việc phán một câu làm nó càng lo lắng hơn. - Nguy hiểm? - Nó hỏi lại. - Phải....Quy luật mã vạch mà Jame đặt ra, chính là từ ngày bắt cóc.. thì người đó sẽ sống trong 4 bức tường...Trong vòng 6 ngày người đó vẫn được ăn uống bình thường và viết những gì trước khi mình hối tiếc....tiếp đó...đến ngày thứ 7 thì học sẽ bị giết chết....- Jessica rời giường bệnh đứng lên nói với nó...Vì cô là người của Jame nên quy luật này cô hiểu rõ. - Tính đến nay...hôm nay là thời hạn cuối cùng.. - Nó nghĩ sau đó đột nhiên nói ra. - Thật sự thủ đoạn của Jame rất tàn độc.. - Vậy cô mau nói Ren đang ở đâu đi...cô làm việc cho hắn...chắc chắn cô biết 4 bức tường đó ở đâu mà phải không? - Nó quay sang hỏi Jessica. - Tôi k chắc chắn...Jame đã biết tôi phản bội hắn..Có lẽ hắn đã đọc được suy nghĩ của tôi từ lâu rồi..- Jessica thở dài nói, tuy không thân với Ren nhưng thấy nó lo như vậy cô cũng chạnh lòng. - Hắn....Hắn...là người ngoại cảm sao? - Nó k tin hỏi lại...Nếu vậy thì...mọi chuyện càng khó hơn rồi. - Phải....Nhưng cô hãy đến chỗ này xem sao? Dù gì, Ren k còn thời gian nữa..Biết đâu được...- Vừa xong, Jessica đã ghé sát tai nó nói nhỏ... - Tôi hiểu rồi..Cô ở đây dưỡng bệnh đi...Tôi đi đây...- Nó vừa ra đến cửa thì Jessica đã níu lấy tay nó. Nó xoay lại thì. -Tôi cũng muốn đi. Hia người sẽ tốt hơn mà k phải sao? - Jessica nói với nó. Jessica đã hối lỗi và hết lòng muốn giúp nó. - Không cần đâu..Nếu cô theo..Tôi k biết có thể bảo vệ được cho cô hay không? Nếu gặp được Jame k phỉa cô đến nạp mạng cho hắn sao? - Nó giải thích. - Nhưng...với vết thương như vậy...cô...- Jessica lại một lần nữa níu lấy tay nó nỉ non. - Cô yên tâm đi.....Fasmin này hứa với cô...tôi sẽ trở về....- Nó đặt tay mình lên tay Jessica, giúp Jessica an tâm hơn...gật nhẹ đầu một cái tạo sự quyết tâm....Jessica thấy sự kiên định của nó cũng thôi ngăn cản, gật đầu đáp trả sau đó nó chạy ra ngoài. .............. - Jame....Chính tôi sẽ kết thúc anh. - Jessica nhìn theo nó rời đi mà hai tay nắm chặt thành nắm đấm...thể hiện sự quyết tâm và lòng thù hận của mình đối với Jame. ........................................................................ Còn nó, lái xe thật nhanh đến biệt thự J...Nếu nhớ k lầm nó đã đến đây một lần rồi...Mái tóc buông xõa bay theo gió...Đối với công việc đòi hỏi nhiều điều kiện thế này thì nó lúc nào cũng vậy...Đơn giản trong quần jean, áo phông cổ sơ mi và khoác bên ngoài chiếc vest đen tay lỡ, giày vans trắng đen...Đôi mắt sắc bén thể hiện sự quyết tâm tột độ. Chẳng mấy chốc nó đã đến biệt thự trắng J...Xung quanh đều k có ai..Khác với lúc trước người người canh gác..Nhìn bức tường thành kiên cố kia và cánh cổng to lớn kia..Xem ra nó phải đột nhập rồi. Nó dùng sức trèo qua bức tường cao kia...Vì bức tường ấy rất cao nên nó phải dùng sức nhiều...Đến khi qua được bức tường ấy thì nó lại phải ôm bụng. Trúng ngay vết thương đêm qua..Nó mà kệ...tiếp tục công việc của mình mà đột nhập vào... Căn biệt thự cũng giống như sự phán đóan của nó lúc trước. Như một mê cung khổng lồ..Khó mà nhớ được hết các lối đi...Nó đã vào được nàh và đối mặt với nó hiện giờ là 6 lối đi, chia rõ các ngốc ngách. Nếu nó đi hết tất 6 lối này chắc chắn tìm được Ren thì lúc đó Ren đã mất mạng...Vì vậy nó nhất định phải đi đúng hướng đến phòng của Tuấn. Nó đứng yên một lúc...nhắm mắt lại...tập trung..Lúc này khi nó nhắm mắt lại thì nó đã đứng giữa 6 lối đi ấy..và 6 lối đi ấy k ngừng xoay vòng làm nó k phân biệt được đâu mới là lối đi đúng...Cuối cùng nó k chịu được mà mở mắt ra..Thật sự rất đau đầu...xem ra nó phải liều rồi.... Nó theo lối đi thứ 6 mà chạy thẳng trên lầu...Lối đi này chỉ có một hướng đi duy nhất. Nó lại dốc hết sức chạy theo lối đi này...Nhưng đối mặt nó lúc này là đường cùng...Nó lúc này đã thấm mệt và dần mất sức....Chỉ có bức tường, nó ngồi bệt xuống sàn và dựa vào nó. - Phải làm sao đây? Ren...cậu đang ở đâu...- Nó dường như bất lực gọi Ren..Nó lại bực tức đấm vào bức tường kia...Nào ngờ bức tường ấy chuyển động sang một bên...Cánh cửa gỗ dần hiện ra, giống như là một cửa phòng bình thường. Nó vội vã mở cửa và tiến vào trong..Bên trong là một căn phòng rộng lớn nhưng toàn là sách và có rất nhiều lối đi ngõ ngách...Gấp mấy lần lối đi lúc nãy..Nó lần theo từng lối đi và k quên quan sát tình hình...đi đến cuối cùng thì thấy một cái bàn lớn...bên trên là những quyển sách dày côm...Nó cầm lên thì thấy có gì đó kì lạ...Lại cầm thử mấy quyển khác thì nó cũng giống vậy....Nó lật ra... "chỉ còn một ngày nữa...tôi muốn chết....tôi muốn..." Dòng chữ ấy đập vào mắt nó.....úp ngược lại thì thấy những mã vạch...những con số khác nhau...Mà kệ nó không có thời gian suy nghĩ về mấy thứ này...Nhìn quanh...cuối cùng nó cũng tìm được người mà nó tìm rồi...Thì ra là sau cái ghế lo lớn kia. Ren nằm trên giường bất động....4 bên đều màu trắng cả...Nó lao đến định đỡ Ren nhưng lại bị tấm kính vô hình ngăn lại.... "Ring... - ANh k tìm được Ren....Anh càng lúc càng.. - Em tìm được rồi...Em sẽ mang Ren về - Kìa Fasmin...alo...alo..." Nó vừa nói dứt câu đã tắt điện thoại..Trước mắt lúc này, có một làn khói được xả vào căn phòng ấy...Tình huống như giờ chắc k có ai nghĩ làn khói ấy có ích chứ... - Ren...Ren......- Nó chạy đến dùng tay đập vào tấm kính ấy...Nó làm bằng thủy tinh..nhưng sao lại kiên cố như vậy.... "CHOANG" Một tiếng vỡ lớn khi nó hết cách phải dùng đến cái ghế đập cửa...Nó lao vào Ren... - Ren...tỉnh lại...- Nó dùng tay vỗ vào má REn...Nhưng Ren vẫn bất tỉnh...Lập tức nó bắt lấy tay của Ren xem cổ tay...Là máu... - Ren...cố lên...Ren...tôi sẽ đưa cậu đi...cố lên...- Nó đỡ Ren lên và ra ngoài...Nhưng những miếng thủy tinh vỡ ấy thay nhau cứa vào người nó.. - Tôi đợi em lâu rồi...- Nó đỡ Ren đi được vài bước thì đã gặp Jame...Anh rất thư thái, áo sơ mi đen cùng quần âu..hai tay đút vào túi... - Anh tránh ra đi...tôi sẽ bắt anh vì tội giết người...- Nó lạnh lùng nhìn Jame... - Em tưởng nơi này là đâu? Nơi này đến thì dễ nhưng chưa chắc sẽ rời đi được...- Nghe Jame nói thì nó đã biết hôm nay nó và Ren k toàn mạng rồi...Mà chính nó cũng đã biết mình k thể tránh khỏi..nhưng giờ nó đã cứu được Ren...REn là người vô tội...K thể để cô ấy chết.. - Anh muốn sao? - - Một chọi một...- Nó vừa nghe đã hiểu...tìm một nơi nào đó chắc chắn...nó đặt Ren cố định ở đó..Máu ở cổ tay vẫn k ngừng chảy... "Đợi mình..REn cậu phải gắng gượng....đợi mình.." Nó nhìn vào Ren mà nói...Sau đó từng bước từng bước đến trước Jame..Jame vẫn bình tĩnh và có những cử chỉ tự nhiên...Không như nó, ánh mắt đã thay đổi, trông nó sâu và sắc hơn rất nhiều...Chứng tỏ..đã đến giới hạn của nó...Một giới hạn nó đặt ra sâu k đáy..Nhưng hôm nay, chính người đứng trước nó đã làm cho cái vực sâu trong nó cạn dần cạn dần rồi.
|