Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng
|
|
108. Kết cục của Hắn. - Mọi thứ dường như phơi bày
Trên xe, không gian im lặng đến đáng sợ. Nó chẳng làm gì ngoài việc nhìn ra ngoài cửa sổ. - Tôi phục cô thật đấy. Cô tài thật. - Flynn vừa lái xe nhìn nó. Phải nói rằng, Flynn rất giống hắn nhưng chỉ khác đôi mắt. Chẳng lẽ đây là sự trùng hợp do trời sắp đặt? - Chuyện tôi nên làm thôi. - Nó thật sự chỉ muốn vậy Bảo vệ công lí mà thôi. - Ha...đúng thật lời đồn k hề sai. Cô thật băng lãnh. - Flynn dường như đang nói đùa nhưng nó chẳng cho những lời đó vào tai mình. Nó đột nhiên bảo Flynn dừng xe. Sau đó rời đi gấp sau khi nhìn vào điện thoại. - Sun và Cody giao cho anh. Tôi có việc. Tôi đi trước. Cảm ơn. - Nó nói nhanh sau đó gật nhẹ đầu rồi chạy đi. Con người nó là thế tuy lạnh lùng kiệm lời nhưng đâu đó rất rõ ràng,nó cũng biết dùng xin lỗi với cảm ơn. ................................................................... Nó rời khỏi và chạy nhanh đến Wu thị. Nó không biết Tuấn, anh ta đang làm trò gì nữa mà nhắn tin gọi nó đến công ty. bảo họp. Nhưng nó đến nơi lại bảo nó chờ đợi. Rốt cục là chuyện gì? ........................................................................ - Rin.....Rin....bình tĩnh lại...RIN....nghe anh nói không...- Phía bên này Rin đang mất kiểm soát và được Justy thức tỉnh. Sự thật. - Justy...Resd....em trai em...nó không thể như vậy?.....rồi ba mẹ...sẽ thế nào đây...- Rin đang gào thét khi các bác sĩ đang kéo miếng vải trắng lên mặt hắn. "Chát"... - Em tỉnh lại đi...Em như vậy...còn ba mẹ thì sao? Resd nó như vậy...NhÀ họ Tống chỉ còn mình em...em làm vậy...họ biết nương tựa vào ai? Làm ơn đi Rin...em tỉnh lại đi. - Min tát Rin một cái rõ đau, đáng làm Rin tỉnh. Mọi người đang đối mặt với một sự thật rất đau lòng, đó là việc hắn đã ra đi. .......... ....................................................................... Mọi người như đã nhận được tin hắn đã mất, nên cũng thông báo cho nó biết. Nó nghe xong chuẩn bị rời đi, vừa chạy ra ngoài đã gặp Tuấn từ đâu vào. Nó va phải Tuấn. - Băng Nhi...em đi đâu vậy. - Vì nó quá gấp nên cú va chạm không nhẹ làm nó va vào tường, trán đã ửng đỏ một mảng. Tôi...phải đến bệnh viện. - Nó nói xong liền rời đi..giọng có vẻ căng thẳng. - Vậy còn cuộc họp... - Công việc quan trọng hơn mạng người sao? - Nó hét vào Tuấn sao đó giặt tay ra khỏi Tuấn và chạy nhanh ra khỏi nơi đó đến bệnh viện. ................ Nó vừa vào thì đã thấy mọi người trong nước mắt. Trước mặt nó là con người đang nằm trong kia, tấm vải trắng che người và che cả một khuôn mặt đẹp đẽ. Nó giật mình rằng, đây có lẽ là kết thúc giành cho hắn. Nó nhìn mọi người, phải gọi là trông họ rất thảm hại. Có lẽ tệ nhất là Rin vì cô ấy đã quá đau khổ trước cái chết của ba mẹ chồng, tiếp đến lại là em trai mình. Sao cô có thể chịu nổi? Còn nó thì sao? Lòng nó chợt đau khi nhìn vào con người kia. Là do hắn muốn rời khỏi thế giới này hay là nguyên nhân khác? - Anh nhất định sẽ trả thù cho Resd và cả ba mẹ nữa. Jessica, cô thật độc ác. - Nó nghe Justy nghiến răng nhắc Jessica mà giật mình. - Jessica..là do cô ta giết Resd sao? - Nó hỏi. Thời gian đau buồn này nên cũng k ghét bỏ nó làm gì nên Jesty cũng trả lời nó. - Cô ta hại Resd...sau khi giết Resd còn để lại phi tiêu hoa hồng này. - Jesty còn đưa phi tiêu lên như chứng minh điều anh nói. Nhưng nó cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng đêm qua...Jessica vẫn được giam giữ...nhưng tại sao? Nó không nói gì chỉ đến góc khuất sau đó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. - Mark....Jessica còn đó không? Anh đảm bảo rằng cô ấy 24/24g vẫn chịu sự quan sát của anh chứ. - Vâng...madam...cô ấy vẫn ngồi đây. À...mà cô ấy muốn gặp madam. - Được rồi...nhớ cẩn thận...tôi cũng có chuyện cần gặp cô ấy. Nó cúp máy. Như vậy đã rõ, Jessica không hề làm việc đó. Vậy là có kẻ đã hãm hại Jessica.. Hệ thống lại...nó thầm nghĩ người đó không ai khác chính là chủ nhân của Jessica - James. Nhưng nó vẫn cần Jessica khẳng định một lần nữa. Nó lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Nó không muốn nhìn cảnh tượng này thêm lần nữa. Cứa vào tim nó chăng? Vừa đi vừa suy nghĩ..hắn đã phải chịu đau đớn thế nào khi trị liệu, nhưng vẫn phải sống trong cảnh sống dở chết dở. Mọi người làm sao cầm lòng được trước hắn. Vì vậy hãy để hắn ra đi. Ra đi một cách nhẹ nhàng và thanh thản. ................................................................................................................................................ - Nghe nói cô muốn gặp tôi. - Nó giờ nhìn cực ngầu trong chiếc áo sơ mi đen được xắn lên khủy tay. Mái tóc buộc nhẹ về sau nhưng v6 cùng chắc chắn. Đáp lại là sự im lặng...Jessica vẫn ngồi đó hai tay đang vào nhau...im bặt. - Không sao. Cô có quyền im lặng nhưng cô cũng có chuyện cần biết. Resd...anh ta đã chết. - Nó lạnh lùng nói ra, cố giấu nỗi buồn vào trong. - Cô nói gì...Resd...sao anh ấy lại ....cô gạt tôi đúng không? Đúng không? - Jessica nghe tên hắn hai mắt sáng lên nhưng sau đó sầm xuống nhưng giận dữ. Đứng bật dậy nắm lấy cô áo nó. - Có người đã hãm hại cô bằng việc giết Resd và vu oan cho cô, người đó đã để phi tiêu hoa hồng tại hiện trường. - Tôi...tôi không có làm...tôi yêu anh ấy....tôi k thể làm hại anh ấy đâu...cô tin tôi đi. - Jessica bất bình tĩnh nói với nó. Lời nói như cầu xin nó tin tưởng, thật sự cô vẫn còn yêu hắn. Thậm chí Jessica- cô ấy còn yêu hắn rất nhiều, rất sâu đậm. Nhưng vì chuyện trả thù mà cô bắt buộc phải lợi dụng hắn. - Nếu muốn tôi tin, thì cô nên nói hết sự thật đi. Những gì về Jame. Có thế, tôi mới giúp được cô. - Nó nói như an ủi nhưng cũng xen lẫn lời cảnh báo. - Tôi..... .........................- Ấp úng một chút nhưng cuối cùng Jessica vẫn biết được mình phải làm gì nên đã khai hết với nó. Tay nó cầm viết thoăn thoắt trên tập hồ sơ. - Còn gì nữa không? Cô kí vào đây... - Nguyệt Tâm...cô sao vậy? - Fasmin...là thật....Jame đã cho tôi thứ gì đó...nếu tôi khai về hắn...tôi sẽ..... - Nguyệt Tâm...- Nó lay mạnh Jessica khi thấy Jessica bất tỉnh. Máu từ miệng cũng trào ra rất nhiều. - Cấp cứu...- Nó lớn tiếng gọi. Thật sự nó rất lo lắng. Có lẽ Jessica đã đánh cược và dùng cả mạng sống để vạch tội Jame..Dù cận kề cái chết nhưng Jessica vẫn dứt khoát kí vào biên bản về lời khai. Chứng minh những gì mình nói là có thật. Có lẽ Jessica đã suy nghĩ thông suốt và chọn đúng con đường. ..... Đứng phía ngoài nhìn vào phòng bệnh Jessica. Jessica đã được cầm cự nhưng k thể cứu, nhìn Jessica đau đớn nó càng ghét mình hơn. Cô gái ấy, ông bà Trịnh, Resd...và bao nhiêu mạng người đã phải chết dưới tay Jame. Vậy mà nó không bắt được hắn. Nó thật hận chính mình biết bao. Như vậy mọi chuyện dường như đã dần phơi bày.... "Jame...Tôi sẽ bắt anh trả giá." Nó nhìn Jessica dang thoi thóp trong phòng mà hai tay không ngừng nắm chặt. ----------------------------------------------------------------------------Truyện sắp full rồi nha cả nhà---------------- Mọi người cho ad xin lỗi và thông cảm cho ad nhá..Cả tuần nay ad bận...Và hôm nay ad đã trở lại. Ad sẽ cố gắng ra lịch post chap. Mọi người hãy ủng hộ truyện của ad nhá. Nếu thấy truyện hay thì mọi người hãy vote giúp truyện lên top nhá.. Ad xin chân thành cảm ơn.!!!
|
109. Không thể tránh khỏi.
Tại một căn phòng tăm tối. Không một ánh sáng, nhưng có lẽ vẫn nhận ra và cảm nhận được ánh mắt có luồng sát khí từ một người con trai với ngũ quan tinh tế và đầy sắt bén. - Đáng chết..."choang"- Ly rượu vỡ vụng sau cơn tức giận của Tuấn. - Chúng ta phải làm sao? - Đức đứng cạnh hỏi. Bởi hai người đã biết Jessica đã khai họ ra. Một khi Jessica có biểu hiện bất thường hay phản lại họ. Tức khắc Tuấn là người biết đầu tiên. Bởi Tuấn chính là người khống chế Jessica. Và Tuấn cũng biết được Jessica đang trong tình trạng thế nào.? - Đã vậy thì phải kết thúc thôi. - Tuấn lại rót một ly rượu khác, lắc nhẹ nó và nói. - Kết thúc ? - Đức ngạc nhiên hỏi lại. Nhìn Tuấn lúc này rất đăm chiêu. - Phải. Jin, cậu tin tôi không. - Tuấn bất ngờ nhìn Đức hỏi. - Chúng ta như anh em ruột. Quyết định của anh cũng là ý của em thôi. Nhưng anh muốn kết thúc thật sao? - Đức lại hỏi lần nữa. - Phải. Đúng như Băng Nhi nói. Sự thật vẫn là sự thật. Nhưng anh và Băng Nhi không thể....Một người trong tối một ngoài ngoài sáng? Gần nhau nhưng lại đuổi bắt nhau. - Tuấn nói lên tâm tư của mình, giờ này anh rất rối. - Anh yêu cô ấy thật sao? - - Phải. Lần đầu gặp, anh đã bị Băng Nhi thu hút. Thu hút bởi sự lạnh lùng thờ ơ ấy. Đến khi Sin nói cô ấy là cảnh sát, anh lại càng yêu cô ấy hơn. Băng NHi là một người rất mạnh mẽ cũng rất cô chấp. Có thể nói, nếu gặp cô ấy sớm hơn thì anh đã k phải thế này. Hư...người anh yêu nhất, yêu bằng cả trái tim mình. Làm mọi chuyện để cô ấy chú ý. Lại là kẻ muốn tìm chứng cứ bắt anh. Đúng thật, quá trớ trêu......Hư....Một kẻ máu lạnh như anh cũng biết yêu..cũng biết vì một người mà đau hổ...buồn cười lắm đúng đúng không? - Tuấn nói xog rồi cười. Nhưng nụ cười của anh có phần chua chát và đầy cay đắng... - Vậy anh muốn kết thúc thế nào? -Đức thấy vậy muốn quay lại chuyện chính. - Zeny, Jessica, và cuối cùng là cô ấy. Nhiệm vụ cuối cùng. Tuấn lại nhìn sang hướng khác, nhưng chẳng có chút ánh sáng nào ngoài căng phòng tăm tối này. "Xin lỗi Băng Nhi, quy luật vẫn là quy luật" Tuấn một hơi uống cạn rồi nghĩ. - Đây là cuộc chiến cuối cùng sao? - Phải. Và cũng là cuộc chiến tàn khốc nhất. Nếu Băng Nhi thắng, thì chúng ta sẽ kết thúc. - Tuấn nói ra, xem ra anh quyết sẽ có trận sinh tử rồi, giờ đây tình cảm này, anh sẽ gạt sang một bên. Chôn vùi mãi mãi. Hơn nữa kẻ thù mà anh phải đối phó lúc này chính là nó. - Được.. Em sẽ chuẩn bị. - Jin. Em tin anh đến vậy sao? - Con người Tuấn trước giờ k tin tưởng ai, nhưng.. - Chưa bao giờ em không tin anh cả. - Đức đã ra đến cửa và quay lại nở nụ cười hiền. Đối với anh, Tuấn là một người anh rất tốt luôn tốt với anh. Tuy biết những việc Tuấn làm là sai trái, nhưng Đức vẫn lực chọn tin tưởng Tuấn..Một con ác ma, nhưng vẫn có tình người. Nhìn bóng Đức đã ra phía cửa, Tuấn lại buông ly rượu trong tay ra. Có phải anh đã sai lầm khi kéo Đức vào không? Đức là một chàng trai trẻ lại rất tài giỏi..Nhưng.... "Hãy cứu nó..chúng tôi van anh........." những câu nói hình ảnh trong quá khứ ùa về. Lúc mà anh cứu Đức trong vụ hỏa hoạn. Và từ đó hai anh em sống nương tựa vào nhau. Đức và anh cùng có điểm chung đó là có một quá khứ đau lòng...Anh muốn bảo vệ Đức nhưng có lẽ anh đã sai lầm.... ........................................................................... Quay lại với nó, nó quyết định mở cuộc họp khẩn và ra lệnh bắt Jame. Nhưng đã hai ngày, vẫn k thấy Tuấn. Chẳng lẽ hắn trốn rồi sao? - Madam. Hắn k có ở Wu thị. Tìm mọi ngóc ngách cũng k có. - Jane chăm chú vào báo cáo của mình. - K lẽ hắn bốc hơi rồi sao? Nhanh thật. - Mary tiếp lời. Nó im lặng và rất tập trung vào những báo cáo trước mặt. - Jessica thế nào? - Nó chợt hỏi. - Àh....cô ấy đã đỡ hơn, nhưng vẫn phải chịu sự khống chế của chất độc đó. Hiện các bác sĩ và Mark cùng đội trưởng Flynn đang ở đó. - Tiếp tục truy bắt đi. - Nó lạnh lùng ra lệnh sao đó gấp hồ sơ lại về phòng mình. (Do hợp tác với cảnh sát khu vực nên họ cũng tạo điều kiện cho bọn nó, nơi giam giữ cũng như phòng họp...) - Alo. Tôi đây. Bên anh thế nào? - Nó vừa đi vừa nghe điện thoại. - Thế còn Sun.....àh...anh chờ chút..- Nó lại nhận được uộc gọi từ Bin, anh hai nó. - Em nghe đây...///Có chuyện đó sao? Được em sẽ đến đó ngay. - Nó vừa nghe xong liền tức tốc lái xe đến nơi Bin nói. "Tôi nghe đây..- Nó đang lái xe. Nó rất vội. - Tôi nghe tổng cục vừa thông báo sang cảnh sát Trang vừa bị bắt vì tội giết người. Phải không? - Phía bên này, Flynn và Mark cũng đang lo lắng, không biết thực hư thế nào. Nên mới hỏi nó. - Tôi cũng k rõ. Tôi đang trên đường đến đó đây. Nhưng chắc đã có chuyện gì rồi. Anh và Mark phải cẩn thận, hơn hết phải bảo vệ cho Sun và Jessica thật an toàn. Tôi cúp đây. - Vừa dứt lời nó đã giựt headphone và quăn nó sang ghế bên cạnh, nhấn ga thật mạnh lao về phía trước. ........................................................................- Ah..chị ơi cho em gặp Hàn Băng. - Ren đơn giản trong quần Jean và chiếc áo thun đỏ cổ tim cùng giày vans vàng nhạt. - Chào..Châu tiểu thư..chủ tịch chúng tôi vẫn chưa đến, cô có thể đợi chút không? - Ren gật đầu và được nhân viên hướng dẫn đến phòng nó. Ren vào thì thấy phòng trống trơn, trên bàn chỉ có những sấp văn kiện đơn giản. CHính giữa bàn kia là dòng chữ "Chủ tịch Trịnh Hàn Băng" Ren thầm thán phục trước năng lực của nó. Vừa là Zanker nổi tiếng lừng lẫy, giờ lại là chủ tịch của Trầm thị, giúp Trầm thị vực dậy và phát triw63n. Qủa thật, nó k tầm thường. Ren ngồi ở Sofa và thôi nghĩ đến tài năng của nó mà là cầu mong nó đến sớm. Nhưng Ren, cô nóng lòng đến nổi mồ hôi đổ đầy trán. Nên đã ra ngoài và vào toilet. "Chuyện thế nào rồi? Xong hết rồi, Zeny đã bị cảnh sát bắt. Báo chí và bọn phóng viên đã ồh ạt đăng tin. Cổ phiếu Trang thị đang giảm trầm trọng." "Tốt, tiếp đến là Jessica" - Phía ngoài, Ren đã nghe tất cả. Cũng biết được chuyện gì đang xảy ra. Nên lửa giận phừng phừng tiến vào trong. - Các người thật độc ác, tại sao các người làm vậy hả? Tôi sẽ báo chuyện này cho cảnh sát biết. Các anh..phải chịu tội cho những việc mà mình làm thôi. - Ren tức giận chỉ thẳng vào mặt Tuấn và sao đó ra khỏi phòng nhưng quay lại thì cửa đã đóng và khóa chặt. Quay lại nhìn Tuấn với ánh mắt tức nhưng k thể làm gì được thì đã bị Đức đánh sáu gáy và ngất đi. Toàn bộ Trầm Thị bị mất điện sau đó. Mọi người k hiểu chuyện thế nào....
.................... Tại một căn phòng với 4 phía đều là màu trắng, Ren đang nằm bất tỉnh trên chiếc giường trắng tinh, cạnh giường còn có chiếc bàn và ghế, trên ấy còn có quyển nhật kí và cây bút. Nhưng chẳng thấy ai ngoài Ren và những thứ trong căn phòng. ........ Tại một căn phòng khác. Tuấn chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Nơi đó có một cô gái đang nằm trên chiếc giường trắng tinh ia. "Xin lỗi. Người tiếp theo sẽ là cô. Vì cô đã biết quá nhiều chuyện mà chính cô không nên biết" ............................................................................ "Đùng...." Một tiếng va chạm lớn....Nó thắng gấp và đầu đập amnh5 vào vô lăng, cũng may k bị thương nặng nhưng trán nó vẫn bị trầy và đang chảy máu.. - Cô à......cô có sao không...tôi xin lỗi...là tôi...- Người gây ra tai nạn cho nó đang gõ cửa xe và mong nó tha lỗi. Nó bước xuống. Tay xoa nhẹ hai bên thái dương. - Ah...cô à..tôi gọi cảnh sát...cô đến bệnh viện đi...- Người con trai ấy bối rối khi thấy nó chỉ đứng im đó. Thật ra k phải tại anh mà là tài xế của anh và cũng chính là vì anh ra lệnh cho tài xế chạy nhanh. Cũng may là nó thắng kịp. - Cô à...- Phải nói là chàng trai ấy rất kiên nhẫn và có trách nhiệm. Mọi người cũng vây quanh xem chuyện gì xảy ra. Nó thấy vậy có hơi choáng nhưng càng kh1 chịu khi giữa phố đông người mà thế này. - Tôi gọi cảnh sát ngay...- Tên tài xế tay run run....bấm số trong điện thoại. - Không cần đâu. K có gì cũng k cần đi viện. Hãy cẩn thận hơn đi. Tôi đi đây. - Tuy bị thương nhưng nó vẫn lạnh lùng đóng cửa xe và lái đi. Để lại mọi người xì xầm bàn tán. Tay của tài xế càng run hơ.. Gì chứ...nó k chỉ là cảnh sát...mà là thanh tra cấp cao?? Nếu truy cứu chắt ông toi đời rồi. - Cậu chủ...chúng ta... - Đến tang lễ trước đã. Chuyện này tôi sẽ giải quyết thay ông. Yên tâm đi. - Chàng trai ấy lại mang kính vào, trên tay là chiếc điện thoại vừa nhặt được, mặt kính bị vỡ nhưng vẫn có thể thấy được những gì trong đó. Lúc mà nó đóng cửa xe, có lẽ điện thoại đã rớt ra từ túi áo nó. Mở lên, nó k dùng mật khẩu tổng nhưng.... - Chúng ta đi thôi. K thôi trễ giờ mất. Mà quên nữa, lái xe cho cẩn thận vào. - Chàng trai ấy nhớ lại hình ảnh lúc nãy và lặp lại lời nó. Có lẽ đây là cô gái đầu tiên lạnh lùng với anh và kì quặc nhất mà anh từng gặp. Nếu gặp cô gái khác sẽ ăn vạ và bắ anh chịu trách nhiệm này nọ...Nhưng nó lại.... ...................... Còn nó, vết thương k nặng nhưng sao thoáng chút nó lại thấy choáng một chút. Khẽ lắc đầu mạnh vài cái xua đi cảm giác ấy, nó vừa đưa tay vào áo. Định gọi cho ai đó nhưng...tìm hoài vẫn k thấy. Nhưng thời gian k cho phép nó làm những chuyện linh tinh. Nó lại một lần nữa đạp mạnh,lao thẳng về phía trước. Bởi chính nó cũng muốn biết có chuyện đang xảy ra với những người bên cạnh nó. Từng người, từng người một.....
|
Mọi người để lại cmt giúp truyện của mình hoàn thiện hơn nhé. <3
|
Vay ai la nam chinh vay ah
|
110. Duy Ân
Nó đến nhà họ Trang thì chỉ thấy ba mẹ Zeny và hai anh mình ở đó. Còn mọi người khác chắc đang ở lễ tang của hắn. Nó chạy nhanh đến hai anh nó và hỏi. - Zeny đâu rồi. Mọi chuyện thế nào? - Nó gấp rút hỏi. - Ta cũng k biết. Bỗng dưng cảnh sát đem lệnh bắt nó bởi tội giết người. - Mẹ Zeny khóc ròng đang được chồng mình dìu. Jeny và Jackson thì đã đi cùng Zeny. - Giết ai. - Là Mỹ Nhi. Mà khoan, e không biết gì sao? - Bi nói nhưng Bin lại chen vào. - Em k biết gì hết. - Ren...Ren đến tìm em để bàn về việc này mà. Em ấy đến Trầm thị lâu rồi...- Bin như lo lắng hơn khi nhắc đến Ren. Có lẽ anh đã phải lòng chăng? Im lặng..... - Em phải đến xem chuyện Zeny trước. Hai ah tìm cách liên lạc với Ren đi. Hai bác đừng lo, sẽ k sao đâu. - Nó lại gần và an ủi ba mẹ Zeny sau đó lại rời đi. ...................................................................... - Mấy người làm gì vậy chứ. Tôi là cũng là cảnh sát đó. - Zeny tức giận khi tay mình bị còng. Và tức hơn khi cô chẳng biết chuyện gì xảy ra với cái lí do trên trời rớt xuống. - Là cảh sát mà giết người thì cũng xử như thường thôi. Mau im lặng đi. - Cảnh sát V lên tiếng chỉ trích. - Tôi k có giết người...Chứng cứ đâu chứ. Tô đến thăm cô ấy chứ k giết cô ấy....- Zeny giải thích. - Ở trước tòa sẽ rõ thôi...
- Chờ đã. - Nó chạy vào vết thương của nó cũng đã khô nhưng nó không quan tâm lắm. - Fasmin. - Zeny thấy nó vui mừng. Cảnh sát quay lạ thấy nó thì bất ngờ, nhưng cũng k mấy quan tâm. - Cô là ai? Cô tùy tiện đến vậy à. - Cô cảnh sát với mái tóc vàng hoe đến trước nó nói. Rõ ràng là đang xem thường nó. - Tôi là Trịnh Hàn Băng, thanh tra cấp cao của S.P.K, Trang Thiên Linh là cấp dưới của tôi, vụ án này còn quá nhiều nghi điểm. Trước khi làm rõ, đề nghị tất cả mọi người ở đây giữ tôn trọng một chút. Mong cảnh sát khu vực hợp tác. - Nó đưa thẻ cảnh sát của mình ra để chứng minh những gì nó nói. Cô cảnh sát kia thấy vậy liền xanh mặt, tuổi nhỏ hơn mình tưởng là con nhốc ai ngờ lại là thanh tra chứ. Chức vụ còn cao hơn cô. - Ah...Fasmin...Fasmin...mau giúp mình đi. - Zeny k ngừng gọi nó. - Tôi có thể gặp riêng cô ấy k? - Nhưng...- cảnh sát V chần chừ. - Tôi k làm gì trái với quy định ở đây đâu. Có gì tôi sẽ báo với cấp trên của các anh. - Nó hiểu vấn đề cảnh sát V lo sợ ở đây là gì? - Vậy được...nhưng phải nhanh nhé. Nhận được cái gật đầu của nó thì họ cũng nép sang một bên cho nó và Zeny có không gian riêng. K có nghĩa là ròi đi, bọn họ vẫn có camera quan sát từng cử động dù là nhỏ của nó và Zeny. ............ - Fasmin...tin mình đi...mình k có giết người...Mình cũng tha thứ cho Mỹ Nhi...- Zeny nói mà nước mắt rơi lã chã...cô thật sự k biết vì sao mình lại như vậy? Là xót cho cái chết của Mỹ Nhi hay là xót cho số phận của mình đây? - Fasmin....Fasmin...cậu ổn chứ...đây..- Zeny thấy nó im lặng, nên mới hỏi nó. Thậm chí giờ cô mới để ý đến vết thương ở trán nó. - Không...Chờ mình. Và đừng làm chuyện lung tung. Cậu cũng là cảnh sát. Hiểu mình đang nói gì chứ? - Nó đang suy nghĩ đến những việc đang xảy ra. Jessica, hắn, Mỹ Nhi, Zeny giờ lại đến Ren. Hẳng đây chỉ là sự trùng hợp? - Mình hiểu. Nhưng cậu phải tự biết lo cho mình đó. Trông cậu rất nhợt nhạt. Cả Ren nữa...Mình rất nhớ cậu ấy. - Zeny lo lắng cho nó, chỉ mới phút chốc mà tinh thần của Zeny suy sụp thấy rõ. Nhưng bằng nó không? Zeny biết nó có tỉnh cảm với hắn. Nhưng giờ hắn đã mất...còn cô, tuy giờ cô rất cần Kon nhưng ít ra Kon vẫn còn ở bên cô..Chỉ tội cho nó... - Sẽ k có gì đâu. Mình đi đây..- nó cười nhẹ một cái nhằm trấn an Zeny, tạo cho cô sự tin tưởng. Nó cũng k nói việc lo lắng cho Ren hiện giờ tránh làm Zeny càng lo lắng. Dù sao nó cũng là người suy nghĩ trước sao? ........................................................................ Nó rời khỏi sở cảnh sát và về lại khách sạn nơi mà nó đang ở. Ngăm mình trong bồn nước lạnh kia. Hai mắt nhắm nghiền, có lẽ nó đã quá mệt mỏi. Những hình ảnh của nó và hắn bên nhau không nhiều và cũng k co gì được gọi là thật sự hanh phúc. Nhưng nó vẫn nhớ rõ từng nét từng nét trên khuôn mặt ấy, lạnh lùng nhưng ấm áp. Thờ ơ nhưng cũng quan tâm, không như nó. Từng hình ảnh của hắn thi nhau hiện lên trong tâm trí nó. Là nó đã yêu sao? Khoảng 1g sau...nó ra khỏi phòng và thay cho mình chiếc áo sơ mi đen cổ cánh én được nó cẩn thận gài đến cổ tay. Kết hợp với quần âu màu xám nhẹ với giày cao gót đen hở mũi. Mái tóc thưa hạt dẻ được nó xõa tự do. Trang phục chỉnh tề nó lại lái xe đến tiệm hoa. Sau đó lại đến tang lễ. ........................................................................ Tại lễ tang lúc này, mọi người đến đều ngạc nhiên nhìn người con trai ấy bước vào. Tháo kính ra để lộ khuôn mặt trắng ưa nhìn. Nhưng vấn đề ngạc nhiên k phải mà là khuôn mặc chàng trai ấy giống hệt với người trên di ảnh kia? Chẳng lẽ hắn chưa chết sao? - Thằng nhóc này, đến giờ con mới chịu về sao? - Mẹ hắn thấy chàng trai kia lại k kiềm lòng mà nấc lên. - Ba mẹ...con xin lỗi...là con về trễ....con xin lỗi. - Người con trai kia cuối đầu xin lỗi. Anh cũng thấy rất tiếc và có lỗi với mọi người ở đây. -Đến giờ mới chịu về sao Duy Ân...Tại sao giờ này em mới về chứ.....Ân à....- Rin thấy chàng trai đó cũng vội ôm và khóc. - Em xin lỗi...k sao nữa chị à...chị... - Bình tĩnh lại Rin...dù gì đây cũng là tang lễ của em con...Con đừng làm thế..nó ở thiên đàn k muốn thấy chúng ta vậy đâu...- Mẹ hắn nói mà k cầm được nước mắt. Chàng trai ấy cũng vì thế mà trực suốt đêm bên cạnh ah mình. - Anh...anh nói sẽ đợi em về mà...em...em sẽ thay anh chăm sóc ba mẹ và chị...anh yên nghĩ nhé. - Chàng trai ấy cầm cành hoa cúc trắng đến gần di ảnh. Nơi người có nụ cười tỏa nắng cùng ánh mắt rạng rỡ kia. ............ Quan khách đến dự được chia ở hai bên lối đi. Để lại một lối đi lớn cho người đi vào viếng. Chợt có tiếng giày khô khốc bước đến. Một cô gái đang bước vào. Khuôn mặt điềm tĩnh, hốc hát nhưng có phần lạnh lùng. Duy Ân đã thấy nó và nhận ngay ra nó khi nó đang bước đến gần và nhận ra lớp băng cá nhân trên trán kia là do đâu. Nó đến trước di ảnh và đặt nhẹ bó hoa xuống. Một bó hoa cũng giống như mọi người nhưng thêm vào đó là những nháh oải hương tím trên kia. Nó là cho mọi người cảm thấy sự khác lạ. Nó cuối đầu tỏ sự tôn trọng và thành kính đối với người đã khuất. Sau đó cũng đến chỗ ba mẹ hắn chào hỏi và chia buồn. - Cảm ơn con...Fasmin. - Ba hắn hiền từ nói với nó sau khi nó gập người. "Cô ấy tên Fasmin sao?" Duy Ân đứng cạnh nghĩ thầm. - Đáng lẽ ra con đã là con dâu ta..Nhưng chắc Tống gia ta k có phúc phần đó. Nhưng ta luôn xem con như con gái ta vậy...Lần này... "Con dâu? Chẳng lẽ...." - Ba mẹ...- Duy Ân khều nhẹ mẹ mình.. Nó im lặng nhưng giờ mới để ý đến người vừa lên tiếng.. - Duy Khôi...- nó khẽ gọi hắn...Nó nhớ hắn...nó cảm thấy cảm xúc mình như dâng trào khi nhìn vào khuôn mặt kia. - Fasmin....đây là Duy Ân, em song sinh với Duy Khôi. Từ nhỏ nó đã k sống ở đây nên rất ít người biết nó....Với lại....- Mẹ hắn định nói. - Con hiểu thưa bác...- Nó biết mẹ hắn sắp nói gì nên cúi đầu xin lỗi. Nó đã quá nhớ hắn nên mới vậy. Chỉ là ảo giác thôi. - Fasmin...Chúng ta nói chuyện chút đi. - Rin đề nghị sau đó ra sân sau. Nó cũng đi theo. Nhưng Duy Ân cũng theo ngay sau đó. - Chuyện của Zeny, em định thế nào? - Rin hỏi. K thoát khỏi cảh người phờ phạt. Người Rin hốc hác và đuối sức hẳn sau sự mất mát kia. - Em chưa biết. - Nó nói ngắn gọn nhưng đúng với thực tế. Chuyện của Zeny nó thực k biết bắt đầu từ đâu nữa. - Dù thế nào em cũng phải cố gắng cứu em ấy. Đây...Resd gửi cho em... Nhưng chị xin em...Nếu em đã làm cảnh sát..nếu em đã là người bảo vệ công lí thì chị xin em...hảy để chị trả thù cho Resd..chị biết em ấy k phải chết vì tình trạng đó mà là Jessica....Chính cô ta...- Rin đưa cho nó cái hộp quà nhỏ màu tím...sau đó nói lên tiếng lòng của mình. Cô rất muốn trả thù cho em trai mình. Lòng bàn tay nắm chặt. - Rin...Jessica thực sự k giết Resd...- Nó nắm lấy tay Rin tạo cảm giác tin tưởng nhưng... - Em đên rồi sao? Sự thật rõ ràng như vậy em còn nói cô ta k giết Resd...Em k có gì với nó nên mới cảm thấy như vậy...Nhưng Resd nó là em trai ngoan của tôi...nó luôn bảo vệ che chở người chị này...tôi k thể để em tôi nằm đó mà chết oan...được..- Rin mất bình tĩnh gạt tay nó ra. "Chát" nó tát Rin một cái... - Chị nghĩ em k đau lòng sao? Dù thế nào em cũng k để chị trả thù..Jessica, cô ấy còn yêu Resd rất nhiều..cô ấy sẽ k làm như chị nghĩ. - Hư...Vậy còn cô...cô có yêu nó không? Yêu....vậy mà lợi dụng nó sao? - em k biết. - - Vậy cô nói đi...tại sao cô lại bênh vực Jessica. Cô k đáng để nhận quà của em tôi...- Rin mất bình tĩnh giựt lấy hộp quà từ tay nó và ném sang một bên..Sau đó bỏ đi. ........................................................... Chỉ còn lại nó...K phải nó bênh vực Jessica mà sự thật chính như vậy. Nhưng nó k thể nói. Mà thôi, Rin đang mất bình tĩnh nên nói gì Rin cũng k lọt tai...Vấn đề ở đây là nó đang tìm lại hộp quà kia...Có lẽ đó là thứ duy nhất mà hắn đã tặng nó. Duy Ân đứng nép mình vào góc khuất nhưng thấy được những gì xảy ra từ đầu đến cuối..."Cô ấy là người mà anh mình yêu sao?" Duy Ân cũng đang rối với mớ suy nghĩ trong đầu..Không biết phải làm thế nào... .................................... Tống Duy Ân (18t): Rick. em trai song sinh với hắn. Do bệnh từ nhỏ nênđược đưa ra nước ngoài đêu trị. Khuôn mặt mà dáng người đều giống với hắn chỉ có tính cách k giống. Tài giỏi. (Dự định sẽ là nvc)
|