Tác giả ơi mãi ms ra 1 chap, nhanh lên cho full luôn đi, sắp full mà lâu wá
|
[i]Lịch post[/i] Mình sẽ post vào tối thứ 6,7 và chủ nhật hàng tuần (nhưng rãnh lúc nào thì sẽ post lúc đó) Vì hiện giờ mình bận và chỉ rãnh vào khoảng thời gian cuối tuần. Mong các bạn thông cảm. Mình cũng sẽ cố gắng full truyện...Cm3 ơn các bạn đã thông cảm và ủng hộ truyện của mình nhé...!!1
|
113. Không chung lối Nó và Tuấn, mà không bây giờ phải gọi là Jame vì chính anh đã lộ mặ đang đấu mắt với nhau một cách quyết liệt. Đôi mắt nó hôm nay k thờ ơ lạnh lùng nữa mà trở nên sắc bén như muốn lấy mạng người vậy. Trái ngược với nó Jame lại thờ ơ như chuyện bình thường. Nhưng thực chất anh đang cố đọc suy nghĩ của nó. Vì nó biết thời gian còn lại của Ren không nhiều, nếu chậm trễ chắc chắn sẽ k toàn mạng nên nó phải tấn công trước. Nó dùng toàn lực tấn công Jame bằng những đòn rất chuẩn xác nhưng Jame cũng k vừa đã đỡ được. Nhưng cái lạ nhất ở đây k chỉ có vậy mà chính Jame, hắn chỉ đỡ mà k tấn công. Rõ ràng Jame có cơ hội phản công nhưng hắn lại không làm vậy. Nó lao lên dùng liên tiếp hai cú đá song phi và liên hoàn đả, Jame bị nó đá trúng nên ngã về sau, giá sách từ đó cũng đổ xuống. Chứng tỏ nó đã dùng lực k hề nhỏ..Nhưng cũng chính vì thế mà nó dần đuối sức và vết thương càng bị động hơn. Jame đứng dậy từ đống sách đầy vẫy kia. - Bây giờ thì đến tôi? - Jame lao tới bên nó với tốc độ ánh sáng đá ngang người nó, k may một lần nữa nó phải ôm lấy bụng, nơi vết thương của mình đang rỉ máu thế kia..Jame có phần bất ngờ khi thấy nó như vậy. Nhìn xuống nơi nó đang dùng tay che đi. Bên trong lớp áo phông trắng kia đã hiện những vệt đỏ tươi..K cần dạy, Jame cũng biết đó là gì.. Nó k hiểu vì sao nó lại k thể né được cú đá ấy. Mà nói chính xác hơn là nó k thể xác định được chiêu thức của Jame dùng là gi, k lẽ đau quá nên qua mắt sao? Không thể nào, người nó giờ đã tê và lạnh đi. Biết cái gì là đau là đớn chứ...Nó k bỏ cuộc gượng dậy và tiếp tục tấn công..Nhưng lại bị Jame đáp trả..Mỗi cái đáp trả của hắn là một cái ngang người, hết trái rồi lại phải...Con người ai cũng có sực chịu đựng và nó cũng thế. Nó cũng có giới hạn, sức nó k thể nào là vô tận. Chính vì thế mà người nó chao đảo và khụy xuống, khóe môi đã có dòng máu tươi. Chính lúc này nó biết nó đã thua..Thật ra, nó là người chẳng có chút thực lực. Người bạn yêu quý và cả ba mẹ sau bao năm đặc biệt hơn là người đã làm trái tim băng dần tan chảy, nó lại k bảo vệ được. Ngược lại còn bắt nó phải chứng kiến từng người từng người ra đi trước mặt nó...liệu nó có nên theo họ.. - Tôi thua rồi...! Tùy anh....- Nó cất giọng nặng nề khi đôi mắt đã có màn sương dần dần khép lại..Dù câu nói k chủ ngữ nhưng đối với Jame...Jame hiểu được ý nó nói gì. "Fasmin...chúng ta đã có thể cùng một giấc mơ...nhưng tại sao chúng ta không thể chung lối?" đó là lời nói mà Jame nói ra khi trước mắt anh là hai người con gái bất tỉnh, một người dựa vào giá sách đầu gục xuống một bên, người còn lại nằm bất tỉnh trong đống sách hỗn độn, máu từ bụng thấm vào áo..Sắc mặt dần tái đi, đôi mắt khép hờ..nhưng khóe mắt đã có một dòng chất lỏng chảy ra...Rất nhanh..Jame đã thấy nó... "Chúng ta thật gần..nhưng thật xa..." Những suy nghĩ thay nhau nói trong tâm trí Jame..Lòng anh cũng rất đau...Dù là một sát thủ mà mọi người ghê sợ..Nhưng đúng như nó nói, con người ai cũng có con tim, biết yêu, ghét, hận, thù và nó cũng biết đau..Đau vì một người nào đó. Anh và Fasmin mãi mãi k thể cùng nhau một lối. Thế giới của anh là thay trời hành đạo, còn thế giới của nó là để pháp luật trừng trị..Làm sao chung lối khi nó luôn âm thầm đuổi bắt anh... Cuộc chơi này chắc đã đến hồi kết thúc.. "Xin lỗi Jin...anh k thể điều khiển được con tim mình" Phỉa, cuộc chiến này người thua k phải nó mà là Jame..Anh k cố ý làm nó bị thương cũng k muốn lấy mạng nó..Nhưng nếu vậy thì anh và Jin....Vì thế nên anh chống trả. Nhưng cuối cùng, anh vẫn phải thua. Bởi con tim anh k ngừng đau đớn khi chính anh làm hại người mình yêu..Anh là người đau hơn ai hết...Phải..là anh đã thua.... ....................................................................... Ngày hôm sau, trước mắt nó là Bin, Bi, Flynn,...và động đội của nó đều có mặt. Không phải nó đã chết cùng REn rồi sao? - Madam...cô tỉnh rồi. - Jane reo lên một cách vui mừng thì lại bị mọi người nhìn mình một cách khó chịu. - Xin lỗi...tại tôi thấy madam tôi tỉnh lại nên vui quá thôi..- Jane nhớ được đây là bệnh viện nên cũng biết phép lịch sự, giữ im lặng trong phòng bệnh. - Bệnh viện? Ren..?- Sau một hùi nhìn rõ mọi thứ xung quanh nó biết đuuợc đây là bệnh viện liền bật người dậy tìm Ren, nhưng chỉ mới lên được một chút thì nó lại thấy đau phần bụng...Nếu nó đau thì chắc chắn đây k phải mơ. - Madam. cô phải cẩn thận..Ren, cô ấy ở phòng kế bên. Cô ấy k sao? Nhưng cô thì có sao nhiều đấy. - Alice nói đến tình trạng của nó. - Sao tôi lại ở đây? Còn mọi người nữa. - Nó nhớ lại cảnh hôm trước, rõ ràng là nó đã buông và từ bỏ nhưng... - Có người phát hiện ra Win và Ren ở bên đường, vì thấy hai người bị thương nên đã gọi cấp cứu...Chúng tôi được bệnh viện báo tin và đến đây..- Mary tường tuật mọi chuyện cho nó nghe. - Ở bên đường sao? - Nó lặp lại, rõ ràng là phòng sách sao có thể là bên đường? Là ai đã cứu nó, hay chính Jame? Nó đang nghĩ. - Cô có chuyện gì sao? Win. - Flynn cũng lên tiếng hỏi nó. Vì vết thương của nó cũng gọi là khá nghiêm trọng. - Không..//Fasmin à...anh có chuyện muốn nói với em..- Bin đột nhiên nói. Mọi người thấy nó gật đầu nên cũng ra ngoài cho hai người có khoảng riêng. - Anh nói đi. - - Fasmin à...cảm ơn em...cảm ơn em đã cứu Ren. Nhưng dù sao đi nữa em cũng nên xem trọng bản thân mình.. Em xem..bị thương nặng thế này...- Bin nắm lấy tay nó, bàn tay ấy thon dài nhưng lạnh lẽo...Chắc có lẽ y tá hay bác sĩ đã gỡ găng tay của nó ra rồi.. - Anh yêu Ren? - Nó hỏi. Đây mới là vấn đề chính.. - Anh...anh...// Vậy thì đừng để cậu ấy phải khổ, cô ấy cũng có quá khứ giống như em..m nghĩ anh có thể mang đến hạnh phúc cũng như ấm áp cho cậu ấy..- Nó quay sang nhìn Bin..mặt anh đã thoáng đỏ... - Em yên tâm...anh sẽ bảo vệ Ren...- Bin càng nắm chặt tay nó hơn truyền hơi ấm cho nó..Nhưng giờ nó chỉ cần Duy Khôi của nó thôi..tay còn lại nó lại nâng sợi dây chuyền có hình ngôi sao kia lên. Có phải hắn cũng giống nó không? Muốn thấy hai người họ được hạnh phúc.... ....................................................................... - Ai cho anh vào hả...tui vào trước..- - Nhóc....biết anh là ai k nhóc...người trong kia là em gái và anh của anh đó...- Bi đang cố cãi. - Nè...anh kia...ai cho anh gọi tôi là nhóc hả? Tôi chỉ kém chị Fasmin có 2t thôi đấy....- Sany cũng k thua kém khi ráng gân cổ lên cãi. - Hahaha...vậy tôi gọi nhóc phải rồi...tránh ra...- Bi đang vặn nắm cửa... - Không tránh ...tôi vào trước... - Con nhóc...tôi vào trước... - Tôi trước... Thế là cả hai cãi nhau tranh nhau vào trước...Bin đã nghe tiếng ồn bên ngoài liền ra mở cửa thì được một phen bất ngờ...
|
|
114. Vấn đề nan giải
Có quá nhiều chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây. Mà giờ nó lại bị thương. Zeny hay tin, nhưng vẫn bị giữ lại nên cũng chẳng biết gì thêm.. - Anh...Fasmin có sao không? Cậu ấy có bị gì không? Anh nói em nghe đi....- Zeny quan tâm nó, lo lắng cho nó còn hơn cả chồng mình. Bởi từ khi hắn mất, Delly như rắn mất đầu gần như nổi loạn. Kon phải cắn răng giải quyết. cũng chính vì thế mà anh đã vắng mặt tại lễ tang của hắn. Vừa mới xong việc chuẩn bị về thăm vợ thì Sany gọi cho anh báo Zeny gặp phải rắc rối và nó thì đang trong bệnh viện...Anh cũng chẳng biết thực hư ra sao. Vừa nghe tin thì đã đến tìm Zeny... -Em có sao không? Anh chỉ mới đi mấy ngày..mà... -Không...em k sao...Fasmin và REn....Mọi chuyện bên ngoài thế nào nói em biết đi..- Zeny ở trong này k biết bên ngoài thế nào lòng càng lo lắng muốn biết mọi chuyện bên ngoài thế nào...Nhưng chẳng ai vào thăm cô..Hôm nay Kon về, cô rất nôn nóng muốn biết thế nào. - Em yên tâm đi...Fasmin đã cứu được Ren...Ren hiện giờ đang ở bệnh viện. - Kon cũng nói sự thật cho Zeny biết. - Hơi...thế thì tốt rồi...còn Fasmin...cậu ấy thế nào... - ừ thì...- Kon đang ngập ngừng....."dù thế nào cũng đừng làm Zeny lo lắng" Kon nhớ lại lời nói của nó dành cho mình. - Sao...Fasmin bị gì à...- Zeny lo lắng đứng bật dậy..mặc dù bị ngăn cách bởi tấm kính dày. - Không phỉa...Fasmin..em ấy giỏi vậy sao bị thương chứ? Em ấy rất tốt không có gì đáng lo ngại..- Kon đành ngậm ngùi nói dối Zeny..Nhưng dù sao cũng chỉ muốn tốt cho cô. Nếu nói ra không giúp ích được gì mà càng làm Zeny lo lắng hơn thôi. Zeny nghe nói vậy lòng nhẹ hẵn lên. Một phần vì nghĩ nó tài giỏi và giỏi cả võ cộng với việc Kon nói thì cô nghĩ chắc nó k sao. Nhưng - Zeny...anh rất nhớ em...anh nhất định sẽ cứu em ra..- Kon nói chắc chắn nhưng trong lòng anh lại nom nớp lo sợ...Anh cũng k biết nên bắt đầu từ đâu mới có thể giúp vợ mình nữa. Anh đã xém mất Zeny một lần...Lần này anh k muốn thế nữa... Nhắc đến chuyện này thì đôi mắt Zeny đã có màn sương mỏng và dần rơi xuống....Mắt cô nhòe đi...Cô thật sự k biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu...Đến nước này, cô cảm thấy mặc cảm....Nếu cô k được minh oan và cứ thế bị tước chức vụ, và bị gọi là cặn bã của xã hội thì cô với Kon sẽ thế nào? Liệu cô có còn xứng với Kon? Nghĩ đến đây thì Zeny tự đứng dậy và vào trong. K một lí do...Kon chỉ đứng nhìn vợ mình một cách bất lực.. ........................................................................ Ngày hôm sau, nó vẫn phải tiếp tục ở viện. Tài liệu hay có việc thì Jane và Alice đem đến cho nó. Ngoài ra Flynn thay nó chỉ huy kế hoạch. Nhưng thật ra những đường đi trong kế hoạch là nó vạch ra cho Flynn. Flynn chỉ thay nó truyền lại..Ren đã khỏe hơn và nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ Bin, 24/24h. Và nó được Bi truyền lại là Bin và Ren rất thân thiết. Nhất định là có vấn đề thì nó thấy an tâm hơn. Anh chị nó cũng đã có hạnh phúc cho riêng mình. Ngay cả bạn của mình cũng sắp có tin mừng..Nó vui lắm....Nó hy vọng chuyện này mau kết thúc.. "cốc cốc..." "Vào đi." Nó đang đọc báo sáng nay...Nó vẫn còn phải truyền dịch mặc dù k muốn chút nào.. Flynn bước vào trong chiếc quần âu xám cùng áo phông đen. Trong vẫn đặc biệt thu hút nhưng sắc mặt anh hơi khó coi đặt biệt nghiêm trọng. - có chuyện gì nhìn mặt anh nghiêm trọng vậy? - Nó biết có chuyện nên hỏi. Dù nó lạnh lùng nhưng giờ đây nó đã bớt kiệm lời hơn.. - Sếp vừa cho hay rằng cấp trên quyết định tước bỏ đi chức vụ của Đội trưởng Trang và còn bắt cô ấy phải rời ngành cảnh sát. - Flynn cũng rất lo lắng vì chuyện này. Nghe đến đây thì lòng nó bắt đầu có biến. Điều nó nghĩ cuối cùng cũng đến..Nhưng nó sẽ k để chuyện này xảy ra... - Chia người ra điều tra..Đến trại giáo dưỡng mà điều tra...Chúng ta chỉ có thời gian 1 ngày...- Nó nói xong vội lấy quần áo và vào phòng thay đồ. Buộc tóc cao lên và thay cho mình bộ đồ thoải mái. Tay trái vẫn còn vệt máu do nó mạnh tay rút kim ra..Flynn ngỡ ngàng nhìn nó. Nó vì công việc nên mới vậy sao? Hay nó là một con người khác..? - Đi thô...còn đứng nhìn à...gọi Mary và Mark đi. - Nó lên tiếng làm Flynn đang ngơ người bỗng giật mình mà cũng vội làm theo. ....................................................................... Quay lại với Jassica. Sức khỏe của cô giờ đã ổn và có thể nói là hồi phục. Hay tin nó cùng REn trở về thi cũng mừng thay vì k có chuyện đáng tiếc xảy ra...Nhưng nếu như vậy thì cô chính là người muốn kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt. Trong lúc đó nó và đồng đội của mình cũng đã dần tìm ra sự thật..Và một lần nữa, nó vẫn còn một thắc mắc cần đến Jessica giải đáp. Nhưng đến phòng Jessica thì đã thấy hai cảnh sát ở cửa nhất xỉu..Biết đã có chuyện xảy ra nó liền chạy nhanh vào phòng thì k thấy Jessica đâu..Nó đang lo sợ, k lẽ Jame đến giết người diệt khẩu sao? - Tỉnh lại đi....có chuyện gì xảy ra..1149.Hà Nguyệt Tâm đâu rồi? - Nó gấp rút hỏi tên cảnh sát G - Madam...tôi bị ai đó đánh..- Tên cảnh sát đứng lên lay hoay trả lời. - Khoan đã...súng của anh đâu? - Nó thấy có điều bất thường khi t6en cảnh sát đứng lên. - Súng...Súng....Madam...súng của tôi...- Tên cảnh sát bàng hoàng khi biết mình bị mất súng. Còn nó thì càng lúc càng nghĩ có chuyện chẳng lành...Liền chạy đi...Hôm nay nó chỉ phong phanh trong chiếc áo sơ mi trắng form rộng xoắn tay cùng chiếc quần âu đen ngắn, giày vans trắng..vừa chạy khấp nơi vừa gọi điện thoại. "Alo....Flynn, dừng lại mọi hoạt động và gọi mọi người tìm Jessica đi. Cô ấy mất tích. Cô ấy có súng..Nhanh đi." Nó nói vội trong điện thoại sau đó liền chạy khắp các ngõ ngách..
|