Cô Gái Băng Giá Và Chàng Trai Lạnh Lùng
|
|
Jessica giết á. Bông hồng đen kìa.
|
Mình nghĩ là Tuấn giết á. Tiếp đi tg
|
104."Đừng xen vào chuyện của tôi"
Sáng hôm sau, Bi đã về từ rất sớm. Bi vẫn còn rất bàng hoàng về sự việc này. Không biết là thật hay không và anh lo cho nó, liệu em anh cảm thấy thế nào. - Chúng ta đi thôi Bi. - Bin kéo tay Bi ra ngoài xe khi Bi đang ngoái lại nhìn lên lầu hướng phòng nó. Căn phòng kín mít kia. - Minh Hy không đi sao anh? - Bi hỏi. Anh tưởng rằng nó sẽ túc trực tại lễ tang chứ. - Fasmin, cần yên tĩnh. Chúng ta đi thôi. Không thôi trễ mất. - Bin nói sau đó ra xe trước. .......................................................................... Tại Trịnh gia lúc này có rất rất nhiều người từ phương xa, họ hàng đến và cả những khách, anh em trên thương trường, bạn bè của họ hay tin cũng đến viếng. Quang cảnh khắp nơi là đóa huệ trắng. Từng đoàn từng đoàn người áo đen tiến vào. Ren và Zeny cũng đã có mặt từ sớm phụ giúp họ. Bin và Bi đến thì đã thấy cảnh Jesty cùng Min phờ phạt hẳn ra. Min đang nương tựa vào vai của Jeny để chống chọi với nổi đau này. Jesty và Justy nhìn mệt mỏi hẳn. Rin là người thảm hại nhất bởi đôi mắt thâm quần, nhìn cô yếu ớt không chút sức lực bởi cô còn phải lo cho em trai mình nữa. Trịnh gia đau một thì Rin đau 2. Bởi em ruột cô - hắn đang chống chọi với mớ dây nhợ trong bệnh viện và khó có khả năng sống lại. ........................................................................ Tại phòng nó. Chỉ tồn tại duy nhất màn đen u ám. Nó có vẻ đã quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi lúc nào. Tỉnh giấc với mớ hỗn độn trong đầu, nó giật mình hơn bởi tấm ảnh nó cùng ông bà trịnh đã mất. Nó mở lại laptop thở phào nhẹ nhõm vì nó vẫn còn. Chưa nghĩ được gì thêm, đã có chuông điện thoại. Nhìn dãy số hiện lên màn hình nó lại cảm nhận có cái gì đó đang trỗi dậy trong người. - Được.....- cuộc thoại kéo dài đến 2 phút nhưng nó chỉ đáp vỏn vẹn duy nhất 1 từ. Đây gọi là miễn cưỡng, vì nó không đoán được nếu nó không nghe lời Tuấn thì chuyện gì lại xãy ra nữa đây. Với lại nó cũng muốn biết ý đồ của Tuấn là gì. .......................................................................... 15p sau, Tuấn lại vô cùng lịch sự trong bộ vest đen, nó bước ra giản dị trong áo sơ mi đen được nó gài cao cổ và đến cổ tay, antani với quần tây đen công sở. Chiếc áo vets khoác bên ngoài cũng màu đen. Mái tóc nó buộc nhẹ ra phía sau, mang kính cận giúp nó điều chỉnh lại đôi mắt và che đi sự mệt mỏi của nó. Tuấn thấy nó ra lịch sự mở cửa xe mời nó lên xe. Vậy ra là nó và Tuấn phải đến Trịnh gia rồi. ............ Đến nơi, nó với Tuấn phải như hình với bóng. Trên tay nó là bó hoa hồng trắng còn động sương mai, nó đặt gần đó. Gần di ảnh của ông bà Trịnh. Nhận thấy sự xuống sắc phờ phạt của mọi người làm nó thấy xót. Mọi người đều chú ý đến nó bởi nó không dùng lãng hoa, hay gán tên vào mà chỉ giản dị trong bó hoa hồng trắng, làm mọi người chú ý nó hẳn. Người Trịnh gia nhìn nó và Tuấn đến. Zeny, Ren, Sany, Kon....Mọi người đều nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên. Anh em Jesty cũng hiểu sự tình nên chỉ gật đầu cho đúng lễ nghĩa. Người ngạc nhiên nhất là anh em Bin kìa. Bi giật nhẹ tay Bin hỏi nhỏ. - Anh à. Faasmin nói không đi mà. Sau lại xuất hiện với người đó vậy? - Bi thắc mắc hỏi còn Bin đang cố nhớ lại. Ah..đó chẳng phải là người chủ trì cuộc họp lúc nó nhờ anh sao? Nếu anh nhớ không lầm thì nó là ngươi phản đối, có thể nói nó và chàng trai kế bên luôn đối đầu với nhau nhưng sao hôm nay lại.... - Anh cũng không biết. - Ren, sao nhìn Fasmin kì vậy. Sao lại đi với hắn ta chứ. - Zeny hỏi Ren, cả hai cũng đang thắc mắc. Ren là người hiểu rõ tình hình giữa nó và Tuấn nhất. Bời nó luôn đối đầu với Tuấn. Ren hiểu, rất hiểu nhưng Ren cũng rất khó chấp nhận với cảnh trước mắt. - Hắn ta? Sao em lại nói khó nghe vậy Zeny? - Bin nghe vậy hỏi. Anh muốn biết con người này thế nào. - Anh không biết đó thôi. Anh ta...là Wuker là một người rất thủ đoạn, lúc trước Fasmin luôn đối đầu với hắn nhưng sao giờ lại thế. Em cũng không hiểu. - Nghe Zeny kể xong, Bin đã không kìm được mà đến nắm lấy tay nó ra khuôn viên. Tuấn cũng thắc mắc nhưng không theo. - Wuker...cảm ơn anh đã đến...- Zeny mở lời có ý không thích muốn tiễn khách. - Dù sao cũng phải nể Trịnh gia chứ, ông bà ấy mất cũng phải thắp nén hương rồi mới về chứ. Nếu không thì thất kính quá còn gì. - Tuấn nói như đang chọc vào ổ kiến. - Vậy thắp nhanh rồi về đi. Đừng để nơi trang nghiêm thế này lại bị anh là ô uế. - Ren nghiến răng nói, vì đây là tang lễ nên Ren giữ vẻ trang nghiêm cho mọi người. - Tôi phải đợi bạn gái tôi. Băng Nhi, cô ấy đi đâu rồi nhỉ? - Bạn gái? Băng Nhi. - Zeny và Ren há hốc mồm nhìn nhau như chuyện lạ có thật? Ôi không, nước với lửa lại là bạn của nhau? - Không tin à. Vậy thử hỏi họ xem. - Tuấn chỉ sang phía Jesty, nhận thấy cái gật đầu miễn cưỡng của Jackson cùng Jesty cũng đủ hiểu đây là sự thật. ........................................................................ - Em đang làm cái gì vậy Fasmin? Tại sao lại đi với con người ấy hả? - Bin đang tức giận nói. - Anh hai..Bình tĩnh, đây là tang lễ..Bình tĩnh. - Bi ngăn cản sự tức giận của Bin. - Mặc kệ em. Em có lí do của riêng mình. - Nó không nhìn Bin trả lời. - Bây giờ còn dùng thái độ lạnh lùng đó sao hả? Là lí do gì khiến em phản bội lại mọi người chứ hả? Là gì chứ. - Bin ngày càng lớn tiếng. Như muốn ép nó vào đường cùng. - Nói đi....Minh Hy...anh Bin rất lo nên mới..như..- Bi đang nói thì ó đã nó lại. - Nếu tôi không làm vậy họ sẽ gặp nguy hiểm anh biết không? Ông bà Trịnh đã quá đủ. - Nó nói làm Bin và Bi sững người, chẳng hiểu gì cả. - Fasmin...em đang nói gì thế, nguy hiểm gì chứ...- Bi hỏi nó. ANh muốn biết ai gặp nguy hiểm. Ông bà trịnh có liên quan gì đ61n nguy hiểm chứ. Chẳng phải họ mất do tai nạn sao? - Chuyện dài lắm. Tôi sẽ dọn ra ngoài, đừng xen vào chuyện này được chứ. Đừng làm mọi chuyện rối thêm. - Nó nói rõ ràng sau đó rời đi. Vào trong, nó đảo mắt tìm Tuấn. Vẻ mặt nó không được tốt, nó muốn về. Tuấn thì sao? Cuộc thoại vừa rồi Tuấn đã biết hết mà chẳng cần theo dõi hay sai người theo nó. Bởi đã đến lúc anh phải dùng trí thông minh của mình rồi. Nó về trước, nó chẳng muốn thấy cảnh này chút nào. Khoảnh khắc khi đứng trước họ nhìn thẳng vào di ảnh của họ. Từng suy nghĩ của họ nó đều đọc được. "Hãy buông bỏ...." ........................................................................ Về đến nhà, nó chỉ lên phòng lấy laptop cùng một số đồ cá nhân quan trọng. Quần áo giày dép phụ kiện vẫn còn nguyên, chỉ có điều khi nó vừa rời khỏi phòng lọ hoa thủy tinh trên bàn bỗng dưng rạn nứt sau đó tự vỡ. Lại báo hiệu điều gì đây? ........................................................................ - Madam à...hãy đến A1713 ngay đi. - Nó nhận điện thoại lại tức tốc từ khách sạn chạy đến địa chỉ của Jane thông báo. .......... - Jane à...có chuyện gì phải gấp như vậy...- Nó mở cửa chạy vào, gấp rút nhưng nhận thấy trong căn phòng này không chỉ có đồng đội thuộc tổ của nó mà còn có chàng trai quen mặt kia nữa? Nó bất ngờ, đây không phải là hắn sao? Tống Duy Khôi? Phải hắn không sao giống thế này? - À...Madam. không có gì. Sếp bảo chúng tôi đón đội trưởng tổ A sang họp tác với chúng ta. Sếp cũng bảo chúng tôi gọi Madam đến. Xin lỗi đã làm Madam hiểu lầm. - Không có gì. - Nó trả lời sao đó ngồi xuống. Chàng trai kia cũng chẳng khác gì nó, mang một vẻ đẹp lạnh lùng khuôn mặt giống hắn như sinh đôi vậy. Nhưng người trước mặt nó giờ lại không nhầm vào đâu được bởi đôi mắt màu xanh biển ấy...Êm dịu nhưng lạnh lùng. - Chào...tôi là Hoàng Duy Khôi đội trưởng tổ A. Tôi được lệnh sang hỗ trợ cô. Mọi người có thể gọi tôi là Flynn. Rất hân hạnh được hợp tác. - Flynn chìa tay ra bắt với từng người một. Riêng đến nó, nó chỉ lặng im. Không có ý định chìa tay ra. - Tôi là Winy. Rất hân hạnh. - Nó đứng lên dùng phép lịch sự đáp trả. Flynn bắt lấy tay nó, dù có mang găng tay nhưng Flynn nhận thấy tay nó rất lạnh. Đôi mắt ấy con người trước mặt anh cũng lạnh theo. - Được rồi. Báo cáo đi. - Nó lạnh lùng bắt vào công việc. Flynn cũng nắm bắt rất nhanh những tình tiết. ............................... - Nếu vậy Vida càng ngày càng nguy hiểm? - Cody - Chính vì thế chúng tôi mới đến đây. Anh có thể để Vida theo chúng tôi về được không. Như thế này rất nguy hiểm. - Không được, Vida hiện giờ còn yếu. Cô ta ra tay thật độc ác. - Tôi hứa sẽ bảo vệ cô ấy. - ....................................... Jane cùng Alice thuật lại cuộc trò chuyện của mình với Cody. Và trình chiếu cảnh quan, khu vực sống của Sun hiện giờ - Như vậy Black Rose đã tìm đến nơi và gây họa rồi sao? - Mary hỏi. - Đúng vậy. Nếu không nhờ Cody có lẽ Sun đã gặp nguy hiểm. - Alice khẳng định. Qủa thực cô và Jane đã rất khó khăn khi theo dõi Sun - Như vậy, theo kinh nghiệm của tôi Black Rose sẽ quay lại để diệt khẩu. Chúng ta cần mai phục và bắt chúng. - Flynn lên tiếng, dù tuổi đời còn trẻ chỉ hơn nó khoảng 1 tuổi nhưng so ra anh cũng rất nhiều kinh nghiệm. - Madam...Madm...thấy thế nào. - Mark lay người nó. THấy nó bơ phờ quá. Hình như nó đang mất tập trung. - Quyết định vậy đi. Tôi dự định đêm nay, Black Rose sẽ đến bệnh viện. Nơi mà Sun đang tịnh dưỡng. - Nó nói một câu chắc chắn. - Ok. Chuẩn bị đi. - Flynn cũng lạnh lùng quyet1 đoán không kém nó bằng những cử chỉ hành động kia. Mọi người cứ thế mà chia nhau ra làm việc. "Đến lúc tôi phải gặp cô rồi Jessica" ........................................................................ Hoàng Duy Khôi (Flynn) là đội trưởng tổ A thuộc S.P.K là bạn thân của Nam (Kyo) nhưng vì nó không quan tâm nên cũng k biết Flynn. Anh rất giỏi võ, rất chuẩn man. Trông công việc rất lạnh lùng và quyết đoán nhưng bên ngoài lại là người ấm áp, dễ chịu. Ba anh là cảnh sát, cũng giống Nam. Mẹ anh là nhà thiết kế về trang sức và đá quý. Rất có tiếng. Phó Tử Thành (Cody) : Người cứu Sun. Cũng là chồng của Sun sau này, là một luật sư nổi tiếng nên am hiểu sự đời rất nhiều. Đẹp rai và vô cùng thông minh. Thương yêu nhất là mẹ mình (Bà Lam) và Sun, giúp Sun hồi phục trí nhớ và cũng có giúp đỡ nó. Thế là câu trả lời vẫn còn là một ẩn số nhé các bạn...! Hiện tại có lẽ Hắn (Resd) đã hết vai...Mọi người có tác hợp cho nó với ai chưa???? Câu hỏi: Chương sau, nó có bắt được Jessica hay không?
|
|
105. Hỏng
Đêm xuống, người trông đội ai nấy đều chuẩn bị rất chu đáo. Mỗi thành viên đều trang bị cho mình chiếc headphone nhỏ gọn tiện lợi được kết nối với nhau, giúp mọi người liên lạc với nhau. Hôm nay nó không mặc áo giáp, chỉ chọn cho mình bộ đồ đen và áo khoác da cùng giày, để thuận tiện hơn. Mái tóc buộc cao để lộ ra vầng trán cao cùng đôi mắt sắc lạnh. Nhiệm vụ hôm nay, nó nhất định phải hoàn thàh bằng mọi giá. Đây chính là giờ phút quan trọng, khi trời đã bắt đầu khuya, Flynn giúp nó chỉ đạo 4 người còn lại phân chia khu vực để tiện theo dõi. Riêng Flynn anh quyết định cải trang làm bác sĩ để tiện hơn.
................ - Nghi phạm xuất hiện rồi...Madam, sếp. - Jane thấy phía xa có bóng đen, nhìn kĩ hơn lại là đôi boot có "Jess" nên thông báo mọi người. - Ok...Cẩn thận hành động. Flynn, anh và Cody nên cẩn trọng hơn. - Nó ở đầu này ra lệnh. - yeser. ........................................................................ Bóng đen ấy rất cẩn thận, từng bước đi vững vàng, chắc chắn. Đến cửa phòng, nhẹ nhàng mở cửa và bước vào. Cô ta thấy một người (Cody) đang ngủ gục bên giường. Trên giường kia là Sun với giấc ngủ yên bình. Nụ cười ác quỷ lại hiện lên trên khuôn mặt bóng đen ấy. Vì đội nón lưỡi trai và dùng khẩu trang đen nên k thấy rõ mặt. Rút con dao đã chuẩn bị sẵn, chỉ còn vài cm nữa là đã kết liễu Sun. Nhưng lại bị một lực rất mạnh gạt ra. Bóng đen ấy tức giận nhìn con người trước mặt. Thì ra hắn chỉ vờ ngủ. - Cô định giết cô ấy lần nữa à. Không dễ đâu. - Cody nhìn thẳng vào bóng đen ấy. - Lo cho cái mạng của mình trước đi. - Nhanh như chớp, chiếc phi tiêu hoa hồng được phóng ra từ lúc nào, lướt mang người Cody. Vì bất ngờ nên Cody né chỉ được phân nữa, vẫn bị phi tiêu ấy cắt vào vai. Máu đen lại túa ra. Nghe tiếng động lạ, Flynn chạy vào. Chặn bóng đen ấy lại. Flynn lại né đòn của bóng đen ấy. Những phi tiêu ấy liên tục lao vào Flynn, khổ sở lắm mới né hết chúng. Nhưng đến khi né được thì bóng đen ấy đã tung cửa chạy ra. - Winy...bóng đen ấy thoát rồi. Cody bị thương, Có lẽ theo hướng sân thượng. - Tiếng của Flynn gấp rút. Vừa nghe bóa cáo. Jane, Alice cùng anh em Mark - Mary đã chạy đến sân thượng. Vì ở vị trí đầu ngõ, nó phải mất thời gian khi chạy đến sân thượng. - Lo cho Cody và Sun. Chuyện còn lại tôi sẽ lo. - Nó nói nhanh sau đó chạy nhanh lên tần thượng. - Sao anh bất cẩn vậy... Hình như trúng độc rồi. Bác sĩ...- Flynn đang bối rối khi mọi chuyện không như kế hoạch mà anh đã nghĩ ra. ....................................................................... Mark Mary cùng Jane và Alice chia nhau ra chặn đường của bóng đen ấy. - Đứng lại. - Khẩu súng được chỉa thẳng theo hướng bóng đen ấy. Là 4 khẩu súng ấy. - Ha..haa....chỉ có mấy khẩu súng con này mà muốn bắt tao ư...nếu vậy thì còn gì là Black Rose chứ. - Bóng đen ấy cười lớn như tha81ch thức. 4 người kia k dám bắn. Vì chỉ ý là bắt sống.. - K dám bắn sao? Để tao bắn cho nhé. - Bóng đen ấy lao đến nhanh như chớp, chỉ xoay một vòng mà đã đá văng hết súng từ tay họ. Bắt buộc phải đánh tay không thôi. - Chúng ta phải ra tay thôi. - Mark nhìn 3 người còn lại. Thế là họ phải đánh nhau rồi. Phải nói là 3 người họ đánh rất chăm chỉ và hăng say nhưng bóng đen ấy cũng đâu thua kém. Cuộc chiến bất phân thắng bại, khi Jane và Alice bắt đầu đuối sức. Vì phải chạy quá nhiều và quá xem thường Black Rose. Võ công của Black rất cao có thể sánh ngang với nó. - Hahahah...không ai ngăn cản Black Rose này được đâu. Tao còn việc phải làm không chơi nữa. Bye bye...- Nhìn thấy họ thất thế trước mình, bóng đen ấy tìm cách chạy đi. Phóng cái vù xuống ban công và từ đó chạy xuống đất. - Win. Black Rose thoát rồi. - Mark thông báo qua headphone, làm nó đang chạy từng cầu thang phải dừng lại. - Cô ta chạy về hướng nào. - Ban công tòa nhà bên cạnh. - Madam........Win...- Mark chẳng nghe nó đáp trả. Lúc này nó dùng hết sức mà chạy, nó phải chạy ngược lại hướng lúc nãy may thay còn kịp. Mồ hôi nó đã đổ vì cuộc rượt đuổi này. Nó tìm được bóng đen ấy rồi. Bóng đen kia đang phóng vù vù trên tần nhà . Nó cũng lao theo. Bóng đen ấy chạy mãi, cắm đầu chạy cho đến khi lên sân thượng. Bóng đen ấy biết là nó đang theo mình. - Cô hết đường chạy rồi Black Rose.- Nó cũng đứng phía sau bóng đen ấy nói. - Dựa vào mày sao? Fasmin. - Nó nghe giọng điệu này càng khẳng định Black Rose chính là Jessica, giờ chỉ cần khuôn mặt sau lớp khẩu trang đen kia thôi. Chưa gì hết bóng đen ấy đã lao vào nó, đánh tới tấp. Những đòn chuẩn xác nhất, nó chỉ né thôi. Lợi dụng sơ hở mà hất cái nón và lớp khẩu trang kia. - Mày....- - Tôi biết là cô mà HÀ NGUYỆT TÂM. Tiểu thư giả. - Khuôn mặt Jessica giờ đã lộ rõ. Mối thù trước vẫn còn, giờ còn nghe nó chọc ghẹo Jessica còn tức điên hơn. Phi tiêu đã hết, Jessica phải dùng đến súng rồi. Định rút súng ra thì thấy người của nó chạy lên. - Madam, chúng tôi đến rồi. - - Gọi chúng tới sao? Bọn người vô dụng. - Nó quay sang nhìn đồng đội của nó thở dốc lên vì mệt, có cả Flynn nữa. - Chẳng...phải cô ta là con của Trịnh gia sao? Sao..- Mary bất ngờ khi thấy Jessica. - Cô im miệng. Sao hả Fasmin.Đấu không lại gọi cứu binh hả? - Jessica nhìn nó thách thức. Ôi trời, đấu với bọn tép rêu này đối với Jessica này vô cùng đơn giản nhưng cái khó là nó. Bởi nó rất thông minh và biết tận dụng thời cơ. - Cô sai rồi Jessica. - Tao sai? - Tôi chưa từng gọi cứu binh. Thứ hai, cuộc chiến này chỉ tồn tại tôi và cô. Bởi tôi muốn chính tay tôi đưa cô ra ánh sáng. - Hahaa...Được thôi...Mấy người đứng đó xem đi ha....- giọng cười mang rợ của Jessica vang lên. Đúng chất ác quỷ rồi. Cơn giận của Jessica đã lên đỉnh điểm. - Sếp à... - Mọi người ra xa đi. - Nó nói sau đó tự tay tháo chiếc hesdphone trong tai ra và ném nó sang một bên. - Có gan lắm. Vậy thì bắt đầu thôi nào. - Jessica luôn dùng lời nói kèm theo hành động, cho thấy tốc độ của Jessica rất nhanh. Phải nói là sức của Jessica rất bền, lực vẫn bảo toàn. Còn nó thì sao, ngay từ lúc Jessica lao đến nó ánh mắt nó đã thay đổi. Ánh mắt sắt lạnh tạo thành một đường thẳng, một ánh mắt sâu thẩm như muốn chôn Jessica xuống vực sâu. Phải nói rằng, nó giờ phút này nó trả đòn, Jessica đánh cái nào là nó đỡ cái đó. Không phải né. Nó muốn kết thúc nhanh nên tấn công liên hoàn nhưng bị mất sức rất nhiều, cuối cùng nó bị Jessica đá văng ra xa. Khóe môi đã có thứ chất lỏng chảy xuống. Nó vẫn lạnh lùng, nó không hiểu tại sao... - Haha...mày thua rồi Fasmin...Winy gì chứ...chỉ là hư danh thôi. Tao không ngờ có ngày Trịnh Hàn Băng danh bất hư truyền lại chết dưới tay tao...- Jessica vừa cầm súng vừa tiến lại phía nó, nơi nó đang nằm sấp ở đó. Đôi mắt đã nhắm lại. Có lẽ nó mệt rồi. Nó quá mệt mỏi. Mọi người cũng nhận ra sự bất thường từ nó. - Win bị sao vậy. Sắp chết đến nơi sao còn ngồi đó. - Flynn bất bình định chạy lại đỡ nó thì Jessica quay sang hâm dọa, nếu đến nó sẽ chết. Nó giờ đây hai mắt nhắm nghiền. Nó muốn bỏ cuộc, thật sự nó không thể thắng. Nó cảm thấy mình thật yếu đuối. ........................................................... Câu hỏi: Nó sẽ thế nào?
|