Chị Em Song Sinh PK Học Viện Pháp Thuật
|
|
Chương 34: Thoát chết và chết - Người được chọn.....có khi nào là người sẽ nắm mọi quyền lực, thống nhất ba dòng họ không?_ Chị hỏi, mắt không chớp nhìn về đỉnh tháp, tay hơi nhúc nhích - ..... Có thể!_ Bà Creenvy gật đầu - Myyu, cô làm gì vậy?!_ Neta lên tiếng - Cứu Myli và Hevin!_ Chị nghiêm túc nói. Chị đang điều khiển những viên đá xếp thành những bậc thang giữa không trung ngay dưới chân cô bé và Hevin - Đợi đã! Là Henry Master!_ Kennil giữ tay chị nhìn về bóng đen đang đứng trên đỉnh tháp, nhàn nhã và rất tự tin - Hắn muốn.... ********************* - Hevin, anh buông tay tôi ra đi, nếu không cả hai sẽ..._ Cô bé rưng nhìn Hevin, cả hai bị rơi ra khỏi phòng, Hevin một tay giữ lấy tay cô bé, một tay vịn lấy vách tường để không rơi. Nhìn tay kia của Hevin bị thương càng chảy máu nhiều, cô bé càng lo. - Không.... Cô ngốc vừa thôi! Tôi đã nói bảo vệ cô thì sao tôi buông tay cô được hả!_ Hevin nhíu mày vì đau, nhìn chằm chằm cô bé - Nhưng anh, như thế anh sẽ bị thương, như thế..._ Khóc nhiều hơn, cô bé nói - Tôi không sao..._ Mềm lòng nhìn cô bé, Hevin nói nhẹ_ Dù thế nào cả hai vẫn sống, sẽ có người cứu chúng ta! - Haha, ngươi còn ngây thơ như thế?! Ai có thể cứu ngươi bây giờ chứ!_ Chợt giọng cười quỷ dị của Henry Master vang lên, hơn 3 phân thân của lão vây quanh cả hai - Henry Master..._ Hevin nghiến răng nhìn họ - Con bé đó là của ta !!!_ Chợt một người giương gương mặt bị thương của mình về phía nó, thêm một phân thân nữa xuất hiện - Không!!! Đừng lại gần tôi!!_ Cô bé sợ hãi nhắm chặt mắt lại, muốn sử dụng pháp thuật của mình - Áááááááááááááá!!!~_ Tiếng hét vang lên ngay bên tai của cô bé và Hevin, cả hai mở to mắt ra nhìn Trước mắt là những tên phân thân đang bị quần áo của chúng siết chặt như muốn bốp nát chúng ra, chúng uốn éo muốn thoát ra nhưng không được, mà quần áo càng siết chặt hơn. Bỗng dưng chúng phát nổ rồi biến mất hoàn toàn. Cô bé nhìn xa hơn một chút: - Chị!!! - Myli!_ Chị cười kéo Kennil đưa kết giới lại gần hơn Rầmmm_ Chợt kết giới đâm phải gì đó trong không trung, giống như một bức tường - Muốn qua cũng không dễ như thế đâu!_ Một người đứng giữa không trung nâng kính nói, Hyrober - người tạo vách ngăn - Hyober! Cả cậu cũng theo ông ta?!_ Hevin gắt, tay vì bị thương mà hơi nới lỏng khỏi vách tường - Cậu đã gặp Neyermi rồi à...?_ Hyrober hỏi_ Không chỉ tôi, Neyermi, có cả Kinne, Hardy, bọn Kisk nữa kìa! - Cái gì?!_ Cả Hevin và Neta đều xanh mặt, bọn họ - những nhân vật nguy hiểm nhất học viện đều theo Henry Master hết rồi?! - Nói nhiều rồi thì phải, Hevin, cậu giao con bé đó ra đi! May ra còn bảo toàn mạng sống!_ Hyrober từ từ tháo kính ra nói - Không!!! Để lão Henry Master thực hiện mưu đồ của mình tôi thà chết còn hơn!_ Quát to, Hevin siết chặt tay cô bé đang run lên - Vậy thì đừng trách!_ Lạnh nhạt, Hyrober nhắm mắt lại - Myyu, kéo cậu ta ra!!_ Neta hét lên, anh vừa "thấy" Chị giật mình rồi nhìn về phía Hyrober, chị siết chặt tay rồi quát to: - NGÃ!!! Cơ thể Hyrober bị kéo mạnh ra sau, mất thăng bằng rơi khỏi vị trí đứng, hai mắt mở ra là lúc đạo ánh sáng phát ra, ánh sáng chiếu đến đâu nó đều bị nổ, đáng sợ. Chị nhìn theo rồi tay phất lên, cả cơ thể Hyrober bị đảo mấy vòng cho đến khi cậu nhắm mắt lại. Thả lỏng tay cũng là lúc Hyrober rơi xuống mặt đất, nhưng cú rơi đó dường như không ảnh hưởng đến cậu. Giải quyết xong, bọn chị lao đến chỗ cô bé và Hevin, đỡ lấy cả hai vào kết giới. - Các người..._ Ngồi dậy, Hyrober siết chặt tay, con ngươi màu xám hằn tức giận gào lên, đạo ánh sáng lại lao đến - Cẩn thận!!!_ Hevin giật mình, đẩy mạnh cô bé vào trong kết giới còn mình thì bị phản lực đẩy ra ngoài, rơi vào quỹ đạo của ánh sáng và bị nó nuốt chửng chỉ loáng thoáng nghe thấy_ My...li.... - Không!!! HEVIN!!!_ Cô bé hét lên ***************** Tại khu C, dòng họ Adak cai quản.... - Đúng vậy, hãy tìm họ, Myyu Saran, Myli Saran, họ là ác quỹ, họ sẽ vấy bẩn học viện cũng như hại chết chúng ta... Tất cả học viên hôm nay đều được tập trung ở đây để nghe thuyết trình về "chủ nghĩa nhân đạo" do học viên của Henry Master - Damons - dẫn dắt. Nói là chủ nghĩa nhân đạo nhưng bản chất chỉ là dùng năng lực quyến rũ điều khiển người khác của Damons để điều khiển bọn học viên đuổi biết chị và cô bé. Nhếch môi nhìn những học viên bị mê hoặc, Damons hài lòng với năng lực của mình. - Chà chà, ở đây đông vui quá nhỉ?_ Cánh cửa khép chặt mở toang ra, giọng nói hồ hởi vang vào - Ơ, sao ta ở đây?_ Một học viên bỗng hô lên, đôi mắt trở lại bình thường, đã không còn bị điều khiển - Đúng vậy, sao ta ở đây?! - Ta đang ngủ kia mà - Chuyện gì vậy?! .....v.....v..... Tất cả học viên xôn xao cả lên, Damons kinh ngạc không tin được, phép thuật của hắn đã bị phá?!? - Nào nào, mọi người ở đây làm gì vậy?_ Người khoác áo choàng đen bước vào, từ người đó toát lên một sự cao quý khác thường - Ngươi là ai hả?!?_ Dons quát lên, phép thuật của anh trước giờ đều không bị phá sao giờ lại Nhìn tình hình căng thẳng, học viên chạy tán loạn muốn trốn hết. Chợt Hyovin bước vào, mọi thứ im bặt, mặt cô nghiêm túc vô cùng: - Xin mọi người đợi đã! Hyovin Adak tôi hôm nay có việc muốn nói! Về học viện và mọi người!_ Hyovin cụp mắt xuống, cô muốn nói hết tội lỗi của ba cô và Henry Master, mong những học viên này hiểu và giúp đỡ chị giải cứu học viện - một việc làm cả cô cũng không dám.... ********************** - Hevin,tỉnh dậy đi....mọi người đang chờ cậu.... Hevin....
|
Chương 35: Cuộc chiến - Chắc các bạn cũng nhớ điều mà học viện đã hứa với các bạn: Tự do. Học viện đã hứa nhưng chính các giáo viên trong học viện vẫn nhận ra, học viên chưa bao giờ được tự do! Vì các bạn có phép thuật! Các bạn khác với mọi người, các bạn không thể sống cuộc sống của người bình thường!_ Hyovin bước chậm rãi lên bục đứng cạnh Damons_ Nhưng sự thật không phải như vậy, là do sự ích kỉ của môt số người mà thôi! - Ích kỉ?_ Các học viên lao xao bàn tán, giương những cặp mắt tò mò, khó hiểu nhìn cô - ... Là do sự ích kỉ của cha tôi, Ohyro Adak, nỗi thất vọng của dòng họ! Do sự ích kỉ của bản thân, ông đã ban ra những quy định khắc khe không cho phép học viên ra vào học viện, không cho phép sử dụng phép thuật cho mục đích cá nhân, trong khi đó.... Ohyro Adak lại âm thầm lập kế tìm ra vị pháp sư năm xưa, vị pháp sư lập ra học viện phép thuật để thao túng toàn bộ học viện, đạp đổ quyền lực của hai dòng họ Ilende và Master! Tệ hơn là...ông ta còn muốn lợi dụng các bạn để đả kích hai dòng họ kia, xem là một con rối!_ Nắm chặt tay lại, Hyovin nói, thật sự khi nói ra không hề dễ chịu. - Cái gì? - Thật quá đáng! - Chuyện của dòng họ các người thì liên quan gì bọn tôi? Sao lại mang bọn tôi ra lợi dụng?! - Dòng họ các người chơi bẩn vừa thôi! .....v......v....... Các học viên tức giận hô to, liên tục dùng phép thuật tấn công Hyovin. Người mặc áo đen phía sau hơu tay tạo một tấm bảo vệ chắn trước Hyovin chắn những luồn phép thuật. - Nhưng Ohyro Adak đã không cón! Ông ấy đã chết rồi!_ Hyovin hét lên để át đi tiếng lao nhao của mọi người, ngay lập tức tất cả im bặt, cô nói tiếp_ Nhờ một vài người mà âm mưu của ông ta bị lật đổ! Tất cả những mưu đồ đều bị đốt rụi cùng ông ta trong ngôi nhà kính rồi! Âm mưu của Ohyro từ đây là kết thúc! Tuy nhiên, có một người còn có tham vọng hơn nữa! Henry Master! Lão hiện đang thực hiện âm mưu của mình! Trong học viện hiện tại có một cô gái không có phép thuật nhưng trong người cô có chứa một loại sức mạnh làm tăng cường phép thuật! Lão ta muốn dùng máu của cô bé và máu của người bất tử Ari để khiến mình trở thành người bất tử mạnh nhất! Để cai trị học viện đồng thời khống chế toàn thế giới! Toàn học viện im phăng phắc, mọi người vẫn chưa tin vào tai mình. Henry Master, hiệu trưởng khu A lại làm như vậy? Trong ba hiệu trưởng, Henry Master là người thân thiện nhất, luôn xuất hiện trước mặt mọi học viên vậy mà... - Nếu các người không tin, sao không hỏi thử cậu bạn có phép thuật quyến rũ này?_ Người mặc áo đen chợt nở một nụ cười, chỉ tay về phía Damons đứng trời tròng_ Chính cậu ta kêu gọi mọi người ra đây kia mà! - Tôi... Tôi không biết gì cả!_ Damons lùi dần ra phía sau kinh hãi lắp bắp, đôi mắt của tên mặc áo đen thật đáng sợ, màu đỏ máu. - Nếu không tin, các bạn có thể xông ra ngoài, bên ngoài các người bạn dũng cảm đang đấu tranh để phá hủy âm mưu của lão! Các bạn hãy tự kiểm chứng!_ Hyovin nhảy ra khỏi bục, tiến về phía cánh cửa gỗ lớn. Đẩy mạnh cánh cửa mở ra, một luồn sức mạnh đập vào mặt Hyovin rồi lùa vào trong phòng. Trước mắt mọi người là cảnh tưởng tan tác, các toà nhà đổ vỡ nằm im lìm trong đống đổ nát, khói bụi mù mịt, trên không trung là bọn chị đang xoay sở với bọn phân thân của Henry Master, bọn học viên đặc biệt nguy hiểm theo ông ta. - Các bạn đã thấy chưa? Tôi nghĩ chắc các bạn cũng hiểu một chút! Hãy tự bảo vệ quyền lợi của bản thân, đừng nhờ người khác!_ Hyovin nói rồi nhảy lên cao, những sợi dây leo lại phóng vụt ra đỡ lấy cô trườn về phía trước. Người mặc áo đen bước đi không tiếng động, lướt qua bọn học viên tiến về phía trước sau Hyovin, từ từ bay lên cao. Bọn học viên nhìn nhau khó xử, rồi tự gật đầu lao ra đống hoang tàn trước mắt. ************* - Hahaha, các ngươi vẫn còn có thể chống trả à?_ Henry Master đứng giữa bọn phân thân cười lớn, lại thấy bọn học viên chạy ra khỏi phòng kia, những tưởng kế hoạch thành công, lão nói_ Nhìn đi, bọn học viên đó cùng phe ta đang lao đến đây, các ngươi chết chắc rồi! - Ông..._ Chị nghiến răng nhìn lão, lại lợi dụng các học viên khác vào âm mưu của ông ta, chị sẽ không tha thứ. - Myyu, cô cẩn thận một chút, lão ta nguy hiểm lắm!_ Neta lên tiếng, ôm cô bé đang nức nở trong lòng, Hevin...thật sự còn sống hay đã chết?! - Tôi biết rồi!_ Chị gật đầu. - Cẩn thận!_ Nắm nhẹ tay chị, Kennil nói nhỏ. - Giờ này còn..._ Henry Master cười nhạo báng nhưng chưa nói dứt đã bị một loạt điện đánh đến - Đừng hòng động vào họ!_ Một số thành viên của loại kĩ thuật tập hợp lại những khẩu súng laze bình thường cùng một vài học viên có năng lực sét tạo thành một khẩu súng bắn điện to. - Các... Các ngươi..._ Henry Master tức run người, kế hoạch của lão thất bại? Sau loại kĩ thuật là các loại phép thuật khác nổ ra trong cuộc chiến, các học viên hùng hổ tấn công các phân thân của lão, càng tiêu diệt chúng lại càng được tạo ra nhiều hơn. Mọi chuyện cứ diễn ra theo quy luật: diệt - tạo - diệt - tạo cho đến khi ... - Ari!!!_ Nertia quát lên cũng là lúc Ari bị Henry Master bắt giữ, cả người đã đầy các vết thương. - Ari!_ Bọn chị hốt hoảnghoảng nhìn sang, Ari rơi vào tay lão vậy còn cô bé - A!_ Neta hét lên, bọn phân thân đột ngột tấn công từ phía sau làm anh bị thương nặng ở vai, lúc đó cô bé cũng bị cướp đi. Trong vô thức mọi người im bặt, hít thở đều không thông. Ari và cô bé không có phép thuật đều bị bắt, một phần kế hoạch của lão đã thành hiện thực. - Myyu..._ Neta vừa chữa trị vết thương của mình vừa gọi tên chị. - Sao?_ Chị vừa lo lắng cho cô bé vừa lo lắng cho anh hỏi. - Cô..._ Kề sát vào lỗ tai của chị, Neta nói nhỏ, anh thều thào_ Lúc này..chỉ còn cách đó thôi, cô... - Không được, cậu Neta!_ Bà Creenvy lo lắng cho vết thương mãi vẫn không lành của cậu. - Vô ích thôi, Creenvy! Vết thương bị nhiễm độc, không chữa được!_ Neta cười trừ nhìn bà Creenvy_ Vả lại do tôi sử dụng phép thuật nhìn trước tương lai nên tuổi thọ bị rút ngắn, sống không lâu! - Sao cậu lại nói vậy chứ?!_ Bà Creenvy rưng rưng - Tôi...thấy...mọi người thắng, hãy ...yên tâm!_ Neta nhắm dần dần mắt lại, môi khẽ cười nói nhỏ - Neta!!!_ Neta từ phía xa lao tới hét lên. - Không!!! Anh Neta!_ Cô bé bật khóc hét lên, tại tại sao ngay cả Neta cũng... CCô bé không muốn!!!!
|
|
Chương 36: Kế hoạch - Haha, các ngươi nhìn ta như thế là sao? Là tên ngốc đó thôi!_ Henry Master cười to thoả mãn. - Mọi người... Tôi nhờ chút!_ Chị đứng hẳn dậy, không ngước mặt lên mà nhìn chăm chăm Neta. - Myyu, cô định làm gì?_ Kennil nhíu mày khó hiểu nhìn chị. - Tôi cần mọi người thực hiện kế hoạch ngu ngốc của tôi!_ Mỉm cười nhẹ, chị nhìn về phía Kennil. Chị phải thực hiện kế hoạch ngu ngốc đó! Phía bên kia là lão Henry Master đang cố giết chết hoặc Ari, lão cần máu của người bất tử. Còn cô bé, cô bé mất hồn đứng trời tròng cạnh lão, mặc cho nước mắt rơi ướt cả mặt. Bên này, bà Creenvy thì được giao bảo vệ cho Neta, mọi người còn lại thì đứng hình sau khi nghe kế hoạch của chị, ngu ngốc và liều lĩnh. - Ari!!!_ Nalie hét lên, cô vẫn bị vướng bởi bọn phân thân và người của Henry Master, nhìn về phía Ari và cô bé. - Myyu!_ Nertia khó xử nhìn chị. - Thực hiện thôi!_ Chị cười, nụ cười không trọn vẹn. Dường như ngay lập tức, nhóm của chị tách ra bao vây Henry Master, mỗi người ở trong một cái kết giới do Kennil tạo ra. Hyovin cũng phòng vụt lên nhờ một sợi dây leo mỏng nhưng chắn quấn quanh người kéo lên cao. Rostion trong áo choàng đen thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma xung quanh tụi chị, dễ dàng nhận ra Rostion đang bảo vệ tụi chị. Ari sau khi bị Henry Master hút một lượng lớn máu liền bị lão đánh văng, cả người thương tích đầy mình không trụ vững ngã xuống mặt đất nhưng sau đó, cả người đều biến mất. Bọn Nalie lao đến, biến sắc hẳn. - Henry Master, ông nghĩ ông còn có thể thoát thân?_ Kennil lạnh lùng nói. - Haha, các ngươi nghĩ còn có thể giết ta?_ Lau đi vết máu quanh miệng, Henry Master cười, cả người dần phát sáng, tay nắm cổ tay cô bé. - Tất nhiên, chỉ cần ra tay trước khi ông hoàn thành giai đoạn hoà nhập giữa dòng máu người bình thường và người bất tử!_ Nertia nói, tay đưa lên cao nắm chặt lấy thanh kiếm ánh sáng của mình. Kennil đưa hai tay ra hai bên, từ lòng bàn tay xuất hiện những vòng tròn sáng nhỏ, chỉ xuất hiện khi phép thuật được sử dụng tối đa. Hyovin lạnh nhạt ngồi vắt chéo chân, xung quanh xuất hiện những đốm lửa, đôi mắt hoá đỏ một lần nữa bị phơi bày. Nertia, Kennil, Hyovin cùng đánh một lúc, ba đạo ánh sáng rực rỡ lao đến chỗ Henry Master. Nhưng nhanh như cắt, bức tường bảo vệ lại được lập ra. Những quả cầu lửa khổng lồ phóng tới, những kẻ ai cũng biết là ai xuất hiện. Bọn Nalie thấy vậy cũng tìm cách lên trên tham gia cuộc chiến. Hai người à không, khoảng vài người đứng quanh Henry Master như bảo vệ, lạnh lùng nhìn về phía bọn Kennil. Kennil nhíu mày nhìn, đôi con ngươi đảo tròn như nhìn cái gì đó, Nertia thì buông lỏng tay một chút, không quên phòng thủ, Hyovin tặc lưỡi, môi kéo cao, ngón tay hơi cử động. Trong lúc đó, Henry Master tận dụng thời gian cho phép muốn dùng cô bé để tiếp tục bước tiếp theo của giai đoạn trường sinh này. Khi lão muốn dùng phép thuật khống chế cô bé thì nhận ra không thể, đúng lúc đó cô bé ngước lên nhìn lão, đôi mắt long lanh vì nước mắt và vì giận dữ, từ bàn tay một luồn khí đen lại nhanh chóng phóng ra bám vào tay lão. Henry Master kinh hãi nhìn cánh tay bị nám sạm, có vẻ như máu bất tử đang dần hoà nhập nên lão không bị tan chảy. - Ngài Henry!!!_ Lacen bị vây ở ngoài hét lên. - Ông chết được rồi đó, Henry Master!_ Chị quát lên. Từ bốn phía, hàng loạt vũ khí được phóng đến chỗ lão, xuyên qua cả kết giới chắn trước mặt lão. Cả cô bé và lão đều giật mình. Dưới sự điều khiển của chị, vũ khí như có linh hồn mà chỉ tấn công lão, không hề động đến cô bé. Bọn cứu tinh của lão sớm đã bị Hyovin trói giữ bằng thực vật yêu quý của cô. Bọn Kennil thì đứng bên ngoài chờ đợi... - Hừ, các ngươi nghĩ với những món đồ chơi này có thể thắng ta sao?_ Ném mạnh tay cô bé ra một bên, lão hừ lạnh, mắt đảo quanh, xuất hiện rất nhiều phân thân thế thân cho lão. - Đương nhiên không phải vậy!_ Chị mang gương mặt lạnh băng nói, búng tay một cái. Tất cả học viên lẫn bọn Kennil, Nalie buôn vũ khí cũng như tạo ra thật nhiều vũ khí rồi để sang một bên. Dần dần những món vũ khí bay bổng lên và tiếp tục lao đến chỗ lão như là: kiếm ánh sáng của Nertia, cả những kết giới kích thước như quả bóng của Kennil, vũ khí được tạo từ thực vật của Hyovin, ... Đều được chị dùng để đánh lão. Lúc Henry Master lúng túng nhất, một quả cầu lửa to lớn lao đến. - Quà cho ông đấy!_ Chị cười, những giọt mồ hôi tuôn ra, hai lòng bàn tay phát sáng, chị dùng phép thuật đến mức tối đa rồi, vũ khí cũng như phép thuật của người khác đều bị chị điều khiển. - Gư.. Aaaaaa...._ Trợn trắng mắt nhìn quả cầu đang lao đến như con thoi, Henry Master hét lên. Lúc quả cầu va chạm vào lão, ánh sáng trắng xoá rực ra, chị chạy lại phía cô bé cũng đang trong kết giới của Kennil, ôm chầm lấy cô bé che chắn hết tầm mắt cô. Phải một lúc sau ánh sáng mới tắt ngắm, mọi người dần dần hé mắt ra nhìn mọi chuyện. Tất cả đều im bặt. Henry Master vẫn đứng đó, nhìn lão như vừa bị nung, đỏ đen lẫn lộn. Còn chị và cô bé, cô bé không biết mở mắt ra từ khi nào mà nhìn trân trối lấy chị đang bị nhuộm một màu đỏ máu, máu nhỏ giọt rơi trong không trung, mùi tanh tràn ngập. - Chị....ch...chị..._ Run cả giọng, cô bé níu lấy tay chị mình. - .... My.... Myli....nghe chị nói.... Chỉ có em...mới...khụ....có thể giết lão!... Vì...lão đã bất tử rồi!_ Chị thều thào, nắm chặt lấy tay cô bé. - Không... Hức...em không thể!..._ Cô bé khóc nấc lên, ôm chặt lấy chị bằng đôi tay gầy nhỏ. - .... Ngốc... My...li..._ Chị nói nhỏ, rất nhỏ rồi ngất đi, không nhúc nhích, mặc cho cơ thể đau nhức vẫn bất động để cho cô bé gào to tên chị. - Không! Chị Myyu!!!_ Cô bé khóc to hơn khi nãy, lay người chị dậy, mong được nhận lấy cái ôm ấm áp từ người chị yêu quý của mình, không để ý đến vòng tròn sáng bạc trên mu bàn tay trái. - Ahaha~_ Im lặng lúc lâu Henry Master cười khoái chí, giơ hai tay lên cao, lão đã bất tử, bất tử rồi!!! - Khốn kiếp!_ Kennil nghiến chặt răng, tại sao? Tại sao anh đoán trước được kết cục mà vẫn không ngăn chị để chị phải chết như vậy chứ?! Nắm chặt tay muốn lao ra nhưng lại bị Rostion cản_ Ông làm cái gì vậy hả?! - Suỵt!_ Đưa tay đặt lên môi, Rostion ra hiệu im lặng, mỉm cười nhìn về phía trước. Chợt cả người Kennil lạnh ngắt, sao bỗng dưng anh lại cảm nhận được một luồn khí lạnh, rất bức người nhưng cũng làm tim anh nhẹ nhỗm, là gì vậy??? Phía trước, một đôi mắt xám băng giá hiện ra, khởi nguồn của kết thúc...
|
Chương 37: - Tôi đến giúp cô bé được chứ?!_ Một chàng trai lên tiếng, giọng lo âu. - Tất nhiên, đã đến lúc ra mặt rồi!_ Người còn lại gật đầu, như ma quỷ bước đi không tiếng động. Hai người, hai nam, sóng bước đi từ một góc tối của học viện, hướng về phía chiến trường hỗn độn. ***************************' - Là... Là cô bé khi nãy thật sao?!_ Nalie run run hỏi, không tin vào mắt mình. - Đúng là Myli nhưng..._ Nertia lên tiếng, cả bà cũng khó tin. Trước mặt mọi người là một cô gái vốc người nhỏ nhắn ăn mặc rách rưới, tơi tả, mái tóc ngắn không được chải chuốc tử tế rối tung bay phất phới càng tăng cảm giác rùng rợn cho từng người, đôi mắt thường xuyên long lanh vì nước mắt lại trở thành một màu xám nhạt nhẽo và lạnh lùng, khuôn mặt tròn mọi ngày được tô vẽ bằng nụ cười giờ chỉ trầm mặc như một con ma-nơ-canh vô cảm. Điều đáng ngạc nhiên là cô bé đang đứng giữa không trung hoàn toàn không nhờ vào kết giới của Kennil, dáng đứng kiêu hãnh của một người chiến thắng, đồng thời cô bé đã phóng ra một lượng lớn sát khí khiến nhiệt độ mùa đông đã lạnh còn lạnh hơn. - Ngươi... Chẳng lẽ không phải ngươi có sức mạnh tăng cường phép thuật mà là con bé kia??_ Henry Master kinh ngạc chỉ tay về phía cô bé. - Dựa vào việc vô hiệu hoá trước độc mà xét tôi là người ông cần tìm là việc làm rõ ngu ngốc!_ Cô bé nói chậm rãi, đưa mu bàn tay với vòng tròn sáng bạc ra phía trước để trả lời câu hỏi của lão. - Vậy tại sao ngươi...??_ Henry Master dường như không tin vào mắt mình. - Vì cô bé là người tạo ra độc không lý nào lại không vô hiệu hoá chất độc!_, Ki lên tiếng, từ khi nào đã ở sau lưng cô bé. - Ki!?_ Bọn Kennil kinh ngạc thốt lên. - Đúng là ngu ngốc, chẳng phải cánh tay ông cũng đã được nếm mùi của độc má cô bé tạo ra rồi kia mà!?_ Một người nữa xuất hiện, giọng nói trầm ấm thân quen. - Hevin...!_ Đôi mắt xám lay động, cô bé mấp máy môi gọi. - Tôi đến giúp cô!_ Mỉm cười nắm tay cô bé, Hevin nói. - Các ngươi..... Các ngươi...._ Henry Master lùi dần ra sau, gương mặt nhăn nheo hoảng sợ. - Chắc ông cũng biết, người bất tử sợ nhất là độc vì chúng chỉ biết tạo ra nó mà không vô hiệu hoà được nó!_ Ki nói, nắm lấy tay còn lại của cô bé, khi cả ba cô bé, Hevin, Ki nắm chặt tay lại, một sức mạnh tuôn trào mạnh mẽ, ngay cả mắt thường cũng nhận ra quanh họ là một đạo ánh sáng tím lạ thường. - Không..._ Henry Master sợ hãi muốn lao đi. - Muộn rồi...!_ Lời cô bé vừa phát ra thì làn khói đen đã tới tấp ùa vào phủ kính người lão. Nhưng vì đã bất tử mà độc cứ ăn mòn rồi lão lại được tái tạo, cứ kéo dài đăng đẳng cho đến khi Ki lên tiếng. - Anh đã từng nói, số mệnh chúng ta được gắn với học viện này!_ Vừa nói Ki Vừa rút trpng người ra ba viên đá màu sắc khác nhau: trắng, xanh, đen. Lúc vừa nhìn thấy ba viên đá, mắt và tay cô bé như bị thôi miên mà cầm lấy viên đá màu trắng. Ki cười nhẹ cầm lấy viên đá màu đen. Còn lại viên đá màu xanh, Ki quay sang nhìn bọn Kennil. - Đến đó đi!_ Như hiểu ý, Hyovin đẩy mạnh Kennil tiến lại chỗ Ki_ Lấy viên đá đó thay Myyu đi! Kennil ngạc nhiên trời tròng, chỉ biết đứng im đó. Ki cười rồi ném cho Kennil, anh chụp lấy, viên đá màu xanh. Chợt Kennil thấy cả người được gì đó bao phủ, anh ngạc nhiên, là chị. Chợt phía Henry Master có chuyển biến, lão gồng mình thoát khỏi đám khói đen, cả người toả ra sát khí không kém cô bé lúc nãy, đôi mắt trừng trừng nhìn bọn của cô bé. Cô bé giật mình, cả người cứng ngắc không cử động được, thôi miên sao?! Ki nhíu mày kéo Kennil đến cạnh mình, lúc đó phía trước bọn nó xuất hiện lá chắn,nó mờ ảo như một linh hồn và chính xác là vậy, là chị đang đứng đó. Mỉm cười khích lệ cô bé chị lùi về đứng cạnh Ki và nắm tay Kennil. Như được khích lệ từ chị thấm rồi, cô bé nhắm mắt lại, đợt khói lại phóng ra như đỉa bám llấy lão, tiếp sau đó là ba đạo ánh sáng tượng trưng cho ba dòng họ (trắng là Ilende, xanh là Adak, đen là Master) phủ kín lão. - Aaaaaaaaaaaaaa_ Henry Master hét lên kinh hoàng. Ngoại trừ tiếng hét đó, tất cả học viện và những người khác đều không nghe thấy gì cả. Từ chỗ của cô bé phát ra ánh sáng trắng loá che hết tầm mắt, họ dần dần mất đi ý thức rồi bất tỉnh. ************************************************************ Những học viên bất tỉnh dưới sân đều tỉnh gần hết, họ ngơ ngác nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh. Giật mình nhìn lại họ nhận ra những nhân vật chủ chốt kia đang đứng và ngửa mặt nhìn gì đó. Họ nhìn theo và nhìn thấy một cô gái đang nằm lơ lửng giữa không trung, xung quanh là ba viên đá với ba màu khác nhau. Những con người kia chỉ đứng đó lặng nhìn cô gái rồi nhìn về phía chân trời nơi bình minh đang dần hé. ************************************************************ Rất lâu sau đó.... - Ê ê, mọi người biết tin gì chưa?! - Tin gì?! - Hai nữ thần của học viện tỉnh dậy sau khi ngủ suốt một năm rồi đó! - Hảảảảảả??? Chẳng phải nói sẽ không bao giờ tỉnh sao?! - Đó chỉ là tiên đoán thôi! - Nhưng sao biết đã tỉnh rồi?! - Ai chẳng biết, mọi người rộ lên, chạy đi xem hết kìa! - Đâu đâu, đi xem cái nào! .......... Đợi mấy đứa trẻ đi hết, hai con người thập thò giờ mới ngó ra ngoài. Cô gái thở phào nhẹ nhỗm: - Phù, rốt cuộc cũng chịu tỉnh, còn tưởng ngủ suốt chứ! - Đứng đây nói sao không chạy đi xem đi!_ Người còn lại thần bí với áo choàng đen trêu chọc. - Hừ, đã nói đi cách đây hai tháng mà giờ còn lảng vảng trong học viện cho bị "chúng" mắbg à!?_ Cô gái càu nhàu. - Mà học viện thay đổi hẳn!_ Người con trai chép miệng. - Ừ, lúc trước nào có chuyện tám nhảm như lúc nãy! Bị phạt cho xem!_ Cô gái gật gù. - Ai, đúng đúng! Nếu là lúc trước ta ăn mặc thế này bước ra ngoài ai cũng bảo điên giờ thì mốt rồi!_ Người con trai nhún vai. Cô gái cười toe toét. Học viện được thế này là nhờ chị và cô bé chứ ai vào đây. Nếu không có hai người đó thì cô cũng không thể ra vào thoải mái trong học viện thế này. Cũng nhờ có cả hai mà cô ngộ ra một chân lí: Nếu muốn được bình yên thì hãy tự ra tay còn hơn chờ đợi người khác làm thay mà chờ trong vĩnh viễn không bình yên. - Hyovin, cô vẫn sẽ theo tôi sao?!_ Người mặc áo choàng đen - Rostion nghiêng người nhìn cô. - Biết sao được, đi cùng anh còn vui hơn ở đây một mình! Dù gì tôi cũng bất tử như anh rồi!_ Để hai tay ra sau đầu Hyovin nói. - Vậy thì đừng hối hận đấy!_ Rostion mỉm cười_ Giờ đi xem hai cô nhóc đó rồi chúng ta khởi hành luôn. - Này này, không chờ Ki à?_ Chạy theo Rostion Hyovin hỏi. - Tên nhóc đó đi trước rồi! Giờ chắc đang đi tìm cô nào đó!_ Rostion nhún nhún vai nói. - Vậy còn Neta? Anh từng bảo sẽ tỉnh nhưng lâu rồi!_ Hyovin lại hỏi. - Tùy duyên thôi!_ Chợt cười Rostion lắc đầu bất đắc dĩ nói. - Vậy anh có nghĩ bọn Myyu - Kennil, Myli - Hevin sẽ hạnh phúc không?_ Hyovin lại lo chuyện hàng xóm hỏi. - Cô hỏi nhiều thật đấy! Chuyện của họ ắt chính họ mới giải quyết được!_ Rostion quay lại đánh vào đầu Hyovin. - Đau, nhưng anh chí ít nói một câu cho tôi đỡ lo chứ!_ Hyovin gắt. - Chắc chắn rồi, bọn họ đã vượt qua được trận đánh đó thì... Chưa nói hết đã đến nơi, Rostion đành im lặng ngó vào phòng qua cửa sổ. Những người bạn đồng hành năm xưa đều có mặt, chờ đợi khoảnh khắc hai nữ thần chiến bình yên tỉnh dậy. Không uổng công, hai đôi mi chớp liên tục dần dần mở ra, nghiêng đầu nhìn xung quanh. - Myyu/Myli!_ Kennil và Hevin đồng thanh,mừng rỡ nhìn chị và cô bé. - Các người là ai? ............................................................................ Dẫu cho cuộc đời họ có chông gai, trắc trở thế nào đi nữa, họ vẫn sẽ vượt qua. Vì họ có lòng tin về một thế giới bình yên sau cơn giông tố. Chắc chắn là vậy!
|