Ngoại truyện: Cuộc gặp mặt đầy náo loạn Cộc....cộc....cộc... Vào một ngày mùa đông 3 năm sau, trên con đầy tuyết trắng xoá có một cỗ xe ngựa đang lăn bánh chậm chạp. Chợt màn che bị kéo ra để lộ những bóng người qua ô cửa sổ nhỏ, là ba người trong khoang và một người đánh xe. - Hắc...xìì.._ Chàng trai tóc vàng xụt xịt mũi, đưa tay lau vội làm chóp mũi đỏ ửng như chú tuần lọc. - Không sao chứ?_ Cô gái tóc dài bên cạnh nghiêng đầu nhìn, giọng nói trầm ấm. - Không sao, không thẩy khó chịu trong người! Chắc ai đó nhắc thôi!_ Chàng trai cười nhẹ nhìn sang cô gái, tay xoa đầu cô. - Nhưng thật sự có sao không? Anh vừa mới khoẻ lại phải ra ngoài với thời tiết thế này!?_ Một cô gái khác với mái tóc ngắn ngang vai lo lắng nói. - Anh nói không sao rồi! Để hai người đi thôi anh không an tâm?!_ Chàng trai lại cười. - Lúc đầu đã nói phải báo với Hevin và Kennil rồi!_ Người đámh xe bên ngoài thoáng rùng mình nói. - Thế lúc đề cập việc trốn ra ngoài, ai đồng ý đầu tiên vậy Ari?_ Cô gái tóc dài nhìn ra nói. - Em cũng bảo anh nói với Nalie anh toàn lờ đi đấy thôi!_ Cô gái tóc ngắn cười mỉm. - .... Được rồi được rồi, Myyu, Myli!_ Chàng trai tóc vàng thấy bên ngoài im lặng liền biết Ari đang cứng họng bèn giải vây. Quả thật đây chính là chị và cô bé cùng với Neta, Ari. Sau khi tỉnh lại cả hai đều mất trí nhớ, mọi người mất hết hai năm rưỡi để khôi phục trí nhớ, còn nửa năm đó cũng là lúc Neta tỉnh dậy sau giấc ngủ dài đăng đẳng. Sau khi Neta tỉnh và khôi phục sức khoẻ đã ổn, Hiệu trưởng Nertia chính thức gộp ba dòng họ và giao quyền cai quản học viện cho Neta, còn mình thì nhàn rỗi tìm con dâu. Ngoài ra chị và cô bé cũng đã kết hôn với Kennil và Hevin sau câu hỏi cố ý của Neta:" Bao giờ anh mới thấy baby của hai người vậy, Myyu, Myli?". Nhờ ơn Neta mà giờ chị và cô bé có thai, đồng thời sự bảo vệ của hai "anh chồng trẻ" lại được thắt chặt, vì thế cả hai chị em không một ai được tự do cả. Ari người bất tử thấy thế cũng không khác gì, do được sự chăm sóc tận tình của Nalie mà thích cô lúc nào không hay, nhưng vì vẫn còn e ngại về cấo bậc chủ-tớ mà cã hai vẫn chưa đến được với nhau. Không muốn Nalie khó xử nhưng lấn nào bỏ đi cũng bị cô bắt gặp và giữ lại, Ari muốn lợi dụng lần ra ngoài này để bỏ đi và tất nhiên không hề nói cho ba người kia biết. Vốn cuộc sống cũng êm đềm.lắm cho đến khi thư của Hyovin được gửi đến, hứa sẽ gặp ở nhà kính của dòng họ Adak trước đây (đã được xây dựng lại) nên chị và cô bé trốn ra ngoài để đến điểm hẹn nhưng bị Neta bắt gặp. Thế là cả bốn lên đường đến nhà kính không cho những người thân đang ở học viện biết. ****Học viện.... - Neta không ở chỗ hai cậu?!_ Nertia ngạc nhiên nhìn Hevin và Kennil. Lạ thật, bình thường Neta toàn đến đây thôi mà?! - Nguy rồi, không thấy Myyu, Myli đâu hết!_ Bà Creenvy hốt hoảng chạy vào. - Cái gì?!_ Hevin đang uống trà cũng phải bật dậy mặc nước trà rơi trên người. - Lại phá nữa rồi!_ Kennil đặt quyển sách xuống day day thái dương uể oải. - Cả hai để lại cái này!_ Bà Creenvy đưa ra một tờ giấy trắng, lại đưa thêm một bao thư_ Còn cái này tôi thấy trên bàn. Hevin và Kennil đen mặt nhìn tờ giấy của chị để lại: "Xin lỗi, bọn tôi đi chơi chút đây!" và lá thư của Hyovin. - Xem ra Neta cũng đi cùng hai cô bé rồi!_ Nertia thở dài nói. - Cả Ari và xe nngựa của anh ấy nữa!_ Nalie khó xử đứng bên ngoài cửa nói. - Hai cái người này..._ Hevin và Kennil đồng thanh, đều không ngừng tự nhủ sẽ phạt chị và cô bé ra sao. - Thứ lỗi vì Hyovin lại quậy!_ Từ phía cửa sổ một giọng nói phát ra. - Rostion!_ Hevin nhìn sang. - Haizzz, hôm trước Hyovin giữa chừng biến mất tôi còn không biết trốn đi đâu hoá ra ở đđây quậy!_ Ngồi trên bục cửa sổsổ, Rostion nhàn nhạt nói, trầm mặt vài phần. - Lên đường đi tìm người thôi!_ Kennil quay lưng ra phía cửa, kéo theo cái áo ấm rộng choàng lên người. - Lần này sẽ khóc tha!_ Câu nói bừng cháy trong đầu của "một số người" - Thật là,..._ Bà Creenvy lắc đầu, lại mình bà chăm nom học viện viện rồi. Myyu, Myli, Neta, Ari, thượng lộ bình an. Ở trên con đường tuyết trắng, có bốn người đang hắt hơi và thoáng rùmh mình. Tại một nơi vô số cây xanh cũng đang đồng cảnh ngộ... ***(còn nữa)
|
Ngoại truyện: Cuộc gặp mặt đầy náo loạn (tiếp) - Đến nơi rồi!_ Ari kéo cương dừng lại trước cánh đồng hoa Tử đằng, đã được thay thế cho loài hoa độc trước đây. - Woa, đẹp quá!_ Cô bé thốt lên khi vừa xuống xe, thật muốn chạy nhảy ở đây, như chợt nhận ra gì đó, cô bé quay sang chị_ Sao hoa này không bị tuyết phủ? - Là Kennil làm đấy, cậu ta đã giăng kết giới bảo vệ hoa không bị tuyết phủ!_ Neta mỉm cười nói thay. Nếu không phải vì "ai đó" thích chúng cậu ta đã không làm việc này rồi. - Kennil anh ta thích chị ghê nhỉ!_ Cô bé cười chọc ghẹo chị. - Vào thôi!_ Chị quay lưng đi che giấu gương mặt đỏ ửng. - Ari, vào thôi!_ Neta quay lại nhìn Ari đang cột cương ngựa vào một gốc cây gần đấy. - .... Vâng!_ Ari ngập ngừng, có lẽ nhìn bọn họ an toàn trở về học viện hẳn bỏ đi. Bốn người chậm rãi bước đi trên con đường lát đá đỏ nhỏ trải dài từ bên ngoài vào trong nhà kính. Vừa đẩy cửa vào, chị và cô bé giật mình vì tiếng cười đùa. - Anh Ki!_ Cô bé thốt lên. - Hyovin!_ Chị cũng thốt lên. - Sao cả hai lại ở cùng?!_ Neta ngạc nhiên hỏi. Rostion đâu?! - Là Hyovin trốn Rostion chạy về đây, nửa đường gặp tôi nên kéo tôi về cùng!_ Ki cười nhẹ bước lại gần Neta. - Aaaaa, Hyovin có thai?!_ Chị hét lên kinh ngạc, với ai? - Suỵt, la lớn vậy?!_ Hyovin bịt miệng chị lại, giọng nhỏ dần_ Là của tên Rostion chứ ai?! - Lão già đó?_ Chị chớp chớp mắt, tính nên tuổi thôi Rostion cũng là tổ tiên của Hyovin rồi - Anh Ki!_ Trong lúc chị và Hyovin đàm đạo, cô bé lại gần Ki hỏi chuyện_ Em nghe nói Kennil là con trai của Rostion vậy... - Không sao đâu! Trên danh nghĩa là bố con nhưng thật ra không phải thế! Mẹ của cậu ta vốn cũng là một pháp sư nhưng bị Henry Master truy sát vì biết được bí mật của lão ta, lúc đó gặp được Rostion. Do tính mạng không được bảo toàn nên cô ta đã nhờ Rostion thay mình giết Henry Master. Nhưng do lười nên hắn đã lấy máu của cô pháp sư kia và cắt một phần thịt của mình rồi tạo ra một đứa con trai - Kennil!_ Ki xoa đầu nó nói. - Vậy còn ba viên đá năm xưa? Anh lấy nó ở đâu vậy?!_ Đến lượt Neta lên tiếng, lúc trước khi ngất đi anh thấy được một phần tương lai của trận đánh đó, anh có thấy ba viên đá kia. - À, là Rostion đưa cho tôi, nhưng nghe đâu đó là ba viên đá chứa sức mạnh thuần khiết nhất của ba dòng họ: Master, Ilende, Adak! Nếu dùng ba viên đá đó cùng sức mạnh của ba con người có sức mạnh tương đương có thể hủy diệt bất cứ gì, kể cả người bất tử!_ Ki ngẫm nghĩ nói. - Nhưng quả thật lần đó rất đau tim! Tôi cứ tưởng đã chết rồi chứ! Lúc rơi xuống lại được đưa vào một không gian khác!_ Ari chen vào nói. - Đúng vậy! Tôi còn sợ không kịp cứu cậu!_ Ki cười trừ. Chợt không khí lạnh ngắt, có hơi thở lạ ở đây, còn ai khác nữa ư?! Ki kéo tay chị và cô bé ra ngoài, Neta và Ari cũng kéo tay Hyovin theo. Chạy ra đến đồng cỏ sáu người đối lưng nhau quan sát xung quanh, có gì đó đang đến gần thì phải. - Ki, bên trái!_ Neta hét lên, từ khi nào đã nhắm mắt lại, cảm nhận xung quanh. Ngay sau đó một bóng đen từ bên trái lao đến, gương mặt đã bị biến dạng, nhìn không khác gì quỷ sống. Ki nhíu mày rồi nhắm mắt lại, bóng đen sắp lao vào anh thì bỗng dưng ngã ra đất, máu chảy lênh lán nhưng không thấy được chỗ bị thương. Đột ngột từ mọi phía xuất hiện nhiều bóng đen lao về phía bọn chịchị, dù tất cả đều bị biến dạng vẫn có thể nhận ra là phân thân của Henry Master. - Myyu, Myli, Hyovin, cả ba sẽ ổn nếu đánh nhau?!_ Neta chợt hỏi, ba người con gái này đều mang thai nếu không chắc thì.... - Ổn!_ Cả ba gật đầu chắc nịch. - Tốt, lên thôi!_ Ki nói rồi bước ra phía trước, đôi mắt hoá đỏ long lanh rực rỡ. Ki đi đến đâu bọn phân thân đều ngã ra hết, cơ thể chảy máu lênh lán nhưng không hề bị thương hoặc có thể vết thương rất nhỏ nhưng nghiêm trọng. Ari và Neta dựa lưng nhau, Neta quan sát Ari đánh nhau đồng thời được Neta chữa trị vết thương. Chị liếc nhìn xung quanh, đợi bọn phân thân đã vây kín thì điều khiển lớp đá dưới chân bắn xung quanh, viên đá dưới tốc độ nhanh giống như những viên đạn xuyên qua người bọn chúng, trông không khác gì những cái tổ ong. Cô bé thì lùi ra sau giữ khoảng cách với bọn chị, Ki, Ari, Neta, Hyovin rồi chắp tay vào nhau, cả người phóng ra không ngừng những luồn khí đen bao bọc bọn phân thân khiến chúng dần dần tan biến, để có thể sử dụng thành thạo cô bé và chị đã phải chịu một đợt huấn luyện gắt gao của Hevin và Kennil. Hyovin thì điều khiển dây leo đưa mình lén cao cho an toàn đồng thờ điều khiển thực vật đánh với bọn phân. Suốt một lúc lâu bọn chị cũng mệt lã người, bọn phân thân thì không ngừng lao đến. Ki hơi lảo đảo vì sử dụng quá nhiều phép thuật nên bị không ít vết thương, Neta và Ari gần như vậy nhưng chỉ mất sức chứ Neta đã chữa lành hết các vết thương, chị cô bé và Hyovin do đang có thai nên sức lực kém ảnh hưởng không ít đến phép thuật. Xoẹtttttt_ Đúng lúc đó thì một đạo ánh sáng lao đến xoá sạch một nhóm bọn phân thân. - Neta!_ Nertia hô lên, theo sau là Nalie đang lo lắng cho Ari. Cả bọn hoảng hốt còn hơn khi thấy bọn phân thân, "đại nhân" đến rồi. Do không để ý nên chị suýt bị một tên đámh trúng, cũng may Kennil lập kết giới bảo vệ chị đồng thời chạy đến đánh sạch bọn phân thân đang bao vây chị. Hevin thì mặc cho khói đen từ người của cô bé chưa rút lại hết mà ôm chặt lấy cô, tất nhiên bọn phân thân xung quanh đã quy tiên hết rồi. Rostion lạnh lùng tiến lại phía dây leo của Hyovin đang bị bọn phân thân hành hạ, một tay phất nhẹ tất cả đều bay ra ngoài, sợi dây leo cũng bị đứt, Hyovin theo đà ngã xuống người Rostion. Số phân thân còn lại cũng bị cơn tức giận của bọn-người-nào-đó-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó cuốn phăng đi. ***30' sau... - Xin lỗi!_ Chị, cô bé và Hyovin rầu rĩ cúi đầu nói. - Nói lớn lên!_ Kennil quát. - Được rồi! Được rồi!_ Rostion thấy Hyovin rầi rĩ cũng thôi trách nói. - Cũng phải!_ Hevin nói, tay xoa đầu cô bé. - Hừ!_ Kennil khó chịu nắm tay chị không buông. - Còn hai người nữa! Sao không cản lại?!_ Nalie nhìn sang Ari và Neta. - .... Vì tôi thấy hai cô bé muốn gặp Hyovin quá nên.._ Neta ngập ngừng, tay gãi đầu cười trừ hối lỗi. - ....._ Ari vờ như kkhông nói mình nhìn đi nơi khác. - Hyovin, sao con không hẹn ở trong học viện mà chạy đến đây?!_ Nertia khoanh tay hỏi. - Vì ở đây là lần đầu tiên gặp Myyu nên..._ Hyovin cúi đầu nói. Cả ba cô gái đều bị ba tên con trai mắng nhưng sâu trong lời nói là sự lo lắng không lẫn vào đâu được. Nhưng ở phía xa là một cặp khác đang mâu thuẫn, người con trai lảng tránh, người con gái thì đang phân vân nhưng họ sẽ đến được với nhau, chắc là thế. Neta và Nertia đứng bên ngoài ngao ngán nhưng trên môi vẫn là một nụ cười. Ki đút tay vào túi quần nhìn bọn họ, tất cả đều được hạnh phúc, đã không cần phải nói ước mơ là xa vời, đã không còn những đêm cô độc gặm nhắm nỗi đau của vết thương, không còn bộn bề lo toan, không còn những âm mưu trả thù, không còn phải cô đơn từng ngày,.... Mọi người vẫn đang bước trên con đường hạnh phúc vì hạnh phúc không phải là một điểm mà ta cố gắng đạt được. - Ki! Dưới ánh nắng chiều đỏ rực đó, nụ cười của họ mới đẹp lám sao..
|