CHƯƠNG 45: (2)
Lin quay đi, mặc nhanh chiếc áo choàng mũ trùm kín mà Zue vừa đưa vào, nâng váy chạy thật nhanh theo con đường mà Zue đã chỉ. Sau khi thông qua cửa sổ nhảy từ tầng 3 xuống, Lin băng qua một tòa tháp tráng lệ nữa mới đến được sân sau.
Hoa uất kim hương đỏ trong vườn nhà Kentauros nở rực dưới ánh trăng như đám lửa vây lấy cả khu vườn. Tại đó xây một chồi nghỉ màu đỏ rất đẹp, nhưng chàng trai ngồi trong chồi nghỉ đó còn đẹp hơn.
Mặt mày như vẽ, đôi tròng mắt màu rượu Champagne kì lạ, nhưng đôi đồng tử hình bầu dục còn kì lạ hơn, và lạ lùng hơn nữa là cặp sừng đen cắm trên đầu anh ta.
Hoa trong vườn khẽ lay, những bông hoa uất kim hương như chiếc chuông úp ngược kiêu hãnh khoe mình dưới màn đêm lạnh. Nghe đâu đây tiếng chuông thánh thót vang lên khe khẽ, có phải là do gió đánh vào những chiếc chuông ngược kia?
Choang.
Tách trà trên tay Helios rơi xuống đất. Bàn tay cầm tách trà không thu về mà khựng ở đó. Cả cơ thể khựng lại như có dòng điện chạy qua khi cô gái đó chạy về phía anh.
Đây không phải lần đầu tiên Helios thấy Lin, nhưng ở khoảng cách gần kề thế này thì chắc chắn là lần đầu.
Cô ấy có vẻ rất hớt hãi. Thân người ướt sũng, thở hồng hộc, sắc mặt có chút xanh xao. Có lẽ do quá mệt, cô ấy còn chưa kịp đứng trước mặt Helios thì đã vấp gấu váy ngã nhào.
Helios lập tức vươn tay đỡ lấy Lin, lúc bàn tay anh chạm vào cơ thể nhỏ, lại một lần nữa như bị điện giật, mà lần này hình như dòng điện có cường độ mạnh hơn.
Cô ấy cố hít lấy hít để hơi, nói vội như sợ hãi cái gì đang đuổi theo sau mình. Bộ dạng này lọt vào mắt Helios khiến anh nảy sinh cảm giác tội lỗi mà không hiểu tại sao, như là cô ấy sợ hãi như vậy là do anh, do anh không bảo vệ cô ấy chu toàn.
- Đưa tôi ra khỏi đây được không? Làm ơn - Lin tự nhũ mình phải nhanh lên, nếu không khi Adalwen trở về thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối.
- Sao? - Helios tròn mắt, như thể còn muốn hiểu rốt cục chuyện gì đang xảy ra.
Lin nhớ đến cảnh Adalwen thiêu rụi cái bàn, nhớ đến lúc nhỏ sống chết bức sợi dây xích và cảm giác không thể thở dưới nước, bàn tay Lin bấu chặt váy. Nhớ đến vòng tay của anh, anh nói "Anh đến đưa em về", anh nói "Anh sẽ chờ em ở ngoài thành Vol".
Nhỏ muốn về với Zue.
"Hãy ra lệnh cho nó đưa em đi".
Zue nói rằng nhỏ nên ra lệnh. Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Lin tin Zue.
Lập tức, Lin đứng thẳng dậy, giọng nói uy quyền vang lên, giọng nói ấy không còn tính chất cầu xin, mà là trói buộc ra lệnh.
- Helios, ta ra lệnh cho ngươi, đưa ta rời khỏi đây, ngay - lập - tức.
Tiếng vải bị xé rách rơi vào không gian im lặng. Hoa Tulip lay mạnh trong gió.
Helios lẫn Lin đều sững sốt nhìn đôi cánh rồng xé rách áo mọc ra sau lưng Helios, rồi sau đó chớp nhoáng một cái Helios hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại con rồng dũng mãnh cao lớn đạp đổ cả chồi nghỉ trong vườn. Ở cổ con rộng có một chiếc vòng, trên chiếc vòng ấy treo một cái chuông nhỏ, theo cử động của con rồng mà tiếng chuông phát ra âm thanh "leng keng" thanh thót.
Lin mặc dù kinh ngạc đến há hốc cả miệng nhưng vẫn tức tốc trèo lên. Con rồng nhanh chóng quạt cánh, sức gió mạnh đến mức thổi bay cả mãnh vụn của chồi nghỉ. Lin phải cố gắng lắm mới không bị thổi bay về phía sau.
Con rồng này có gì đó rất đặc biệt, không những có thể hóa người mà còn vô cùng dũng mãnh, hơn hết lúc chạm vào nó, Lin cảm thấy bên trong cơ thể này có một dòng ma lực rất mạnh.
Dòng ma lực y hệt với dòng ma lực chảy trong Thần Uy Vương Miện mà nhỏ gặp trong hoàng điện Titania.
Mà chuyện đó để sau hẳn tính, bây giờ phải thoát ra khỏi đây đã. Lin ngước mắt lên nhìn kết giới phủ trên đầu, nếu là bình thường chắc chắn sẽ không thể nào thoát ra nổi nhưng Lin dám chắc con rồng này thừa sức phá nát kết giới kia mà bay ra.
- Helios, phá kết giới ra - Lin nói, bỗng nhớ đến Zue kêu nhỏ phá cho hoành tráng vào thì hơi ngây ra. Không nen như thế, đúng là Adalwen đối xử với nhỏ rất tệ nhưng thuộc hạ của Adalwen đâu có tội tình gì mà phải bị luyên lụy. Nghĩ vậy, Lin thở dài:
- Nhẹ thôi nhé Helios.
Lin vừa ra lệnh thì lập tức Helios gào lên một tiếng náo động thành Vol, từ miệng Helios, ngọn lửa có sức nóng lên đến hàng ngàn độ C hoặc hơn thế nữa phun ra thiêu rụi cả kết giới. Lửa bắn ra đốt cháy cả lâu đài, binh lính la thét lên không ngừng.
Lin giật mình, không phải đã kêu là nhẹ thôi sao, không lẽ đây là mức nhẹ nhất có thể? Bàn tay lại càng bám chặt hơn, Helios này thật sự không bình thường chút nào. Nhưng tại sao nó lại nghe lời Lin?
Lin thở dài mặc kệ, quay lại nhìn đám cháy ở thành Vol, tuy đám cháy khá lớn nhưng các Vampire trong đó sẽ có thời gian thoát ra thôi.
Thế là Lin quay đi, hướng phía Nam mà bay về, về nhà, về với Zue.
Phía xa xa trong màn đêm đen, Zue đang đứng trên lưng con rồng Ducan. Áo choàng trắng tung bay dưới trăng. Nhìn thấy Lin, anh nở nụ cười, nụ cười chỉ duy nhất một mình Lin mới thấy. Vòng tay anh dang ra, hướng về cô gái nhỏ bé ấy:
- Về thôi.
Gió thổi mũ trùm bay khỏi đầu, mái tóc vàng tự do bay tung trong gió, ánh mắt xanh cùng đôi môi ngọt ngào, Lin vừa nâng váy vừa kêu lớn lên, tiếng cười trong vắt:
- Em về rồi.
Bất chấp bản thân không thể bay và Zue cũng thế, Lin nhảy từ thân Helios xuống Zue lúc này đang từ dưới bay lên.
Lin từng cho rằng mình không có người thân, không có bạn bè chí cốt đủ để chia sẽ mọi bí mật, không có một mái nhà để về. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Zue là nhà, nơi nào có Zue thì nơi đó chính là nơi Lin trở về.
Lin rơi đúng ngay vào vòng tay Zue, ôm anh một cái chặt thật chặt, hít lấy mùi hương mà nhỏ nhung nhớ bao ngày.
- Lần sau đừng vậy nữa, như vậy nguy hiểm - Zue vuốt mái tóc Lin.
- Em biết anh sẽ bắt được em mà.
Đột nhiên lúc này, một cơn buồn ngủ kéo đến, tầm nhìn của Lin tối sầm lại, nhỏ nhanh chóng thiếp đi trong vòng tay của Zue.
Zue bọc Lin lại trong áo choàng, việc này dường như đã thành thói quen của anh. Xong, anh bế nhỏ lên, nét cười hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt điềm tĩnh đến lạnh lùng.
Em mệt rồi, cứ ngoan ngoãn ngủ đi, bao nhiêu chuyện còn lại cứ để anh lo.
Helios quay lại thành dạng người, đôi cánh sau lưng dang rộng ra, ánh mắt dán chặt vào Lin, sau đó nhìn về phía Zue.
- Cô ấy là chủ nhân của tôi, đúng không?
Mà lúc này, phía thành Vol phát ra tiếng nổ động trời. Lửa như sóng thần ụp lấy nuốt trọn cả một vùng rộng lớn. Nhưng cả hai người đều không quan tâm.
- Trên danh nghĩa là vậy - Zue không hề phủ nhận điều đó, mà có lẽ chuyện đến mức này cũng không còn cách nào phũ nhận nổi nữa, khi mà Helios là người nắm rõ mọi chuyện hơn bất kì ai.
- Trên danh nghĩa? Ngài đùa tôi chắc, cô ấy đích thực là chủ nhân của tôi, bởi chỉ có chủ nhân mới đủ năng lực cưỡng ép cơ thể tôi nghe theo lệnh người. Jupiter, trả cô ấy cho tôi - Helios bức xúc gào lên, đồng thời bay lại gần nhưng lập tức bị lời nói của Zue ngăn lại.
- Rồi cậu sẽ làm gì? Nên nhớ cô ấy bây giờ chỉ là Clionadh - một vampire bình thường mà thôi. Cậu có thể làm gì trong khi không thể mở được phong ấn? Không lẽ định đi rêu rao thân phận của cô ấy rồi để cho dòng thuần tìm cách giết cô ấy?
- Chết tiệt, ngài có thể mở phong ấn cho chủ nhân, tại sao ngài không làm vậy? Tôi có thể thấy ngài yêu cô ấy, vậy tại sao không mở phong ấn rồi cùng cô ấy trị vì thế giới này.
- Cậu nghĩ mình hiểu biết bao nhiêu khi nói ra điều đó? Ngày mà phong ấn được mở ra sẽ là ngày cô ấy phát điên với chuỗi quá khứ mà Titania đã góp phần xây dựng nên cho cô ấy - Lúc nói cậu này, đôi tay Zue siết chặt lấy Lin hơn, ánh mắt lạnh hơn rất nhiều.
- Không thể nào, ngài đệ tam sẽ không bao giờ làm hại cô ấy - Helios lắc đầu, mong muốn cướp lại Lin từ tay Zue càng cao hơn.
- Năm nay ta chính xác là 326 tuổi, nhưng Lin chỉ mới 117, cô ấy lúc đầu là một con người, sau này mới bị biến thành Vampire, thì cậu nghĩ sao?
Helios sững người. Nếu thật vậy, 209 năm qua chủ nhân đã làm gì, ở đâu? Khoan đã, chủ nhân là con người rồi mới bị biến thành vampire? Như thế là sao chứ? Chủ nhân không thể là con người. Tuy nhiên Titania có thể tạo một cái vỏ bọc con người cho chủ nhân, nhưng cứ cho là vậy thì 209 năm trước đó chủ nhân ra sao? Tia sáng bay ra từ hoàng điện Titania vào 327 năm trước, nhưng tại sao đến 209 năm sau chủ nhân mới sinh ra? Không có con người nào có thể sống 209 năm, tất nhiên bản thân chủ nhân không thể già đi.
Từng mãnh ghép rời rạc họp lại với nhau.
- Tiania không hại Lin, nhưng bà ta đã chọn cô ấy làm vật hi sinh, đẩy cô ấy vào chỗ đau khổ khốn cùng - Zue ôn tồn nói rõ với Helios.
Helios choáng đến mức phải vỗ cánh để giữ thăng bằng. Giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh hiểu rồi, cuối cùng anh cũng hiểu rồi. Dù sao thì chỉ số IQ của anh cũng đâu thua kém gì dòng thuần, vì anh là con rồng của chủ nhân mà.
- Ngài nói đúng, đừng bao giờ để chủ nhân nhớ lại. Nhưng ngài cho rằng có thể dấu được bao lâu?
- Bao lâu cũng được, mãi mãi càng tốt, ít nhất bây giờ cô ấy chưa đủ trưởng thành để chấp nhận nó.
Helios cười khổ, nhìn về chân trời xa:
- Vậy tôi nên làm gì đây?
- Đế chế Zos đã là quá khứ, những gì thuộc về đế chế Zos thì không nên tồn tại ở hiện tại lẫn tương lai.
Lời này của Zue, Helios dĩ nhiên hiểu Zue đang nói rằng anh nên ẩn cư ở một nơi nào đó đó, tránh càng xa chủ nhân càng tốt.
Nhưng mà...
- Hình như Ngài quên mất vampire cao quý trên tay ngài cũng thuộc về đế chế Zos thì phải.
Zue nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của Lin, lòng anh cảm thấy thật nhẹ nhõm, chỉ cần Nhỏ mãi mãi thảnh thơi vô tư thế này là đủ rồi.
- Cô ấy không thuộc về đế chế Zos, cô ấy thuộc về ta.
Helios sững sốt. Lúc này anh mới quay lại nhìn thành Vol rực cháy. Rõ ràng lúc nãy anh đã nghe lời của chủ nhân, không hề gây ra thiệt hại gì nhiều, nhưng bây giờ cả thành Vol đã nổ tung. Helios bất giác vẽ ra nụ cười yên bình nơi cánh môi.
Quả nhiên là vampire xuất sắc nhất suốt 6 ngàn năm qua sau khi thủy tổ bị diệt có khác nhỉ. Không cần tốn bao nhiêu sức lực, không dùng đến một binh linh nào đã có thể hạ được thành trì của Adalwen.
- Tôi tin, ngài có thể bảo vệ chủ nhân - Helios bay đến, lần này Zue không cản nữa mà để cho Helios đặt một nụ hôn vào mu bàn tay của Lin.
- Vậy chủ nhân sau này nhờ ngài.
Nhanh rất nhanh, đôi cánh rồng cất lên rồi khuất dạng trong đám mây đêm.
Trên lưng con rồng Ducan, đôi mắt lạnh của Zue nhìn về đám cháy lớn, ánh lửa bập bùng nhuốm màu cả ánh trăng nhưng như thế nào đôi mắt của anh cũng không có chút ánh sáng.
Zue vốn không định sẽ gây ra một thảm họa như thế này nhưng là Adalwen thách thức tuyên chiến với anh trước. Ban đầu Zue vốn chỉ muốn đến thành Vol rồi âm thầm đưa Lin đi, nhưng giây phút mà anh thấy cơ thể ấy bất động trôi giữa dòng nước, khi mà lòng ngực Zue như ngộp thở theo Lin. Zue đã biết rằng mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua việc này.
Lúc anh kéo Lin lên, nhỏ đã rơi vào trạng thái chết. Zue biết vampire bị nghẹt nước chỉ chết tạm thời nhưng Lin không hoàn toàn là một vampire đúng nghĩa. Nếu cô ấy không mở mắt ra nữa, nếu cô ấy chết...
Zue vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác tay chân anh run rẩy thế nào khi ấn ngực Lin, anh cũng nhớ rõ đôi môi tê cứng của mình không ngừng gào lên:
- Em tỉnh dậy ngay cho anh, Clionadh, em mở mắt ra cho anh.
Khuôn mặt trắng bệt của cô ấy vẫn không chút sức sống, rũ héo như trái tim Zue lúc này.
Cuối cùng, sau bao nhiêu lần hô hấp nhân tạo, đôi mắt ấy cũng mở ra nhìn anh, và cuối cùng anh cũng nhìn thấy được mình trong con mắt ấy. Anh không thể kiềm được mình nữa mà ôm lấy cô ấy vào lòng.
Vẫn như cũ, cô ấy lập tức hỏi tại sao anh ở đây rồi lo lắng sự an nguy của anh. Lúc nào cũng vậy, rõ là bản thân thảm hại đến tàn tạ nhưng vẫn cứ lo lắng cho người khác thôi. Tốt bụng đến ngu ngốc. Tại sao anh lại có thể phát điên lên vì một cô gái như vậy chứ?
Anh đến đưa em về, về với anh.
Ngày mà Lin rơi xuống Thung Lũng Đen, Zue dĩ nhiên qua camera nhìn thấy được cảnh Adalwen và Edana bắn đạn bạc vào Lin.
Edana từng đâm Lin một nhát. Trong phần tập trận giả từng khiến Lin chịu nhiều tổn thương.
Lin quá nhân từ, chuyện gì cũng có thể bỏ qua. Nhưng Zue thì không, nợ cũ nợ mới hôm nay anh sẽ thay Lin thanh toán hết một lượt.
Thành Vol vốn là một căn cứ quân sự chứa không biết bao nhiêu vũ khí hạng nặng của nhà Kentaurous, mà dĩ nhiên vũ khí là những thứ rất dễ cháy nổ. Vốn dĩ những vũ khí này được cất trong kho bảo mật cao, cho bom xuống cũng không phá nổi nói chi là lửa tràn vào. Nhưng mà, với Zue, bảo mật thế nào cũng chỉ là trò quay rubik mà thôi, chẳng mất lấy vài phút để anh mở khóa nó, dĩ nhiên anh phải canh đúng thời gian lửa chạy đến đó chậm hơn thời gian mà Lin đến đây. Bởi vì cảnh tượng đó quá hãi hùng nên anh không muốn Lin phải nhìn thấy. Đây cũng là lí do tại sao lúc ở Thung Lũng Đen anh buộc Lin phải bịt mắt là vậy. Trí nhớ của Lin rất tốt, nhìn những thứ đáng sợ như vậy về không quên được thì không tốt.
Vì trong kho có quá nhiều bom, nên khi ngọn lửa của con rồng Helios tràn vào, một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra. Cả một khu vực phía Tây bốc cháy như biển lửa tràn về. Thế lửa như mãnh hổ ngoạm lấy mọi thứ. Thành Vol như một ngọn đuốc thắp sáng cả Vampire's World đêm hôm đó.
NGƯƠI DÌM CÔ ẤY VÀO HỒ NƯỚC, TA TẮM LẠI NHỮNG GÌ CỦA NGƯƠI VÀO BIỂN LỬA.
Có thể nói Zue quá độc ác khi giết sạch mọi vampire trong đó. Nhưng bản chất của chiến tranh vốn tàn khốc như thế đấy. Thiêu rụi lâu đài thì có là gì khi mà của cải là thứ không bao giờ thiếu với nhà Kentaurous. Chỉ cần có thuộc hạ và binh lính thì xây dựng lại tất cả mất bao nhiêu.
Cho nên, phải xử lí sạch sẽ.
Ba tháng trước ở pháo đài bay Uranus, Zue cắt đi đôi cánh của nhà Kentaurous. Ngày hôm nay, Zue chính thức chặt tiếp đi cánh tay của chúng.
Và sẽ còn tiếp tục nữa nếu nhà Kentaurous không chịu an phận mà động vào những gì Zue muốn bảo vệ.
Còn về việc sử dụng Helios thì thật sự mà nói có khá nhiều tác dụng. Thứ nhất, tạo ra một sức ép dư luận đánh lên đầu nhà Kentaurous khi mà con rồng của đế chế Zos vốn tưởng đứng về phía Adalwen nay lại làm phản và còn nhiều nhiều thứ thú vị khác nữa sẽ lên báo đêm mai. Thứ hai, nhờ vào ngọn lửa của Helios, sẽ không ai có thể kết luận được có kẻ đặt bom ở khu chứa vũ khí cả, sẽ không ai nghi ngờ có kẻ trà trộn vào vì trong mắt mọi người ngọn lửa của Helios quá mạnh.
Và cái chính yếu nhất chính là làm cho Helios phát hiện ra Lin, để Zue có thể thuyết phục được cậu ta tránh xa Lin ra một chút. Cũng chẳng có gì gọi là may mắn khi Helios nghe lời Zue khi mà mọi chuyện đều đã nằm trong dự tính của anh.
Checkmate - Chiếu tướng.
Zue nhìn về chân trời xa bất tận. Bao nhiêu đây vẫn chưa đủ. Thật sự mà nói muốn cho Lin một cuộc sống bình an vô tư là quá khó khi mà cái thế giới này nhìn bề ngoài có vẻ rất tốt đẹp nhưng bên trong đã suy đồi đến không thể cứu vãn nổi, mà trong thế giới đó Lin như một tia sáng nhỏ le lói yếu ớt có thể bị bóng tối dập tắt nuốt chửng bất cứ lúc nào.
Thiên niên kỉ chiến sao? Nó chắc chắn sẽ đến, và anh sẽ không ngăn cản nó đâu. Thế giới này cần một trận chiến để thanh lọc lại.
Trăng đang lặn, đêm tàn dần. Zue kéo lại áo choàng trên người Lin, nhìn khuôn mặt ngủ ngon lành ấy dường như tâm trạng anh có chút vui vẻ, Zue nói:
- Về thôi, cô ấy cần được ngủ trên chiếc giường êm và một cái chăn ấm, rồi khi thức giấc sẽ có một bữa ăn thịnh soạn, phải không Selene?
Helios trong thần thoại là tên của vị thần mặt trời. Nên Zue nghĩ, con rồng của mình hẳn là Selene - tên của vị nữ thần mặt trăng.
Con rồng gào lên một tiếng rồi cất cánh bay về chân trời xa. Chính xác hơn là bay về nơi nệm ấm chăn êm cho cô chủ nhỏ yên giấc.
---
Trong căn phòng quý tộc đúng nghĩa. Trụ nến bảy chân vẫn đang tỏa ra lung linh, chiếu vào màn đêm đen, in bóng một chàng trai bị xích trên tường.
- Ông nói đi, Cain, chẳng phải ông nói sẽ bảo vệ mẹ tôi sao? Tại sao bà ấy lại chết? Ông trả lời đi.
Adalwen gào lên, dây xích bị giật đến mức hai bên cổ tay anh đầy máu, vách tường phía sau lưng anh như muốn vỡ tung.
Trước mặt Adalwen là một người đàn ông, nếu không muốn nói là một chàng trai vì trông chỉ 26 tuổi là cùng. Mái tóc đỏ vuốt keo ra sau đầu, ánh mắt chỉ rõ đây là một kẻ trãi đời. Bộ tước phục thêu chỉ vàng nổi bậc trong đêm. Bàn tay đặt trên thành ghế bành lấp lánh những chiếc nhẫn to mặt. Và điểm khiến người ta chú ý nhất là ông (anh) ta đeo một miếng bịt mắt bên mắt trái, trông ông ta khá giống cướp biển vùng Caribe, có điều ông ta không có cái vẻ sương gió gian manh của hải tặc mà thay vào đó là vẻ kiêu hãnh quý tộc.
Ông ta chính là Cain Rigil Kentaurous - kẻ có quyền lực ngang với Amory đại đế - Đứng đầu nhà Kentaurous - Thân vương cai quản 1/3 đất đai trên toàn Vampire's World và nhiều vùng ở thế giới dị loài.
- Suốt bao năm qua mà con vẫn không khôn đầu ra được gì cả, con trai.
- Cha nào con nấy thôi - Adalwen nhếch mép cười dù bộ dạng của anh lúc này vô cùng tàn tạ.
- Xem ra ta phải dạy con nhiều hơn.
Lời vừa dứt, một người hầu bước đến tiêm vào cơ thể Adalwen một thứ dung dịch gì đó khiến Adalwen như bị điện giật, không ngừng dẫy dụa, mắt anh mở to, bọt mép sùi ra.
Tuy vậy, Adalwen vẫn gào lên:
- Hai trăm năm trước ông ép tôi phải hại cả Zebric người anh em của tôi. Lúc đó ông nói sẽ bảo vệ mẹ và em gái tôi, nhưng bây giờ mẹ tôi chết rồi, còn Edana và tôi bị ông xem như một quân cờ mà khống chế. Ông là một tên khốn.
Đột nhiên lúc này, một tiếng động rầm trời vang lên, thông qua cửa sổ ai nấy đều xác nhận được nơi xảy ra vụ nổ.
Adalwen bật cười hả hê:
- Coi như là quà tuẫn táng cùng mẹ tôi đi.
Cain đứng phắt dậy, mặt mày tối lại, ông ta vươn tay tát Adalwen một cái, cái tát mạnh đến mức Adalwen phun ra ngụm máu lớn. Thế nhưng, anh vẫn cười.
Cain cau mày, sau đó quay đi:
- Ý chí chống đối ta càng ngày càng lớn đấy. Ta có lời khen cho con. Người đâu, tặng cho cậu chủ thêm một liều nữa.
Mũi tiêm đi vào da thịt Adalwen, anh đau đến ôm lấy đầu gào lên. Nhưng rất nhanh ánh mắt bình tĩnh trở lại, quỳ gục xuống:
- Con xin lỗi, thưa cha.
Tất cả những âm thanh trong phòng Edana đứng ngoài đều nghe cả. Tay cô siết chặt chân váy, cắn môi đến bật máu để không phát ra tiếng khóc cũng như gào lên rồi xông vào.
Cuối cùng, Edana lau nước mắt đi, đôi mắt căm phẫn hướng về phía trước, váy đỏ như lửa quét lên mặt sàn:
- Cain Rigil Kentaurous. Tôi thề, một ngày nào đó, ông sẽ phải chết dưới tay tôi, chết cách đau đớn nhất.
|
Chương 46: Lưỡi Dao Bạc Cạnh Hồ Real.
Lin nằm thẫn thờ trên chiếc giường lớn, ánh mắt nhìn về phía ánh trăng ngoài cửa sổ.
Đã mở mắt nhìn đời đến 47 năm, nhỏ không phải là cô gái mới lớn không biết yêu là gì, chuyện giữa Zue và mình, Lin không phải là không nhận ra. Nhìn ra một ánh sao le lói vừa lú ra khỏi đám mây đen, nhỏ tự hỏi nó bắt đầu từ khi nào, đã bao lâu, có sâu đậm hay chưa?
Lại một vầng mây đen nữa kéo đến che đi ánh sao đó, Lin vẫn không trả lời được, chỉ thở dài một tiếng rồi kéo chăn bước ra khỏi phòng.
Đoạn tình cảm vừa mới lóe lên này, Lin tuyệt đối phải bóp chết đi.
Đêm vừa buông xuống, học viện Vampire Knight ngập trong ánh trăng giăng. Lin chạy xuống bàn ăn của Zue, đã thấy thức ăn chuẩn bị đâu ra đó ngon lành. Lin nở nụ cười, sau đó ngồi xuống ăn ngon lành.
Lại nói từ hôm Eric ép nhỏ uống máu đến giờ cả nhỏ và Eric không nói câu nào với nhau cả. Bản thân Lin thì chuyển sang một bàn khác ngồi, cả hai coi nhau như đối phương không tồn tại vậy. Mặc dù Lin không trách Eric bao nhiêu, lại còn có chút cảm ơn cậu ấy vì giúp nhỏ có cơ hội nói thẳng với Cedric, nhưng sau việc đó dường như đã có khoảng cách nào chen giữa họ. Mà Lin cũng không thiết học hành gì nữa, bữa đi bữa nghỉ tùy hứng. Dù sao với danh nghĩa vệ sĩ của hoàng tử cũng không giáo viên nào dám trách nhỏ câu nào.
Eric nói Lin không phải Vampire, để có thể đưa ra kết luận như vậy, Lin chắc chắn cậu ấy đã điều tra nhỏ rồi. Tại sao cậu ấy làm vậy? Tình bạn của hai người trong mắt của Eric rốt cục đáng giá bao nhiêu?
Lin chậc lưỡi, không muốn nghỉ nữa, chỉ lẳng lặng ăn cho xong phần ăn của mình rồi đứng lên dọn dẹp sạch sẽ.
Bước ra cánh cổng cao ngoài kí túc xá của Zue, hương hoa hồng vấn vít bên mũi khiến Lin cảm thấy lòng mình nhẹ hơn phần nào, nhỏ hít lấy một hơi đầy, ánh mắt nhìn lên bầu trời mùa hè đầy sao của Vampire's World. Từng ánh sao như viên kim cương đính trên tấm màn bầu trời đêm. Mặt trăng trên trời to tròn vằng vặc như chiếc bánh gato phủ kem bị ai đó treo lên bầu trời.
Lin bỗng nhiên bật cười lắc đầu mà không biết tại sao. Sau đó cầm lấy sấp nguyệt báo Chạng Vạng vừa mới giao đặt trong hòm thư rồi xoay gót đi vô nhà.
- Sao hôm nay có hứng đọc báo vậy? - Zue ngồi ở bàn làm việc đối diện bậu cửa sổ, trên bàn là một đống tài liệu chất chồng nhau như tích từ mấy năm rồi không ai giải quyết.
Lin nhìn về phía chàng trai mặc áo sơ mi trắng đang chăm chú xử lí đống tài liệu đó, thậm chí khi nói chuyện với nhỏ, anh cũng không có nhiều thời gian để nhìn lên. Lin lúc này mới phát hiện ra rằng Zue càng ngày càng bận.
Ngày trước dù Lin có khuyên bảo thế nào Zue cũng không bao giờ rớ tay vào công vụ, nhưng từ khi nào anh đã tự ý đi giải quyết công việc trong hoàng gia. Ngày trước, anh luôn ngồi ở bậu cửa sổ ôm quyển sách dày cộm, nay đã ngồi trên chiếc bàn làm việc lớn xử lí công văn.
- Sao vậy? - Thấy Lin mãi không có động tĩnh gì, Zue ngước lên, khuôn mặt đờ đẫn như đang suy nghĩ cái gì đó sâu xa của Lin khiến Zue hơi ngưng bút.
- Không gì, chỉ cảm thấy dạo này anh rất chăm chỉ thôi, rất ra dáng... một vị vua tương lai - Lin chớp mi, nhìn đi nơi khác.
- Anh chưa từng có ý định làm vua, chắc chắn sau này cũng không có - giọng Zue bình thản vang lên.
Lin lập tức quay ánh mắt về phía Zue, kinh ngạc đến mức suýt đánh rơi tờ báo trên tay.
- Tại sao vậy? Anh hoàn toàn xuất sắc cho vị trí đó mà - Lin tiến đến gần Zue, kéo ghế ngồi trước mặt bàn làm việc của anh.
- Không thích - Zue đón lấy ánh mắt Lin nhìn mình, đáp lại.
Lin thở dài, không nói thêm gì, cũng không có ý định khuyên bảo vì nhỏ biết mình không đủ tư cách để làm việc này. Thế là Lin lại tiếp tục cầm tờ báo lên đọc tiếp.
Trang nhất không cần xem Lin cũng biết chắc chắn sẽ là vụ cháy ở thành Vol của Adalwen. Nhưng khi Lin nhìn vào đó thì có chút cau mày, sau đó đưa lại gần mắt hơn như không tin vào mắt mình.
"Trong một đêm thành Vol phát nổ chỉ còn lại vài vampire sống xót", "Có phải nhà Kentaurous làm việc xấu đến mức rồng thần Helios không chấp nhận nổi mà ra tay trừng trị?", và đủ thứ các tựa đề câu giật người xem khác.
Lập tức, Lin dõi theo cặn kẽ từng con chữ trên báo. Cuối cùng, nhỏ bất mãn thốt lên:
- Không thể nào như vậy được, rõ ràng em chỉ cho Helios phá kết giới và đốt thành thôi, ngọn lửa tuy lớn nhưng không thể đến mức nổ tung không còn một viên gạch như vậy được.
- Em không đọc kĩ sao? Là do lửa tràn vào kho vũ khí nên mới phát nổ - Zue phân trần.
- Làm sao tràn vào được chứ? Adalwen không ngu ngốc đến mức không bảo mật kho vũ khí đàng hoàng đâu - Lin xoắn lại, giây phút này nhỏ cảm thấy vô cùng khó chịu, y như tất cả mọi tội lỗi đều do nhỏ gây ra vậy. Lin khép mắt lại, bắt đầu suy nghĩ, nhỏ không tin nhỏ nghĩ không ra đấy.
Bất chợt lúc này, mùi hương chạy vào mũi Lin khiến nhỏ mở mắt ra. Lin giật nảy người khi thấy Zue đã kề sát nhỏ từ bao giờ. Hai tay Zue chống lên thành ghế tựa phía sau, đôi môi áp sát nhỏ, nói rất rõ:
- Em không phải là đứa con nít không biết chiến tranh là gì đâu Lin.
Lin trợn tròn mắt nhìn Zue. Lúc này thì nhỏ nghĩ mình hiểu rồi. Lin đẩy Zue ra, ánh mắt tức giận nhìn anh, lời nói vẫn không quát tháo lên, nhưng giọng nói rõ là có chút bực tức cố nén:
- Em biết, nhưng đây là cuộc chiến của dòng thuần các người, tại sao dân chúng luôn là đối tượng để hi sinh? Đã vậy anh còn xem em là một quân cờ mà tận dụng. Em luôn cho rằng anh khác họ, nhưng rốt cục cũng một kiểu như vậy mà thôi.
Nói xong, Lin chẳng buồn nhìn lấy sắc mặt Zue, xoay gót bỏ ra ngoài.
Lin vẫn không hề biết rằng nếu không phải vì nhỏ, Zue sẽ chẳng bao giờ rớ tới đống rắc rối đó làm gì.
|
Lin đi bộ từ từ, ánh mắt mông lung nhìn về phía trước. Nếu như nhỏ không nhớ sai thì đây là lần đầu tiên nhỏ tức giận bất mãn với Zue. Nhưng tại sao anh có thể làm như thế? Trong thành Vol có đến hàng ngàn binh lính, vậy mà anh vẫn đan tâm mở khóa kho vũ khí cho lửa tràn vào để giết sạch họ. Lại còn mượn tay nhỏ điều khiển Helios nữa. Điều này khiến bao nhiêu trông mong chờ đợi của nhỏ ở Zue như sụp đổ hết.
Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại một chút. Trong trận chiến của Vampire dòng thuần rất phức tạp, không phải như con người cứ đưa đối thủ đi trảm làm xong. Đó là đánh bại đối phương nhưng không được để cho đối phương chết, mà phải để đối phương toàn tâm toàn ý phục vụ mình. Bởi vì dòng thuần rất hiếm, tuy rằng vampire có khả năng sinh sản nhưng lại không cao bằng con người. Ở dòng thuần và quý tộc thì lại gặp phải vấn đề sinh càng nhiều thì cả ba mẹ và đứa con lứa sau sẽ bị thoái hóa. Một ví dụ tiêu biểu là hoàng hậu Diana và nữ vương tước Diane (tên thật của Anne), họ là một cặp song sinh, Diana là chị, Diane là em. Nhưng vì họ là đứa con thứ 3 và 4 của vua Amory I cho nên họ không hoàn hảo như hai người anh ruột của mình là Ceref và Leus. Diana còn đỡ, ít nhất bà ấy chỉ ở mức suýt thoái hóa, còn Diane thì hoàn toàn trở thành quý tộc cận thuần. Tóm lại mà nói, một vampire thuần chỉ sinh tối đa 2 đứa con để đảm bảo tính thuần cho chúng.
Quay lại vấn đề chính, mục đích của nhà Amory lẫn Zue là đánh bại nhà Kentauous, nhưng tất nhiên nhà Amory không thể giết chết bất cứ ai trong nhà Kentarous được, mà phải chặt đi thế lực của họ để họ không có cơ hội làm phản. Vậy nên dù muốn hay không thì binh lính dưới quyền của hai gia tộc dòng thuần này cũng sẽ thành đối tượng hi sinh mà thôi.
Lin biết Zue không sai, cái sai là xã hội này từ đầu đã quá bất công khi có sự phân hóa gay gắt giữa dòng máu và tầng lớp. Thân là một hoàng tử trong thế giới hỗn tạp này, Zue không thể không trở thành một người có trái tim tàn nhẫn. Zue đã đúng khi giết hết binh lính thành Vol. Dẫu biết là như thế, nhưng Lin cảm thấy bản thân hơi khó chấp nhận một chút, nhưng nhỏ nghĩ mình nên tập quen dần đi là vừa nếu muốn tiếp tục công việc vệ sĩ của hoàng tử.
Nhớ đến lúc nãy nhỏ trách Zue vì đã xem nhỏ như một quân cờ, Lin có chút cảm thấy buồn cười. Nhỏ đã ảo tưởng cái gì mà nói ra câu đó vậy? Mối liên kết mạnh mẽ nhất giữa nhỏ và Zue chính là quan hệ giữa chủ nhân và đầy tớ. Điều đó có nghĩa là trong mọi trường hợp với mọi mệnh lệnh, nhỏ phải tuân theo Zue cách tuyệt đối. Vậy mà lúc nãy nhỏ lại trách anh như vậy. Một quân cờ lại đi trách tại sao mình lại là một quân cờ. Ngớ ngẩn thật.
Đúng vậy, giữa Lin và Zue, chỉ là chủ nhân và đầy tớ. Tình yêu ngớ ngẩn gì đó, không nên xuất hiện ở đây.
Lin không nghĩ nữa, đôi chân lang thang bước cũng chẳng biết là về đâu.
Mà lúc này, trên nóc tòa nhà dành cho bảo vệ, lá cờ màu đỏ thẫm in hình thập tự quấn vòng gai tung bay khiến đôi mày Lin cau chặt lại.
Là quốc tang.
Cờ đỏ thẫm in hình thập tự quấn vòng gai chứng tỏ người đã mất này có thân phận không những cực kì cao quý mà còn có nhiều cống hiến cho toàn thế giới. Kể cả như Cedric, Adalwen hay thậm chí là Cain Kentaurous hay ba mẹ của Cedric lúc này mà ra đi cũng chưa chắc được treo lá cờ này đâu. Lễ chế quốc tang này dành cho cỡ nhà vua đấy.
Lin chắc chắn rằng không một ai ngoài dòng thuần có thể hưởng đặc ân này. Mà trong số dòng thuần ngoại trừ vua Amory chắc chắn không có chuyện gì thì chỉ có một người mới đủ cao quý và cống hiến để được toàn thế giới Vampire treo cờ này:
Elizabeth Rigil Kentaurous.
Lập tức Lin chạy đến trước tòa nhà bảo vệ mượn ngay sấp báo từ một chú bảo vệ gần đó. Lật qua trang thứ nhất nói về vụ nổ thành Vol, tờ báo trên tay Lin rơi xuống đất, bàn tay cầm tờ báo tê cứng ở đó quên cả thu về.
"Ba ngày trước, nhà bác học thiên tài Elizabeth Rigil Kentaurous đã ra đi trong sự đau thương nuối tiếc của toàn thế giới Vampire, với thân phận cao quý và những cống hiến vĩ đại cho thế giới, vua Amory đã ban lệnh cả thế giới để tang ba ngày".
Không thể nào. Làm sao bà ấy có thể chết được. Làm sao có thể. Elizabeth tuy đã già cõi, nhưng bà ấy có niềm đam mê của mình, làm sao bà ấy có thể để bản thân chết được.
Chắc chắn có kẻ đã ám sát bà ấy, bởi bà ấy biết quá nhiều bí mật.
Lin không hiểu cảm giác lúc này của mình là gì. Đau buồn sao? Nhỏ cũng không thuộc kiểu đa sầu đa cảm như vậy khi mà nhỏ chỉ tiếp xúc với Elizabeth có 20 phút đồng hồ mà thôi, chưa kể nhỏ còn có ác cảm với bà ta về vụ thí nghiệm trên vampire nữa.
Tay chân Lin lạnh ngắt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Nhỏ hiểu rồi, là sợ hãi. Những bí mật mà Elizabeth đã kể cho Lin, một ngày nào đó nó sẽ thành con dao giết chết nhỏ như đã giết bà ấy.
Lại còn...
Cú vấp chân suýt ngã cắt đứt đi mạch suy nghĩ của Lin, nhỏ ngước mắt lên thì thấy Issac đứng đó từ bao giờ. Cánh tay của anh đang vươn ra đỡ lấy Lin, có lẽ nếu không có Issac chắc nhỏ đã ngã lăn ra đất rồi.
- Điều gì làm bộ não thiên tài của em phải tập trung suy nghĩ tới mức vấp ngã cũng không biết vậy?
Lin nhìn vào đôi mắt tím trong suốt long lanh như hai viên đá quý kia, cuối cùng Lin đã hiểu nhỏ đang sợ cái gì rồi.
Lin bám lấy cánh tay của Issac, dù nhỏ không hề mệt mỏi gì nhưng lại thở gấp hỏi:
- Chị Alyssa... chị Alyssa, chị ấy có, chị ấy vẫn khỏe chứ?
Issac hơi cau mày trước thái độ mất bình tĩnh của Lin. Anh buông tay nhỏ ra, lắc lắc vai Lin để nhỏ bình tĩnh lại, sau đó mới lên tiếng:
- Có vẻ như không ổn thì phải. Không giấu gì em, suốt cả tuần trước Lyss cứ nhốt mình trong phòng, sau đó thì bỏ đi, tính tới bây giờ thì chị ấy đã mất tích ba ngày rồi, anh đang trên đường đi tìm kiếm chị ấy đây.
Một lần nữa Issac phải đưa tay đỡ Lin khi thấy nhỏ say sẫm mặt mày đến mức ngã nghiêng.
Elizabeth chết rồi, Alyssa phải làm sao chứ?
- Em đi tìm với anh - Lin mở miệng nói mặc dù nhỏ thừa biết Issac sẽ không cho phép.
- Không được đâu Lin, ra khỏi kết giới của trường học rất nguy hiểm, em cứ ở yên đây đi, anh sẽ báo tin cho em sớm nhất có thể.
Lin vờ như đang do dự, sau đó miễn cưỡng gật đầu:
- Vậy em đợi tin của anh.
Trong đầu Lin, giọng nói của Elizabeth không ngừng vang lên:
" Còn nữa, nên để mắt đến Alyssa, nếu như vài tháng sau mà con bé cứ rút mình trong nhà thì đến giết nó đi. Lúc bắt đầu sự sống cũng là nhà Amory kiểm soát, nên lúc chết đừng để lại vào tay nhà Amory nữa"
---
Trong khu rừng bên ngoài phía đông của học viện Vampire Kinght, Lin ngồi trên lưng một con báo dị loài có tốc độ chạy trên mặt đất khá nhanh vừa mua, đôi mắt dán chặt vào bản đồ.
Kể từ lúc Alyssa đưa cho Lin chiếc nhẫn khoảng ba tháng trước, Lin rất thường đến tư dinh nhà Carley chơi, nhỏ nhớ có một lần Alyssa đã nói rằng ở miền quê phía Nam Vampire's Word có một thị trấn nhỏ chị ấy rất thích. Theo như chị ấy kể thì ở đó rất vắng người yên tĩnh, đặc biệt có một cái hồ mang tên Real, mặt hồ nước rất trong có thể soi bóng con người thật bên trong mình.
Câu nói đó tưởng chừng rất buâng quơ nhưng lúc này Lin ngẫm lại mới biết nó có nhiều ẩn ý đến mức nào.
Lin thúc dây cương cho con báo chạy. Nếu đi bằng vận tốc này thì đến 4 giờ đồng hồ sau mới đến, nhưng Lin không còn cách nào khác khi mà đội tìm kiếm của nhà Carley cứ lãng vãng trên không phận nên không thể cưỡi rồng được.
Lin chỉ cầu cho mình có thể tìm được chị Alyssa trước đội tìm kiếm, mặc dù nhỏ vẫn chưa biết mình phải giải quyết chuyện thế nào.
Đúng như lời Issac nói, ra khỏi kết giới của trường học và thành phố, Vampire's World cực kì hoang vu như những khu rừng thời tiền sử, bay trên không còn đỡ, đi dưới đất suốt chặng đường 4 tiếng thật sự không thể không gặp chuyện được.
Nhưng căn bản mà nói Vampire là dị loài hoàn hảo nhất, huống chi đây là thế giới của vampire, dị loài quá mạnh tuyệt đối sẽ không thể có mặt, mà Lin lúc này đã tháo đến 4 phần ma lực rồi, với tài trí và năng lực như thế, những trở ngại trên đường cũng không là gì với nhỏ cả.
Cuối cùng cũng đến được hồ Real, quả nhiên ở đó có một dáng người đang ngồi đó. Người đó trùm áo choàng rất kín, Lin chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng nhỏ biết, đó là Alyssa.
Lin đuổi con báo đi cách xa chỗ đó, sau đó cắn môi bước lại.
Hồ Real quả như lời chị Alyssa kể, nước hồ trong vắt một màu xanh ngọc, trên mặt hồ yên ả như gương soi bóng ánh trăng bạc và cây cối xanh rờn ven hồ.
Lin bước đến gần hơn, tiếng sỏi dưới chân vang lên khe khẽ, nhưng chị Alyssa vẫn không quay lại. Áo choàng nâu lay trong gió, mong manh như ngọn cỏ lau bên hồ, cũng cô đơn và mờ ảo như ánh trăng dưới nước.
- Linh cảm của chị vẫn đúng, em đã đến - giọng chị Alyssa vang lên, nghe như tiếng bụi cỏ lau xào xạc trong gió.
- Tất nhiên rồi, linh cảm của chị luôn đúng chứ Alyssa, vì đó bản chất ma lực của chị mà - Lin không bước đến đứng cạnh bên Alyssa, chỉ đứng phía sau cách chị ấy vài bước.
Đúng vậy, ma lực của Alyssa De Carley chính là trực giác. Trực giác của chị ấy luôn đúng.
Lin nhìn về phía bóng dáng ấy, nói nhẹ:
- Chị ơi, mọi người đều đang tìm chị đó, Issac sắp phát điên vì không thấy chị rồi kìa, chị về đi.
Alyssa vẫn không xoay lưng lại nhìn Lin, chiếc ào choàng rộng phùng phình che khuất tất cả chị ấy, đến một sợi tóc cũng không thấy.
Có vẻ như Alyssa không mảy may quan tâm đến việc Lin nói rằng mọi người đang tìm chị ấy mà quan tâm về ma lực trực giác của chị ấy hơn.
- Phải, trực giác của chị luôn đúng. Vậy nên ngay từ đầu chị đã có cảm giác chị khác biệt mọi người rồi.
Lin mơ hồ hiểu ra được ý tứ của Alyssa, nhỏ bấu chặt gấu váy, cố gắng vớt vác:
- Đúng vậy chị ạ, chị khác biệt với mọi người, vì chị là Alyssa De Carley, chị là cô gái xinh đẹp nhất Vampire's World, chị thông minh, chị cao quý, chị là quý tộc cận thuần, chị khác với tất cả mọi người.
Gió khẽ lay, tiếng thở dài của Alyssa quyện cùng cơn gió bay vào không trung:
- Em biết sự thật mà Lin, đâu cần phải chắp vá sự dối trá như vậy. Không phải em nói trực giác của chị luôn đúng sao? Ngay từ khoảng khắc nhìn thấy em, chị đã có cảm giác rằng em là người hiểu rõ chị nhất.
Bàn tay Lin buông lơi, không còn sức để nắm lấy gấu váy nữa.
- Từ nhỏ chị luôn có cảm giác chị khác với mọi người, những chữ "khác" đó không phải là hơn. Khi nhìn vào mọi người, chị thấy họ như một mãnh vải hoàn hảo, còn chị như một mãnh vải chắp vá vậy, dù rằng mãnh vải chắp vá ấy rất đẹp vì được chắp lại từ những mảnh vải đẹp khác, nhưng nếu để ý kĩ vẫn thấy những đường vá chằn chịt trên nó. Một khoảng thời gian sau, những mãnh vải nguyên vẹn vẫn còn đó, còn mãnh vải chắp vá kia thì bắt đầu rời rạc ra và người thợ may phải đào thải nó đi vì không muốn nó làm ảnh hưởng danh tiếng của mình.
Lin cuối đầu thật sâu, chị Alyssa đang nói với nhỏ rằng nhà Amory đang truy sát chị ấy.
- Từ 10 năm trước chị bắt đầu cảm thấy cơ thể chị có vấn đề rồi, cứ mỗi tháng chị phải uống thứ thuốc gì đó rất kinh tởm, chị cố gắng hỏi bố mẹ nhưng họ không trả lời. Cho đến 1 tháng trước trong lúc nghe lén họ trò chuyện, chị đã hiểu tất cả. Rằng ngay khi nằm trong bụng, công tước phu nhân Elizabeth đã chuẩn đoán chị bị thoái hóa xuống thành quý tộc. Nhưng tình hình chính trị lúc đó bắt buộc phải có một cô gái cận thuần sinh ra để hù dọa lòng dân cũng như cũng cố vị thế nhà Amory và dòng thuần. Thế là lúc chị còn chưa chào đời họ đã mang chị ra khỏi bụng mẹ, nuôi cấy chị trong ống nghiệm như nuôi một cái cây, một con vi khuẩn. Và cuối cùng tiểu thư cao quý Alyssa De Carley được sinh ra với bộ gen cận thuần. Nhưng hàng nhân tạo thì rốt cục cũng là hàng nhân tạo, cái gì do đồng tiền tạo ra cũng có hạn sử dụng thôi, đúng không nào?
|