Lin nghẹn ứ ở cổ họng, tay lại siết chặt lấy chân váy:
- Chẳng sao cả, chị về đi, em và Isaac sẽ giúp chị, em sẽ nhớ cả Jupiter nữa, em có từng nghiên cứu qua công nghệ tế bào rồi, em còn đọc được DNA dòng thuần thuần đó chị, thêm Jupiter nữa, anh ấy cực thông minh luôn. Chúng em sẽ giúp được chị mà.
Bóng hình mãnh mai từ từ quay lại, cơn gió mạnh thổi bay mũ áo choàng.
- Chị đã không thể quay về được nữa rồi.
Lin như chết lâm sàng, bất động đứng đó, trái tim như bị băng đóng lại mà ngưng đập.
Mái tóc vàng như ánh nắng ngày xưa chỉ còn lại vài sợi bạc trắng, khuôn mặt khuynh thành khuynh quốc ngày xưa giờ nhìn còn không ra được hình thù một vampire. Nước da chảy xệ như nhựa bị đun nóng, hai con mắt trong hốc mắt như muốn rớt ra, hàm răng dài quặp xuống đến cổ, mũi dài ra như mụ phù thủy độc ác trong phim kinh dị.
Lin kiềm xuống cơn quặng nôn cùng cảm giác tay chân run rẩy không thôi của mình. Trái tim nhỏ lạnh tái tê, đau đớn, bất lực, sợ hãi và cảm thấy kinh tởm.
- Rất tởm đúng không?
- Phải, dơ bẩn, kinh tởm, rất buồn nôn.
Alyssa ngây người trong vòng tay nhỏ bé đang ôm lấy mình, đầu cô bé ép vào ngực cô, cả người run rẩy, tiếng nấc nghẹn ngào:
- Bọn chúng thật dơ bẩn, kinh tởm, em không còn từ nào để chửi chúng nữa, cái lũ đã khiến chị thành ra như vầy , những kẻ đó, em muốn...em.. - Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên, cuối cùng chỉ biết nén lại bất lực: - Em có thể làm được gì chúng đây.
Bọn chúng là dòng thuần, là hoàng gia quý tộc, là giới cầm quyền, là những kẻ đứng đầu thế giới này, là quyền, là luật. Em còn có thể làm gì.
Alyssa muốn đưa tay lên vuốt tóc Lin, nhưng giây phút những cái ngón tay to như bóng đèn của cô ló ra khỏi ống tay áo, cô vội thu lại. Alyssa ngửa cổ nhìn ánh trăng treo trên cao, xoay cổ nhìn về phía mặt hồ Real, nước hồ trong vắt soi bóng một cô gái với khuôn mặt như con quái vật, trong lòng cô là một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc vàng đang ôm chặt lấy cô. Bất chợt lúc này Lin ngẩng đầu lên, mặt hồ bắt nhanh lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ ấy.
Hồ Real - hồ đích thật, soi rõ con người thật bên trong chúng ta, nhìn về quá khứ và thấy trước tương lai. Đó chỉ là truyền thuyết, nhưng dưới năng lực của Alyssa, thì đó đã được thực hiện hoá.
Lúc đó Alyssa sựng người ra, ánh mắt có chút ngây dại, chợt mĩm cười:
- Đó là khuôn mặt em lúc trưởng thành sao, thật là đẹp đến không còn từ nào để miêu tả nữa.
Lin tròn mắt ngước lên nhìn Alyssa. Chị ấy mĩm cười:
- Em từng nói với chị rằng em không thể lớn thêm được nữa, nhưng mà Lin à, trực giác của chị đã nói rằng một ngày nào đó không xa trong tương lai, em sẽ trưởng thành. Chị thật muốn lúc đó lại cùng em ngồi uống trà ngắm hoa. Nhưng mà...
Cơ thể của Alyssa run lên, bụng của chị ấy phình to ra muốn xé rách cả áo choàng, chị ấy nôn ra chất dịch nhày màu xám, thậm chí Lin còn có thể nghe rõ tiếng cơ thể chị ấy đang giãn nở ra.
- Chị Alyssa - Lin đỡ lấy Alyssa đang sắp gục xuống. Sức nóng từ cơ thể của chị ấy khiến mồ hôi của Lin chảy ướt trán, đôi tay đỡ chị ấy đỏ rần lên vì bỏng.
- Chị muốn cùng em làm nhiều việc lắm, tuy chúng ta chỉ quen nhau có 3 tháng nhưng không hiểu sao chị lại mến em tới vậy. Nhưng chị không thể nữa rồi, chị không chờ thêm được nữa rồi.
- Không không, em đưa chị về, chị sẽ ổn thôi Alyssa, chúng ta lại cùng đi mua sắm, chị nhớ chị mua cho em rất nhiều váy đến mức Issac cấm chúng ta lần sau không được đi mua sắm nữa không, em còn chưa mặc chúng hết cho chị xem mà, em đã hứa sẽ ra thế giới con người lấy sương sớm về pha trà cho chị uống mà, chị nhất định phải uống chứ, Alyssa, chúng ta có nhiều hứa hẹn lắm, chị đâu thể nói như vậy được - Lin gào lên, nước mắt chảy dàn dụa trên khuôn mặt, bất chấp cả người Alyssa nóng đến bóc khói, Lin vẫn ráo riết ôm lấy chị.
Suốt ba tháng nay tuần nào Lin cũng đến nhà Alyssa chơi, Lin và chị ấy thân nhau như chị em ruột thịt, họ cùng nhau uống trà, cùng nhau ngắm hoa, dạo phố mua sắm và du lịch. Bây giờ Alyssa ra đi thế này, làm sao Lin có thể không cảm xúc gì. Làm sao Lin không đau đớn, không thống khổ. Là nhỏ bất lực, nếu nhỏ thông minh hơn, nếu nhỏ có quyền lực trong tay, nhỏ chắc chắn sẽ có thể giúp được Alyssa, nhưng Lin không có gì cả, đến mạng sống của mình cũng là Zue bao bọc qua ngày.
Kẻ giúp được chị ấy thì lại đang ở ngoài kia lùng sát chị ấy. Tại sao? Tại sao mọi thứ lại như vậy? Cái thế giới này tại sao lại bất công đến thế? Những kẻ ngồi trên ngôi cao ấy, không phải bọn chúng nói rằng sẽ cho dân chúng cuộc sống yên ấm sao? Nhưng hãy nhìn những gì bọn chúng làm đi. Chị Alyssa có làm gì nên tội mà ngay từ khi còn nằm trong bụng đã phải trở thành quân cờ của chúng. Chính chúng đã biến chị ấy thành thế này, cuối cùng lại truy sát chị ấy để có thể yên vị trên ngôi cao.
- Lin à, giết chị đi.
Câu nói buông vào không gian. Mây ngừng trôi. Gió ngưng thổi. Lin ngừng cả thở.
- Chị sắp đánh mất đi ý thức rồi, em phải giết chị trước khi chị biến thành một con quái vật cuồng sát. Lin, giết chị đi - Alyssa nói xong, lôi trong áo choàng ra một con dao bạc, dúi vào tay Lin.
Lin như chết ngây chết dại, như thể con dao kia chuẩn bị đâm vào tim nhỏ, sợ hãi cùng đau khổ khiến nhỏ lùi ra phía sau, nhất thời đứng không vững mà ngã nhào xuống đât, không ngừng lắc đầu, nước mắt rơi bệt bên má:
- Không..em không thể, làm sao em có thể...
Alyssa quỳ xuống trước mặt Lin, cơ thể chị ấy ngày càng phình to ra, bộ móng dài cầm con dao bạc chìa về phía Lin, dưới ánh trăng lưỡi dao ánh lên ánh mắt của tử thần. Nhưng có lẽ, ánh mắt của tử thần cũng không đáng sợ quyền lực bằng giới cầm quyền Vampire.
- Vì tình bạn của chúng ta, chị xin em, giết chị đi, cơ thể này sắp không nghe lời chị nữa rồi, ba ngày qua chị đã cố gắng tự sát nhưng nó không cho phép chị làm điều đó, Lin, xin em - chị Alyssa tiến gần Lin hơn, con dao dúi vào tay nhỏ, chị gần như quát lên:
- GIẾT CHỊ ĐI.
Bạn có thể cầm con dao đâm xuyên tim người mình yêu thương được không?
- Alyssa không, em không thể, em đưa chị về, em sẽ hâm dọa nhà Amory rằng nếu không cứu chị em sẽ nói hết bí mật của họ cho dân chúng. Rồi họ sẽ nghe em cứu chị thôi, Alyssa à, vẫn còn có cách mà chị ơi - giọng Lin run run như người sắp chết cóng, cả người nhỏ vô lực ngồi trên đất, run rẩy nhìn con dao trong tay Alyssa đang dúi vào tay mình.
- Em quá lương thiện Lin à, em không bao giờ có thể khốn nạn và gian xảo bằng bọn chúng đâu. Nếu bây giờ chị quay về, không những em mà cả bố mẹ chị sẽ bị luyên lụy, Issa của chị sẽ ra sao hả em? Elizabeth chết rồi, mọi thứ đã quá muộn để cứu vãn. Rồi họ cũng sẽ giết chị thôi, chị không bao giờ muốn chết trong bàn tay bẩn thỉu của chúng. Bây giờ em giết chị, ít nhất chị sẽ được an táng theo lễ tiết của một tiểu thư cao quý, nhà Carley sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng nếu chị thành con quái vật, cho dù chị có chết đi thì đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn về sau chị sẽ là thứ ô nhục của lịch sử đó em biết không? Gia đình chị sẽ trở thành tội nhân thiên cổ vì đã nuôi nấng chị đó em hiểu không? Lin, làm ơn, chị van xin em, giết chị đi, giết chị rồi cứu lấy nhà Carley, cứu lấy danh dự của chị đi em, chị van em mà. Chị thà là chết vinh còn hơn phải sống nhục nhã như vậy em hiểu không? - Alyssa gào lên, hai tay chị ấy ra sức gắt gao dúi con dao bạc vào tay Lin.
Lin cầm lấy con dao bạc, nước mắt ứa ra từng dòng. Lin hiểu, Lin hiểu hơn bất kì ai, ngay từ lúc nhỏ thấy bộ dạng Alyssa ở hồ Real, nhỏ đã biết Alyssa đã vô phương cứu chữa rồi, bây giờ đến cả Elizabeth đội mồ sống lại cũng chỉ lắc đầu "giết đi" mà thôi.
- Tốt lắm Lin, em làm được mà, ngoan, đến đây, giết chị đi, GIẾT CHỊ ĐI.
- Ahhhhhhhhhhhhhh...
PHẬP.
Tiếng khóc vang cả một chốn yên tĩnh, mặt hồ nỗi sống phá nát ánh trăng ảo. Cây cối run rẩy chao mình. Máu của Alyssa hòa cùng nước mắt chảy xuống bên bờ má của Lin.
Nụ cười thanh thản nở trên khuôn mặt biến dị của Alyssa, đôi tay chị ấy siết lấy đôi tay nhỏ bé đang giữ chặt con dao gym ở ngực mình.
- Cảm ơn.
Đôi tay buông lơi. Alyssa nằm xuống đất. Nhẹ tênh như ngủ.
Tiếng khóc bất lực ai oán vang lên, ánh trăng trên trời chìm vào lớp mây đen. Vạn vạn ánh sao như mất đi vẻ lung linh.
Lin buông tay ra, quỳ ở đó, bịt miệng ngăn tiếng gào khóc của mình. Nhỏ phải rời khỏi đây, nhỏ phải để Alyssa lại nơi lạnh lẽo này mà rời khỏi đây. Dù đế chế này có tàn tệ đáng khinh rẻ thế nào, nhỏ cũng phải sống, sống để thay đổi nó. Nhỏ bất tử mà, nhỏ tin rồi sẽ có ngày bộ mặt thế giới này sẽ được thay đổi.
PHẬP.
|