- Yeahhhh sắp gặp lại XXX rồi! Vui quá!- Băng hét lên sung sướng. " kính kong...kíh kong...kính koh..." - Ô, là chuông cửa. Nhanh vậy sao? Đúng là giường kì diệu. Băng hớn hở chạy ra mở cửa. Cô kinh ngạc khi thấy trc mắt mình là Chan. Băng ôm chầm lấy anh, khóc như đứa trẻ: - Chan! Em nhớ anh nhiều lắm! Chan vỗ về: - Em đừng khóc nữa. Anh biết mà. - Còn tụi này thì sao?- 1 tiếng nói cất lên. Băng buông Chan ra, lau nc mắt. Nhìn thấy Henry, Chu, ND, nhóc Gao với phong cách lạnh lùng chuẩn men làm Băng bật cười. Thấy vậy, Gao lạnh lùng hỏi: - Chị cười gì chứ? - À không có gì.- Băng vẫn cười. Gao thốt lên bằng giọng dễ thg như bình thường: - Chị bảo em làm đàn ông trg thành còn gì? Băng và m.n cười Gao. Cậu nhóc ngây thơ chỉ biết hỏi: - Gì chứ? Buồn cười lắm sao? - Mặt Gao biểu cảm thật đáng yêu. Henry khoác vai Gao, nói: - Thôi nào m.n đừng cười "hoàng tử" của qta nữa. Vào trg đi. Tất cả vẫn ru ríc cười bc vào trg nhà. Chan trc khi vào k quên nháy mắt với Băng 1 cái, làm cô đỏ mặt: - Anh lại làm gì vậy? - Hahaha...- Chan lắc đầu cười vào trg. Băng vuốt tay lên má " Ai, mình điên mất!" - Nhanh lên Băng, tớ đói quá! Lâu rồi k ăn món cậu nấu- Chu nói. ND cũng hưởng ứng: - Phải đó, đi từ sớm em chưa kịp ăn gì. Băng và XXX cùng nhau nấu nướng, nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Họ cùng ôn lại kỉ niêm trc đây và kể cho nhau về cuộc sống của mk suốt 1 năm qua. Ai ai cũng cảm thấy thật sảng khoái, hạnh phúc trong khoảng thời gian họ đag ở bên nhau. Tới chiều, XXX phải đi để chuẩn bị cho buổi biểu diễn vào tối nay. - Băng à, em muốn đi cùng tụi anh không- Chan hỏi. - À thôi em còn phải dọn dẹp lại mọi thứ đã các anh cứ đi trc nhé!- Băng đáp. Quản lí đã đưa xe tới đón, cả nhóm nhanh chóng lên đường. Tối hôm đó, sân vận động rực sáng ánh đèn, người người tấp nập chen chúc nhau để đc xem buổi biểu diễn của XXX. Tại nhà Băng... " Reng...reng...reng" Băng ngáp dài một cái. Cầm điện thoại lên. - Alo. Băng nghe. - Băng à, anh Chan này. Em đến chưa vậy? - À em quên mất- Băng sửng sốt. - Gì chứ? - Chan hét lớn- Đây là buổi biểu diễn rất quan trọng nhất định em phải tới.- Chan đứt khoát. Băng cúp máy, lẩm bẩm: - Gì mà quan trọng chứ? Biểu diễn thương thôi mà. Dám hét mk sao? Đúng là không thay đổi mà. Băng thay đồ chay ra cổng bắt taxi rồi đến nơi biểu diễn của nhóm. Nhóm đã diễn đc hơn tiếng đồng hồ mà Băng vẫn chưa đến, Chan rất lo lắng gọi cho cô. - Sao em vẫn chưa đến? - Em đang bị khẹt xe. - Sao? Liệu em có kịp tới xem k vậy?- Chan lo lắng. - Em không biết nhưng em sẽ cố gắng. - Nhất định phải tới đó. Chan tắt máy trg lòng bồn chồn, không yên. Thấy thế, Henry nói: - Đừng lo cô ấy sẽ tới mà. Chu mỉm cười nhìn sang Henry. - Vì anh ấy đã chuẩn bị cho Băng một món quà đặc biệt rồi mà. Henry gật đầu. Gao và ND trêu trọc: - Ôi ngọt ngào làm sao. Em hp quá! Anh Chan ơi!- Gao chu miệng lên thật dễ thương. - Anh cũng vậy.-ND giả vờ cảm động nhìn Gao không rời. Hai phá lên cười. Cha giận dữ nhìn họ, quát: - 2 đứa co thôi đi k? Đúng lúc đó có một người vào gọi Chan: - Chan đã đến tiết mục câu hát rồi. Chan lượng lự: - Đợi chút đc k? - Không đc khán giả chờ anh lâu lắm rồi. Chan dành ra sân khấu. Ánh mắt cậu liếc qua liếc lại tìm Băng ở dưới mãi không thấy. Khán giả reo hò ở dưới kêu . Chan bắt đầu hát mà mắt cứ chao đảo, tâm trí không tập trung. Bỗng có người đang chen chúc qua đám đông lên gần sân khấu, đó là Băng. Cô đa đến kịp để nghe bài hát của Chan giành cho mình. "Muốn lại gần bên em Muốn được làm quen từ lần đầu gặp em Con tim anh khẽ rung động khi nghe tiếng em Kể từ lần đầu tiên gặp em Anh hay thẫn thơ và hay mộng mơ Khi biết nhau rồi, chỉ muốn được làm quen với em Khi không gặp em, anh cảm thấy lo lắng Em bỗng dung biến mất, anh lo lắng như người vô hồn Thì không biết sẽ như thế nào nữa Không thể nào biết được, nơi ấy có ai quan tâm, chăm sóc em không? Anh như ngừng thở, khi anh đến bên cạnh Chỉ cần anh nở nụ cười, củng khiến con tim anh rung động. Muốn được thổ lộ tất cả với em, nhưng suy nghĩ trong tim anh
Không biết có quá sớm không để anh nói ra điều ấy Anh không biết những suy nghĩ của anh thế nào Nếu nói những lới ấy ra, em lại từ chối Nếu sự thật là vậy, phải chăng em sẽ trốn tránh anh Chỉ cần được bên em thôi Không quá xa để nghe tiếng em nói, để quan tâm chăm sóc em Sẽ giữ bí mật ấy trong góc nhỏ trái tim mình Dẫu thế nào, anh cũng không nói ra được..."
Những tình cảm Chan dành cho Băng và nỗi nhớ 1 năm qua đã đc anh gửi gắm qua từng lời hát. M.n đều say sưa thưởng thức giai điệu ngọt ngào. Chan nhìn Băng mãn nguyện cười và Băng cũng nhìn về phía Chan. Cả 2 chìm dắm trong niềm hạnh phúc tràn ngập.
"...Muốn nói với em cho vơi đi nỗi lòng Thật sự anh muốn nói điều ấy với em Nhưng anh lại sợ phải đau lòng Nếu em không chấp nhận được… Em sẽ không tha thứ cho anh vì đã nói ra những điều ấy Thật là khó chịu khi phải giữ điều ấy trong tim Thật là khó chịu nhưng lại sợ phải nói ra điều ấy Sợ rồi phải đau lòng Không biết có quá sớm không để anh nói ra điều ấy Anh không biết những suy nghĩ của anh thế nào Nếu nói những lới ấy ra, em lại từ chối Nếu sự thật là vậy, phải chăng em sẽ trốn tránh anh Chỉ cần được bên em thôi Không quá xa để nghe tiếng em nói, để quan tâm chăm sóc em Sẽ giữ bí mật ấy trong góc nhỏ trái tim mình Dẫu thế nào, anh cũng không nói ra được Hãy nhìn nhau thật lâu, anh có thể biết rằng… Em đang lo sợ điều gì Đang che giấu… Thì vẫn không biết những được suy nghĩ của anh. Nhìn nhau thật lâu, anh sẽ… Sự thật là… Em nghĩ gì? … Một từ mà anh vẫn chưa nói ra Sẽ giữ tất cả, ngày mà em mở lòng Chờ ngày đó, ngày mà em đã chắc chắn rằng… Ngày hôm nay, anh chính là anh Và em chuẩn bị để nghe những gì anh sắp nói ra Anh sẽ nói lời yêu cho em nghe thật rõ Anh nói lời yêu rồi, em có nghe rõ không ? Nếu vẫn chưa rõ, thì nghe lại lần nữa… Anh yêu em bằng cả trái tim, em có nghe rõ không ?"
Băng mỉm cười sung sướng, nhìn Chan khẽ gật đầu.
|
Uj hết r̀ à p ? Kthúc hơj nhạt
|
Trời ảnh đẹp quá! Cảm ơn AD.
|
|