Chiếc Giường Kì Diệu
|
|
|
Chan và Băng trở về. 2 người trên chiếc xe im lặng và Băng đã chủ động lên tiếng: - Về chuyện... - Băng ngập ngừng. - Chuyện gì? - Chan hỏi. - Thực ra... Về mấy mảnh ghép tôi chưa vứt bỏ. Tôi... đã ghép xong rồi. - Xong rồi sao? - Chan trố mắt quay sang nhìn Băng suýt mất tay lái. Băng gật đầu. - À à... Vậy cô thấy sao? - Chan có chút hồi hộp. - không gì.- Băng lắc đầu.- Tôi chẳng hiểu thông điệp gì cả. - Sao... chứ ? Sao không hiểu? Cô k hiểu thật sao? - Chan hơi bực. Băng lớn tiếng: - Đúng. Tôi chẳng hiểu gì hết. Thông điệp gì mà khó hiểu. Chan bực bội trg lòg " Làm sao không hiểu đc chứ đến đứa trẻ mẫu giáo còn biết I Love You là... mà bỏ đi. Bực quá đi! Cô bé này!" - Nhưng dù sao... - hử? - Tôi cũng k bận tâm chuyện đó. - Sao chứ? Sao k bận tâm đc. - Anh là gì mà tôi phải bận tâm. - gì? Không là gì? - Chan thầm nghĩ " Trời ơi sao cô ta có thể không để tâm đến mk nhỉ? Mình có gì không tốt? Đường đường mình là trưởng nhóm tài năng, đẹp trai. Biết bao cô gái hâm mộ mà cô ta k biết quý trọng. Ái! Càng nghĩ càng tức" - Anh nghĩ gì vậy? - Băng hỏi. - Có gì đâu chứ- Chan đỏ mặt phủ nhận. Băng vừa nói vừa cười: - Hahaha mặt thì đỏ, đầu sắp bốc khói kìa! - Làm gì có- Chan tiếp tục phủ nhận. - Thôi đc. Bỏ qua. Lái xe đi! - Băng nói mà vẫn khúc khích cười. - Cô có thôi đi không? Băng vẫn cười cho đến tận lúc về nhà.
|
Ngày ngày dần qua 3 tháng Băng làm giúp việc sắp hết. Ngày cuối cùng... - Anh Chan à...- Chu gọi Chan trc cửa phòng anh. - Có vc gì vậy? Em vào đi! Chu mở cửa vào trong. Nhìn khuôn mặt vẻ buồn rầu của Chan, Chu hỏi: - Anh sao vậy không khoẻ à? - Anh... à không. Chu tiến lại gần Chan, khẽ đặt tay lên vai anh, nói: - Em biết.. - gì? - Chan quay lại Chu hỏi. - Anh thích Băng.- Chu cười. - Gì...gì làm gì có- Chan hất tay Chu. - Anh à, chúng ta là anh em bao nhiêu lâu, em luôn coi cả nhóm là 1 gia đình. Sao em lại không biết đc. Chan im lặng. Chu tiếp tục nói: - Dù sao đi chăng nữa hôm nay là ngày cuối cùng Băng ở đây anh k muốn cho cô ấy biết tình cảm của mk? - À à... Thực ra an đã tỏ tình nhưng cô ấy nói không hiểu. - Hả? Tỏ tình rồi?Không hiểu? Chan gật đầu. Chu hỏi: - Vậy anh đã làm gì? Chan kể lại cho Chu nghe. Chu cười phá lên lắc đầu nhìn Chan. - Anh thật là. Anh tin lời Băng nói sao? Theo kinh nghiệm của em thì cô ấy chỉ giả bộ thôi. - Thật không? Mà em sao biết đc. Em đã từng yêu ai đâu. - Anh đừng coi thường em. Hồi học Trung học em đã có tổng cộng 17 cuộc tình rồi!- Chu khoe khoang. - mười... mười bảy cuộc tình? - Ừm.- Chu gật đầu cười. - Vậy anh giúp anh nha! - Chan sáng mắt nhìn Chu. - Ông anh Hai ngốc nghếch của em. - Ngốc nghếch? Mà thôi bỏ qua cho em lần này. - Nhưng mà... em thấy hình nhưg anh Henry cũng rất thích Băng - Chu đưa tay lên cằm làm bộ suy nghĩ. - Anh cũng biết điều đó. - Vậy ah k sợ điều này sẽ làm 2 mất đi tình cảm anh em sao? - Anh cung nghĩ tới chuyện này rồi. - Nếu anh biết vậy thì em đi đây.- Nói xong Chu vội chạy mất. Trong khi đó, Henry cung đang tấm sự với ND về tình cảm của mình. Cả Chan và Henry dù có đang giận nhau nhưng họ đều nghĩ cho nhau. Và họ quyết định sẽ coi nhu đây là 1 kỉ niệm đẹp về mối tình đầu phải quên đi. Hôm đấy, Băng đc nghỉ ngơi, các chàng trai XXX cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau nấu nướng vui vẻ. Thấy vậy, Băng cũng rất hạnh phúc. Điều mà cô mong muốn hơn cả là Chan và Henry sẽ làm hoà. Bữa tối... - Ngày mai, tôi sẽ trở về VN. - Băng nói. Không gian như ngừng lại, cả nhóm XXX nhìn nhau buồn bã. Thấy thế, Băng mỉm cười nói tiếp: - Thời gian qua cta đã có t/gian vv bên nhau. Tôi rất vui vì đc m.n trg nhóm quan tâm, giúp đỡ và cũng đã giúp đc m.n. Có lẽ đây là những kỉ niệm tôi không bao giờ quên- Băng không kìm đc nc mắt cô đã khóc. Cả nhóm thấy vậy cũng rơm rớm, chỉ co Gao oà lên: - Em không chịu đâu, Chị Băng hãy ở lại đi! Chị Băng. Băng nhìn Gao cười trg nc mắt: - Thôi mà Gao e lớn rồi ma.Đừng hơi tí là khóc như thế. Sau này chị muốn thấy Gao là 1 người đàn ông trưởng thành. Gao nhìn Băng gật đàu nc mắt giàn giụa. Băng nói tiếp: - Còn chuyện này... Cả nhóm chu ý về phía Băng. - Khi tôi đi, tôi muốn Chan và Henry làm lành. - Đc r- Chan lên tiếng cậu lại gần Henry đưa tay ra.- Chúng ta lại là bạn chứ? Henry nhìn Chan gật đầu, tay nắm tay Chan. - Chúng ta là bạn. 3 chàng trai kia thấy vậy lại ôm 2 người. Băng rất mừng vê điều này vì trc khi ra đi cô cũng đã lm đc 1 vc tốt cho nhóm.
|
Băng và cả nhóm cùng nói chuyện, cười đùa vui vẻ cho đến Henry nhìn lên đồng hồ đã 12 h đêm. Cậu nói m.n: - Chúng ta đi nghỉ thôi! Ngày mai Băng còn phải ra sân bay sớm. M.n đồng ý và ai về phòng người đấy. Băng đag chuẩn bị đi ngủ có tiếng gõ cửa phòng"Cộc...cộc...cộc". Băng nói: - Vào đi! Cô quay lại thấy là Chan. Băng hỏi: - Khuya rồi anh vào phòng tôi lm gì? - Tôi...- Chan bc lại gần Băng. Băng vội lùi về sau. Chan tiến 1 bc Băng lùi 1 bc cho tới khi sát tường. Băng sợ quá nhắm chặt mắt lại " Cái tên Chan này có ý đồ gì đây?" - Hộ chiếu của cô này! - Chan bật cười. Băng từ từ mở mắt. - À à... hộ chiếu. Cảm ơn anh. - Chan nghĩ gì thế? - Chan trọc Băng. - Không có gì. - Ba chữ phát ra từ miệng Băng 1 cách nhanh chóng. Băng đỏ mặt, vội quay mặt lại. Chan ôm cô từ phía sau. - Xin em, đừng rời xa anh! - Anh... anh nói gì vậy? - Xin đừng rời xa anh! - Nhưng tôi... Chan càng ôm chặt Băng. Hơn ai hết, Chan muốn Băng ở lại bên mình. Băng im lặng một lúc cô cảm nhận đc những giọt lệ rơi trên vai mình ướt đẫm. Bỗng Băng đẩy Chan ra, hét lên: - Buông tôi ra! Anh làm gì vậy? Ướt hết áo tôi rồi. - Tôi xin lỗi. Nói rồi Chan lẳng lặng bỏ đi. Băng thấy đc trái tim mk đang đập rất nhanh và có lẽ cô biết cảm giác này là gì. " Không đc, quên nó đi! Mình phải trở về nhà! Nhất định phải trở về nhà. Gđ chắc rất lo lắng cho mình. Mình phải trở về với họ". Càng nghĩ nc mắt cô càng tuôn ra nhiều hơn. Cả đêm đó, Băng lại mất ngủ. 5h sáng hôm sau, Băng và cả nhóm đang ở sân bay. - Cho tôi ôm m.n đc k? - Băng mỉm cười. Rồi Băng lại ôm từng người. - Trc khi đi tôi muốn nhắc m.n phải chú ý giữ gìn sức khoẻ, không đc mải tập luyện mà quên ăn uống đấy. Gao "Hoàng tử nhỏ" trưởng thành lên em nhé! Chu và cả ND hai người bạn tốt bụng của tôi. Henry cảm ơn sự quan tâm của anh giành cho e. Chan,... Nghe Băng nói tên mình, Chan nhìn về phía cô, nc mắt anh đọng trên khoé mi. - ... Anh luôn trêu trọc, bắt nạt em. Nhưng anh rất tốt bụng, anh luôn giúp em nhưng lúc em gặp khó khăn. Anh thực sự là 1 người rất ấm áp, 1 bờ vai vững chắc của XXX. Chắc hẳn sau này em sẽ luôn luôn nhớ anh và m.n. - Mặc dù rất muốn khóc nhưng cố nín lại cố gắng vui vẻ: - Tôi đi nha. Tạm biệt! Cả nhóm cui đầu im lặng, thấy vậy ND khoác vai các anh, nói: - Thôi nào m.n vui lên đi! Chị băng chắc sẽ trở lại thăm ct mà. Băng nhìn ND gật đầu: - ừm. Đã tơi lúc Băng lên máy bay. Vừa đi đc nửa đoạn, Chu hét lớn: - Chị Băng, nhớ giữ gìn sức khoẻ! Băng quay đầu lại mỉm cười nhìn họ, vẫy tay tạm biệt.
|
Băng trở về ở căn nhà cô đã mua may nhờ bác hàng xóm tốt bụng đã trông nom giúp cô 3 tháng qua. Băng cũng thăm bố mẹ. Họ đã rất lo lắng khi cô rời đi. Băng kể lại cho bố mẹ nghe về chiếc giường ,và c/s của cô khi điều ước của cô thành sự thật. Giờ cô đã đem cất nó trong nhà kho. Dù không tin về chuyện này lắm nhưng bố mẹ cô rất vui mừng khi Băng đã trở về. 1 năm sau, Băng giờ đag làm gv ở một trường tiểu học, công việc dạy hc khiến cô rất vv và dần quên chuyện đã qua. Ngày CN buồn chán, Băng nằm dài trên ghế sofa vừa ăn bỏng ngô vừa xem tv. - Trời, lại quảng cáo. - Băng ghắt gỏng. " Kpop niềm tự hào âm nhạc châu á nay đã đến VN. Nhóm nhạc XXX nổi tiếng đã đến với chúng ta. Cùng hoà mk vào không gian âm nhạc sôi động của chúng tôi hãy gọi đến số... để đặt một vé xem trực tiếp XXX biểu diễn trên sân khấu. Hãy nhanh tay để là người sở hữu chiếc vé đầu tiên!" - Diều ước đã thành sự thật sao- Băng ngạc nhiên. Mấy ngày trc... - Băng à, hôm nay có đợt giảm giá 50 %, cậu mon tơi siêu thị đi!- Nhung (người bạn thân của băng) giục. Băng sán mắt lên: - Thật hả? Tớ đến ngay. Băng nhanh chóng thay quần áo, chạy ra bến xe buýt. Ngồi trên xe buýt, cô mải mê ngắm nhìn đường phố. Chợt cô thấy trên tấm biển tướng ở rạp chiếu phim. - Phim kinh dị sao? - Băng nhớ lại lúc cô và Gao từng ngồi trên xe buýt và cô đã nhìn thấy tấm biển quảng cáo phim. " - Đây k phải là bộ phim kinh dị trên tv quảng cáo sao? - Chị muốn xem à - ừm. - vào thôi!" Xe đã tới trạm gần sieu thị. Băng nhanh chóng xuống xe, chạy vào siêu thị. Nhung đợi cô mà ngủ quên trc cửa. Băng lại nhớ tới Chan lúc cô từng ngủ quên trong siêu thị anh đã rât lo lắng đi tìm cô. " - Cô đây rồi. Tôi tìm thấy cô rồi!- Chan nói chạy lại ôm cô. Băng tỉnh dậy. - Anh làm gì vậy? Buông tôi ra." Nghĩ tới cô bật cười. Nhung khua khua tay trc mặt Băng, nói: - Ê mày nghĩ gì mà cười 1 mk thế. Băng giật mk. - À À không. - hắc xì... - Mày sao vậy? - Tôi qua tao ngủ không đắp chăn nên vậy đấy. - Tao xem nào! - Băng sờ lên chán Nhung- Mày sốt rồi! Băng lại nhớ lúc Chan k cho cô vào nhà r cô bị sốt Henry đã chăm sóc cho cô khi đó. Nhìn Nhung cô nói: - Để tao đưa mày về nhà. - Mãi mới đợt giảm giá. - NHung nói bằng giọng tiếc rẻ. - Sức khoẻ là quan trọng. Băng đưa Nhung về. Hôm đó, trở về nhà Băng suy nghĩ mãi về XXX. Cô nhớ Chan hay trọc ghoẹo cô, nhớ Henry ân cần, dịu dàng, nhớ cậu út Gao và cả Chu, ND vui tính. Đầu cô nảy ra ý định. Cô tới nhà kho, lật cái miếng vải phủ trên giường, phủi bụi r nằm lên đó, mắt nhắm nghiền, nói: - Tôi muốn gặp lại họ. Cô ngủ thiếp đi trên chiếc giường. Khi mở mắt, cô thấy mình vẫn ở trg căn nhà kho bẩn thủi. Cô trô mắt: - Sao không có gì xảy ra chứ? Chiếc giường hết màu nghiệm rồi sao? Quay lại hiện tại... Băng vớ cái đt thoại gọi đến số trên ti vi. - alo, xin chào quy khách. Quy khách cần gì? - Tôi muốn đặt vé xem buổi biểu diễn XXX. - Vâng, vậy quý khách hãy để lại địa chỉ chúng tôi sẽ giao đến tận nhà cho quý khách. - Địa chỉ... - Đc rồi. Cảm ơn quy khách.
|