Chiếc Giường Kì Diệu
|
|
Hai người vào rạp chiếu phim. Trong đây quá đôg người, gao vội đeo khẩu trag để k bị phát hiện. Mua vé xog, 2 ngươì vào trg. - chị băg e thấy trg này đág sợ quá!- gao sợ hãi. - bìh tĩh đi! Có chị r mà- băg quay sag nhìn gao. Gao hồi hộp, run rẩy vì nhữg cảh kinh dị trg phim. Cậu quay sag nhìn băg, "chị ấy vẫn chăm chú xem. Khôg một chút sợ hãi". Gao lại tiếp tuc xem phim. Bỗg cậu hét lên và ôm choàng băg. Khoảh khắc đó tim cậu đập nhah k phải vì sợ hãi mà vì lí do khác. Băg từ từ đẩy gao ra. - em sợ lắm hả? - ưm- Gao khẽ gật đầu. hai người trở về. Gao thấy tim mk vẫn còn đập rất mạh. "chuyện này là sao? Khôg đc". Cậu lẩm bẩm. Băg quay sag hỏi: - em nc gì thế? - à khôg! Khi về nhà em sẽ quên mọi chuyện thôi. Băg nhìn Gao khó hiểu. "hôm nay k biết ság ra nó ăn gì mà hđ vậy nữa?". khi trở về nhà, họ bắt gặp ánh mắt lo lắg của m.n.
|
- các anh à, đừng nhìn em như vây. Em và chị Băng chỉ đi xem phim thôi mà.- Gao giải thích. Chan lạnh lùng: - Vào nhà đi đã. Thật bất ngờ. " Happy brithday to Gao..." Gao rơm rớm hét lên sung sướng: - Cảm ơn các anh rất nhiều. ND, Chu, Henry mag theo bánh sinh nhật đồng thanh: - C.m sinh nhật. - Gao mừg em già đi 1 tuổi- ND - lớn r đừng làm nũng bọn anh- Chu. - Mừng sinh nhật em trai út của tụi anh- Henry. Băng cũng lên tiếng. - Chị nữa! Gao hp: - Cảm ơn m.n rất nhiều! Đến lượt Chan nói: - Gao à, đối với anh em vẫn còn trẻ con Đôi khi hay lm nũng các anh nhưng e vẫn là 1 phần trg c/s của anh, của nhóm XXX. Gao, anh muốn nói i love you. Chan ôm chầm lấy Gao. - anh à anh ôm em vậy ng ta bảo em gay đấy!- Gao nói. - Có sao đâu- Chan đáp. - Tụi anh cũng yêu em nữa. Rồi cả Henry, Chu, ND cũng xúm vào ôm Gao. - Các anh à buông em ra! Em không thở đc.- Gao rên rỉ. - Hahaha... Bọn họ cùng nhau cười đùa vui vẻ. Băng nhìn họ hp "Cố lên những chàng trai XXX của tôi!" 1 tháng trôi qua, Băng ngày càng gắn bó với họ nhiều hơn. Hôm nay Henry, Chu, Gao không có nhà chỉ có Băng và Chan. Băng thầm nghĩ " ôi trời ơi! Mình không muốn ở nhà với hắn ta chút nào. Làm sao đây? Thôi giả vờ như hắn là ma đi!". Căn nhà khá im ắng. Băng có t/ gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi, còn Chan có k/ gian để sáng tác nhạc. Băng nhìn đồng hồ thốt lên: - Suýt mk quên. Chả là hnay có chương trình truyền hình thực tế mà Băng thích ấy mà. Băng mở tivi lên xem. Đã bật tiếng to lại còn cười lớn làm cho Chan không tập trung đc. Câu nhanh chóng ra phòng khách, giật cái điều khiển tăt phụt cái tivi. Băng thét: - Anh làm gì vậy? - Cô lm tôi k làm vc đc.- Chan thản nhiên đáp trả. - nhưng an cung không thể làm thế. Trả đây! - Vừa nói Băng chạy lại lấy đk. Thấy vậy, Chan vội dưa cái đk lên cao khiến Băng k lấy đc. - Trả đây. - Không trả cả TV và đk là của tôi. - Anh có trả không thì bảo- Băng hét lên. - không!- Chan đứt khoát. Băng tức giận đá anh 1 cái rồi bỏ đi. Chan nhanh chóng lúc Băng gần tới cưa chạy lại đập mạnh vào tường. Băng quay lại tròn mắt nhìn Chan. - Sao cô k nghe lời tôi vậy hả?- Chan nói lớn. Băng đơ ra 1 lúc tim đập nhanh vì Chan ở rất gần cô. Chợt cô vội đẩy Chan 1 cái "bịp" cậu nằm trên sàn nhà rồi bc đi. - ui, đau quá! Băng vội chạy lại. - Anh có sao k? - Cô thật là con quỷ mà. - con gì?- Băng tức giận hỏi. - gì chả đc cô hại đời tôi rồi. - à à, tôi xin lỗi. Băng đỡ Chan dậy vào phòng. - Anh hết đau chưa. - co cô ở đây tôi hết đau r. - Anh... nói gì lạ vậy? Đùa à?- Băng giả vờ k hiểu.
|
|
Bỏ qua mấy chuyện tình cảm. Dạo này XXX đang gấp rút luyệ tâp để chuẩn bị cho kế hoạch comeback trg tháng. Họ đi đến phòng tập luyện mỗi ngày để lại Băng cô đơn ở nhà. Cũng lâu lắm rồi Băng mới đc rảnh rỗi thế này nhưng Băng cũng cảm thấy hơi buồn chút. Ngày hôm đó, 1 chuyện không may xảy ra. Băng nhận đc đt của Chan. - Cô mag cho tôi ít đồ của ND đến bệnh viện. - có chuyện gì vậy? - ND gặp tai nạn khi tập luyện. - cậu ấy có sao không? - Bị trấn thương ở chân. Bác sĩ bảo ở lại bệnh viện để theo dõi. - đc r. Tôi đến ngay. Băng nhanh chóng thu dọn đồ đạc của ND và tới bệnh viện. Tới nơi cô hỏi y tá. - Có 1 bệnh nhân bị thg ở chân vừa nhập viên. Anh ấy ở đâu vậy chị? - ND của XXX? - y tá hỏi. - Vâng. - Cậu ấy ở tầng 2 phòng 105. - Cảm ơn chị. Nói rồi Băng nhanh chóng lên tầng 2 tìm phòng 105. - à đây rồi. Bc vào trg, Băng thấy m.n đang đứng quanh ND. Băng lại hỏi thăm: - Em có sao không? - cảm ơn chị em nghỉ ngơi vài ngày sẽ khoẻ mà- ND trả lời. - Vậy tốt rồi. Chan nói với ND. - Em cứ yên tâm nghỉ ngơi anh đã bảo quản lí lui kế hoạch lại rồi. - Em làm phiền m.n quá! - k sao đâu chỉ tai nạn thôi mà!- Henry đặt tay lên vai ND an ủi. - à để chị mua gì cho em ăn nha!- Băng nói. Henry tiếp lời: - Anh đi cùng em. Chan k chịu thua cầm tay băng đi. - Để tôi đi cùng đc rồi. Henry vội nắm tay còn lại. Chan quay lại tức giận nhìn Henry. 2 người nhìn cứ như muốn đánh nhau vậy.Chan hét lên. - tôi đã bảo tôi đi cùng mà. - Băng à, em đi cùng ai? - Henry quay sag hỏi Băng. - không ai hết- Băng trả lời rồi nói với CHu- em đi cùng chị, Chu. - ok!- Chu gật đầu. 2 người buông tay ra. Băng và Chu nhanh chóng ra ngoài. Chu nói: - Chị Băng theo em thấy 2 ng họ có vẻ thích chị- Chu đưa tay lên cằm. - Em nói sao?- Băng tròn mắt. - Chị k thấy hđ kì lạ của họ sao? - Gì chứ làm gi có - Băng lập tức phủ nhận.- Thôi nhanh lên!- Băng giục Chu. Cả tối hôm đó Băng k ngủ đc. Cô mải suy nghĩ về những lời Chu nói. " Nếu thực sự vậy mk phải làm sao? Họ thích mk ư?". Cô nhan chóng dập tắt suy nghĩ, lắc đầu:" Bỏ đi! Mày nghĩ lung tug gì vậy".
|
|