Chiếc Giường Kì Diệu
|
|
Hay quá, anh Chan thích òy
|
- Dậy dậy đi 2 cô cậu kia. Băng từ từ mở mắt gọi Chan. - Dậy đi CHan có người đến cứu chúng ta rồi. Chan tỉnh rồi 2 người trở về nhà. - 2 người hôm qua đi đâu vây? - Bọn em phai bắt taxi về đó. - A Chan a anh làm em lo lắng quá! Cả chị Băng nữa. - Đi đâu phải báo m.n 1 tiếng chứ. Cả Henry, Chu, Gao, ND nhao nhao. - xin lỗi m.n - Chan nói- Vào nhà a kể cho nghe. ........ - Vậy là tối qua cả 2 người ở bên nhau sao?- Gao mở to mắt ngạc nhiên, rồi quay sang hỏi Băng- Chị k sao chứ? - À không. Cảm ơn e và m.n đã lo lắng cho chị. - Vì 2 ng mà tụi em phải bắt taxi về nhà đó- Gao càu nhàu. - Chị xin lỗi ma em trai. - Thôi đc rồi 2 ng đừng lải nhải nữa. Cô mau đi dọn dẹp đi!- Chan ra lệnh. - Tôi biết rồi mà.- Băng bực bội " Lúc nào cũng vậy, chỉ biết ra lệnh cho người khác" Băng đi từng phòng dọn đẹp sạch sẽ. Cô mở tủ lạnh thấy đồ ăn sắp hết nên đến phòng Chan. Băng go cửa và gọi: - Anh Chan à? - Vào đi! Băng từ từ đi vào. Bỗng Chan đưa tay lên, làm như đang rắc cái gì đó. - Cô nhìn đi! Băng nhìn theo tay Chan và bỗng Băng nhìn thẳng vào mắt Chan. Họ nhìn nhau 1 lúc rồi Chan bỏ tay xg mắng Băng: - Nè, cô chẳng tập chung gì hết! - Cái gì chứ?- Băng khó hiểu. - Thôi bỏ đi! Mà cô tìm tôi có vc gì? - À tôi muốn nhờ anh trở ra siêu thị mua ít đồ ăn. - đc rồi. Đt thoại Chan reo lên. - Quản lí ạ! Em nghe đây. - Em tới đây gấp anh có chuyện muốn bàn bạc với em. - Dạ đc. 1 mk em thôi ạ? - ừ nhanh lên nhá! Chan cúp máy quay sang nói với Băng. - tôi bận rồi cô nhờ ng khác nhé! - ukm. Băng đi hỏi m.n thì ai cũng từ chối ngoại trừ Henry. Lúc chuẩn bị lên đường Chan đã biết đc điều này. Nó khiến Chan cứ phải suy nghĩ. Cậu không tập trung đc trong lức họp với quản lí. - Chan à em sao vậy? Em k khoẻ à?- quản lí hỏi. - à em không sao? Anh nói tiếp đi! Trong khi đó, ở siêu thị... - Em đã ăn món này chưa? - Dạ chưa. - Ngon lắm hnào anh nấu cho em nhé! - Oa bất ngờ thiệt! Anh henry biết nấu ăn sao. - Anh biết sao chứ? - à không em chỉ ngạc nhiên 1 chút.
|
|
Đang nói chuyện vui vẻ, Henry chợt chuyển cđ. - Chuyện em và Chan hôm qua? - à ở thang máy hả? Henry gật đầu. - Chan là người rất kì cục. Em ghét hắn ta lắm thế nên em cũng k để tâm đến chuyện đo đâu. Henry nhẹ nhõm. - Nhưng...- Băng nhớ lại sự quan tâm của Chan lúc đó. - Nhưng sao?- Henry quay sang hỏi. Băn mỉm cười và nói: - Đôi lúc an ấy cũng rất diu dàng, rât biết chăm sóc người khác. - Em nói sao cơ?- Henry hỏi lại vì k chắc những gì mk nghe thấy. - haiz quên chuyện đó đi!- Băng lắc đầu.- Chúng ta đi thôi! 6 h tối họ trở về nhà, Chan cung đã về. Vc Henry đi cùng Băng làm anh đứng ngồi k yên. Vừa thấy Băng. - Cô đi đâu về muộn vậy hả? - muộn gì chứ! Trời vẫn sáng mà.- Băng đáp trả. Chan chợt nhận ra " tự nhiên mk mắng cô ta là sao nhỉ? Đúng là vẫn sớm mà!" - Thôi bỏ đi. Cô đi nấu bữa tối đi! " Cái tên này thật kì lạ mắng chửi người ta không lí do" Băng nghĩ. Sau bữa tối. Chan gọi Băng vào phòng, nói: - Chẳng phải cô là fan của nhóm tôi? - uk. Sao? - Nghe thử đi!- Vừa nói anh vừa lấy cây đàn ghi- ta và bắt đầu hát. " Xin chào em, hãy lại gần bên anh nào Hương thơm ngại ngùng quấn quýt Trong giấc mơ mờ ảo của anh 1 ánh mắt lấp lánh Anh đang hồi hộp và run rẩy một cách vô thức Một bước, hai bước, anh bước về phía em Trong tâm trí của anh còn vương lại Nụ cười làm trái tim anh run rẩy của em Khi bắt gặp ánh mắt của em Trái tim anh đập liên hồi Oh Hãy lưu lại nụ cười của anh trong trái tim em Và một ngày hãy vài lần nhớ đến nó Oh Những lời mà anh muốn nói với em You are beautiful " Băng ngây người ngồi chăm chú nhìn Chan hát. Mắt cô lờ đờ rồi cô ngã ngục xg bàn ngủ mất. "...Cảm ơn em vì đã đến và gặp anh Và cho anh được thấy bóng hình ấy nhiều hơn Lúc em đứng chờ anh, mùi hương nồng nàn của em Có một sức thu hút mạnh mẽ mà anh không thể nào hiểu được Anh muốn mở rộng đôi cánh của mình để hướng về phía em Nụ cười làm trái tim anh run rẩy của em Khi bắt gặp ánh mắt của em Trái tim anh đập liên hồi Oh Hãy nghe bài hát của anh vào ngày xuân của em. Và một ngày hãy vài lần nghĩ về nó Oh Khi nghĩ về em như thế này You are beautiful Hãy chào đón anh Ttuttuttu rururu Trái tim anh run rẩy Giống như đang bước đi trên chín tầng mây Cứ tiến lại gần em thêm một bước anh lại cảm thấy nó như một giấc mơ không có thật Em một lần nữa tìm đến gặp anh Em vẫn còn nhớ chứ. Ttu ru ru ru ru ttu ttu Oh yeah all right Anh luôn nghĩ rằng có thể gặp được em chính là sự may mắn của anh Nếu chúng mình gặp lại nhau lần nữa Anh muốn nói rằng Fly to you Hãy ở lại trong trái tim anh You’re beautiful!" Kết thúc bài hát Chan hỏi: - Bài hát mới của tôi thế nào? Chan quay sang hỏi thì thấy Băng đã ngủ mất. Anh nhìn cô mỉm cười, lấy cái chăn đắp cho cô. Chan ngồi đối diện Băng, một tay chống lên cằm ngồi nhìn Băng tủm tỉm cười một mình mà ngủ quên lúc nào không biết. Hai người 1 nam 1 nữ ngủ trên 1 cái bàn, đầu hướng vào nhau và Cả 2 ngủ 1 giấc ngon lành tới sáng.
|
- chị băng!- gao nháo nhác chạy loạn cả lên. Gao tìm khắp các phòng. - chị ấy đâu rồi ta? Đến phòg chan, cậu thấy băg ở đó. Băg cưả mk mở mắt, thấy gao đag đứg như trời trồg. Nét mặt gao thay đổi, cậu bỏ chạy. - Gao à, em đi đâu vậy?- băg đuổi theo. Gao chạy lên môt xe buýt, băg đuổi kịp cậu. Băg ngồi lại gần cậu. - gao, sao e lại bỏ chạy? - em... Khôg biết nữa. Tự dưg khi thấy chị trg phòg a chan e có cảm giác lạ lm! - gì chứ em trai?- băng hỏi - có lẽ...- gao ngập ngừg. - sao? gao địh nói r ngừg lại. Cậu lắc đầu. - dốt cục em địh nc gì chứ? - bỏ đi mà!- gao tức giận. " cái thằg bé này hnay lạ thật bthg dễ thươg ngoan hiền bây giờ dám lớn tiếg với mk nưã. Thôi bỏ qua cho nó lần này". Nghĩ vậy băg k nói nữa. Cả hai im lặg cho tới khi, băg thốt lên: - đó chẳg phải là bộ phim kinh dị ms quảg cáo trên tv tối qua sao. - chị muốn xem sao? - uk- băg gật đầu. - vậy vào xem thôi!
|