Chiếc Giường Kì Diệu
|
|
|
"Mọi người ra ngoài hết chưa? Phải về nhà thôi! Khi mình đến đây đã ở trên giường của Chan, Chắc sẽ về đc từ đó thôi". Băng vội xg giường tới phòng Chan. Băng nằm lên giường hy vọng sẽ về nhà đc.Băng mắt nhắm chặt" tôi muốn về nhà". Tron khi đó Chan quay lại phòng để lấy điện thoại. "1,2,3,4,5. Sao vẫn chưa thấy gì?" - Cô làm gì ở đây?- Chan quát lớn. - Tôi...tôi- Băng ấp úng- Tôi đi ngay đây. Vừa bc qua Chan, anh ngay lập tức giữ tay Băng. - Tôi xin lỗi. Chuyện hôm qua... - Tôi biết rồi mà.- Băng kéo tay lại vội vàng đi ra khỏi phòng Chan. Giờ m.n trong nhà đã đi hết." tôi biết cước gọi quốc tế cao nhưng tôi nhất định phải gọi điện. Các anh là ca sĩ mà chắc cũng trả đc chứ". Băng cảm thấy có lỗi 1 chút với cả nhóm. "Bỏ mặc chuyện đó đi!". Cô bấm máy đt bàn. Một lúc sau bên kia bắc máy. - Alo mẹ ạ. - băng à? Nhà mới thế nào con? - mẹ à, con co chuyện muốn nói. Mẹ phải tin con nhé! - rồi nói xem. - chuyện là... bla bla...thế đấy. - con nghĩ me ngu chắc. Mày biết bao nhiêu tiền mẹ vay mượn dành dụm cho mày hết rồi co đâu. Mày lấy tiền đó bỏ ra nc ngoài rồi k về đc chứ gì? Mẹ chịu mặc kệ mày đó. - Mẹ à. " tút....tút..." - Cúp máy rồi sao?- Băng buồn bã " làm sao đây?" "Reng...reng". Băng mừng rỡ vội nhấc máy. - Mẹ ạ. - tôi Chan đây. - Chan ư? - Băng thất vọng. - Cô chuẩn bị bữa tối cho chúng tôi nha. Có chuyện gì tôi sẽ nó sau.- Chan cúp máy. - gì gì chứ tôi nấu bữa tối sao? Đùa sao tôi là osin chắc. Băng nghĩ " nhưng mk đang ở nhờ nhà a ta. Lỡ mình không nghe lời anh ta đuổi mk thì sao? Trời giắc dối quá. Mà nấu gì bây giờ?" Băng mở tủ lạnh và quyết định có gì nấu đấy." Cứ nấu như món Việt là đc rồi!" 8 h tối. - Chúng tôi về rồi đây!- Gao nói lớn. - sao im lặng vậy?- ND hỏi. Họ theo mùi thức ăn kéo nhau vào bếp thấy Băng đang ngủ quên cạnh bàn ăn. Chan hét: - Này cái cô kia dạy đi! Băng ngáp ngắn ngáp dài, nhìn thấy họ vội đứng lên. - tôi đã nấu bữa tối xong.Mời m.n dùng. - cô nấu gì vậy?- Chan quát thẳng vào mặt Băng. Henry khẽ đặt tay lên vai Chan. - thôi nào Chan, Thỉnh thoảng cũng nên đổi món chứ! Gao, Chu, ND đồg thanh: - Đúng đó. Tất cả cùng ngồi xuống ăn tối. Mọi người hỏi về Băng và Băng cũng kể cho họ nghe về mk cả lí do vì sao cô ở đây. - dù có tin hay không tôi cũng muốn về nhà mong m.n giúp đỡ. - giúp đỡ? - Chan hỏi- chúng tôi sẽ giúp cô trở về. Chúng tôi sẽ lm các loại giấy tờ, hộ chiếu để cô về nc nhưng với 1 điều kiện. - Điều kiện?- Băng ngơ ngác. -Đúng 3 tháng làm người giúp vc ở đây. - 3 tháng? - thế cô nghĩ chúng tôi cho không cô à? - à không không. " để trở về đc nhà mk phải nhịn thôi". - Ngày mai chúng ta lm lễ ra mắt. M.n đi ngủ cho sớm- Chan quả quyết.
|
|
- Dậy, dậy, dậy! Chị Băng anh Chan gọi chị kìa- Gao thét inh ỏi. - ai vậy? Đợi tôi 1 lát. - Nhanh lên đấy. Một lúc lâu sau. - Cô làm gì mà lề mề vậy hả?- Chan quát. - tôi... - Không nói nhiều giới thiệu đi! - Nhưng chẳng phải hôm qua tôi nói rồi mà. - Tôi bảo cô lm thì nghe đi. - À, tôi là Băng, 24 tuổi. Tôi là người VIỆT NAM và cũng là 1 fan cuồng XXX.- Băng nói với vẻ đầy tự tin. - Đc rồi mọi người giới thiệu đi.- Chan nói. - Anh là Henry. 25 tuổi. Rất vui khi gặp em. - Em là Gao 20 tuổi em út của nhóm. Em đc mệnh danh là " Hoàng tử nhỏ của XXX" - Xin chào, mk là Chu 24 tuổi. Chúng mình bằng tuổi. - Em nữa. Em là ND 22 tuổi. Đến lượt Chan lên tiếng. - Tôi là Chan 25 tuổi. Tôi là trưởng nhóm. Kể từ hôm nay cô sẽ lm ôsin không công cho chúng tôi trong 3 tháng. Chào mừng cô đến với XXX. M.n có gì dặn dò cô ta không. Gao vội lên tiếng: - Em rất ghét sâu bọ và các loài gặm nhấm. Chị đừng để em nhìn thấy chúng là đc. Rồi tiếp theo đó. - tôi bị dị ứng với phấn hoa tuyệt đối không cắm hoa trg nhà. - Em muốn nhà phải sạch sẽ k 1 hạt bụi. - Khi chúng tôi lm vc tuyệt đối không lm phiền. Xong xuôi, Băng bắt đầu công vc. "Cái lũ đàn ông này thật rắc rối!" - Chị Băng, em muốn uống sữa- Gao gọi. Băng vội vàng mở tủ lấy sữa mag vào cho Gao. Henry lại gọi: - Em pha cho tôi 1 ly cà phê không đg nhé! - Dạ vâng. Băng lại vội vàng đi pha cà phê. - Chị Băng lấy nc cho em. - Băng cô mau dọn dẹp lại phòng cho tôi . Băng chạy qua chạy lại mệt bở hơi tai. - Mau nấu cơm đi sắp đến h ăn trưa rồi!- Chan nhắc nhở. - tôi biết rồi. " Đàn ông trg nhà này k biết thương phụ nữ hay sao? Từ sáng đến h mk mệt mỏi với họ".Băng nghĩ bụng. Sau bữa trưa nhóm XXX phải nhanh chóng lên đường cho kịp show diễn của họ. Cuối cùng, Băng cũng co thời gian nghỉ ngơi.
|
Thương Băng quá!
|