Chiếc Giường Kì Diệu
|
|
Cả ngày lm vc khiến Băng mệt mỏi cô đi ngủ sớm. Vừa sáng ra Gao đã la hét ầm ĩ: - A...gián! - Mới sáng ra ai đã la hét vậy? Ầm quá! - Băng ngái ngủ. - Chị Băng cứu em với gián. - Chỉ là 1 con gián thôi mà. Băng nhanh chóng đến phòng Gao. - Nó đâu rồi? - Kia kìa chị Băng.- Gao sợ hãi. - Đc rồi t sẽ hoá kiếp cho mày gián nhỏ. Đợi đấy! Băng nhanh chóng đuổi theo con gián. Chạy lòng vòng, tới lui và cuối cùng. - Chết nè. Thành công rồi. " Chân ai thế? "Băng ngc lên." ối má ơi! Chan đang mặc chiếc áo choàng tắm, đầu anh ta ướt sũng. Một vẻ đẹp hoàn mỹ" - Cô làm gì mà ngây ng ra vậy? Mau đi làm bữa sáng tôi đói rồi. - À à vâng- Băng lúng túng. Ăn sáng xong. Tiếng chuông cửa.Chan ra lệnh: - Băng cô ra mở cửa đi! Băng vội ra mở cửa. - Ngạc nhiên chưa? - Là là...Chị chẳng phải là Hara diễn viên nổi tiếng và là chị gái Chan.- Băng tròn xoe mắt nhìn. - Đúng rồi cô bé đáng yêu. Chị mag cho em ít đồ. Sau này nhờ em chăm sóc thằng em cứng đầu đó giúp chị. - Chị đâu cần nói thế. Mời chị vào nhà. Bc vào trg nhà. - Oa sạch sẽ quá là em dọn dẹp hết à? - dạ vâng. - Em thật tuyệt. - Có gì đâu chị. Chan lên tiếng: - Chị à đừng khen ngợi cô ấy thế. - Chẳng phải em cũng quan tâm cô bé lắm sao? - Chị nói gì? - Ai nhờ chị mua đồ cho Băng chứ? - Là ai vậy chị?- Băng hỏi. - Em trai chị. - Không lẽ để cho cô ta mặc đồ của Gao suốt 3 tháng?- Chan thanh minh. - Đúng đó!- Gao nói bằng giọng dễ thương vô đối của cậu. - À à không.- Băng lắc đầu. - Thôi chị chỉ ghé qua đưa đồ cho Băng. Chị phải đi đây cô bé. Tạm biệt. - Chào chị. - Ôi mk điên về chị mất- chan rên rỉ. - Quản lí gọi chúng ta đi chụp hình quảng cáo cho album sắp tới- ND nói. - Ok. Anh biết rồi- Chan đáp- m.n chuẩn bị đi. Xong xuôi họ nhanh chóng lên đường.
|
|
Cả nhóm rất nhanh chóng trang điểm làm tóc. - Henry cậu sẽ chụp đầu tiên. Nhanh lên nhá!- 1 ng nhắc nhở. - Ôi! Đầu óc mk.- Chan thốt lên. - Sao vậy anh Chan- Gao hỏi. - Anh lại quên đt rồi. - Nhờ Băng mag dến cho- Chu nói. - Gao cho anh mượn đt. - Sao lại là em chứ- Gao nũng nịu. - Em nhỏ tuổi nhất phải nghe lời anh lớn chứ. - Nè- Gao miễn cưỡng nghe lời. Trong khi đó, Băng đang ngồi xem tivi ở nhà. - Đây không phải là bài hát của XXX sao? Băng lần theo tiếng nhạc tới phòng Chan." A thì ra là đt của Chan. Gao gọi ư?" - Alo gao hả chị nghe nè! - Cô mang ngay đt tới cho tôi tới địa chỉ này.......Nhanh lên không cô chết đó.- Chan thét. - Đc rồi. " Cái tên này lúc nào hắn cũng lớn tiếng với mk. Không phải ở nhà hắn thì mk đã cho 1 trận rồi" Băng vội thay quần áo, cầm đt Chan, chạy ra đường lớn, vẫy tay gọi: - taxi! Băng nhanh chóng lên xe đến địa điểm họ chụp hình. Vừa bc vào phòng chụp hình, Băng gặp Henry. - Chào em. - Dạ chào anh. Em đến đưa đt cho Chan. Lúc đó, Chan đang chụp ảnh.Nhìn 2 người họ cười nói vui vẻ Chan có chút khó chịu " Cái cô bé này không biết nghĩ gì mà thân thiết vs Henry vậy?" - Chan đang chụp. em đợi cậu ấy một lát. - Dạ - Em uống gi k? Anh lấy cho. - dạ không cần đâu. - đừng khách sáo đợi anh 1 chút. Trong khi chờ Henry đi lấy đồ uống, Băng chăm chú nhìn Chan. " Công nhận anh ta cũng không tồi đâu". - xong rồi Chan. Chan nhanh chóng đi tới chỗ Băng đag đứng đợi. - Cô lm gì mà lâu vậy hả? - tôi....mà anh đã cần đâu. - Ai bảo cô tôi không cần. Sao lúc nào cô cũng bắt tôi chờ đợi vậy hả? - Chờ đợi... gì chứ? Tôi chịu anh hết nổi rồi nha! Anh tưởng tôi dễ bắt nạt lắm sao? 2 người họ cãi nhau ồn ào khiến ai cũng nhìn họ. - này 2 người đừng cãi nhau nưa- Henry can. Lúc này họ mới biết m.n xung quanh đg nhìn họ. - xin lỗi m.n. Không có chuyện gì đâu. M.n tiếp tục làm vc đi ạ! - Băng ái ngại.
|
|
Sau khi công việc cả nhóm hoàn thành Chu có ý kiến: - Hôm nay chúng ta đi ăn ở ngoài đi em biết 1 nhà hàng ngon lắm. - Đc thôi.- cả nhóm đồng thanh. Băng sung sướng "thế là thoát đc 1 bữa cơm" Họ đến 1 khách sạn sang trọng trg thành phố. M.n đang chuẩn bị bc vào thang máy Băng nói: - m.n lên trc đi tôi đi ra ngoài 1 lát- Chả là Băng buồn đi vệ sinh ấy mà. - Nhanh lên nha chị- Gao nhắc. Cả nhóm đang chuẩn bị ngồi vào bàn ăn thì Chan nhớ ra cậu lại để quên đt dưới xe nên xg lấy. Giải quyết xong, Băng đan đứng chờ trc thang máy, gặp Chan. - Chẳng phải anh đang ở trên đó sao? - tôi vừa lấy đt trg xe. - Đầu óc anh lm bằng gì k biết? - ý cô là sao? Mà thôi tôi k muốn cãi nhau với cô ở đây sẽ làm mất mặt tôi mất. - đc. Thang máy mở rồi kìa vào thôi! Thang máy giờ chỉ có 2 người không thèm nhìn măt nhau. Bỗng thang máy rung chuyển làm Băng ngã vào người Chan. Chan đẩy Băng ra: - Cô làm gì vậy? - tại thang máy mà. Băng chợt phát hiên ra: - thang máy không di chuyển - Để tôi xem nào. Chan bấm nút loạn xạ hết cả lên. - Có chuyện quái gì đang xảy ra vậy?- Chan giận giữ. - Có lẽ nó hỏng rồi. Làm sao đây?- Băng hốt hoảng. - Để tôi gọi điện cho m.n trg nhóm xem sao. - Anh mau lên đi!- Băng giục. Chan lấy đt ra thì chẳng có tí sóng nào cả.Chan tức giận chửi: - Chết tiệt! Hai người im lặng ngồi chờ đơi 1 lúc lâu cho tới khi Chan lên tiếng. - Có vẻ cô rất hợp với Henry. - À chẳng qua anh ấy đối xử tốt với tôi thôi.- Băng phủ nhận. - Còn tôi? - Anh hả? - uk. - Anh thì hay bắt nạt tôi. - Cô biết vì sao k?- Chan mỉm cười quay sang nhìn Băng. - sao? - Tại mỗi khi đó nhìn mặt cô rất dễ thương. Băng đứng hình. Chan phì cười: - Tôi đùa thôi. - Anh...- Băng đạp Chan 1 cái - Đau quá! - Cho anh chừa lần sau đừng có đùa kiểu đó.- Thực ra cô bị Chan làm cho tụt cảm xúc. Càng khuya nhiệt độ giảm dần khiến Băng rít lên vì lạnh. - Cô lạnh hả? - à à uk - Lại đây ngồi cạnh tôi. - Hả- Băng ngây mặt. - như thế sẽ ấm hơn. Băng từ từ lại gần Chan, an cởi áo khoác cho Băng đắp chung. Cô ngủ mất không biết mk đang dựa vào vai của Chan. Thấy thế Chan mỉm cười. 2 người ở trg đó tới sáng.
|