Đại Tiểu Thư Đi Học
|
|
Chương 60:
Bình minh mang những tia nắng ấm làm tan chảy cõi lòng của những kẻ lạnh giá, xua tan bóng đêm ra khỏi tâm hồn của những kẻ mang vết thương lòng và chỉ con đường cho những kẻ đã đánh mất phương hướng.
Thức dậy sau một giấc ngủ dài, nó thấy lòng mình nhẹ nhõm, trong quãng thời gian sống ngắn ngủi của nó những cảm giác đau – khổ - mệt mỏi – thất vọng ….nó đều đã trải qua và luôn luôn là ở lever kinh khủng nhất,18 năm đối với nó dài đăng đẵng tựa như 60 năm cuộc đời. Một khi Con người đã trải qua nhiều nỗi đau như vậy liệu còn bị nỗi đau nào quật ngã nữa ko?
Hôm nay nó cùng đi với Thiên Vũ đến trường. Khi anh chàng ga lang tới mở cửa xe cho nó, mọi ánh mắt của những cô nàng xinh đẹp nhờ son phấn như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ, vẫn khuôn mặt thiên thần nhưng ko còn vẻ tinh nghịch như ngày nào, giờ đây nàng rất dịu dàng khi nở nụ cười hiền với đại hotboy của chúng ta. Tuy nhiên, mức độ sát thương bằng miệng của nó lại tăng vọt một cách đột biến. Một nguy hiểm khôn lường, chỉ một câu nói bâng quơ của nó cũng có thể làm người nhận phải lộn cổ vì sock.
- Này tao nhận được thiệp mời tham dự buổi tiệc của tập đoàn Hoàng Kỳ vào cuối tuần này đó.
- Tao cũng có.
- Tao cũng có nữa nè
Vừa vào lớp nó liên tục nghe những lời bàn tán về buổi tiệc cuối tuần này của nó. Trên mặt những người nhận được thiệp mời đều hiện rõ mấy chữ như : rất hãnh diện, rất vui hoặc là rất háo hức ….thật ko biết nói gì một chữ RỒ, có gì mà tụi nó cứ làm quá lên như vậy ko biết. Một đứa chạy ton ton tới trước mặt nó khoe tấm thiệp:
- Này Khay Vi mình nhận được thiệp mời dự tiệc của Hoàng Kỳ Vân này, bạn có ko.
- Ko
- ủa sao lạ vậy
- bộ có nhỏ osin nào được mời tới đó hả ?
- ??????????????
Và bạn nhỏ của chúng ta đang trơ mắt ếch ra nhìn nó mà miệng thì vẫn đang há to, cái này gọi là CỨNG HỌNG.
Nó đứng dậy đi ra khỏi lớp, nó ko muốn nghe thêm mấy câu chuyện tự biên tự diễn của bọn cùng lớp, quyết định đi dạo quanh trường. nó đi tới đâu những ánh mắt hình trái tim của tụi con trai dõi theo tới đó và cũng ko thiếu những con mắt nhìn nó bằng hình viên đạn hoặc những câu miệt thị hay chửi chéo liên tiếp được bán tỉa. Nó đứng dưới một tán cây lớn, nắng bây giờ đã gay gắt hơn, từng tia nắng lọt thỏm qua những khe hở của tán cây tạo chiếu thẳng xuống mặt đất thành những đường thẳng nắng cực đẹp. Nó đưa tay hứng lấy những đường thẳng nắng đó, môi nhếch lên thành một đường con tuyệt đẹp, những ký ức về người đàn ông tên Phong lại ùa về.
Trên một bãi đất hoang đầy những bông hoa cỏ may, có một người con trai và một người con gái. Người con gái có khuôn mặt của một thiên thần đang đùa giỡn với những ta nắng. Người con trai có khuôn mặt hoàn hảo đến từng milimet, những tia lạnh trên khuôn mặt ko ngừng tỉa ra nhưng anh luôn nhìn người con gái kia với ánh nhìn ấm áp nhất tựa như những tia nắng ấm mùa xuân.
- Phong anh nhìn này, em co thể giữ được nắng này. – người con gái vừa nói vừa cười tươi, nụ cười đó cũng ấm như những tia nắng kia làm tan chảy những vết thương đã hằn sâu trong lòng của người đàn ông từng trải.
Người đàn ông bước nhẹ tới bên người con gái, anh vòng tay ôm nàng từ phía sau, môi cũng khẽ cười.
- Vậy thì em giữ cho anh một ít với. – nói rồi nhẹ đặt lên mà nàng một nụ hôn nhẹ. người con gái quay lại cũng nhẹ đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ, cả hai người nhìn nhau cười hạnh phúc. Có một cơn gió nhẹ thoáng qua dường như cũng đang cùng tia nắng kia bao bọc lấy hạnh phúc của hai người, muốn bảo vệ cho hạnh phúc nhỏ nhoi của hai kẻ đầy vết thương lòng.
Nó cũng đang đưa tay giữ lấy những tia nắng nhưng bây giờ bên cạnh nó ko có ai cả chỉ còn lại một mình nó. Một cơn gió nam khẽ lùa qua mái tóc dài thơm ngát của nó. Nó cười thật tươi, nụ cười hạnh phúc của ngày nào, miệng vô thức :
- Ở nơi nào đó, anh cũng phải thật hạnh phúc biết ko, gió nam của em, tình đầu của em.
Phải anh là ngọn gió nam, mang những cái nóng rát khi phải vượt qua bao nhiêu cách trở của địa lý để có thể đến nơi mình muốn đến nhưng lại cho người nhận những cảm giác thật thoải mái, thật dễ chịu mà họ ko thể nào quên được.Và anh, anh chính là gió nam của nó, là tình đầu của nó dù cho anh có phủ nhận, có nghi hoặc - Anh sẽ mãi ở một góc nào đó trong tim nó, mãi mãi là những ký ức đẹp.
|
Chương 61:
Một vòng tay nóng ấm khẽ ôm nó từ phía sau. Phá tan những dòng suy nghĩ của người con gái 18. Anh chính là cơn mưa, cơn mưa của trời, một cơn mưa đặc biệt, vậy liệu cơn mưa này có thể xóa nhòa đi tất cả những gì mà cơn gió kia đã mang tới cho nó ko?
- Suy nghĩ gì vậy nhóc? – Thiên Vũ cười tươi nói thật tự nhiên, nhưng anh quên một điều …. Tâm trạng nó rất thất thường.
- Đang nghĩ là nên làm gì với hai cái tay này.
- Hả ?
Trước sự ngạc ngạc nhiên của anh, nó quay mặt lại nhìn vào khuôn mặt cũng hoàn hảo ko kém gì cơn gió kia. Mặt vênh vênh :
- Anh đang định xàm sở tôi ?
Thiên vũ đang trong tình trạng CHOÁNG, còn nó thì quay lưng bước một mạch ko quay đầu lại, hình như muốn che dấu điều gì đó.
Vào lớp.
Ông thầy đầu hói bước vào lớp, mắt ánh lên những tia nhìn khác thường, trong khi cả lớp đang rùng rợn với khuôn mặt nham nhở của người thấy “kính yêu” thì thầy cất giọng nói oanh liệt nhưng lại rất hào hứng:
- Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới, bạn này đã nhận được học bổng của trường mình khi thi qua đợt xét duyệt với số điểm tuyệt đối,đây là chuyện chưa từng có trước đây. Các em cho bạn một tràng pháo tay nào.
Cả lớp ngay lập tức làm theo ko dám trái nửa điều.
- Em vào đây giới thiệu về mình đi.
Ngoài cửa, một cậu con trai trạc tuổi nó rụt rè bước vào, có vẻ rất sợ sệt, nhưng hiệu ứng mà cậu ta mang lại cho các bạn nữ lớp này thì ko nhỏ chút nào, bằng chứng là những tiếng khen ngợi ko ngớt, ko ngừng được mấy bạn sản xuất ra từ những bờ môi xinh xắn :
- Ôi baby cute quá.
- Dễ thương quá đi.
- Siêu cute.
- ….
Anh chàng rụt rè bước tới cạnh ông thầy, và…. Một tràng cười có vẻ rất thoải mái phát ra từ phía cuối bàn khiến tất cả mọi người đều quay lại nhìn, và …. Chủ nhân của màn cười có một ko hai kia chính là …. Nó. Nó đang che miệng cười rất tươi. Nhưng …. trái ngược với cảm nhận của mọi người – nụ cười kia thật đẹp thật tỏa nắng thì … người trên bảng như bất động, mặt tái mét tay run run chỉ về phía cuối lớp. Điều này làm cả lớp ngạc nhiên hết sức.
Nó đưa hai tay lên chống cằm, mặt gian tà :
- Giới thiệu đi bạn ơi.
Cả lớp nhận ra một điều … người trên kia sẽ khó mà sống những ngày sắp tới rồi.
Cậu trai kia sau khi lấy lại bình tĩnh cũng cất lời giới thiệu bản thân :
- Chào các bạn mình tên là Đỗ Hữu Nhân, rất vui được gặp các bạn. ( các bạn có nhớ người này ko,ko nhớ thì xem lại chương 1 nha).
Khi ông thầy đang nhìn nhìn cả lớp để tìm cho anh chàng kia một chỗ an tọa thì nó lại lên tiếng :
- Này bạn, lại đây ngồi đi. – nó vừa nói vừa chỉ sang chỗ bên cạnh khiến Tuyết Mai cũng ngạc nhiên .
- Này bàn mình còn chỗ đâu.
- Lớp mình cũng còn chỗ đâu, chịu khó đi. Ko thấy bạn đang lo lắng thế kia à. – câu nói của nó ko những làm cho cả lớp mà cả 4 anh chàng kia cũng ngạc nhiên ko kém. Thiên Vũ nhíu mày hết cỡ, mới có mấy tiếng đồng hồ mà nó thay đổi đến chóng mặt. Người trên bảng hình như cũng đang nhận thức được số phận của mình, run run giọng :
- Trần Thúy Hà … bạn muốn làm gì ?
Cả lớp sock tập hai, anh chàng này biết tên thật của nó, có nghĩa là hai người đã quen biết nhau và một điều nữa là bây giờ họ mới biết được tên tiếng việt của nó thông qua anh chàng lạ hoắc kia. Ngay cả 4 chàng của chúng ta cũng sock, nhìn anh chàng trên kia bằng những con mắt “trìu mến” ko thể tưởng tượng được, họ chỉ hận là ko thể lên trên kia lôi anh chàng ra một góc nào đó ăn tươi nuốt sống. Quang Anh như nghĩ ra kế gì đó nhanh miệng lên tiếng cướp đi câu nói chưa kịp thành hình của nó:
- Này bạn lại đây ngồi đi.
Anh chàng kia tất nhiên là ko biết được âm mưu của Quang Anh, chỉ biết là càng tránh xa con nhỏ atula kia càng tốt, vậy nên bạn nhỏ đã chạy nhanh tới chỗ Quang Anh mà ko biết người này cũng ghê gớm ko khác gì người kia. Haizz ! rồi đây số phận của anh bạn này sẽ bi thảm cỡ nào đây chứ.
Phần nó,thấy Quang Anh ngang nhiên cướp người đi như vậy cũng bực mình lắm nhưng cũng chỉ biết ngồi đó mà gườm gườm liếc liếc anh thôi.
|
Chương 62:
Giờ ra chơi.
Khi ông thầy đầu hói vừa bước chân ra khỏi lớp, nó đã nhảy phóc qua chỗ Quang Anh, có ai biết lý do tại sao ko? Hì hì chính xác vì bên đó có một nhân vật mới vừa mới xuất hiện, bạn Nhân yêu quý. Nhân xuất hiện mang một hơi thở mới cho nơi đây, khi mà 4 chàng hotboy huyền thoại có vẻ đẹp lạnh lùng băng giá thì… Nhân mang vẻ đẹp của một anh chàng thư sinh, cậu ấy như tia nắng sớm mùa hạ nhẹ nhàng và ko bỏng gắt,cho ta có cảm giác thật dễ chịu, thật gần gũi.
Nó ngồi vào ghế phía trên bàn Quang anh, chống cằm nhìn chằm chằm vào anh chàng tên Nhân. Mặt tỏ vẻ hết sức thú vị, làm Nhân đỏ cả mặt.
- Bạn… bạn muốn gì hả? – cuối cùng bạn Nhận cũng chịu ko nổi mà lên tiếng.
Nó cười cười, nhìn thái độ của anh chàng càng làm cho nó muốn trêu chọc.
- Này, bớt căng thẳng đi, bạn nhạy cảm quá đấy.
- ….
- Chỉ là tôi … đột nhiên thấy đói mà bây giờ lại ko có tiền, làm sao đây ta.- nó vừa nói vừa đưa tay xoa xoa cái bụng mèo của mình ra vẻ tội nghiệp lắm, nhưng cũng rất đáng yêu. Nhân nhìn nó như vậy thì ko khỏi đỏ mặt. Anh chàng này có vẻ khó hiểu nè nha.
Quang Anh nghe nó nói thì rất sốt sắn, miệng cười tươi như hoa đào mùa xuân :
- Em đói hả để anh kêu người đi mua đồ ăn cho em nha.
- Ai nhờ anh. – nó quay qua nói với một câu với giọng lạnh tanh làm cho Quang Anh tức ko thể tả, hận ko thể phanh thây anh chàng tội nghiệp kia ra, dám làm cho nó lơ hết bọn họ, càng ko hiểu ở đâu lại chui ra một tên …. Hiền như cục đất thế ko biết, bị nó giẫm đạp mà cứ ngồi trơ ra …ú ú …ớ ớ ….trông thật ghét.
- Này ko đi mua đi à, vẫn như cũ nha.- nó lại quay qua Nhân nói rất vui vẻ, cái kiểu nói như là hai người thân thiết nhau lắm vậy, và hình như anh chàng này rất hay mua đồ ăn cho nó
- Như cũ ? – cả lớp cùng ồ lên một cách ngạc nhiên và thích thú, bộ anh chàng này hay mua đồ ăn cho Khay Vi nhà ta lắm sao? họ cũng ko quên lén nhìn sắc mặt của người ngồi sau Quang Anh, anh ta đang … lừ lừ … hằm hằm, vẻ mặt thật đáng sợ. Vì một lý do mà ai cũng biết, anh hoàn toàn đã bị nó lơ một cách triệt để. Vậy là anh bị nó đá ? bị đá sau 2 ngày? vì học sinh mới? ồ tính ra là vẫn nhiều hơn Quang Anh đó chứ.- O.M.G đây chính là suy nghĩ của những cô cậu lớp này đấy và chắc một điều rằng tin này sẽ được lan truyền một cách chóng mặt cho xem. “ thiên thần Khay Vi và đại thiếu gia Thiên Vũ chia tay sau 2 ngày hẹn hò”.
Khi Nhân vừa đi khỏi thì điện thoại của nó rung lên, móc điện thoại ra , trên màn hình hiển thị số lạ. Ngay lập tức, nó lấy lại vẻ mặt nghiêm túc đến sợ, làm cho cả 4 chàng của chúng ta giật thót, ko lẽ nào chủ nhân của cuộc gọi này là ….
Nó quyết định nghe máy, là một cuộc gọi từ Mỹ.
- Hello
- ….
- Ok
Cuộc nghe nhanh chóng kết thúc mà chỉ nghe nó nói ngắn gọn có hai câu, à ko là hai từ cụt ngủn như vậy, qua cách trả lời điện thoại người nghe biết đó ko phải cuộc gọi từ Việt Nam, cũng ko phải là của người đàn ông tên Phong kia, vậy là ai. Họ chỉ thấy nó nhanh chóng quay lại bàn mình thu dọn sách vở, vác ba lô lên vai, nó lại chỗ Kỳ Khôi, vẻ mặt rất vội vàng :
- Honey, em có việc phải về trước nha.
Nói rồi quay lưng bước đi, nhưng tới bước thứ ba thì nó quay lại, lần này câu nói của nó ko những gây sock mà cò làm cho một người điềm tĩnh như Kỳ Khôi cũng phải bất ngờ và lo sợ.
- À honey này, em đi khoảng 3 ngày nha.
Từ đây đến cuối tuần cũng chỉ còn lại 3 ngày nữa thôi, lão đại cũng sắp về Việt Nam, nếu như ông về mà ko thấy nó thì hậu quả sẽ là …. Ko những nó mà anh còn bị vạ lây vì lý do ….ko quản tốt nó. Mặc dù, anh đỉnh đạt, sắc đá vậy ai nhìn anh cũng phải khiếp sợ nhưng trước mặt người ông bá đạo của mình, anh cũng chỉ là một người cháu. Ko sợ mới là lạ đó, ông của anh là ai chứ. Nhưng khi anh định hình được câu nói của nó thì đã ko còn thấy bóng dáng của nhỏ đâu cả rồi. Bây giờ chỉ còn ngồi cầu mong là nó sẽ về kịp ngày thôi.
Vừa rồi là cuộc gọi từ người trợ lý bên Mỹ của nó, nhờ có sự giúp đỡ của Nam Phong nó đã xây dựng được một thương hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới, đó là MILAN, từ những ngày mới thành lập, MILAN đã cho ra đời những mẫu thời trang đặc sắc, sản phẩm rất đa dạng từ trang phục đến túi sách, và bây giờ có thêm trang sức mang thương hiệu MILAN, nhà thiết kế chính của thương hiệu này là Milan và… Milan chính là nó, những thiết kế của nó luôn gây sốt cho những tín đồ thời trang thứ thiệt trên toàn thế giới và nó luôn là hàng độc. Bên cạnh tài năng thiết kế, những phương pháp quản lý công ty hiệu quả nhất được Nam Phong truyền đạt rất tỷ mỷ nên việc ngồi từ xa nó có thể điều khiển hoạt động của một thương hiệu thời trang quốc tế là việc hết sức dễ dàng. Sắp tới đây, nó đang có kế hoạch đánh đổ những thương hiệu thời trang khác để dành vị trí số một trong lĩnh vực này. Vì vậy nó mới bất chấp tất cả để bay sang Mỹ tự tay chủ trì show diễn tới, và đa số những mẫu sắp được công bố là do nó tự tay thiết kế. Milan là đứa con mà nó với Nam Phong cùng nhau gầy dựng, nên lần này nó muốn cho anh thấy được nó rất coi trọng công ty này, nó quyết tâm đưa đứa con của hai người lên vị trí số một, đây cũng chính là thứ quan trọng nhất của nó, cho dù sau này có được thừa kế một gia sản to lớn thế nào đi chăng nữa thì đây vẫn là thứ quan trọng nhất đối với nó. Nó biết ở đâu đó anh vẫn dõi theo nó, nên nó phải cố gắn hết sức, nỗ lực hết sức.
|
Chương 63:
Khi mà nó đi tầm 20ph thì Nhân cũng quay lại với cái bánh mì Kinh Đô trên tay. Sở dĩ cậu đi lâu vậy vì trong trường này làm gì có bán thứ rẻ tiền đó, vậy nên cậu đã chạy quanh các tiệm tạp hóa gần đó để mua, nhưng khi quay lại thì …. Mãi tìm bóng dáng nó mà Nhân đã ko để ý có mấy con mắt đỏ ngầu đang nhìn cậu. Đây chẳng phải là cơ hội tốt để họ xử anh sao, vì tội gì thì ngay cả anh chàng nhỏ cũng ko biết, nhưng chắc các bạn biết rõ nhỉ?
- Này cậu định tìm ai ?– Quang Anh vừa nói vừa hất mặt, đôi mắt đục ngầu tỏ vẻ rất giận dữ làm ai kia sợ tới mức ko nói được thành lời.
- Tôi …tôi tìm… Thúy… Hà .
- Ở đây ko có ai tên Thúy Hà cả. – Quang Anh vẫn giữ khuôn mặt như muốn giết người nhìn thẳng vào Nhân tay thì ko ngừng đẩy đẩy vai cậu.
Nhân như muốn nghẹt thở ngồi phịch xuống ghế, ngày đầu tiên đi học mà đã vậy rồi. Cả lớp im lặng theo dõi tình hình, họ thấy mặt Quang Anh như muốn nuốt chửng Nhân thì ko ai dám hó hé, ngay cả thở cũng ko dám vì họ biết bây giờ mà lên tiếng thì có thể số phận họ cũng ko khác gì người bạn tên Nhân kia. Không khí đang căn thẳng thì Kỳ Khôi lên tiếng, có lẽ anh muốn giúp vì dù sao Nhân cũng có quen biết với em gái anh, cũng có thể vì một lý do nào đó, nên đã ra tay cứu anh bạn nhỏ của chúng ta.
- Thôi đi, cậu đừng có bắt nạt em út nữa.- anh vừa nói vừa đưa tay đặt lên vai Quang Anh, mặt lạnh tanh (bình thường có bao giờ ấm đâu mà ko lạnh).
Quang Anh nghe Kỳ Khôi lên tiếng cũng ko nói gì nữa, rút lui nhường chiến trường lại cho quân đồng minh của mình.
- Cậu quen với Thúy Hà? Khi nào? – Kỳ Khôi cố lấy gương mặt thánh thiện nhất để nói chuyện với Nhân, nhưng ko hiểu sao người nghe cứ thấy rợn người.
- Tôi …tôi học cùng trường với… Thúy Hà hồi cấp 3.- Nhân run run trả thành thật trả lời.
Nhìn cái vật nhỏ trên tay Nhân anh hỏi tiếp.
- Thúy Hà hay ăn cái này à?
- Dạ... Ngày nào cũng ăn
- Ngày nào cũng ăn? Cậu mua à.
- Ko, con trai trong trường ngày nào cũng thay nhau mua cho cô ấy.-Nhân có vẻ đã lấy lại bình tĩnh trả lời có vẻ rành mạch hơn.
- Tại sao? – Quang Anh nhăn mặt hỏi lại. – bộ con trai trong trường đều thích cô ấy à.
- Dạ, nhưng cô ấy chỉ lấy của những ai được gọi là con mồi.
- Con mồi? – cả Kỳ Khôi và Quang Anh cùng hét lên vì ngạc nhiên. Câu nói của Nhân cũng làm cho Thiên Vũ và Khắc Thiên ko để ý nãy giờ cũng phải ngước mặt lên nhìn.
- Là những người bị cô ấy bắt nạt đó.
- Bắt nạt ? – lại một lần nữa câu nói của Nhân gây sock cho cả 4 người.
Ko hiểu sao Nhân dạn dĩ hẳn lên, mắt ánh lên những tia hạnh phúc, cậu nói rất rành mạch cho 4 người nghe về câu chuyện quá khứ kia.
- Tiền tiêu vặt của Thúy Hà đều dành để mua sách vở cho mấy đứa nhỏ nhà nghèo trong xóm của cô ấy,vậy nên mỗi buổi sáng cô ấy đều nhắm lấy một anh bạn nào đó rồi tìm mọi cách bắt người đó mua đồ ăn sáng cho mình, mà phải là thứ này nè – nói rồi Nhân dơ cái bánh mì trên tay lên cho 4 người xem – mặc dù con trai trong trường hay mua cho cô ấy nhưng cô ấy đều ko nhận, lâu dần mọi người trong trường gọi những người bị bắt nạt đó là con mồi của Thúy Hà, có nhiều bạn nam muốn làm con mồi của cô ấy lắm mà ko được đó.
- Vậy thì cậu phải thấy vinh hạnh khi được mua đồ ăn sáng cho cô ấy chứ sao lại sợ. Quang Anh bắt bẻ
- Tại …tại tôi ngạc nhiên khi thấy cô ấy ở đây. – Nhân ấp úng trả lời mặt thoáng đỏ
- Cậu yêu cô ấy đúng ko? – Thiên vũ nãy giờ mới lên tiếng nói một câu, mặt hầm hầm, hình như anh quá nhạy cảm rồi.
- …. - Nhân cúi đầu im lặng nhưng sự im lặng của câu ta đã nói lên tất cả.
- Cậu về chỗ mình ngồi đi, Khay Vi sẽ ko đi học trong mấy ngày tới nên cậu qua chỗ nó ngồi tạm, đợi khi trường cấp bàn mới rồi tính sau. – Thiên Vũ ko muốn tiếp tục câu chuyện trên nữa vì bản thân đã thấy sự bực bội nhen nhúm, anh đang dần mất bình tĩnh, hình như là … anh đang ghen.
Không khí lớp học trở về trạng thái bình thường khi Nhân ôm sách vở qua chỗ ngồi mới của mình. Thời gian lặng lẽ trôi cho đến cái ngày mà mọi người mong đợi nhất - ngày diễn ra buổi tiệc của Hoàng Kỳ.
|
Chương 64:
3 ngày sau.
Cả bọn con gái cùng bu lại xem quyển tạp chí thời trang nổi tiếng nào đó. Bọn họ cứ trầm trồ , bàn tán mãi ko dứt. Nguyên nhân của mọi chuyện là thương hiệu thời trang Milan vừa tung ra bộ sưu tập mùa đông của năm với những kiểu dáng rất đẹp mà điều đặc biệt là tất cả đều độc, điều này có nghĩa trên thế giới mỗi mẫu chỉ có một cái, ngay lập tức cơn sốt hàng thời trang mang thương hiệu Milan đã bùng nổ trên toàn cầu chỉ sau một đêm. Điều hiển nhiên phải xảy ra là Milan đã vươn lên giành vương miện nữ hoàng trong làn thời trang. Một cú sốc lớn cho cả lớp là 3 cái túi nó tặng cho 3 nhỏ bạn hôm trước cũng nằm trong bộ sưu tập này, giá mỗi cái lên tới hàng Ngàn USD, mà vấn đề là… có tiền chưa chắc đã mua được, mang cái túi này ra đường có khi bị chặt tay cướp túi quá. Mấy nhỏ bạn nó đang ngồi chết lặng vì trước đó đã trót dại xem thường mấy cái cục vàng này.
Tại một nơi khác, không khí cũng náo nhiệt ko kém cái lớp kia là bao nhiêu, bao nhiêu con người đang bận rộn tổ chức cho buổi tiệc tối nay dưới sự chỉ đạo của người quản gia lâu năm của Hoàng Kỳ. Giờ phút này, nó vẫn chưa về. Kỳ Khôi như ngồi trên đống lửa, anh thật ân hận vì đã để nó đi như vậy, bây giờ anh thậm chí còn ko biết nó đang ở đâu, gọi điện thì Ò… Í …E, nghe mà thấy bực mình, ko biết anh đã ném cái điện thoại thứ bao nhiêu rồi. Lão đại cũng chưa về tới nơi, điều này làm cho anh yên tâm một chút nhưng ngộ nhỡ nó ko về kịp thì ….hậu quả khôn lường. Có lẽ ko chỉ có nó mà ngay cả anh cũng sẽ bị đày tới sa mạc Sahara mất. Ngồi ko yên anh cứ đi đi lại lại trong phòng làm cho 3 anh bạn ( hôm nay cúp học) cũng phải chóng mặt. Chịu ko nổi, Quang Anh gắt lên:
- Mầy bị gì vậy Khôi, có ngồi yên một chỗ ko hả?
- Mầy ko biết đâu, im đi.
- Biết gì hả? bộ mầy tính dẫn Khay Vi tới trước mặt ông mầy nói đây là người yêu con hay sao mà phải xoắn lên vậy?
- Câm miệng – Kỳ Khôi điên lên. Tới lúc này thì ko ai dám hó hé lời nào. Quang Anh mặc xác người kia anh tới máy tính chơi game.
Và rồi thời khắc quang trọng cũng đến, nó vẫn chưa xuất hiện.
6h tối tại khách sạn Park Hyatt, nơi diến ra buổi tiệc
Không khí của buổi tiệc rất sôi nổi, tất cả những người máu mặt trên thương trường cùng gia đình họ đều có mặt, đây là một cơ hội tốt để họ có thêm những mối quan hệ trên con đường làm ăn của mình cũng như có mối quan hệ tốt với tập đoàn Hoàng Kỳ. Những tiếng nói chuyện, những cái bắt tay những lần cụng ly liên tục diễn ra ko ngừng nghỉ. Những quý cô thì diện lên người những bộ trang phục rực rỡ, bắt mắt, khuôn mặt thì được trang điểm rất cầu kỳ, những bộ trang sức đắc tiền lánh lánh dưới ánh đèn vàng ai cũng cũng muốn mình hơn hẳn người khác, bằng chứng là họ đang đứng khoe nhau những thứ mang tên hàng hiệu được họ khoát lên người. Vẫn chưa tới giờ nhưng mọi người đã đến rất đông đủ. Hầu như ai cũng đang rất tò mò về cô tiểu thư trong truyền thuyết kia, ngay cả hình ảnh của cô cũng ko có. Nói cách khác, cô chưa từng xuất hiện, xung quanh cô chỉ có những câu chuyện do chính họ thêu dệt nên, đúng như huyền thoại về các vị thần.
Một góc của buổi tiệc, có 4 chàng trai đẹp như hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. Họ khoát lên người những bộ âu phục lịch sự được chuyển về từ những nhà thiết kế nổi tiếng của Ý, chúng làm các chàng trai của chúng ta thêm bảnh bao hơn, thu hút hơn, mấy tay người mẫu ngoài kia chắc chắn là thua đứt mấy anh ý rồi. Mỗi người một vẻ, làm cho các cô gái, phụ nữ có mặt ở đây phải ngây ngất nhìn họ ko rời mắt. Ấn tượng nhất vẫn là người có tên gọi đại thiếu gia Hoàng Kỳ - Kỳ Khôi, khuôn mặt lạnh lùng, từng đường nét hoàn hảo như tạc nhưng trong đôi mắt đẹp của anh ánh lên những tia lạnh thấu người, khiến ai cũng phải tránh xa ko dám lại gần mặt dù họ rất muốn tiếp cận anh. Hôm nay, Quang Anh cũng khác hẳn mọi ngày, bộ âu phục đen tuyền với cái nơ xinh xinh ở cổ trông anh thật đặc biệt. Thiên Vũ và Khắc Thiên cũng vậy, hai người này cũng lạnh lùng ko kém, trong đôi mắt của thiên Vũ là sự vô cảm, khiến cho người khác thấy hoang man, người đối diện ko thể đoán được những suy nghĩ trong đầu của anh. Hai mắt đẹp đang dán vào ly rượu có máu sắc rực rỡ, sâu thẳm là nỗi buồn vô tận. Bên cạnh họ còn có ba cô gái xinh đẹp đang ngồi nói chuyện với nhau một cách vui vẻ trái hẳn với 4 chàng trai kia.
Không khí đang náo nhiệt bỗng một âm thanh lạ vang lên khiến tất cả mọi người đều quay lại nhìn.
Nó …. Đã xuất hiện trong một tình trạng ko thể đặt biệt hơn. Nó xô cánh cửa lớn của hội trường chạy ào vào bên trong với trang phục hết sức ấn tượng, quần jean áo pull trong khi mọi người ở đều mặc trang phục dạ hội.
Những tiếng xì xào, những cánh tay liên tục ko ngừng chỉ trỏ vào nó, thậm chí có người đã gọi bảo vệ. Có mấy con nhỏ cùng trường nó cũng được tham dự buổi tiệc nhờ gia thế tốt, lúc này ko ngừng bới móc, cười khinh bỉ. Nhưng nó ko thèm nhìn họ lấy một lần, nó đưa mắt nhìn hết hội trường, trong lòng ko ngừng nguyền rủa sao nơi này lại rộng vậy chứ. Mặc dù nó ko thấy Kỳ Khôi đứng chỗ nào nhưng anh thì lại thấy nó, anh chạy nhanh tới chỗ nó. Nãy giờ mặc dù tỏ ra lạnh lùng nhưng thực chất trong lòng anh như có lửa đốt, nó xuất hiện như phương thuốc cứu anh khỏi ngọn lửa của lò bát quái đang hành hạ anh. Không để anh lên tiếng nói lời nào, Nó chụp lấy tay anh, hỏi một câu ko đầu ko đuôi
- Về tới chưa ?
Nhưng việc lạ lùng nhất là Kỳ Khôi lại biết nó đang nói gì mới ghê chứ, hình như đây là ám ảnh lớn nhất của hai anh em nó thì phải.
- Chưa.
Khi mà Kỳ Khôi nói một tiếng chưa nhẹ nhàng như lông hồng thì người ta thấy nó thở phì một cái như trút được gánh nặng, rồi…. họ thấy trong 1 giây nó chạy vụt đi, đến khi định thần lại thì họ đã ko thấy nó đâu thậm chí nó chạy theo hướng nào họ cũng ko rõ.
|