- Helen _ Đây là điều nó có thể thốt ra lúc này
Khuôn mặt trắng bệt của cô khiến cho nó nhìn mà sợ hãi . Rốt cuộc có chuyện gì mà ả ta lại bị như thế
- Các a làm gì bạn tôi vậy hã !? _ Nó tức giận nhìn vào bọn du côn đó
- Này cô em , em lớn tiếng quá rồi đấy . Tụi a chỉ chọc ghẹo 1 tí thôi mà , thấy cô ta khóc như mưa nên tụi a " chăm sóc " giùm thôi . Chắc là mới chia tay nên đau khổ . Hay e muốn đổi chỗ với cô ta . _ Một tên cười nửa miệng nâng cằm nó lên
- Buông ... ra _ Nó hất tay quay qua phía ả
- Nè cô có sao k vậy , tĩnh dậy đi .... _ Nó lay vai ả
- hừ hừ .... Cô ồn ... ào thật đó , đây đâu phải việc của cô _ Ả ta k quan tâm hất tay nó
- Cô bị điên hã , có biết cô đang bị gì không ? _ Nó nói vẻ quan tâm
- K liên quan đến cô , đi mà về với anh ta đi . Người a ta chọn là cô _ Dứt lời ả ta đứg dậy bước đi thì bị 2 thằng trong bọn túm lấy
- Này định trốn à _ Nói với dọng nham nhỡ
- Nè ... _ nó định lại giúp ả thì bị tên cầm đầu kéo vào vách tường trêu ghẹo
- Nếu e muốn cứu cô ta thì thay thế chỗ ấy đi ... Được chứ ? _ Vừa nói vừa dùng bàn tay đụng chạm những chỗ trên cơ thể nó
- Bỏ bàn tay dơ bẩn của a ra khỏi tôi _ Nó hất tay tên đó ra
- Em cũng cứng đầu và mạnh miệng dữ ha ... Nhưng mà a thic thế _ Nói rồi tên đó dúi người vào cổ nó rồi từ từ cởi khúc áo ra
Mặc cho nó la hét nhưng tên đó vẫn k màng đến .
- Cứu .... Cứu tôi _ Nó nói dọng thều thào
--------------------------------------------
Đang loay hoay tìm hình bóng bé nhỏ của nó . Đột nihên nghe tiếng gọi phát ra đâu đó , dù rất nhỏ nhưng đủ để hắn nghe được . K hiểu sao lí trí của hắn thúc giục điều gì đó , khiến hắn chạy như bay đến nơi phát ra âm thanh ấy .
- Cứu ... có ai không cứu ... v ớ i _ Nó rặn từng chữ . Bây giờ người nó mong mỏi nhất chính là hắn , nó mong hắn sẽ đến cứu nó nhưng hình ảnh của Helen và hắn lại xuất hiện khiến cho nó càng thêm tuyệt vọng
|
Hắn chạy tới , bây giờ đập vào hắn là hình ảnh nó đang bị 1 tôn côn đồ cởi từng khúc áo ... Cơn giận của hắn chợt đến , hắn giận bản thân vì k quan tâm nó , giận vì để cho người con gái mình yêu bị nguy hiểm .
- Thằn khốn , mày buông cô ấy ra .... _ Nói rồi hắn ôm chầm lấy nó , hất tên đó ra k thương tiếc
- Thì ra đây là bạn gái của mày à . Làm gì để cho cô ta đi 1 mình vậy . Còn ra vẽ anh hùng muốn giúp bạn mình nữa chứ _ Tên đó cười lớn khinh khỉnh nhìn hắn
Hắn tức giận đấm 1 cái vào mặt tên đó ròi nói . - Mày im đi , đừng để tao phải xử lí mày
Cùng 1 chỗ nhưng khác vị trí . Bây giờ chỗ của Helen người bị quấy rối k phải là ả mà là ~ tên côn đồ ấy . Ả lên gối rồi xuống chỏ , chỉ 1 lúc sau bọn chúng đã nằm xếp lớp ở dưới .... Ả ta khoái chí bật cười tự khen mình
- Quá xuất sắc
* VỖ TAY * _ Tên cầm đầu bước đến phía ả , khuôn mặt dê xồm nỗi lên
- Cô em được lắm
Ả ta k còn chút sức lực nào khi bị tên đó túm tay lại , dù gì cũng là con gái nên k thể chống lại nổi . Nhìn thấy bóng dáng của người con trai mà mình yêu , nước mắt ả chảy ra nhìn hắn
- S-h-a-o-r-a-n
Hắn muốn chạy lại giúp ả nhưng k thế , cơ thế của nó đang dần yếu đi . và nằm gọn trong vòng tay hắn . Thật sự hắn phải quyết định như thế nào đây !?
|
Nhanh nhanh Min. Hóg quá.
|
K cho nkận nkau đj. Mất tjan thế. Lằg nkằg mãi
|
Nó và Helen đang trong tình huống nguy hiểm : một người đang hoảng loạng k có chút máu , một người đang khổ sợ vì bị cưỡng hiếp ... Bây giờ đây là lựa chọn cuối cùng cho cả 3
Hắn đặt nó vào tư thế dễ chịu rồi chạy tới Helen .... Nhưng định đứng dậy thì
- Hai người có sao không !? _ Shara thở hỗn hển chạy tới Lúc này hắn k trả lời mà chỉ nhìn về phía Helen mà tuyệt vọng ... Như hiểu được ánh mắt của hắn , Vin và Jack lao tới như thú dữ
- Chết tiệt !? Mày giám đụng đến bạn ông à !? _ Vin nghiến răng - Tao sẽ cho mày về chầu ông bà _ Jack cười khẩy
" Bạn ư " _ Ả dù đã ngất đi nhưng vẫn nghe câu nói của Vin mà sững sốt . Mọi chuyện ả gây ra nhưng tụi nó vẫn xem ả là bạn sao !? Mọi người làm vậy chỉ cho ả cảm thấy tội lỗi với ~ chuyện mình đã làm
----------------------------------------------------
Đánh tên đó đến mỏi tay thì cả 2 mới buông , nếu k nhờ Shara thỳ có lẽ tên khốn đó die thật rồi
Bọn chúng bị đánh đến hoảng sợ . Lồm cồm bò dậy rồi chạy đi , miệng thì luôn nói xin lỗi Bây giờ cả bọn đang dìu nó và Helen về nhà của hắn . Đặt nó vào phòng . cả bọn đi qua chỗ helen hỏi chuyện
- Cô ổn chứ !? _ Hắn quan tâm
- Em ổn _ Ả cười gượng
- Cô đừng ngốc thế chứ , sao lại bỏ đi như vậy _ Lyn trách móc
- Dù gì tụi tui cũng xin lỗi về vụ hồi nãy , tụi tui hơi lỡ lời _ Shara buồn nhìn Helen
- K cần đâu , tui k để tâm tới mấy chuyện đó _ Helen phẫy tay
- Mà sao 2 người lại ở cùng 1 chỗ !? _ Jack thắc mắc hỏi
- À tại lúc tôi bị bọn côn đồ chọc phá thì cô ta chạy tới giải cứu tôi nhưng k ngờ bị lây . Do cô ta tốt bụng quá thôi _ Ả nói dọng buồn
- Cô có biết cô ấy mặc nguy hiểm mà giúp cô không hã . Vô tâm vừa thôi _ Hắn nói xong đi qua phòng nó
- Haizz ... Helen , tôi biết cô k phải loại người bỏ mặc bạn bè _ Jack vỗ vai ả
- Sau bao nhiêu chuyện xảy ra mà các người vẫn xem tôi là bạn sao _ Ả khóc , khóc để quên hết tội lỗi này
- Ừ , bọn tôi vẫn xem cô là bạn _ Shara ôm ả an ủi
Bây giờ ả như 1 đứa trẽ thiếu tình cảm . Ã gục đầu vào vai Shara mà khóc . Ả yếu hắn nhưng phải làm sao khi ả quá ích kỉ , k muốn đưa hắn cho bất kì ai . Nhưng nếu ràng buộc như thế này thì cả 3 đều đau khổ
-------------------------------------------------------
~ TẠI CHỖ NÓ ~
Hắn mở cửa bước vào , đứng cạnh nơi mà nó đang thiếp đi sau chuyện kinh khủng ấy .
Nhẹ dàng đụng lên mái tóc trời cho của nó . bây giờ đây nó đã an toàn nhưng hắn luôn cảm thấy ray rứt . Hắn gục đầu nằm bên cạnh nó từ lúc nào không hay
Sáng sớm nắng xuyên qua cửa sổ .... tia nắng chiếu vào mắt nó làm nó tĩnh giấc ... Bây giờ 1 bàn tay nó đang được nắm chặt bởi 1 người ... Nó mỉm cười nhìn hắn vuốt nhữgn mái tóc đang phản chủ của hắn ... Nhưng nó lại nó đến hình ảnh của ả ta và hắn hôn nhau thì việc nó muốn làm là tránh mặt hắn ... Nó định bước xuống giường rồi tẩu thoát ....
Thì 1 cánh tay giữ nó lại . Hắn đã tỉnh dậy từ lâu , và cũng biết nó đã làm gì với mình . Nhưng khi thấy nó có ý định rời đi thì hắn k cho phép nó làm như vậy . Làm hắn lo lắng đến phát điên vậy mà nỡ bỏ đi ...
Hắn vẫn ôm nó , ôm trong bao nhớ thương . Hắn k nói gì mặc cho nó giãy giụa cầu xin
- Nè ... buông My ra coi . Mọi người nhìn thì sao !? _ Nó đỏ mặc kéo hắn ra Nhưng mỗi lần nó kéo thì hắn lại ôm chặt hơn , làm cho nó bất lực . Để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm
- Đồ ngốc ... Giận sao !? _ Hắn lo lắng hỏi Nó lắc đầu khẳng định . Ừ đúng rồi sao mà nó giận hắn được chứ , nói đúng hơn là giận chính bản thân mình vì k giữ được hắn . Nghĩ đến đây nước mắt nó lại rơi . Nó k muốn hắn thấy được ~ giọt nước mắt của nó và càng k muốn hắn thấy nó ~ lúc yếu đuối như thế này . Nó hất tay hắn ra chạy đi
Hắn cầm cổ tay nó kéo vào ngực mình . Hắn hôn nó , hôn nó để có thể bình tĩnh lại . Hắn biết giờ đây trong đầu nó đang suy nghĩ đến việc gì và vì sao nó lại bị kích động như thế
Hắn thả lòng bàn tay của mình , rời đôi môi nhỏ bé của nó , tha thiết nói
- My nghe Duy nói được không ...
Nó k đáp trả cũng k bỏ đi . Thấy nó im lặng hắn nói tiếp
- Xin My đừng suy nghĩ lung tung nữa được không !? Chuyện Helen và Duy đó chỉ là hiểu lầm thôi . Helen đã vô tình hay cố ý thì Duy k biết nhưng thật sự Duy đã đẩy cô ta ra . Chỉ là .... chỉ là lúc đó My đã đi đâu rồi ... Xin lỗi , thật sự xin lỗi My . Nếu Duy k hành động hồ đồ như vậy thì My sẽ k xảy ra chuyện đáng tiếc này ... Đánh đi , cứ đánh Duy nếu My muốn _ Vừa nói hắn vừa lấy tay nó đấm vào ngực mình
- Không ... Shaoran buông My ra . Shaoran chẳng làm gì sai cả , nên k cần phải làm thế . Còn chuyện của Helen thì My quên rồi _ Nó ngượng ngoảnh mặt chỗ khác
- Thật chứ !? _ Hắn nghi ngờ
Nó khẽ gật đầu . Thấy trong ánh mắt của nó còn chút lo ngại , hắn an ủi
- Thôi đừng có sạo nữa , chẳng phải hồi nãy giãy giụa đòi thoát khỏi Duy sao
- Đ. ... đâu có ... tại .... tại _ Nó cứng họng trước câu nói của hắn
Hắn mỉm cười ôm nó vào lòng khẽ nói
- Đồ ngốc , My suy nghĩ gì thì Duy cũng biết hết .... Thế nên đừng lo lắng nữa , trái tim của hot boy này chỉ dành cho My thoi _ Hắn chọc ghẹo
- Thôi đi , đồ cơ hội . Suốt ngày sến súa _ Nó đỏ mặt
Hắn nâng cằm nó lên từ từ tiến sát vào môi nó ... Đến lúc nó k còn chút sức lực nào hắn mới chịu buông ra
Nó đánh vào ngực hắn tránh móc - Đồ lợi dụng Hắn lại ôm nó , như sợ sẽ mất nó lần nữa ... Nó và hắn đi xuống dưới , mọi người đang tụ tập đầy đủ ở đây . Thấy nó và hắn tình tứ như vậy cả bọn được nước lấn tới
- Chu choa .... ông bà chủ chúng ta làm lành ròi bà con ơi _ Shara trêu ghẹo Nó mắc cỡ k giám nói gì chỉ im lặng cúi đầu xuống . Khuôn mặt của nó bây giờ đỏ như gấc , nó k muốn ai thấy nó như thế này cả
- Không chọc My nữa tụi kia _ Hắn lạnh lùng Cả bọn im bặt khẽ cười ngồi xuống . Helen nhìn thấy nó và hắn như vậy lòng đau thắt , tại sao chứ !? Cô có gì k bằng nó !? tại sao lại chọn nó mà k phải cô !?
Ả đau khổ bước đi . - Helen cô ở lại đi _ Nó lo lắng
Ả cười nhạt trấn an - TÔi k sao , cô mau khoẻ đi rồi còn tiếp tục cuộc chiến với tôi . Tôi đã nói là sẽ k thua đâu _ Nói rồi Helen bước đi , cả bọn đứng nhìn hình ảnh của Helen khi chỉ còn chấm đen mập mờ
----------------------------------------------------
(*) Haiz . CÓ nhiều bạn thắc mắc vì sao Min k cho các nhân vật mình nhận ra nhau sớm . Min trả lời luôn nhé :
- Thật ra Min muốn truyện của Min dài hơn 1 chút nữa - Với lại 3 nhân vật của chúng ta hiện tại chưa có kỉ niệm nhiều và cũng k có cung bật cảm xúc sau mỗi tình huống nên Min muốn xây dựng rõ ràng hơn
Vì thế Min vẫn chưa cho họ nhân ra nhau sớm được :((
- Nhưng mọi người yên tâm , trong 1 hay 2 chap nữa thôi thì sẽ sớm biết được bí mật . :) Vậy nên mọi người cứ bình tĩnh nhé , k cần phải lo lắng đâu ạ !?
|