Định Mệnh Nghiệt Ngã - Cô Nàng Lạnh Lùng Full
|
|
- Cô vừa nói cái gì em nhắc lại cô nghe xem nào
- Dạ thưa cô.....
Tôi ấp a ấp úng không nên lời. Cô nói với tôi :
- Ngồi trong lớp mà thế àh? Tâm trí em để đi đâu đấy? Thôi ngồi xuống rồi chú ý bài vỡ
nhé. Hết tiết rồi cả lớp nghỉ.
Tôi nghe tiếng cô át luôn tiếng trống trường. Là tiết cuối rồi. Tôi cứ quay như chong
chóng. Trường và Đỏ cùng lại chổ tôi, còn cả Tuấn nữa. 3 người cùng nói :
- Đi xuống nhà con Thảo
Tôi chợt nhớ tới những lời nói của 3 người con gái kia. Tôi thương cho họ, tôi lo cho họ, tôi
sợ họ sẽ đau lòng vì tôi. Tôi thấy tôi rất có lỗi với họ. Dù rằng đâu phải tôi ép 3 người ấy
thương tôi? Mà tại sao họ lại thương tôi cơ chứ. Chán thế không biết. Tôi gạt phắt những
lời đề nghị của 3 người ấy và nói :
- Tôi không cần đến 3 người. Chào !
Rồi tôi bước đi không cần đếm xỉa tới cảm giác của họ như thế nào. Nhóc V.A lon ton chạy
theo tôi rồi nói :
- Chị ơi ! em đi chơi với bx em nghe
- Ừh đi đi
- Khi nào chị về thì nhớ gọi điện cho em nghe
- Biết rồi
Thêm nhóc V.A nữa, bữa nay nó cặp với con Oanh. Khi nào 2 đứa nó cũng cặp kè, cũng đi
chơi, nó quên mất chị nó. Nhìn bọn nó mình lại muốn có bf ^^! Nhưng người mình thương
thì lại không thể quen được. Với lại tại vì là " con nhà giàu " nên chẳng ai dám " kưa " dù là
rất thích. Chợt nghĩ lại mình định đến nhà con Thảo thì tôi lấy xe và chạy ra.
Không ngờ đụng mặt thằng Tuấn và Trường. Tôi chạy vụt qua mặt bọn nó. Đến nhà con
Thảo. Có lẽ giờ này không có ai ở nhà, ba mẹ nó ít khi ở nhà. Tôi liền mở cửa và vào nhà.
Nó từ trên lầu chạy xuống và tới ôm chầm lấy tôi :
- Cuối cùng mày cũng đến. Tao sợ lắm D ơi !
Tôi vỗ về nó giống như mẹ dỗ con vậy :
- Thôi được rồi ! Tao đến rồi. Đừng như thế nữa
Nhìn khuôn mặt hốc hác của nó. Nhìn đôi mắt sưng mọng, có lẽ khóc nhiều lắm. Thấy
thương nó lắm. Tôi như quên hết tối hôm đó. Nó đưa tay lên sờ má tôi rồi nói :
- Hôm đó tao tát mày, chính tay tao đã tát mày. Sao mày không trách tao?
- Nếu trách mày thì tao đâu phải là D
- D....
Nó chưa nói hết câu thì khóc nấc lên trông rất tội. Nếu hôm đó tôi không đến kịp thì liệu
ngày hôm nay nó còn bình tĩnh như vậy không?
Rồi nó nói tiếp :
- Nếu hôm đó không có mày thì tao.....
Lại khóc tiếp. Tôi ôm nó vào lòng. Tôi nói :
- Chuyện qua rồi. Không có gì là quá muộn, sao không đi học?
- Tao cứ nghĩ rằng mày không coi tao là bạn nữa. Tao không có mặt mũi gặp ai nữa mày
àh.
- Dù mọi người có quay lưng với mày, dù ai nói gì mày. Dù mày là con người ra sao thì
trong tao. Trong trái tim này, trên thế giới này luôn có người luôn sát cánh cùng mày.
- Cảm....ơn....mày ! Cảm ơn nhiều lắm
Tôi đẩy nó ra và nói với nó, kèm theo một nụ cười. Rất tươi :
- Thôi cười nào. Giờ qua nhà với tao. Rồi tao thay đồ, tối nay tao với mày sẽ đi chơi. Chỉ có
tao với mày. 2 ngày nay ở nhà chắc như người rừng rồi chứ gì.
Nó đã cười. Nó kêu tôi chờ nó thay đồ.
|
..................................... Khi nó lên xe tôi thì cũng là lúc trước mặt tôi là đám của Tuấn . Thằng Bin, thằng Hiếu,
Thành, Rin và cả Bon nữa khiến cho tôi không khỏi ngạc nhiên. Mọi người nhốn nháo :
- D ! Mày làm gì mà phải tha thứ cho con này ! Loại nó vứt đi được rồi
- Chính nó quay lưng lại với tụi mình đấy
- Mày còn nhớ những gì nó đối xử với mày không?
- Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn vậy mà chỉ một phút chốc làm tình bạn vỡ đôi.
- Thật hết biết
- Mày còn mặt mũi mà gặp bọn tao nữa àh Thảo?
Tôi chưa kịp nói gì thì thằng Tuấn bước lên :
- 16 năm trời lớn lên cùng nhau. Mày làm tao thật bất ngờ. Vì tao đau giùm con D, người
luôn lo lắng quan tâm cho mày. Bất chấp mọi thứ vì mày. Thế mà mày xem mày đã làm gì
nó? Mày thử nhớ lại đêm hôm đó mày khiến nó như thế nào? Trước giờ ai đánh nó? Tao
nghĩ đã tới lúc bộ ba chúng ta nên không còn. Đi Duyên !
Tôi nghe từng câu, từng chữ của bọn nó. Con Thảo thì đứng im như tượng. Tôi bước lên :
- 16 năm trời quá đủ để tha thứ cho một người !
Con Thảo quỳ thụp xuống. Tôi lại kéo nó dậy, bọn kia cũng hoảng hốt lại kéo nó lên. Nó
không chịu đứng dậy mà nói :
- Thảo biết Thảo sai xin mọi người đừng nói nữa !
Rồi sau đó nó chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Tôi ngước lên nhìn tụi kia bằng con mắt hình
viên đạn :
- TỤI MÀY QUÁ ĐÁNG !
Vậy mà bây giờ trước mặt tôi là một đám người lạnh lùng, đặc biệt là Tuấn, khuôn mặt
lạnh như tiền, đôi mắt nhìn mọi thứ vô hồn. Nó cứng nhắc nói :
- Dù nó có làm gì thì không bao giờ tao tha thứ. Trong mắt tao nó như một cái gai vậy.
Tao nhìn nó giả tạo quá ! Nếu chơi với nó thì đừng nhìn mặt tao với bọn này nữa. Nói đi !
Trời ơi ! Lại một lần nữa tôi khó xử. Cứ đấy tôi vào tình thế không biết phải làm sao. Hỏi tôi
phải làm gì đây? Tôi liền đáp :
- Tao không chọn được
- Phải chọn
Nhìn Tuấn lúc này sợ hơn cả. Tôi biết tính nó không dễ tha thứ cho một ai cả. Mắt nó như
tha thiết tôi một điều gì đó. Nhưng tôi không thể mất đi người bạn này, càng không thể
mất đi nhóm bạn ấy, trong đó còn có người tôi thương đó là Trường. Tôi ôm con Thảo và
nhìn thẳng vào mắt thằng Tuấn. Tôi lên tiếng :
- Dù thế nào đi nữa tao cũng phải ở bên cạnh nó
- Được ! chính mày nói
Thế rồi bọn nó lên xe và cả đám rồ ga đi. Bọn nó đi rồi, tôi kéo con Thảo dậy :
- Không được nói, đi qua nhà tao rồi tao với mày đi chơi cho khuây khoả.
Con Thảo nó khửng lại và nói :
- Vì tao mà mọi người quay lưng lại với mày đó. Mày hãy đi đi.
- Thế mày không coi tao là bạn?
- Có nhưng.....
Tôi cắt ngang lời nó :
- Không nhưng nhị gì cả ! Nghe tao ngồi lên xe đi
Rồi nó không hề nói được gì nữa. Tôi lên ga mạnh để phóng nhanh. Lúc nãy tôi đã lấy hết
bình tĩnh để nói với con Thảo. Bởi giờ không ai bên cạnh nó chẳng lẽ tôi bỏ mặc nó? Tôi
không thể làm được. Đúng là nó không làm được cho tôi. Đúng là tôi hi sinh về nó quá
nhiều nhưng tôi không hề nghĩ sâu như vậy. Khoé mắt tôi cay xè. Bởi lẽ để giữ lại Thảo tôi
đã đánh mất Tuấn - Một người làm nhiều điều vì tôi mà không tính toán. Lúc nào tôi cần
luôn ở cạnh an ủi, chia sẽ. Ấy vậy mà tôi lại đánh mất. Không những vậy còn cả đám bọn
thằng Trường nữa chứ. Chợt thấy mất mát quá đi ! Nước mắt tôi chảy từ khi nào tôi cũng
không biết nữa. Tôi thảo nó hỏi :
|
- Mày khóc đó àh?
- Àh không ! Chạy có con gì nó bay vào mắt
- Mày đeo kính mà
- Tao cũng không biết nữa, nghĩ sao tao khóc?
- Ừ
Tôi phóng xe nhanh trong gió lạnh......
Gần về đến nhà. Chợt nhớ tới nhóc V.A. Tôi liền gọi cho nó :
" alô "
- Em về không?
- Dạ chị ở cây bàng đợi em nghe !
- Ờ chị biết rồi, nhanh em !
Một lúc sau thấy nó. Nhưng ngay khi thấy con Thảo thì nó nói :
- Mày đi với chị tao làm gì?
- V.A ! - Tôi gắt lớn
- Mày làm chị tao tổn thương, làm chị tao khóc nhiều. Mày không đáng tha thứ !
- V.A ! Nghe lời chị !
- Nhưng tao mong mày đừng như thế nữa. Tao với mày vẫn là bạn bè. Về chị !
Tôi chợt vui lòng vì V.A không như thằng Tuấn. Khi về đến nhà thì tôi thấy trước nhà có
chiếc ô tô của nhà ai đó. 2 chị em tôi chạy thẳng xuống gara. Cô Ba chạy ra :
- Na với Việt Anh vào nhà, có khách quý của ba đó. Người ta mong gặp 2 con lắm. Àh !
Cháu Thảo hả?
Tôi bước vào nhà. Trên người mang bộ đồng phục của trường và đeo kính nên nhìn hơi bị "
lovely ". Tôi chào người đàn ông và vợ ông ta ( Tôi nghĩ thế ) :
- Cháu chào 2 bác - Tôi và Thảo cùng nhóc V.A đồng thanh
Chợt bà ấy lên tiếng :
- Oh ! So beautiful ! Very beautiful !
Thảo với V.A nghệch mặt ra. Còn tôi thì hiểu những gì bà ấy nói. Tôi với bà nói một cuộc
nói chuyện không ai hiểu vì bà toàn nói tiếng anh. Dường như bà đang thử tôi vì nhìn bà
đâu giống một người ngoại quốc. Thế mà tiếng ai bà ấy siêu ghê cơ. Tôi liền hỏi 1 câu cuối
để kết thúc cuộc nói chuyện :
- Can you speak Vietnamese?
- Được ! được chứ
Rồi bà ấy cười. Nhìn bà rất sang trọng và lộng lẫy nhưng không che được vẻ quý tộc trong
con người bà qua bộ đầm màu đen bà đang mặc. Người đàn ông kia lên tiêng s:
- Quả đúng là thần đồng ! Anh có phước lắm mới được 2 đứa con đẹp như tranh vẽ này
đấy ! Đặc biệt là cô bé thần đồng này. Con học lớp 10 mà giỏi thế này sao?
Con Thảo và nhóc V.A xen vào :
- Giỏi nhất trường đó cô chú ạh ! Học quá siêu !
Đến người đàn bà kia lên tiếng :
- Ôi ! Anh nhất rồi đấy anh Toản. Nghe danh lâu rồi tôi mới gặp được con bé. Nhìn kìa, nó
thật đẹp. Lời đề nghị của chúng tôi lúc nãy anh thấy sao?
Tôi ngờ ngợ có cái gì ở đây không lành.........
p/s : To Hana : Em xin lỗi chị ! Chị 21 tuổi rồi. Em thật xin lỗi khi em lại nói như thế với chị. Nếu chị ủng hộ truyện của em thì em cảm ơn chị nhiều ! To all : Tôi không biết nói lời gì ngoài 2 từ : " Cảm ơn " Tôi nghe lời ngư ời đàn bà ấy có chút gì đó ngờ ngợ. Tôi liền hỏi ba :
- Có chuyện gì vậy ba?
Ba tôi định nói thì người đàn ông ấy đã lên tiếng :
- Cháu àh ! Cô chú đây muốn nhận cháu làm con nuôi vì cô chú hiếm muộn con. Và còn
một việc nữa là......
|
Thế rồi ba tôi lên tiếng :
- Họ muốn đưa con qua Mỹ du học, gia đình cô chú ở bên ấy. Ý con thế nào?
Tôi nghe rõ lời ba nói cũng như hỏi nó. Tôi liền nói với ba :
- Du học ư? Nơi đó có trường đại học havert?
Người phụ nữ ấy có nụ cười hiền tứ lắm, pha lẫn một chút thiết tha, mong mỏi ở tôi một
điều gì đó :
- Cô chú không bất con fải đồng ý ngay. Con cứ suy nghĩ thật kỹ. Cô chú phải đi đây.
Chúng tôi đi nhé !
Tôi sững sờ nhìn theo bước chân họ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi hỏi ba lần
nữa :
- Chuyện này là sao vậy ba?
- Ba xin lỗi con vì ba không muốn cho con biết nhưng qua bên ấy con sẽ học tập tốt hơn và
ba không lầm đây cũng là mong muốn của mẹ con.
Lúc này nhóc V.A nói với vẻ giận :
- Ba làm gì với chị vậy? Đã học giỏi thì ở đâu chẳng học được. Chị đi thì ai ở đây với con?
Ba đang làm gì vậy? Còn ba nuôi mẹ nuôi nữa chứ.
Tôi quát V.A :
- V.A ! Không được hỗn với ba
Rồi tôi quay qua ba và nói :
- Con biết ba muốn tốt cho con nhưng con xin ba cho con một thời gian. Con cần suy nghĩ
lại.
Trong đầu tôi hiện lên suy nghĩ, 1 bên tốt 1 bên xấu. Tôi nhớ đã có lúc mẹ đề cập đến việc
này nhưng ngày đó tôi đã từ chối kịch liệt nhưng tôi đã từng mong ước bước chân đến
thềm đại học Havert. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì ba tôi lại nói :
- Tối hôm mà trước khi mẹ con xảy ra chuyện mẹ con đã viết cho con 1 lá thư điện tử. Ở
trên máy mẹ đó, ba nghĩ đến lúc con đọc nó.
Tôi gật đầu và cầm chìa khoá lên phòng mẹ. Từ ngày mẹ đi chúng tôi không một ai vào
phòng của mẹ. Tôi mở ra, một cái lạnh đến rợn người. Căn phòng vẫn đẹp, vẫn ngăn nắp
như thế nhưng âm u thấy lạ. Nước mắt tôi rơi khi thấy hình của mẹ để ở bàn trang điểm
của mẹ. Ngỡ như mẹ vẫn còn ngồi đó, kêu tôi lại để chải tóc cho con gái rượu của mẹ. Còn
nhớ mẹ thích màu trắng lắm. Đến mở tủ đồ của mẹ nó vẫn gọn gàng, mùi hương quen
thuộc phả lại vào tôi. Ngỡ như mẹ vẫn chăm chút nó mỗi ngày. Lúc này tôi khóc nhiều hơn.
Tự hỏi lòng : " Ở bên ấy mẹ có lạnh không? Mẹ có buồn không? Hay mẹ đang yên bình. Mẹ
có biết rằng con gái mẹ nhớ mẹ lắm không? " Bất chợt một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai
tôi :
- Thảo biết Na buồn mà ! Đừng khóc nữa, mẹ Na biết thì sẽ không vui đâu đấy !
Tôi nhớ tới lời ba nói liền lại bàn làm việc của mẹ và mở laptop ra. Đập vào mắt tôi là 1
văn bản có tựa đề : " Gữi con gái yêu của mẹ " Tôi mở ra và đọc :
" Con gái ! Mẹ biết rằng thời gian này mẹ không quan tâm tới con nhưng không phải
mẹ hết thương con đâu mà vì mẹ bận quá ! Mẹ xin lỗi con yêu nhé ! Àh ! Con sẽ ngạc
nhiên vì sao mẹ viết cái này không? Bởi vì mẹ sợ sau này mẹ có mệnh hệ gì mà không
lường trước được thì con sẽ đọc cái này như những lời trăn trối của mẹ. Mẹ nói có vẻ sợ
quá con nhỉ nhưng con biết tật của mẹ là mê tín mà đúng không? Mẹ đi coi bói về người ta
kêu tháng 1 và 12 mẹ sẽ gặp hạn có lẽ sẽ phải ra đi mãi mãi đấy. Nhưng không đâu mẹ
phải ở cạnh con gái của mẹ. Mẹ cũng không có nhiều thời gian ở cạnh con. Mẹ dành hết
tình thương cho con đó con có biết không? Con làm mẹ tự hào lắm đấy. Vừa học giỏi, vừa
đẹp gái lại rất ngoan nữa.
|
Con àh ! Mình là con gái thì phải có giới hạn mẹ rất vui khi con cố gắng mạnh mẽ
nhưng con đừng gây gổ nhiều. Cô bé ngỗ nghịch của mẹ ạh. Lúc chiều mẹ nói sáng mai
con đi học thể dục về mẹ sẽ nấu ăn cho con rồi dẫn con đi mua đồ tết. Mai mẹ xin nghỉ cả
ngày vì con gái yêu của mẹ đấy. Để chúng ta ăn 1 bữa cơm gia đình thực thụ. Mẹ rất vui vì
con và Việt Anh hoà thuận. Mẹ mãi mong 2 con như vậy. Còn về phía chú Toản con cũng
đối xử rất tốt với chú nhưng mẹ cũng biết con không mấy thích thú khi chú ấy về ở với gia
đình mình. Nhưng mẹ biết con đã cố gắng nhiều, chú cũng rất thương con.
Hmmm....! Mẹ biết nói gì nữa đây? Sau này mẹ sẽ cho con đi du học, con sẽ học ở
trường đại học Havert, nơi con từng mơ ước đặt chân tới đó. Mẹ đã tìm hiểu về ngôi trường
đó rồi. Hay con qua bên đó năm nay để thích nghi với cuộc sống bên đó được không? Mẹ
sợ rằng con không chịu đi như lần trước nhưng đó là ước nguyện lớn nhất của mẹ. Mẹ chỉ
sợ không bù đặp được tất cả những gì cho con nhưng mẹ sẽ cố gắng mang lại tình cảm gia
đình cho con nhé ! Mẹ đi ngủ dể mai dành trọn này cho con yêu của mẹ. Mẹ yêu con !
Lá thư của một người mẹ chưa gữi "
Vị mặn của nước mắt ở đầu môi, tiếng nấc nghẹn đều đều, chân tay tôi bủn rủn và bỗng
chốc và khóc khi biết mẹ thương tôi tới người nào. Tại tôi và chính tôi đã khiến mẹ bị tai
nạn. Nếu như không vì tôi thì sao mẹ tôi đi chợ mà ra đi mãi mãi. Bao nhiêu chữ nếu dồn
dập tạo nên một nỗi đau vô hình.
Vừa lúc đó V.A đi vào, nó thấy tôi khóc, nó tiến tới máy và đọc. Nó là con trai thì lẽ ra phải
mạnh mẽ, cứng rắn thế mà nó gục xuống khóc như thể nó mất mẹ ruột nó vậy. Tôi quay
qua ôm chầm lấy nó vào lòng. Bao nhiêu tình cảm của một người chị tôi dành trọn cho nó.
Chợt tôi buộc mieng : " Ai đã cướp mất mẹ tôi? ". Chỉ có Thảo là đứng trân, nó không thể
hiểu được mất mẹ là như thế nào nhưng mắt nó cũng đỏ hoe không nói được lời nào !
Tôi có lỗi với mẹ tôi nhiều. Tôi đã trách lầm mẹ rồi, một thứ suy nghĩ thật nông cạn nhưng
giờ thì đã quá muộn màng rồi. Tôi chẳng biết mình nên làm gì lúc này. Dù sao đi nữa tôi
đã sai. Mẹ ơi ! Tôi sẽ thực hiện ước nguyện của mẹ. Học kì 2 mới trôi qua chưa được lâu , Bây giờ vẫn
còn làm thủ tục kịp. Nhưng......Bao nhiêu dòng suy nghĩ hé ra không một chút ngần ngại.
Tôi còn bạn bè, nơi đây tôi đã lớn lên, học tập, vui chơi, nơi đây biết bao kĩ niệm. Cũng
chính nơi đây khiến tôi cười và bắt lệ tôi rơi. Tôi phải làm 1 việc trước đã là củng cố lại tinh
thần của Thảo. Tôi đẩy V.A ra và đứng dậy tắt máy. Tôi chậm rãi nói :
- Em àh ! Mẹ đang cười với chúng ta đừng lấy nước mắt của chị em mình làm nhoà đi nụ
cười ấy của mẹ. Nào ! Hãy để căn phòng của mẹ đẹp như vốn có.
Thế rồi tôi đóng phòng mẹ lại. Tôi không biết rằng có 1 người thầm dõi theo tôi nãy giờ và
có lẽ ông ấy vui khi tôi đã lớn rồi. Lên phòng tôi nói với Thảo ngồi chờ để tôi đi tắm rữa và
thay đồ. Tôi vẫn như mọi ngày khoác lên những bộ đồ cá tính bởi tôi luôn thế. Tôi bước
xuống nhà và không quên vào phòng làm việc của ba.
- Ba cho con đi chơi với Thảo
- Ừ cứ đi đi con cho khuây khoả. Mà con nè con đọc rồi chứ?
- Con đọc và con hiểu. Con sẽ nói với ba sau. Con đi đây !
Nói rồi tôi bước ra, dắt chiếc nouvo của tôi ra ngoài. Tôi hỏi Thảo :
- ăn gì nhé?
- Tuỳ Na chọn
- Thảo chọn đi
- Đi ăn ở Hoàng Anh nghe
- Ừh
Chợt tôi nghe tiếng nhóc V.A :
- Chị đưa Thảo đi đâu vậy?
- Đi chơi
- Em đi với
|